Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32: Về nhà

Quán bar cách bệnh viện Hoa Triều không xa, Đường Lâm Thâm đi bộ quay lại, anh cố tình đi đường vòng. Hôm nay anh có uống chút rượu, trên người còn vương lại mùi rượu, anh muốn đi bộ cho bay hết mùi rồi mới tới gần Lộ Đinh. Tiện đường đi ngang qua siêu thị, anh ghé mua một chai sữa bò.

Đường Lâm Thâm áp chai sữa vào lòng bàn tay để làm ấm, xua bớt hơi lạnh bám trên thân chai.

Trong lòng như có ngọn lửa cuộn trào có thể sưởi ấm mọi thứ.

Anh hơi mất kiên nhẫn rồi.

Lộ Đinh ngồi trên giường bệnh, sắc mặt hồng hào, yên lặng đọc sách. Cậu lại đọc thêm được vài trang. Nghe thấy tiếng động, Lộ Đinh ngẩng đầu lên cười gọi: "Anh, anh về rồi ạ?"

"Ừ, về rồi." Đường Lâm Thâm đứng ở cửa phủi tay áo cái áo gió, anh vừa bước vào vừa mở nắp chai sữa ra, nhẹ nhàng hỏi: "Nai nhỏ, đọc đến đâu rồi?"

Lộ Đinh phát hiện anh Đường dường như rất thích quan tâm đến tiến độ mọi việc của mình.

Giống như một hình thức sẻ chia vậy.

Cậu lại cúi đầu nhìn vào trang sách, lắp bắp đọc đoạn văn: "Hoàng tử bé gieo một hạt giống, hạt giống dần nảy mầm thành một nụ hoa, hoàng tử bé nghĩ, bên trong đó nhất định sẽ xuất hiện một điều kỳ diệu."

Đường Lâm Thâm bỗng cảm thấy lòng mình rộng mở hẳn ra —

Trước mắt chẳng phải đang có một điều kỳ diệu vô cùng đẹp rồi sao. Anh không phải hoàng tử bé, nhưng là người biết yêu hoa.

Đường Lâm Thâm đè những cảm xúc xao động trong mình xuống rồi đưa chai sữa cho Lộ Đinh: "Nào, uống sữa đi, bổ sung canxi."

Lộ Đinh ngậm ống hút, vừa uống sữa vừa mỉm cười.

"Anh này." Lộ Đinh gập sách lại đặt bên gối, cậu hỏi: "Việc của anh đã xong chưa?"

"Xong rồi, suôn sẻ lắm." Đường Lâm Thâm đáp.

Lộ Đinh vẫn cười: "Vậy thì tốt quá."

Đường Lâm Thâm ngồi xuống ghế, anh thả lỏng người tựa vào lưng ghế, tiện tay cầm lấy quyển sách chuyên ngành, lật đến trang được đánh dấu, trông rất chăm chú.

Bộ dáng anh lúc ấy thật cuốn hút.

Lộ Đinh lặng lẽ quan sát anh, cậu theo thói quen mà cắn nhẹ môi dưới.

Đường Lâm Thâm không có thói quen dùng bookmark, anh đọc đến đâu thì gập góc trang đến đấy, lần sau đọc tiếp chỉ cần lật lại là được. Anh thấy mấy món đồ đánh dấu nhỏ nhắn tinh xảo đó dường như chỉ để cho đẹp mà thôi.

Nhưng Lộ Đinh lại không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy một con nhạn bay qua cũng để lại dấu vết, đọc sách cũng nên như thế. Bookmark có thể khiến trang sách trở nên sinh động hơn.

Nói tóm lại rất đẹp.

Lộ Đinh không đọc sách thường xuyên, nhưng cậu luôn thích những điều tràn ngập hy vọng.

"Anh..." Lộ Đinh gọi.

Đường Lâm Thâm ngẩng đầu lên nhưng không trả lời, đợi cậu nói tiếp. Đợi một lúc mà vẫn chưa nghe cậu nói gì, anh hơi cau mày, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế Nai nhỏ, khát sao?"

Lộ Đinh lắc đầu nói: "Không khát." Nhưng cậu lại đột nhiên hồi hộp, cúi đầu bấu nhẹ vào đầu ngón tay làm ngón trắng bệch.

