Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30: Đều dành cho em

Ngay từ lúc bắt đầu nói chuyện với Đường Lâm Thâm, Lộ Nhã Phân đã cảm thấy như lạc vào làn sương mù. Về sau anh nói gì, bà cũng nghe mơ mơ hồ hồ, chỉ biết đáp lại "à... ừ... hả", cực kỳ ngơ ngác.

Tiệm hoa? Tiệm sửa xong rồi sao? Bà thầm nghĩ, ờ đúng rồi, mình còn phải sang nhượng Hoa Triều nữa chứ...

Nhưng thật ra, bà cũng không còn đường lui, để Đường Lâm Thâm tiếp tục chăm sóc Lộ Đinh đúng là lựa chọn tốt nhất.

Vốn dĩ bà định đi về nhưng giờ lại không đi nổi nữa, bà nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Đường Lâm Thâm, do dự một hồi mới nói: "Bác sĩ Đường, để tôi nói trước với Đinh Đinh một tiếng, để thằng bé chuẩn bị tâm lý."

Đường Lâm Thâm thấy không cần thiết: "Chị Nhã Phân, chuyện này không cần trịnh trọng vậy đâu, em ấy sẽ căng thẳng đấy."

Lộ Nhã Phân: "..."

Nghĩ lại thì cũng đúng.

Bà lo nghĩ nhiều nên rối bời, gần đây cứ quanh quẩn mãi trong cái ao nhỏ của mình nên đã mệt mỏi rã rời. Đang định nói gì đó thì điện thoại reo lên, là hàng xóm gọi, giục bà về ngay, bà cụ lại lên cơn rồi.

"Bác sĩ Đường, Đinh Đinh nhờ cậu chăm sóc nhé."

"Vâng."

Lộ Nhã Phân vội vã rời đi, bước chân rối loạn. Đường Lâm Thâm khẽ thở dài, thương thay cuộc sống chông gai của những con người bình thường.

Anh có tư tâm của riêng mình, nhưng điều đó không ngăn được anh đau lòng vì Lộ Đinh. Anh đứng lại trước cổng bệnh viện một lúc lâu, trời lác đác mưa phùn, mưa không to cũng không nhỏ, vừa đủ làm tóc ướt.

Điện thoại trong túi rung lên, là Lộ Đinh gọi. Đường Lâm Thâm bắt máy: "Nai nhỏ?"

"Anh ơi..." Giọng Lộ Đinh nghèn nghẹn: "Anh vẫn chưa về sao?"

Đường Lâm Thâm dịu dàng nói: "Tôi về ngay đây, em đói chưa?"

"Không đói, mẹ mới đến." Lộ Đinh nói: "Mẹ mang cho em vịt quay da giòn."

Đường Lâm Thâm bật cười: "Ngon không?"

"Ngon lắm." Lộ Đinh cũng bật cười theo: "Ăn với cơm còn ngon hơn nữa."

"Ừ, chờ tôi một lát, tôi về ngay đây."

Lộ Đinh không thể hiện rõ là mình vui hay buồn, giọng cậu mềm xèo: "Anh ơi, em có chừa lại cho anh một phần nè, mình cùng ăn nhé."

"Ừm." Đường Lâm Thâm dịu giọng dỗ dành: "Ngoan lắm."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trên đường về khu nội trú, như chợt nhớ ra chuyện gì, anh cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, bèn rẽ sang phía nhà ăn bệnh viện.

Cơm nóng mới ngon.

Lộ Đinh không ăn hết cả con, Đường Lâm Thâm gắp nửa con ra bát cậu, phần còn lại anh ăn. Vịt quay da giòn còn nóng hôi hổi, đúng là rất ngon.

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm gọi, anh gắp một miếng thịt vịt, gỡ xương rồi cho vào bát Lộ Đinh.

Cậu "ừm" một tiếng, tay phải hơi run, rõ ràng là tâm trạng không ổn.

"Mẹ em nói chuyện gì với em vậy?"

Lộ Đinh luôn cúi mặt, hàng mi dày có hơi ướt: "Mẹ kể tình hình của bà ngoại... rất tệ..."

Đường Lâm Thâm đặt đũa xuống: "Mẹ đang rất bận."

