Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chương 25: Rừng và nai

Lộ Đinh cực kỳ thích chiếc hộp nhạc này, không chỉ vì kiểu dáng mà chủ yếu là vì... nó đắt. Chính vì đắt nên cảm giác yêu thích càng được nâng lên một tầm cao mới.

Hộp nhạc không lớn, nhưng ông chủ tiệm lại trang trọng cho nó vào một cái hộp to bằng nửa người. Lộ Đinh một tay ôm không xuể, bèn khom lưng lại, ôm trọn vào lòng như ôm báu vật.

Đường Lâm Thâm hơi chua chua: "Đinh Đinh."

Lộ Đinh áp má vào cái hộp dụi dụi: "Gì ạ?"

"..." Đường Lâm Thâm nói: "Tối nay em cứ ôm nó ngủ luôn đi."

Lộ Đinh nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Không được đâu, giường nhỏ quá, không nằm vừa."

"Hay là tôi sắm cho em cái giường đôi nhé?"

Lộ Đinh tin thật, cậu hỏi lại: "Được ạ?"

Tất nhiên là không. Trong lòng Đường Lâm Thâm sóng to gió lớn nhưng anh không nói ra —— Nếu có giường đôi thật thì cái món đồ chơi này đủ sức giành chỗ của anh sao?

Buồn cười thật, dám tranh sủng với anh, Đường Lâm Thâm thầm thở dài.

Hai người về bằng lối sau của khu nội trú, quay lại theo đường cũ, không bị y tá trưởng bắt gặp, lần "trốn viện" này xem như thành công mỹ mãn. Lộ Đinh vừa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Đường Lâm Thâm khóa cửa, cậu sốt ruột mở hộp quà ra ngay.

Ban nãy ở ngoài chỉ nhìn thoáng qua, giờ cầm tận tay lại càng yêu thích — từ thích hóa thành thương.

Đế hộp nhạc làm từ gỗ hồ đào, có gắn bộ cơ cấu chuyển động bằng gỗ, tay quay bằng gỗ nguyên khối, máy phát nhạc mạ vàng, tất cả đều kết nối với một chú nai nhỏ đặt ở tầng trên, xung quanh là cây cối tạo thành khung cảnh rừng sâu.

Chú nai nhỏ nhón chân trước lên, dáng vẻ đang chạy nhảy vui đùa giữa rừng cây.

Lộ Đinh xoay tay quay, hươu nhỏ theo giai điệu du dương mà chuyển động lên xuống, tựa như một tinh linh đang tung tăng nô đùa trong rừng sâu.

Đường Lâm Thâm rất thích đôi mắt của chú nai này, như hạt ngọc đen trong veo, hệt như ánh mắt Lộ Đinh khi nhìn anh.

Dư vị ngọt ngào, khó quên.

Đường Lâm Thâm rót nước cho Lộ Đinh uống một ngụm rồi hỏi: "Đinh Đinh thích không?"

Lộ Đinh nói thích, nói nó đẹp lắm.

Đường Lâm Thâm đặt cốc nước về chỗ cũ, đưa tay chạm nhẹ vào đuôi chú nai, cố tình dẫn dắt: "Còn nhiều thứ đẹp lắm, em biết không?"

Lộ Đinh ngây thơ nói: "Anh ơi, cái này là anh tặng em mà, nên nó là duy nhất."

Ngón tay Đường Lâm Thâm từ đuôi nai trượt đến vành tai cậu, anh nói: "Ừ, ngoan lắm."

Tai Lộ Đinh đỏ bừng.

Giọng Đường Lâm Thâm bỗng nhẹ mềm như lông vũ, anh gãi gãi bên tai cậu: "Đinh Đinh, chú nai nhỏ này giống em lắm."

Tim Lộ Đinh đập nhanh hơn, cậu theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng Đường Lâm Thâm không buông tha: "Tôi gọi em là 'nai nhỏ' được không?"

