Chương 26
Chương 26: Tri kỷ
Lộ Đinh rất muốn quay lại tiệm hoa nhìn một chút, nhưng lại không dám nói ra với Đường Lâm Thâm, sợ mình lại gây thêm phiền phức cho anh. Anh Đường bận rộn như vậy mà vẫn tranh thủ thời gian đến trò chuyện với cậu. Lộ Đinh cảm thấy anh mình rất mệt, mỗi lần nói chuyện, trông anh như thể có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.
Lộ Đinh hiểu chuyện nên chưa từng đưa ra yêu cầu gì, chỉ nghĩ rằng như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của anh.
Tối qua Đường Lâm Thâm về nhà lúc nửa đêm, rồi lại bị gọi đi xử lý ca cấp cứu lúc gần sáng. Trời vừa hửng, anh đã trở về, nằm vật xuống ngủ được hơn một tiếng rồi lại phải dậy đi làm.
Lộ Đinh mở to mắt nhìn anh trai làm việc liên tục, trong lòng không khỏi xót xa. Cậu hỏi: "Anh ơi, anh có mệt không?"
Đường Lâm Thâm ngủ không ngon, đầu đau như búa bổ. Một câu quan tâm của Lộ Đinh đều khiến anh như được gió xuân ve vuốt. Anh vươn chân duỗi tay, đi đến bên giường, cúi người xuống, cằm đặt hờ lên vai Lộ Đinh, nhẹ nhàng thở ra một hơi như nhịn mãi mới được giải tỏa.
"Cũng ổn." Đường Lâm Thâm nói: "Không mệt, quen rồi."
Lộ Đinh không dễ bị lừa như vậy: "Anh đang gạt em đấy à?"
"Hửm?"
Lộ Đinh thấy tai bị nhột thì né tránh, nhưng động tác rất nhẹ: "Mẹ ngày trước cũng bận suốt từ sáng tới tối, lúc nào cũng nói không mệt, sau đó thì đổ bệnh... Hai người giống hệt nhau."
"Ôi chao." Đường Lâm Thâm bật cười: "Giờ biết suy nghĩ rồi ha, không dễ bị dỗ dành nữa rồi."
Lộ Đinh lấy ngón tay gẩy gẩy góc chăn, muốn quan tâm anh trai nhưng lại không biết nên nói thế nào cho đúng: "Anh ơi, anh nghỉ ngơi một lát đi."
Đường Lâm Thâm cúi đầu xuống, cằm đè hẳn lên vai Lộ Đinh, Lộ Đinh nghiêng hẳn về phía anh.
Giọng anh vọng ra từ nơi gò má vùi vào cổ áo, nghe có hơi khàn khàn: "Không nghỉ được đâu, Nai nhỏ à. Có người đang chờ ăn cơm, có người chờ giữ được mạng sống. Tôi mà không đi làm đúng giờ là bị trừ lương đấy."
Lộ Đinh không quen bị người khác thân thiết bất chợt như vậy, nửa người bên trái như tê rần, nhưng cũng không đẩy Đường Lâm Thâm ra. Cậu nghĩ ngợi giây lát, rồi nghiêm túc nói: "Anh đúng là vĩ đại."
Đường Lâm Thâm: "..."
Tất cả những suy nghĩ mờ ám trong đầu phút chốc đã bị ánh sáng thuần khiết này quét sạch.
Dù mặt có dày đến mấy, Đường Lâm Thâm cũng ngại mà không dám mặt dày tiếp.
"Chiều nay tôi được nghỉ, không phải đi làm." Anh nhìn Lộ Đinh, cười cười: "Ngủ với em một giấc."
Lộ Đinh đồng ý, cậu hỏi anh có thể nghỉ bao lâu.
Đường Lâm Thâm bảo là hai ngày, anh sẽ ngủ liền hai ngày, không đi đâu cả.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Đinh tiếp tục đọc sách giết thời gian, bỗng cảm thấy có một luồng khí mát lạnh xen lẫn hơi mưa len vào phòng. Cậu ngẩng đầu nhìn ra, thấy cửa sổ bên ngoài bị mở hé một chút.
Là Đường Lâm Thâm cố ý mở để thông gió.
