Chương 01: Capybara xuyên không rồi
"An Thần, anh tặng tôi biệt thự là muốn sỉ nhục tôi à? Có tiền thì muốn làm gì cũng được sao?"
An Thần ngồi trong quán cà phê, nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông tức giận trước mặt, càng thấy khó hiểu — rõ ràng mình đang ở sở thú cơ mà? Sao lại xuất hiện ở đây?
À, nhớ ra rồi. Hàng rào bảo vệ ở sở thú xảy ra sự cố, con báo hoa sổng chuồng, trong lúc chạy trốn, mình phản ứng chậm một nhịp, bị nó cắn chết. Mở mắt ra đã thấy đang ngồi trong quán cà phê này. An Thần là một con capybara, nhờ tính cách và cảm xúc cực kỳ ổn định nên rất được du khách yêu thích. So với cái tên "chuột lang nước", du khách thích gọi nó là Capybara hơn.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mình, nội tâm An Thần cũng chẳng có gợn sóng gì — chết thì chết, không chết hẳn, vậy thì tiếp tục sống thôi.
Thấy An Thần nãy giờ im lặng không đáp, Trần Đan Vận cau mày nói: "Anh có nghe tôi nói gì không? Tôi đang nói chuyện với anh đấy!"
"À, tôi đang suy nghĩ. Nếu cậu không thích biệt thự..." An Thần thu lại dòng suy nghĩ, nghiêm túc hỏi, "Vậy tôi thu lại vậy."
Trần Đan Vận nhìn An Thần nhét chìa khóa biệt thự vào túi, nét mặt lập tức đông cứng lại. Hôm nay An Thần sao lại không giống mọi khi, không nài nỉ van xin nữa? Rất nhanh, Trần Đan Vận liền nghĩ thông — chắc là hôm nay hắn muốn dùng kế "lùi một bước tiến hai bước" để được mời đến tiệc sinh nhật của mình. Bữa tiệc sinh nhật mười ngày nữa vốn dĩ không định mời hắn, người như An Thần — một kẻ mới giàu — mà xuất hiện ở bữa tiệc sẽ làm mất giá của hắn.
Nhưng nghĩ đến chuyện hắn định tặng biệt thự ở khu Hương Tạ, miễn cưỡng cho hắn tham gia cũng được. Chỉ là đến lúc đó không được lại gần bạn bè của mình, ngoan ngoãn đứng yên một góc đừng làm mất mặt là được.
Trần Đan Vận nhấp một ngụm cà phê, trấn định lại tâm trạng rồi nói: "Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi, vốn dĩ muốn mời anh tham dự, nhưng hành động hôm nay của anh khiến tôi rất thất vọng."
Lời không cần nói quá rõ, hẳn hắn sẽ hiểu được.
Thực ra An Thần không hiểu lắm.
Liên hệ với những lời trước đó của đối phương, An Thần lười biếng đáp: "À, hiểu rồi."
Tình huống kiểu này, lúc ở sở thú An Thần từng thấy qua — ý là hai người cãi nhau rồi chia tay.
An Thần đứng dậy định rời đi.
Nghĩ một chút lại cảm thấy thiếu một bước, nhớ lại trong sở thú, người ta sau khi cãi nhau thường làm gì...
An Thần quay lại, cầm ly cà phê trên bàn hất thẳng vào mặt đối phương, khiến Trần Đan Vận kinh ngạc đến biến sắc.
Cà phê nóng rát chảy dọc xuống khuôn mặt Trần Đan Vận, nhỏ xuống bộ vest đen. Anh ta lau mặt, giận dữ quát: "Anh điên à..."
Chưa nói hết câu, một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt, khiến Trần Đan Vận quay tại chỗ hai vòng rồi ngã xuống.
An Thần nhìn bộ dạng hắn hoa mắt chóng mặt, dịu dàng nói: "Lần đầu đánh người, tôi chưa khống chế được lực, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Nói xong, An Thần khẽ gật đầu, lịch sự và điềm nhiên xoay người rời đi.
