Chương 28
Chương 28: Xương rồng
Đường Lâm Thâm còn chưa thỏa mãn, do lúc nãy mải quan sát biểu cảm của Lộ Đinh nên quên để ý đến cách bày trí trong phòng. Không gian khá ấm cúng, góc phòng có một cái giường không lớn lắm, chăn ga gối đệm làm bằng cotton mới tinh, phảng phất hương nắng nhẹ.
Tất cả đều là hơi thở của cuộc sống.
Đường Lâm Thâm vẫn muốn vào xem thêm chút nữa nên đang tính tìm cái cớ không quá gượng ép. Anh khoanh tay dựa vào bức tường cạnh cửa, im lặng lắng nghe tiếng động trong phòng, sau đó thong thả chỉnh lại nếp áo, đợi Lộ Đinh bước ra.
"Anh." Lộ Đinh hé nửa đầu ra từ khe cửa, mỉm cười nói: "Em xong rồi."
Cánh cửa này có tuổi đời khá lâu, thỉnh thoảng sẽ bị kẹt, ổ khóa cũng không được tốt. Lộ Đinh kéo mãi mà không ra, cuối cùng là Đường Lâm Thâm giúp cậu mở từ bên ngoài.
Lộ Đinh khen Đường Lâm Thâm khỏe, lực tay mạnh.
Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười nói: "Em khen không đúng chỗ, dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi."
Lộ Đinh vẫn chưa hiểu, cậu ngây thơ hỏi: "Anh, suy nghĩ gì cơ?"
Không tiện nói tiếp nên Đường Lâm Thâm bèn đổi chủ đề.
"Nai nhỏ, tiệm hoa cần sửa sang lại đơn giản, mai sẽ bắt đầu làm. Tôi đã gọi thợ xong rồi." Đường Lâm Thâm nói rõ những chỗ cần sửa: "Mặt tiền phải làm mới hoàn toàn, gắn cửa tự động để tiện ra vào. Mặt kính phía trước vẫn nên dùng loại kính trong, hợp không khí trong tiệm hoa, em thấy sao?"
Lộ Đinh trước giờ chưa từng tham gia những việc quy hoạch này, trước kia mẹ cậu là Lộ Nhã Phần thấy cậu không hiểu chuyện, nên cũng chẳng hỏi ý kiến. Còn giờ đây, Đường Lâm Thâm lại dùng những chuyện đó như chủ đề để trò chuyện, để cậu cùng tham dự.
Cảm giác được tham gia thật sự rất tuyệt.
"Được ạ."
Đường Lâm Thâm cười cười, anh nói tiếp: "Vậy nhân tiện thay luôn cửa phòng em nhé?"
Lộ Đinh ngoái đầu nhìn, cậu liếm môi dưới rồi nói: "Vẫn, vẫn còn dùng được..."
"Khi nãy tôi dùng lực hơi mạnh tay nên làm bung cả cửa rồi." Đường Lâm Thâm xòe tay ra, lòng bàn tay anh dính đầy mảnh gỗ vụn: "Chắc không còn đóng chặt được nữa, lại còn hở gió."
Lộ Đinh cười nhẹ, cậu nhỏ giọng nói: "Vâng ạ."
Đường Lâm Thâm thấy cậu ôm theo một thứ gì đó, trông giống một cái hộp đồ nghề. Phía trên hộp là vài túi nhựa đựng đủ loại hoa khô.
Anh không rành về các loài hoa, nhưng biết rõ điểm đến cuối cùng của chúng, thế là trong lòng cũng có chút đắc ý.
Lộ Đinh dường như cũng đoán được tâm tư của anh, mặt cậu lập tức đỏ lên. Dạo gần đây cậu rất dễ đỏ mặt.
"Em, em làm để giết thời gian thôi mà."
Đường Lâm Thâm nhướng mày: "Nai nhỏ, tôi có nói gì đâu?"
"Anh..." Lộ Đinh rụt cổ lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đường Lâm Thâm rất thích trêu chọc cậu làm cậu đỏ mặt tím tai, nhưng anh vẫn luôn biết dừng đúng lúc, có thể lập tức quay lại chủ đề chính.
