Chương 12
Chương 12: Bác sĩ Đường
Lộ Đinh ngủ không sâu, giữa đêm bị cơn đau đánh thức. Lúc ấy trời đã về khuya, xung quanh yên ắng lạ thường. Cậu nhất thời không nhớ gì, trước mắt là một không gian xa lạ khiến cậu hoảng loạn, muốn cử động nhưng không cử động được, cậu rên lên một tiếng, Lộ Nhã Phân lập tức tỉnh dậy.
Thật ra bà có ngủ được đâu, vừa lo lắng vừa bất an, mà cái giường cho người nhà nằm thì cứng ngắc chẳng hợp với cấu tạo cơ thể, nằm mãi cũng đau lưng.
"Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân mặt mày phờ phạc: "Con sao rồi?"
Lộ Đinh cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt hoang mang. Cậu cố nén nước mắt, khàn giọng hỏi: "Mẹ ơi... con... con không nhúc nhích được chân nữa... chân con... còn không mẹ?"
"Còn, còn nguyên cả đấy." Lộ Nhã Phân vội xoa mặt con trai để trấn an: "Bác sĩ Đường làm phẫu thuật cho con đó, con còn nhớ không?"
"Nhớ ạ..." Lộ Đinh gật đầu rồi lại lắc: "Nhưng... nhớ không rõ lắm."
"Con có khát nước không?"
Lộ Đinh mím môi. Miệng khô khốc, nhưng mím một hồi lại phát hiện đầu lưỡi còn phảng phất vị ngọt: "Không khát... con uống rồi ạ."
Lộ Nhã Phân thấy sắc mặt con không ổn, các ngón tay gồng cứng, bèn hỏi: "Đinh Đinh, con đau phải không? Đau chỗ nào? Nói với mẹ đi."
"Chân... chân hơi đau ạ." Lộ Đinh lảng tránh ánh mắt mẹ, không dám nhìn bà: "Mẹ ơi... lại làm mẹ lo lắng nữa rồi đúng không?"
Sống mũi Lộ Nhã Phân cay cay, bà muốn khóc nhưng lại sợ con thấy.
"Không đâu, con vẫn ổn thì mẹ không lo nữa." Lộ Nhã Phân ngửa đầu tìm nút gọi y tá nhưng không thấy đâu, bèn đưa tay sờ quanh. Tìm được rồi thì nói: "Mẹ gọi bác sĩ Đường qua nhé, đau thì đừng cố chịu."
Lộ Đinh nghẹn ngào, giọng nức nở, tủi thân nói: "Đau... đau lắm mẹ ơi..."
Lộ Nhã Phân cuống quá, làm rơi cả nút gọi y tá, phải cúi xuống nhặt. Mà giữa phòng tối om, mọi thứ đều bất tiện.
Đúng lúc đó, Đường Lâm Thâm đẩy cửa bước vào.
"Đinh Đinh, tỉnh rồi à?" Anh hỏi.
Lộ Nhã Phân vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, bà cất tiếng: "Bác sĩ Đường, cậu chưa ngủ à?"
"Trực ca đêm mà, đâu ngủ được." Đường Lâm Thâm tiến vào phòng, tay cầm một hộp nhựa: "Tôi đoán giờ này Đinh Đinh chắc sắp tỉnh nên qua xem thử. À đúng rồi, hai người ăn gì chưa? Tôi có mang ít cháo bí đỏ đây."
Lộ Nhã Phân áy náy nói: "Làm phiền cậu quá..."
"Không phiền đâu, y tá trưởng nấu đấy, tôi cũng ăn ké thôi." Đường Lâm Thâm đặt hộp xuống, bật đèn ở đầu giường lên. Ánh sáng vừa đủ được bật lên, anh nhìn về phía Lộ Đinh, sắc mặt cậu đã đỡ hơn, nhưng tai lại đỏ ửng. Rồi lại nhìn sang Lộ Nhã Phân, hai mẹ con trông đều tơi tả cả. Anh hỏi: "Sao thế này?"
"Tôi cũng định gọi cậu..." Lộ Nhã Phân cười gượng: "Đinh Đinh bảo là đau."
"Được, để tôi xem."
Từ lúc Đường Lâm Thâm bước vào, Lộ Đinh đã len lén nhìn anh mãi, trong bóng tối còn dám nhìn chăm chú, nhưng khi đèn vừa bật thì lại vội né tránh.
