4.
11.
Hai người đi bộ lên đỉnh núi, nơi họ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong thành cổ.
"Tôi vẫn chưa hỏi cậu, sao lại mở cửa hàng ở đây?" Trương Triết Hạn ngồi dưới một gốc cây hóng mát, đột nhiên hỏi Cung Tuấn.
Cung Tuấn cũng đi tới ngồi bên cạnh anh, nghĩ nghĩ một chút, "Không có lý do gì cả, tự nhiên muốn thôi."
Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn hắn, phán một câu, "Đáp án của cậu thật nhàm chán."
Cung Tuấn lấy một chai nước trong túi ra, vặn nắp đưa cho anh, "Vậy anh nghĩ cái gì thú vị đi."
Trương Triết Hạn cầm lấy chai nước, uống hết gần nửa rồi trả lại cho Cung Tuấn.
"Đau khổ vì tình, rời xa quê hương, để thời gian chữa lành."
Cung Tuấn phun một ngụm nước lên người Trương Triết Hạn.
"Xin lỗi xin lỗi, nhưng anh nói buồn cười quá ha ha ha ha ha, không nhịn được..."
Trương Triết Hạn im lặng vuốt mặt một cái rồi lau lên người Cung Tuấn.
"Sau này cậu vẫn tiếp tục ở lại đây à?" Trương Triết Hạn đứng lên, nhìn xuống thành cổ, quay đầu lại hỏi hắn.
"Chắc vậy." Cung Tuấn gật đầu.
**
Lúc xuống núi, bọn họ lại đi ngang qua chỗ Cung Tuấn vừa ngã dập mông, Trương Triết Hạn ở phía sau giữ chặt hắn, cười tới không thể đứng thẳng.
"Cung phản xạ của anh có vẻ hơi dài?" nhìn anh cười đặc biệt vui vẻ, Cung Tuấn có chút cạn lời.
Trương Triết Hạn cười đủ rồi vuốt lại mấy sợi tóc rủ xuống trước trán, hỏi hắn, "Có đau không?"
Cung Tuấn tức giận đi về phía trước, "Không đau."
Trương Triết Hạn đuổi theo, bất ngờ nhảy một cái bám trên lưng hắn.
"Trương Triết Hạn? Anh định ám sát tôi ngay ở đây à?" Cung Tuấn ngả ra phía sau, gỡ tay Trương Triết Hạn, "Buông ra buông ra."
"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn thả lỏng tay một chút, "Cậu hôn tôi lần nữa được không?"
Tay Cung Tuấn đang giữ anh lập tức cứng đờ, không nhúc nhích, giống như không nghe rõ Trương Triết Hạn vừa nói gì.
"Cậu bị ngốc à?" Trương Triết Hạn thả hắn ra, đi vòng lên trước mặt hắn, quơ quơ tay, "Này! Hello!"
Cung Tuấn chớp mắt một cái, hàng mi dài lướt qua mí mắt, hắn chăm chú nhìn người trước mặt, nghe thấy giọng mình hỏi đối phương, "Anh chắc chứ?"
Trương Triết Hạn nghiêng đầu, như thể nhìn thấy một kẻ ngốc thật sự, "Không thì thế nào?"
**
Cuối cùng Cung Tuấn đã làm được điều mà hắn muốn làm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn.
Hắn đè người lên cây, cúi đầu hôn lên môi Trương Triết Hạn, vừa mới chạm vào đã tách ra, cảm giác hiện giờ hoàn toàn không giống với lần đầu tiên.
Cung Tuấn có chút vụng về cắn mút đôi môi mỏng của Trương Triết Hạn, cảm giác được anh chủ động hé miệng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm răng mình.
Hắn không chần chừ nữa, đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt Trương Triết Hạn lên, giữa môi lưỡi dây dưa, hắn nếm được vị chanh đường nhàn nhạt.
Trương Triết Hạn người này, quả nhiên là vừa chua vừa ngọt.
Trương Triết Hạn nhỏ giọng rên rỉ, cảm thấy đối phương hôn mình không thở nổi, đưa tay đẩy hắn.
Cung Tuấn nắm lấy cổ tay anh, lần đầu tiên cảm thấy người này thật sự rất gầy.
