V.
Hiện tại.
Trương Triết Hạn ngồi ở một góc ban công, nhìn Cung Tuấn lắp súng trước mặt mình.
“Có phải anh hơi quá nghiêm túc không?”
Cung Tuấn đang điều chỉnh góc độ, nghe thấy câu hỏi của y nghiêng đầu nhìn y một cái, “Đây chính là em chọn.”
“Tôi đâu có hiểu, chỉ chọn bừa một cái thôi, sao tôi biết được nó là súng bắn tỉa?”
Cung Tuấn không nói gì, đổi sang loại ống ngắm nhỏ hơn, lại nhìn phía cửa sổ đối diện.
“Nhưng mà, thật sự phải dùng súng bắn tỉa sao? Không thể đổi cái khác à?” Trương Triết Hạn nhích tới một chút, kéo gấu quần Cung Tuấn.
Cung Tuấn ghé mắt thử ống ngắm, vừa nghiêm túc lại chuyên chú.
Trương Triết Hạn sốt ruột, lại dùng sức kéo vạt áo hắn, “Tôi hối hận, thật đó, không dùng súng bắn tỉa được không?”
Cung Tuấn chậm chạp không động, trầm mặc gần nửa phút, sau đó thở dài, ngẩng đầu, thu súng về, không nhìn Trương Triết Hạn.
“Vậy đổi cái khác.”
3 Giờ trước.
Cung Tuấn tháo còng trên tay Trương Triết Hạn, để y ngồi lên bồn rửa tay, còn hắn cúi người nhặt quần áo rải rác khắp nơi ném vào sọt quần áo bẩn, sau đó mới xả sạch nước trong bồn tắm, thay nước mới.
Trương Triết Hạn dựa lưng vào tường, nhìn hắn đi tới đi lui, duỗi chân đụng đụng eo hắn, “Đừng xả nước, cứ tắm luôn đi.”
“Em có đứng được không?” Cung Tuấn quay đầu lại nhìn y.
“Nói nhảm.” Trương Triết Hạn không phục trực tiếp nhảy xuống, đập cánh tay hắn, “Sao không đứng được.”
Cung Tuấn kéo y đến trước người mình, mở vòi hoa sen, nước ấm lập tức dội xuống hai người.
Trương Triết Hạn vuốt tóc ra sau, gạt những giọt nước trên mặt, lúc này mới nhìn kỹ thân thể trần trụi của Cung Tuấn.
Lúc ở trên giường Cung Tuấn không cởi quần áo, khi nãy làm tình Trương Triết Hạn cũng không có tâm trí mà quan sát những nơi khác, cho nên không thấy mấy vết sẹo nhàn nhạt trên eo hắn.
Hiện giờ đối phương đang xoa dầu gội lên tóc, lúc nâng tay kéo căng cơ bắp hai bên eo, đường cong uyển chuyển khiến những vết tích trên người hắn càng thêm rõ ràng.
Trương Triết Hạn giơ tay nhẹ nhàng phủ lên một vết trong đó hỏi hắn, “Có phải sát thủ đều như vậy không?”
Bọt trên đầu Cung Tuấn chảy xuống, hắn chỉ có thể hé một bên mắt, nghi hoặc ừ một tiếng, còn chưa kịp phản ứng.
“Không có gì, anh xả nước trước đi.” Trương Triết Hạn lắc đầu.
Cung Tuấn nhanh chóng gội sạch bọt, cúi đầu nhìn thoáng nơi trương Triết Hạn vừa chạm, hiểu ra.
“Có lẽ chỉ có tôi như vậy?” Cung Tuấn cười cười, thấp giọng nói.
“Hả?” Trương Triết Hạn có vẻ không hiểu.
Cung Tuấn lại bóp dầu gội đầu ra tay, xoa thành bọt phủ lên tóc y, “Em muốn nghe sao?”
---
Trương Triết Hạn quay lưng về phía Cung Tuấn, nhắm mắt lại để hắn nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.
“Sao động tác của anh chuyên nghiệp thế, đủ tiêu chuẩn làm nhân viên gội đầu đó.”
Cung Tuấn ở phía sau Trương Triết Hạn yên lặng xoa tóc, nghe xong câu phát biểu ngốc nghếch này của y bỗng cười ra tiếng, “Làm nhân viên gội đầu? Em không sợ tôi bẻ cổ người ta sao?”
