Chương 38
Chương 38: Em có sợ không
Hôm nay Đường Lâm Thâm có hai ca mổ liền, điện thoại để trong văn phòng sạc pin, không có thời gian xem. Đến khi làm xong việc quay về thì đúng giờ tan ca. Anh định đón Lộ Đinh về nhà, vừa cầm điện thoại lên xem thì thấy một tin nhắn trong nhóm chat do Từ Tiếu Tiếu gửi:
[Em ấy không biết là anh cong hả?! @Đường Lâm Thâm]
Đuôi mắt phải của Đường Lâm Thâm đã giật suốt cả ngày, giờ rốt cuộc cũng tìm ra nguồn cơn của mọi chuyện, anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn sau đó mới trả lời lại: [Cô nói gì với em ấy rồi?]
Từ Tiếu Tiếu: [Tôi lỡ lột áo khoác ngụy trang của anh ra rồi.]
Đường Lâm Thâm: [...]
Từ Tiếu Tiếu chân thành xin lỗi, nói: [Xin lỗi mà.]
Trương Ánh Thủy thì trêu: [Cậu tưởng giấu nổi à?]
Nhóm này là do Từ Tiếu Tiếu lập tối hôm qua, chỉ mới lập thôi. Cô không có thói quen nói chuyện riêng với Đường Lâm Thâm, lại sợ không chăm sóc nổi "bé con" của người ta, nên dứt khoát kéo hết vào nhóm.
Đường Lâm Thâm vốn là người quyết đoán, làm việc dứt khoát. Anh kéo luôn Lộ Đinh vào nhóm chat.
Lộ Đinh: [Anh ơi.]
Đường Lâm Thâm: [Tan làm chưa? Tôi đến đón em về nhà.]
Lộ Đinh không trả lời ngay, có vẻ là đi xin phép Từ Tiếu Tiếu, giờ cô là bà chủ của Hoa Triều mà.
Một lúc sau, cậu gửi tin nhắn thoại: "Anh ơi, em xong rồi, có thể tan làm."
Từ Tiếu Tiếu: "Trời ơi làm chị hết hồn!"
Bởi vậy Đường Lâm Thâm vẫn nói Từ Tiếu Tiếu và Trương Ánh Thủy đúng là cặp đôi trời sinh, kẻ tám lạng người nửa cân, đều thiếu đòn như nhau.
Anh thu dọn xong xuôi rồi đến tiệm, lúc ấy chỉ có mình Lộ Đinh ở đó. Không gặp một ngày mà thấy như cách ba thu, anh nhớ cậu đến cồn cào, nên chuyện bị "lộ giới tính" gì đó anh hoàn toàn chẳng để ý, anh nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Đinh, hỏi: "Hôm nay thế nào?"
Lộ Đinh cười đáp: "Rất tốt ạ, em nói chuyện với chị Tiếu Tiếu."
Đường Lâm Thâm điềm nhiên thuận miệng hỏi: "Thế Tiếu Tiếu đâu rồi?"
"Về rồi, ông chủ Trương tới đón chị ấy. Họ mang hết hoa hồng đi rồi."
Đường Lâm Thâm giả bộ tiếc nuối: "Thế hôm nay không có hoa tặng tôi hả?"
Lộ Đinh mím môi, đầu lưỡi liếm môi dưới: "Anh ơi, hôm qua em đã tặng hoa hồng rồi mà."
Nhưng Đường Lâm Thâm vẫn muốn nữa.
Anh không nói ra, chỉ âm thầm gợi ý: "Nai nhỏ, đưa tay ra."
Lộ Đinh ngoan ngoãn duỗi tay ra.
Đường Lâm Thâm lấy từ trong túi ra một đồng xu, áp nhẹ vào lòng bàn tay Lộ Đinh, như thể đó là một nghi thức mặc định giữa hai người.
Phải có quà đáp lễ. Lộ Đinh nghĩ vậy, mãi một lúc sau cậu mới phản ứng lại, cậu nở nụ cười ngọt ngào: "Anh chờ em chút."
Đường Lâm Thâm gật đầu, đứng yên một chỗ nhìn cậu vào phòng, cậu quay lại rất nhanh, trên đùi có đặt một món đồ nhỏ.
