Chương 20
Chương 20: Đừng vội
Đường Lâm Thâm thay thuốc đâu ra đấy, thỉnh thoảng có liếc mắt về cái ghế bên cạnh bàn dụng cụ, rồi nói: "Chị Nhã Phân, cái ghế kia ngồi được đấy. Chị đừng đứng mãi thế, nghỉ chút đi, chị cứ đứng kiểm tra thế này làm tôi cũng thấy áp lực."
Đúng là Đường Lâm Thâm dễ gần. Anh luôn để ý đến cảm xúc của mọi người, dù trông có vẻ nghiêm túc nhưng cũng khiến người ta cảm thấy như được tắm trong làn gió xuân.
Lộ Nhã Phân nghe vậy mới thở phào, bà gật đầu ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lộ Đinh. Lúc này bà mới chậm rãi nhận ra, sắc mặt Lộ Đinh đã tốt lên rất nhiều.
Chắc là được chăm sóc rất tốt.
Lộ Nhã Phân thấy áy náy. Bà đưa tay chạm nhẹ vào má con trai, cười hiền hậu, như để đáp lại ánh mắt của Lộ Đinh.
"Bác sĩ Đường, mấy hôm nay phiền cậu quá."
"Không phiền đâu ạ." Đường Lâm Thâm đáp: "Việc nằm trong phạm vi trách nhiệm thôi."
Anh nói là việc, chứ không phải công việc.
Lộ Đinh kêu lên một tiếng. Giọng cậu nhỏ xíu như đang làm nũng. Đường Lâm Thâm dừng tay lại, để cậu thích nghi một chút.
Vết thương ở thắt lưng vừa đau vừa nhức, sau khi tháo băng, phần da tiếp xúc với không khí khiến cậu ngứa đến khó chịu. Lộ Đinh không nhịn được, cậu uốn éo người định gãi, nhưng không biết gãi vào đâu, sau lưng cậu chỉ có mỗi Đường Lâm Thâm.
Thắt lưng Lộ Đinh rất thon, vừa vặn nằm gọn trong tay Đường Lâm Thâm. Lúc cậu lắc qua lắc lại, hình ảnh ấy khiến Đường Lâm Thâm hoa cả mắt, tim anh bắt đầu nổi loạn.
"Đinh Đinh, đừng nhúc nhích." Đường Lâm Thâm lên tiếng.
Khuôn mặt Lộ Đinh đỏ ửng, không dám ngoái lại nhìn anh. Ánh mắt cậu rơi vào thùng rác dưới chân, ấp úng nói: "Hơi... hơi ngứa..."
"Không được gãi." Đường Lâm Thâm cố kiềm chế, mặt vẫn điềm nhiên như không có gì: "Nhịn được không?"
Khóe môi Lộ Đinh trĩu xuống, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi: "Không nhịn nổi..."
"Vết thương đang lành, mọc da non nên sẽ ngứa." Đường Lâm Thâm mang găng tay dùng một lần, dùng đầu ngón tay gãi gãi nhẹ lên vùng da bên cạnh vết thương. Anh cười hỏi: "Giờ thì sao, còn ngứa không?"
Lộ Đinh không biết phải diễn tả thế nào. Quần cậu bị kéo xuống thấp, nửa người trên ngả ra phía trước, vùng thắt lưng thấp lộ ra lấp ló. Đường Lâm Thâm hơi liếc một cái rồi lập tức dời mắt đi.
Lộ Nhã Phân ngồi ngay bên cạnh, thấy con mình khó chịu như vậy thì xót xa. Dù không dám làm phiền Đường Lâm Thâm, nhưng bà vẫn cố giúp Lộ Đinh phân tâm.
"Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân mở lời: "Hôm qua bà ngoại con vừa mổ xong."
Lộ Đinh sững lại. Trước đây mẹ chưa bao giờ kể cho cậu những chuyện như vậy, dù là vì sợ cậu lo hay vì nghĩ cậu không hiểu nổi, nên bà điều giấu kín những chuyện buồn.
Lần này là bà chủ động nói ra, có thể coi là bước đột phá sau khoảng thời gian dài bế tắc.
Đường Lâm Thâm lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy hai mẹ con đang tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên im lặng.
Lộ Đinh không nói gì, không phải phản ứng của cậu chậm, mà là cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Đường Lâm Thâm vẫn tập trung xử lý vết thương, nhưng miệng lại hỏi rất tự nhiên: "Ca mổ sao rồi, thuận lợi chứ?"
