Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Cành hoa mộc tê

Thành phố Hoa Triều bước vào mùa thu sau một tuần mưa dầm dề, thời tiết đẹp đẽ, trong trẻo. Trong không khí se lạnh thoang thoảng hương thơm dịu ngọt của hoa mộc tê len lỏi vào khoang mũi người đi đường, khiến lòng người cũng thư thái theo.

Đúng bảy giờ sáng, cổng nam của bệnh viện Hoa Triều đông nghẹt người như thường lệ. Đúng lúc đó, Đường Lâm Thâm vừa tan ca trực đêm, anh bị mắc kẹt giữa dòng xe cộ nhích đông đúc, trung bình mười phút chỉ tiến được hai mét.

Anh đã quen rồi nên chẳng hề sốt ruột.

Đài phát thanh trong xe đều đều đọc tình hình giao thông, nhưng Đường Lâm Thâm nghe không rõ mấy. Tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia khiến người ta nghe mãi cũng thấy mệt. Anh tiếc nuối khoảnh khắc hiếm hoi được hít thở làn không khí trong lành, đang định kéo kính xe lên thì xui rủi thay, bị một chiếc xe vượt ẩu đâm vào đuôi xe. Lực va chạm khá mạnh, túi khí suýt nữa bung ra.

Đường Lâm Thâm xuống xe kiểm tra, phát hiện tình hình còn phức tạp hơn anh nghĩ.

Một chiếc xe tải nhỏ hiệu Wuling chèn lên khe hở giữa các xe, đánh lái quá tay rồi đâm sầm vào một chiếc Mercedes phía trước. Chiếc Mercedes là xe mới tinh, còn chưa kịp gắn biển số, nay vừa xuất trận đã trọng thương, cả hai đầu xe đều bị bẹp dúm thảm hại.

Thành ra là một vụ tai nạn liên hoàn ba xe.

May mà Đường Lâm Thâm giữ khoảng cách an toàn với xe trước, kịp thời phanh lại, tránh được tổn thất không đáng có.

Chủ xe Mercedes tức tối lao ra khỏi xe, cái khẩu trang lủng lẳng dưới cằm, vừa mắng chửi vừa phun nước bọt tứ phía.

Đường Lâm Thâm không muốn lại gần người khác trong thời buổi nhạy cảm này. Anh kéo khẩu trang lên che kín mũi miệng, lùi về sau một bước.

Khu vực này đang tắc nghẽn, nên cảnh sát giao thông đến rất nhanh, chẳng cần gọi điện mà đã có mặt. Cảnh sát đó là người quen cũ bên khoa cấp cứu và chấn thương chỉnh hình, vừa trông thấy anh là lập tức gọi: "Bác sĩ Đường."

Đường Lâm Thâm mỉm cười, anh gật đầu đáp lại, điềm đạm nói: "Chiếc xe đầu là của tôi, vất vả cho các anh rồi."

Cảnh sát nhìn ra sau, lập tức hiểu chuyện.

Vụ va chạm chẳng liên quan gì đến Đường Lâm Thâm, nên anh không cần dính vào mớ tranh cãi đó, thế là anh vui vẻ rút lui khỏi chiến trường.

Chủ xe Mercedes vẫn đang la lối om sòm: "Nói thật nhé chú em, mới học lái thì lái tạm con xe điện mini là được rồi, sao lại ngông cuồng ra đường với cái xe tải nhỏ này? Xe số sàn cậu biết lái không? Tưởng mình là robot sắt thép à? Có biết xe của tôi đáng giá bao nhiêu không hả!"

Tay tài xế trẻ mặt tái mét trốn sau lưng cảnh sát, nước mắt lưng tròng.

Đường Lâm Thâm thấy cảnh sát đang giãn hòa, cảm thấy thật vô vị. Đúng lúc ấy, một hương thơm ngào ngạt bay qua, khẩu trang cũng không ngăn nổi mùi hương quyến rũ ấy. Anh quay đầu nhìn thì thấy đó là mùi của bánh bao mới ra lò, nóng hổi nghi ngút khói.

Anh thấy đói.

Đường Lâm Thâm tranh thủ mua hai cái bánh bao lót dạ. Đang tính tìm chỗ nào kín đáo để ăn cho lịch sự, anh nghiêng đầu thì trông thấy một tiệm hoa.

