Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Dùng mu bàn chân làm nũng với anh

An Thần hắt xì liền hai cái, vòng tay ôm lấy bản thân, cậu sợ lạnh nhất trên đời.

Phó Khiêm Tầm nheo mắt, ánh nhìn như cười như không, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo vẻ lạnh lẽo:
"Cậu cũng thật rộng rãi đấy, biệt thự hàng trăm triệu nói tặng là tặng."

Lâm Viễn – người đang lái xe phía trước – siết chặt vô-lăng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Biệt thự Champs-Élysées kia là quà mừng sinh nhật 18 tuổi mà Phó Tổng tặng cho Tam thiếu.

Phó Tổng đã đặc biệt chọn căn biệt thự có ánh sáng và phong thủy tốt nhất, nội thất bên trong cũng do anh đích thân sai người đặt làm riêng.

Vậy mà Tam thiếu nói tặng người khác là tặng thật. Phó Tổng biết chắc sẽ đau lòng và nổi giận lắm đây.

An Thần nói: "Chưa kịp tặng. Anh ta nghĩ tôi đang sỉ nhục anh ta."

Phó Khiêm Tầm bắt chéo chân, tay gõ nhẹ lên đầu gối, đôi mắt hoa đào hẹp dài hơi nheo lại:
"Anh ta nghĩ đó là sỉ nhục?"

An Thần gật đầu một cái, "Ừm," lúc đó đối phương nói thế mà.

Phó Khiêm Tầm cúi mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười tà mị mà khó lường, nhưng không hỏi gì thêm. Chỉ là, nét cười nơi đáy mắt vẫn lạnh đi vài phần.

Xe từ từ dừng lại trước biệt thự nhà họ Phó.

Quản gia Vương dẫn người ra cửa đón, cúi đầu nói:
"Nhị thiếu, Tam thiếu, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Vừa nghe đến "bữa tối", ánh mắt An Thần vốn bình thản bỗng sáng rực. Khi thấy bàn ăn đầy ắp món ngon, niềm vui trong mắt không thể che giấu nổi.

Sau bữa ăn, An Thần nằm nghiêng nghỉ ngơi trên chiếc xích đu trong sân, tư thế lười biếng.

Phó Khiêm Tầm đang gặm táo, ngồi nghiêng tựa trên ghế mây đối diện, giọng lười nhác:
"Cho cậu một tin vui, cậu lại lên hot search rồi."

Nói xong còn đưa weibo cho cậu xem, trong mắt hiện lên vẻ hả hê.

#An Thần tỏ tình thất bại đánh người#

Một dòng hot search nổi bật chiếm vị trí thứ năm.

An Thần lười biếng liếc nhìn một cái, lại tiếp tục lim dim mắt, như thể hot search chẳng bằng một giấc ngủ ngon.

Nhưng Phó Khiêm Tầm không có ý định tha cho cậu, mở ảnh động trên weibo ra:
"Không chỉ có ảnh cậu đánh người, mà cảnh hắt cà phê cũng bị chụp lại. Kỹ thuật hắt của cậu thật chuyên nghiệp, hắt thẳng vào mặt luôn."

"An Thần cái đồ dai như đỉa, ở đâu cũng thấy mặt, biến xa ra được không?"

"Cái thể loại quỷ dữ này, giữa thanh thiên bạch nhật đánh người, còn pháp luật nữa không?"

"Người như An Thần sao vẫn còn chốn dung thân trong giới giải trí? Hậu thuẫn lớn đến mức nào vậy?"

Phó Khiêm Tầm còn "chu đáo" đọc to từng bình luận ác ý, chẳng màng xem An Thần có phản ứng gì không, đọc xong còn thấy khá vui.

" Trong một đống bình luận, không có lấy một câu khen cậu. Cậu nói xem, cậu sống trong giới mà nhân duyên tệ đến thế à?"

Không biết lại đọc được gì, Phó Khiêm Tầm bỗng cười vui vẻ, chen lên xích đu ngồi cạnh An Thần:
"Bình luận này hay nè. Người ta nói lúc cậu bước ra khỏi quán cà phê, một tay vịn cửa, ánh mắt trống rỗng, nhìn y như kiểu tuyệt vọng đến mức muốn tự tử."

Nói rồi, anh bỗng nghiêm túc: "Có thật vậy không?"

An Thần nhìn ảnh động kia, đó là lúc cậu vừa rời khỏi quán, đang tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Nhưng trong mắt người ngoài thì lại giống như thất tình đau khổ sau khi bị từ chối.

Cộng thêm dòng mô tả, ai ai cũng tin rằng An Thần đã tỏ tình với Trần Đan Vận không thành, rồi thẹn quá hóa giận đánh người, sau cùng buồn bã rời đi.

"Tôi không tỏ tình. Tôi chỉ đánh anh ta thôi."
Nghĩ một lát, An Thần bổ sung: "Tôi không thích anh ta."

