Chương 34
Chương 34: Khả năng thích nghi
So với vẻ điềm đạm mang phong cách "sói đuôi to" của Đường Lâm Thâm, thì Lộ Nhã Phân lại luống cuống rối ren. Cả một ngày hôm nay bà bận túi bụi, ra khỏi nhà mà chẳng kịp chỉnh trang, tóc tai rối bù, người cũng lấm lem. Thậm chí đến nơi rồi, bà vẫn còn mơ hồ nghĩ, có nên mua chút trái cây không nhỉ?
Mấy cửa hàng trái cây trong khu đều treo biển "hàng cao cấp", khác hẳn những tiệm nhỏ chen chúc trong hẻm. Nhìn khá sang trọng, cam thì ba mươi tệ một cân. Lộ Nhã Phân nghiến răng, mua luôn ba cân.
Đúng lúc ấy Đường Lâm Thâm ra đón, thấy mã thanh toán mà Lộ Nhã Phân giơ ra, anh ngẩn người một lát: "Chị Nhã Phân."
Đường Lâm Thâm mặc đồ ở nhà trông khá thoải mái. Lộ Nhã Phân chưa từng thấy anh trong bộ dạng này, bà cảm thấy hơi lạ lẫm: "Đường... bác sĩ Đường, chào cậu, thật ngại quá."
Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Chị Nhã Phân, trái cây chị mua là định mang tặng tôi đúng không? Tôi là người mời chị đến ăn cơm mà, sao lại nhận thứ này được."
Cách nói chuyện ôn hòa và thân thiện của anh dần khiến Lộ Nhã Phân tìm lại cảm giác quen thuộc, bớt căng thẳng hẳn.
"Ôi không sao đâu, con trai tôi vẫn đang ở nhà cậu mà." Lộ Nhã Phân dần thả lỏng: "Thằng bé thích ăn cam, tôi mang cho nó ít trái cây để vắt nước uống."
Đường Lâm Thâm ngẫm nghĩ, hình như ở nhà có một cái máy ép hoa quả, mua về rồi mà chưa dùng lần nào, không nhớ là để ở đâu, lát nữa phải đi tìm.
"Được ạ." Nhân lúc Lộ Nhã Phân còn đang bối rối, Đường Lâm Thâm nhanh tay trả tiền trước.
Lộ Nhã Phân quýnh lên: "Sao lại để cậu trả được!"
Đường Lâm Thâm không cho bà cơ hội khách sáo, anh nói thẳng: "Đi thôi, tôi còn đang hấp cá trong nồi, là Tiểu Đinh trông giúp tôi đó, tôi sợ để lâu sẽ quá lửa."
Lộ Nhã Phân nói: "Thế thì khỏi lo, Tiểu Đinh rành chuyện này lắm. Thằng bé biết nấu ăn, có thể tính toán thời gian rất chính xác, đồ ăn làm ra lúc nào cũng vừa miệng."
"Vâng." Đường Lâm Thâm vừa dẫn bà vào khu chung cư vừa tán gẫu: "Chỉ nửa tiếng mà tôi đã nấu được 2 món, toàn là nhờ em ấy chỉ dẫn, Đinh Đinh giỏi lắm."
Lộ Nhã Phân bật cười: "Bác sĩ Đường, cậu đừng khen thằng bé quá."
Đường Lâm Thâm lại rất chân thành: "Tôi nói thật đấy."
Lộ Nhã Phân đùa: "Thế sau này để thằng bé nấu ăn cho cậu luôn đi, cậu bận suốt ngày như thế còn đâu thời gian."
"Ừm." Đường Lâm Thâm liền bắt lời, anh gật đầu: "Vậy tôi chịu trách nhiệm đi chợ với rửa bát, coi như làm trợ lý cho em ấy."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Đinh không biết mình đã bị mẹ và Đường Lâm Thâm phân công xong xuôi, chỉ vui vẻ ngồi đợi ở nhà. Vừa thấy mẹ đến, ánh mắt cậu lập tức sáng rực lên.
Đường Lâm Thâm xách túi cam vào bếp, nhìn Lộ Đinh cười cười: "Hai mẹ con nói chuyện nhé."
Lộ Đinh gật đầu với anh rồi quay sang gọi mẹ: "Mẹ ơi!"
Lộ Nhã Phân tiến lại ôm cậu một cái: "Xin lỗi con, hôm nay mẹ bận quá, không đón con xuất viện được."