Lộ Đinh ngẩn người. Giáo viên dạy cậu chưa bao giờ giảng tới mấy tình huống như thế này, nên cậu chẳng biết phải đáp lại sao cho đúng, chỉ biết lặp lại trong vô thức: "Nai nhỏ?"

Đường Lâm Thâm ngẫm nghĩ rồi chân thành nói: "Em có thể xem đó là biệt danh. Là cách gọi riêng tôi dành cho em."

"Vâng." Lộ Đinh nhỏ giọng đáp.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cái hộp nhạc này vô tình rất hợp với một trong những hành vi mang tính rập khuôn của Lộ Đinh, lúc lo lắng hay căng thẳng cậu thường xoay tay quay, tiếng nhạc có thể giúp cậu vui lên. Nhưng dạo này Lộ Đinh chẳng còn lo lắng gì nữa, cậu cho hộp nhạc hát, đơn giản là vì... vui.

"Anh ơi." Lộ Đinh vẫn chưa ăn gì cả: "Em đói rồi."

Đường Lâm Thâm đang ngồi ở cuối giường bệnh đọc sách, anh hơi nâng mắt lên: "Muốn ăn gì?"

"Em ăn bánh ngọt được không?"

Đường Lâm Thâm lật tiếp một trang sách, không nói gì.

Lộ Đinh xấu hổ cười nhẹ, tự tìm cớ cho mình: "Uống nhiều thuốc quá nên miệng hơi đắng."

Đường Lâm Thâm gập sách lại, anh nghiêm túc nói: "Hết bánh rồi."

Lộ Đinh hơi thất vọng.

"Bánh trong tủ lạnh hết hạn bảo quản rồi, không ăn được." Đường Lâm Thâm thong thả nói: "Tiệm bánh ngoài kia thì chưa đóng cửa, nhưng bánh làm từ hôm qua rồi, vị cũng không còn ngon nữa."

Lộ Đinh chăm chú nghe mà vẫn không hiểu, cậu đờ đẫn nhìn anh: "Hở? Không sao đâu, em không kén ăn."

"Tôi lại sợ em không kén ăn đấy." Ánh mắt như thiêu đốt của Lộ Đinh khiến Đường Lâm Thâm cảm thấy khó chịu, anh ngừng lại một chút rồi hỏi: "Nai nhỏ, miệng em đắng thật à?"

"Dạ" Lộ Đinh nói: "Chẳng có vị gì cả."

Đường Lâm Thâm thò tay vào túi áo như đang mò tìm gì đó, vẻ mặt trông vô cùng thần bí. Anh nuốt nước bọt một cái nhưng vẫn không thấy đỡ khát: "Nhắm mắt lại đi."

Lộ Đinh rất nghe lời, nói "vâng" rồi nhắm tịt hai mắt lại.

Đường Lâm Thâm không có gì quý giá cả, chỉ là mấy viên kẹo vị chanh vừa mới tiện tay lấy ở quầy thanh toán lúc nãy.

"......"

Bày vẽ cái gì chứ.

Đường Lâm Thâm thầm thở dài, anh mở gói kẹo ra, tiếng giấy lạo xạo rất nhỏ nhưng lại cứa ngứa người nghe. Anh không dám nhìn thẳng vào mặt Lộ Đinh, nhưng giống như nam châm hút sắt, ánh mắt anh lại vô thức bị kéo về phía đó.

Lộ Đinh cảm nhận được hơi ấm quanh mình, cậu mở mắt ra thì thấy Đường Lâm Thâm, giật mình thốt lên: "Anh!"

Đường Lâm Thâm sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi, trong lòng đang quay cuồng nhưng vẫn cố bám víu chút dáng vẻ điềm đạm còn sót lại, sợ dọa Lộ Đinh bỏ chạy.

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm mở lòng bàn tay ra, bên trong có hai viên kẹo, giấy bọc còn quanh đó: "Tôi không có bánh nhưng có kẹo này, em ăn không?"

Lộ Đinh gật đầu, cậu liếm liếm môi dưới, nói ăn.