"Ừ, thuận lợi." Lộ Nhã Phân lấy hết dũng khí trả lời. Bà sợ mình nói lỡ, sợ con có phản ứng không tốt nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ lại được Đường Lâm Thâm khéo léo dẫn dắt, bầu không khí cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn.
Không còn ai căng thẳng nữa.
"Bác sĩ giỏi nhất khoa Thần kinh của bệnh viện số 1 đích thân ra tay, tôi..." Lộ Nhã Phân cảm khái: "Tôi thật sự thấy bất ngờ."
Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Không sao đâu, đúng lúc cậu ấy rảnh thôi."
Lộ Nhã Phân vẫn thấy ngại: "Cậu ấy nói với tôi mình là bạn cậu. Cảm ơn cậu, bác sĩ Đường, tôi thật sự không biết phải nói gì hay phải làm gì để cảm ơn cậu..."
Đường Lâm Thâm nói không cần cảm ơn.
Nhưng ân tình này quá lớn khiến Lộ Nhã Phân càng thêm áy náy.
Sau khi băng bó cho Lộ Đinh xong, Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng thở phào. Anh đoán được tâm tư của Lộ Nhã Phân, nhưng không làm khó bà.
Anh tháo găng tay ra, bất lực cười: "Chị Nhã Phân, nếu chị cảm thấy mình nợ tôi một ân tình, thì tôi cứ ghi lại trước. Còn để cảm ơn thì... đợi Đinh Đinh xuất viện, hai mẹ con mời tôi một bữa cơm là được."
Lộ Đinh đại khái hiểu được nội dung câu chuyện, nhưng không hoàn toàn hiểu hết. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi rụt rè cúi đầu: "Bác sĩ Đường... em... em có thể mời anh ăn cơm không?"
Đường Lâm Thâm không trả lời.
Lộ Đinh vội vàng bổ sung: "Em... em có tiền mà!"
Đây không phải là "trả ơn", mà là một buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Đường Lâm Thâm vui lắm, nhưng không để lộ ra, anh chỉ đáp: "Được, ăn gì đây?"
Lộ Đinh chớp chớp mắt: "Anh thích ăn gì?"
"Gì cũng được, tùy em chọn."
Lộ Đinh đập tay xuống giường, vui mừng nói: "Vậy thì tốt quá!"
Lộ Nhã Phân hơi khựng lại, là ai mời ai đi ăn vậy?
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Đinh giờ đã tốt lên nhiều. So với việc suốt ngày ru rú trong tiệm hoa, quanh quẩn với những vật thể sống tĩnh lặng, bây giờ cậu đã cởi mở hơn hẳn.
Lộ Đinh cúi đầu cười rạng rỡ, Đường Lâm Thâm cũng vui theo. Anh đứng cạnh giường, đúng ngay tầm mắt của Lộ Nhã Phân. Bà vô thức nhìn anh, thấy anh gật đầu như một lời ra hiệu, cũng như một ám hiệu riêng.
Lộ Nhã Phân hiểu rồi.
Kẻ mù lội sông cũng cần một cú hích, lúc này chính là thời cơ thích hợp để nói ra hết mọi chuyện, vì thời gian của bà không còn nhiều.
"Ca mổ rất thuận lợi." Lộ Nhã Phân nói tiếp: "Nhưng quá trình hồi phục sau đó thì không lạc quan lắm."
Đây không phải là tin tốt với Lộ Đinh. Nụ cười của cậu cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác ngẩng lên.
"Bà... bà ngoại..." Cậu lắp bắp.
Lộ Nhã Phân buồn bã nói: "Bị liệt nửa người rồi."
"Liệt...?" Lộ Đinh hoảng hốt: "Không đi lại được nữa sao?"
Lộ Nhã Phân không biết phải nói sao. Ngay cả bác sĩ cũng chưa đưa ra kết luận chắc chắn, mọi thứ đều mơ hồ.
Đường Lâm Thâm đặt tay lên vai Lộ Đinh vỗ nhẹ hai cái, xem như an ủi. Anh giống như cái đinh cố định giữa dòng nước xoáy, chỉ cần mở miệng là đủ khiến lòng người yên ổn.
"Chị Nhã Phân, bà ngoại bị liệt bên trái hay bên phải vậy?"
Đường Lâm Thâm rất tự nhiên mà gọi "bà ngoại", nhưng Lộ Nhã Phân cũng không để ý. Giờ đang nói chuyện nghiêm túc, chỉ có Đường Lâm Thâm mới có thể thong dong lồng ghép mấy tầng ý nghĩa như vậy mà không khiến người khác nghi ngờ.