Mũi Lộ Đinh cay cay, cậu nói không sao: "Bà ngoại sao rồi mẹ?"
Lộ Nhã Phân chậm rãi nói, cố tình trấn an con: "Uống thuốc xong thì đỡ nhiều rồi, giờ đang ngủ, hàng xóm đang trông bà giúp mẹ."
Lộ Đinh hỏi: "Con có thể đến thăm bà không?"
Lộ Nhã Phân nghĩ một lát, bà không muốn để con đi, nên khéo léo tìm cớ từ chối: "Đợi chân con lành hẳn rồi hãy nói nhé, không thì để bà thấy con thế này, bà lại xót."
Lộ Đinh buồn bã trả lời: "Dạ".
"Mà chân con giờ sao rồi?" Lộ Nhã Phân hỏi tiếp: "Khi nào đi lại được?"
Lộ Đinh cũng không rõ, nghĩ kỹ lại thì hình như cậu đã giao phó hết mọi hy vọng vào tay Đường Lâm Thâm rồi.
Cậu quay đầu nhìn vào bếp, định nói nhưng lại thôi: "Mẹ ơi, con cũng không rõ, giờ vẫn còn hơi đau."
Tuy là Đường Lâm Thâm vào bếp, nhưng nghe đoạn đối thoại ngoài kia chẳng sót chữ nào, lúc này bê cá đi ra, anh tự nhiên tiếp lời: "Vẫn phải nghỉ ngơi thêm, không cần gấp."
Lộ Đinh ngượng ngùng cười: "Dạ, không gấp đâu ạ."
Lộ Nhã Phân quan sát trạng thái của Lộ Đinh, trong lòng chợt nhẹ nhõm hẳn, không còn thấp thỏm lo lắng nữa.
Cơm tối có ba món, không đủ tiêu chuẩn để gọi là "bữa đầy đủ". Lộ Nhã Phân nói là đến ăn cơm, nhưng thật ra chỉ muốn nhìn con một cái rồi về. Nhưng Đường Lâm Thâm hiếu khách, nhất quyết mời bà ăn xong hãy đi. Khổ nỗi anh nấu ăn thì chậm như rùa bò, không biết đến khi nào mới ăn được.
Lộ Nhã Phân trong lòng vẫn nghĩ đến bà cụ, muốn tiết kiệm thời gian, thế là xắn tay áo vào bếp, nhanh gọn dọn ra thêm ba bốn món.
Cuối cùng cũng được ăn cơm, lần đầu tiên Đường Lâm Thâm cảm thấy hơi ngại.
"Chị Nhã Phân, chị là khách mà tôi còn để chị vất vả như vậy."
"Tiện tay thôi mà."
Đường Lâm Thâm thành thật: "Lần sau tôi sẽ học thêm."
Lộ Nhã Phân không hiểu rõ ý anh, bà cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bác sĩ mà học nấu ăn à, liệu có thời gian không?
Lộ Đinh đã lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu, bữa ăn này cậu ăn rất ngon miệng.
"Mẹ ơi! Ngon quá đi!"
Đường Lâm Thâm cũng khen: "Chị Nhã Phân, tay nghề chị tốt thật."
Ba người ngồi quanh bàn tròn nói chuyện vụn vặt trong đời sống, tạm gác phiền não sang một bên, bọn họ cười nói nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác như một mái ấm gia đình thật sự.
Đường Lâm Thâm cảm thấy thật kỳ diệu, nhưng cũng không dám lộ liễu nhìn Lộ Đinh trước mặt Lộ Nhã Phân.
Ăn xong, Đường Lâm Thâm gọi xe đưa Lộ Nhã Phân về. Anh tự coi mình là người ngoài đúng mực, mọi lời nói cử chỉ đều rất chừng mực, lễ phép.
Đến tận cổng khu nhà, Đường Lâm Thâm cuối cùng cũng đem câu hỏi lăn tăn suốt buổi tối ra hỏi.
"Chị Nhã Phân." Giọng anh nhẹ nhàng: "Tiểu Đinh có thói quen sinh hoạt nào đặc biệt không? Ví dụ như... tôi nên chú ý điều gì? Tôi muốn ghi nhớ lại."
"Tiểu Đinh... thằng bé sợ những tiếng động mạnh bất ngờ, có thể sẽ..."
