Chương 10
Chương 10: Đau quá
Lộ Nhã Phân trông rất thê thảm, trên áo dính máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị dọa cho sợ. Nhưng bà không nằm trong phòng cấp cứu, vẫn đứng vững, tinh thần xem ra cũng ổn, điều đó chứng tỏ máu không phải của bà.
Đường Lâm Thâm nhìn một cái là hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thực tập sinh Tiểu Lưu giục anh đi nhanh, thực tập sinh chưa từng thấy Đường Lâm Thâm thất thần đến thế: "Thầy Đường, đi thôi ạ, bên cấp cứu lại gọi thúc giục rồi!"
Đường Lâm Thâm cố gắng ổn định cảm xúc, anh gật đầu đáp "Được", giọng anh hơi run.
Lộ Nhã Phân như người mất hồn, nghe có người gọi tên mình, giọng quen quen, bà ngẩng đầu lên, lúc đầu không nhận ra là Đường Lâm Thâm.
"Chị Nhã Phân." Đường Lâm Thâm hỏi lại: "Đinh Đinh đâu rồi?"
Lộ Nhã Phân phản ứng chậm chạp: "Cậu... cậu Đường?"
"Là tôi."
"À đúng rồi." Lộ Nhã Phân nhớ ra, trước đó Đường Lâm Thâm từng nói mình là bác sĩ ở bệnh viện Hoa Triều: "Trùng hợp quá ha."
Nhưng lúc này Đường Lâm Thâm không hỏi thêm gì, thời gian gấp gáp, anh rảo bước vào phòng cấp cứu. Cửa vừa mở, Lộ Nhã Phân cũng muốn đi theo, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
"Đinh Đinh đang ở trong đó!" Lộ Nhã Phân bỗng bừng tỉnh, bà hét lên, nước mắt tuôn rơi: "Bác sĩ Đường, Đinh Đinh bị thương rồi!"
Lộ Đinh giờ đây sợ người lạ đến mức nỗi sợ còn lấn át cả cơn đau. Cậu vùng vẫy không ngừng, nhưng không thoát ra được, chỉ còn biết gọi to: "Mẹ ơi cứu con!"
Cậu không muốn ở lại nơi này, khắp người là cảm giác lạnh buốt như thể vừa được vớt lên từ tuyết, xung quanh toàn là quân địch dữ tợn. Lộ Đinh sợ hãi, thế giới quen thuộc bị xâm phạm, mở mắt ra mà chẳng thấy nổi một vệt mây trên trời, chỉ có bóng tối và ngột ngạt bao trùm lấy cậu, giờ đây cậu còn tuyệt vọng hơn cả cái chết.
"Mẹ tôi đâu rồi?! A—! Tôi không muốn!!"
Ba người giữ chặt Lộ Đinh, bên trong phòng cấp cứu hỗn loạn như nồi cháo.
"Cậu ấy bị làm sao thế?" Có người hỏi nhưng chẳng ai đáp, ai cũng bận túi bụi: "Tiêm thuốc an thần!"
Lộ Đinh càng giãy dụa dữ dội hơn.
"Tôi muốn về nhà..." Giọng cậu yếu dần, trong mắt không còn là mũi tiêm mà là dao đang rạch thịt mình, cậu không thoát được, vừa khóc vừa cầu xin: "Đừng... cứu tôi với..."
Tấm rèm quanh giường cấp cứu bị kéo phăng ra, ánh đèn trắng chói mắt, nhưng Lộ Đinh vẫn mở to mắt nhìn trừng trừng. Ánh sáng lẫn bóng người nhập nhòe như muốn đâm thủng con ngươi, vậy mà cậu vẫn không chịu nhắm mắt.
Đúng lúc đó, Đường Lâm Thâm xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Anh giống như vị thần, khi Lộ Đinh bị nhấn chìm trong bùn lầy, anh đã xé toạc màn đêm, đem đến cho cậu ánh sáng dịu dàng, ấm áp như ánh hoàng hôn.
Lộ Đinh lặng người, các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định.
"Ưm..." Lộ Đinh thút thít, vươn bàn tay phải cứng đờ về phía trước, muốn nắm lấy Đường Lâm Thâm: "Anh... Đường Lâm Thâm, lại đây..."