Trần Đan Vận bị đánh sao có thể để hắn cứ thế bỏ đi, định lao tới ngăn cản thì bà chủ quán nghe động tĩnh chạy tới, mấy vị khách cũng vào quán đúng lúc.
Trần Đan Vận nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, vội vã trốn vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục, sắc mặt u ám đáng sợ.
An Thần bị điên sao? Dám đánh mình? Muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý đúng là nằm mơ.
Làm vậy chỉ khiến mình càng ghét hắn hơn thôi. Nếu không phải hắn còn chút tiền có thể giúp mình trong giới giải trí, Trần Đan Vận căn bản chẳng thèm ngó đến loại nhà giàu mới nổi này — toàn mùi tiền thối, chẳng có chút khí chất.
Chuyện hôm nay, chưa xong đâu.
Khi An Thần bước ra khỏi quán, ký ức như thủy triều bất ngờ ập đến, quá nhiều thông tin khiến đầu óc choáng váng, suýt nữa không đứng vững. Hắn vịn vào khung cửa, ổn định thân thể, sắp xếp lại ký ức, rồi kết hợp với chuyện vừa rồi, đại khái đã hiểu — mình đã xuyên sách rồi.
Lúc ở sở thú, người chăm sóc hắn là lão Lâm rất thích vừa làm việc vừa nghe sách nói, nên hắn đã từng nghe qua cuốn tiểu thuyết này.
Theo ký ức trong đầu, đây là thế giới của một quyển tiểu thuyết tên là Sau khi tham gia show cùng bá tổng, toàn dân đều ship điên cuồng, mà hắn lại xuyên thành phản diện độc ác trong truyện.
Vợ chồng nhà họ Phó là bạn thân của bố mẹ An Thần, vì cả hai người đều họ An nên bà Phó và mẹ An Thần đã trở thành chị em tốt. Bà Phó từng nói, nhìn An Thần giống như con ruột của mình vậy, nên cũng coi hắn như người trong nhà từ bé. Khi An Thần hai tuổi, bố mẹ gặp tai nạn giao thông qua đời, bà Phó thấy hắn còn nhỏ mà phải vào cô nhi viện thì thương lắm, nên nhận về nuôi. Để hắn không quên cha mẹ ruột, họ không đổi họ cũng không nhập khẩu, theo ý ông Phó, coi như giữ lại chút huyết thống cho người bạn thân.
Dù không nhập hộ khẩu, nhưng khi sống ở nhà họ Phó, cả gia đình đối xử với hắn rất tốt, chưa từng bạc đãi, đặc biệt là bà Phó, thậm chí còn định chia cổ phần công ty cho hắn. Nhà họ Phó là dòng họ trăm năm, Tập đoàn Phó thị là một trong những gia tộc tài chính hàng đầu trong nước, kinh doanh trải rộng nhiều ngành nghề, ở nước ngoài cũng có sức ảnh hưởng.
Nếu nguyên chủ không tự tìm đường chết, thì với tình cảm bao năm, có thể sống yên ổn cả đời không lo cơm áo.
Nhưng nguyên chủ lại là kẻ si tình mù quáng, say đắm tên tra nam Trần Đan Vận đến mất lý trí. Để lấy lòng hắn, cách ba hôm lại tặng quà, tặng xe, tặng nhà, còn liều mạng lấy tài nguyên gia đình nâng đỡ hắn.
Cốt truyện về sau, dưới sự xúi giục của Trần Đan Vận, An Thần còn định tranh giành tài sản với hai anh.
Để có được tài sản, hắn không ngại bán đứng bí mật công ty, suýt khiến Tập đoàn Phó thị phá sản, làm ra hàng loạt hành vi tổn thương gia đình, cuối cùng khiến cả nhà thất vọng, bị nhà họ Phó ruồng bỏ.
Lần gặp mặt Trần Đan Vận hôm nay là vì thấy hắn đăng video lên vòng bạn bè, nói rất thích biệt thự ở khu Hương Tạ.
Nguyên chủ tình cờ có một căn, định tặng làm quà sinh nhật, nên mới xảy ra màn mở đầu như lúc nãy.