"Anh ơi." Lộ Đinh cúi đầu cười: "Cái này tặng anh."
Đường Lâm Thâm không nhận ngay, anh cúi xuống nhìn kỹ: "Ghim cài áo à?"
"Vừa làm xong hôm nay, còn vài chi tiết chưa chỉnh kỹ. Vốn... vốn định để mai mới tặng anh."
"Vậy là tôi vội vàng rồi." Đường Lâm Thâm cũng cười.
Lộ Đinh ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác nhìn rất lâu rồi lại cúi xuống, vành tai đỏ dần lên: "Anh... thích không?"
"Thích đến không nỡ rời tay."
Nụ cười của Lộ Đinh càng rạng rỡ, lúm đồng tiền bên má tươi rói như trái cây vừa chín mọng.
Đường Lâm Thâm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên bó hoa khô trên ghim, anh hỏi: "Nai nhỏ, mấy hoa này là hoa gì thế?"
"Là cúc bạch nhật và hoa lưu ly."
Cái ghim là một con bướm kim loại rỗng, ánh vàng lấp lánh, được buộc bên dưới là hoa khô.
Đường Lâm Thâm lại hỏi: "Vậy những loài hoa này có ý nghĩa gì?"
Lộ Đinh nghiêm túc trả lời: "Anh ơi, hoa đều biểu hiện cho tình yêu."
Đúng vậy, là một thứ tình cảm đẹp đẽ biết bao.
Lộ Đinh không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Đường Lâm Thâm. Cậu đứng chờ anh cầm lấy, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Lộ Đinh nghiêng đầu chớp mắt: "Để em đeo cho anh nhé."
Đường Lâm Thâm run lên, miệng phản ứng còn nhanh hơn đầu óc: "Được."
Tay trái bị gãy của Lộ Đinh gần lành, đã có thể cử động được, chỉ là khớp ngón tay còn chưa quen, cần vận động thêm, Đường Lâm Thâm vẫn luôn nhắc cậu như thế.
Lộ Đinh cũng nhớ điều đó, nên mới chủ động cài giúp anh.
Đường Lâm Thâm cúi đầu, ban đầu anh chăm chú nhìn tay cậu. Lộ Đinh có lẽ cũng căng thẳng, ngón tay run run, cầm không chắc ghim cài.
Anh dịu dàng nói: "Nai nhỏ, sao vậy?"
Lông mi của Lộ Đinh run lên dữ dội như cánh bướm, cậu nhỏ giọng nói: "Không... không sao cả."
"Ừm." Ánh mắt Đường Lâm Thâm từ mắt cậu trượt xuống môi đỏ, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói đầy kiềm chế: "Tiếp tục đi."
Hôm nay anh mặc một bộ đồ vest tôn dáng cực kỳ. Chân dài, thẳng tắp, lúc anh hơi cúi thấp người xuống bao lấy cậu, Lộ Đinh cảm thấy ngạt thở.
Cậu run rẩy nắm lấy vạt áo vest trước ngực anh, nắm chặt đến mức nhăn nhúm, rồi buông ra, nghẹn ngào nói: "Anh ơi..."
Đường Lâm Thâm cầm lấy ghim cài áo trong tay cậu, tự mình cài lên áo.
"Tôi có ăn thịt em đâu." Anh bật cười nói: "Sợ cái gì chứ?"
Khó nói. Không hẳn là sợ, chỉ là... mơ hồ, hoang mang. Lộ Đinh vẫn còn nhớ rõ chuyện ban ngày Từ Tiếu Tiếu kể cho mình.
Trên đường về, Đường Lâm Thâm bật nhạc trong xe, vừa hay là một bản tình ca du dương, khéo léo xoa dịu tâm trạng Lộ Đinh.
Sắp tới nhà, lúc dừng ở đèn đỏ, Đường Lâm Thâm mở lời: "Nai nhỏ, em có tâm sự à?"
Lộ Đinh có chút bối rối: "Không... không có mà."
