𝟙𝟚.
"Nay cậu ăn bún xào cay lắm hả? Môi sưng cả lên?"
Trong phòng thu, đạo diễn Dư ngồi một góc căn tin xem rải thức ăn cho chóa biết rõ còn cố ý hỏi Trương Triết Hạn.
Nhưng Phó ca không biết nội tình lại tưởng biên kịch Trương thật sự ăn cay sưng miệng, còn tri kỷ rót cho anh một chén trà kỷ tử để hạ nhiệt.
Trương Triết Hạn không có cách nào giải thích, đành phải nhận lấy uống một hơi cạn sạch, sau đó nện cốc giấy vào đầu Dư Tường.
"Ai ui!"
Đạo diễn Dư một ngày bị đánh mấy lần, đơn giản là tự làm tự chịu.
**
Một giờ sáng, các chương trình đêm khuya của đài phát thanh lại bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Mặc dù chỉ ngắn ngủi một buổi tối, nhưng quan hệ của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Lần nữa đeo tai nghe lên nghe chương trình của Cung Tuấn, tâm tình của biên kịch Trương cũng có chút biến hóa rất nhỏ.
Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn những bình luận vụt qua trên màn hình khen ngợi người dẫn chương trình, không hiểu sao, dục vọng chiếm hữu lại càng tăng.
Trong lúc livestream, bạn học Tiểu Phong Miêu vẫn im lặng.
**
"Cảm ơn biên kịch của chúng tôi, chủ đề hôm qua anh ấy đưa thật sự khiến dũng khí của tôi tăng gấp bội."
Trong tai nghe, giọng nói của Cung Tuấn mang theo ý cười, đang chia sẻ với thính giả những câu chuyện nhỏ hàng ngày của mình.
"Cụ thể là gì tôi sẽ không nói với mọi người, nhưng là tin vui."
Trương Triết Hạn mím môi cười cười, hai chữ 'ngốc nghếch' gõ ra trên bàn phím lại chậm chạp không dám gửi đi.
Quên đi, có chút bí mật nhỏ của mình cũng rất thú vị, biên kịch Trương nghĩ như vậy.
Bởi vì anh không biết, thân phận của mình đã sớm bị Cung Tuấn bóc trần.
**
"À, đúng rồi. Một thính giả trung thành của tôi, bạn học Tiểu Phong Miêu..."
Trương Triết Hạn lập tức căng thẳng, không biết người này đột nhiên gọi anh trong lúc livestream là muốn làm cái gì.
"Hôm qua bạn nói thích một người, không biết sau khi chương trình kết thúc, bạn có lấy hết dũng khí để thổ lộ với người ấy không? Nếu có, bạn có thể comment chia sẻ với mọi người, cũng hy vọng bạn có thể gặt hái được hạnh phúc thuộc về mình..."
Ngay sau đó, Cung Tuấn lại nhắc tới một ID quen mắt khác, cũng hỏi đối phương một câu tương tự, lúc này Trương Triết Hạn mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra sau này phải ít vào phòng livestream hơn, ngắn ngủi vài phút mà như ngồi mấy chuyến tàu lượn siêu tốc vậy.
Anh lắc đầu, trong lúc livestream gửi một câu cảm ơn, lại nói thêm chút chuyện vụn vặt, sau đó đặt điện thoại xuống, bắt đầu vừa nghe chương trình vừa chỉnh sửa kịch bản.
**
Trong lúc livestream đùa giỡn Trương Triết Hạn một phen, tâm tình của Cung Tuấn rất tốt.
Trước đó, nụ hôn của bọn họ trong gian phòng kia suýt chút nữa đã bị người quét dọn vệ sinh phát hiện.
Sau khi người đó rời đi, Trương Triết Hạn dựa trong ngực Cung Tuấn cười mãi không ngừng, không hề có chút cảm giác nguy cơ nào.
Cung Tuấn đỏ mặt che miệng anh để anh đừng cười, lại bị biên kịch Trương bóp má nói rất nhiều lần Cung lão sư thật đáng yêu.
Đã không thể tránh được bị bạn trai đùa giỡn trong những tình huống mặt đối mặt, thì phải nắm chắc ưu thế trên mạng.
Tiểu Phong Miêu nói một câu cảm ơn cộng thêm dấu chấm lửng tràn đầy bất lực đối với "quan tâm" của người dẫn chương trình.
Trương lão sư của hắn cũng rất đáng yêu.
**
Sau khi phát sóng, Cung Tuấn nán lại một hồi, chờ mọi người trong phòng đi ra hết mới lấy điện thoại nhấn vào ảnh đại diện Wechat của Trương Triết Hãn.
Chú mèo giương nanh múa vuốt lập tức trả lời hắn một câu.
Chưa đến mười giây, cửa đã bị đẩy ra một khe nhỏ, Trương Triết Hạn vẫn còn đeo kính thò đầu nhìn một lượt trong phòng thu xác nhận thật sự không có ai ở đây mới yên tâm bước vào.
"Chẳng phải anh không sợ bị phát hiện sao?" Cung Tuấn khoanh tay, dựa vào cửa phòng livestream tò mò hỏi.
Trương Triết Hạn bĩu môi đi đến: "Trong phòng vệ sinh có vách ngăn, với lại, phòng làm việc ở tầng này đều là người nhà."
