Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟜.

Trương Triết Hạn phát hiện từ sau lần đi ăn ở quán nướng, tần suất anh gặp mặt Cung Tuấn ngày càng nhiều.

Mặc dù tổ bọn họ vẫn luôn làm việc cùng một tầng, dùng chung một phòng thu, nhưng số lần anh một mình đụng phải Cung Tuấn chắc chắn không thường xuyên như dạo gần đây.

Giống như bây giờ, anh vừa bước vào căn tin đã nhìn thấy Cung Tuấn vô cùng nổi bật đứng trong đội ngũ xếp hàng mua đồ ăn.

Biên kịch Trương bước chậm lại, tự hỏi có nên đi vào không.

Nhưng anh thật sự không muốn ăn đồ gọi bên ngoài đầy dầu mỡ cùng với Dư Tường nữa, đành phải cúi đầu đi về phía đội ngũ xếp hàng.

"Trương lão sư!"

Shhh, thằng nhãi nào gọi mình thế?

Anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng trong hàng vẫy tay với mình.

A, là Cung Tuấn, con thỏ nhỏ này... quên đi.

**

Chờ Trương Triết Hạn bưng đĩa cơm đi tới ngồi xuống, Cung Tuấn ở đối diện thốt lên: "Trương lão sư, không ngờ anh ăn khỏe thật đấy, còn rất nhiều sườn."

Khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn có loại xúc động quay người rời đi ngay lập tức.

Cũng không biết tại sao, anh luôn cảm thấy mình không nên để lại ấn tượng ăn rất khỏe này trong lòng Cung Tuấn.

Đương nhiên, cái này nói sau.

Còn bây giờ, Trương Triết Hạn cười rất miễn cưỡng, Cung Tuấn cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Trong lòng hắn âm thầm phỉ nhổ: nói chuyện món ăn không được sao, mày bị khùng hả sao lại nói câu đó?

Vì thế dẫn chương trình Cung quyết định làm cho không khí trở nên tường hòa vui vẻ một chút.

Hợp ý mới có thể đứng ở thế bất bại! (hợp ý trong câu này là chiều theo ý người khác)

"Trương lão sư, anh muốn uống trà sữa không? Em mời anh nha!"

Biên kịch Trương suýt nữa làm đổ đĩa cơm.

"Trương lão sư, vừa rồi không có ai nghe thấy đâu ạ."

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn có hơi ỉu xìu đành phải nhỏ giọng an ủi anh.

Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn hắn, nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi.

Mày đắc tội biên kịch Trương rồi đấy, vừa lòng chưa.

Ngay khi Cung Tuấn đang vắt óc nghĩ làm thế nào để dỗ anh vui vẻ, linh quang chợt hiện ra.

"Trương lão sư, đôi dép bông màu hồng anh mua ở đâu vậy, em thấy rất đẹp."

Người đối diện cuối cùng cũng hơi giãn lông mày, buông đũa xuống hỏi hắn: "Cậu thật sự thích à?"

"Dạ? Vâng ạ."

Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Triết Hạn liền ý thức được quyết định vừa rồi của anh ở cửa căn tin nhất định là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Cái gì mà cậu thật sự thích à? Này không phải là lộ hết rồi sao?

Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn, đầu mày bị úng nước hả?

Nhưng biên kịch Trương cực kỳ kiên cường, vẫn quyết định dùng tố chất nghề nghiệp của mình tới sửa kịch bản một phen.

"Cái kia... hôm đó Tiểu Vũ nói cậu cảm thấy dép của tôi nhìn đẹp tôi còn tưởng cậu ấy nói đùa ha ha..."

Cung Tuấn ngược lại không để ý vấn đề trong lời nói của anh, mà tò mò hỏi Tiểu Vũ có phải đạo diễn Dư không?

"Đúng đúng, là cậu ấy."

Cung Tuấn gật đầu, sau đó vui mừng lấy điện thoại ra.

"Trương lão sư, vậy trước tiên có thể thêm Wechat không ạ?"

**

Trương Triết Hạn cảm thấy rất thất bại.

Trong tưởng tượng của anh, cuộc nói chuyện Wechat đầu tiên với Cung Tuấn đáng lẽ phải là câu, xin chào tôi là Trương Triết Hạn.

Chứ không phải liên kết màu xanh đến một kho báu nào đó như hiện tại.