"Bên trái." Lộ Nhã Phân đáp.
"Vậy thì may thật." Đường Lâm Thâm chậm rãi nói tiếp: "Giờ mới phẫu thuật xong, việc hồi phục thế nào còn tùy vào thể trạng, nên bác sĩ không dám nói trước. Sau đó tập vật lý trị liệu rất quan trọng, người chăm sóc cũng quan trọng nữa. Chị Nhã Phân, đây là việc lâu dài, cần kiên trì và nhẫn nại, tâm lý cũng rất quan trọng. Chị đừng vội lo lắng."
Lộ Nhã Phân cười gượng: "Tâm lý tôi trước giờ tốt lắm."
Đường Lâm Thâm không nói gì, cũng đúng thôi, Lộ Đinh từ nhỏ đến lớn sống như vậy, nếu không có sự kiên trì và nhẫn nại, tinh thần bà đã sớm sụp đổ, chẳng thể nuôi được một đứa trẻ tốt như thế.
Về điểm này, Đường Lâm Thâm thật sự rất khâm phục Lộ Nhã Phân.
"Tôi không lo, chỉ là giờ thật sự không rảnh tay." Lộ Nhã Phân thở dài, lần này bà không giấu được nỗi khổ nữa, nói thẳng trước mặt Lộ Đinh: "Phải lo cho cả hai bên, tôi thật sự..."
Lộ Đinh cuống đến mức sắp khóc: "Mẹ, con không sao mà! Con sắp khỏi rồi! Mẹ đi... đi chăm bà ngoại đi!"
Xét theo tình hình thực tế, đúng là bên bà ngoại cần người chăm hơn, chuyến này Lộ Nhã Phân về cũng là vì chuyện đó.
Bàn tay Đường Lâm Thâm từ vai Lộ Đinh xoa lên đầu cậu vò nhẹ vài cái, trông y như đang dỗ con nít, lời nói cũng y như vậy: "Đinh Đinh, đừng lo lắng."
Lộ Nhã Phân cũng tiếp lời: "Đừng lo lắng, đừng lo lắng!"
Tay Đường Lâm Thâm vẫn chưa rời đi, ngay trước mặt Lộ Nhã Phân, anh khẽ xoắn một lọn tóc của Lộ Đinh vặn vặn hai vòng. Lộ Đinh lập tức ngoan ngoãn bất động, như một con nai nhỏ vừa được xoa lưng đúng chỗ ngứa.
Lộ Nhã Phân: "......"
Cái gì thế này?
Đường Lâm Thâm mỉm cười, anh vẫn rất đàng hoàng, tiếp tục hỏi: "Chị Nhã Phân, giờ chị về đây rồi, ai đang chăm bà ngoại?"
"À." Lộ Nhã Phân đáp: "Tôi thuê một hộ lý rồi, ba trăm một ngày."
Lộ Đinh đích thực là con mọt tiền, nghe giá đó suýt chút nữa bật dậy: "Ba trăm?!"
Đường Lâm Thâm ấn cậu xuống: "Đừng nhúc nhích."
Lộ Đinh "ưm" một tiếng.
"Cũng hết cách rồi, mẹ cũng xót tiền lắm chứ, nhưng nhiều việc quá!" Lộ Nhã Phân vừa đếm ngón tay vừa nói với Lộ Đinh: "Trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến con, nên phải qua đây xem tình hình, rồi về nhà lấy mấy bộ đồ thay nữa. Con có cần gì không? Mẹ lấy cho luôn."
Lộ Đinh lắc đầu, nói không cần.
Lộ Nhã Phân lại nói: "Hộ lý đó mẹ chỉ thuê một ngày thôi, tối nay còn phải quay về."
Lộ Đinh nói: "Vâng! Mẹ về đi! Ở đây có bác sĩ Đường, anh ấy rất tốt! Con... con cũng ổn mà!"
Đường Lâm Thâm vừa buồn cười vừa thấy ngại. Anh đặt sẵn xe lăn điện vào vị trí, bế Lộ Đinh lên ghế, thao tác chu đáo, cẩn thận, xong còn gật đầu với Lộ Nhã Phân: "Đi thôi, về phòng bệnh trước đã."
Vị bác sĩ này còn tận tâm hơn cả hộ lý được thuê nữa, Lộ Nhã Phân tròn mắt sững sờ, cảm thấy mình lời to, lại tiết kiệm được một mớ tiền lớn.
Giờ thì sao đây? Cứ tiếp tục thế này, chắc nợ nhân tình cả đời quá mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com