Anh gần như quen hết các cửa tiệm trên con đường này, nhưng tiệm hoa này thì lạ. Nếu anh nhớ không lầm, chỗ này trước đây từng là tiệm bán trái cây. Tiệm hồi đó vừa bẩn vừa bừa bộn, vỏ trái cây và giấy vụn vứt ngổn ngang ngay trước cửa, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ngập tràn hoa lá bây giờ.

Chẳng hiểu sao, một cảm giác tò mò khó tả thôi thúc anh bước vài bước về phía tiệm hoa.

Chưa kịp đến gần, mùi hương hoa dịu dàng đã ùa vào mũi, như cơn mưa nhẹ rơi giữa trời thu.

Hoa Triều.

Cái tên nghe thật êm tai, dường như nó không thuộc về nơi ồn ào nhộn nhịp này.

Bên kia người ta vẫn còn tranh cãi ầm ĩ, Đường Lâm Thâm chẳng buồn quay lại. Anh cũng không thấy đói nữa.

Gặp được thì cứ chọn một bó hoa đi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đường Lâm Thâm chậm rãi tiến về phía tiệm. Cách chừng mười mét, anh nghe thấy tiếng chuông gió khẽ vang. Cửa kính tiệm hoa từ bên trong mở ra.

Dưới bóng cây loang loáng nắng, vài tia sáng lọt qua lớp lá úa vàng, phản chiếu lên cánh cửa kính những vệt sáng lấp lánh, cơn chói mắt bất ngờ khiến Đường Lâm Thâm theo phản xạ khép hờ mắt lại.

Đến khi cơn chói mắt dịu đi, anh hơi mở mắt ra, vẫn chưa nhìn tõ thì đã trông thấy một cậu thiếu niên.

Ánh nắng ôm lấy đôi mắt cong cong của cậu, tựa như chiếc lông vũ nhẹ rơi từ mây trời phất qua tim người, để lại một vết ngứa ngáy khó nói.

Bước chân cậu nhẹ tênh, tâm trạng có vẻ rất tốt. Cậu nhảy vọt qua một vũng nước, vì không giẫm trúng nên có vẻ rất đắc ý, ánh mắt long lanh sáng ngời, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Đường Lâm Thâm ngẩn người nhìn cậu, như đang thưởng thức một bức tranh đẹp.

Cánh cửa kính của tiệm hoa không được trơn tru cho lắm nên nó không tự đóng lại được, chỉ khép hờ một khe hở vừa đủ một người bước qua.

Lúc này, một người phụ nữ thò đầu ra từ khe cửa, gọi to: "Đinh Đinh!"

Lộ Đinh bước hụt một bước, giẫm nát bóng mình in trong vũng nước, làm ướt cả giày.

"Mẹ ơi."

"Đừng chạy ra đường!" Lộ Nhã Phân cau mày kéo cửa, suýt nữa muốn tháo cả cánh cửa xuống, miệng không ngừng lải nhải: "Coi chừng xe đâm!"

Lộ Đinh gật đầu, bảo là đã biết. Cậu rất khéo léo giấu đôi giày ướt đi, không để mẹ nhìn thấy, nhưng lại bị Đường Lâm Thâm thấy rõ mồn một.

Đường Lâm Thâm chẳng để lộ biểu cảm gì, anh đứng yên giữa đám đông tấp nập, mắt vẫn dõi theo Lộ Đinh. Cậu nhóc này đúng là rất xinh đẹp.

Anh chỉ đơn thuần là ngắm nhìn cậu thôi, chứ không có ý gì khác.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy động tác của Lộ Đinh khá gượng gạo, không liền mạch. Cậu co tay lại trước ngực, cố gắng tránh va chạm không cần thiết với người đi đường. Cậu chôn chân giữa đám đông, bước đi vô cùng cẩn trọng. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu lục túi áo, lấy ra một cái khẩu trang đã nhàu nhĩ, cẩn thận mở ra đeo lên mặt.

Hai người chỉ cách nhau một thân cây.

Cây hoa mộc tê.

Đường Lâm Thâm tạm gác lại khói bụi phố thị buổi sớm, anh chăm chú cảm nhận hương hoa dịu dàng vương quanh người Lộ Đinh.

Là mùi hoa gì nhỉ?

