Chương 16
Chương 16: Cưới vợ
Từ lúc bước vào tòa nhà khu nội trú, Đường Lâm Thâm đã liên tục được người ta chào hỏi và gọi bằng danh xưng trang trọng.
"Bác sĩ Đường?!" Tống Ý Xán trợn tròn mắt kinh ngạc: "Chú là bác sĩ ở bệnh viện Hoa Triều á?!"
"Phải, khoa chấn thương chỉnh hình, khám vào thứ hai và thứ tư, mấy ngày còn lại ở khu nội trú." Đường Lâm Thâm vừa nói vừa đưa cô nàng vào thang máy, anh nghiêng đầu mỉm cười lịch thiệp: "Bác sĩ điều trị chính của Đinh Đinh."
Tống Ý Xán cười gượng, cô nàng muốn chui xuống đất trốn cho rồi, mở miệng định gọi một tiếng "chú" nhưng cố nén lại, miễn cưỡng sửa lại: "Chào bác sĩ Đường ạ."
Đường Lâm Thâm vốn quen với việc cô mở miệng ngậm miệng đều gọi "chú", giờ nghe đổi cách xưng hô lại thành ra thấy không quen, anh bật cười: "Xán Xán, cháu căng thẳng gì thế?"
Tống Ý Xán sợ nhất là những người trưởng thành vừa có thân phận nghiêm túc lại còn có "quyền lực", chẳng hạn như thầy cô, với cả bác sĩ. Thầy cô thì không cần nói nhiều, còn bác sĩ á... tháng trước cô nàng đi khám răng, chỉ là khám đơn giản nhưng không tiêm thuốc tê, đau đến mức khóc rống lên như quỷ hú.
Vì sợ vạ lây, nên trong mắt cô, bác sĩ đều cùng một giuộc tàn nhẫn như nhau, nên cô nàng không dám làm càn nữa, ngoan ngoãn đáp lời: "Cháu sợ bị lôi lên bàn mổ."
Đường Lâm Thâm: "..."
Cái gì cơ?
Tống Ý Xán nuốt nước bọt "ực" một cái, rồi hỏi tiếp: "Bác sĩ Đường, Đinh Đinh giờ sao rồi ạ? Có nặng lắm không ạ?"
"Ổn cả rồi, ca mổ rất thuận lợi, giờ chỉ cần dưỡng thương thôi." Đường Lâm Thâm ngừng một chút rồi nói tiếp: "Xán Xán, vết thương trên chân Đinh Đinh nhìn hơi đáng sợ, lát nữa gặp em ấy, cháu đừng hoảng hốt cũng đừng khóc, nghe chưa?"
"Vâng ạ, cháu biết rồi."
Đường Lâm Thâm phải nói trước để Tống Ý Xán chuẩn bị tinh thần, sợ cô vừa gặp đã òa khóc, lây cả cảm xúc cho Lộ Đinh. Hai anh em này mà ôm nhau khóc nguyên buổi thì người dỗ lại vẫn là anh thôi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng của Lộ Đinh, Tống Ý Xán vẫn cay cay sống mũi, xót xa không chịu nổi.
Đường Lâm Thâm đứng sau lưng cô nàng, nhẹ nhàng ho một tiếng, Tống Ý Xán giật thót tim, lập tức lấy lại lý trí—
Không được khóc, thiên thần áo trắng mà nổi giận là đem mình đi mổ mất!
Cô nàng rón rén bước vào phòng bệnh, không nhịn được mà gọi một tiếng: "Đinh Đinh."
Lộ Đinh đang chăm chú xem hoạt hình trên kênh thiếu nhi nên không để ý động tĩnh bên ngoài, bị gọi bất ngờ như vậy thì giật mình, đến lúc lấy lại tinh thần cậu mới chớp mắt nói: "Xán Xán? Sao em lại tới đây?"
Tống Ý Xán cố nén nước mắt, nhưng giọng vẫn run run: "Em đến thăm anh nè, làm em sợ muốn chết!"
Lộ Đinh không quen than vãn, cũng chẳng biết làm nũng, bị quan tâm đột ngột như thế khiến cậu lúng túng, ánh mắt đảo loạn không biết nên nhìn vào đâu.
