Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Có lẽ mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, lúc Trương Triết Hạn ngủ dậy thấy ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh mới phản ứng được có thể là tuyết rơi.

Anh ngây ngẩn một hồi, sau đó duỗi tay tìm điều khiển điều hòa. Kết quả nửa đường bị một bàn tay ấm áp kéo trở lại trong chăn, dán lên vải vóc mềm mại.

"Anh mở điều hòa, nếu không lát nữa sẽ chết cóng đó." Trương Triết Hạn xoay người, không biết làm sao với miếng cao đang dán chặt sau lưng.

Cung Tuấn dụi vào vai anh, mái tóc bù xù trông rất giống một loài chó cỡ lớn nào đó, "Để lát nữa đi."

Lúc hắn vừa tỉnh, giọng nói đặc biệt trầm, còn mang theo chút khàn khàn.

Trương Triết Hạn không có khả năng chống cự trước đòn tấn công này của hắn, mỗi lần Cung Tuấn cố ý hạ thấp giọng, trong đầu anh sẽ tràn ngập: thôi được rồi, quên đi.

"Vậy nằm thêm mười phút."

"Hai mươi phút."

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo vào trong ngực, sờ chỗ này, đụng chỗ kia, còn bị ngậm vành tai liếm qua liếm lại, đầu óc vừa thức dậy còn chưa tỉnh táo lại nhão thành nồi bột.

"Cho em nằm, không phải để em động dục."

Cung Tuấn không để ý anh, dính nhão hôn, một chân đè lên eo Trương Triết Hạn để anh không thể lộn xộn.

Cuối cùng thật sự ở trên giường cọ xát nửa giờ, cả người Trương Triết Hạn vừa đỏ vừa nóng, cuộn mình ở trên giường, không ngừng run rẩy.

Lúc này Cung Tuấn mới bò dậy với qua người Trương Triết Hạn lấy điều khiển từ xa để bật điều hòa.

"Lần này nóng rồi." hắn cười vui vẻ, tựa đầu vào vai Trương Triết Hạn, cũng không biết là nói ai nóng.

Trương Triết Hạn giận đến không muốn tranh luận với hắn, đẩy đầu Cung Tuấn ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cung Tuấn ở phía sau cười một trận rồi mới đi theo anh vào phòng tắm.

**

Trước khi ra ngoài, Cung Tuấn giữ chặt Trương Triết Hạn chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh.

"Ngứa lắm, không muốn đeo." Trương Triết Hạn ghét bỏ kéo kéo, lại làm khăn quàng cổ lộn xộn.

"Anh là con nít à, bên ngoài rất lạnh." Cung Tuấn đẩy cái tay không an phận của anh ra, vừa dỗ dành vừa chỉnh lại khăn quàng cổ lần nữa.

"Rồi, ngoan quá!"

Trương Triết Hạn vùi nửa khuôn mặt bên trong khăn quàng cổ, hơi nóng thở ra đều phả vào mặt mình, "Nín ngay."

Tuyết rơi khiến đường rất trơn, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn đi tới ga tàu điện ngầm mới buông tay anh ra.

Lối đi lát gạch men, Trương Triết Hạn cúi đầu bước nhanh, Cung Tuấn nhíu mày nhìn đầu gối anh nói, "Đi chậm thôi, đường trơn."

Lúc này Trương Triết Hạn mới bước chậm lại, hai tay xỏ trong túi áo khoác nhìn giống con chim cánh cụt, không kiên nhẫn đáp, "Biết rồi, ca ca."

Cung Tuấn bị anh chọc cười, ha ha thật lâu.

"Sắp đến trường rồi, đừng cười ngây ngô nữa." Trương Triết Hạn bất lực nhìn Cung Tuấn, duỗi tay nhéo hắn một cái. Anh chẳng dùng bao nhiêu sức, huống chi còn cách một tầng áo lông nhưng Cung Tuấn vẫn nhe răng nhếch miệng a một tiếng.

"Sao lại bóp anh, đệ đệ."

Khuôn mặt Trương Triết Hạn vùi trong khăn quàng cổ càng nóng hơn, anh bước nhanh về phía trước, đi vào cổng trường.