Trương Triết Hạn trợn to mắt, bỗng nhớ ra hắn không nhìn thấy, rầu rĩ đáp một câu, “Vậy anh đừng làm nữa.”
“Nhắm mắt lại trước đã, tôi xả nước.” Cung Tuấn ghé vào sau tai y, thấp giọng nói.
Nước ấm theo sợi tóc chảy xuống, rửa sạch rất nhiều bọt, nhưng không cuốn trôi được nghi hoặc trong đầu Trương Triết Hạn.
Vừa rồi biểu lộ của Cung Tuấn rõ ràng cũng không muốn nói cho y biết, cho dù hắn hỏi mình có muốn nghe không, cũng không có nghĩa là hắn thật sự muốn nói, mình nhất định phải hỏi. Cho nên y không nói tiếp, chỉ quay người để hắn gội đầu cho mình.
Ai chẳng có quá khứ, huống chi là một sát thủ, quá khứ của Cung Tuấn hẳn là càng phức tạp hơn mình.
Sau khi gội hết bọt, Cung Tuấn ôm y từ phía sau, không nói một lời, trong phòng tắm chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
“Anh làm gì vậy?” Trương Triết Hạn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn.
Cung Tuấn cọ cọ gương mặt y, “Ôm em đó.”
Trương Triết Hạn bị cọ ngứa đành phải đưa tay chặn đầu hắn, “Biết anh ôm tôi, nhưng tôi hỏi là sao tự nhiên anh lại ôm tôi?”
“Sao em nhiều tại sao thế?” Cung Tuấn cạn lời.
Trương Triết Hạn cũng rất cạn lời, “Mẹ nó, hai chúng ta đang nói cái gì vậy?”
Cung Tuấn sắp cười chết, cười đến cả người run rẩy, lại còn ôm Trương Triết Hạn khiến y cũng run theo.
“Anh đừng cười, thật không hiểu ra làm sao.” Trương Triết Hạn nói vậy nhưng chính mình cũng cười theo, tức giận đánh Cung Tuấn một cái, “Đừng cười nữa.”
"Không cười không cười." Cung Tuấn lại cọ lỗ tai y, nhẹ giọng dỗ dành, “Vậy kể cho em nghe chuyện mấy vết sẹo này.”
Trương Triết Hạn lập tức xoay người, che lỗ tai mình, “Chờ anh thật sự muốn nói rồi kể sau.”
Cung Tuấn sửng sốt một chút, gật gật đầu, kéo bàn tay y đang bịt tai xuống.
“Đừng nghĩ nhiều, kỳ thật chính là một câu chuyện ngốc nghếch.”
Trương Triết Hạn dán vào trước ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, “Ừm.”
---
Hai người tắm rửa suýt nữa lại lau súng cướp cò, cuối cùng Cung Tuấn tắm xong trước bị Trương Triết Hạn đạp ra ngoài, còn mình xả nước cho tỉnh táo.
Cung Tuấn quấn khăn tắm tựa ở bên ngoài nói chuyện với y qua cửa kính, thanh âm nghe không rõ ràng lắm.
“Em nói muốn giết hắn, đã nghĩ giết như thế nào chưa?”
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn bóng mờ của Cung Tuấn trên cửa kính, vịn tường để dòng nước dội xuống sau lưng, suy nghĩ một hồi nói, “Anh giúp tôi.”
Hình như Cung Tuấn cười, nhưng y cũng không nghe rõ.
“Em chuẩn bị hạ đạo đức nghề nghiệp của tôi xuống âm đúng không?”
Trương Triết Hạn thật sự rất muốn cầm vòi hoa sen dội hắn, “Không giúp thì dẹp đi.”
"Tôi đùa thôi." lần này y rốt cuộc nghe rõ tiếng cười của Cung Tuấn, “Cho nên tôi mới hỏi em muốn làm như thế nào, mặt đối mặt giết hắn, hay là ám sát?”
Nghe Cung Tuấn hỏi xong câu đó, Trương Triết Hạn giống như chợt nhận ra điều gì, vươn tay tắt nước, tùy tiện cầm một cái khăn tắm quấn quanh hông, đẩy cửa phòng tắm ra.
Cung Tuấn cũng không bị Trương Triết Hạn đột nhiên đẩy cửa dọa sợ, chỉ nhích sang một chút, tay chống tường, nhìn thẳng vào y.