Đường Lâm Thâm vẫn không lên tiếng, chỉ kiên nhẫn đợi cậu lấy lại bình tĩnh.

Một lúc sau, Lộ Đinh mới nói: "Anh ơi, em... có thứ này muốn tặng anh."

Đường Lâm Thâm đặt sách xuống, nét mặt đầy mong đợi: "Là gì thế?"

Lộ Đinh đỏ mặt, cậu nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt cụp xuống, vành tai cũng đỏ dần lên. Đường Lâm Thâm chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Một chiếc lá phong được ép thành bookmark nằm trong quyển sách Lộ Đinh đang cầm. Hình dạng chiếc lá giờ đây trông tinh tế hơn lúc mới nhặt về, cậu đã cẩn thận cắt tỉa, được ép mỏng hơn để ánh sáng có thể xuyên qua, trông vô cùng lấp lánh. Cuối chiếc lá còn treo một sợi dây kim tuyến mảnh, lắc lư bên ngoài trang sách.

Đẹp đến nao lòng.

Lộ Đinh đưa ra, cậu nhỏ giọng nói: "Tặng anh đó."

Dạo gần đây cậu thường né tránh Đường Lâm Thâm vào những khung giờ cố định, là để dành toàn bộ tâm tư làm món quà này. Tuy bảo mật kém đến mức sơ hở đầy trời, nhưng chẳng sao cả.

Đường Lâm Thâm sớm đã đoán ra, anh cũng chuẩn bị tâm lý để nhận lấy, vậy mà khi được chính tay cậu đưa cho, anh vẫn không khỏi xúc động.

Anh định đưa tay nhận lấy, nhưng lại không biết nên đón bằng dáng vẻ nào cho xứng đáng, cuối cùng đành chắp tay lại như đón báu vật: "Nai nhỏ, em làm mất bao lâu vậy?"

"Hai tuần." Lộ Đinh ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống thật nhanh, giọng lí nhí: "Tay em không tiện nên làm hơi chậm, còn nhiều chỗ vẫn chưa được khéo."

"Đẹp lắm." Đường Lâm Thâm nói.

Lộ Đinh hơi ngẩn người, rồi cậu cong môi nở một nụ cười cười dịu dàng: "Dạ."

"Tôi rất thích." Đường Lâm Thâm cẩn thận kẹp chiếc lá phong vào trang sách rồi gập sách lại, cất nó đi cùng cuốn sách: "Tôi nhận nhé, cảm ơn em."

Lộ Đinh đáp: "Không có gì."

Mấy ngày qua cậu căng thẳng đến mức thần kinh khôn giãn nổi, giờ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở ra, vừa nằm xuống đã ngủ say.

Đường Lâm Thâm đã lâu không đăng gì lên mạng xã hội, nhưng hôm nay nhận được món quà từ người mình thương, bất chợt thấy muốn khoe một chút. Anh chụp hình đăng lên với dòng captions như sau: "Trên đời chỉ có một cái duy nhất."

Vừa đăng xong, quay sang đã thấy mình thật trẻ con. Anh định gỡ thì đã có thông báo: Trương Ánh Thủy đã thích.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng sớm hôm sau, sau khi khám xong, Lộ Đinh cũng được xuất viện. Đường Lâm Thâm chạy tới chạy lui làm thủ tục, đến lượt cuối quay lại thì thấy Lộ Đinh đang ngồi bên giường ngơ ngác cầm điện thoại.

Cậu ngồi bất động, chỉ có mấy sợi tóc bị gió từ cửa sổ là nhúc nhích.

Tim Đường Lâm Thâm bỗng nhói lên, anh nhẹ giọng gọi: "Nai nhỏ."

Cậu không phản ứng, anh gọi thêm lần nữa. Lộ Đinh cuối cùng cũng nghe thấy, cậu từ từ quay đầu nhìn sang anh: "Anh."

"Sao vậy?" Đường Lâm Thâm bước vào phòng bệnh, anh đặt bịch thuốc và giấy xuất viện vào túi, dịu dàng hỏi: "Trông em không vui."

Trong lòng Lộ Đinh có tâm sự nhưng cậu không định giấu anh. Cậu khóa màn hình, mắt tràn đầy hụt hẫng: "Mẹ không đến nữa rồi."