Lúc này Cung Tuấn mới thu liễm biểu tình trên mặt, đuổi theo Trương Triết Hạn, cùng nhau đi về phía tòa nhà giảng dạy.

"Tan học đi ra chậm một chút, đừng chạy lung tung." hai người đứng dưới chân tòa nhà, Cung Tuấn vừa dặn dò vừa phủi mấy bông tuyết trên người anh.

Trương Triết Hạn bị những hành động sáng nay của hắn làm cho choáng váng, làu bàu "Anh rất nghi ngờ em là mẹ anh."

"Thật sao? Bà xã?"

"Em phiền quá, lên lớp đi."

Anh vội vàng quay người đi vào tòa nhà giảng dạy, không thể hiểu được những hành động của Cung Tuấn từ lúc ra khỏi nhà đến giờ.

Sau khi hai người lăn giường, ăn tủy biết vị, có việc hay không có việc cũng sẽ lăn vào cùng một chỗ.

Trương Triết Hạn cảm thấy lớp giấy dán cửa sổ trong suốt có bị hỏng hay không cũng không quan trọng.

Tối hôm đó, anh ngồi dưới lầu chung cư chờ Cung Tuấn, ánh trăng cũng sáng hơn bình thường mấy phần.

Nhìn bóng dáng kia càng lúc càng gần, trên mặt viết đầy hai chữ xoắn xuýt.

Anh không thích vẻ mặt buồn bã của cún con, rất không thích.

Trương Triết Hạn trốn trong bóng tối, ngồi trên lan can phía sau, kêu meo meo.

**

Suốt buổi học tâm hồn của Cung Tuấn đều treo ngược cành cây, mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới hoàn hồn.

Bạn cùng lớp huých khuỷu tay hắn hỏi, "Hôm qua lại không về ký túc?"

"Ừ, sao cậu biết?"

"Hôm qua bạn cùng phòng cậu than thở trong nhóm nói mùa đông lạnh quá, nó rất cô đơn. Cậu không xem nhóm chat hả?"

"Vậy cậu mau tới an ủi nó."

"Ọe."

Cũng không phải Cung Tuấn không nhìn điện thoại.

Tối qua, rất khuya hắn mới chạy tới nhà Trương Triết Hạn, còn chưa kịp làm gì đã bị người đẩy đi tắm rửa.

Chờ hắn đi ra, Trương Triết Hạn đã ngủ say.

Cung Tuấn nằm vào trong chăn, sờ lọn tóc mềm mại của Trương Triết Hạn, suy nghĩ miên man.

Đôi khi hắn cảm thấy, thích hay không thích thật ra cũng không cần phải nói quá rõ ràng. Nhưng hắn vẫn muốn yêu Trương Triết Hạn nhiều hơn một chút.

Điện thoại trong túi đúng lúc rung lên, Cung Tuấn bấm vào tin nhắn, Trương Triết Hạn gửi cho hắn một câu: Buổi chiều không có lớp, lạnh quá, anh về nhà rồi.

Cung Tuấn nhắn lại cho anh nói em biết rồi, sau đó cùng bạn đến căn tin.

**

Lúc ăn cơm, em họ Trương Triết Hạn đột nhiên bưng đĩa tới, hỏi Cung Tuấn có thể ngồi cùng không.

Cung Tuấn gật đầu, nhờ bạn học nhường chỗ.

"Sao anh họ tôi không ở cùng cậu?" em họ hết chuyện để nói.

"Anh tìm anh ấy có chuyện gì sao? Anh ấy về nhà rồi."

Vẻ mặt của em họ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Cung Tuấn đặt đũa xuống hỏi cậu.

"À thì... bạn gái tôi nói hôm qua lớp cô ấy có người tỏ tình với anh họ, còn hẹn anh ấy đi chơi, chính là hôm nay đây. Cho nên... hai người... rốt cuộc?"

Lời của em họ còn chưa nói hết đã thấy sắc mặt của Cung Tuấn lúc trắng lúc đen, cậu vất vả nói xong chỉ muốn ngay lập tức bưng đĩa chạy trốn.

Chỉ vì bạn gái cậu vừa thấy Cung Tuấn đã lo lắng giục cậu mau tới nói cho hắn, khiến cậu còn tưởng anh họ thật sự đã làm ra chuyện gì.