"Lạ ghê, cậu cũng có lúc không thích anh ta à?" Thấy An Thần không phản bác như mọi khi, Phó Khiêm Tầm tiến sát lại, cười cợt:
"Hay là cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu xóa hot search."

An Thần đáp: "Không cầu. Không cần xóa."

Dù sao thì người ta chửi, cũng không mất miếng thịt nào, không đáng để tiêu tiền.

Hồi còn ở sở thú, đại bàng bồ nông còn hay mổ cậu bằng cái mỏ to đùng, cậu còn chẳng để tâm, huống hồ là mấy lời trên mạng.

Thấy ánh mắt Phó Khiêm Tầm vẫn còn nghi hoặc, An Thần lại nói: "Tôi thật sự không thích anh ta nữa rồi."

Phó Khiêm Tầm mỉm cười:
"Vậy thì slot trong chương trình thực tế Cùng nhau xuất phát còn định để cho anh ta không?"

Cùng nhau xuất phát là chương trình thực tế ngoài trời, nay đã đến mùa thứ tư.

Mùa đầu đại bạo, mùa hai và ba cũng giữ được độ hot, vì thế mùa bốn rất nhiều người tranh giành.

Để đảm bảo rating, đạo diễn đã chi mạnh tay mời toàn ngôi sao đang hot.

Trần Đan Vận vốn không đủ quan hệ để chen chân, là do anh ta ngỏ ý muốn tham gia, nguyên chủ mới làm loạn một trận, ép Phó Khiêm Tầm sắp xếp một suất.

An Thần nói: "Không cần giữ lại cho anh ta."

Phó Khiêm Tầm nhướng mày:
"Là cậu nói đó nhé. Đến lúc họ Trần kia làm loạn thì đừng đổ lên đầu tôi rồi đi méc ba mẹ."

An Thần định hỏi sao lại đổ lỗi cho anh, nhưng ký ức của nguyên chủ lập tức trỗi dậy.

Hình như chuyện đó... nguyên chủ từng làm thật.
Cậu yếu ớt nói: "Không đổ cho anh."

Phó Khiêm Tầm nhướn mày, cười:
"Được, cậu nói rồi đấy. Vậy là chương trình còn dư một chỗ, để xem nghệ sĩ nào trong công ty thích hợp bổ sung."

Anh liếc nhìn An Thần đang định ngủ:
"Hay là cậu đi đi?"

An Thần nghe xong cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng lên hỏi:
"Anh muốn tôi đi?"

"Không dám à?"
Phó Khiêm Tầm trông như vừa tìm được món đồ chơi mới, ánh mắt đầy phấn khích:
"Không dám đi cũng bình thường thôi, dàn khách mời gần như toàn người từng bị cậu đắc tội. Cậu không đi là lựa chọn thông minh đấy."

An Thần hỏi: "Anh đang khích tôi à?"

"Ấy dà, bị cậu phát hiện rồi. Hơi ngại đó nha~"
Phó Khiêm Tầm nhún vai, lời xin lỗi thì có nhưng nét mặt thì không, vẫn tiếp tục:
"Vậy cậu đi không?"

An Thần đáp: "Anh bảo đi thì tôi đi."

"Anh bảo là đi thì cậu đi luôn? Ngoan thế?"
Phó Khiêm Tầm nhướng mày, ánh mắt sâu như đại dương:
"Vậy thì... đi đi."

An Thần nói: "Được."

Mu bàn chân ngứa, An Thần lười nhúc nhích, theo thói quen lấy thứ gì đó cọ cọ.

Phó Khiêm Tầm đang định cười nhạo cậu, quay sang thì thấy cậu đang dùng... mu bàn chân cọ lên đùi anh!?
Đôi mắt đào hoa mở to, sốc toàn tập.

An Thần đang làm gì vậy?

Cậu đang... dùng mu bàn chân làm nũng với mình sao!?

An Thần chợt nhận ra hành động này không ổn, vội thu chân lại, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Làm chuột lang vẫn tốt hơn, khi ngứa thì muốn cọ đâu thì cọ, chẳng ai nói gì...

Ra khỏi sân, nụ cười ngông nghênh trên mặt Phó Khiêm Tầm biến mất, anh gọi điện cho Lâm Viễn.

Gia Tinh Entertainment là một trong ba ông lớn của giới giải trí, với cương vị là Tổng giám đốc, việc đổi người trong một show thực tế chỉ là chuyện một cú điện thoại.

Cúp máy, hình ảnh An Thần dùng mu bàn chân cọ lên đùi lại hiện về trong đầu anh, tai đỏ ửng không kiểm soát.

Muốn anh xóa hot search thì cứ nói thẳng, chẳng lẽ anh không chịu? Sao lại dùng cách kỳ quặc như vậy?

Anh lại gọi cho Lâm Viễn:
"Xóa hot search của An Thần đi. Với cả, tra giúp tôi xem mấy ngày nay An Thần có gì bất thường không."

Hôm nay hành động của An Thần, từ việc ra tay đánh người đến thái độ sau đó, đều rất kỳ lạ. Anh phải xem rốt cuộc An Thần đang tính làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com