"Dạ." Lộ Đinh nói, giọng bắt đầu run nhẹ: "Vậy... phải làm sao bây giờ?"

Đường Lâm Thâm muốn nắm tay cậu nhưng sợ làm cậu giật mình, anh do dự một hồi rồi chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu: "Tôi vừa gặp mẹ em nên về trễ chút."

Lộ Đinh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải mắt anh rồi vội lảng đi, im lặng không biết nên hỏi gì.

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm dịu dàng vuốt ve các ngón tay cậu: "Chờ em xuất viện, em về nhà tôi ở nhé, được không?"

Vai Lộ Đinh run lên, cậu ngạc nhiên hỏi: "Gì... gì cơ ạ?"

Khóe môi Đường Lâm Thâm hơi cong lên, giống như đang dụ dỗ con nít: "Nhà tôi có kẹo, có bánh ngọt, có cả máy chiếu, em thích xem gì cũng có."

Hốc mắt Lộ Đinh đỏ ửng: "Anh ơi..."

"Chờ mẹ em đỡ bận, có thời gian rồi, sẽ đến đón em về sau."

Lộ Đinh cố gắng hiểu chuyện, cậu không muốn trở thành gánh nặng của mẹ, nhưng càng nghĩ thế cậu lại càng sợ hãi và buồn bã: "Có phải... em là gánh nặng của mọi người không?"

Câu nói khiến tim Đường Lâm Thâm như có ai bóp nghẹt. Anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại cố giữ vẻ bình thản, anh nhẹ nhàng nói: "Đừng nói linh tinh. Em là bé cưng của mọi người mà."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Bé cưng ăn no rồi, vịt quay da giòn còn hơn nửa con, cuối cùng đều vào bụng Đường Lâm Thâm.

Vị giác anh cũng bình thường thôi, ăn mãi cũng thấy ngán. Lộ Đinh như khoe khoang, cậu lấy ra một hộp sữa chua, là mẹ mua để cậu ăn vặt. Bình thường cậu không chia đồ mình thích cho ai, trừ Đường Lâm Thâm.

Hướng đi tiếp theo đã rõ ràng, Lộ Đinh không phản đối chuyện chuyển về nhà Đường Lâm Thâm, cậu nghĩ mình có thể thích nghi, nhưng vẫn thấp thỏm bất an, đó là sự lo âu trước một môi trường hoàn toàn mới.

Đường Lâm Thâm cố gắng xua tan nỗi lo ấy, lúc rảnh đều kề cận bên cậu. Lộ Đinh dần thư giãn hơn. Cậu rất thích khu vườn nhỏ của bệnh viện, tiếc là mùa đông về rồi, hoa chẳng còn, bãi cỏ cũng lác đác trơ trọi.

Lộ Đinh ngồi trên xe lăn, cậu cúi người bứt một nhánh cỏ, đặt lên tay ngắm nghía.

Đường Lâm Thâm đứng phía sau mỉm cười hỏi: "Nai nhỏ, em hái tặng tôi à?"

Lộ Đinh thật thà lắc đầu: "Cọng này không giòn, héo rồi, không tặng đâu."

Đường Lâm Thâm cũng chỉ hỏi vu vơ, anh không để ý lắm.

Nhưng Lộ Đinh lại rất nghiêm túc: "Anh ơi, em sẽ tặng anh cái khác."

Đường Lâm Thâm hơi ngạc nhiên: "Cái gì thế?"

Lộ Đinh muốn tạo chút cảm giác nghi lễ nên chưa muốn nói ra ngay, nhưng lại không giỏi nói dối, chỉ đỏ mặt lắc đầu: "Không có gì..."

Gió lớn dần, Đường Lâm Thâm đẩy xe đưa cậu về phòng bệnh, anh thoải mái hỏi: "Đinh Đinh, đã đọc xong Hoàng tử bé chưa?"

"Chưa... chưa ạ..."

Anh hỏi vòng vo: "Những lúc tôi không có ở đây, em sẽ làm gì? Không đọc sách thì ngồi thẫn thờ à?"