Lộ Đinh cảm thấy dễ chịu, như một đóa hoa lay nhẹ trong gió xuân, mang theo hương thơm dịu dàng, trong lòng cũng nhẹ nhàng nhớ đến một người. Ánh mắt Lộ Đinh lướt theo gió, dừng lại nơi cuốn sách đặt trên bệ cửa sổ, đó là quyển sách y học mà Đường Lâm Thâm hay đọc lúc rảnh, nó rất dày, vài trang có nếp gấp, hẳn là đánh dấu chỗ đọc.
Trang sách bị gió thổi tung, Lộ Đinh hơi lo nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể sốt ruột nhìn nó.
Một lát sau, y tá trưởng vào phòng truyền nước cho Lộ Đinh, tiện tay đóng cửa sổ lại. Chị vừa lẩm bẩm vừa làm, bảo Đường Lâm Thâm đừng để gió lùa vào nữa, dễ bị cảm lắm. Lộ Đinh có hơi bối rối, cậu cười bảo mình không lạnh.
Y tá trưởng không nói gì thêm, chị cúi đầu thấy cuốn sách y học trên bệ thì tiện miệng hỏi: "Quyển này là của bác sĩ Đường à?"
Lộ Đinh né tránh ánh mắt của chị, cậu gật đầu, mặt đỏ lên.
Y tá trưởng cười tủm tỉm rồi gập sách lại, đặt ngay ngắn: "Xem ra bác sĩ Đường thật sự định 'an cư' ở đây rồi."
"Anh ấy bận lắm." Lộ Đinh có chút áy náy: "Anh... anh ấy rất mệt."
Y tá trưởng ngạc nhiên: "Mệt à? Chị thấy đâu có, trông cứ như đang tận hưởng ấy chứ."
Lộ Đinh: "..."
Thật ra chị đã muốn hỏi từ lâu nhưng không tiện. Bây giờ nhân lúc Đường Lâm Thâm không có mặt, chị tò mò không chịu nổi, quyết tâm "hóng hớt" một phen: "Tiểu Đinh à, em với bác sĩ Đường quen nhau thế nào vậy? Em thật sự là em trai cậu ấy sao?"
Lộ Đinh không biết giấu diếm, ai hỏi gì cậu cũng trả lời thật, vì trong mắt cậu, ai cũng là người tốt.
Quen thế nào à? Thật sự khó nói, với Lộ Đinh mà nói thì chuyện đó quá phức tạp, cậu cũng chẳng biết nên diễn đạt ra sao.
Cậu nghĩ một lúc rồi cất giọng: "Em... em với mẹ từng mở tiệm hoa ngay trước cổng bệnh viện."
"Bác sĩ Đường cũng mua hoa à?" Y tá trưởng ngạc nhiên: "Cậu ấy có sở thích đó sao?"
Lộ Đinh gật đầu, lại lắc đầu.
Y tá trưởng nghe đến đây lập tức hiểu ra: "Vậy mấy bông hoa đặt trên bàn làm việc của bác sĩ Đường là em mang tới đúng không?"
Có một tia sáng xuyên qua trời xanh, rọi lên má Lộ Đinh, lông tơ nhỏ mịn đều nhìn thấy rõ.
"Dạ." Lộ Đinh đáp.
Y tá trưởng cười cười không nói gì: "Thảo nào cậu ấy quý dữ vậy, bản thân thì hay quên uống nước, nhưng chưa bao giờ quên tưới hoa."
Lộ Đinh nhíu mày nói: "Hoa tươi không sống được lâu đâu."
"Ừ, sắp tàn gần hết rồi." Y tá trưởng cười: "Nhưng tấm lòng của bác sĩ Đường thì còn tươi mãi. Đáng quý lắm, vừa chuyên tâm, lại biết chăm sóc, còn độc thân, là người đàn ông tốt đấy. Chị giới thiệu mấy cô cho cậu ấy, mà cậu ấy không chịu."
Lộ Đinh không hiểu rõ thế nào mới là "người đàn ông tốt", cũng chẳng hiểu ẩn ý trong lời y tá trưởng, cậu chỉ cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.
Y tá trưởng biết mình đã hóng đủ rồi, trong lòng vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ Đường, nên kịp thời dừng lại.
"Tiểu Đinh, chị đi làm đây, có gì cứ ấn chuông gọi chị nha."
Lộ Đinh gật đầu, nhỏ nhẹ nói cảm ơn chị.
Miệng ngọt, dễ khiến người ta mềm lòng, ai cũng quý.