Đường Lâm Thâm dùng ngọn tay kẹp lấy một viên kẹo, động tác nhanh hơn suy nghĩ, anh đưa thẳng đến sát môi cậu, lúc nhận ra thì tim đã run lên rồi.

Không biết ngượng chút nào.

Đường Lâm Thâm thở hơi gấp, anh nặng nề chớp mắt, quan sát phản ứng của Lộ Đinh.

Lộ Đinh không có phản ứng gì lớn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Nếu có gợn sóng thì cũng chỉ là hàng mi hơi run lên một chút.

Đường Lâm Thâm gọi một tiếng: "Nai nhỏ..."

Có lẽ Lộ Đinh vẫn chưa quen với biệt danh mới, cậu không trả lời anh, như thể toàn bộ sự chú ý đều dồn vào viên kẹo nơi đầu ngón tay anh.

Cậu không báo trước mà đưa đầu lưỡi ra chạm vào viên kẹo. Lưỡi vừa rụt về là nó liền đảo một vòng trong miệng rồi cảm thấy vẫn chưa đủ. Lộ Đinh chớp chớp mắt, lại làm lại lần nữa, nhưng từ chạm chuyển thành liếm.

Đường Lâm Thâm cảm thấy đầu ngón tay mình như bị dính vào dung nham bỏng rát.

Lộ Đinh liếm liếm rồi chép chép miệng nói: "Anh ơi, ngọt quá."

Đường Lâm Thâm như bị pháo bắn xuyên qua linh hồn. Anh muốn rút tay lại nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Lộ Đinh cuối cùng cũng ngậm viên kẹo vào miệng, cậu đưa miệng hút một cái là viên kẹo lập tức chui tọt vào miệng cậu.

Nhưng trái tim Đường Lâm Thâm thì bị khuấy đảo tơi bời.

Lộ Đinh không hiểu được cơn sóng cảm xúc đang sôi trào của anh, chỉ cảm thấy anh hơi kỳ lạ, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề lạ thường.

Cậu tưởng Đường Lâm Thâm đang giận, nhưng chẳng hiểu lý do tại sao.

"Anh ơi." Lộ Đinh nhỏ giọng gọi một tiếng.

Đường Lâm Thâm gật đầu: "Ừ."

Toàn thân anh căng cứng, đến cả xương cổ cũng phát ra tiếng răng rắc rõ mồn một.

Ai mới là người căng thẳng hơn đây?

Lộ Đinh chưa hiểu chuyện gì, cậu cúi đầu thấy tay Đường Lâm Thâm vẫn còn một viên kẹo. Cậu nhặt lên, bóc lớp giấy bọc ra rồi bắt chước anh đưa viên kẹo tới bên môi Đường Lâm Thâm.

"Anh ơi? Anh ăn không?"

Đường Lâm Thâm: "..."

Đúng là chân thành có thể lấy mạng người mà.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mấy động tác ngỡ như gợi tình kia, nếu được thực hiện bởi người khác thì chẳng ngây thơ chút nào. Nhưng Lộ Đinh hoàn toàn không biết, cậu một lòng một dạ mà làm, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, chẳng hề dính răng nhưng lại khiến Đường Lâm Thâm bị dính chặt đến không thể thoát thân.

Đường Lâm Thâm gật đầu: "Ăn."

Lộ Đinh đưa luôn viên kẹo vào miệng anh.

Đường Lâm Thâm ngậm lấy viên kẹo, vị ngọt ngào lan thẳng vào tim, anh không nỡ cắn mà chỉ để nó từ từ tan chảy. Anh cúi đầu đọc sách, ngoài mặt ra vẻ bình thản như không có chuyện gì.

Bên tai bỗng vang lên tiếng nhạc dịu dàng, là do Lộ Đinh rảnh tay nghịch hộp nhạc.

Đường Lâm Thâm càng lúc càng khó tập trung, anh thở dài một tiếng sau đó gập sách lại, dứt khoát buông xuôi. Một tay chống vào cuối giường, đầu nghiêng nghiêng, chăm chú nhìn Lộ Đinh.