Đường Lâm Thâm thở dài, anh đáp: "Ừm."

"Bà ngoại sáng nay không khỏe, mẹ không đến được."

Đường Lâm Thâm đưa tay xoa đầu Lộ Đinh, anh cười cười an ủi cậu: "Đó là chuyện khách quan, không tránh được."

"Em biết mà." Lộ Đinh lúng túng không biết nên diễn đạt thế nào để không quá nhõng nhẽo, mà cũng không vô tâm. Nghĩ một hồi, cậu nhẹ giọng nói: "Em... chỉ là em nhớ mẹ thôi, lâu rồi em chưa gặp mẹ."

Đường Lâm Thâm trầm ngâm một lúc, cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng chỉ khiến nỗi buồn thêm nặng nề, không giúp được gì.

Lộ Đinh lại mau chóng tự điều chỉnh tâm trạng, cậu hít mũi, nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi cũng rung theo: "Anh ơi, mình đi thôi."

"Ừm."

Đường Lâm Thâm đẩy xe lăn đưa cậu ra hành lang. Cây xương rồng được buộc vào tay cầm, còn hộp nhạc thì được Lộ Đinh ôm chặt trong lòng.

"Nai nhỏ, em ở đây đợi tôi một lát." Đường Lâm Thâm không đi nữa, anh sắp xếp cho Lộ Đinh ngồi tạm sau quầy y tá.

Lộ Đinh ngơ ngác: "Ơ? Sao vậy anh?"

"Tôi để quên đồ trong phòng bệnh, quay lại lấy rồi trở lại liền."

Lộ Đinh không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu: "Vâng ạ."

Khu nội trú khoa chỉnh hình khá yên tĩnh, bệnh nhân bị thương ở xương khớp thường không gây ra nhiều tiếng động. Chỉ có lúc xuất viện là đông vui nhất.

Bầu không khí vui vẻ, người ra tiễn kẻ vào đón.

Lộ Đinh ngồi yên một góc, không ai để ý đến cậu, trông có hơi cô đơn. Cậu quan sát một gia đình nọ, thấy họ thật sự rất vui mừng. Họ chia trái cây cho y tá, còn mang quà cảm ơn bác sĩ điều trị chính.

Trùng hợp thay, bác sĩ điều trị chính của nhà kia chính là Đường Lâm Thâm. Anh vừa bước ra khỏi phòng là đã bị họ vây quanh. Sau vài câu chào hỏi, tay anh lại bị nhét đầy sữa cùng các loại thực phẩm bổ dưỡng, nét mặt lộ rõ vẻ bất lực.

Cuối cùng, cả gia đình ấy hồ hởi xuất viện, Đường Lâm Thâm đem số quà nhận được đặt lên bàn y tá, kiên quyết từ chối nhận.

Lộ Đinh lắc lắc hộp nhạc, hai mắt cong cong, cậu cười nói: "Anh, anh được lòng người ta ghê."

Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười: "Em khen hơi quá rồi đó."

Lộ Đinh chớp mắt, ngượng ngùng nói: "Không có mà."

Trong lòng cậu lúc này rối như tơ vò, buồn bã xen lẫn mong chờ, cậu không kiềm được mà buột miệng hỏi: "Anh này, có phải bệnh nhân nào xuất viện cũng vui vẻ náo nhiệt như thế không?"

"Cũng không hẳn." Đường Lâm Thâm biết cậu đang nghĩ gì, anh nhẹ giọng trò chuyện: "Cũng có những người xuất viện trong im lặng, cô đơn một mình ra về."

"Dạ?" Lộ Đinh ngạc nhiên.

"Trước đây tôi từng điều trị cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông gãy cả hai chân. Theo lý thì với kiểu chấn thương đó, người thân sẽ phải túc trực bên cạnh không rời nửa bước, nhưng cậu ấy thì không. Không một ai đến thăm, sau khi tỉnh dậy thì cậu ấy tự thuê một hộ lý chăm sóc mình."

Lộ Đinh sững người. Cậu phản ứng hơi chậm nên khó mà đồng cảm được, chỉ thấy chuyện này thật khó tin: "Anh ấy... không có người nhà sao?"

"Có chứ." Đường Lâm Thâm khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng người nhà không tốt. Còn định lấy nội tạng của cậu ấy nữa."