"Cái kia cũng không nhất định đúng không ha ha..." em họ thấy bạn gái đang điên cuồng nháy mắt với mình, lại vội vàng chữa cháy, "Chắc chắn anh ấy sẽ từ chối."

Cuối cùng Cung Tuấn cũng cầm đũa lên, không mặn không nhạt nói câu tôi biết.

"A, cậu biết sao? Làm phiền làm phiền rồi, tôi biến ngay đây."

Em họ ngay lập tức bưng đĩa chạy về bàn bạn gái cách đó không xa.

Bạn của Cung Tuấn ở bên cạnh nghe cũng ngây người, chờ người kia đi cậu mới ngồi trở về, hắng giọng hỏi, "Cậu biết thật à?"

"Tớ không biết." Cung Tuấn ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh trả lời.

"Vậy tại sao cậu không biết lại nói biết?"

"Cái này gọi là nhiễu khẩu lệnh. Ăn nhanh rồi đi thôi, đến sớm chiếm chỗ lớp buổi chiều ."

Cung Tuấn bình thản nói xong lại tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Gần đây Trương Triết Hạn mới đổi hình đại diện Wechat, là hình chú mèo con bắt bướm.

Cung Tuấn lặp đi lặp lại ấn mở avatar của anh rồi lại đóng, trong lòng có cảm giác buồn bực không thể giải thích.

Hắn đột nhiên ý thức được, lối thoát duy nhất của mình tựa hồ càng ngày càng hẹp, có nguy cơ không còn đường đi.

Ngón tay đặt lên xương lông mày, cố gắng đè thẳng cái nhíu mày của mình lại giống như càng nhấn càng đau.

**

Trương Triết Hạn về đến nhà không lâu thì nhận được một cuộc điện thoại gọi ra ngoài, nói một số linh kiện thay thế cho xe máy đã về, hỏi anh có thời gian đến lấy không.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, anh ghét mang khăn quàng cổ, chỉ mặc thêm áo khoác rồi ra cửa.

Mặc dù tuyết đã ngừng nhưng đường vẫn trơn trượt, anh đi bộ đến ga tàu điện ngầm, phân vân không biết có nên ghé qua trung tâm thương mại trước khi về nhà không.

Giáng sinh sắp đến rồi anh còn chưa nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho Cung Tuấn.

Lấy đồ xong Trương Triết Hạn quyết định ghé trung tâm thương mại, lúc anh nhìn thấy đồ chơi thú cưng trong tủ kính, không hiểu sao bật cười thành tiếng.

Trong lòng Trương Triết Hạn không dám chắc nhưng anh đoán chừng tối qua cún con không ăn được, không vui, nên sáng nay mới như mẹ già kêu anh phải thế này thế nọ.

Ngày mùa đông rất ngắn, lúc Trương Triết Hạn mua được quà dỗ cún bước ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối.

Nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện Cung Tuấn sắp tan học, Trương Triết Hạn liền gọi xe muốn về nhà sớm một chút.

Mở cửa, không ngờ cún con đã về từ lúc nào, đang ngồi trên sofa xem phim.

Anh giấu món quà sau lưng nói, "Em tan học sớm thế."

Cung Tuấn hơi nghiêng đầu nhìn anh, ừ một tiếng, lại tiếp tục xem phim.

Trương Triết Hạn thấy hắn không chú ý tới đồ trong tay mình, mới trộm thở phào nhẹ nhõm, thuận tay giấu vào ngăn tủ cạnh cửa chính

**

Chờ anh thay xong bộ quần áo ấm ở nhà cọ lên sofa, Cung Tuấn lại tắt TV.

"Ê, em làm gì vậy?" Trương Triết Hạn bị phản ứng này của hắn làm cho không hiểu ra sao.

Cung Tuấn xoay người, không có biểu tình gì, nhưng Trương Triết Hạn luôn cảm thấy trong mắt hắn là sóng lớn ngập trời đổ ập đến, một giây sau sẽ nhấn chìm anh.

Quả nhiên, Cung Tuấn không nói lời nào bất ngờ đè anh xuống sofa.

