Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36: Nuôi nai

Mọi chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý. Trước sự thay đổi lớn của tiệm hoa, Lộ Đinh không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.

Cậu cầm trong tay một miếng bánh mì, đưa lên miệng cắn một miếng nhai nhai, cậu không nói gì, trông rất suy tư.

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng giải thích: "Bố cục, nội thất và tên của tiệm hoa đều không thay đổi, phòng của em cũng vẫn còn nguyên. Chỉ là đổi chủ thôi, mẹ bận lắm, đợi sau này khi mẹ em rảnh hơn, chúng ta sẽ tính tiếp."

Lộ Đinh ngẩng đầu đặt miếng bánh xuống, cậu xoa xoa đầu ngón tay dính vụn bánh, như thể muốn hỏi điều gì đó.

Đường Lâm Thâm mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.

"Anh." Ánh mắt Lộ Đinh long lanh đầy hiếu kỳ, trong rất nhiều điều muốn hỏi, cậu chọn câu hỏi đơn giản nhất: "Trương Ánh Thủy là ai vậy ạ?"

"Là bạn tôi." Đường Lâm Thâm đáp.

Lộ Đinh mỉm cười, lông mày cong cong, ánh mắt sáng rỡ, cậu dịu dàng nói: "Vậy thì tốt."

Tốt? Tốt cái gì?

Đường Lâm Thâm bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ, như thể linh hồn vừa lạc ra ngoài một lúc rồi mới hoàn hồn lại, anh hỏi: "Sao vậy?"

"Là bạn của anh thì chắc chắn cũng là người tốt."

Câu nói ấy khiến lòng Đường Lâm Thâm dịu lại. Anh bật cười, có hơi muốn đi kể lại với Trương Ánh Thủy—

Ông bạn à, lần này cậu được thơm lây rồi đó.

Anh cười làm Lộ Đinh bối rối không thôi: "Anh đừng... đừng cười nữa."

Đường Lâm Thâm nhướng mày: "Sao?"

Lộ Đinh che mặt cười: "Anh cười lên trông đẹp trai lắm."

Đường Lâm Thâm: "..."

Thế là bị "bắt bài" rồi.

Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ vẻ xao xuyến trong lòng, tiện tay cầm nửa miếng bánh mì còn lại của Lộ Đinh lên, giả vờ lơ đãng: "Trêu tôi đấy à? Mau ăn đi, ăn xong còn ra ngoài nữa."

"Anh, em no rồi mà."

Thế là miếng bánh cuối cùng đương nhiên vào bụng Đường Lâm Thâm.

Chiếc thuyền đạp vịt đầu tiên trên hồ công viên từ từ trôi ra giữa hồ, tiếng trẻ con nô đùa vang dội cả một góc trời, hôm nay trời nắng đẹp.

Trên đường đến tiệm Hoa Triều, Đường Lâm Thâm kể thêm với Lộ Đinh về những sắp xếp tiếp theo của tiệm, chủ yếu là công việc sau này cậu cần phụ trách và những người sẽ tiếp xúc với cậu, gọi chung là đang bàn chuyện "công việc".

Khả năng dẫn dắt, kiểm soát của Đường Lâm Thâm rất mạnh, khiến người khác dễ dàng nhận ra sự cứng rắn ẩn giấu phía sau vẻ ngoài trầm ổn ấy.

Lộ Đinh hứng thú lắng nghe: "Anh, em có được trả lương không?"

Đường Lâm Thâm nghẹn họng, lời định nói ra cũng nghẹn lại, anh vừa buồn cười vừa bất lực hỏi lại: "Trước đây em không có lương à?"

"Không." Lộ Đinh đáp: "Em đâu cần dùng đến tiền, mẹ chỉ cho một ít tiền tiêu vặt thôi."

"Để lén đi mua trà sữa hả?"

Lộ Đinh ngượng ngùng cười.

Đường Lâm Thâm cũng bật cười, anh lại hỏi: "Vậy giờ không có tiền tiêu vặt nữa rồi đúng không?"

Lộ Đinh gật đầu, giọng nói đầy mơ mộng: "Đợi khi nào em có lương, em sẽ đưa một nửa cho mẹ."

Đường Lâm Thâm đang lái xe thì giơ tay xoa xoa sau đầu cậu, vừa khen vừa dỗ: "Ngoan quá."

Lộ Đinh lại xấu hổ, khẽ gọi một tiếng "anh" đầy ngại ngùng.

