Chương 29
Chương 29: Ở nhà tôi
Đường Lâm Thâm luôn để dành cho Lộ Đinh một khoảng không gian riêng tư rộng rãi. Anh không bao giờ chủ động tìm hiểu những bí mật mà cậu muốn che giấu.
Lần ra ngoài này của Đường Lâm Thâm kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, anh canh giờ đúng lúc bữa tối để quay về, không sớm cũng không muộn, vừa vặn rơi vào khoảng thời gian khiến Lộ Đinh cảm thấy thoải mái. Khi Đường Lâm Thâm đẩy cửa phòng bệnh bước vào, cái bàn nhỏ trước giường của Lộ Đinh đã được dọn sạch sẽ, nhưng vẻ mặt của cậu lại hơi khó tả.
Đường Lâm Thâm nhìn một cái là hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Nai nhỏ, sao vậy?"
Lộ Đinh ấp úng, vẫn là chuyện đó: "Anh... anh ơi, em muốn... muốn đi vệ sinh."
Đường Lâm Thâm rất phối hợp, anh đặt hộp cơm lên bàn trà rồi đi đến bên giường, cúi người nói: "Tôi bế em xuống nhé."
"Dạ... được ạ."
Chân của Lộ Đinh hồi phục rất tốt, giờ cậu đã có thể tự mình giải quyết mọi việc trong nhà vệ sinh. Chỉ là đoạn đường từ giường đến xe lăn vẫn còn khó khăn, phải đợi Đường Lâm Thâm quay lại mới được.
Hôm nay Đường Lâm Thâm về muộn, mà cậu lại ngại không dám gọi điện giục.
Cửa nhà vệ sinh không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Đường Lâm Thâm đứng ngoài cửa chờ, nghiêng đầu hỏi: "Nai nhỏ, sao em không gọi điện cho tôi?"
Giọng của Lộ Đinh rất nhỏ, suýt thù bị tiếng nước xả lấn át: "Em muốn thử tự mình làm xem sao..."
"Thử thành công chưa?"
Lộ Đinh cười ngượng: "Chưa..."
Đường Lâm Thâm không nói gì, tỏ ra rất lạnh lùng.
Lộ Đinh giải thích, giọng điệu như đang dỗ dành, cậu hé cửa ló đầu ra ngoài, tay vẫn vịn lấy tay vịn bên trong: "Anh ơi, em vừa định gọi cho anh thì anh về tới rồi!"
Đường Lâm Thâm nhướng mày, chờ phần tiếp theo: "Rồi sao?"
Lộ Đinh nói: "Bọn mình có sự ăn ý mà~"
Đường Lâm Thâm không nhịn được mà bật cười.
"Xong chưa?"
"Ừm ừm." Lộ Đinh gật đầu, cậu nói xong rồi, sau đó bắt đầu tìm xe lăn, định tự mình quay lại giường: "Anh... xe lăn của em, anh đẩy xe lại gần đây một chút đi."
Đường Lâm Thâm không thèm đáp, anh giơ chân đá một cái, đẩy xe lăn ra xa nửa mét.
Lộ Đinh: "..."
Anh làm gì vậy?
Đường Lâm Thâm cúi người, một tay ôm eo Lộ Đinh, bế cậu lên ngang người: "Cần xe lăn làm gì."
Lộ Đinh chôn mặt vào lòng anh, không dám lên tiếng.
Đường Lâm Thâm lúc này hơi giống con nít.
"Đi đâu đây?" Anh liếc nhìn hộp cơm trên bàn trà, dường như rất tôn trọng thói quen ăn uống của Lộ Đinh.
Lộ Đinh không dám ngẩng đầu lên, mặt cậu đỏ rực, cậu giơ cánh tay bó bột chỉ về phía giường: "Em... em nằm..."
"Được."
Cả ngày nằm một chỗ, lưng và mông của Lộ Đinh đều tê dại, cậu nhích người một chút để duỗi cơ, cứ tưởng mình làm rất kín đáo, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Đường Lâm Thâm đang nhìn mình.
Tay của Đường Lâm Thâm vẫn chưa thu lại, vẫn còn đặt dưới lưng cậu, anh nghiêm túc hỏi: "Sao thế, không thoải mái chỗ nào à?"
Lộ Đinh cứng đầu, cậu xấu hổ đến đỏ mặt: "Mông em... không, lưng... ê ẩm..."