Nhưng mạch não của dẫn chương trình Cung đại khái không ở cùng một mặt phẳng với anh, hắn có vẻ cực kỳ hứng thú với cái liên kết đó, thậm chí đã đến trình độ cắn đũa không ăn để mà lướt điện thoại.

Biên kịch Trương thở dài trong lòng, từ bỏ giãy giụa.

Anh chống cằm nhìn Cung Tuấn đang lướt điện thoại, quyết định nhân cơ hội này ngắm đối phương nhiều thêm một chút.

Lông mi Cung Tuấn rất dài, còn dài hơn thực tập sinh trong tổ bọn họ dán mi giả.

Lông mày Cung Tuấn cũng rất đẹp, chỉ cần tỉa bớt những sợi mọc lung tung ở đuôi mày là được.

Mũi Cung Tuấn rất thẳng, môi Cung Tuấn rất hồng...

Cung Tuấn sắp ngẩng đầu.

Trương Triết Hạn nhanh chóng phanh lại những ý nghĩ trong đầu, rời mắt qua chỗ khác.

"Trương lão sư, sao mặt anh lại đỏ thế ạ?" Cung Tuấn nghi hoặc nhìn anh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn máy điều hòa trên trần, "Không bật à?"

"Tôi mặc hơi nhiều."

Trương Triết Hạn cực kỳ vui mừng vì hôm nay mình đã chọn chiếc áo len cao cổ này để mặc ra ngoài.

**

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi về phía thang máy.

Có rất nhiều người đứng ở cửa thang máy, Trương Triết Hạn không muốn chen với bọn họ, liền trốn vào trong góc, chuẩn bị chờ lượt tiếp theo.

Cung Tuấn cũng đi theo anh đứng sang một bên, nhìn thang máy số 1 cách đó không xa, giống như chợt nhớ tới chuyện gì cười khẽ một tiếng.

"Cậu cười gì vậy?" Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hắn.

Cung Tuấn ý thức được mình vừa mới làm chuyện ngốc nghếch, xấu hổ sờ tóc, nhỏ giọng nói: "Tự nhiên em nhớ tới một chuyện hồi mới đi làm, không có gì đâu ạ.."

Nhưng anh biết hắn đang nói tới chuyện gì.

Hôm đó Trương Triết Hạn là người cuối cùng bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên duỗi vào, cánh cửa sắp đóng lại lần nữa mở ra.

Đó là lần đầu tiên Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn.

Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng có chút ngượng ngùng, vừa xin lỗi vừa đi vào trong.

Miệng Trương Triết Hạn còn ngậm kẹo que, vừa dịch sang một bên nhường chỗ cho người ta vừa vụng trộm đánh giá đối phương.

Hầy, từ khi nào trong đài lại có chú thỏ trắng bự đẹp mắt như vậy nhỉ?

**

Ai biết được, hôm đó thang máy tối đa 10 người của đài lại vô cùng không khách khí với thỏ trắng bự này, dưới tình huống chỉ có 7 người lại đột nhiên dở chứng kêu ù ù.

Cung Tuấn vừa mới đi vào còn chưa kịp đứng vững lập tức đỏ mặt.

Thấy thanh niên mặt đỏ tai hồng đã tự giác quay người, cùng tay cùng chân muốn ra khỏi thang máy, Trương Triết Hạn nhướng mày, càng cảm thấy đối phương thú vị.

Thỏ trắng bự cả người đều tỏa ra khí tức ngây ngô, vừa nhìn đã biết là người mới vào đài, cái gì cũng không hiểu, còn đang ở giai đoạn vừa dễ gạt vừa dễ trêu.

Vậy là biên kịch Trương tay nhanh hơn não mau chóng nắm lấy góc áo của Cung Tuấn, trong ánh mắt mờ mịt của đối phương kéo người trở lại thang máy.

Thang máy đột nhiên không kêu nữa.

Biên kịch Trương đầy một bụng những câu chuyện ma thú vị mỉm cười với thỏ trắng bự đáng thương, ngậm kẹo nói: "Không sao, hai tiểu quỷ vừa đi theo cậu đã bị tôi đuổi đi rồi."

Sắc mặt Cung Tuấn trong nháy mắt biến thành xanh đỏ đan xen.

Trong thang máy có mấy người quen biết biên kịch Trương trực tiếp bật cười.

"Trương lão sư, sao giữa ban ngày cũng kể chuyện ma thế?"

"Ha ha ha ha ha cậu dọa người ta sợ rồi kìa."