Lộ Đinh mải nhìn chú nai vui nhộn trên hộp nhạc nên không hề phát hiện ra ánh mắt của anh. Mãi đến khi Đường Lâm Thâm gọi cậu hai ba lần cậu mới hoàn hồn.

"Nai nhỏ."

Tim Lộ Đinh rung lên, à, anh đang gọi mình.

"Anh..." Lộ Đinh thấy hơi ngượng, cậu lí nhí hỏi: "Sao... sao vậy ạ?"

Đường Lâm Thâm thẳng thắn mở lời: "Tôi chơi thử hộp nhạc của em một chút được không?"

"Được chứ ạ."

Lộ Đinh vui vẻ đưa hộp nhạc qua cho anh.

Đường Lâm Thâm cẩn thận nhận lấy, sợ làm hỏng nên dùng cả hai tay nâng. Chú nai quay đúng về phía anh, Đường Lâm Thâm không kiềm chế được mà đưa ngón cái vuốt ve đầu nó, từ tai trượt xuống tận đuôi.

Lộ Đinh nhìn động tác của anh, bỗng cảm thấy ngứa ngáy cả người, nhất là mông, cậu vô thức vặn vẹo eo.

Lục căn* của Đường Lâm Thâm vốn chẳng thanh tịnh gì, anh mắt cụp xuống, ngồi thẳng người bên cạnh Lộ Đinh, tay nhẹ nhàng xoay tay quay hộp nhạc như đang tích đức, miệng thì lẩm bẩm:

— A Di Đà Phật.

Phật tổ không độ kẻ đầy dục niệm, e là vô ích rồi.

*Lục căn trong Phật giáo đề cập đến sáu giác quan của con người, bao gồm: Nhãn căn (mắt), Nhĩ căn (tai), Tỷ căn (mũi), Thiệt căn (lưỡi), Thân căn (thân), Ý căn (ý)

Đường Lâm Thâm niệm không làm mình thanh thản, trái lại lại làm Lộ Đinh ngủ gật.

Anh rất hài lòng — ngoan quá, dễ nuôi thật.

Sau đó y tá trưởng lại đến một chuyến. Chị đã chờ cả đêm để gặp Đường Lâm Thâm, mồ hôi lạnh đầy trán. Trưởng khoa Đường danh tiếng lẫy lừng nên không thể mắng, chị đành ôm cuốn sổ tay quy định dành cho nhân viên y tế mà răn dạy một hồi.

"Cậu ấy không hiểu mà cậu cũng không hiểu à?" Y tá trưởng tức giận nói: "Trưởng khoa Đường, giờ là giai đoạn nhạy cảm, bệnh nhân ra khỏi khu nội trú mà muốn quay lại có đơn giản như vậy không? Hai người kiểm tra chưa, ngoáy họng chưa?!"

"Dạ dạ dạ, cô Đồng, tôi sai rồi."

Cô Đồng chẳng tin lắm.

Lộ Đinh ngủ ngon lành, mơ mơ màng màng trở mình, lẩm bẩm một câu rồi lại tiếp tục ngủ tiếp.

Đường Lâm Thâm hạ thấp giọng: "Cô Đồng, cô đừng trách em ấy nữa, là tôi rủ em ấy trốn viện đấy."

Cô Đồng khó nói thành lời: "Trưởng khoa Đường, nhìn tôi giống bà chằn lắm à?"

"Không hề."

"...." Cô Đồng tức đến nổi cả da gà: "Lần sau nếu có định lén đi đâu thì báo tôi một tiếng, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Đường Lâm Thâm vẫn gật đầu lia lịa, nhận sai.

Đúng là cuộc "trốn viện" hôm nay có hơi liều thật.

Từ ngày gặp được Lộ Đinh, tâm hồn và thể xác Đường Lâm Thâm như nổi bão, đó là thứ cảm xúc trước nay chưa từng có.

Rừng và nai vốn dĩ là trời sinh một cặp, viên mãn soi chiếu lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com