Hai tay Đường Lâm Thâm đặt trên vô lăng, ngón trỏ gõ nhẹ lên đó, vẻ mặt điềm nhiên không chút lúng túng, anh cười nói: "Có phải em có điều muốn hỏi tôi không?"
Tâm trạng Lộ Đinh từ rối rắm chuyển thành ngập ngừng. Cậu cắn môi dưới, lí nhí: "Có... có một chuyện."
Đường Lâm Thâm nhướng mày: "Ừm, tôi nghe đây."
"Chị Tiếu Tiếu nói... nói anh là gay."
"Ừ."
"Gay là... đồng tính."
Đường Lâm Thâm gật đầu, anh vẫn thản nhiên: "Ừ."
Đèn đỏ chuyển xanh, Đường Lâm Thâm xoay vô lăng, rẽ trái vào đường chính. Lộ Đinh nghiêng đầu không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt chỉ dừng lại trên đôi tay với các đốt xương rõ ràng ấy.
Cậu vẫn luôn thấy tay Đường Lâm Thâm rất đẹp, khi chạm vào người mình thì vừa nóng vừa nhột.
"Anh ơi." Lộ Đinh bỗng thấy khát, lưỡi chống lên cổ họng nuốt xuống một cái, giọng vẫn ngoan ngoãn mềm mại: "Đồng tính là gì vậy?"
Tim Đường Lâm Thâm khựng lại một nhịp, thấy hơi khó thở. Anh không ngờ Lộ Đinh lại hỏi thẳng đến thế.
"Từ Tiếu Tiếu không giải thích cho em à?" Đường Lâm Thâm hỏi.
Lộ Đinh lắc đầu, nói không có, rồi lúng túng nói thêm: "Chị ấy bảo... đây là chuyện riêng của anh, nếu em muốn biết thì phải tự hỏi anh."
Thảo nào cả tối cậu cứ có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, chắc là sợ tò mò chuyện riêng của người khác sẽ khiến anh không vui.
Đường Lâm Thâm thở nhẹ một tiếng: "Nai nhỏ."
"Dạ?"
Trong lòng anh, việc bày tỏ thật lòng là chuyện nghiêm túc. Trả lời câu hỏi này khi đang lái xe là thiếu tôn trọng người hỏi. Vì thế anh tìm một chỗ thích hợp, tấp vào lề và bật đèn cảnh báo.
Lộ Đinh vô cớ cảm thấy căng thẳng: "Anh..."
"Lần đó ở đỉnh núi ngắm hoàng hôn, tôi từng nói với em vài điều." Đường Lâm Thâm nói tới đây thì dừng lại, chờ Lộ Đinh phản ứng.
Lộ Đinh gật đầu, không nói gì. Cậu vẫn nhớ buổi chiều tà hôm ấy, vì không ngắm được hoàng hôn nên mới thấy tiếc.
Đường Lâm Thâm nhìn ra sự tiếc nuối trong mắt cậu, anh mỉm cười: "Lần sau tôi sẽ đưa em đi nữa, tôi đã hứa rồi mà."
Lộ Đinh vừa thẹn vừa vui: "Dạ được ạ."
Chỉ vài câu đã dỗ được Lộ Đinh vui vẻ trở lại, Đường Lâm Thâm liền quay lại chủ đề chính: "Khi đó, tôi có nói một câu."
"Câu gì ạ?"
Đường Lâm Thâm buông tay khỏi vô lăng, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn hơi căng thẳng: "Đồng tính..... Nai nhỏ, tôi... tôi thích đàn ông."
Sự chân thành đến tận đáy lòng ấy lại khiến Lộ Đinh không biết phải phản ứng thế nào.
"À..." Cậu xoắn lấy ngón tay, lảng tránh ánh mắt anh, ấp úng nói: "Chuyện đó... cũng không sao mà..."
"Thật ra đúng là không sao cả. Nhưng dù gì thì trong xã hội, nó vẫn bị coi là một loại 'khác biệt'." Đường Lâm Thâm cười nhàn nhạt, anh nói tiếp: "Tôi chỉ từng yêu một người, đã chia tay hơn một năm rồi, chẳng còn liên lạc gì nữa. Nai nhỏ, chuyện tình cảm của tôi thật sự rất nhạt nhẽo. Mà xu hướng như tôi thì cũng đâu thể ngang nhiên công khai giữa đời."