"Xán Xán, anh... anh không sao."
Tống Ý Xán đi tới cạnh giường, cô nàng không dám nhìn xuống chân Lộ Đinh, chỉ thấy cánh tay cậu đang bó bột. Nhìn quanh căn phòng thì thấy chẳng có ai khác, cô thấy lạ bèn hỏi: "Anh, dì em đâu rồi?"
Đây là lần đầu tiên Đường Lâm Thâm nghe Tống Ý Xán gọi Lộ Đinh là "anh".
Lộ Đinh lại muốn chui đầu trốn mất, cậu im lặng, không biết phải trả lời sao.
Đường Lâm Thâm thấy thế thì ra tay cứu nguy, anh tắt phim hoạt hình, thứ duy nhất giúp Lộ Đinh giết thời gian lúc này.
Lộ Đinh lên tiếng nũng nịu: "Bác, bác sĩ Đường..."
"Xem đủ rồi." Đường Lâm Thâm cười nhè nhẹ, vẻ mặt vẫn bình thản: "Cho mắt nghỉ ngơi chút, phải ngủ một giấc, chiều rồi xem tiếp."
Trước khi ngủ thì phải ăn trưa đã. Đường Lâm Thâm ngồi bên giường bón cháo cho Lộ Đinh từng thìa một. Bón được hơn nửa bát, thấy cũng đủ rồi, anh cất cháo vào hộp giữ nhiệt.
"Chưa no đâu..." Lộ Đinh nhỏ giọng lầm bầm.
"Phải chia nhiều bữa ra ăn." Đường Lâm Thâm mỉm cười dỗ dành: "Phần còn lại tôi để dành cho em, chiều ăn tiếp nhé."
Lộ Đinh nhỏ giọng "ò" một tiếng, cậu mím môi, hình như muốn nói gì đó.
Đường Lâm Thâm như gắn radar, anh liếc qua là biết cậu đang nghĩ gì.
"Đinh Đinh." Anh hỏi với vẻ rất thấu hiểu: "Muốn ăn bánh kem không?"
Mắt Lộ Đinh sáng rực lên: "Muốn ạ!"
Đường Lâm Thâm mang bánh kem ra, anh không chia nhỏ bánh kem ra, chỉ múc lớp kem phía trên đút cho Lộ Đinh một thìa nhỏ, để cậu nếm thử cho thỏa cơn thèm. Nhiều hơn thì không được.
Lộ Đinh híp mắt cười, vị ngọt lan ra trong miệng, ngọt cả trong lòng.
Tống Ý Xán ngồi một bên nhìn, ban đầu chỉ thèm, giờ thì sững người, trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Bác sĩ Đường này đúng là mẫu "bà mẹ đảm đang" trong truyền thuyết, khéo chăm người đến vậy cơ à, trong lòng cô nghĩ thế nhưng không dám nói ra.
Đường Lâm Thâm liếc mắt nhìn cô nàng: "Có chuyện gì không?"
Tống Ý Xán vội lắc đầu lia lịa, tóc đuôi ngựa cũng rung theo: "Không, không có gì ạ!"
Thấy cô sợ đến mức vậy, Đường Lâm Thâm không trêu nữa, anh cất bánh kem vào tủ lạnh, thong thả nằm xuống ghế bên cửa sổ, mở sách chuyên ngành đọc hai trang. Thấy trong phòng yên ắng, anh quay đầu cười với Lộ Đinh và Tống Ý Xán: "Hai người trò chuyện đi."
Tống Ý Xán: "..."
Đáng sợ thật sự!
Lộ Đinh thì không thấy Đường Lâm Thâm đáng sợ chút nào, cậu thấy anh rất đẹp trai, nhất là khi ánh nắng chiếu qua khung cửa, nhìn anh càng rạng rỡ hơn.
Nhưng cậu không dám nhìn lâu, sợ bị bác sĩ Đường bắt gặp, lại thấy ngại.
"Xán Xán." Lộ Đinh không cử động được, cổ lại mỏi nên chẳng muốn quay đầu, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà: "Tiệm hoa bị xe tông hư hết rồi."
Tống Ý Xán thở dài: "Em thấy rồi, khó sửa lắm."