“Hắn yêu cầu anh mặt đối mặt giết tôi sao?” tóc Trương Triết Hạn vẫn còn nhỏ nước, nghi hoặc hỏi Cung Tuấn, nhưng kỳ thật trong lòng y đã có đáp án.
Cung Tuấn lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải."
Trương Triết Hạn im lặng nhìn Cung Tuấn, biểu tình trên mặt rất khó phân biệt là vui vẻ hay khổ sở.
Thật ra nếu nói y khổ sở, cũng chỉ vì trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu Cung Tuấn không từ bỏ lựa chọn thủ tiêu y, như vậy giao điểm duy nhất giữa bọn họ sẽ biến thành súng và mục tiêu.
Cho nên y hẳn là vui vẻ, bởi vì Cung Tuấn động tâm, bởi vì lựa chọn của Cung Tuấn, vì bánh răng số phận mang theo người định mệnh chuyển động đến trước mặt y.
Vào giờ khắc này, hình như cái gì cũng trở nên không còn quan trọng, chỉ có người đối diện này mới là chân thật nhất.
Trương Triết Hạn chợt nhớ đến lời bài hát mình nghe được khi đến nhà hàng cách đây không lâu: Tôi chắc chắn mấy trăm năm trước mình đã từng nói yêu em, chỉ là em đã quên, mà tôi cũng chẳng còn nhớ.
(Người yêu bỏ lỡ • Vô Mạnh Tử // 爱人错过 • 无孟子)
Bài hát kia tên là gì nhỉ, Trương Triết Hạn không nhớ nổi, nhưng y có thể xác định mình không cần phải nói xin lỗi, bởi vì y đã cùng người yêu mang theo hai trái tim bước đến bên nhau.
“Có rượu không?” Trương Triết Hạn nhìn qua chỗ khác, lắc lắc nước trên đầu, đồng thời rũ đi như những giọt nước dâng lên trong mắt.
Cung Tuấn hơi lùi lại, nhìn y một chút, xoay người nắm cổ tay y đi về phía phòng khách, “Tửu lượng thế nào?”
“Chẳng ra sao.” Trương Triết Hạn thành thật trả lời.
“Vậy uống một ít thôi.” Cung Tuấn quay đầu lại nhìn y, “Được không?”
Trương Triết Hạn nghênh tiếp ánh mắt hắn, sương mù nơi đáy mắt đã hoàn toàn tan đi, ánh sáng trong mắt rạng rỡ như ánh trăng, “Được.”
2 Giờ trước.
Cung Tuấn mặc quần ở nhà, để trần nửa thân trên đang đứng trước bồn rửa chén.
Trương Triết Hạn mặc chiếc áo cùng bộ với quần của Cung Tuấn, vạt áo khó khăn lắm mới che được nửa cái mông, để chân trần, đi tới đi lui trước mặt hắn.
“Trương Triết Hạn, em có thể yên tĩnh chút được không?” Cung Tuấn cau mày, nhìn bé chym lúc ẩn lúc hiện dưới vạt áo của y, thật sự là có chút khó chịu, huynh đệ của hắn bị men rượu ảnh hưởng, đã cương một nửa.
Có điều Trương Triết Hạn thực sự rất thành thật, nói tửu lượng của mình chẳng ra sao, hoàn toàn không có chút giả dối nào trong đó.
Cung Tuấn cho nước ép bưởi và nước ép nam việt quất vào rượu Vodka, rõ ràng là một ly cocktail nồng độ thấp, kết quả người này một ly xuống bụng trên má bốc lên hai rặng mây đỏ.
Cung Tuấn kêu Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa đừng lộn xộn, y nói mình nóng, nhất định phải đứng lên lắc lư khắp phòng, còn không chịu mặc quần lót.
“Tôi cũng muốn, nhưng tôi nóng quá.” Trương Triết Hạn ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, lấy tay quạt gió nói với hắn, “Anh có mở điều hòa không vậy?”
Cung Tuấn vẩy giọt nước trên tay, chống bên cạnh bồn rửa nhìn y, “Đại ca, bây giờ là mùa gì?”
“Nhưng tôi thật sự rất nóng.” Trương Triết Hạn giơ tay lau mồ hôi trên chóp mũi, đưa cho hắn xem.