Trương Triết Hạn phát hiện đẩy thế nào Cung Tuấn cũng không buông tay, đành phải làm nũng, "Anh đói, chúng ta ăn cơm được không."

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn không có trả lời anh, chỉ nhẹ giọng gọi tên của anh, mí mắt run run.

"Hôm nay em làm sao vậy?" Trương Triết Hạn nổi nóng, đẩy mạnh vai hắn, trong lòng có chút khó chịu, cảm thấy ấm ức, lời nói cũng không qua đầu óc, "Phiền quá, đừng như vậy nữa."

Rốt cuộc Cung Tuấn cũng có chút biểu cảm, môi mím lại, hốc mắt đỏ lên một chút.

Trương Triết Hạn nhận ra mình nói sai, đang muốn xin lỗi, lại bất ngờ bị nắm cổ tay đè trên đỉnh đầu.

Lúc Trương Triết Hạn kịp phản ứng Cung Tuấn dùng khăn quàng cổ mình để trên sofa trói tay mình, anh trợn to mắt, hét lên với hắn, "Cung Tuấn! Em làm cái gì vậy?"

Cung Tuấn buộc đầu còn lại của chiếc khăn vào trụ ghế sofa, đưa tay cởi quần áo mặc ở nhà của anh.

"Em thả anh ra! Đau!"

Cung Tuấn đè hai ngón tay lên môi anh, thở dài một tiếng.

"Hôm nay làm nũng cũng vô ích, em đang giận."

Giận cái gì? Trương Triết Hạn không hiểu, tiếp tục giãy giụa.

Cung Tuấn tránh đầu gối của anh, nhẹ nhàng đè bắp chân anh, cởi quần của anh.

"Em giận cái gì, nói rõ ràng xem nào?" thấy hắn nghiêm túc, Trương Triết Hạn mềm giọng hỏi lại, "Em nói đi mà, Tuấn Tuấn?"

Nghe anh líu lo không ngừng, Cung Tuấn thở dài, đứng dậy đi đến tủ quần áo trong phòng ngủ tìm kiếm, một lát sau cầm hai cái cà vạt đen đi ra.

Trương Triết Hạn dùng sức giật giật khăn quàng cổ trên ghế, thấy hắn trở về lại ngoan ngoãn nằm im.

"Em không nói thật à? Em nói anh mới biết được... ưm... hừ hừ!!!"

Cung Tuấn trực tiếp lấy một cái cà vạt trong đó bịt miệng anh, còn thắt một cái nơ sau đầu.

Trương Triết Hạn bị hắn trói như vậy, càng tức giận, trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn bị anh lườm còn đưa tay vuốt tóc Trương Triết Hạn, cúi đầu dịu dàng nói, "Ngoan, thỉnh thoảng anh nói chuyện không tha người, hôm nay em không muốn nghe anh nói."

Nói xong, lại cầm lấy một cái cà vạt khác, phủ lên mắt anh.

Trương Triết Hạn nhìn không thấy, nói cũng không được, trong đầu vừa hỗn loạn vừa tức giận, bắt đầu điên cuồng giãy giụa.

Đột nhiên cảm giác mình bị bế lên, anh sợ tới mức không dám động, vùi vào ngực hắn. Tay bị trói không bắt được thứ gì, lại nhìn không thấy, làm cho anh bất an hừ hừ hai tiếng.

Cung Tuấn ôm anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường, cởi quần của mình rồi leo lên giường.

**

Trương Triết Hạn cảm giác được nệm giường chìm xuống muốn dựa về phía Cung Tuấn.

Đôi tay thon dài của Cung Tuấn đột nhiên nắm chặt eo anh, cố định anh ở phía xa, "Đừng động."

Trương Triết Hạn không nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này, nhưng có thể nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của hắn.

Anh không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm im, để tay trước ngực không nhúc nhích.

Trước đây Cung Tuấn chưa bao giờ nổi giận với anh, cho nên anh không biết lần này mình đã làm gì chọc đến cún sữa để người ta thoáng cái biến thành sói sữa.

"Ngoan lắm." Cung Tuấn vuốt ve khuôn mặt Trương Triết Hạn, hôn trán anh trấn an, "Bà xã nghe lời rất đáng yêu."