"Nai nhỏ."
Lộ Đinh cụp đầu đáp: "Dạ."
"Chìa khóa phòng tôi vẫn chưa để lại chỗ cũ, mai thợ vào làm, chắc chắn sẽ động đến tấm thảm đó nên giấu gì cũng không được."
Lộ Đinh lắng nghe cẩn thận, cậu hiểu rõ ý anh: "Dạ."
Đường Lâm Thâm nói tiếp: "Nhưng tôi đã khóa cửa phòng rồi nên họ không vào được đâu. Mai tôi sẽ dặn họ chỉ làm phần bên ngoài, không cần vào phòng, em yên tâm nhé."
"Dạ, em yên tâm rồi."
Đường Lâm Thâm mỉm cười hiền hậu, xoa đầu Lộ Đinh: "Chờ em xuất viện xong, mình thay luôn cái cửa, lắp khóa vân tay nhé. Em muốn cho ai vào thì gọi người đó đến quét vân tay là được."
Lộ Đinh không rành mấy đồ công nghệ cao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu theo lời anh nói.
Đường Lâm Thâm không vội đề cử mình, chỉ bình thản đẩy xe đưa Lộ Đinh rời đi: "Mình về nhé?"
"Anh ơi, chờ, chờ chút đã."
Đường Lâm Thâm dừng lại, thuận chân đá mảnh kính dưới đất ra, anh hỏi: "Sao vậy?"
Lộ Đinh quay đầu nhìn về góc tường: "Có cái này em quên."
"Cái gì thế?"
Lộ Đinh không trả lời, làm ra vẻ bí mật. Nhưng trong góc đó chỉ có hai chậu xương rồng. Lộ Đinh đang ôm nhiều thứ, không chịu đặt hộp dụng cụ xuống, lại cố gắng ôm lấy chậu xương rồng, cậu đưa lên trước mặt Đường Lâm Thâm, cười rạng rỡ nói: "Anh, tặng anh cái này!"
Trái tim nghiêm túc của Đường Lâm Thâm lại bắt đầu dao động.
Lộ Đinh tưởng anh không nhận, lại ngại nhìn vào mắt anh, thế là cậu cúi đầu tránh đi: "Lúc nãy em thấy cảnh anh bỏ hai đồng xu vào lọ rồi."
Đường Lâm Thâm nhỏ giọng đáp: "Ừm".
Mặt Lộ Đinh nóng bừng: "Có qua có lại mới toại lòng nhau."
Đường Lâm Thâm bật cười: "Câu đó ai dạy em đấy? Cũng là giáo viên à?"
"Dạ, em thấy đúng mà."
"Đúng thật." Đường Lâm Thâm gật đầu.
Lộ Đinh cười bẽn lẽn, nốt ruồi trên chóp mũi càng thêm nổi bật: "Y tá trưởng bảo, hoa của anh héo rồi."
"Ừm." Đường Lâm Thâm có chút tiếc nuối: "Ngày nào tôi cũng tưới, cũng đem ra nắng, mà vẫn không giữ được lâu."
"Khoảnh khắc rực rỡ nhất của hoa chính là lúc nó nở, được ngắm vẻ đẹp ấy là đủ rồi." Lộ Đinh vụng về an ủi anh: "Anh ơi, hoa rồi sẽ lại nở thôi. Sau này, em có thể tặng anh tất cả những bông hoa đẹp nhất."
Trái tim Đường Lâm Thâm run rẩy, gợn lên từng đợt sóng, âm thầm vang vọng một tiếng "tách" nhẹ, hốc mắt anh nóng lên, suýt không giữ nổi dáng vẻ điềm đạm vốn có.
Phải tìm chuyện gì đó để che đi sự rối loạn trong lòng thôi.
"Nai nhỏ, kiến thức giáo viên dạy em thật phong phú đấy."
Lộ Đinh lại nói: "Đây không phải là giáo viên dạy em."
Đường Lâm Thâm: "......"