Cả hai đều không để ý rằng, phía đối diện quán cà phê, có một chiếc xe Land Rover đen đang đậu bên đường. Người ngồi ghế lái, Lâm Viễn, vẻ mặt sững sờ nhìn toàn bộ cảnh tượng.
Nãy giờ mình có nhìn nhầm không?
Lâm Viễn quay đầu muốn hỏi người phía sau, liền thấy tổng giám đốc nhà mình — Phó Khiêm Tầm — đang dùng tay làm ống nhòm dán chặt vào cửa kính nhìn về phía đó.
Phó Khiêm Tầm đầy nghi ngờ: "An Thần lại đánh Trần Đan Vận? Hắn bị úng não à?"
Thấy đối phương sắp đi xa, Phó Khiêm Tầm ra hiệu: "Đi theo."
An Thần cầm chìa khóa biệt thự, đi được một đoạn mới sực nhớ — mình hoàn toàn có thể gọi xe.
Lấy điện thoại ra, nhìn hồi lâu, dù trong ký ức có kiến thức về thế giới này, nhưng việc sử dụng vẫn không quen.
Hàng trăm app hiện ra khiến hắn hoa mắt chóng mặt.
Phía sau vang lên tiếng còi, An Thần quay đầu, thấy cửa sổ xe màu đen từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú.
Phó Khiêm Tầm ánh mắt mang ý cười, giọng nói lười biếng vang lên: "Trùng hợp ghê, Tiểu Thần Thần, gọi mãi không được xe à? Có muốn tôi tiện đường đưa một đoạn không?"
An Thần nhận ra người này — đây là nhị ca của nguyên chủ, Phó Khiêm Tầm, cũng là công chính của bộ truyện này, là người sau này trả thù nguyên chủ, đuổi hắn ra khỏi nhà họ Phó.
An Thần nghĩ, dù bây giờ mình và anh ta là đối thủ...
Nhưng hiện tại cốt truyện chưa phát triển đến mức đó, chỉ cần mình không làm những chuyện trong truyện, dựa vào tình cảm xưa hẳn vẫn có thể chung sống hòa bình.
Hơn nữa, Phó Khiêm Tầm là giống đực chủ đạo.
Capybara sống theo bầy đàn, mỗi đàn đều có một cá thể chủ đạo, có thể là đực hoặc cái.
Theo truyện, Phó Kỳ Niên là đại ca quản lý toàn bộ Phó thị, còn Phó Khiêm Tầm là nhị ca, điều hành toàn bộ Tập đoàn An thị.
Cả hai đều là giống đực chủ đạo trong nhà họ Phó. Nhưng giờ đại ca đang ở nước ngoài, nên ở nhà này, lời của Phó Khiêm Tầm là lớn nhất.
An Thần bước tới, định mở cửa xe, nhưng phát hiện cửa bị khóa.
Phó Khiêm Tầm nhếch môi: "Xe không thể ngồi miễn phí, gọi một tiếng anh nghe thử xem."
An Thần: "Nhị ca."
Phó Khiêm Tầm nhướn mày, có chút mất hứng: "Hôm nay chịu thỏa hiệp nhanh thế, anh còn chưa quen đấy."
Xe mở khóa, An Thần lên xe, tìm vị trí thoải mái để ngồi dựa, rồi nhớ ra còn chưa đóng cửa, nghiêng người đóng lại — xem ra sau này phải học cách làm người đàng hoàng hơn nữa.
Trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức An Thần lại muốn ngủ.
Phó Khiêm Tầm tựa nghiêng vào ghế, ánh mắt long lanh, môi mỏng khẽ cười hỏi: "Nãy trong quán cà phê, sao lại ra tay?"
An Thần vốn không thích suy nghĩ hay giao tiếp, nhưng giống đực chủ đạo hỏi thì phải thành thật và lễ phép mà trả lời.
An Thần đáp: "Mười ngày nữa là sinh nhật hắn, hắn đăng bài nói thích biệt thự ở khu Hương Tạ, tôi định tặng làm quà."
Lời vừa dứt, áp suất không khí xung quanh bỗng chốc tụt xuống đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com