Chương 37
Chương 37: Lộ rồi
Ban đầu, Đường Lâm Thâm định tự mình đứng tên tiệm hoa Hoa Triều. Nhưng sau khi cân nhắc lâu dài, anh lại cảm thấy như thế không ổn.
Mua tiệm thì dễ, quản lý mới khó. Anh bận công việc, có lúc phải làm thâu đêm suốt sáng, vậy còn cửa tiệm thì sao? Lẽ nào để Lộ Đinh một mình trông coi? Anh không yên tâm, mà có lẽ ngay cả Lộ Đinh cũng không đủ tự tin.
Cây non chưa kịp lớn mà đã bị bẻ gãy thì uổng lắm.
Cho nên, Đường Lâm Thâm quyết định nghĩ thoáng ra một chút, đào sẵn cái hố, tìm người phù hợp để giao tiệm, vừa có tiền, vừa có thời gian, lại đáng tin cậy. Trương Ánh Thủy và Từ Tiếu Tiếu chính là ứng cử viên hoàn hảo.
Từ Tiếu Tiếu không thích bị gò bó, cô là người theo đuổi sự tự do, thích gì làm nấy, dù chỉ hứng thú ba phút cũng chẳng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cô. Trước đây cô từng mở tiệm bánh, chụp ảnh nghệ thuật, cũng từng nhắc đến chuyện mở tiệm hoa cho vui. Tóm lại là phong cách khởi nghiệp của tiểu tư sản. Nhưng khi sở thích trở thành công việc, cô dần mất đi hứng thú.
Đường Lâm Thâm hiểu rõ, lý do khiến Trương Ánh Thủy và Từ Tiếu Tiếu cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy này, thật ra yêu thích tiệm hoa chỉ là phụ. Quan trọng nhất là... anh, cây vạn tuế nở hoa, quá hiếm có khó tìm.
Trương Ánh Thủy và Đường Lâm Thâm giống như kẻ tám lạng người nửa cân, mỗi người đều có mục đích riêng. Đường Lâm Thâm cũng chẳng giấu giếm, còn chân thành cảm ơn và chúc họ đầu bạc răng long.
Nói thẳng ra thì ai cũng thoải mái trong lòng.
Mọi chuyện hiện tại tiến triển rất suôn sẻ, chỉ là Đường Lâm Thâm không chắc nhiệt huyết của Từ Tiếu Tiếu lần này sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng ít ra cũng trụ được nửa năm, một năm. Đến lúc đó, nếu mẹ của Lộ Đinh có thể đỡ một chút, thì tiệm hoa có thể chính thức chuyển sang tay bà.
Cuộc sống, chỉ cần bình yên là tốt rồi.
Đường Lâm Thâm tiễn Trương Ánh Thủy và Từ Tiếu Tiếu ra cửa, hẹn hôm khác mời họ ăn một bữa.
Trương Ánh Thủy lại bắt đầu lắm mồm, cười đểu: "Đường à, không ngờ khẩu vị của cậu là kiểu đó nha!"
Đường Lâm Thâm: "..."
Trương Ánh Thủy vẫn chưa chịu thôi: "Bảo sao hồi trước Triệu Túc cưa cậu hoài mà không đổ, cứ lạnh như băng ở Nam Cực, thì ra là không hợp gu!"
Đường Lâm Thâm lườm anh ấy một cái sắc lẹm.
Nhưng Trương Ánh Thủy chẳng biết điều, còn định nói tiếp thì bị Từ Tiếu Tiếu cản lại: "Muốn giữ mạng thì im đi, em không muốn cưới một bộ xương đâu."
Trương Ánh Thủy ngơ ngác: "Hả? Gì cơ?"
"Không có gì, né ra." Từ Tiếu Tiếu kéo anh ấy sang một bên rồi quay sang hỏi Đường Lâm Thâm: "Anh Đường, em ấy tên gì thế?"
"Lộ Đinh." Đường Lâm Thâm đáp, không quên chu đáo dặn thêm: "Cô có thể gọi em ấy là Đinh Đinh."
Từ Tiếu Tiếu gật đầu "Ừm" rồi lại dặn dò: "Anh đã giao em ấy cho tôi, hẳn là cũng yên tâm phần nào. Nhưng tôi vốn không rành mấy chuyện này... Có điều gì cần chú ý trong lời ăn tiếng nói không?"
"Không có gì đâu, đừng cố gượng ép." Đường Lâm Thâm không muốn dùng từ "bình thường" hay "không bình thường", anh suy nghĩ một lúc mới bổ sung: "Đinh Đinh chưa va chạm với đời. Giống như một căn phòng đầy hoa ấy, chăm thì tốn công tốn sức, nhưng thành quả nhất định sẽ là một khu vườn rực rỡ sắc màu."