Lộ Đinh nghe hết lời y tá trưởng nói, nhưng lại lệch khỏi trọng tâm mà chị muốn truyền đạt. Trong đầu cậu chỉ nghĩ, mấy bông hoa cậu tặng anh giờ đã sắp héo hết rồi.
Tàn úa, chẳng còn sức sống.
Tiếc quá.
Lộ Đinh tiện tay lật sách. Trong truyện, hoàng tử bé đã đi qua biết bao hành trình kỳ ảo, nhưng cậu lại chẳng đọc vào được chữ nào, lòng tràn ngập những suy nghĩ miên man. Khi đang thất thần, bỗng có vật gì từ trang sách rơi ra.
Là chiếc lá phong mà Đường Lâm Thâm nhặt được đêm đó.
Vì vậy, những ý nghĩ trong lòng Lộ Đinh dần tụ lại thành hình. Cậu cẩn thận nhặt chiếc lá phong đặt vào lòng bàn tay mà ngắm, khi một tấm lòng được mài giũa tỉ mỉ, nó có thể vượt qua sự bào mòn của thời gian, mà trở thành vĩnh hằng.
Trong tim Lộ Đinh như có một đốm lửa nhỏ chợt bùng lên, càng lúc càng cháy mạnh. Cậu cứ mãi nghĩ về những điều tốt đẹp Đường Lâm Thâm đã làm cho mình, rồi lại mong có thể đem những điều mình có trả lại cho anh.
Chỉ cần được thấy anh trai nở nụ cười, Lộ Đinh cũng cảm thấy vui lây.
Thế là Lộ Đinh có một bí mật. Một bí mật đang dần ủ thành một món quà bất ngờ. Giờ thì cậu sẽ cất kỹ, đợi dịp thích hợp mới trao tặng cho Đường Lâm Thâm.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Vừa vào phòng, Đường Lâm Thâm đã cảm nhận được một thứ niềm vui khó gọi tên. Anh lơ đãng mất một nhịp, rồi buột miệng hỏi: "Sao thế?"
Rõ ràng là Lộ Đinh hoảng hốt, cậu luống cuống lấy gối đè xuống, hình như có gì đó đang được giấu kỹ ở dưới.
"Không... không có gì đâu."
Đường Lâm Thâm nhướng mày, anh chỉ cười mà không hỏi tiếp. Anh đẩy cái giường nhỏ lại sát giường bệnh của Lộ Đinh, nhắm mắt nằm xuống: "Nai nhỏ, tôi ngủ một lát."
Lộ Đinh dừng tay xoay tay cầm hộp nhạc, âm thanh cũng vì thế mà đột ngột ngưng lại: "Dạ."
"Quay tiếp đi." Đường Lâm Thâm nói.
Khóe môi Lộ Đinh cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ: "Anh ơi, có ồn không? Anh đang ngủ mà."
"Không ồn." Giọng Đường Lâm Thâm kéo dài, hình như anh đang rất buồn ngủ: "Tôi nghe thấy sẽ yên tâm hơn."
"Dạ."
Lộ Đinh bắt đầu quay tay cầm hộp nhạc, cậu quay rất chậm, theo nhịp thở của Đường Lâm Thâm. Âm thanh phát ra có hơi lệch tông, chẳng tạo nên giai điệu gì cả, có phần cố tình khiến người tỉnh táo.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười nói: "Nghe vậy sao mà tôi ngủ được."
Lộ Đinh ngẩn ra: "Ơ?"
"Đừng vòng vo nữa."
Lộ Đinh không hiểu. Vòng vo? Vòng vo cái gì? Phải nói thẳng ra sao? Cậu đặt hộp nhạc lên đầu giường, rồi nghiêng người qua trái, cố gắng chừa khoảng trống bên phải. Giường kêu "cót két", âm thanh phát ra không hề nhỏ.
Đường Lâm Thâm chống đầu dậy, hỏi: "Em làm gì vậy?"
Lộ Đinh thật thà: "Anh ơi, anh ngủ không được hả? Lên đây ngủ chung với em không?"
Đường Lâm Thâm: "..."
Tay phải Lộ Đinh còn bó bột, cậu vụng về đưa tay chỉ về phía khoảng trống: "Nằm được mà."
