𝟘𝟛.
"Hôm qua tôi đã cùng với mọi người nói về những câu chuyện mùa xuân, cũng đọc được rất nhiều đóng góp của các bạn thính giả. Chủ đề hôm nay của chúng ta vẫn là mùa xuân, kể những câu chuyện tình yêu liên quan đến mùa xuân..."
Cà phê Trương Triết Hạn vừa uống vào miệng suýt nữa phun ra.
Mặc dù đêm khuya không nhiều hạn chế như sáng sớm, nhưng xét về tình hình xã hội ngày nay, giới trẻ nghe vào khung giờ này lại nhiều hơn một chút.
Trước khi Cung Tuấn trở thành người dẫn chương trình, phong cách của kênh âm nhạc luôn rất lạc hậu.
Điều mà các biên tập viên độc thân lớn tuổi trong nhóm của họ không thích nhất chính là thảo luận quá nhiều về một số vấn đề tình cảm, tình yêu, đây là chuyện mà người trong đài đều biết.
Hôm nay Cung Tuấn đột nhiên xuất chiêu như vậy, cũng không biết có phải do đạo diễn Hồ phê chuẩn không?
**
"Rất nhiều thính giả và các bạn tò mò về tuổi của tôi trong phần bình luận và tin nhắn. Mặc dù không thể trực tiếp nói với mọi người, nhưng tôi sẽ chọn một ca sĩ tiêu biểu có thể đại diện cho một thời đại, dùng bài hát của anh ấy bày tỏ một chút. Tất nhiên, đây là một bản tình ca vô cùng ngọt ngào, hy vọng nghe bài hát này bạn sẽ nhớ đến những hồi ức ngọt ngào. Cũng đừng quên những cảm xúc chạm đến trái tim mình nhất."
Cung Tuấn dừng lại một lát, cười nói: "Gửi đến mọi người [Simple Love] của Châu Kiệt Luân, sau khi nghe xong bài hát, chúng ta hãy nói về tình yêu của bạn hoặc của anh ấy."
Hắn tắt micro, đẩy các phím điều khiển âm nhạc lên mức cao nhất.
Đạo diễn Hồ đứng bên ngoài gõ gõ cửa kính, giơ ngón tay cái với hắn, kèm theo một nụ cười.
Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, biết là đạo diễn Hồ cuối cùng đã thuyết phục được biên kịch Vương.
**
Mặc dù hắn tiếp quản kênh âm nhạc chưa lâu, nhưng đại khái cũng hiểu rõ tình huống trong tổ.
Biên kịch Vương vẫn cố thủ con đường trước kia, cảm thấy cho dù là đêm khuya cũng không nên đi quá giới hạn.
Mà đạo diễn Hồ từ sau khi người dẫn chương trình tiền nhiệm rời đi đã có chút thay đổi, cảm thấy nội dung táo bạo hơn một chút cũng không sao.
Cung Tuấn là một người trẻ tuổi, trong lòng dĩ nhiên là ủng hộ ý nghĩ của đạo diễn Hồ.
Chỉ là ở trước mặt một đám tiền bối trong tổ, tiếng nói của hắn không đủ trọng lượng, cũng chỉ có thể nhìn đạo diễn và biên kịch thần thương khẩu chiến.
Mặc dù hắn không biết hôm nay đạo diễn Hồ đã làm thế nào để thuyết phục biên kịch Vương, nhưng một bước này cũng có thể coi là bước tiến lớn của kênh âm nhạc.
Và... cũng rất phù hợp với tâm trạng gần đây của hắn.
**
Thời gian của một bài hát chỉ thoáng qua.
Cung Tuấn bật lại micro, bắt đầu trả lời đường dây nóng của khán giả.
"Xin chào."
"Ôi Simon, chào anh!" là một cô gái đáng yêu.
"Xin hỏi xưng hô như thế nào?"
Cô gái rất kích động, có lẽ là không nghĩ tới sẽ chọn trúng mình: "Gọi, gọi em là Quýt Nhỏ đi ạ."
"Được, Quýt Nhỏ, em không cần căng thẳng, anh hiền lắm!" Cung Tuấn cười nói với cô bé, cuối cùng đã nghe thấy cô gái bên kia cười một tiếng, hắn mới hỏi tiếp, "Vậy em muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của ai với thính giả?"
"Là chuyện của người khác, em chỉ là người ngoài cuộc thôi ạ."