Cánh tay trái Lộ Đinh đã tháo bột, chỉ còn đeo dây đỡ đơn giản, ngón tay có thể cử động được một chút. Cậu đưa tay miết nhẹ: "Ừm... thẫn thờ..."

Đường Lâm Thâm chỉ mỉm cười ừ một tiếng.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đi ngang siêu thị nhỏ trong bệnh viện, Đường Lâm Thâm đẩy cậu vào mua hai hộp sữa chua, thêm một nắm kẹo, toàn là những thứ Lộ Đinh thích.

Lúc anh ra quầy thanh toán, Lộ Đinh đứng yên một bên lặng lẽ bóc kẹo. Giấy kẹo gói khá chặt, tay cậu không linh hoạt cho lắm, lục cục một hồi thì làm rơi mất viên kẹo.

Cậu thất vọng níu áo Đường Lâm Thâm, giọng mềm như bông: "Anh ơi..."

Đường Lâm Thâm quay lại, nhìn tình hình là hiểu ngay, anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Không sao, đừng buồn."

Lộ Đinh cúi đầu, mím môi im lặng. Cậu nhìn viên kẹo lăn dưới đất, dính bụi rồi... chắc chẳng còn ngọt nữa đâu.

Ngay lúc đó, Đường Lâm Thâm đưa tay đút viên kẹo cho cậu, viên kẹo vị anh đào. Động tác như đã trở thành thói quen, Lộ Đinh hơi hé môi; nếm được vị ngọt, đầu lưỡi lập tức cong lên đưa viên kẹo vào miệng, nhưng chẳng may lại liếm trúng đầu ngón tay của Đường Lâm Thâm.

Vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Đường Lâm Thâm co ngón tay lại, anh bình tĩnh xoa nhẹ một lúc rồi nói: "Nai nhỏ, đừng buồn vì những tiếc nuối đến bất ngờ. Những thứ em không với tới được, tôi có thể cho em. Tôi sẽ giành lấy tất cả cho em."

Lộ Đinh nửa hiểu nửa không, cậu gật đầu: "Dạ."

Hai người quay lại phòng bệnh thì thấy Tống Ý Xán trong phòng. Lâu lắm rồi Lộ Đinh không gặp cô nàng, cậu mỉm cười chào: "Xán Xán."

"Đinh Đinh! Anh đi đâu vậy!" Tống Ý Xán tung tăng chạy tới, thấy Đường Lâm Thâm thì ngoan như một chú gà con không mổ người, đứng nghiêm chỉnh nói: "Chào bác sĩ Đường ạ."

"Chào cháu." Đường Lâm Thâm nhớ lại lịch trực của mình, nếu không nhầm thì hôm nay là thứ sáu, anh hỏi: "Xán Xán, hôm nay cháu không phải đi học à? Lên lớp 12 rồi mà vẫn còn rảnh vậy sao?"

Bộ dạng nghiêm túc của anh giống hệt giáo viên chủ nhiệm. Tống Ý Xán rụt cổ lại, sợ hãi nói: "Chiều nay lớp cháu tự học ạ."

"Đã gọi là tự học." Đường Lâm Thâm nheo mắt: "Thì sao không học?"

Tống Ý Xán toát mồ hôi: "Ở trường... cháu học không vô..."

Đường Lâm Thâm hơi nhướng mày nói: "Có mang bài tập theo không? Cháu có thể làm ở đây."

Tống Ý Xán khổ sở vô cùng, cảm giác bị anh áp bức còn nặng hơn cả giáo viên.

Lộ Đinh vừa ăn kẹo vừa cười toe toét. Cậu điều khiển xe lăn chạy tới chạy lui như chơi đồ chơi, còn nghiên cứu ra cả bí quyết. Đường Lâm Thâm không can thiệp, chỉ để cậu chơi vui.

Tống Ý Xán chắn trước mặt Lộ Đinh, kéo cậu ra một bên, ghé tai thì thầm: "Bác sĩ Đường uống nhầm thuốc à? Sao chú ấy lại muốn xem em làm bài tập thế!"

Lộ Đinh nói: "Xán Xán, học hành cho đàng hoàng đi."

Tống Ý Xán: "..."

Anh họ tôi và người đàn ông khác mặc chung một cái quần rồi!