Đường Lâm Thâm bước tới, móc ngón tay vào tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lấy tay cậu, máu dính vào tay anh.
Anh không chịu nổi cảnh máu me trên người Lộ Đinh, màu đỏ ấy quá chói mắt, không hợp với cậu chút nào. Đường Lâm Thâm cau mày, ngoảnh lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Em ấy bị thương ở đâu?"
Bác sĩ cấp cứu tra sổ ghi chép, trả lời rất máy móc: "Tai nạn xe, nhiều vết thương ngoài da, bệnh nhân không hợp tác nên không xử lý được."
Tuy lòng đang thắt lại, nhưng đầu óc Đường Lâm Thâm vẫn rất tỉnh táo, phòng cấp cứu gọi anh đến hội chẩn, chắc chắn không chỉ là mấy vết trầy da đơn giản.
"Còn gì nữa?"
"Tay trái và chân trái đều bị gãy, đặc biệt là xương ống chân bị gãy nát nghiêm trọng."
Lộ Đinh siết chặt tay Đường Lâm Thâm, cậu không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Đường Lâm Thâm cúi đầu, nhìn thấy Lộ Đinh đang vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mình, đầu ngón tay lạnh toát.
Đường Lâm Thâm nắm chặt tay cậu hơn, vừa để trấn an, vừa muốn truyền cho cậu chút hơi ấm.
"Đã làm các kiểm tra khác chưa? Ngoài gãy xương ra, có tổn thương nội tạng không?" Anh trầm giọng hỏi.
"Không có tổn thương nội tạng, chỉ bị bên ngoài. Nhưng cậu ấy mất nhiều máu, vết thương cần xử lý ngay." Bác sĩ cấp cứu dù bận vẫn tinh ý, hỏi: "Bác sĩ Đường, hai người quen nhau à? Vậy cậu khuyên cậu ấy đừng kích động nữa. Đau thì đau thật, nhưng xử lý xong là đỡ liền mà. Không thì chúng tôi phải tiêm thuốc an thần đấy, không thể để thế này hoài được."
Bác sĩ lải nhải không ngừng, Đường Lâm Thâm không thể hiện gì. Dù lòng lo như lửa đốt, nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh, không để lộ ra ngoài.
"Không cần thuốc an thần." Đường Lâm Thâm lạnh lùng rút ánh mắt về: "Đừng chạm vào em ấy. Để tôi."
"Gãy xương mà." Bác sĩ cười cợt: "Cũng là chuyên môn của cậu còn gì!"
Đường Lâm Thâm chẳng thèm đáp, cúi xuống chạm tay vào trán Lộ Đinh, rồi vuốt xuống mặt cậu, anh nhẹ nhàng mở lời: "Đinh Đinh."
Ngón tay Lộ Đinh ngừng vẽ, cậu bỗng ấn mạnh hơn vào lòng bàn tay anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng, vừa khóc vừa gọi: "Anh ơi, đau... em đau quá..."
Không ai dạy cậu cách gọi, tiếng "anh" ấy thốt ra từ miệng Lộ Đinh mềm mại đến mức khiến lòng người tan chảy.
Đường Lâm Thâm có hơi sững người rồi lập tức hoàn hồn. Anh ghé sát lại hơn, lau nước mắt lẫn với mồ hôi lạnh trên má Lộ Đinh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không đau đâu, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ luôn bên em."
Lộ Đinh lại hỏi: "Còn mẹ em đâu?"
"Mẹ em không sao, đang ở ngoài. Lát nữa sẽ vào thăm em, được không?"
Lộ Đinh gật đầu, định nói "được" mà nói không nên lời, vì đau quá.
Cậu lớn lên trong giông bão, nhưng luôn được mẹ mình bao bọc kỹ lưỡng. Cậu không hiểu đời, tuổi còn rất trẻ, thân thể lại gầy yếu như chưa phát triển đủ, mỏng manh đến đáng thương.
Lúc này nước mắt Lộ Đinh tuôn không ngừng, khiến ai nhìn cũng xót xa.
Đường Lâm Thâm có cảm giác bản thân như bị dao cứa một nhát: "Đinh Đinh, đau ở đâu?"