"Có thể chứng kiến một mối tình cũng là chuyện rất may mắn. Vậy, tiếp theo chúng ta hãy dành thời gian cho Quýt Nhỏ, nghe bạn ấy kể câu chuyện này."
**
Sau giờ phát sóng, Cung Tuấn chào hỏi đạo diễn Hồ và mấy phó đạo diễn khác, sau đó xách bình giữ nhiệt rời khỏi phòng thu.
Hắn theo thói quen lấy điện thoại ra bắt đầu xem phát lại buổi livestream, ở bên trong tìm kiếm những ID quen thuộc.
Hả? Hắn vừa nhìn vừa nhíu mày.
Hôm nay bạn học Tiểu Phong Miêu không nói gì sao?
Vị fan cứng này bắt đầu từ kỳ phát sóng đầu tiên chưa bao giờ bỏ lỡ chương trình, đúng giờ sẽ vào phòng livestream tương tác với hắn.
Có đôi khi Cung Tuấn sẽ trả lời, có đôi khi bởi vì thời lượng chương trình, hắn chỉ có thể lên Weibo trả lời một số câu hỏi của thính giả hoặc người hâm mộ sau khi chương trình kết thúc.
Nhưng Tiểu Phong Miêu rất ít đặt câu hỏi, thường là nói với hắn một ít chuyện cuộc sống hàng ngày.
Ví dụ như hôm nay đồ ăn trong căn tin không ngon, hoặc là trà sữa mới ra không đủ ngọt, còn nói hôm nay sếp kêu đi họp nhưng không muốn đi... vân vân...
Cung Tuấn coi đối phương là một người bạn thân thiết quen trên mạng, cũng hy vọng chương trình của mình có thể mang đến một chút tâm tình tốt cho cuộc sống xã súc* bận rộn của đối phương.
(*) Kiểu bán mạng cho tư bản ấy 😂
Chỉ có vậy.
**
Cửa thang máy vừa mở Cung Tuấn đã nhìn thấy một đôi dép màu hồng đặc biệt quen mắt.
"Trương lão sư." hắn ngẩng đầu cười, chào hỏi người trong thang máy.
Trương Triết Hạn đang uống một ly trà trái cây, nhìn thấy Cung Tuấn anh đột nhiên có chút xấu hổ, muốn giấu ly trà đang uống ra sau lưng.
Cung Tuấn giả vờ như không nhìn thấy, bước vào thang máy và nhấn nút đóng cửa.
"Cái kia..." giọng Trương Triết Hạn vang lên bên cạnh hắn.
Cung Tuấn quay đầu lại, thấy anh đẩy cặp kính trên mắt, vành tai đỏ bừng nói: "Trà trái cây là Dư Tường mua, bình thường tôi không uống mấy thứ này..."
Ánh mắt Trương Triết Hạn cũng rất né tránh.
"Trương lão sư đừng lo. em sẽ không nói với người khác."
Cung Tuấn làm động tác kéo khóa miệng, còn nháy mắt với người ta.
**
Hắn bĩnh tĩnh quay lại nhưng nội tâm lại bắt đầu điên cuồng thét lên.
Aaa, Trương lão sư đáng yêu quá!!! Anh ấy vậy mà không muốn để cho người khác biết mình uống trà sữa!!!
Cung Tuấn nhịn xuống xúc động muốn giậm chân, dùng tay phải nhéo đùi, ánh mắt lại lặng lẽ trôi về phía Trương Triết Hạn bên cạnh.
Trương Triết Hạn không biết, hình ảnh tiền bối chững chạc ngồi đó với chiếc cốc giữ nhiệt trên tay bảo người khác uống ít rượu trong lòng Cung Tuấn đã sụp đổ không còn một mảnh.
Mặc dù đối với Cung Tuấn mà nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Trương Triết Hạn rất đáng yêu, nhưng loại tình huống được trực tiếp nhìn thấy như thế này, quả thực là hiếm có như trời giáng mưa vàng.
Cảm ơn đạo diễn Hồ, hôm nay quả nhiên là thời điểm tốt để nói về tình yêu.
**
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn một trước một sau ra khỏi thang máy.
Cung Tuấn đang định hỏi anh có muốn nghe kỳ mới nhất chương trình của mình không, người phía trước bỗng quay lại, hỏi: "Cậu cũng thích nghe Châu Kiệt Luân à?"
Giờ khắc này, tâm tình của dẫn chương trình Cung quả thực không thể vui vẻ hơn.