Lộ Đinh im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi: "Sửa lại chắc tốn nhiều tiền lắm hả?"
"Chắc... cũng không ít đâu..."
"Chữa cho vết thương của anh cũng tốn nhiều tiền lắm." Giọng Lộ Đinh nghe có vẻ buồn buồn: "Tiền trong lọ thủy tinh không đủ nữa rồi, anh chắt chiu mãi mới dành dụm được mà."
Đường Lâm Thâm tay cầm quyển sách chuyên môn toàn chữ, không có lấy một hình minh họa, nhưng anh vẫn đọc chăm chú. Anh vẫn rất chú ý đến đoạn hội thoại của hai người. Anh chen vào một câu: "Vụ tai nạn này phía kia hoàn toàn có lỗi. Chờ báo cáo kết luận điều tra xong, bên đó phải bồi thường đầy đủ, không trốn được xu nào đâu. Đinh Đinh, cứ yên tâm dưỡng thương, đừng lo nghĩ nhiều."
Tống Ý Xán vỗ tay một cái: "Đúng rồi đó! Đinh Đinh, tiền anh dành dụm có thể để dành cưới vợ rồi!"
Nắng chiếu qua khung kính hắt lên người Lộ Đinh, mặt cậu đỏ lên, cậu mỉm cười nói: "Ừm, đúng rồi."
Đường Lâm Thâm: "..."
Cưới vợ cái gì?
Tống Ý Xán còn định nói nữa nhưng bị Đường Lâm Thâm cắt lời: "Xán Xán, chiều rồi, cháu không về trường hả?"
"Đợi thêm chút đã..."
"Ờ ha." Lộ Đinh đang nằm viện nên quên cả thời gian, cậu đếm đếm ngón tay rồi ngờ ngợ: "Sao giờ em lại ra ngoài rồi?"
Tống Ý Xán bỗng nhớ ra lý do mình trốn khỏi trường.
"Đinh Đinh! Trường tụi em hôm nay tổ chức đại hội thể thao." Cô hào hứng mở balo, lấy ra chiếc cúp sáng lấp lánh đặt trước mặt cậu: "Em được giải nhất cuộc thi chạy nước rút 800m nè!"
Lộ Đinh cũng vui theo: "Tốt quá rồi."
Tống Ý Xán đặt chiếc cúp lên tủ đầu giường, cô nàng nói: "Tặng anh đó!"
Lộ Đinh lí nhí cảm ơn.
Cảm ơn xong, cậu lại thoáng buồn, hỏi: "Xán Xán, em còn trốn học không? Lên lớp 11 rồi, đừng có trốn học nữa nha."
Tống Ý Xán liếc nhìn Đường Lâm Thâm, cảm thấy hơi mất mặt nên không tiện nói thẳng. Nhưng Đường Lâm Thâm thì có vẻ chẳng để ý, anh vẫn chăm chú đọc sách như thể không nghe thấy gì cả.
"Không trốn nữa." Tống Ý Xán ấp úng: "Em không muốn làm phiền dì nữa."
Trước đây Tống Ý Xán từng trốn học hai lần, giáo viên bắt gọi phụ huynh, cô chẳng còn cách nào khác đành gọi Lộ Nhã Phân đến. Dì bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải dành thời gian đến trường nghe máng vốn.
Mệt mỏi cả thân lẫn tâm.
Từ đó cô nàng cũng rút kinh nghiệm, không trốn học nữa, nhưng lòng dạ thì chẳng để vào chuyện học hành là bao.
Lộ Đinh lại hỏi: "Em đứng thứ mấy trong lớp?"
Tống Ý Xán chậm rãi giơ hai ngón tay lên, Lộ Đinh không nhìn thấy nên "Hả?" một tiếng. Tống Ý Xán lí nhí đáp: "Hai."
Đường Lâm Thâm gập sách lại, vẻ mặt có chút bất ngờ: "Hạng nhì à? Cũng được đấy chứ."
"Em ấy đứng hạng hai... từ dưới lên." Lộ Đinh bán đứng Tống Ý Xán, giọng đầy vô tội: "Vẫn tốt mà, ít ra cũng không tụt hạng."