Lộ Đinh không nói rõ được, nơi nào cũng đau, đau đến tê dại.
Bác sĩ cấp cứu thấy vậy thì nhắc: "Thắt lưng cậu ấy có vết rách, thịt bị mài tróc hết rồi, cậu nhanh lên, cẩn thận nhiễm trùng."
Lộ Đinh vẫn sợ hãi, không ngừng lặp lại "không muốn", tay nắm lấy Đường Lâm Thâm không chịu buông.
Đường Lâm Thâm lập tức quyết định, bảo người đưa Lộ Đinh chuyển sang khu nội trú khoa chấn thương chỉnh hình: "Tôi sẽ đưa em ấy đi."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bác sĩ cấp cứu họ Vương, tên Vương Đại Ba, là bạn đại học của Đường Lâm Thâm. Anh ta biết Đường Lâm Thâm là người đồng tính, nhưng chưa từng nghe kể về chuyện tình cảm của anh, giờ đúng là mở mang tầm mắt. Anh ta hơi chặn lại, nhưng không cản được. Lúc kéo tay Đường Lâm Thâm còn tranh thủ buôn chuyện: "Lâm Thâm, cậu ấy gọi cậu là anh? Là em trai cậu à? Cậu còn có một đứa em nữa sao?"
Đường Lâm Thâm không muốn để ý đến anh ta, quá phiền: "Cậu không bận à?"
Vương Đại Ba nói: "Bận chứ! Quay như chong chóng đây!"
Đường Lâm Thâm liếc anh ta: "Vậy tránh ra đi, đừng cản đường. Ai lo việc nấy, được chứ?"
Vương Đại Ba tuy tò mò thật đấy, nhưng cũng không dám chọc giận Đường Lâm Thâm. Nếu trưởng khoa chấn thương mà không thèm hợp tác với khoa cấp cứu nữa, người thiệt chính là anh ta. Vương Đại Ba đành gật đầu, dặn Đường Lâm Thâm nhớ làm thủ tục nhập viện.
Nhưng tạm thời không làm được, bởi Lộ Đinh đang dính lấy anh.
"Anh ơi! Hức... đau quá..."
Trên người Lộ Đinh ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu cứ lặp đi lặp lại gọi "anh ơi", ở đây cậu chỉ quen mỗi Đường Lâm Thâm, anh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cậu.
Đường Lâm Thâm thấy đau lòng muốn chết. Anh cúi người xuống, môi kề sát tai Lộ Đinh, định nói gì đó thì bị người phía sau xô nhẹ, thế là anh hộ nhẹ lên tai cậu một cái.
Trong cái không gian hỗn loạn của phòng cấp cứu, Đường Lâm Thâm không dám nghĩ nhiều.
"Đừng sợ." Anh thuận theo nhịp thở, dịu dàng nói: "Tôi không đi đâu cả."
Lộ Đinh dần bình tĩnh lại, tai cậu nhột nhột, vô thức gật đầu: "Dạ..."
Giữa khung cảnh máu me và đau đớn, cảnh tượng này mềm mại đến xiêu lòng, khiến Vương Đại Ba đứng cạnh phải bật thốt: "Chu cha mẹ ơi..."
Phần lưng dưới của Lộ Đinh đúng là bị rất nặng, máu thịt lẫn lộn, nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da. Loại vết thương này không được gây tê, phải cắn răng chịu đau.
Cũng may có Đường Lâm Thâm ở bên. Anh đích thân xử lý vết thương cho cậu. Lộ Nhã Phân cũng được anh đưa vào khu nội trú. Có hai người thân quen ở cạnh, Lộ Đinh dù đau đến mức gần như ngất đi, cũng chỉ rên rỉ nho nhỏ. Cậu có khóc, nhưng không la hét nữa, cảm xúc ổn định hơn rất nhiều.
"Bác sĩ Đường, chân Đinh Đinh phải làm sao đây?" Lộ Nhã Phân đổi cách xưng hô, gọi anh là bác sĩ Đường.
"Phải phẫu thuật ngay lập tức." Đường Lâm Thâm đang khâu vết cuối cùng, tay anh rất vững, đồng thời còn trấn an được cả Lộ Nhã Phân: "Tôi sẽ là người phẫu thuật."