Trương Triết Hạn ừm ừm hai tiếng, dùng mặt mình cọ bàn tay Cung Tuấn.

Sau đó đôi tay bị trói của anh bị đưa đến chỗ thằng em mình, Cung Tuấn ấn tay anh, cách quần lót bắt đầu nhẹ nhàng cọ xát.

"Ưm..." Trương Triết Hạn rên rỉ một tiếng, lắc đầu nhưng không thể nói được.

"Hôm nay tự mình bắn."

Cung Tuấn ghé sát vào tai anh ra lệnh, còn liếm liếm vành tai anh, thổi một hơi.

Trương Triết Hạn bị hắn thổi phát run, trên tay không tự chủ được bắt đầu dùng sức.

Cổ tay bị khăn quàng trói lại không dễ di chuyển, mấy lần Trương Triết Hạn cọ đến eo mình khiến thắt lưng khẽ giật lên vùi vào tay Cung Tuấn đang chờ sẵn.

Cung Tuấn một tay ôm anh, một tay vuốt ve người anh.

Hắn dán lên ngực Trương Triết Hạn xoa núm vú của anh, miệng cũng không buông tha bên còn lại, liếm mút phát ra tiếng chậc chậc.

Động tác trên tay Trương Triết Hạn bị hắn làm chậm lại, ngửa đầu hít thở dồn dập.

"Không được dừng, tiếp tục."

Bắp đùi anh bị bóp mạnh một cái, đến nỗi nước mắt sắp trào ra.

Trương Triết Hạn nghẹn ngào, đành phải tiếp tục chà xát dương vật đã cứng lên. Quần lót siết chặt lấy thứ đang phồng lên khiến anh càng khó chịu.

Anh lại ưm ưm vài tiếng, muốn xin Cung Tuấn tháo thứ buộc trên miệng ra.

Thân dưới đột nhiên được giải thoát, quần lót của anh bị Cung Tuấn kéo xuống, em trai nhỏ lập tức bật ra.

"Bảo bối, tiếp tục đi, cứng quá ha."

Ở trên giường hai người nói lời thô tục không ai chịu thua kém, hôm nay Trương Triết Hạn không thể mở miệng, chỉ có thể nghe Cung Tuấn nói, mặt anh bắt đầu nóng lên, cả người cũng bắt đầu phiếm hồng.

Trương Triết Hạn đành phải nắm dương vật của mình, di chuyển lên xuống.

Cung Tuấn ghé vào bên tai anh không ngừng gọi cục cưng, bà xã, còn cố ý phát ra vài tiếng thở khẽ, tay cũng không ngừng vuốt ve thịt mềm bên trong đùi anh.

Bởi vì trước mắt bị che kín, Trương Triết Hạn chịu kích thích gấp đôi, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng, khi tay của Cung Tuấn phủ lên trái cầu của anh, Trương Triết Hạn cong người bắn ra.

Bị trói miệng không có cách nào hô hấp, Trương Triết Hạn tựa vào trong ngực Cung Tuấn dồn dập hít vào, cả người chỗ nào cũng mẫn cảm, run rẩy không ngừng.

Chờ anh bình phục lại, chỉ nghe thấy Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi, "Sướng không?"

Trương Triết Hạn không có cách nào trả lời, Cung Tuấn cũng giống như không cần anh trả lời, tự mình xoay người dậy, đẩy hai đùi của anh ra.

Thứ chất lỏng lành lạnh chen vào hậu huyệt kích thích những ngón chân anh co quắp lại.

Động tác của Cung Tuấn hôm nay đặc biệt hung ác, hắn trực tiếp đút một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt, dùng sức ấn ấn.

"Hừ." Trương Triết Hạn bị hắn ấn mạnh muốn kẹp đùi, lại bị đẩy ra.

Quá trình khuếch trương giống như bị Cung Tuấn ấn nút tua nhanh, một lát sau người Trương Triết Hạn đã túa mồ hôi, hậu huyệt cũng ướt đến rối tinh rối mù.

Lúc Cung Tuấn đỉnh vào, trong miệng còn cắn đầu vú Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bị hắn đỉnh tới trượt ra sau, lại bởi vì đầu vú bị cắn mà phải dùng sức chống nửa thân trên dậy, đường nét cơ bụng càng thêm rõ ràng.