Thật ra Tống Ý Xán có chuyện muốn hỏi Lộ Đinh, cô nàng nghe nói bà ngoại bị bệnh, nhưng bị bệnh gì thì Lộ Nhã Phân không chịu nói, cũng không cho cô đến thăm.

Cô không còn cách nào khác, đành tìm tới tận đây để dò hỏi tình hình từ Lộ Đinh.

Tiếc rằng Đường Lâm Thâm không nhúc nhích, không có vẻ gì là định rời đi.

Tống Ý Xán ngồi làm toán, cô nàng cào móng tay suốt mười lăm phút mà chỉ viết được vài chữ loằng ngoằng. Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cô lên tiếng: "Bác sĩ Đường, chú không đi làm ạ?"

"Không đi." Đường Lâm Thâm vừa lật sách vừa liếc bài của cô nàng một cái: "Mai Đinh Đinh xuất viện rồi, tôi đã xin nghỉ nên được rảnh ba ngày, Xán Xán, cháu làm từ chỗ này, bài này không khó."

Tống Ý Xán đầu óc trống rỗng, cô nàng buông xuôi, dứt khoát gập sách lại: "Không làm nữa."

Lộ Đinh thì lại hơi bất ngờ: "Anh ơi, mai em được xuất viện thật sao?"

"Ừm." Đường Lâm Thâm gật đầu.

Khu nội trú đang thiếu giường, nhất là phòng VIP. Đằng sau còn cả danh sách dài những người có quan hệ đang chờ. Đường Lâm Thâm sợ ảnh hưởng đến việc hồi phục của Lộ Đinh nên quyết định cho cậu xuất viện sớm.

Lộ Đinh bắt đầu thấy hơi lo.

Tống Ý Xán chớp mắt liên tục, cô buột miệng hỏi: "Vậy anh xuất viện rồi ở đâu? Anh không phải là..."

"Em ấy tạm thời ở nhà tôi." Đường Lâm Thâm cắt ngang câu hỏi: "Xán Xán, cháu rảnh thì ghé chơi, nhà tôi có trà có nước, còn có cả cách giải đề nữa."

Tống Ý Xán: "..."

Đáng sợ quá rồi đó.

Đường Lâm Thâm nhất quyết thu dọn hành lý cho Lộ Đinh, anh không để ai khác động vào. Tống Ý Xán đứng một bên mà chẳng làm được gì.

Tống Ý Xán lòng nóng như lửa đốt, cô nàng không nhịn nổi mà hỏi: "Đinh Đinh, bà ngoại bị bệnh thật sao? Anh biết bà bị gì chứ?"

Đường Lâm Thâm quay đầu lại nhưng không nhìn cô mà nhìn Lộ Đinh.

Lộ Đinh cắn môi dưới đến đỏ bầm, cậu không thể chối được nữa: "Ừm... bị bệnh rồi."

"Bệnh gì vậy?"

"Đột... đột quỵ thì phải."

Tim Đường Lâm Thâm trùng xuống. Lộ Đinh thông minh như vậy, có lẽ cũng đoán được ít nhiều rồi.

Tống Ý Xán dù sao cũng là thiếu nữ vị thành niên, vẫn mang trong mình sự bốc đồng và ngây thơ: "Em phải gọi cho mẹ em kêu mẹ về mới được! Tiền ngoài kia ngọt vậy sao? Kiếm được bao nhiêu rồi, phát tài chưa? Bà ngoại cũng là mẹ của mẹ, sao lại để cho dì một mình lo hết như vậy chứ? Giờ thì hay rồi, cả anh cũng phải tự xoay xở, có nhà mà không thể về, chuyện gì kỳ cục vậy!"

Thấy Tống Ý Xán càng nói càng kích động, Lộ Đinh cũng bắt đầu hoảng. Tay cậu vẫn đặt trên bảng điều khiển xe lăn, cậu vô tình ấn nhầm cái nút nào đó, xe lao lên phía trước, suýt thì ngã, may được Đường Lâm Thâm kịp thời giữ lại.

Đường Lâm Thâm điềm tĩnh mở lời, anh hỏi ngược lại: "Ai nói em ấy chỉ có một mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com