Lộ Nhã Phân gật đầu, bà buồn đến mức gần rơi lệ, nhưng vẫn cố kìm lại.
Đường Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn bà, rồi tiếp tục tập trung làm việc. Anh hỏi: "Chị Nhã Phân, chị không sao chứ? Có bị thương không?"
"Không có."
Lúc nãy Lộ Nhã Phân khá hoảng loạn, không buồn nói năng, giờ mới hơi bình tĩnh lại, cảm xúc hoảng sợ cuộn lên như sóng, muốn tìm ai đó trút ra.
Không ngờ Đường Lâm Thâm lại lên tiếng trước: "Lúc tôi rời đi, mọi thứ còn ổn..."
"Chúng tôi..."
Lộ Nhã Phân chỉ mới mở lời thì Lộ Đinh, người đang mê man, lại khẽ rên một tiếng. Trên mặt cậu đầy nước mắt, trông giống một món đồ sứ quý giá, lúc trưng bày thì đẹp nao lòng, nhưng cần được nâng niu, rất dễ vỡ. Khiến Đường Lâm Thâm chẳng thể rời tâm trí khỏi cậu.
"Đinh Đinh?" Đường Lâm Thâm nhỏ giọng gọi cậu, cẩn thận như sợ dọa cậu: "Sao thế?"
Lộ Đinh không mở mắt nổi, đầu nghiêng sang một bên, cố rướn người về phía anh. Đường Lâm Thâm lập tức giữ chặt cậu lại: "Đừng cử động. Muốn gì thì nói với tôi."
"Em... em muốn uống nước."
"Bây giờ không uống được."
Lộ Đinh nghe thế thì tủi thân, ý thức vẫn mơ hồ, nước mắt rơi xuống đọng lại trên vành tai cậu. Mặt cậu tái nhợt, nhưng vành tai lại đỏ rực. Đường Lâm Thâm tháo găng tay ra, anh không kìm được mà nhẹ nhàng véo tai cậu, lau nước mắt đi.
Thế là tai cậu càng đỏ hơn.
"Phải phẫu thuật nữa mà." Đường Lâm Thâm kiên nhẫn dỗ dành: "Phẫu thuật xong rồi uống nước, được không?"
Lộ Đinh như bị thôi miên, cậu rất thích sự dịu dàng này, nó như ánh mặt trời sưởi ấm cậu, cậu không tự chủ được mà gật đầu: "Dạ..."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Nhã Phân ngẩn người một lúc. Bà cảm thấy bầu không khí có gì đó... không ổn. Nhưng lại chẳng nói rõ được là không ổn ở đâu. Nghe đến từ "phẫu thuật", bà càng sốt ruột.
"Bác sĩ Đường." Lộ Nhã Phân hỏi: "Khi nào thì mổ?"
"Chờ kết quả kiểm tra tiền phẫu thuật xong." Đường Lâm Thâm nhìn đồng hồ: "Sắp rồi."
Lộ Nhã Phân chỉ "ồ" một tiếng, lòng đầy lo lắng. Bà muốn dặn dò vài câu, nhưng Đường Lâm Thâm là bác sĩ, thế nên lời định nói lại nuốt vào trong.
Tay phải của Lộ Đinh cứng đờ như khúc gỗ, ngón cái gập vào lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón giữa cong lại, chỉ nhìn thôi là đã thấy đau.
Nếu cố gỡ ra dễ làm tổn thương khớp và thần kinh.
Đường Lâm Thâm nghĩ một lát, trước tiên anh dùng ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu, muốn giúp cậu thả lỏng. Sau vài lần, cảm nhận được lòng bàn tay Lộ Đinh ấm lên, anh bắt đầu từ đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống, ở khớp ngón tay thì ấn hơi mạnh một chút, cuối cùng gói trọn cả bàn tay cậu trong lòng tay mình.
Hành động này kín đáo hơn nhiều so với việc đan tay vào nhau.
Đường Lâm Thâm cảm nhận được nhịp tim của Lộ Đinh, anh bất giác mỉm cười, hỏi: "Chị Nhã Phân, tôi làm vậy, Đinh Đinh sẽ thấy dễ chịu chứ?"
"Sẽ." Lộ Nhã Phân đáp: "Thằng bé thích như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com