Cung Tuấn lau sạch tay, từ phía sau quầy bar đi đến vỗ mông trần của y một cái, “Em ngồi yên một chỗ đừng đi lung tung sẽ không nóng, nghe câu ‘tâm tĩnh tự nhiên mát’ chưa.”
Trương Triết Hạn ôm mông, "Đều là nói nhảm."
“Nói nhảm hay không tôi không biết, tôi chỉ biết người đến quần lót cũng không mặc, không có tư cách kêu nóng.” Cung Tuấn trêu chọc.
Trương Triết Hạn giơ ngón giữa với hắn, “Tôi không muốn mặc của anh không được sao?”
Cung Tuấn cũng thân thiện gật đầu, "Được."
---
Trương Triết Hạn nép người trên sofa, chen chân vào dưới đùi Cung Tuấn, xê dịch bờ mông vẫn để trần như cũ.
Cung Tuấn chống đầu nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt chớp chớp của y hỏi, “Còn nóng không?”
Trương Triết Hạn đang uống nước đá Cung Tuấn rót cho y, “Hơi hơi, nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều.”
Cung Tuấn ừ một tiếng, cúi người tìm kiếm dưới sofa đang ngồi, rút ra một tập tài liệu đưa cho Trương Triết Hạn, “Xem đi.”
Trương Triết Hạn đặt ly nước xuống nhận lấy tập tài liệu, không tiếp tục so đo chuyện Cung Tuấn lấy đồ từ khắp nơi trong nhà ra, lật xem tập tài liệu hơi mỏng.
Vừa mở ra đã nhìn thấy khuôn mặt của mình ngay trang đầu, Trương Triết Hạn có chút bất đắc dĩ cầm ảnh lên, không nhịn được bật cười.
“Èo, sao lại là tấm này, cũ quá rồi.”
Cung Tuấn đã xem tấm ảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn nghiêng người tới nhìn, cũng cười theo, “Ngố quá!”
Trương Triết Hạn để tấm ảnh xuống, cho Cung Tuấn một đấm, “Anh mới ngố, chẳng phải vẫn động tâm với tôi vì bức ảnh này sao?”
“Không có.” Cung Tuấn lắc đầu, giọng điệu cũng có chút tiếc nuối, “Tôi nhìn thấy người thật mới động tâm.”
Trương Triết Hạn nheo mắt, đóng tập tài liệu, giật giật chân, hừ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng đến nỗi Cung Tuấn hơi chột dạ.
“Tôi có nên vui không nhỉ?” Trương Triết Hạn hỏi hắn.
Cung Tuấn rút tập tài liệu khỏi tay Trương Triết Hạn, đặt trên bàn trà, “Trêu em thôi.”
“Tôi cũng trêu anh.”
Quan hệ giữa sát thủ và con tin hoàn toàn bị phá vỡ, Thiên Bình mất cân bằng* khôi phục trạng thái bình thường, hai người bình đẳng, anh tới tôi đi mỗi người một câu, đều làm cho quan hệ của bọn họ nhích gần lại một chút.
(Gốc 失衡的天平 - tên một cuốn tiểu thuyết)
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ngã xuống sofa, ngồi lên người hắn, chống tay trên ngực hắn, cả người nóng muốn chết.
“Về sau em đừng uống rượu nữa.” Cung Tuấn gạt mấy sợi tóc trên má y, lại sờ nốt ruồi câu nhân bên dưới mắt, “Biết chưa?”
“Vui thì phải uống.” Trương Triết Hạn đổ xuống nằm sấp trên người hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn, thanh âm rầu rĩ, “Chỉ uống một xíu thôi được không?”
Cung Tuấn quấn đuôi tóc y vào ngón tay, nói được.
---
Chờ hơi nóng trên người Trương Triết Hạn giảm bớt, Cung Tuấn lay nhẹ y hỏi, “Trước khi uống rượu tôi hỏi em một chuyện còn nhớ không, bị em xoay vòng vòng suýt nữa tôi cũng quên luôn.”
Trương Triết Hạn nằm trên người Cung Tuấn rất thoải mái, sắp ngủ thiếp đi lại bị hắn lay tỉnh, chậm nửa nhịp a lên một tiếng, lúc này mới nhớ ra ở trong phòng tắm Cung Tuấn hỏi mình muốn giết người như thế nào?
“Tôi cũng không phải sát thủ, tôi chỉ là ông chủ tiệm trà.” y cười khẽ một tiếng, ngồi dậy nhìn Cung Tuấn, “Chẳng lẽ anh để tôi tự mình động thủ?”
