Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟡.

Sau khi tan cuộc, Phó ca lại dẫn mọi người đi tăng hai.

“Tôi không đi được, chơi vui vẻ.” Trương Triết Hạn chào hỏi Phó ca xong lại đẩy Dư Tường qua, “Mang cả cậu ấy đi.”

Đạo diễn Dư cười cười nhìn Cung Tuấn đang cúi đầu chơi điện thoại trong một góc như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình, lập tức hiểu ra. 

Trương Triết Hạn đây là trắng trợn muốn dẫn người bỏ trốn.

“Tiểu Cung cũng không đi?" đạo diễn Hồ nghi hoặc nhìn sang.

“Cậu ấy tìm tôi có chút việc, đúng lúc tôi lái xe có thể đưa cậu ấy về luôn.” Trương Triết Hạn nói dối mặt không đỏ tim không loạn.

Chờ sau khi Trương Triết Hạn đi một đoạn xa, đạo diễn Hồ mới cảm thấy có chỗ không đúng: “Không phải nhà cậu ấy ngay đối diện sao, lái xe gì?”

Dư Tường đi tới vỗ vai y, vẻ mặt cao thâm khó lường: “Đừng hỏi, hỏi chính là tàu tốc hành đi nhà trẻ.”

“Hả?”

**

Cung Tuấn đi theo Trương Triết Hạn qua đường, sau khi phát hiện đã không nhìn thấy đám người Phó ca nữa mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đi đến nắm tay anh.

“Ê ê, còn đang ở trên đường.” lúc này đổi lại thành biên kịch Trương rụt rè.

Nhưng Cung Tuấn lại không thèm để ý: “Dù sao nhà anh ở ngay phía trước, chúng ta đi nhanh một chút là đến mà, không ai thấy đâu.”

Trương Triết Hạn bất lực lắc đầu: "Vậy em mau chạy đi."

“Được, chạy thôi.” Cung Tuấn vui vẻ như Samoyed ra ngoài đi dạo, kéo Trương Triết Hạn chạy về phía tiểu khu.

**

Lúc gần tan cuộc, Cung Tuấn bất ngờ gửi tin nhắn Wechat cho Trương Triết Hạn, than thở nhà hắn quá xa, trở về ngủ chẳng được mấy tiếng lại phải chạy tới, mệt quá vân vân, ngụ ý là cầu người thu lưu hắn.

Biên kịch Trương suýt nữa hát lạc tone, may mà có Dư Tường đến giải cứu.

Anh dùng tay còn trống trả lời Cung Tuấn: “Nhà anh có em cún không thích người lạ, nếu em không ngại nó nhiệt tình chào hỏi thì có thể đến nhà anh.”

Mặc dù có hơi phóng đại nhưng Trương Triết Hạn cảm thấy nên nói rõ ràng trước thì tốt hơn, tránh cho bạn trai nhỏ lại nghĩ anh không muốn cho hắn vào nhà.

Kết quả Cung Tuấn ngay lập tức nhắn lại: “Em không ngại.”

Biên kịch Trương đành phải đồng ý.

**

Cửa vừa mở, một vật thể lạ màu đen lập tức lao về phía bọn họ.

Cung Tuấn thấy vậy, lập tức túm áo Trương Triết Hạn trốn sau lưng anh, miệng lẩm bẩm: “Cái gì vậy ạ?”

Trương Triết Hạn bị hắn chọc cười, thản nhiên gọi bé French bulldog đang xông tới một tiếng Lộ Phi, sau đó ngồi xổm xuống.

French bulldog tên Lộ Phi gâu một tiếng dừng lại giữa đường, tò mò nhìn người đàn ông lạ mặt cao lớn phía sau chủ nhân.

“..... Hi.” Cung Tuấn đành phải chủ động chào hỏi trước.

Kết quả Lộ Phi bình thường gặp người lạ không sủa đủ 10 phút không ngừng, lần này lại yên lặng quay đầu rời đi, khiến Trương Triết Hạn cũng có chút mê mang.