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng Lộ Đinh được Lộ Nhã Phân chăm bẵm quá tốt, từ nhỏ đến lớn bà đều không để cậu va chạm với những kiểu tình thân méo mó như thế. Cậu thì thào hỏi: "Tại sao chứ?"

Đường Lâm Thâm lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Lộ Đinh cắn môi, cậu lại hỏi: "Vậy sau đó... anh ấy sao rồi?"

"Được chuyển sang khoa khác. Ngoài đôi chân ra, cậu ấy còn bị thương ở chỗ khác, hình như là vùng đầu, còn nghiêm trọng hơn cả chân."

Ngoài những lần tái khám, Đường Lâm Thâm thường không theo dõi thêm tình hình bệnh nhân đã chuyển khoa, trừ phi có tình huống đặc biệt mới để lại cho anh ấn tượng sâu. Nghề bác sĩ vốn thường xuyên chứng kiến đủ loại chuyện tang thương, lâu dần cũng chai sạn.

Nhưng Lộ Đinh thì khác. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một câu chuyện như vậy, nên trong lòng không khỏi bồn chồn. Nhưng cậu không giỏi diễn đạt, cuối cùng cũng chỉ thốt được một tiếng: "Ồ..."

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm dịu dàng nói: "Đời người ai cũng có lúc thăng lúc trầm, không thể để hoàn cảnh kéo tụt cảm xúc. Chỉ khi em sống thật tốt mới có thể gặp được những điều vui vẻ, mới có thể gặp được người khiến tim em rộn ràng."

Rộn ràng — cách diễn đạt thật mãnh liệt.

Lộ Đinh biết Đường Lâm Thâm đang an ủi mình. Vì một chuyện nhỏ như thế thôi mà anh đã cố gắng dùng cách nhẹ nhàng nhất để giúp cậu thoát khỏi tâm trạng nặng nề, anh không chạm vào sự nhạy cảm của cậu, cũng không rao giảng triết lý khô khan.

Rất đỗi tự nhiên mà lại hiệu quả.

Lộ Đinh cúi đầu, cảm thấy có hơi áy náy: "Anh, em biết rồi. Em sẽ ghi nhớ."

"Tôi không bắt em phải nhớ mấy chuyện đó." Đường Lâm Thâm bật cười, anh theo thói quen xoa nhẹ sau gáy cậu, giọng đầy cưng chiều: "Tôi muốn nói là, nếu em có gì buồn thì phải nói ra. Nói cho tôi nghe."

Lộ Đinh muốn thể hiện sự thân thiết bèn nắm lấy ngón tay anh lắc lắc mấy cái, miệng cười toe: "Dạ."

Đường Lâm Thâm không chống lại nổi kiểu làm nũng này của Lộ Đinh. Chỉ cần một cái lắc nhẹ là bao nhiêu lý lẽ cũng đều tan thành mây khói.

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm ho hai tiếng rồi nói tiếp: "Mẹ vừa gọi cho tôi."

Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Lộ Đinh không kịp phản ứng: "Hả? Gọi làm gì ạ?"

"Bà ngoại uống thuốc xong đỡ hơn rồi. Mẹ sẽ ở nhà trông bà, không có gì nghiêm trọng lắm, tối nay sẽ ghé nhà thăm em." Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Tối mình ăn cơm cùng nhau nhé."

Lộ Đinh mừng rỡ: "Thật hả anh?!"

"Thật." Đường Lâm Thâm siết lấy ngón tay cậu: "Mẹ cũng rất nhớ em."

"Dạ." Lộ Đinh chớp mắt cười tươi, sắc mặt cũng sáng bừng: "Vậy... mình về nhà thôi."

Về nhà...

Trước kia, "nhà" với Đường Lâm Thâm chỉ là chỗ để ngủ, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, từ "nhà" phát ra từ miệng Lộ Đinh lại mang theo sức sống rực rỡ, đầy sắc màu.

Thật sự rất tuyệt.

Lời editor:

Người bị tai nạn gãy cả hai chân kia là nhân vật trong truyện "Đi thuyền gặp lại Đào Hoa Nguyên" - tạm dịch. Sau này 2 nhân vật trong truyện trên (Ôn Vụ Tự - Phù Diệu) sẽ cameo ở đoạn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com