Đường Lâm Thâm lại lặng lẽ bước thêm mấy bước.

Vài cây hoa mộc tê duy nhất trên con đường này đã sớm bị người ta ngắt trụi, cành cây trơ trọi. Lộ Đinh ngẩng đầu, trông thấy giữa tán lá phía trên còn sót lại vài chùm hoa, liền nhón chân cố với. Nhưng cậu quá thấp, với không tới.

Cậu đứng nguyên tại chỗ quay người nhìn lại phía tiệm hoa nhưng không thấy ai, cậu chớp chớp mắt, bước lên bệ đá dưới gốc cây.

Bệ đá này không vững, nó nằm bên đường, bị mưa gió mài mòn quanh năm nên đã long ra. Đường Lâm Thâm thấy tình hình không ổn, anh lập tức bước nhanh tới, đứng ngay sau lưng Lộ Đinh.

Lộ Đinh lảo đảo, một tay cuống cuồng vung lên, lỡ quét rụng mấy cánh hoa mộc tê.

"A!"

Cậu hoảng hốt, nhắm chặt mắt lại.

Trong cảm giác mất trọng lực đầy sợ hãi ấy, cậu được Đường Lâm Thâm đỡ trọn vào lòng.

May thật, không bị ngã.

"Cẩn thận chút." Đường Lâm Thâm giữ cậu đứng vững, tay vẫn đặt ở eo cậu chưa buông ra. Anh quay người, giơ tay lên hái một nhành hoa mộc tê đưa cho cậu.

Lộ Đinh hơi ngẩn người, cậu theo bản năng nhận lấy. Cậu nhìn Đường Lâm Thâm, môi hơi mấp máy nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào, chỉ kéo khẩu trang xuống một chút để lộ sống mũi.

Trên sống mũi của cậu có một nốt ruồi nhỏ xinh.

Đường Lâm Thâm bỗng thấy mình lúc này thật giống kẻ háo sắc. Nhưng thói nghề của bác sĩ lại trỗi dậy, anh không kiềm được mà đưa tay nâng nhẹ góc khẩu trang của cậu lên.

Phải phòng ngừa đầy đủ mới được.

Lộ Đinh vẫn giữ tay phải trước ngực, ngón cái siết chặt vào lòng bàn tay, khớp xương cứng đờ. Cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, như con nai nhỏ giật mình, ánh mắt hoang mang, lúng túng. Dù Đường Lâm Thâm có cười lịch thiệp và dịu dàng đến mấy, Lộ Đinh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngay cả cành cây khô dưới đất còn hấp dẫn hơn con người.

Đường Lâm Thâm vẫn giữ phong thái nhã nhặn, anh buông tay ra, nói: "Xin lỗi."

Lộ Đinh căn bản chẳng nghe thấy anh nói gì, vừa được thả ra là cậu chạy mất, còn chạy nhanh hơn cả thỏ nữa.

Đường Lâm Thâm nhìn theo bóng lưng cậu, mãi một lúc anh mới tỉnh táo lại, rõ ràng hành động giữa họ rất mực lễ độ và hợp tình hợp lý, nhưng phản ứng của Lộ Đinh lại quá căng thẳng.

Một người đề phòng người lạ cũng không nên như vậy, trạng thái ấy... có hơi bất thường.

Chỉ mới gặp nhau một lần thôi nên Đường Lâm Thâm cũng chẳng thể suy đoán ra được gì. Anh giơ tay sờ mặt mình, lẩm bẩm: "Mình đáng sợ vậy sao?"

Cành hoa đã bị cậu mang, chỉ còn mùi hương vấn vương trong lòng bàn tay.

Đường Lâm Thâm nghĩ ngợi một lát, cuối cùng không bước vào tiệm hoa nữa. Trời không thuận, đất không hòa, người cũng chẳng hợp, dù chỉ là ngắm nhìn thôi mà tiếp diễn mãi cũng hóa thành kẻ có ý đồ xấu, làm người ta chán ghét.

Thôi, để lần sau vậy.

Đường Lâm Thâm quay người bỏ đi. Bánh bao đã nguội, ăn vào nhạt nhẽo như nhai sáp.