Đẹp đến nao lòng.
Từ Tiếu Tiếu vốn định nghiêm túc một chút, nghe vậy thì há hốc miệng: "Wow... Anh đúng là biết cách khen người ta ghê."
Đường Lâm Thâm bật cười, hiếm khi thấy anh ngại ngùng như thế. Anh quay đầu nhìn vào tiệm thì thấy Lộ Đinh đang cẩn thận chỉnh sửa từng cánh hoa hồng.
Hôm nay, tiệm chỉ có mỗi hoa hồng, tuy hơi tầm thường, nhưng vô cùng lãng mạn.
"Đúng rồi." Đường Lâm Thâm nói: "Cô cũng nên khen em ấy nhiều hơn."
Tiễn khách xong, Đường Lâm Thâm trở lại tiệm. Cửa tiệm giờ đã được thay bằng cửa cảm ứng, không phát ra tiếng động, nên Lộ Đinh không hay biết gì. Đường Lâm Thâm gọi: "Nai nhỏ."
Động tác của Lộ Đinh khựng lại, đầu ngón tay còn vương hương hoa. Cậu ngẩng đầu lên, cười tươi: "Anh về rồi ạ?"
"Ừ, về rồi." Đường Lâm Thâm bước đến gần, nhẹ nhàng vén một cánh hoa, anh hỏi: "Làm gì mà chăm chú vậy?"
"Chọn hoa tặng anh." Lộ Đinh đưa bông hồng đỏ thẫm cho Đường Lâm Thâm: "Bông này đẹp lắm!"
Trên cánh hoa còn đọng vài giọt nước vừa mới xịt. Đường Lâm Thâm thở ra, xúc cảm trong lòng như muốn trào ra thành lời. Anh không kìm được hỏi: "Nai nhỏ, em biết hoa hồng tượng trưng cho điều gì không?"
Ánh mắt Lộ Đinh trong trẻo, cậu trả lời không chút do dự: "Là mỗi ngày đều yêu người."
Có lẽ Lộ Đinh chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của mấy chữ đó, nhưng lời nói ra lại khiến tim Đường Lâm Thâm vừa ngây ngất vừa xao xuyến.
"Ừm." Trong cơn sóng lòng hỗn loạn, anh cố bám vào một cái phao, cố gắng ổn định cảm xúc, giọng khàn khàn nói: "Lãng mạn thật đấy."
Lộ Đinh nhìn anh, nhỏ giọng gọi: "Anh..."
Sợ chính mình chìm vào rồi sẽ làm Lộ Đinh hoảng sợ, Đường Lâm Thâm đành đổi đề tài: "Có muốn xem căn phòng phía sau của em không?"
"Muốn chứ!"
Căn phòng riêng dành cho Lộ Đinh cũng được chỉnh sửa đôi chút. Cách bài trí bên trong vẫn giữ nguyên như cũ, là môi trường quen thuộc của cậu. Chỉ có cánh cửa được thay mới, nó là loại cửa khóa vân tay do chính Đường Lâm Thâm chọn, phải có dấu vân tay của Lộ Đinh mới mở được.
Anh dạy cậu cách sử dụng.
Công nghệ hiện đại thật tiện, chẳng mấy chốc đã cài đặt xong. Khóa chỉ lưu duy nhất dấu vân tay của Lộ Đinh, Đường Lâm Thâm không hề nhắc đến chuyện ghi thêm dấu vân tay của mình.
Anh chưa bao giờ chỉ nghĩ đến hiện tại, trong đầu đã hình dung ra tương lai, một ngày nào đó, cậu sẽ chủ động nói với anh—
"Anh, anh có muốn vào không?"
Chỉ nghĩ thôi mà lòng Đường Lâm Thâm đã rộn ràng hạnh phúc. Đó hẳn sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời.
Lộ Đinh đâu biết được Đường Lâm Thâm đang nghĩ gì, cậu hứng thú nghiên cứu khóa vân tay một lúc, cứ mở ra rồi đóng lại, chơi một hồi rồi lại không vào phòng. Cậu quay đầu nhìn Đường Lâm Thâm, hỏi: "Anh ơi, mình về nhà chưa?"
Trái tim Đường Lâm Thâm như một bông hồng nở rộ.
"Ừ, về nhà thôi."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hôm sau, Đường Lâm Thâm đưa Lộ Đinh đến cửa hàng làm việc. Từ Tiếu Tiếu chưa đến, nhưng Lộ Đinh đã bắt đầu căng thẳng. Cậu cứ liên tục vò tay, rồi tìm cách níu áo Đường Lâm Thâm: "Anh, em..."