Tống Ý Xán hỏi: "Đinh Đinh, anh đang khen em đó hả?"
"Phải rồi, em ấy khen cháu đó." Đường Lâm Thâm phì cười: "Nghe không ra à?"
Tống Ý Xán: "..."
Thì ra nãy giờ anh đang nghe! Thế mà còn giả vờ gì nghiêm túc cơ!
Cô nàng không muốn để ý đến Đường Lâm Thâm nữa, trong lòng thấy Lộ Đinh bị "dắt hư" rồi.
Nhưng Lộ Đinh lại nghiêm túc nói: "Xán Xán, em... em nên học hành cho đàng hoàng, trường học vẫn là một nơi rất tốt."
Tống Ý Xán nghe đến chữ "học" là đầu đau nhức, không muốn nói tiếp: "Anh cho em biết là nó tốt chỗ nào đi?"
"Mỗi lần mẹ đi ngang qua đó, trong mắt đều là sự khao khát và ngưỡng mộ... cái ánh mắt mong chờ ấy..." Lộ Đinh ngừng một chút, giọng nói mang theo chút hy vọng: "Chắc chắn không phải nơi xấu."
Lộ Đinh chưa bao giờ được học hành đàng hoàng, Lộ Nhã Phân từng gửi cậu đến một trường học, nhưng còn chưa kịp cảm nhận "xã hội thu nhỏ" ấy là gì thì đã bị nhà trường khéo léo từ chối nhận.
Tống Ý Xán không dám đùa nữa, nụ cười trên mặt Đường Lâm Thâm cũng dần biến mất.
Có những điều với người khác là dễ dàng có được, nhưng với họ lại là điều phải vùng vẫy trong khổ ải, cố cầu mà chẳng với tới.
Lộ Đinh buồn ngủ, cậu dần dần nhắm mắt lại, ý thức trở nên mơ hồ.
Đường Lâm Thâm tiễn Tống Ý Xán ra cửa, đưa cho cô nàng ít tiền, anh nói: "Bắt taxi về trường đi, đừng có lang thang. Tối nay cháu ở ký túc hay về nhà?"
Tống Ý Xán đáp là ở lại trường.
"Được rồi." Đường Lâm Thâm lại dặn dò: "Nhớ giữ an toàn."
Tống Ý Xán cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng không thể nói rõ là lạ chỗ nào. Cô bỗng thấy hành vi cùng lời nói của Đường Lâm Thâm còn giống người giám hộ hơn cả dì Nhã Phân.
Cô nàng vỗ trán cái "bốp" — đúng rồi! Dì!
Cô vừa đi được vài bước thì nhớ ra lúc nãy quên hỏi Lộ Đinh là dì đi đâu. Cô quay đầu lại định chạy vào hỏi thì thấy Đường Lâm Thâm vẫn còn đứng ở cửa phòng bệnh.
"Cháu..." Tống Ý Xán định mở miệng.
Nhưng sắc mặt Đường Lâm Thâm đã nghiêm lại, dường như anh cũng đoán được cô nàng định hỏi gì. Anh khẽ lắc đầu, ý bảo cô đi đi.
Tống Ý Xán vốn không sợ trời chẳng sợ đất, lúc này bỗng thấy sợ Đường Lâm Thâm, ở anh có một kiểu nghiêm khắc của người lớn khiến cô không dám manh động.
Như vậy gọi "chú" là đúng rồi! Tống Ý Xán vừa run vừa nghĩ.
Sau khi tiễn Tống Ý Xán đi, Đường Lâm Thâm quay lại phòng bệnh, ánh nắng đã đổi hướng, chiếu vào một góc khá khó chịu. Anh kéo giường xếp lại gần giường một chút, nằm xuống bên cạnh Lộ Đinh.
Đường Lâm Thâm suy nghĩ rất nhiều, nghĩ làm sao để bù đắp cho Lộ Đinh những điều tốt đẹp mà cậu chưa từng được cảm nhận.
Sẽ dẫn cậu đọc vạn cuốn sách, cùng cậu đi vạn dặm đường.
Đường Lâm Thâm tính xa lắm, rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Anh siết bàn tay phải lộ ra khỏi chăn của Lộ Đinh, mỉm cười dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com