Chương 27
Chương 27: Chừng mực
Tiệm hoa sau tai nạn vẫn chưa có ai dọn dẹp, gió lạnh thê lương, lá rụng đầy cửa, trông vắng vẻ và tiêu điều vô cùng.
Lộ Đinh vẫn còn chút bóng ma tâm lý. Cậu được Đường Lâm Thâm đẩy tới gần, dù chưa làm gì mà mồ hôi lạnh đã túa ra đầy người.
Đường Lâm Thâm dừng xe lăn lại trước bồn cây cách tiệm không xa, để Lộ Đinh bình tĩnh lại trước.
Một kiểu điều chỉnh tâm trạng riêng biệt dành riêng cho Lộ Đinh.
Lộ Đinh không dám ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bên tai như vang lên tiếng kim loại va chạm dữ dội, cảm giác quá đỗi chân thật ấy khiến cậu muốn hét lên. Xương bàn tay phải bỗng co giật, cậu vội nắm chặt tay Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm nghiêng người chắn gió, cũng chặn luôn những con sóng ập đến, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Lộ Đinh: "Nai nhỏ."
Lộ Đinh như được anh kéo ra khỏi xoáy nước.
Cậu ngẩng đầu lên, lắc lắc tay anh: "Anh ơi."
Đường Lâm Thâm điềm tĩnh xoa xoa khớp tay của cậu, mỉm cười đáp lại: "Ừm, sao thế?"
Lộ Đinh nghiêng đầu nhìn quán ăn sáng bên cạnh tiệm hoa: "Em muốn uống sữa đậu nành."
"Được." Đường Lâm Thâm tiếp tục đẩy cậu đi tới. Người xếp hàng ở quán khá đông, anh để cậu ngồi ở chỗ có thể nhìn rõ mình rồi hỏi: "Tôi mua thêm cho em hai cái bánh đậu đỏ nhé?"
Lộ Đinh lắc đầu, bảo không cần. Cậu vẫn đang nghĩ đến bánh kem.
Sữa đậu này không bỏ đường, vị nhạt như nước lọc, nhưng lại rất thanh. Đường Lâm Thâm không cho thêm hạt đường nào. Lộ Đinh lúc đầu chỉ nói chơi, nhưng vừa uống một ngụm đã thấy khát thật, chớp mắt mấy cái rồi hút hết sạch.
Nỗi sợ hãi vừa rồi được Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng xóa sạch. Tâm trạng Lộ Đinh thoải mái hẳn, cậu cười tươi nói: "Cảm ơn anh."
Đường Lâm Thâm đẩy cậu rời khỏi đám đông ồn ào, hỏi: "Cảm ơn gì cơ?"
"Không có gì..." Lộ Đinh ngẫm nghĩ lại cảm thấy chưa đúng, thế là cậu nói thêm: "Anh tốt quá."
Đường Lâm Thâm bất ngờ nhận được một cái "thẻ người tốt", cảm thấy có hơi buồn bực, anh hỏi: "Tôi tốt chỗ nào?"
"Đối xử tốt với em." Lộ Đinh không có việc gì làm chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân mình rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh đối xử với người khác cũng tốt như thế sao?"
Đường Lâm Thâm ngẩng đầu lên: "Bình thường tôi không dễ gần vậy đâu."
Lộ Đinh dịu dàng mỉm cười, cho rằng anh đang trêu mình, trong mắt cậu, anh đúng là một người rất thân thiện.
Đường Lâm Thâm bỗng dưng gánh luôn hình tượng "người tốt bụng", lòng lại thấy hơi tiếc nuối, khoảng cách giữa "người tốt" và "người yêu" đúng là xa xôi khôn lường.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tiệm hoa mà Lộ Nhã Phân gầy dựng bao năm bị một chiếc xe đâm nát tươm. Bà chẳng muốn nhìn cái cảnh thảm thương ấy thêm lần nào nữa, nên để Đường Lâm Thâm thay mặt xử lý mọi chuyện. Anh bình tĩnh hơn nhiều, lần này dẫn Lộ Đinh đến cũng đã suy tính kỹ lưỡng, nhưng phần lớn sự chú ý vẫn đặt vào cậu.