Anh dứt khoát nói hết những chuyện quá khứ, như thể gỡ bỏ được lớp áo ngụy trang, cả người cũng nhẹ tênh. Anh hạ kính xe xuống, hít thở bầu không khí mát mẻ bên ngoài. Đợi khi lòng đã dịu lại, anh nghiêng đầu nhìn Lộ Đinh, chờ phản ứng của cậu.
Nhưng Lộ Đinh chẳng có phản ứng gì to tát. Ngược lại còn hơi buồn. "Khác biệt", chẳng phải ai cũng là người "khác biệt" sao?
"Anh ơi... tại sao..." Lộ Đinh ngập ngừng, như đang tìm từ ngữ phù hợp: "Tại sao không thể công khai được ạ?"
Đường Lâm Thâm cố không để bản thân quá nặng nề, chỉ mỉm cười dịu dàng nói: "Cục dân chính không cho đăng ký kết hôn."
Thật ra Lộ Đinh không có khái niệm rõ ràng về mấy chuyện này.
Đường Lâm Thâm giải thích tiếp: "Dù hai người đồng tính có yêu nhau sâu đậm đến đâu thì mối quan hệ đó cũng không được pháp luật công nhận. Sẽ không thể có con được."
"Em thấy... mấy chuyện đó không quan trọng."
Đường Lâm Thâm như ngẩn ra: "Sao lại không quan trọng?"
"Ba mẹ em kết hôn rồi sinh ra em, nhưng sống với nhau chẳng hạnh phúc gì. Cãi nhau suốt ngày, cuối cùng cũng ly hôn. Cái tờ giấy đó... chẳng có ý nghĩa gì hết."
Tim Đường Lâm Thâm nhói lên, anh bắt đầu thấy hối hận vì đã nói sâu đến thế: "Nai nhỏ..."
"Anh ơi, chuyện cơm áo gạo tiền trong cuộc sống chẳng liên quan gì đến việc là đàn ông hay phụ nữ cả. Sống với nhau tốt là được rồi."
Cậu nói chậm rãi, thỉnh thoảng phát âm không rõ, nhưng những lời mơ hồ ấy lại sáng tỏ đến lạ kỳ.
"Không nhất thiết phải đi theo quy tắc." Đường Lâm Thâm hỏi lại: "Ý em là vậy đúng không?"
Lộ Đinh mừng rỡ, gật đầu thật mạnh: "Dạ, đúng vậy."
Có những điều sinh không mang theo, chết cũng chẳng đem đi, huống hồ chỉ là một mối quan hệ mờ mịt hư vô. Tình cảm giữa hai người, khi đến mức độ sâu đậm thì cứ tận hưởng là được.
"Phải rồi." Đường Lâm Thâm nói: "Cả đời này của chúng ta, chẳng qua chỉ mong người mình yêu được bình an, thuận lợi mà thôi."
Lộ Đinh rất ngưỡng mộ Đường Lâm Thâm, đặc biệt là những lúc thế này. Cậu không kìm được mà nắm lấy tay anh, lắc nhẹ cánh tay anh: "Anh nói hay quá, em không nói được như thế."
Đường Lâm Thâm cố kiềm chế để không chạm lại: "Đừng khiêm tốn, em nhìn thấu đời người hơn bất kỳ ai đấy."
Lộ Đinh ngượng ngùng, lí nhí nói: "V-vậy hả..."
Đường Lâm Thâm nhìn cậu, tâm trí xoay chuyển không ngừng, anh cố gắng dẫn dắt từng bước: "Nai nhỏ, bây giờ em có sợ tôi không?"
Lộ Đinh vẫn chưa hoàn hồn: "...Hả?"
Đường Lâm Thâm điềm nhiên nói: "Tôi thích đàn ông, mà em cũng là đàn ông."
Từ đầu đến cuối, Lộ Đinh vẫn không hiểu rõ từng bước dẫn dắt của Đường Lâm Thâm là để dẫn đến một kết luận chấn động nào.
Chỉ biết rằng — nai nhỏ đã tự chui vào miệng hổ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com