"Vậy ngồi dậy đi." Đường Lâm Thâm vừa thu tay lại vừa nhấc cậu lên: "Ngồi trên ghế sofa ăn cơm đi, tôi đi hâm cho em ly sữa."
Lộ Đinh lại nhào vào lòng Đường Lâm Thâm, lí nhí nói: "Dạ."
Lộ Đinh chống một chân ngồi dậy, tư thế có hơi mỏi. Đường Lâm Thâm đút cơm cho cậu ăn, ăn xong lại đút cậu uống sữa, đến cả việc cầm ly cũng không cho cậu cầm, anh cứ thế mà đút cậu từng ngụm một.
Mặt Lộ Đinh sắp đỏ bừng lên lần nữa.
Đường Lâm Thâm liếc nhìn giường bệnh đằng sau, làm ra vẻ vô tình hỏi: "Nai nhỏ, em giấu cái gì dưới gối vậy?"
Lộ Đinh suýt bị sặc sữa, cậu ho sặc sụa.
"Không... không có gì." Lộ Đinh cúi đầu không dám nhìn anh.
Đường Lâm Thâm tỏ vẻ thần bí, anh cười cười không nói gì.
Lộ Đinh thích giấu đồ dưới gối, nhất là điện thoại, khi không dùng hoặc đang sạc thì cậu sẽ nhét vào đó rồi ngủ say như chết.
Đường Lâm Thâm từng nói đây là thói quen không tốt, không bàn đến chuyện phóng xạ, việc sạc trong môi trường kín là một rủi ro về an toàn. Tuy rằng Lộ Đinh hiểu những gì anh nói, nhưng thói quen vẫn là thói quen, nên mỗi lần trước khi ngủ, Đường Lâm Thâm đều cẩn thận kiểm tra lại.
Vừa nãy anh có nhìn thử một cái nhưng không thấy điện thoại, mà là một chiếc lá phong nằm dưới gối. Nhìn quen lắm, hình như là lá phong mà anh đã tặng cho Lộ Đinh trong lần hai người lén ra ngoài hôm ấy.
Cậu vẫn còn giữ sao?
Lộ Đinh luôn cẩn thận cất giữ tấm lòng của Đường Lâm Thâm, khiến người ta cảm động vô cùng.
Nhưng nhìn kỹ lại thì chiếc lá phong này đã thay đổi hoàn toàn.
Hình như được sấy khô, đường gân hiện rõ. Lá khô rất giòn, Đường Lâm Thâm không dám chạm vào, hình như bên ngoài còn được bọc một lớp màng nhựa trong suốt, vừa mới ép phẳng, viền lá còn hơi thô ráp, chưa kịp xử lý.
Đường Lâm Thâm bỗng hiểu ra, thì ra Lộ Đinh đang định làm một món quà tặng anh. Trong lòng anh âm thầm dâng lên cảm giác vui sướng, nhưng anh không muốn vạch trần, vẫn giả vờ như sắp nhận được bất ngờ, nhẹ nhàng đặt gối lại vị trí cũ.
"Không có thì không có." Anh thuận theo lời cậu: "Sao phải căng thẳng vậy."
Lộ Đinh ho đến khàn giọng: "Em thật sự không có..."
Đường Lâm Thâm mỉm cười nói: "Được rồi."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Những ngày sau đó, Lộ Nhã Phân có tới vài lần, nhưng tới chẳng bao lâu đã vội vã rời đi. Bà cụ đã xuất viện, công việc lặt vặt thậm chí còn nhiều hơn lúc nhập viện. Bà không ở lại lâu, chỉ ngồi nói chuyện với Lộ Đinh một chút, toàn báo tin vui không báo tin buồn, để hai mẹ con đều yên lòng.
Tình trạng của Lộ Đinh được cải thiện rõ rệt, sau đó còn làm thêm một ca phẫu thuật nữa, vẫn do Đường Lâm Thâm đảm nhiệm. Cậu sắp được xuất viện rồi.
Nhưng xuất viện cũng là một vấn đề.
Lộ Đinh sau khi xuất viện thì ở đâu?
Ở nhà một mình thì không ổn, còn đưa về nhà ở với bà cụ thì tuy không đến mức gà bay chó sủa, nhưng chắc chắn sẽ không được yên ổn. Lộ Nhã Phân sợ khiến tâm trạng cùng phản ứng tiêu cực của Lộ Đinh tái phát, cũng sợ bản thân không đủ sức chăm sóc cậu.