"Ưm..." Trương Triết Hạn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Cung Tuấn, tim đột nhiên khẽ thắt lại.
Khi Cung Tuấn rốt cuộc buông anh ra, Trương Triết Hạn tức giận đuổi theo cắn môi dưới của hắn một cái.
"Trở về sao?" Cung Tuấn vò rối tóc anh, thấp giọng hỏi.
Trương Triết Hạn biết còn cố hỏi, "Về làm gì?"
"Anh đã hoàn tục, anh còn hỏi tôi?" Cung Tuấn trêu chọc nói.
Trương Triết Hạn chắp hai tay trước ngực, hành lễ với hắn, "A di đà phật, bần tăng lại nhập môn."
Cung Tuấn bày ra vẻ mặt vô tội gật gật đầu, "Ôi, vậy làm sao bây giờ, đành phải dạy hòa thượng mấy chuyện thú vị."
"Đệt, cậu im ngay." Trương Triết Hạn đưa tay che miệng hắn.
Cung Tuấn né tay của anh, "Đại sư anh lại nói tục."
"Mẹ kiếp."
12.
Chiều hôm sau khi Cung Tuấn định đến cửa hàng, Trương Triết Hạn hữu khí vô lực vẫy tay với hắn, nằm trên ghế không sao dậy nổi.
"Em đừng chạm vào anh, để anh niệm kinh Phật một lát."
Cung Tuấn ngồi xổm xuống, cười như một con Samoyed, Trương Triết Hạn không muốn nhìn hắn, cho hắn một quyền để Cung Tuấn lăn xa chút.
"Đều phá giới, anh tụng cái gì, Đạo Đức kinh?"
Trương Triết Hạn lập tức mở to mắt, đỡ eo ngồi dậy, "Quả nhiên em không phải người tốt!"
Cung Tuấn cười hì hì, "Em chưa bao giờ nói vậy."
"Cút cút, cút nhanh lên, đi kiếm tiền của em đi."
Cung Tuấn lại hôn má anh một cái, nói buổi tối gặp.
"Ừ." Trương Triết Hạn chống cằm, nhìn hắn biến mất ở cửa viện, đỡ eo đứng lên, "Buổi tối gặp."
**
Cung Tuấn lại ở bếp sau vui vẻ rửa cá, Lan Lan và Tiểu Sảng đã không còn kinh ngạc nữa, thậm chí không buồn hỏi thăm.
Nhưng Cung Tuấn lại đi tới, trên mặt viết to mấy chữ "mau hỏi anh"
Tiểu Sảng áu một tiếng, như hắn mong muốn hỏi Lan Lan, "Ờ, sao ông chủ lại tự rửa cá?"
Lan Lan ghét bỏ lườm một cái, máy móc trả lời, "Ôi, tớ không biết, đây là sao nhỉ?"
Cung Tuấn lập tức cười toe toét, "Ha ha ha ha ha, anh hết độc thân rồi!"
Lan Lan xùy một tiếng, chỉ vào hắn nói, "Anh với anh ấy, hả?"
Cung Tuấn he he gật gật đầu, lại vui vẻ rửa cá.
Tiểu Sảng nhìn Lan Lan, "Cái gì?"
Lan Lan không muốn để ý tới cậu, đẩy cậu một cái, "Mổ cá đi!"
**
Buổi tối còn lại rất nhiều tôm hùm đất, Cung Tuấn chia cho Lan Lan và Tiểu Sảng một ít, còn lại hắn dự định hấp chín rồi mang về cho Trương Triết Hạn.
Lúc đi vào sân, chị Lý lại đang chơi bài với một đám người, nhìn thấy hắn đi vào liền cười hỏi, "Tiểu Trương đi tới đâu rồi? Lúc nào cậu ấy lại đến chơi thế?"
Cung Tuấn cho rằng mình nghe nhầm nên vội vàng chạy tới hỏi chị Lý, "Cái gì ạ?"
Nhìn vẻ mặt của hắn, chị Lý đột nhiên ý thức được có thể hắn không biết, "Chính là Tiểu Trương, cậu ấy vừa mới xách vali rời khỏi đây, chị hỏi cậu ấy đi đâu, cậu ấy nói sẽ về nhà."