Vẫn phải đề phòng bất trắc xảy ra.
Mặt tiền tiệm hoa được phủ kín bằng tấm bạt, trông bí ẩn đến kỳ quái. Đường Lâm Thâm vén một góc nhìn vào trong, bên trong toàn là mảnh kính vỡ, những đóa hoa tàn úa rải đầy sàn, mùi mục rữa xộc lên.
Anh suy nghĩ xem phải nói với Lộ Đinh thế nào cho khéo thì cậu đã lên tiếng trước.
"Anh ơi, có một công tắc đèn ở bên cạnh cửa."
Đường Lâm Thâm hơi khựng lại sau đó nói "Được." Anh nhấn công tắc, ánh đèn sáng choang, cả tiệm lập tức hiện rõ mồn một.
Nhìn kỹ thì thật ra cũng không đến nỗi, phần cần sửa chủ yếu là cửa ra vào, còn phía trong thì chỉ hơi bừa bộn. Chỉ cần gọi người dọn dẹp là ổn, không tốn mấy công sức.
Đường Lâm Thâm phất tay kéo hẳn tấm bạt xuống.
Ai ngờ bụi bặm bay đầy trời. Lộ Đinh không kịp né, ôm miệng ho sặc sụa, còn bị vật lạ bay vào mắt, nước mắt tuôn ra.
"Anh..."
Đường Lâm Thâm không ngờ tấm bạt này dính nhiều bụi đến vậy. Anh vội vứt nó sang một bên, quay sang ôm lấy đầu Lộ Đinh, cố gắng xua bụi trong không khí nhưng chẳng có mấy tác dụng.
"Nai nhỏ, em thấy khó chịu ở đâu?" Đường Lâm Thâm lo lắng hỏi: "Sao lại khóc rồi?"
"Không có khóc." Lộ Đinh lại ho, giơ tay dụi mắt: "Mắt khó chịu quá."
Đường Lâm Thâm không cho cậu dụi, anh nắm chặt cổ tay cậu: "Đừng động vào, để tôi xem nào."
Lộ Đinh ngửa mặt lên: "Dạ."
Ngón tay Đường Lâm Thâm mát lạnh, nhẹ nhàng đặt ở đuôi mắt cậu, giống như chạm vào một hồ nước phẳng lặng, mơn man lướt nhẹ, rồi từ từ lướt lên trên.
Mi mắt Lộ Đinh run bần bật, vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng.
Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng vạch mí mắt cậu ra, ánh mắt Lộ Đinh theo bản năng muốn tránh nhưng tránh không được.
Anh cúi sát lại gần, môi lướt qua vành tai phải của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào, anh nhẹ nhàng thổi một cái làm Lộ Đinh choáng váng.
"Anh!" Lộ Đinh bám chặt lấy tay vịn xe lăn, hồn như muốn bay khỏi xác: "Được... được rồi, không khó chịu nữa đâu."
Đường Lâm Thâm rất có chừng mực, anh buông tay ra rất đúng lúc.
Chủ tiệm trái cây bên cạnh ló đầu ra nhìn, vừa thấy Lộ Đinh thì mừng rỡ nói: "Đinh Đinh, con về rồi à? Không sao chứ? Mẹ con đâu?"
Lộ Đinh ngoan ngoãn chào hỏi: "Con không sao ạ, mẹ con không đến."
"Ôi chao, khổ thân quá." Bà nhìn sang Đường Lâm Thâm hỏi tiếp: "Cậu này là ai vậy?"
Đường Lâm Thâm đang định đáp là "bạn", thì Lộ Đinh đã nhanh miệng hơn.
"Anh ấy là anh con."
Trong lòng Đường Lâm Thâm như được rót mật.
Chủ tiệm trái cây thân thiện vô cùng, bà buông giỏ trái cây trong tay xuống, nhặt tấm bạt lên, gấp gọn gàng từng nếp.