"Đừng cử động lung tung." Đường Lâm Thâm nâng tay Lộ Đinh lên, miệng thì bảo sợ cậu làm lệch thạch cao, nhưng động tác lại cực kỳ tự nhiên mà leo hẳn lên giường bệnh. Rồi anh vung cổ chân nhẹ một cái, hai người đã nằm chung dưới một tấm chăn.
Với thân hình hơn mét tám, nằm co ro trên cái giường đơn, lại còn phải giữ tư thế cứng nhắc để tránh va vào vết thương của Lộ Đinh, lâu dần thì sẽ mỏi rã người. Nhưng Đường Lâm Thâm lại thấy thoải mái vô cùng, thậm chí còn không nỡ rời đi.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều.
Lộ Đinh nằm cũng thấy mệt, vì trước giờ cậu chưa từng ngủ chung giường với ai, nên có hơi không quen, đến mức cổ cũng căng tới phát đau.
Thật ra Đường Lâm Thâm chẳng hề ngủ, anh không giả vờ nổi nữa, liền thở dài nói: "Nai nhỏ."
Lộ Đinh giật nảy người, suýt nữa làm gãy cả cổ: "A!"
"Đừng căng thẳng vậy."
Giọng Lộ Đinh nghèn nghẹn như sắp khóc: "Anh, em... em không căng thẳng."
Đường Lâm Thâm im một lát, lại hỏi: "Vậy run cái gì?"
Lộ Đinh đáp: "Cổ em đau."
Cậu thành thật như vậy khiến Lộ Đinh dần nắm thóp được cậu.
"Tôi xoa cho em nhé?"
Lộ Đinh không từ chối, cậu nói "Vâng", rồi dịch đầu sang phía anh.
Bàn tay Đường Lâm Thâm luồn vào giữa cổ Lộ Đinh và gối, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết trên làn da sau gáy cậu, anh dùng lực rất vừa phải: "Còn đau không?"
Lộ Đinh đáp: "Tê tê."
Đường Lâm Thâm tiếp tục xoa bóp. Anh cố giữ cho lòng mình tĩnh lặng, nhưng làn da nóng hổi, mềm mại sau gáy Lộ Đinh như một đốm lửa, có thể đốt sôi mặt nước tĩnh lặng của anh.
Lộ Đinh được xoa đến thoải mái, cậu rên lên một tiếng, đuôi mắt lơ đãng cong cong, toát lên vẻ hài lòng không chút che giấu.
Đường Lâm Thâm thích kiểu cảm xúc thuần túy thế này, như một nguồn động lực thôi thúc anh bước tới.
"Anh ơi." Lộ Đinh lơ mơ, mắt díp cả lại: "Anh còn muốn ngủ nữa không? Tối rồi..."
Đường Lâm Thâm không rút tay lại mà cứ để đó, như một cái gối thông minh ấm áp, vừa mềm vừa dịu.
"Tối nay em muốn ăn gì?" Đường Lâm Thâm hỏi ngược lại.
"Bánh kem."
"Sao cứ muốn ăn bánh kem mãi thế?"
Lộ Đinh dụi đầu vào lòng bàn tay anh, giọng nũng nịu: "Anh ơi~~"
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ làm trái tim Đường Lâm Thâm mềm nhũn.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm đầu hàng: "Mai tôi dẫn em ra ngoài."
Lộ Đinh cố gắng mở mắt: "Ra ngoài làm gì ạ?"
"Mua bánh kem."
Lộ Đinh cười hí hửng: "Lại trốn viện nữa sao anh? Y tá trưởng lại mắng anh cho coi."
"Tôi xin phép rồi."
Lộ Đinh bắt đầu mong đợi: "Dạ, được ạ."
Đường Lâm Thâm tiếp lời: "Tiện thể đến tiệm hoa xem sao."
Mấy việc dang dở cũng phải dọn dẹp cho xong, không thể cứ chờ tiền bồi thường về rồi mới bắt đầu lo. Mất mát đâu chỉ là tiền thuê mặt bằng, mà còn là lượng khách quen tích lũy bao năm.
Đường Lâm Thâm biết Lộ Đinh cả ngày hôm nay vẫn muốn nhắc đến chuyện này, nhưng lại không dám nói, nên anh liền thay cậu quyết định luôn.
Mũi Lộ Đinh cay xè, mắt cũng rưng rưng, cố gắng không để nước mắt trào ra, chỉ nhẹ nhàng dụi dụi tay vào tay anh rồi đáp một tiếng: "Vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com