Tôm hùm trong tay Cung Tuấn rơi xuống đất, dọa chị Lý kêu to một tiếng.
"Anh ấy đi lúc nào?"
"Hai mươi phút trước?" chị Lý nhớ lại một chút.
**
Cung Tuấn chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đột nhiên không biết nên đi đâu tìm anh.
Đường trong thành cổ thông suốt tứ phía, hai bên đường có thể dễ dàng bắt được một chiếc taxi, nếu anh rời đi từ hai mươi phút trước, đại khái hắn sẽ không tìm được.
Cung Tuấn vịn tường, vừa thở hổn hển vừa cười.
Hắn thậm chí còn không rõ hai chữ Triết và Hạn của Trương Triết Hạn là hai chữ nào, hắn tự giới thiệu, còn người này kỳ thật chẳng nói cho hắn bất cứ điều gì.
Hắn nhớ đến lần gặp đầu tiên, Trương Triết Hạn cưỡi xe đạp lướt qua bên cạnh hắn như một cơn gió, đầu cũng không thèm ngoái lại.
Thì ra hắn mới là hòa thượng ở trên núi kia, chờ người tới gõ mở sơn môn của hắn, lại bị người đẩy ngược ra nhốt ở ngoài cửa.
"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn có chút không vui, nhưng lại không biết nên tức giận thế nào, "Tôi mới nên xuất gia."
Cung Tuấn lê bước trở về, nói câu ngủ ngon với chị Lý, không để ý ánh mắt quan tâm của mấy người ở phía sau, một mình trở về sân viện.
Hắn vừa đi vào, nhấc mắt đã thấy một xấp tiền mặt đỏ chói để trên ghế đá dùng viên gạch chặn lên.
Cung Tuấn giận quá hóa cười, không biết nên nói Trương Triết Hạn cái gì mới tốt.
Hắn lại nhớ tới Trương Triết Hạn tắm rửa xong thích mặc áo ông già lắc lư trong phòng, lại quay đầu lại, nào có ai, chỉ có mình hắn.
Người ta lừa tiền, anh lừa sắc, còn thuận tiện lừa đi một trái tim.
Trên xấp tiền còn có một tờ giấy, viết tên Trương Triết Hạn giống như anh muốn nhắc nhở hắn không được quên mình vậy.
Cung Tuấn vò tờ giấy trong tay, ngẩng đầu ngắm sao, lại phát hiện ngay cả mặt trăng cũng bị mây đen che khuất một nửa.
"A, tức quá đi mất."
13.
Mùa hè ở thành cổ vẫn như thường lệ, du khách đến rồi đi, không có mấy người thật sự dừng lại.
Cuộc sống của Cung Tuấn vẫn như bình thường, buổi sáng thức dậy ăn sáng xong ngồi dưới tàng cây đọc sách, buổi chiều ra chợ lấy nguyên liệu rồi đến cửa hàng chuẩn bị.
Lan Lan đặc biệt hiểu chuyện không đến hỏi hắn Trương Triết Hạn đi đâu, bởi vì hắn cũng không biết, hắn căn bản không có cách nào trả lời.
Ngày đó chị Lý lại tới đưa dưa chua, muốn nói gì lại không dám nói, cuối cùng chỉ cười cười, nói hôm khác cùng nhau chơi mạt chược đi.
Cung Tuấn chỉ có thể nói được.
Hôm qua khi hắn làm nước ô mai, đại khái là cho nhiều ô mai, hôm nay lấy từ trong tủ lạnh ra thì màu đen quá đậm.
Cung Tuấn thở dài, chuẩn bị về nhà một chuyến lấy nước ô mai để trong tủ lạnh ở nhà.
Lúc đóng cửa chuông gió đột nhiên bị một cơn gió thổi leng keng, hắn đưa tay giữ chặt, nghĩ hôm nào đó vẫn nên lấy xuống thì hơn.
Lúc đi về nhà phía sau truyền đến tiếng chuông xe đạp đinh đinh, Cung Tuấn vội tránh sang một bên, để xe đi qua, lúc ngẩng đầu, trên thân người vừa lướt qua mang theo mùi hương chanh nhàn nhạt.