Vết thương ở chân Lộ Đinh sưng tấy, trông vô cùng ghê rợn, nhất là sau phẫu thuật. Người bình thường nhìn còn thấy xót, Lộ Nhã Phân thì càng không dám nhìn.
Nhưng Đường Lâm Thâm thì khác, anh không chỉ là bác sĩ chính, mà trong lòng còn có chút ý đồ "riêng".
"Mọi thứ đều bình thường." Anh xem xong thì nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Lộ Đinh: "Thuốc tê hết tác dụng rồi, đau là bình thường."
Lộ Đinh rất sợ đau, lúc nhỏ khi tập luyện hồi chức năng cậu suýt mất nửa cái mạng.
"Vậy... sẽ đau bao lâu ạ?" Cậu nhăn nhó, nhìn mà xót.
"Chừng hai, ba ngày."
Lộ Đinh nghe xong sợ quá, toát cả mồ hôi lạnh.
Đường Lâm Thâm không cố ý hù dọa cậu, thấy phản ứng của cậu hơi quá, bèn giải thích thêm: "Đêm nay là đau nhất, nhưng Đinh Đinh ngủ một giấc đi, mai nắng lên rồi sẽ đỡ thôi."
"Thật... thật không?" Lộ Đinh chớp mắt.
"Thật." Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Tôi không lừa em đâu."
Lộ Nhã Phân cũng góp lời: "Bác sĩ Đường nói thật đấy!"
Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười, anh đưa hộp cháo cho Lộ Nhã Phân. Bà đón lấy rồi nói lời cảm ơn, thật ra bà cũng đói, tối ăn chưa được bao nhiêu.
"Bác sĩ Đường." Lộ Nhã Phân hỏi: "Trực đêm thế này vất vả lắm phải không?"
Đường Lâm Thâm đáp: "Quen rồi."
Lộ Đinh lại lén nhìn Đường Lâm Thâm lần nữa. Anh biết cậu đang nhìn mình, bởi ánh mắt ấy rất nóng bỏng, khiến mặt anh nóng rần, tim cũng ngứa ngáy không thôi.
Nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh, nếu không lại dọa "chú nai nhỏ" chạy mất.
Đường Lâm Thâm trông rất hiền lành, nhìn vẻ ngoài thì chẳng đoán ra anh đang nghĩ gì. Lúc này, trong đầu anh đang tính xem làm sao đưa cháo cho Lộ Đinh, tay cậu bất tiện, Lộ Nhã Phân lại đang ăn, thế thì... mình đút cho cậu cũng được nhỉ?
Vừa hợp tình lại vừa hợp lý.
Quá ổn, Đường Lâm Thâm nghĩ.
Nhưng ngay lúc anh định mở miệng, điện thoại đặt đầu giường của Lộ Nhã Phân đột nhiên đổ chuông.
Giữa đêm mà có cuộc gọi tới, nếu không phải lừa đảo thì cũng là tin xấu, hiếm khi có tin mừng. Lộ Nhã Phân cũng sợ nhất những cú điện thoại lúc nửa đêm. Thấy số lạ, bà chần chừ nhìn Lộ Đinh một cái.
Lộ Đinh cũng đang nhìn bà.
"Ai vậy mẹ?" Cậu hỏi.
Lộ Nhã Phân lắc đầu: "Không biết nữa."
Bà không nghe máy, định để chuông tự tắt. Nhưng chưa kịp thở phào, chuông lại vang lên lần nữa.
Lộ Đinh hiểu ra, cậu cau mày: "Mẹ, mẹ nghe đi."
Lộ Nhã Phân không muốn để con nghe nội dung cuộc gọi nên che ống nghe, vội tìm cớ: "Không nghe đâu, sợ làm con mất ngủ."
Lộ Đinh cũng bướng: "Con ngủ không được."
"Bác sĩ Đường bảo con phải ngủ đấy."
Đường Lâm Thâm: "......"
Ăn xong rồi ngủ mà.
Lộ Nhã Phân ra hiệu bằng ánh mắt với Đường Lâm Thâm. Anh hiểu ý ngay.
"Chị Nhã Phân." Anh chỉ dẫn: "Cuối hành lang rẽ phải có phòng nghỉ nhỏ, chỗ đó yên tĩnh lắm."
Lộ Nhã Phân hiểu ra, lập tức chạy ra ngoài không chút do dự.
Lộ Đinh còn rướn cổ ra nhìn, nhưng bị thân người Đường Lâm Thâm chắn mất.