Anh quay người ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn đang xấu hổ, đột nhiên hiểu ra gật đầu: “Xem ra là gặp được đồng loại.”

Cung Tuấn: "..."

Tui: 😂😂😂😂😂

**

“Khăn tắm và quần áo để thay.” Trương Triết Hạn từ phòng ngủ đi ra, đưa cho Cung Tuấn đang ngồi xổm trong phòng khách nựng cún, “Quần áo anh thích mua to hơn một cỡ chắc là em mặc vừa, nhưng quần có thể hơi chật.”

Cung Tuấn phủi tay, đứng lên nhận lấy đồ: “Anh không tắm trước ạ?”

Trương Triết Hạn chỉ chỉ phòng ngủ: “Bạn nhỏ vừa ra xã hội, trong nhà Trương lão sư đi làm tám năm có hai phòng tắm.”

Cung Tuấn ồ à mấy tiếng, đột nhiên ý thức được mình bị biên kịch Trương đùa giỡn, vội vàng đỏ mặt nói một câu em đi tắm, lắc mình trốn vào phòng tắm bên kia, đóng sập cửa lại.

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn phì cười, ngồi xổm xuống sờ lỗ tai Lộ Phi.

“Mày nói xem có phải em ấy hơi đáng yêu quá mức không?”

Lộ Phi không hiểu, đời này Lộ Phi cũng không muốn hiểu.

**

Cũng không biết có phải vì Cung Tuấn phản ứng chậm vài nhịp hay không, chờ nước ấm ào ào dội lên người, hắn mới ý thức được mình thật sự đang ở trong nhà Trương Triết Hạn.

Sự hoảng loạn này cuối cùng đã khiến hắn qua loa lộn xộn tắm 5 phút là xong.

Lúc Cung Tuấn lau tóc đi ra, trong phòng khách chỉ có mình Lộ Phi nằm trên sofa ngủ.

"Trương lão sư?"

Hắn ngó đầu vào cửa phòng ngủ, lúc này mới nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy khe khẽ.

“Sao thế?” giọng Trương Triết Hạn từ phòng tắm truyền ra.

“Không, không sao, không làm sao ạ.” Cung Tuấn vội vàng la lớn.

Hắn rụt đầu lại, giơ tay lên bắt đầu máy móc lau tóc.

Oaa, giường nhà Trương lão sư to thật đấy!

**

Lúc này, trên người hắn đang mặc quần áo của Trương Triết Hạn, dùng khăn tắm cũng của Trương Triết Hạn, nên khi lau tóc hắn có thể ngửi thấy mùi nước giặt thơm ngát trên sợi vải.

Giống hệt với mùi hương hắn ngửi thấy mỗi khi đến gần Trương Triết Hạn.

Như này chẳng khác gì được Trương lão sư ôm lấy, hắn thầm nghĩ.

Mà ý nghĩ này vừa mới nổi lên đã lập tức lan nhanh như cháy rừng.

Toang rồi, hình như hơi nóng.

Cung Tuấn lập tức ngồi bịch xuống sofa, cố gắng hạ nhiệt bằng cách hát Chú Đại Bi.

**

Lộ Phi đang nằm trên sofa bỗng nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.

Cũng không biết vì cái gì, em cún càng nhìn chằm chằm Cung Tuấn càng hồi hộp, luôn có ảo giác rằng ngay cả cún cũng muốn bắt* hắn ngay tại chỗ.

(*) 抓包- trảo bao: để chặn, gửi lại, chỉnh sửa và chuyển các gói dữ liệu được gửi và nhận bằng đường truyền mạng và nó cũng được sử dụng để kiểm tra an ninh mạng.

“..... Đại ca, đừng nhìn tao.”

Cung Tuấn đành phải kéo khăn tắm trên đầu lên mặt, che khuất tầm mắt tò mò của French bulldog.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn đã tỉnh táo một chút, vừa muốn kéo khăn tắm xuống, phía sau bỗng có người trên thân còn vương hơi nước ôm lấy hắn.