"Ưm ưm ưm..." dương vật của Cung Tuấn cọ qua vách thịt tiến sâu vào, Trương Triết Hạn bị mài khó chịu, tay lại không nắm được thứ gì càng khiến anh gấp đến không ngừng rên rỉ.

"Bảo bối, anh chặt quá." tay của anh lại bị Cung Tuấn kéo qua đỉnh đầu, ấn xuống gối, "Sao vẫn còn chặt như vậy?"

Cung Tuấn giống như cố ý, không nhanh không chậm đi vào trong, cúi đầu hôn môi Trương Triết Hạn đang cắn cà vạt.

Đến khi cắm vào toàn bộ, Trương Triết Hạn đã bị hắn làm tới hít thở không thông, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Rốt cuộc Cung Tuấn cũng cởi cà vạt trên miệng Trương Triết Hạn, anh há miệng hít một ngụm khí, sau đó lập tức mắng hắn, "A... ha... Cung Tuấn em điên à..."

"Sao anh vừa mở miệng đã dữ với em?" giọng nói tủi thân của Cung Tuấn vang lên ở phía trên, bên dưới dương vật cũng bắt đầu cọ xát qua lại.

"Đệt.. em đừng cọ... a."

Trương Triết Hạn còn chưa nói xong, đã cảm thấy Cung Tuấn bắt đầu mãnh liệt cắm rút, làm cho anh nhỏ giọng hét lên một tiếng.

Cung Tuấn vào rất sâu mỗi lần đều nhắm vào điểm mẫn cảm của anh đè ép, vừa chịch anh vừa dụng giọng điệu tủi thân nói mấy lời dâm đãng, "Bà xã anh kêu giường rất êm tai, sau này đừng mắng em được không?"

Trong đầu Trương Triết Hạn chỉ tràn ngập dm Cung Tuấn, miệng lại không nói nên lời bị hắn chịch tới chỉ có thể ư a lung tung lộn xộn.

Cà vạt trên mắt bị trượt xuống, Cung Tuấn liền dứt khoát cởi ra cho anh.

Hai mắt Trương Triết Hạn ngập nước, khó nhịn lườm hắn, tràn đầy tình dục và ấm ức.

"Bà xã sao lại khóc, đừng khóc, ngoan."

Cung Tuấn dịu dàng hôn những giọt nước mắt trên mặt anh, nhưng bên dưới lại chịch vừa mãnh liệt vừa hung ác.

Trương Triết Hạn dục hỏa đốt người sướng đến không chịu nổi, nhưng cỗ ấm ức trong lòng vẫn không ngừng lớn lên, anh càng khóc dữ dội.

"A a... chậm thôi, xin em."

Kết quả là Cung Tuấn cũng xụ mặt, hai mắt đỏ hoe.

Đầu óc hỗn loạn của Trương Triết Hạn không xử lý được phản ứng này của hắn, nức nở hỏi hắn em tủi thân cái dằm, là ai đang chịch ai hả?

"Anh chán ghét em đúng không?"

"Hả? Cái quỷ gì, ưm... a..."

Cung Tuấn không trả lời anh, đột nhiên tăng tốc độ, hung hăng cắm rút với đôi mắt đỏ hoe.

Trương Triết Hạn bị ép đến cao trào, bụng dưới đã ướt đến rối tinh rối mù, hậu huyệt cũng dâm mỹ không chịu nổi.

"Dáng vẻ lúc cao trào của anh chỉ em mới được nhìn."

Cung Tuấn hôn môi anh, đè ép bắp đùi anh, dữ dằn phát ra vài tiếng rên rỉ như cún con.

"Nhanh quá! Em đồ... cún thối... a..."

Cả người Trương Triết Hạn đã mềm nhũn mặc cho hắn lăn qua lộn lại chịch tới bắn một lần nữa, hoàn toàn không thở được nửa chữ.

Lúc này Cung Tuấn mới ngậm lấy gáy anh, liếm láp, đỉnh thêm mười mấy lần rồi bắn vào bên trong.

Bị tinh dịch nóng bỏng kích thích, Trương Triết Hạn không khỏi run lên, bị Cung Tuấn khóa chặt trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.