“Dĩ nhiên không phải ý như vậy.” Cung Tuấn nâng bàn tay Trương Triết Hạn lên, nhẹ nhàng hôn từng đốt ngón tay của y, lại hôn lên mạch máu màu xanh trên cổ tay y, ánh mắt đuổi theo y, lưu luyến không rời.
Trương Triết Hạn nhìn hàng mi dài rậm của hắn khẽ rung động khi nhắm mắt lại, giống như một con bướm đang tung cánh.
“Nếu là anh, anh muốn giết hắn như thế nào?” y nhẹ giọng hỏi.
Cung Tuấn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời y, “Tôi sao? Một phát súng vào đầu.”
Trương Triết Hạn nhíu mày, “Sặc, có hơi đẫm máu quá không?”
“Sát thủ theo đuổi chính là nhanh, chuẩn, ác, chứ không phải đẹp.” Cung Tuấn giải thích, “Với lại, tôi để bọn họ sớm chết sớm siêu thoát, không phải rất tốt sao.”
Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong không cười nổi, lại bắt đầu cọ loạn trên người Cung Tuấn.
“Đại sư, có phải anh giết người xong còn niệm kinh siêu độ cho bọn họ không vậy?”
Cung Tuấn ôm lấy cái eo không an phận của y, “Nếu em lại cọ lung tung, tôi sẽ phải niệm Kinh Kim Cang cho em.”
1 giờ trước.
Cung Tuấn cõng Trương Triết Hạn đi đến phòng chứa đồ trong nhà.
“Chỉ mấy bước em lười đến mức không muốn đi hả?” Cung Tuấn đỡ lấy bờ mông đầy đặn của Trương Triết Hạn nâng lên, cõng trên lưng.
Trương Triết Hạn ôm lấy cổ hắn hi hi ha ha nói, “Tôi đang muốn xem anh có thể nhẫn nại với tôi đến mức nào.”
“Em yên tâm.” Cung Tuấn vững vàng cõng người đi đến cửa phòng, dừng bước, “Đoạn đường này tôi cũng không đến mức ném em xuống đất.”
Trương Triết Hạn quơ chân, “Chính anh nói tôi không có mấy lạng thịt, bây giờ không được chê tôi nặng.”
Cung Tuấn ừ một tiếng, vặn tay nắm cửa, đẩy vào trong.
Trương Triết Hạn nằm trên lưng Cung Tuấn nhìn hắn mở cửa, bên trong chỉ có một chiếc thùng gỗ và chút đồ lặt vặt, hình ảnh tưởng tượng cũng không xuất hiện, giọng điệu nghe có hơi thất vọng, “Anh cứ tùy tiện để súng ở trong này, cũng không cần khóa cửa hay gì đó sao?”
Cung Tuấn thả y xuống, vươn tay nhéo lỗ tai y, “Em xem phim quá nhiều.”
Trương Triết Hạn nhún vai, đi theo sau Cung Tuấn vào trong, nhìn hắn nhấc tấm vải phủ trên chiếc thùng gỗ, lúc hắn định mở ra y đột nhiên do dự một chút, đưa tay kéo Cung Tuấn lại.
“Tôi không muốn nhìn.”
Cung Tuấn xoay người, kéo Trương Triết Hạn vào trong ngực, cúi đầu hôn chóp mũi y, “Sợ?”
Trương Triết Hạn lắc đầu, “Không, chỉ không thích thôi, vừa đen vừa xấu.”
“Không thích thì đừng nhìn.” Cung Tuấn chiều theo y, nâng người lên ôm vào trong lòng, để hai chân y kẹp ở bên hông mình, lại ngửa đầu hôn nhẹ cổ y, “Về phòng khách.”
“Không phải, anh thả tôi xuống.” Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hôn ngứa, tránh môi hắn, vỗ vỗ lưng hắn, “Tôi không nhìn, nhưng sờ một cái cũng được.”
Cung Tuấn nói được, đều nghe em, sau đó mới buông tay để y trượt xuống.
---
Trương Triết Hạn nhắm mắt, đưa tay vào trong hộp đựng súng.
“Tôi sờ đến chưa?” Trương Triết Hạn quơ tay hai lần phát hiện mình chẳng đụng được thứ gì.