Lòng Đường Lâm Thâm như tan chảy, anh nói: "Nai nhỏ, sau này tiền tiêu vặt của em để tôi lo. Em vừa có lương, lại vừa có tiền tiêu vặt, được không?"

Lộ Đinh chớp mắt, hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

Đường Lâm Thâm cười cười: "Vì tôi cũng có lương."

Lộ Đinh quá đơn thuần, không nhìn thấu trò mèo của con sói đuôi to này. Cậu ngại không dám nhận tiền của Đường Lâm Thâm, thế là lúng túng chuyển chủ đề: "Anh, em nên gọi... bạn của anh là gì? Gọi anh ấy là anh được không?"

"Thôi." Đường Lâm Thâm suýt nữa thì đứng tim, lòng dầy chua xót nói: "Gọi là ông chủ Trương đi, cậu ấy thích nghe vậy."

Lộ Đinh gật đầu ghi nhớ.

Trương Ánh Thủy đến khá sớm, đã ngồi chờ hai vị khách quý khá lâu. Từ Tiếu Tiếu cũng có mặt, cô đang say mê trong rừng hoa hồng, không muốn rời đi.

"Lâm Thâm không phải bảo tiệm mới sửa sang xong à? Hoa đâu ra lắm thế! Cái này nhìn có giống đang thương lượng nhượng lại cửa tiệm không vậy? Nhìn bộ dạng cứ như muốn khai trương ngay hôm nay ấy!"

Từ Tiếu Tiếu tóc xoăn dài đến eo, hôm nay cô váy đỏ rực rỡ, trông rất xinh đẹp. Cô ngắt một bông hoa rồi đưa lên mũi ngửi: "Thơm thật. Trước đây Đường Lâm Thâm có thèm để ý đến mấy chuyện này đâu. Giờ bày mưu tính kế kỹ như vậy, anh nghĩ là vì ai?"

Trương Ánh Thủy không ngại hỏi lại: "Vì ai cơ?"

Từ Tiếu Tiếu quăng bông hoa vào anh ấy: "Vì bạn trai của anh ấy chứ còn ai nữa!"

"Nói vậy không chuẩn." Trương Ánh Thủy đón lấy bông hoa, cũng đưa lên ngửi, đúng là thơm thật: "Vẫn đang theo đuổi, chưa nắm lấy được."

Từ Tiếu Tiếu tò mò: "Người đó trông thế nào?"

"Không biết, anh chưa từng gặp."

Từ Tiếu Tiếu nhíu mày: "Giấu kỹ quá đấy."

"Thì đó!" Trương Ánh Thủy cười khổ, lại hỏi: "Em yêu này, em thấy tiệm hoa này thế nào?"

Từ Tiếu Tiếu nhìn quanh một vòng sau đó gật đầu nói: "Thích."

Thật sự rất thích, một tiệm hoa được chăm chút tỉ mỉ, hương hoa thoang thoảng, tràn ngập mùi hương lãng mạn.

Trương Ánh Thủy ngẩng cao đầu, đắc ý: "Em thích thì nó là của em!"

Từ Tiếu Tiếu nhìn rõ mọi chuyện hơn ai hết, cô mỉm cười: "Anh dệt áo cưới cho Đường Lâm Thâm, còn anh ấy thì trải đường cho anh, hai người phối hợp ăn ý thật đấy."

"Há há!"

Từ Tiếu Tiếu vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này, chỉ thấy thú vị, cô tò mò hỏi: "Hôm nay Đường Lâm Thâm có dẫn người tới không?"

Trương Ánh Thủy đáp: "Có."

Từ Tiếu Tiếu không còn tâm trạng ngửi hoa nữa mà chỉ muốn hóng chuyện thôi.

Tới gần tám giờ, Đường Lâm Thâm mới dẫn Lộ Đinh đến tiệm. Anh nói với Trương Ánh Thủy: "Xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi, kẹt xe quá."

Trương Ánh Thủy không thèm nhìn anh, cố vươn cổ nhìn về phía Lộ Đinh, dù đang rất tò mò nhưng vẫn không quên cằn nhằn Đường Lâm Thâm: "Biết kẹt xe mà không biết đi sớm một chút à?"

Đường Lâm Thâm vẫn ung dung mỉm cười: "Không biết thật."