Đường Lâm Thâm cúi người phụ giúp: "Tấm bạt này là của chị à?"
"Đúng rồi đó." Bà chủ nhiệt tình này là bạn thân của Lộ Nhã Phân: "Vài hôm trước mưa to gió lớn, không ai đến dọn, tôi sợ tiệm hoa bị hư thêm nên mới gọi thợ bên căn nhà đang sửa đến đóng tạm cái bạt này lên, che được phần nào hay phần nấy."
Đường Lâm Thâm xem mình như người nhà cậu mà chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chị nhiều, hôm nào mời chị ăn cơm."
"Ôi chao, không cần đâu, việc nhỏ mà." Thái độ của Đường Lâm Thâm vừa ấm áp vừa dễ mến, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú, khiến bà chủ hơi ngượng, bản năng "mai mối" trong gen bắt đầu trỗi dậy: "Cậu này, cậu kết hôn chưa?"
Lộ Đinh ban nãy đang nhìn quanh tiệm như đang tìm gì đó, vừa nghe bà hỏi như vậy lập tức quay đầu nhìn sang.
"Chưa." Đường Lâm Thâm đáp.
"Vậy thì tốt quá!" Bà chủ hỏi tiếp: "Có người yêu chưa?"
Đường Lâm Thâm thản nhiên trả lời: "Hiện tại chưa có, vẫn đang theo đuổi đây, hao tâm tổn trí lắm."
Thế là hết hy vọng, bà chủ tiệm trái cây thoáng thất vọng nhưng vẫn giữ thể diện cho anh: "Cố lên nha!"
Đường Lâm Thâm mỉm cười đáp: "Cảm ơn chị."
Bà chủ rất bận, vừa tiếp khách vừa tranh thủ mang một giỏ trái cây ra bảo là tặng Lộ Đinh bồi bổ. Toàn là trái cây theo mùa, không hề rẻ chút nào.
Đường Lâm Thâm định trả tiền nhưng bà không chịu lấy. Sau vài câu trò chuyện, hai người cũng quen hơn. Bà chủ còn đùa rằng sau này anh phải cập nhật tiến độ theo đuổi người trong lòng cho bà, nếu không thành thì để bà làm mối tiếp.
Đường Lâm Thâm liếc nhìn sang Lộ Đinh, anh bật cười: "Chị đừng làm tôi nản lòng."
"Không đâu!" Bà chủ đập tay một cái: "Nhất định mã đáo thành công!"
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đường Lâm Thâm đẩy Lộ Đinh vào tiệm hoa. Anh cẩn thận tránh những mảnh vỡ trên sàn.
Lộ Đinh có vẻ hơi lơ đãng, Đường Lâm Thâm gọi cậu mấy lần mà không thấy cậu đáp lại, bèn dứt khoát bước tới trước mặt cậu, quỳ một gối xuống.
"Nai nhỏ."
Lộ Đinh đang bóc vỏ quýt thì giật mình: "Hả?"
Đường Lâm Thâm hỏi: "Em đang nghĩ gì đấy?"
Lộ Đinh lưỡng lự, không biết có nên hỏi không. Cậu bảo không có gì, rồi lại cúi đầu tiếp tục bóc vỏ, nước quýt dính đầy nửa ngón tay.
Đường Lâm Thâm nhận lấy quả quýt gọn gàng lột vỏ, sau đó bóc một múi ăn thử. Ngọt. Anh bèn đút từng múi còn lại cho Lộ Đinh.
Lộ Đinh được ăn ngọt thì hết nghẹn trong lòng. Được Đường Lâm Thâm dỗ dành, cậu thẳng thắng hỏi anh: "Anh ơi, anh đang theo đuổi ai thế?"
Đường Lâm Thâm suýt chút nữa thốt ra rằng: "Em nghĩ xem dạo này tôi cứ quanh quẩn bên ai?"
Không được, thời điểm chưa chín muồi.