"Anh nói đúng."
Cung Tuấn kéo người ôm vào ngực, trao cho anh một nụ hôn dính nhão.
"Cái gì cũng đúng."
**
"Tan làm đi ăn gì nhỉ? Lẩu được không?"
Trương Triết Hạn đi phía trước, vừa hưng trí bừng bừng lướt điện thoại, vừa hỏi Cung Tuấn đi đằng sau.
Dẫn chương trình cúi đầu nhìn di động của mình, bình tĩnh trả lời: "Tan tầm là bảy giờ sáng, quanh đây có quán lẩu mở sớm như vậy ạ?"
"À, ừ nhỉ."
Trương Triết Hạn thở dài, cất di động, sau đó đi đến nắm tay Cung Tuấn: "Haiz, anh luôn cảm thấy công việc này của chúng ta rất khó hẹn hò khắp nơi như người bình thường."
Cung Tuấn nghe thấy anh cảm thán như vậy, ngược lại bật cười: "Trương lão sư, anh đã đi làm nhiều năm như vậy, sao đến giờ mới có cảm ngộ này?"
Biên kịch Trương rất ngạo kiều quay đầu nhìn hắn, đụng khẽ bả vai của đối phương: "Còn không phải vì rất nhiều năm không yêu đương sao?"
**
Trước cửa phòng làm việc, đạo diễn Dư bưng một tách cà phê dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hai người đang đi tới, chậc chậc lắc đầu.
"Chậc cái rắm." vẻ mặt Trương Triết Hạn chán chẳng buồn nói, lựa chọn phớt lờ ánh mắt của bạn nối khố, sau đó đẩy Cung Tuấn bảo hắn mau về đi.
Cung Tuấn lại cười hì hì chào hỏi Dư Tường, sau đó nghiêng người hôn má Trương Triết Hạn một cái, xong xuôi mới chạy thẳng về phòng làm việc của kênh âm nhạc.
"Ôi cái người này." mặt biên kịch Trương lập tức đỏ bừng.
Đạo diễn Dư ở đằng sau cười đến gập bụng, vừa cười vừa nói: "Sao trước kia tớ không phát hiện cậu ta là kiểu tính cách này nhỉ ha ha ha ha ha... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó Trương Triết Hạn ha ha ha ha ha ha..."
"Cười cười cười, ai cười là cẩu độc thân."
"Ê, sao cậu lại công kích cá nhân?"
"Ở đây ngoài tớ còn có người sao? Gâu gâu gâu?"
"Trương Triết Hạn!!!"
**
Mặc dù không có lẩu ăn, nhưng vẫn có các cửa hàng điểm tâm khác để lựa chọn.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thân mật dính sát một chỗ, trên chiếc bàn trước mặt là hai bát mì thịt bò nóng hổi.
"Sao lại nhiều rau thơm vậy?" biên kịch Trương vừa tách đũa vừa lẩm bẩm.
"Lúc trước anh ăn ở căn tin cũng ăn rau thơm mà?" Cung Tuấn có chút không hiểu.
Trương Triết Hạn gật đầu: "Nhưng mà với tâm trạng hiện giờ anh không muốn ăn lắm."
Cung Tuấn bị vẻ đáng yêu của anh trêu đến ngứa ngáy tâm can, không nhịn được, trước mặt bàn dân thiên hạ vươn tay sờ đuôi tóc của biên kịch Trương.
"Em làm gì đó?" Trương Triết Hạn đẩy móng vuốt của hắn ra, đỏ tai nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới bọn họ không.
"Không có gì, tự nhiên em muốn sờ."
"..... Nín ngay."
Cuối cùng, rau thơm mà biên kịch Trương không muốn ăn toàn bộ đều chạy vào bát của Cung Tuấn.
**
Lúc đưa Cung Tuấn đến ga tàu điện ngầm, Trương Triết Hạn bỗng nhiên có chút luyến tiếc không muốn để hắn về.
Rõ ràng yêu đương còn chưa đến hai ngày, rõ ràng mấy tiếng nữa sẽ gặp lại, ý nghĩ hiện giờ của mình rốt cuộc là sao nhỉ?
Biên kịch Trương cảm thấy đây là một vấn đề nan giải.
"Anh ngẩn người cái gì, mau về nhà ngủ." Cung Tuấn cúi người, nhỏ giọng nói với anh.
Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, ừ một tiếng, nói bái bai với Cung Tuấn rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
"Nhưng rất muốn vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy em ấy."
Khoảnh khắc ý nghĩ này nhảy ra, anh lập tức dừng bước.
"Rất muốn mỗi giây mỗi phút đều có em ấy bên cạnh."
Trương Triết Hạn quay đầu lại.
Cung Tuấn vẫn đứng nguyên tại chỗ, lúc nhìn thấy anh lại đi tới, trên mặt đều là mờ mịt: "Trương lão sư?"
Ngay cả đề bài khó nhất cũng sẽ có đáp án.
Mà bản thân tình yêu cũng giống như một cuộc phiêu lưu vô định, chỉ có những người dũng cảm mới có thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.
Cho nên......
"Em có muốn chuyển đến nhà anh ở không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com