Gió luồn qua khe hở cửa sổ cũ nát làm rối mái tóc của Lộ Đinh. Cậu ôm lấy tấm chân tình khiến Đường Lâm Thâm vừa không thể từ chối, vừa run run vì xúc động, cậu nói: "Anh ơi, đó là những lời em thật lòng muốn nói."
Đường Lâm Thâm nghẹn lời, trong lòng như có cơn sóng lớn dâng trào.
"Trước kia tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu rất hay."
Lộ Đinh hỏi là câu gì?
Đường Lâm Thâm do dự một lát, anh cảm thấy câu đó có hơi sến súa: "Hoa có ngày nở lại, người không thể trở về tuổi trẻ. Câu này nghe thôi đã thấy buồn."
"Hoa lại nở chẳng còn là hoa, nhưng tuổi trẻ có thể giữ mãi trong tim." Lộ Đinh nhẹ giọng nói: "Vậy nên không cần buồn vì hoa úa tàn."
Đường Lâm Thâm thấy mình thật kém cỏi, anh nói: "Nai nhỏ, có lẽ về mặt nhìn nhận cuộc sống, tôi còn kém em một đoạn đấy, em giỏi thật đó."
Lộ Đinh được khen thì ngượng ngùng cười khúc khích.
Đường Lâm Thâm nhận lấy cây xương rồng Lộ Đinh tặng rồi nói lời cảm ơn.
Lộ Đinh vẫn chưa quen với sự khách sáo bất ngờ của anh, hơi luống cuống nói: "Anh ơi, nó không cần tưới nhiều, mỗi ngày chỉ cần phơi nắng là được."
"Ừ, tôi biết rồi." Đường Lâm Thâm lặng lẽ đáp, anh tìm một cái túi ở quầy thu ngân rồi bỏ xương rồng vào, treo lên tay đẩy xe lăn, sau đó ẩn ý nói: "Hôm nay trời đẹp, Nai nhỏ, tôi đưa em đi phơi nắng."
Lộ Đinh sững người, cậu buột miệng hỏi: "Hả? Phơi em ạ?"
"Ừ." Đường Lâm Thâm xoa mái tóc mịn của Lộ Đinh, anh mỉm cười dịu dàng: "Nai nhỏ phải thật khỏe mạnh đó."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chuyến đi này, Lộ Đinh thu hoạch được đầy ắp. Trái tim lúc nào cũng lo lắng cho tiệm hoa cuối cùng cũng yên ổn, tâm trạng vui vẻ làm cậu muốn ăn đồ ngọt, cậu vẫn nhớ lời Đường Lâm Thâm hứa mua bánh kem cho mình.
Trong túi áo Đường Lâm Thâm thường có kẹo lấy từ quầy y tá. Anh không ăn kẹo, chỉ thỉnh thoảng dùng kẹo dỗ bọn trẻ trong phòng bệnh. Giờ không có thời gian dỗ trẻ con nữa nên anh đưa hết kẹo cho Lộ Đinh.
Cũng giống nhau cả thôi, đều là để dỗ người mà.
Đường Lâm Thâm bóc lớp vỏ kẹo, cầm viên kẹo tròn tròn chạm vào môi Lộ Đinh: "Ăn đi, cho đỡ thèm."
Lộ Đinh mỉm cười ngậm lấy, nói ngọt quá, hôm nay là vị táo.
"Anh tốt quá." Lộ Đinh nói.
Đường Lâm Thâm: "......"
Đòn tấn công bọc đường này khiến Đường Lâm Thâm không khỏi rung động.
Cuối cùng, Đường Lâm Thâm không chịu nổi sự mè nheo mềm mỏng của Lộ Đinh, đành xách về một cái bánh kem sáu tấc.
Lộ Đinh cười tươi như hoa.
Đường Lâm Thâm dành trọn hai ngày nghỉ của mình để ở bên Lộ Đinh. Cửa phòng khép lại, họ chẳng đi đâu cả.