Cung Tuấn ở bên cạnh nín cười, chọt chọt má y, “Em hạ tay xuống, quơ loạn cái gì ở trên đó.”
Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, đành phải à một tiếng, thò tay xuống, đầu ngón tay truyền đến cảm giác chạm vào kim loại.
“Cái này đi.” y thật sự không muốn đưa tay vào thêm nữa, vừa chạm vào một cái liền rút tay về, chà xát lên quần áo.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn khẩu súng y chọn, sửng sốt một chút, cũng không nói gì thêm, đóng nắp lại, đứng dậy kéo Trương Triết Hạn lên.
“Không có máu, lúc nào tôi cũng lau rất sạch sẽ.” Cung Tuấn thấp giọng an ủi.
Trương Triết Hạn gật đầu, ừ một tiếng.
“Em muốn đi cùng sao?” hắn lại thử thăm dò hỏi Trương Triết Hạn.
Kỳ thật Cung Tuấn không muốn kéo y xuống nước, dù sao trong thế giới của sát thủ, không có thiện ác tốt xấu, tất cả đều là công việc.
Hắn phân tư tâm của mình cho Trương Triết Hạn, hiện giờ đứng ở đây, là Cung Tuấn có tình cảm, có máu thịt.
Những thứ nho nhỏ không lý trí kết thành món quà hắn tặng cho Trương Triết Hạn, món quà tốt nhất của một sát thủ: tình yêu.
Mặc dù mấy giờ trước hắn ép người phải lựa chọn, đáp án cũng như hắn sở liệu, nhưng thật sự để Trương Triết Hạn đi đối mặt với những thứ này, dường như quá đáng, còn có chút không nói đạo lý.
Ngay cả khi chạm vào khẩu súng sạch sẽ Trương Triết Hạn cũng phải lau tay lên quần áo.
Nếu như thật sự dính một chút máu, có lẽ y sẽ càng không thích.
Nếu như có thể, Cung Tuấn hy vọng y sẽ nói không muốn.
Bởi vì nói như vậy, mình có thể xử lý sạch sẽ, chờ mùi máu tươi tán đi rồi chậm rãi về nhà.
Nhưng hắn biết rõ, quyền lựa chọn vẫn là của Trương Triết Hạn.
---
Trương Triết Hạn khép nhẹ mí mắt, con ngươi đảo quanh, đầu hơi nghiêng như thể đang suy nghĩ.
Cung Tuấn cũng không lên tiếng quấy rầy y, ngay cả tiếng hít thở cũng thu liễm một chút, trong một mảnh tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
“Anh không muốn tôi đi.” Trương Triết Hạn đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn.
Cung Tuấn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.
“Vậy tại sao trước đó anh còn ép tôi phải lựa chọn?” kỳ thật Trương Triết Hạn cũng không có ý trách cứ Cung Tuấn, ôm cổ hắn nhích lại gần một chút, nhếch môi cười, trong mắt có nghi hoặc cùng trêu đùa, “Anh là tên ngốc đúng không?”
Sát thủ ngốc có chút vô tội ôm y nói, “Em không phải cần đi.”
Trương Triết Hạn đặt tay lên môi Cung Tuấn, “Không được.”
Y dừng lại một chút, nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn cười nói, “Tôi không thích, cho nên khi nãy mới lựa chọn không nhìn. Nhưng bây giờ tôi nói muốn đi cùng anh còn cần giải thích sao?”
Cung Tuấn thở dài, lắc đầu, hơi khó chịu lườm y một cái, hé miệng cắn ngón tay Trương Triết Hạn đặt trên môi hắn.
“Ui, sao anh cứ thích cắn người thế?” Trương Triết Hạn rút tay về, nhìn dấu răng trên ngón tay mình, “Anh là người sói đúng không, lúc giết người đều dùng răng cắn.”
Cung Tuấn nhíu mày, có chút ghét bỏ, “Buồn nôn quá!”
“Hửm?”
“Là nói bọn họ buồn nôn.” Cung Tuấn cúi đầu hôn lên khóe miệng y, “Em rất ngọt, còn có mùi sữa.”
Trương Triết Hạn trừng mắt, “Anh lại bắt đầu rồi, tôi không có sữa.”
Cung Tuấn phớt lờ cái người đang trừng mắt, làm như không thấy, ngậm môi dưới của y gặm cắn, “Có thật, không gạt em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com