Đường Lâm Thâm hiểu ra: "Phản ứng kích động phải không?"
"Ừm." Lộ Nhã Phân cười khổ một cái, sợ Đường Lâm Thâm chê cười, vội nói thêm: "Còn lại thì không có gì đâu, cậu cũng đừng để ý quá, không thì hai đứa sống chung sẽ thấy gò bó."
Dù Lộ Đinh có thế nào Đường Lâm Thâm cũng không thấy phiền. Anh chỉ mỉm cười, không nói gì.
Đường Lâm Thâm hỏi thêm: "Thế những lúc trời mưa thì sao?"
"Những lúc trời mưa thì chỉ cần kéo rèm lại là được." Lộ Nhã Phân nói
Đường Lâm Thâm gật đầu "Ừm" rồi hỏi tiếp: "Em ấy thích xem gì? SpongeBob?"
"Cái gì cũng xem." Khi đã trò chuyện thoải mái, Lộ Nhã Phân bắt đầu nói nhiều hơn: "Thằng bé không thích ngồi ghế sofa, hồi trước toàn ngồi dưới sàn. Tôi sợ nó bị lạnh nên đã mua một cái ghế lười để ở nhà, nó thích co người lại chui vào đấy."
Cũng là vì cảm giác an toàn mà thôi.
Đường Lâm Thâm tưởng tượng ra cảnh đó, càng nghĩ lại càng thấy Lộ Đinh đáng yêu. Anh cố không bật cười, vẫn giữ hình tượng bình tĩnh như thường: "Được, tôi sẽ ghi nhớ."
Trước khi đi, Lộ Nhã Phân lại cảm ơn anh một lần nữa: "Bác sĩ Đường, làm phiền cậu rồi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé, tôi..."
"Chị Nhã Phân, chị cứ yên tâm làm việc của mình." Đường Lâm Thâm dịu dàng nói: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đường Lâm Thâm vừa đi vừa nghĩ về những lời Lộ Nhã Phân nói, về đến nhà liền mở ứng dụng mua sắm, bắt đầu chọn lựa kỹ càng. Ghế lười có nhiều kiểu, anh chọn loại túi hạt xốp vì nghĩ Lộ Đinh sẽ thích. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khoảng cách giao hàng.
Chăm sóc khách hàng: "Thưa anh, nếu gửi nhanh bằng SF thì anh cần thanh toán phí vận chuyển khi nhận hàng nhé."
Đường Lâm Thâm: "Ngày mai nhận được không?"
Chăm sóc khách hàng: "Được luôn anh iu ~ Đặt xong là bọn em gửi liền luôn ~"
Đường Lâm Thâm xưa nay không thích nói chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng, cuộc hội thoại này khiến anh nghẹn họng. Anh nhíu mày mở cửa, vẫn chưa kịp đổi biểu cảm, ánh mắt còn dán chặt vào hai chữ "anh iu~", như bị sét đánh ngang tai.
"Anh ơi." Lộ Đinh ngoan ngoãn đợi anh về: "Anh sao thế?"
Đường Lâm Thâm cất điện thoại, anh lập tức nở nụ cười rất tự nhiên: "Không có gì đâu."
Lộ Đinh đã hết hưng phấn, giờ có hơi chán, đến giờ sinh hoạt rồi, cậu thấy buồn ngủ. Nhưng Đường Lâm Thâm dường như không có ý định sắp xếp chỗ ngủ.
Thế thì mình ngủ ở đâu nhỉ? Lộ Đinh nghĩ.
Đường Lâm Thâm trông rất ung dung tự tại, còn cố tình không để Lộ Đinh nhìn ra tâm tư của mình, anh vừa thay giày ở cửa vừa hỏi: "Nai nhỏ, cam mẹ em mang đến để ở đâu rồi?"
Lộ Đinh chỉ ra sau lưng: "Trong bếp ạ."
"Ừm." Đường Lâm Thâm ung dung dọn bàn ăn: "Em đợi chút."
"Dạ."
Lộ Đinh ngoan ngoãn ngồi đợi, cậu ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh hồ về đêm. Như thể có thể nhìn thấy gió lướt qua, ánh đèn neon phản chiếu lấp lánh trông rất đẹp.
Cậu rất thích căn nhà của Đường Lâm Thâm, sự ấm áp ấy như thấm vào tận đáy lòng. Cậu không kìm được mà mỉm cười.