Đường Lâm Thâm đưa tay chọt nhẹ trán cậu, anh hỏi: "Nhìn gì thế?"
Tóc mái của Lộ Đinh lòa xòa trước trán, chúng mềm mềm, theo cái gật đầu của cậu mà nhúc nhích. Cậu nghe thấy giọng anh vang lên bên tai, bèn rụt lại như bị bắt quả tang: "Không... không có gì ạ..."
Đường Lâm Thâm đột nhiên trầm giọng, nghe như có chút thất vọng: "Đinh Đinh, em đừng sợ tôi."
Lộ Đinh giật mình ngẩng đầu lên: "Không có mà!"
Cậu phản ứng hơi mạnh, kéo theo vết thương đau nhói, đau đến nhe răng trợn mắt kêu "ái da" một tiếng.
Giữa người với người cần một khoảng cách vừa phải, dễ chịu. Xa quá thì gò bó, mà gần quá thì lại hóa ra đáng yêu.
Đường Lâm Thâm thấy Lộ Đinh thật sự rất đáng yêu. Đã đẹp lại còn đáng yêu.
"Đau hả?"
"Đau." Lộ Đinh rụt cổ lại trốn trong chăn, keo chăn che kín miệng, chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài, cậu không dám nhìn Đường Lâm Thâm. Lộ Đinh chìa cánh tay trái đang bó bột ra, nói: "Ngứa... bên trong vừa ngứa vừa đau."
Đường Lâm Thâm ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Tôi gãi giúp em nhé?"
"Được ạ." Lộ Đinh úp cả khuôn mặt vào chăn, mặt cậu đỏ bừng hết cả lên. Da cậu nóng ran, mà đầu ngón tay Đường Lâm Thâm lại lạnh, vừa chạm vào còn chưa kịp làm gì là Lộ Đinh đã thấy dễ chịu rồi.
"Được, được rồi..." Giọng Lộ Đinh như muỗi kêu: "Hết ngứa rồi."
Đường Lâm Thâm nghiêm trang đáp: "Tôi còn chưa gãi mà."
Lộ Đinh hơi ngẩn ra, nhưng cậu không ngốc, cậu nói nhỏ: "Bên trong bó bột... không gãi vào được..."
"Đúng thế." Đường Lâm Thâm nhịn cười: "Tôi còn chưa chạm vào mà em đã hết ngứa rồi hả?"
Lộ Đinh nói không lại, đành im luôn cho xong.
"Đinh Đinh." Đường Lâm Thâm dịu dàng nói: "Ngẩng mặt lên đi, em không thấy ngột ngạt à?"
"Ngột thật..." Lộ Đinh ló mặt ra, mặt đỏ bừng như trái táo chín, ánh đèn mờ chiếu lên làn da trắng nõn của cậu. Mũi cậu nghẹt nghẹt, lúng túng cắn môi gọi: "Bác sĩ Đường..."
Tim Đường Lâm Thâm như bị ai khuấy động. Anh nhớ đến tiếng "anh" mà Lộ Đinh gọi lúc còn mơ màng, cái kiểu thân mật có giới hạn ấy giờ không còn nữa rồi. Anh thấy tiếc nuối vô cùng.
Anh trêu cậu: "Không gọi 'anh' nữa à?"
Lộ Đinh ngơ ngác: "Hả?"
Đường Lâm Thâm: ...
Không nhớ thật à? Thôi cũng được.
Lộ Đinh chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác vô tội.
Thử hỏi có tức không chứ?
Nhưng anh cũng chẳng giận được, thậm chí giả vờ giận cũng không nổi. Anh cười rạng rỡ nói: "Đinh Đinh, đói không?"
Lộ Đinh muốn ăn cháo từ nãy, bởi mùi thơm quá mà: "Đói ạ."
Đường Lâm Thâm nâng giường cậu lên, xác định vị trí vừa tầm, anh dặn dò: "Em nằm yên, đừng cử động."
Bây giờ Lộ Đinh chỉ còn mỗi cái đầu là cử động được thôi.
Đường Lâm Thâm mở nắp hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm ngọt của cháo bí đỏ bốc lên.
Lộ Đinh hít hà, mũi cậu nhúc nhích, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cũng lọt vào tầm mắt Đường Lâm Thâm.
"Thơm quá." Lộ Đinh nói.