Trương Triết Hạn quay lại bắt đầu kéo đông kéo tây với bọn họ, cho đến khi thang máy đến tầng của mình, anh mới quay lại, cười nhìn Cung Tuấn một cái.

"Bái bai."

**

Không lâu sau, thực tập sinh Tiểu Cung rốt cuộc cũng biết được sự thật về thang máy quá tải từ biên đạo* của kênh tin tức buổi sáng.

(*) 编导 - biên đạo: là một từ dùng trong ngành phát thanh và truyền hình. Write and direct: biên đạo, viết kịch bản kiêm đạo diễn.

"Thang máy số 1 trong đài chúng ta thường xuyên "báo động giả" cứ đợi một lúc là được. Có thể do sử dụng quá lâu, sửa rồi nhưng vẫn như vậy đó. Trong đài nói cuối năm sẽ thay, kết quả lề mà lề mề, gần đây còn nói không có tiền... Sao thế, sao cậu lại có vẻ mặt này?"

Nghe xong cố sự, biên đạo cười suýt nữa đổ ghế.

"Ha ha ha ha ha..." biên đạo vừa ôm bụng cười vừa nói, "Tôi chỉ nghe lão Dư bốc phốt biên kịch Trương đặc biệt thích trêu chọc người khác, nhưng cũng chưa được chứng kiến bao giờ, không ngờ cậu lại đụng phải ha ha ha ha ha."

Bởi vì những lời này của biên đạo mà Cung Tuấn đã vui vẻ suốt một tuần.

Hôm đó mặc dù Trương Triết Hạn trêu chọc hắn, nhưng thật ra cũng giúp hắn giảm bớt tâm tình lo lắng trong ngày đầu tiên đi làm.

Nhân vật chính trong thang máy chật hẹp lập tức biến thành tiền bối Trương kể chuyện ma dọa người, chứ không phải là thực tập sinh Cung Tuấn vội vàng dừng thang máy lại còn để thang máy quá tải.

Mặc dù vậy sau đó hắn cũng không gặp lại Trương Triết Hạn nữa, bởi vì giờ làm việc của ca sáng là bảy giờ, vừa vặn chính là khi ca đêm kết thúc công việc trở về nhà.
(lúc mới đi làm Tuấn Tuấn thực tập ở kênh tin tức buổi sáng)

Sau khi chuyển sang kênh âm nhạc, Cung Tuấn cũng không gặp Trương Triết Hạn quá nhiều.

Cho dù gặp ở hành lang, biên kịch Trương cũng chỉ khách khí gật đầu với Cung Tuấn, như thể người ngậm kẹo trêu chọc hắn trong thang máy ngày đó không phải anh.

Cung Tuấn cho rằng Trương Triết Hạn đã không nhớ có một người như hắn, cũng không nhớ đã từng trêu chọc hắn trong thang máy.

Cho đến ngày đó ăn thịt nướng, hắn rốt cuộc thu hết can đảm ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, rót cho anh ly hồng trà kia.

Thích một người có rất nhiều lý do.

Có lẽ vì anh là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi cửa thang máy mở ra.

Có lẽ là vì mùi nước hoa trên người anh làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Hoặc có lẽ, vì anh vừa vặn chính là người ấy.

**

Thang máy tiếp theo đến đúng giờ.

Cung Tuấn hồi phục tinh thần, lại phát hiện Trương Triết Hạn đang nhìn mình chăm chú.

"... Ừm, trên mặt em dính cái gì ạ?" hắn vô thức sờ mặt.

"Không." Trương Triết Hạn cười lắc đầu, dời tầm mắt qua chỗ khác, bước vào thang máy.

"Cậu không vào à?" anh nghiêng đầu hỏi Cung Tuấn còn đang ngơ ngác bên ngoài.

Thỏ trắng bự quả nhiên vẫn là thỏ trắng bự ngày trước, ngốc chết đi được.

"Aaa vào vào vào."

**

Thang máy lại đột nhiên kêu lên.

Trương Triết Hạn cười nhỏ nói: "Lần này không có tiểu quỷ đi theo cậu."

Cung Tuấn ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Thì ra anh ấy vẫn nhớ.

Biên kịch Trương không nhìn hắn nữa, mà chậm rãi đeo kính lên, nhấn số tầng: "Hôm khác mời tôi ăn kẹo que đi, tôi muốn vị Coca-Cola."

Cung Tuấn cười gật đầu, sau đó đứng bên cạnh anh: "Anh muốn vị gì cũng có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#junzhe