"...Quỷ thật." Trương Ánh Thủy cuối cùng cũng liếc nhìn Đường Lâm Thâm: "Cậu đừng có giả bộ nữa!"

Lộ Đinh chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Trương Ánh Thủy, càng không quen cách nói chuyện châm chọc này, cậu căng thẳng đến mức nấp sau lưng Đường Lâm Thâm, ngồi xe lăn mà không dám thở mạnh.

Từ Tiếu Tiếu như bừng sáng, cô đẩy một cái khiến Trương Ánh Thủy lảo đảo: "Anh cất cái cổ của anh vào đi, hai mắt anh mém nữa là rớt ra ngoài rồi đó, không sợ Đường Lâm Thâm đào hố chôn anh à?"

Trương Ánh Thủy lẩm bẩm: "Chẳng phải anh đã chui sẵn xuống hố rồi sao."

Đường Lâm Thâm lùi tay ra sau siết chặt tay Lộ Đinh, cảm thấy tay cậu hơi co giật, anh lập tức nhẹ nhàng xoa xoa tay cậu trấn an. Giọng nói của anh vẫn thong thả, thoải mái, anh mỉm cười chào Từ Tiếu Tiếu: "Lâu rồi không gặp."

Từ Tiếu Tiếu là người biết cư xử, tuy cũng tò mò nhưng tuyệt đối không tỏ vẻ đường đột.

Điều này đúng là bù trừ hoàn hảo cho Trương Ánh Thủy.

Đường Lâm Thâm từng nói một câu: "Một mối quan hệ tốt, tính cách bù trừ chính là sự trao đổi tài nguyên chất lượng cao."

Giờ ngẫm lại, câu nói ấy cũng rất hợp để dùng cho anh và Lộ Đinh.

"Ừ, đúng là lâu rồi." Từ Tiếu Tiếu làm bộ hỏi han: "Dạo này anh bận gì thế?"

Đường Lâm Thâm cười cười trả lời: "Bận rộn với cửa tiệm này đấy. Trước bị xe tông hư hỏng cả, giờ mới sửa sang xong. Cô thấy sao?"

"Cũng ổn, vị trí tốt, hoa cũng đẹp."

Đường Lâm Thâm lại nói: "Đều là hoa tươi cả, chiều nay còn có thêm một chuyến nữa."

Từ Tiếu Tiếu giả vờ ngạc nhiên: "Anh tính khai trương luôn à?"

Trương Ánh Thủy chen ngang: "Khoan đã, khai trương liền luôn sao? Như thế thì gấp quá, cũng phải làm cho rình rang, nhộn nhịp một chút chứ!"

Đường Lâm Thâm hơi nhíu mày, anh quay đầu nhìn Lộ Đinh. Lúc này cậu đang nhìn quanh tiệm, vừa nhìn vừa chăm chú lắng nghe, hai mắt sáng rỡ.

Trương Ánh Thủy thì mê mấy chuyện ồn ào, thôi thì cứ làm cho ồn ào đi. Đường Lâm Thâm cũng không phản đối, chỉ nghĩ đến lúc khai trương chính thức, Lộ Đinh không nhất thiết phải có mặt.

Nhưng Từ Tiếu Tiếu lại rất tinh ý, giúp anh giải vây: "Nhộn nhịp cái nỗi gì! Em không thích mấy thứ ồn ào đâu."

Trương Ánh Thủy tròn mắt, tưởng mình nghe lầm: "Gì cơ? Không thích á? Người ngày mở ba bữa tiệc không phải là em sao?"

Đường Lâm Thâm nhìn hai người họ cãi qua cãi lại mà không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế nắm tay Lộ Đinh. Thấy bàn tay cậu đã dần thả lỏng, anh cũng nới nhẹ lực hơn.

Lộ Đinh thấy nhột nên bật cười.

Tai Đường Lâm Thâm thính, anh lập tức nghe thấy tiếng cười của cậu.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Từ Tiếu Tiếu thì bắt đầu diễn vai người bị hại, nói chuyện như thể Trương Ánh Thủy đổ oan cho mình.

Trương Ánh Thủy cuống lên dỗ dành: "Em là ông trời của anh! Em nói gì anh cũng nghe. Cục cưng à, tiệm hoa này tặng em luôn đấy, muốn làm gì thì làm nha."

Đường Lâm Thâm đánh giá một câu: "Hai người đúng là biết tạo không khí đấy."