Dễ thương thật, Đường Lâm Thâm thầm nghĩ.
Anh ra vẻ chính nhân quân tử, đặt cháo trước mặt Lộ Đinh, hỏi: "Đinh Đinh, em ăn kiểu gì đây?"
Lộ Đinh đưa tay phải lên, bàn tay vẫn còn đau, cử động không nổi. Cậu nuốt nước bọt, đầu lưỡi liếm liếm môi. Thèm chết đi được.
Đường Lâm Thâm cũng nuốt nước bọt theo, cổ họng anh nhúc nhích. Anh thuận nước đẩy thuyền: "Tôi đút cho em nhé?"
Lộ Đinh cười tươi đáp: "Dạ!"
Muỗng là loại muỗng sứ, bát là loại giữ nhiệt, không giống loại dành cho Lộ Nhã Phân.
"Đinh Đinh, ăn từ từ thôi, đừng vội."
Lộ Đinh đói gần cả ngày, bữa ăn trước đó cũng là Đường Lâm Thâm mang cho cậu, chính là sữa đậu nành với bánh đậu đỏ ban sáng.
"Ngon quá." Lộ Đinh cười tít mắt: "Bác sĩ Đường, ngọt lắm."
Đường Lâm Thâm choáng váng: "Ai ngọt?"
"Cháo... cháo ngọt mà."
"Ồ." Đường Lâm Thâm tiếp tục đút cháo: "Tôi cứ tưởng em nói tôi."
Lộ Đinh chớp chớp mắt không hiểu gì.
"Đinh Đinh." Đường Lâm Thâm đút thêm một muỗng nữa, anh nói: "Cháo này là tôi nấu riêng cho em đó."
Hai má Lộ Đinh phồng lên, cậu liếc mắt nhìn anh, ngập ngừng nói: "Bác... bác sĩ Đường, anh nói là của y tá trưởng mà?"
Đường Lâm Thâm rút khăn giấy từ ngăn tủ cạnh giường ra, nhẹ nhàng lau sạch khóe môi cho cậu: "Cháo của mẹ em là của y tá trưởng. Còn cháo của em là do tôi nấu riêng, chỉ dành riêng cho em thôi đấy."
"Vậy... vậy anh có ăn không?"
"Tôi ăn rồi."
"À..." Lộ Đinh lại hỏi: "Ăn no chưa ạ?"
"Cũng tạm."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Đinh dần dần quen với Đường Lâm Thâm, không còn dễ đỏ mặt như trước nữa, nhưng đôi khi vẫn ngượng. Cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với người ngoài nên thiếu kinh nghiệm, không biết trò chuyện thế nào. Nói vài câu lại thấy lúng túng.
Đường Lâm Thâm thì không để sự lúng túng có cơ hội sinh sôi nảy nở. Anh khoe khoang: "Tôi cho nhiều đường vào lắm đấy."
Lộ Đinh cười khúc khích: "Dạ, em nếm ra rồi, ngọt ghê."
"Thích cũng không được ăn nhiều." Đường Lâm Thâm thu bát cháo lại, anh sống lành mạnh, giờ cũng muốn Lộ Đinh sống lành mạnh như mình.
Lộ Đinh tiếc nuối lắm, cậu vẫn còn thèm: "Bác sĩ Đường, thế... thế chỗ còn lại thì sao, không, không được lãng phí đồ ăn đâu."
Câu nói lủng củng, chậm rãi, nhưng Đường Lâm Thâm nghe rất chăm chú.
"Không lãng phí đâu." Anh cười: "Phần còn lại để tôi ăn."
"Hả?" Lộ Đinh không biết nghĩ tới cái gì mà mặt đỏ vô cùng.
Đường Lâm Thâm vờ như không thấy, vẫn tiếp tục chu đáo hỏi han: "Đinh Đinh, ăn xong phải súc miệng nhé."
Lộ Đinh khổ sở: "Em... em không động đậy được..."
"Không sao." Đường Lâm Thâm đứng dậy đi vào phòng tắm: "Để tôi giúp em."
Thật ra Lộ Đinh vẫn chưa quen với kiểu gần gũi và giao tiếp như vậy, như vậy quá nhanh với cậu. Nhưng Lộ Nhã Phân từng dạy cậu rằng, những điều ấy là thiện ý của người đời, phải học cách đón nhận.
Lộ Đinh không thể từ chối Đường Lâm Thâm, nên đành để anh tiến thêm một bước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com