Y tá trưởng vào phát thuốc cho Lộ Đinh, thấy Đường Lâm Thâm vẫn bình thản ngồi đó thì khá bất ngờ: "Trưởng khoa này, tôi thấy mấy bác sĩ khoa khác nghỉ cái là vội vã chạy đi Maldives nghỉ dưỡng, sao cậu vẫn cứ lảng vảng ở bệnh viện thế? Không sợ lãnh đạo bắt cậu tăng ca à?"
Đường Lâm Thâm đang gọt táo cho Lộ Đinh, anh thản nhiên đáp: "Lãnh đạo mà muốn làm khó thì dù tôi có đi trên đường Hoàng Tuyền cũng lôi tôi về được, vô ích thôi."
Lộ Đinh chau mày nói: "Anh, đừng nói linh tinh."
Đường Lâm Thâm cắt một miếng táo nhỏ đút cho Lộ Đinh: "Được rồi, không nói nữa."
Y tá trưởng nổi da gà khắp người: "Trưởng khoa, cậu bị người ta quản chặt quá rồi đó!"
Đường Lâm Thâm nhướng mày: "Tôi cam tâm tình nguyện."
Y tá trưởng cũng không dám đùa quá mức với anh, chị cười cười rồi nói còn phải đi làm việc.
Lộ Đinh gọi với theo, cậu gọi chị là chị Đồng.
Y tá trưởng cười tươi rói hỏi: "Sao vậy nè?"
Lộ Đinh chia một nửa bánh kem rồi nhẹ nhàng đẩy qua, cơ thể hơi nghiêng về phía Đường Lâm Thâm như đang tìm kiếm cảm giác an toàn quen thuộc: "Chị Đồng, bánh kem này tặng cho mọi người, mọi người vất vả rồi ạ."
Đường Lâm Thâm còn ngạc nhiên hơn cả y tá trưởng, khả năng học hỏi ngấm ngầm của Lộ Đinh thật sự quá mạnh. Cậu tiến bộ rất nhanh, mà anh lại hoàn toàn không nhận ra cậu học được từ lúc nào.
Y tá trưởng nhận lấy bánh: "Cảm ơn Đinh Đinh nha~"
Đường Lâm Thâm tiễn y tá trưởng ra ngoài, ánh mắt anh rơi trên gương mặt của Lộ Đinh.
Hình như Lộ Đinh không nhận ra, cậu ăn xong táo thì múc một muỗng kem nhỏ, cậu hơi nâng mắt lên, tầm nhìn chạm đúng ánh mắt của Đường Lâm Thâm.
"Anh ơi, anh sao thế?" Lộ Đinh giật mình, tai lại đỏ bừng, cậu cụp mắt xuống, chỉ dám nhìn anh bằng khóe mắt.
Đường Lâm Thâm im lặng một lúc rồi mỉm cười, anh nói không có gì, sau đó hỏi bánh có ngon không?
"Ngon lắm." Lộ Đinh đưa muỗng qua, bắt chước cách Đường Lâm Thâm đút cho mình lúc nãy, cậu muốn đút anh ăn thử.
Đường Lâm Thâm há miệng ăn luôn: "Ừ, vị cũng ngon thật."
Ngọt gấp mười lần bình thường.
Cây xương rồng được đặt bên bậu cửa sổ, Đường Lâm Thâm không mang về văn phòng, vì ánh nắng trong phòng bệnh VIP dồi dào hơn phòng làm việc nhiều. Lộ Đinh súc miệng xong thì thiếp đi trong tiếng lật sách của Đường Lâm Thâm.
Sau đó, Đường Lâm Thâm cần ra ngoài một lúc, anh cố ý đợi Lộ Đinh thức dậy rồi mới nói với cậu.
"Nai nhỏ, thợ sửa tiệm hoa tới rồi." Đường Lâm Thâm đứng dậy mặc áo khoác: "Tôi ra đó một chút, chốt lại chi tiết với họ, rồi tôi sẽ mua đồ ngon về cho em."
Ánh mắt Lộ Đinh sáng lên, cậu vui vẻ nói: "Dạ, anh đi thong thả nhé."
Đường Lâm Thâm vừa bước được nửa bước thì tim bỗng giật thót, cảm giác không ổn cho lắm, anh gấp gáp như vậy làm gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com