Dù có nói ra, e là Lộ Đinh chưa chắc đã hiểu.
"Không ai cả, tôi nói dối chị ấy thôi." Đường Lâm Thâm đứng dậy, anh đảo mắt tìm chỗ vứt vỏ quýt nhưng không thấy thùng rác, câu nói cũng hơi thiếu tự nhiên: "Tôi chẳng có ai bên cạnh cả."
Không ai bên cạnh, lại nuôi một chú nai nhỏ, mà chú nai này thì chẳng hề hay biết, tự mình buồn rầu.
"Anh." Lộ Đinh chỉ về phía quầy thu ngân: "Thùng rác ở đằng sau chỗ đó."
Đường Lâm Thâm có hơi bất ngờ: "Em biết tôi định làm gì à?"
"Ừm." Lộ Đinh cười tươi như nắng: "Em biết!"
Đường Lâm Thâm như được sự ẩn ý ấy khai sáng.
Lộ Đinh ngồi yên chờ Đường Lâm Thâm, hình như anh đang gọi người tới dọn dẹp. Lộ Đinh không hiểu rõ lắm, nhưng cậu tới đây là có mục đích: "Anh."
Đường Lâm Thâm đoán được ý định của cậu nhưng không nói toạc ra. Anh cúp máy, nghiêng đầu hỏi: "Nai nhỏ, em còn muốn xem chỗ nào nữa sao?"
Khóe môi Lộ Đinh cong cong. Cậu chỉ về góc phòng: "Ở kia!"
Ở đó có báu vật mà Lộ Đinh giấu kỹ, nó bị chậu xương rồng che mất trông khá kín đáo. Xương rồng không giống hoa tươi, nó không dễ héo, sau bao ngày vẫn mạnh mẽ sống tốt.
Đường Lâm Thâm giả vờ không biết: "Ở đó có gì thế?"
"Tiền của em!"
Khoản tiền đầu tiên để "khởi nghiệp" của một thần tài.
Là một hũ thủy tinh đầy căng, khá nặng. Lộ Đinh định nhấc lên nhưng không nổi, đành nói: "Nặng quá..."
Đường Lâm Thâm tiến tới giúp, trong túi anh còn hai đồng xu nên tiện tay bỏ vào luôn. Anh bê cả hai hũ rồi cười hỏi: "Lần này định giấu ở đâu?"
Lộ Đinh ngại ngùng, gãi đầu rồi chỉ về phía gian phòng phía sau.
Đường Lâm Thâm sững lại, anh vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, chẳng lẽ cậu sắp mở cửa khu vườn bí mật để anh bước vào rồi sao?
Rõ ràng là quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa sâu đến mức đó.
Lộ Đinh giấu chìa khóa phòng trong dưới tấm thảm trước cửa, cậu ghé sát tai Đường Lâm Thâm thì thầm, để anh là người mở cửa.
"Anh." Lộ Đinh thử tự điều khiển xe lăn nhưng còn hơi vụng về. Cậu vào phòng rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt cong cong chỉ vào cái bàn nhỏ cạnh cửa: "Anh để hũ thủy tinh lên đó nhé."
Đường Lâm Thâm đồng ý. Tim anh đập rất nhanh, anh bước thêm một bước vào phòng, vừa trông mong vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lộ Đinh.
Cậu không khó chịu chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ.
Đường Lâm Thâm không tiếp tục bước sâu vào lãnh địa của cậu nữa, đi đâu cũng theo sự chỉ dẫn của cậu, không vượt qua ranh giới.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm chủ động đề nghị: "Tôi ra ngoài chờ em nhé?"
Lộ Đinh nắm tay anh lắc nhẹ, cậu nũng nịu nói: "Dạ, em cảm ơn anh."
Đường Lâm Thâm mỉm cười gật đầu rồi bước ra, anh nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại một khe hở nhỏ, điều đó với anh đã là một bước tiến lớn, một niềm vui to lớn rồi.
Khi ở bên nhau, sự chừng mực chính là thứ khiến cả hai cảm thấy dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com