“Em vừa mới lẩm bẩm niệm cái gì đó?” giọng của Trương Triết Hạn vang lên sát bên tai Cung Tuấn.

Xong đời.

**

Cung Tuấn vội vàng giật khăn tắm xuống che bộ vị trọng yếu của mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Dạ? Em hát linh tinh…”

“Hát gì nghe như niệm kinh ấy.” Trương Triết Hạn cười khẽ, dùng vẻ mặt anh đây biết thừa nhìn hắn còn chọc chọc cái khăn tắm kia, “Chú Đại Bi à?”

Lần này toang thật rồi.

“..... Ha ha anh nghe thấy ạ?” Cung Tuấn cười đến không thể gượng hơn, đầu cũng không dám quay lại.

“Khi nãy em đột nhiên gọi anh còn tưởng em có chuyện gì hay là không tìm thấy cái gì, cho nên phải tắm thật nhanh để ra đây.” Trương Triết Hạn giải thích, “Không nghĩ tới em ở chỗ này niệm chú.”

Giải thích thế nào cũng thiếu thuyết phục, Cung Tuấn quyết định ngả bài.

Hắn cúi mặt nhắm mắt lại: “Vâng, em đang niệm chú.”

Trương Triết Hạn cũng không định trêu chọc cún con nữa.

“Vậy em niệm xong chưa? Anh đi lấy máy sấy cho em.”

Anh vỗ vỗ đầu Cung Tuấn, xoay người lẹt xẹt dép lê đi lấy đồ, mà Lộ Phi trên ghế cũng nhảy xuống thở phì phò theo sau Trương Triết Hạn.

“Em vào phòng ngủ đi, bên ngoài không có ổ điện."

Cung Tuấn nhìn ổ điện trống sáng loáng bên cạnh sofa, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nghe theo Trương lão sư.

Trương lão sư nói không có là không có.

**

Gió vù vù thổi qua bên tai.

Lộ Phi chê tiếng máy sấy quá ồn vừa mới vào chưa được bao lâu đã chạy ra khỏi phòng ngủ.

Trương Triết Hạn ngồi ở đầu giường nhìn Cung Tuấn sấy tóc, đột nhiên có loại ảo giác Samoyed mình nuôi biến thành người.

Anh nghĩ vậy, trong miệng liền tự nhiên phát ra âm thanh đùa cún.

Ban đầu Cung Tuấn cho rằng anh đang gọi Lộ Phi, mãi đến khi Trương Triết Hạn chậc chậc cả ngày chó cũng không thèm vào, lúc này mới ý thức được đối phương hình như đang trêu chọc hắn.

Samoyed hình người lập tức đặt máy sấy trong tay xuống, nhào tới đè Trương Triết Hạn xuống đầu giường.

“Trương lão sư, này có chút quá đáng ó.”

Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội: “Tuấn Tuấn đáng yêu như vậy, trêu một chút cũng không được sao?”

Tuấn Tuấn...... Tuấn Tuấn? Tuấn Tuấn!

Cung Tuấn được anh gọi như thế suýt nữa đã từ bỏ quản lý biểu cảm.

Hình tượng của Trương Triết Hạn trong mắt hắn lập tức biến thành một cô bé thích lặp chữ.

Người khác yêu đương thế nào hắn không rõ lắm, nhưng ít nhất nói chuyện với Trương Triết Hạn không nên có quá nhiều bất ngờ nho nhỏ.

“Được ạ…”

Cung Tuấn không giãy giụa chút nào đã trực tiếp từ bỏ chống cự.

Anh ấy vui là được.

Dưới giường Trương lão sư trêu mình thế nào cũng được, dù sao cuối cùng trên giường, còn chưa biết là ai trêu chọc ai?

Nghĩ đến đây, trong lòng Cung Tuấn cũng bắt đầu chờ mong.

Trước khi buông tay, hắn quay đầu nhìn thoáng qua giường của Trương Triết Hạn.

Oaaa, cái giường này to thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#junzhe