Hắn lấy lại tinh thần, chạy đi tìm, nhưng đã không nhìn thấy.
**
Một chiếc xe tải lớn đậu trước khu nhà, những người trên xe đang chuyển đồ đạc xuống.
Cung Tuấn có chút khó hiểu, né người đi vào, phát hiện bọn họ đang chuyển đồ đến sân viện nơi mình ở.
Hắn đứng ở viện chính gọi chị Lý mấy câu nhưng không thấy người.
Xa xa ngoài cổng đậu một chiếc xe đạp, Cung Tuấn dừng lại một chút, trong ngực như có thứ gì đang phá kén mà ra.
Hắn lau mồ hôi trên trán, bước chân nhẹ nhàng đi về phía sân sau.
Bóng dáng quen thuộc ngồi khoanh chân trên ghế đá, bên cạnh còn để một bình nước ô mai ướp lạnh.
Cung Tuấn vừa tức vừa muốn cười, đứng ở cửa nhìn anh, có chút không dám đi qua.
"Nhường đường chút." hắn chặn đường của đại ca khuân vác phía sau.
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại, nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng ở cửa, đặc biệt vui vẻ vẫy vẫy tay, "Sao em lại về giờ này?"
Cung Tuấn im lặng nhìn chằm chằm anh, không có biểu tình gì.
Trương Triết Hạn le lưỡi, "Nóng quá, anh thấy em để nước ô mai trong tủ lạnh nên lấy ra uống. Sau khi về anh muốn tự làm nhưng anh không nhớ được những nguyên liệu em nói, nấu ra uống không ngon như em làm... Này, em có đang nghe không?"
"Anh đã bỏ thứ gì vào?" Cung Tuấn đi tới, cúi đầu hỏi.
"Anh cũng không biết, anh đến tiệm thuốc nói muốn làm nước ô mai, người ta lấy cho anh mỗi thứ một ít. Nhưng anh không biết lượng như nào nên bỏ vào hết, vừa đắng lại còn có mùi khét, không thể uống nổi." Trương Triết Hạn oán trách, blah blah nói một tràng.
Cung Tuấn lại gần hơn một chút, "Không được bỏ tiêu sơn tra* em đã nhắc anh."
(táo gai sao vàng hoặc sao than cho nó cháy)
"Vậy sao? Anh quên mất."
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn gần trong gang tấc, cười hì hì lui về phía sau trốn.
"Tại sao lại quay lại?" Cung Tuấn hỏi anh.
Trương Triết Hạn để ly xuống, sờ sờ chóp mũi, "Ai nha, anh thất nghiệp rồi. Trước đó đã nói sẽ đến làm hàng xóm với em, em sẽ không mặc kệ anh chứ? Anh sẽ chết đói."
Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn cây đa trước mặt, "Ừm, em thật sự không muốn quản anh."
"Anh đệt. Sao em lại nuốt lời?" Trương Triết Hạn ngồi xuống, vẻ mặt kiểu em đùa anh hả?
"Vốn dĩ em chưa từng đồng ý với anh." Cung Tuấn cười, "Còn nữa, anh lại nói tục, anh hòa thượng này thật không xứng chức."
Khóe miệng Trương Triết Hạn giật giật, "Em nghiêm túc đấy à?"
Cung Tuấn gật đầu, "Em nghiêm túc."
Quả nhiên Trương Triết Hạn xù lông, đứng bật dậy vẻ mặt không thể tin được, "Cung Tuấn! Em không thể ngủ xong liền đá anh."
Cung Tuấn vội vàng kéo anh xuống che miệng, "Đại ca, anh nói nhỏ chút."
Hắn ôm Trương Triết Hạn, thở dài, vùi đầu vào vai anh ngửi mùi hương chanh quen thuộc.
"Còn xuất gia nữa không?"
Trương Triết Hạn a một tiếng, sờ trán Cung Tuấn, "Sốt à?"
"Đừng lộn xộn." Cung Tuấn kéo tay anh xuống, ôm chặt lấy anh, "Thật hoàn tục đúng không?"
Trương Triết Hạn cười phá lên, "Thật."
Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, dịu dàng lại kiên định, "Vậy được, em chỉ có thể quản anh cả đời."
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com