Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39: Không chịu nỗi

Lộ Đinh vẫn không hiểu được ý của Đường Lâm Thâm khi anh hỏi "em có sợ tôi không". Cậu nên sợ sao? Sợ điều gì? Lộ Đinh nghĩ mãi cũng không thông được.

Mùi hoa trong tay rõ ràng, nhưng suy nghĩ của con người lại quanh co.

Lộ Đinh giỏi chăm sóc hoa cỏ, nhưng lại chẳng nhìn thấu được tâm tư của Đường Lâm Thâm. Trong tình huống thế này, nếu là người khác thì đã sớm mất kiên nhẫn rồi, nhưng Đường Lâm Thâm không phải người thường.

Xe chầm chậm chạy vào khu chung cư, Lộ Đinh hoàn hồn lại nhìn ánh đèn chớp tắt lờ mờ, trong lòng cậu thấp thỏm, có hơi bất an: "Anh ơi, được anh thích là một chuyện rất tốt... bất kể là nam hay nữ thì cũng là một chuyện..."

Từ ngữ của cậu ít ỏi, nhất thời không biết phải diễn đạt sao cho đúng. Đúng lúc ấy, ở lối vào bãi đỗ xe có một tấm bảng quảng cáo tòa nhà sáng lên, Lộ Đinh nhìn vào dòng khẩu hiệu trên đó rồi đọc theo: "May mắn mà người khác kiếm tìm."

Đường Lâm Thâm đang nắm vô lăng lái xe chạy qua gờ giảm tốc, tim anh bỗng "kịch" một tiếng, như rơi xuống tận đáy vực sâu.

Đó là may mắn mà người khác kiếm tìm.

Lộ Đinh tự ti, lại không hiểu rõ tình yêu là gì. Dục vọng của cậu dường như bị cách ly khỏi thế giới này, thậm chí cả những phản ứng cơ thể cũng là điều lạ lẫm với cậu. Từ đầu đến cuối, Lộ Đinh chưa từng dám mơ tưởng xa vời. Dù hành động của Đường Lâm Thâm đã quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng, một ngày nào đó, người bạn đời của Đường Lâm Thâm nhất định sẽ là một người vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh, như vậy mới xứng với anh.

Đường Lâm Thâm nghẹn một bụng tức, đầu ngón tay bóp chặt đến trắng bệch, anh nuốt cục tức nặng nề xuống bụng.

Lộ Đinh hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng u ám của Đường Lâm Thâm. Về đến nhà, Lộ Đinh cởi giày, cậu không đợi anh mà tự mình đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa ra.

Đường Lâm Thâm vẫn đứng yên trước cửa không động đậy.

Lộ Đinh đi đến đưa sữa cho anh: "Anh ơi, uống sữa."

Đường Lâm Thâm: "..."

Dù có tức đến chết cũng phải chịu, ai bảo anh lại thích người ta cơ chứ?

Đường Lâm Thâm không nhận, Lộ Đinh lại hỏi: "Em... em chọc ống hút cho anh nhé?"

Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười: "Tay không lạnh à?"

"Lạnh."

"Đưa đây."

Lộ Đinh cười đưa tay qua, mấy ngón tay đã lạnh đỏ lên, Đường Lâm Thâm bóp bóp vài cái, nó lại càng đỏ hơn. Sau đó anh vào bếp hâm sữa, Lộ Đinh cứ đi theo sau anh.

Cậu nghĩ bụng, hình như anh vui lại rồi. Một hộp sữa là dỗ được anh, tim anh mềm thật đấy.

Đường Lâm Thâm thì không biết trong lòng Lộ Đinh đánh giá mình như thế.

"Mềm?" Cách nói đó không đúng cho lắm. Còn phải xem là tim mềm với ai mới được.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Đường Lâm Thâm thỉnh thoảng lại tự thêm chút ngọt ngào vào mật, tuy rằng Lộ Đinh không hề hay biết, nhưng anh lại thấy đó là niềm vui của riêng mình.

Lộ Đinh đã sống ở nhà Đường Lâm Thâm gần ba tháng, đi đâu cũng có nhau, không rời nửa bước. Cậu đã quen với môi trường có anh bên cạnh. Hành vi của con người có những biến đổi tiềm tàng thật kỳ diệu.

Chân của Lộ Đinh đã lành, cậu không cần dùng xe lăn nữa, có thể tự đi lại được. Đường Lâm Thâm là bác sĩ, đương nhiên biết tình trạng phục hồi của cậu. Nhưng một khi đã để ý người ta, thì suy nghĩ sẽ không còn khách quan như người ngoài nữa, anh luôn lo Lộ Đinh bị vấp ngã hay đụng trúng gì đó.