Hắn cố gắng kiềm chế nụ cười trên khóe miệng, vừa gật đầu vừa giả bộ kinh ngạc: "Trương lão sư đã nghe chương trình đêm nay của tổ chúng em ạ?"
Quả nhiên vừa nghe đến hai chữ chương trình, biên kịch Trương lập tức thẳng lưng, đẩy gọng kính nghiêm túc ừ một tiếng.
"Tôi nghe rồi..."
Đôi mắt của Cung Tuấn lập tức sáng lên mấy độ.
"Khụ... không phải hôm qua cậu đến hỏi ý kiến tôi sao? Mặc dù tôi đã trả lời cậu nhưng sau khi trở về tôi đã nghĩ, vẫn nên nghe hoàn chỉnh một kỳ rồi mới trả lời cậu thì tốt hơn."
**
Cung Tuấn đã vui sướng đến mức bắt đầu lăn lộn trong lòng.
Trương lão sư nghe hết kỳ! Nguyên cả tập! Full tập đó!!!
Hai tay giấu sau lưng của hắn sắp vặn thành bánh quai chèo, nhưng trên mặt vẫn phải bày ra dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo: "Trương lão sư có ý kiến gì xin cứ nói thẳng, không sao ạ."
Trương Triết Hạn cũng không khách khí, kéo hắn sang bên cạnh nói một tràng, liệt kê vài điểm, ví dụ như vấn đề phát âm và phân đoạn câu của hắn, cũng như cách sử dụng chính xác một số từ vựng.
Mà dáng vẻ Cung Tuấn nghiêm túc nghe giảng cũng rất đáng yêu, thiếu điều lấy hẳn cuốn sổ ra ghi lại từng thứ một.
Biên kịch Trương lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm giáo viên cho người khác, dẫn chương trình Cung cũng thu được rất nhiều lợi ích.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
"Trương lão sư." Cung Tuấn chợt nghiêng người nhìn thẳng vào anh.
Trương Triết Hạn giật mình, lùi lại một bước nhỏ, hỏi hắn làm gì.
Cung Tuấn cau mày, trong mắt có chút tủi thân xen lẫn chờ mong: "Chỉ có vậy thôi ạ? Hôm qua anh còn khen em một xíu, hôm nay không có ạ?"
Mắt thường cũng có thể thấy mặt Trương Triết Hạn đỏ lên.
"A, có có có, đương nhiên là có."
Cung Tuấn thiếu điều muốn dán lên người Trương Triết Hạn.
"Thái độ của cậu với thính giả rất tốt, cũng rất kiên nhẫn." anh cúi đầu nhìn trà sữa trong tay, lắc lắc, "Chọn bài hát cũng rất hợp chủ đề."
"Ví dụ như [Simple Love] ạ?" Cung Tuấn cười hỏi.
"... Tất cả." mặt Trương Triết Hạn càng đỏ hơn.
Cung Tuấn nghe được lời muốn nghe, cảm thấy mỹ mãn đứng thẳng lưng, rốt cuộc không nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn nữa.
"Trương lão sư, cảm ơn anh."
**
Dĩ nhiên Trương Triết Hạn không phải vì muốn nghe lời cảm ơn của hắn nên mới nghe chương trình.
Nhưng anh lại không muốn để lộ bí mật của mình, đành phải trả lời một câu không cần khách sáo, vậy cũng được nhỉ.
Nước từ ly trà hoa quả chảy xuống làm ướt tay anh, trên hành lang yên tĩnh trở lại.
"Vậy... tôi về phòng làm việc trước đây, vẫn còn kịch bản chưa sửa xong."
Biên kịch Trương cũng mặc kệ dưới chân mình xỏ dép lê, quay người, nhanh chóng chuồn đi ngay trước thang máy như hôm qua.
Cung Tuấn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nâng cằm bắt đầu suy nghĩ.
Nhìn vào thái độ của Trương lão sư, nói không chừng mình có hy vọng.
Châu Kiệt Luân sao?
Dẫn chương trình Cung suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu Trương Triết Hạn đã chủ động nghe chương trình của mình, vậy hắn cũng nên tận dụng nó hết mức có thể.
Một ý tưởng không chỉ đảm bảo tỷ suất người nghe mà còn có thể bí mật biểu đạt tâm ý của mình bắt đầu hình thành trong đầu hắn.
"Nhưng trước hết đừng dọa biên kịch Trương thì tốt hơn."
Hắn tự nhủ, cũng đi về phòng làm việc.
"Nhỡ đâu anh ấy không thích mình, vậy đúng là mất cả chì lẫn chài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com