Cho đến khi Đường Lâm Thâm bước tới gần, Lộ Đinh vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ tuyệt đẹp ấy.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm nhẹ giọng gọi một tiếng.
Lộ Đinh quay đầu lại, hai mắt long lanh nhìn anh: "Anh ơi, sao thế ạ?"
Đường Lâm Thâm đưa cốc thủy tinh qua: "Uống nước cam đi, bổ sung vitamin C."
Lộ Đinh hút bằng ống hút, miệng đầy vị cam tươi, vị ngọt tự nhiên len lỏi vào tận tim. Cậu nghiêng đầu, cười ngây thơ, nói: "Anh giống mẹ em ghê."
Đường Lâm Thâm không phủ nhận, bình thản thừa nhận: "Ừ, em từng nói rồi. Đây là lần thứ hai đó."
Lộ Đinh ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ bừng: "Vậy à..."
Đường Lâm Thâm chỉ cười mà không trả lời. Anh dựa lưng vào cửa sổ sát đất, một tay đút vào túi quần ngủ. Đang ngẩn người thì chợt sờ thấy một đồng xu.
Anh nhét đồng xu vào túi khi nào nhỉ?
Lộ Đinh uống hết nước cam rồi đưa lại cốc cho Đường Lâm Thâm: "Anh ơi, cái này để đâu ạ?"
"Đưa tôi, tôi đem rửa." Đường Lâm Thâm nhận lấy bằng một tay, tay còn lại thì cầm lấy đồng xu, sau đó anh thả đồng xu vào tay Lộ Đinh.
Đồng xu ấy giờ thuộc về Lộ Đinh.
"Anh ơi." Lộ Đinh ngơ ngác nhìn đồng xu: "Giờ em không có hoa để tặng anh nữa rồi."
"Ai nói không có?" Đường Lâm Thâm xoa cốc trong tay, anh nhẹ nhàng nói: "Nai nhỏ, em cứ giữ trước đi, sau này sẽ có cơ hội."
Lộ Đinh không dám nghĩ đến tương lai, cậu bắt chước động tác xoa đồng xu của anh nhưng hơi khó, vì tay phải vẫn còn cứng.
Khi chiếc thuyền đạp vịt cuối cùng bên hồ đậu vào bến, Lộ Đinh mới thở ra một hơi: "Anh ơi, em buồn ngủ rồi."
"Ừm." Đường Lâm Thâm đặt cốc sang một bên, anh đẩy xe lăn đưa cậu vào phòng ngủ: "Ngủ thôi."
Lộ Đinh vẫn chưa hiểu tình hình, bèn hỏi: "Em ngủ ở đâu ạ?"
Đường Lâm Thâm hỏi ngược lại cậu: "Em quen ngủ thế nào?"
Lộ Đinh không hiểu ý.
"Cách sinh hoạt ở nhà với bệnh viện là khác nhau." Đường Lâm Thâm ngừng một lát, anh dò hỏi: "Nai nhỏ, em hiểu không?"
Lộ Đinh nói: "Ý anh là không gian riêng tư ạ?"
Đường Lâm Thâm hơi bất ngờ, anh cười thoải mái nói: "Ừ."
Lộ Đinh cúi đầu cắn môi dưới, cắn đến đỏ lên: "Anh ơi, ở nhà em có phòng riêng, em quen ở một mình rồi... Em... em thích nghi kém lắm."
"Tôi biết." Đường Lâm Thâm thở dài: "Hồi em còn nằm viện, mấy hôm đầu khi mới ở cùng tôi, em đâu có ngủ được trọn giấc."
Lộ Đinh thấy áy náy, cậu lí nhí nói: "Em xin lỗi."
Đường Lâm Thâm không nhịn được, lại xoa đầu cậu: "Không sao cả. Ở chỗ lạ tôi cũng thấy khó ngủ mà. Mọi thứ trên đời đều cần thời gian để thích nghi."
Lộ Đinh từ từ ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe. Lần này, cậu không tránh ánh nhìn của Đường Lâm Thâm nữa, trong đôi mắt ấy ẩn chứ sự mong chờ có thể nhìn thấu.
"Anh..."
Khóe môi Đường Lâm Thâm cong lên, giọng nói đầy dịu dàng: "Đi nào, tôi đưa em đi xem phòng của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com