"Bảo bối, đi tắm rửa được không."

**

Suýt nữa Trương Triết Hạn ngủ luôn trong bồn tắm.

Kết quả Cung Tuấn không phải người, tắm rửa cho anh xong lại bắt đầu sờ soạng.

Trương Triết Hạn chịu đựng cơn buồn ngủ, nổi giận với cún con, "Còn động nữa anh ra ngoài."

Cung Tuấn bĩu môi nhìn anh, tay lại lập tức thành thật.

"Nói, hôm nay phát điên cái gì?" anh duỗi chân, đạp vào cơ bụng hắn.

Cung Tuấn ôm anh ngồi bên cạnh bồn tắm, đổi nước xong lại vỗ vỗ mông anh để anh nằm vào.

Trương Triết Hạn nằm ghé vào thành bồn tắm, mơ mơ màng màng nghe hắn nói, "Không có gì. Buổi chiều anh không ở nhà chạy ra ngoài làm gì? Khăn quàng cũng không mang."

"Rặm chết đi được, không muốn mang. Đi lấy linh kiện."

"Linh kiện anh giấu làm gì?"

Cung Tuấn càng tủi thân, dính dính dựa vào, bị Trương Triết Hạn ngăn lại, "Anh nói thì còn gì là bất ngờ nữa."

Sắc mặt Cung Tuấn lập tức tốt lên, còn mang theo chút kinh ngạc, "Đó là cho em ạ?"

"Còn phải hỏi nữa? Ể, có phải em nghe được cái gì không?"

Ánh mắt né tránh của Cung Tuấn để Trương Triết Hạn bắt được chút manh mối.

Anh chống đầu, mỉm cười sờ sờ cằm hắn, "Ai nói cho em, hửm?"

Cung Tuấn lập tức quay đi, nói không biết anh đang nói cái gì.

"Được, em đừng nói."

Trương Triết Hạn đã đoán được đại khái, lui về nằm vào bồn tắm, vốc nước hắt lên mặt Cung Tuấn.

"Anh đừng hắt." Cung Tuấn nghiến răng, lại vươn tay bắt lấy tay anh.

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn ngoan ngoãn để hắn cầm tay, không lộn xộn, "Em thích anh nhiều lắm sao?"

"Đúng vậy, giờ anh mới biết ạ?" Cung Tuấn cũng không phản bác, nhún nhún vai, cúi đầu không nhìn Trương Triết Hạn.

"Ôi, sao cún con nhà chúng ta lại đáng yêu thế này?" Trương Triết Hạn cười vui vẻ, nước trong bồn tắm cũng sóng sánh một chút, "Còn lâu anh mới nhường cho người khác."

Cung Tuấn tức giận cắn vai anh.

"Thật xin lỗi, mặc dù nói hơi muộn nhưng anh cũng thích em." Trương Triết Hạn để mặc hắn cắn bả vai, nhỏ giọng nói, "Làm sao anh có thể không thích chứ."

"... Còn bất ngờ thì sao? Em biết rồi." Cung Tuấn cắn xong, liếm láp dấu răng mình lưu lại, giương mắt ủy khuất hỏi.

Cứ như người vừa rồi phát điên chịch anh không phải Cung Tuấn hắn.

Trương Triết Hạn bị hắn nhìn tới bất đắc dĩ, cảm thấy mình vừa nói một tràng cũng không biết nói cho ai nghe.

Nhưng chẳng có cách nào, anh không thể nhìn nổi cún con khổ sở. Đánh phải ôm mặt Cung Tuấn, rải những nụ hôn nhỏ vụn lên hàng mi dài và đôi môi của hắn.

"Vậy thì mua nữa."

Cung Tuấn ngọt ngào hôn anh, một bụng tủi thân và tức giận buổi chiều không biết đã bay đi chỗ nào.

"Em cảm thấy vẫn nên làm lần nữa, được không, bà xã."

"Cút."

"Hu hu hu anh lại hắt hủi em."

"Em mấy tuổi Cung Tuấn?"

"Khó chịu quá, anh sờ sờ cũng được."

"......"

Ngoài cửa sổ lại nổi lên bông tuyết, nhưng đáng tiếc, lần này bọn họ không ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#junzhe