Lộ Đinh ấp úng không nói nên lời.
Đường Lâm Thâm bật điều hòa, nhiệt độ trong tiệm dần trở nên ấm áp, biển hiệu Hoa Triều lại lần nữa sáng đèn.
"Căng thẳng à?" Đường Lâm Thâm hỏi.
"Dạ, có... có hơi một chút."
Anh bước tới trước mặt Lộ Đinh, quỳ một gối xuống: "Vậy tôi ôm em một cái được không?"
Lộ Đinh bật cười sảng khoái, gật đầu, dang hai tay ra: "Anh tới đi."
Không lời báo trước, bầu không khí quanh họ như trở nên mờ ảo dịu dàng. Đường Lâm Thâm hơi nghiêng người, một tay ôm lấy lưng Lộ Đinh, tay còn lại nhẹ nhàng đặt sau đầu cậu: "Nai nhỏ ngoan quá."
Lộ Đinh tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ.
Đường Lâm Thâm dỗ dành: "Tiếu Tiếu là người tốt, dễ tính lắm. Mỗi ngày còn có trà chiều, em muốn ăn gì cứ nói với cô ấy."
Lộ Đinh nghiêng đầu đổi hướng cọ vai, giọng lí nhí: "Thế... ngại lắm."
"Không sao cả." Đường Lâm Thâm cười nói: "Vài hôm nữa tôi mời họ đi ăn một bữa, em cũng đi cùng nhé."
"Ăn gì vậy?" Lộ Đinh hỏi.
"Em muốn ăn gì?"
"Lẩu đi..."
Đường Lâm Thâm ôm cậu chặt hơn, chẳng muốn buông ra: "Được, vậy ăn lẩu."
Đồng hồ treo tường kêu "tích tắc", tâm trí Lộ Đinh như bị kéo về hiện thực. Cậu rời khỏi vòng tay anh.
"Anh, anh phải đi làm rồi."
Đường Lâm Thâm vẫn chưa thỏa mãn, anh lặng lẽ xoa tay: "Trưa tôi sẽ ghé qua mang cơm cho em."
Lộ Đinh cười cười chào anh: "Dạ, tạm biệt anh."
Sau khi Đường Lâm Thâm rời đi, Lộ Đinh gọi điện cho mẹ. Cuộc gọi đầu bị từ chối, cậu đợi một chút rồi gọi lại, lần này cũng gọi được.
Lộ Nhã Phân đang bận, bà vừa giặt quần áo xong, hiện đang nấu bữa sáng cho bà cụ. Bà hỏi Lộ Đinh đã ăn gì chưa.
Lộ Đinh nói ăn rồi, ăn với anh.
Bà Lộ ngẩn người hỏi: "Anh nào?"
Lộ Đinh vui vẻ đáp: "Bác sĩ Đường."
"Ồ..." Lộ Nhã Phân cảm xúc lẫn lộn, bà thấy hơi là lạ nhưng không dám nghĩ nhiều, vì nồi mì đang sôi: "Giờ con đang ở đâu mà vui thế?"
"Ở tiệm hoa!" Lộ Đinh phấn khởi: "Mẹ ơi, anh đã chuyển tiệm hoa cho bạn anh rồi, con làm việc ở đó, họ còn trả lương cho con nữa!"
Lộ Nhã Phân cũng mừng theo: "Thật tốt quá!"
Hai mẹ con bắt đầu bàn về việc tiêu lương tháng đầu như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy dùng để đi ăn là hợp lý nhất.
Lộ Nhã Phân hỏi: "Con đã cảm ơn bác sĩ Đường chưa?"
"Rồi ạ." Lộ Đinh hơi ngượng: "Con... con muốn mời anh ấy ăn cơm."
"Con đã nói với cậu ấy chưa?"
Lộ Đinh mân mê móng tay, hơi ngập ngừng: "Chưa... con muốn tạo bất ngờ cho anh ấy."
Với Đường Lâm Thâm, bất cứ hành động nào của Lộ Đinh cũng là bất ngờ lớn rồi.
Nói chuyện thêm một lát, Lộ Đinh cúp máy rồi vào phòng, cậu muốn làm một cái ghim cài áo cho Đường Lâm Thâm. Cái trước cậu tặng không hợp với đồ mùa đông, Lộ Đinh đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tới tận mười giờ Từ Tiếu Tiếu mới đến tiệm. Cô gọi hai tiếng mà không thấy ai trả lời, tưởng Lộ Đinh chưa tới nên gọi cho Đường Lâm Thâm.