Dạo gần đây, Đường Lâm Thâm khá bận rộn, ban ngày hầu như anh không có mặt ở phòng bệnh nên chưa biết chuyện này.
Một tuần sau, khi Đường Lâm Thâm vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, anh tiện tay mang cơm từ nhà ăn nhân viên về cho Lộ Đinh, vừa khéo gặp Lộ Nhã Phân trong thang máy.
Tình cờ thật, Đường Lâm Thâm lên tiếng chào trước: "Chị Nhã Phân, lâu rồi không gặp."
Lộ Nhã Phân đang phiền não, bà cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ nên không hề phát hiện ra Đường Lâm Thâm. Nghe thấy có người gọi tên mình, bà giật nảy mình, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ: "Bác sĩ Đường?"
Đường Lâm Thâm hỏi: "Chị đã vào thăm Đinh Đinh chưa?"
"Vào rồi."
Đường Lâm Thâm không gọi cậu là "Nai nhỏ", bởi biệt danh này chỉ được gọi khi hai người ở riêng với nhau.
Anh lại hỏi: "Giờ chị định về nhà sao?"
Lộ Nhã Phân vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, bà chỉ gật đầu mà không nói gì.
Đường Lâm Thâm nhìn dáng vẻ nặng trĩu tâm sự của bà, anh trầm ngâm một chút, xách hộp cơm trong tay, bấm nút số 1 trên bảng điều khiển thang máy.
"Chị Nhã Phân, để tôi tiễn chị ra cổng nhé."
Lộ Nhã Phân gật đầu đồng ý, bà nói lời cảm ơn.
Trên đường đi, Đường Lâm Thâm không nói gì. Anh dùng túi nhựa đựng hộp cơm đã nguội. Anh lo Lộ Đình sẽ kén ăn không chịu ăn cơm nguội.
Mãi đến khi gần ra khỏi cổng bệnh viện, Đường Lâm Thâm mới chậm rãi lên tiếng: "Chị Nhã Phân, chị đang có tâm sự đúng không?"
Lộ Nhã Phân sững người, giọng hơi kiệt sức: "Bác sĩ Đường, khi nào Đinh Đinh được xuất viện vậy?"
"Muộn nhất là tuần sau." Đường Lâm Thâm nói: "Em ấy hồi phục rất tốt, không cần thiết phải ở viện mãi nữa."
Lộ Nhã Phân đáp: "Vâng."
Đường Lâm Thâm nhận ra khúc mắc của bà, anh bèn hỏi: "Chị thấy khó xử ạ?"
Lộ Nhã Phân cười khổ: "Có một chút."
Đường Lâm Thâm tỏ ra khiêm tốn: "Chị có thể kể tôi nghe được không? Có lẽ tôi giúp được phần nào."
Lộ Nhã Phân buồn bã nói: "Tôi không biết nên đưa Đinh Đinh về đâu, ít nhất là trong khoảng thời gian này."
Đường Lâm Thâm đổi tay xách hộp cơm, anh hỏi: "Hai người không về nhà ạ?"
"Tạm thời không được. Tôi phải đến nhà mẹ đẻ chăm bà một chút."
Đây là chuyện gia đình của người ta, bản thân không được chen vào quá sâu, Đường Lâm Thâm cẩn thận hỏi, anh sợ mình lỡ lời: "Vậy đưa Đinh Đinh theo luôn được không?"
Lộ Nhã Phân lắc đầu: "Nhà mẹ tôi nhỏ lắm, chỉ có một phòng ngủ. Tôi còn phải dựng giường xếp bên cạnh để ngủ chung, Đinh Đinh đến đó thì ngủ ở đâu?"
Đường Lâm Thâm: "......"
Đúng là một vấn đề nan giải.
Lộ Nhã Phân như mở được cái hộp kín bưng trong lòng, như tìm được chỗ trút nỗi khổ cực chất chứa, bà tiếp tục nói: "Bà nhà mà phát bệnh thì không nhận ra ai, cứ đòi chạy ra ngoài. Nói thẳng ra, may mà giờ bà ấy không đi lại được, chứ không thì chắc tôi phải chạy đi khắp nơi tìm. Nếu lúc đó Đinh Đinh cũng ở đấy, mà tôi ra ngoài mua đồ ăn thì cũng chẳng yên tâm nổi, thà bị sét đánh chết còn hơn."