"Đường này, trông cậu vui lắm nhỉ?" Trương Ánh Thủy trêu: "Cậu có trò gì vui không? Diễn cho tụi tôi xem đi?"

Đường Lâm Thâm nói: "Xin lỗi, tôi ngại lắm."

"Xì."

Anh quay sang Từ Tiếu Tiếu, tiếp tục nói: "Tiếu Tiếu, Ánh Thủy là người thật lòng, sau này ở đây, cô muốn hoa gì cũng có, chúng sẽ không bao giờ tàn."

Từ Tiếu Tiếu còn chưa kịp cảm động thì Trương Ánh Thủy đã suýt rơi nước mắt: "Lâm Thâm..."

"Anh cũng thật là." Từ Tiếu Tiếu cảm thán, không kìm được mà liếc nhìn phía sau Đường Lâm Thâm, cô hỏi: "Giữa rừng hoa này chỉ mình tôi lẻ loi thôi sao?"

Đường Lâm Thâm hơi nghiêng người cười: "Quá lời rồi."

"Thôi khỏi khiêm tốn, tôi còn phải đi spa đây. Nói ngắn gọn thôi." Từ Tiếu Tiếu đổi giọng, tỏ vẻ đáng yêu: "Chọn ngày đẹp khai trương nhé? Ngày mai đi!"

Đường Lâm Thâm đáp ngay: "Được."

Chuyện tiệm hoa coi như chốt hạ. Mà Lộ Đinh vẫn chưa chính thức lộ mặt.

Từ Tiếu Tiếu rất ưng ý Hoa Triều, cô chọn một bông hoa đem đi, sau đó khoác tay Trương Ánh Thủy bước ngang qua Đường Lâm Thâm. Lộ Đinh nghiêng đầu nhìn họ.

Trương Ánh Thủy: "Ô hô!"

Từ Tiếu Tiếu dẫm chân anh ấy một cái.

Trương Ánh Thủy lập tức đổi giọng: "A ui da!"

Đường Lâm Thâm: "..."

Tay Lộ Đinh vẫn nằm trong lòng bàn tay ấm áp dịu dàng của Đường Lâm Thâm. Cậu không còn hồi hộp nữa, đầu cũng không cúi gằm né tránh, chỉ vô thức né ánh nhìn của người khác, nhưng vẫn mỉm cười với Từ Tiếu Tiếu.

"Chào em nha." Từ Tiếu Tiếu hơi cúi người, mái tóc dài xõa xuống, hương nước hoa nhè nhẹ bay ra, cô dịu dàng hỏi: "Chân đỡ chưa?"

"Đỡ... đỡ nhiều rồi ạ."

Từ Tiếu Tiếu lại hỏi: "Vậy mai em tới làm luôn nha? Chị không rành về hoa lắm, cần em chỉ dạy đó."

Lộ Đinh nhìn sang Đường Lâm Thâm, mặt lại ửng hồng, cậu cười ngại ngùng rồi nói: "Vâng ạ."

"Chị trả lương cho em đúng giá thị trường nhé, ba nghìn một tháng, cộng thêm thưởng nữa. Có khi còn phải nộp thuế đấy. Ừm, em có cần đóng bảo hiểm xã hội không?"

Lộ Đinh theo không kịp tốc độ nói của Từ Tiếu Tiếu: "Dạ...?"

"Thôi để sau hẵng nói ha." Từ Tiếu Tiếu rõ là đang vội đi làm đẹp thật: "Sau này có gì cần cứ nói với chị, ngại thì bảo anh Đường, anh ấy nhất định sẽ mặt dày đòi giúp em."

Đường Lâm Thâm nhướng mày: "Nói vậy là sao chứ?"

Từ Tiếu Tiếu không thèm nhìn anh, cô nói với Lộ Đinh: "Em thấy ổn không?"

Lộ Đinh khẽ cuộn lấy ngón tay Đường Lâm Thâm, nhỏ giọng đáp: "Dạ được ạ, em cảm ơn chị."

"Không có gì đâu."

Ngoài trời nắng đẹp rực rỡ, trong phòng hương hoa ngào ngạt, Lộ Đinh bỗng cảm thấy thế giới mà cậu từng sợ hãi... giờ đây, được Đường Lâm Thâm nắm tay dẫn dắt, hóa ra cũng có thể rực rỡ và ấm áp đến vậy.

Lời editor:

Mai mình bận không lên chương, nay đăng cho mn đọc bù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com