Anh đang chuẩn bị vào ca mổ, vẫn bắt đầu nên kịp thời bắt máy. Anh nói Lộ Đinh đã đi làm từ sớm.
Từ Tiếu Tiếu vẫn quả quyết rằng tiệm không có ai.
Đường Lâm Thâm thoáng chột dạ, mồ hôi lạnh rịn ra: "Để tôi gọi cho em ấy."
Lộ Đinh đang mải làm ghim áo, điện thoại để chế độ rung, không nghe thấy cuộc gọi đầu.
Đường Lâm Thâm toát mồ hôi nhiều hơn.
Tới cuộc gọi thứ hai, Lộ Đinh mới bắt máy, giọng hơi khàn, do đắn đo mãi mới lên tiếng: "Anh?"
Đường Lâm Thâm còn chưa kịp thở phào thì đã sốt ruột nói: "Nai nhỏ! Em đang ở đâu?!"
Lộ Đinh bị giật mình, cậu hoảng hốt nói: "Em... em ở tiệm hoa."
"Tiếu Tiếu tới tiệm rồi, cô ấy bảo không thấy em."
"Em... em ở trong phòng, vì đóng cửa lại nên không nghe thấy..."
Đường Lâm Thâm cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Nghe thấy âm thanh ngập ngừng của Lộ Đinh, anh vội dỗ: "Tôi làm em sợ rồi hả? Đừng lo nhé."
Lời an ủi dịu dàng ấy len lỏi vào tai Lộ Đinh, khiến cậu bỗng rạo rực.
Cậu run run đáp: "Không... không có."
Đường Lâm Thâm dịu dàng nói thêm: "Trưa nay tôi có ca mổ nên không qua được. Em muốn ăn gì? Tôi đặt đồ ăn gửi qua cho."
Lộ Đinh gọi món một loạt, còn gọi luôn cho Từ Tiếu Tiếu một phần.
Cả hai lại trò chuyện thêm một chút, rồi Đường Lâm Thâm đi làm.
Lộ Đinh ra khỏi phòng bằng xe lăn, nói xin lỗi với Từ Tiếu Tiếu.
Từ Tiếu Tiếu chớp mắt, cái phần "tình mẫu tử không tồn tại" trong người cô đột nhiên bùng nổ, đến chính cô còn ngạc nhiên, hoàn toàn không giận gì chuyện đó.
Lộ Đinh gọi cô là "Chị Tiếu Tiếu", do Đường Lâm Thâm dạy, thế mà lại khiến cô cười tít mắt như hoa nở mùa xuân.
Ngày đầu tiên Hoa Triều mở cửa lại, kinh doanh không mấy khởi sắc, nhiều loại hoa chưa về kịp, tiệm trống huơ trống hoác, chỉ có mỗi hoa hồng.
Lộ Đinh đang gói một bó hoa hồng, Từ Tiếu Tiếu ngồi tám chuyện cùng cậu, không khí rất hòa hợp.
Cô từng tra cứu tài liệu, biết người tự kỷ có một số điểm nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Tuy không rõ điểm nhạy của Lộ Đinh là gì, nên cô khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện của Đường Lâm Thâm và Trương Ánh Thủy.
"Khi Trương Ánh Thủy cầu hôn chị toàn tặng hoa hồng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng thiếu sáng tạo ghê."
Lộ Đinh thấy hoa hồng rất đẹp mà. Cậu hỏi: "Chị đồng ý chưa?"
Từ Tiếu Tiếu thẳng thừng: "Chưa, chị đang bị lo lắng."
"..." Lộ Đinh lại hỏi: "Tại sao vậy ạ?"
"Chị cứ nghi ngờ giới tính của Trương Ánh Thủy." Từ Tiếu Tiếu tinh nghịch, nửa đùa nửa thật nói: "Ảnh với anh Đường thân quá trời luôn! Mỗi lần uống say là lại nhào vô người anh Đường, chẳng thèm nhìn chị lấy một cái. Lỡ mà anh Đường là gay thì sao? Biết đâu Ánh Thủy cũng cong theo!"
Thật ra Trương Ánh Thủy thẳng đến mức cứng như bê tông rồi, Từ Tiếu Tiếu biết rõ điều đó. Giờ thì Đường Lâm Thâm cũng đã có người trong lòng, chuyện tình cảm của mọi người xem như đâu vào đấy.
Cô nói vậy chỉ để chọc cho Lộ Đinh vui.
Ai ngờ vừa dứt lời, Lộ Đinh ngơ ngác hỏi: "Chị Tiếu Tiếu, 'gay' là gì ạ?"
Từ Tiếu Tiếu: "..."
Đậu má!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com