Đường Lâm Thâm khuyên: "Chị Nhã Phân, chị nên tìm người giúp mình."
"Tôi biết chứ, nhưng biết tìm ai đây?" Dạo này trông bà tiều tụy hẳn đi, thần sắc mệt mỏi thấy rõ: "Nên bỏ tiền ra thuê người lạ chăm Đinh Đinh hay mẹ tôi? Chẳng cái nào thích hợp cả, tôi không yên tâm nổi."
Nếu không thể tiến cũng chẳng thể lùi, thì Lộ Nhã Phân chỉ còn cách tệ nhất là đưa Lộ Đình về sống chung với mẹ già.
Đường Lâm Thâm lại nhẹ nhàng gợi ý: "Thế người nhà thì sao?"
Những việc phiền phức kiểu này, ngoài người thân ruột thịt ra thì chẳng ai muốn nhận.
Lộ Nhã Phân nghẹn lời, bà khổ sở nói: "Để tôi suy nghĩ thêm đã."
Đường Lâm Thâm âm thầm tính toán, không nói thêm gì.
Lúc này Lộ Nhã Phân mới phản ứng lại, bà cảm thấy khá áy náy khi nói chuyện này với người ngoài.
"Xin lỗi nhé bác sĩ Đường, tôi lắm lời quá rồi." Bà cười gượng: "Cậu còn việc bận mà, tôi về trước đây."
Đường Lâm Thâm bỗng nói: "Chị Nhã Phân, nhà tôi cách bệnh viện khá gần, đi lại rất tiện."
Lộ Nhã Phân ngẩn người ra, bà chưa hiểu anh định nói gì, chỉ "à" một tiếng.
Đường Lâm Thâm đang tự đề cử mình, nhưng hình như thấy mình nói chưa rõ ràng, liền đổi cách khác: "Thời gian qua tôi chăm Đinh Đinh cũng ổn mà."
"Ổn thật." Lộ Nhã Phân vẫn chưa hiểu ý anh: "Tôi thấy thằng bé còn lên cân nữa."
"......" Đường Lâm Thâm không vòng vo nữa mà nói thẳng: "Em ấy xuất viện rồi cứ đến chỗ tôi ở đi."
Lộ Nhã Phân sững người một lúc, bà vô cùng ngạc nhiên: "Hả?"
Đường Lâm Thâm vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Tôi có căn hộ riêng, nằm ở hướng nam, ba phòng ngủ một phòng khách, bố cục đẹp. Tôi độc thân, sống một mình, nhà sạch sẽ, cũng rộng rãi. Đinh Đinh thích phòng nào thì chọn phòng đó, chị Nhã Phân, đợi khi nào chị rảnh, muốn đón em ấy về thì đón, không cần vội."
Còn chi tiết hơn cả lúc đi xem mắt.
Lộ Nhã Phân cuối cùng cũng hiểu ra: "Không được không được, làm phiền cậu quá!"
"Không phiền đâu ạ." Đường Lâm Thâm nói: "Em ấy cũng thân với tôi hơn rồi, còn hơn là đưa cho người lạ."
Còn hơn là đưa cho người lạ — câu này đánh trúng điểm yếu của Lộ Nhã Phân.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì quan hệ giữa họ hình như chưa đến mức thân thiết như người một nhà, bà vẫn thấy áy náy.
"Bác sĩ Đường, cậu còn phải đi làm mà."
"Đúng vậy." Đường Lâm Thâm nói: "Gần đây cũng khá bận."
Lộ Nhã Phân xấu hổ, bà lúng túng nói: "Vậy thì Đinh Đinh phải ở một mình, tôi, tôi vẫn là..."
Bà không yên tâm.
Đường Lâm Thâm lại nói: "Em ấy sẽ không ở một mình đâu. Khi tôi đi làm, em ấy có thể ở tiệm hoa, tiếp tục làm việc mình thích. Tôi tan làm sẽ đón em ấy về nhà. Khi tôi trực đêm, nếu em ấy không ngại cũng không sợ, có thể ngủ ở phòng nghỉ của tôi, chỗ đó cũng không có ai cả, chị Nhã Phân, tôi có thể chăm sóc và trấn an em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com