Lộ Đinh không dám ngoái đầu lại, lòng cậu hoang mang, vừa sợ vừa bối rối, cậu cúi đầu chạy đi, không thèm để ý trước mặt thế là đập đầu vào cánh cửa, đau đến nhăn mày mím môi rên lên một tiếng.

Cành hoa quế rơi xuống, Lộ Đinh ngồi thụp xuống nhặt, nhưng tay phải không linh hoạt nên khó nhặt được. Cậu quá căng thẳng, bàn tay bắt đầu co rút.

Lộ Nhã Phân thấy vậy không khỏi giật mình. Bà buông bó hoa đang cầm xuống, vội vã chạy tới: "Đinh Đinh, con sao thế?"

Các ngón tay Lộ Đinh co quắp hơn, đốt ngón trỏ cong lại theo một góc rất kỳ lạ, mồ hôi vã ra như tắm: "Mẹ ơi... đau..."

Lộ Nhã Phân rất bình tĩnh, cũng rất điềm đạm. Con bệnh lâu ngày thành bác sĩ, những gì xảy ra với Lộ Đinh, bà đều có thể xử lý chuẩn xác.

"Ai làm con hoảng sợ vậy?" Bà nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa dịu sự căng thẳng của Lộ Đinh.

Lộ Đinh lắc đầu, cậu vẫn căng thẳng không thôi. Nhưng rồi không nhịn được sự tò mò trong lòng, cậu rón rén ngoái đầu nhìn lại, nhưng không còn ai ở đó nữa.

Lộ Nhã Phân không ép cậu phải nói gì, chỉ lặng lẽ liếc theo hướng cậu vừa nhìn. Chỉ thấy nơi xảy ra tai nạn, người qua kẻ lại đông nghịt, chẳng có gì đặc biệt. Bà tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Chưa đến hai phút, các ngón tay căng cứng của Lộ Đinh đã dịu đi rõ rệt.

"Đinh Đinh, con đứng dậy nổi không?" Bà hỏi.

Lộ Đinh lắc đầu. Tâm trí cậu vẫn đang xoắn xuýt ở câu hỏi trước đó của mẹ — "Ai làm con hoảng sợ vậy?"

"Không có..." Cậu nhỏ giọng đáp, giọng đầy thất vọng: "Con tự ngã thôi... không cẩn thận."

Lộ Nhã Phân đỡ cậu dậy, lại hỏi: "Không bị đập ở đâu chứ?"

Lộ Đinh lại lắc đầu, hàng mày nhíu lại, như muốn nói rồi lại thôi: "Có một người..."

Cậu rất khó diễn đạt, dù đầu óc rõ ràng, biết đúng sai, biết mình thấy gì, nhưng lại không thể nói thành lời. Miệng lưỡi cứ cà lăm mãi.

Nhưng Lộ Nhã Phân lại hiểu. Bà nhẹ giọng hỏi như trò chuyện thường ngày: "Không quen à?"

"Không..." Cậu lắc đầu: "Không quen."

Bà mỉm cười, hỏi tiếp: "Ồ, là con trai hay con gái?"

Lộ Đinh chớp mắt, tâm trạng cũng thả lỏng hơn chút: "Con trai."

"Tiếc nhỉ, vậy là vận đào hoa của con không tới." Lộ Nhã Phân ra vẻ tiếc nuối: "Cậu ấy trông đẹp trai không?"

Lộ Đinh nghiêm túc nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Đẹp."

Lộ Nhã Phân bật cười: "Được rồi, lần sau mà gặp lại, nhớ tặng cậu ấy một bó hoa, nói lời cảm ơn nhé."

Lần sau.

Tim Lộ Đinh lại đập thình thịch. Cậu không dám nghĩ đến chuyện này, cúi đầu im lặng, bắt đầu thấy căng thẳng trở lại. Ngón tay run rẩy, cuối cùng cũng nhặt được nhành hoa quế dưới đất lên.

Cậu không thể mở lòng với người khác, đó là chứng tự kỷ. Chứng tự kỷ này không phải kiểu "tự phong" trên mạng với đủ kiểu mỹ từ hoa mỹ, mà là căn bệnh bẩm sinh, in sâu vào trong gen ngay từ khi chào đời.

Xui xẻo thay, nó lại rơi trúng đầu Lộ Đinh.

Lời tác giả:

Bối cảnh truyện vào năm 2020, thời điểm covid đang hoành hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com