Vào ngày làm việc, trung bình anh sẽ gọi cho cậu bốn năm cuộc điện thoại. Từ Tiếu Tiếu không chịu nổi nữa, nói với Trương Ánh Thủy: "Trước kia sao chúng ta không phát hiện anh Đường dính người thế này nhỉ?"

Trương Ánh Thủy đáp: "Đơn phương khiến người ta trở nên ngốc nghếch."

Đúng vậy. Ba tháng trôi qua, Đường Lâm Thâm không có tiến triển gì, nhưng anh lại thấy như vậy cũng tốt, cũng vui mà.

Sắp Tết rồi, việc kinh doanh của Hoa Triều rất phát đạt.

Từ Tiếu Tiếu sau khi lên làm chủ tiệm thì đã cải tổ mạnh mẽ. Triết lý kinh doanh của cô khác hẳn Lộ Nhã Phân. Giờ là thời đại internet, cứ khư khư giữ lấy ba mét đất offline thì sớm muộn gì cũng phải uống gió Tây Bắc.

Cần lãng mạn, nhưng cũng cần no bụng.

Từ Tiếu Tiếu dứt khoát mở thêm mấy kênh bán hàng lớn, bao gồm cửa hàng trực tuyến và dịch vụ giao hoa. Cô còn thuê người thiết kế chương trình đặt hàng. Nói chung là việc buôn bán càng ngày càng thuận lợi, tiền về từ bốn phương tám hướng.

Lộ Đinh thì bận túi bụi, vừa kết thúc cuộc gọi với Đường Lâm Thâm là phải quay lại làm việc. Cậu vui lắm, lương hai tháng nay cao hơn trước, một nửa đưa cho Lộ Nhã Phân, một nửa đưa cho Đường Lâm Thâm. Cả hai người đều không từ chối. Cảm giác về giá trị cùng sự công nhận của bản thân chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Từ Tiếu Tiếu thân với Lộ Đinh như chị em ruột, nhưng chuyện này cô không dám kể với Đường Lâm Thâm.

"Đinh Đinh, em có mệt không?" Từ Tiếu Tiếu nói: "Đứng dậy đi lại chút đi, đừng cứ ngồi mãi thế."

Lộ Đinh nói không mệt, không có thời gian đi lại: "Chị Kiều, còn năm đơn nữa, không làm nhanh là không kịp giao trong hôm nay đâu, người ta mà đánh giá thấp thì..."

Từ Tiếu Tiếu chẳng để ý: "Đánh giá gì cứ để chị lo. Chị tắt chương trình nhận đơn rồi, em làm xong chỗ này thì nghỉ đi."

Lộ Đinh mỉm cười: "Dạ."

Từ Tiếu Tiếu vừa làm tóc xong, đang rất chỉn chu. Cô sắp có hẹn, nhưng vẫn muốn "quan tâm" chuyện tình cảm của Đường Lâm Thâm và Lộ Đinh. Không tiện hỏi thẳng nên cô vòng vo thăm dò.

"Đinh Đinh, chị bắt em tăng ca, Đường Lâm Thâm chắc sốt ruột lắm ha?"

Lộ Đinh không có nhiều tâm tư như Đường Lâm Thâm, hỏi gì là cậu đáp nấy: "Dạ không ạ, anh ấy tan làm trễ, em... lát nữa sẽ đến tìm anh ấy."

Từ Tiếu Tiếu chắp tay, ra vẻ rất phấn khích: "Ôi chao!"

Lộ Đinh bị dọa cho giật mình: "Sao vậy chị?"

"Không có gì." Từ Tiếu Tiếu trêu ghẹo: "Mở mang tầm mắt ghê."

Đường Lâm Thâm đúng là nhịn giỏi thật.

Thật ra hôm nay Trương Ánh Thủy định cầu hôn Từ Tiếu Tiếu, đây là lần cầu hôn thứ ba trong năm, anh ấy muốn tranh thủ dịp Tết này đưa vợ về nhà. Đường Lâm Thâm biết chuyện này nên đã dặn trước với Lộ Đinh, bảo cậu tan làm trước sáu giờ. Thế nên Lộ Đinh mới gấp, sợ không làm xong đơn hàng trước giờ nghỉ.

Chỉ là Từ Tiếu Tiếu không biết. Lộ Đinh phải giấu cô. Cậu chưa từng làm chuyện giấu giếm thế này, cảm thấy hơi guilty, toát cả mồ hôi.

Từ Tiếu Tiếu thấy lo: "Sao vậy Đinh Đinh, nóng à? Lau mồ hôi đi, coi chừng ra ngoài cảm lạnh đó."

Lộ Đinh suýt nữa là cắn vào lưỡi, cậu nói không sao. Cậu định gọi điện cho Đường Lâm Thâm: "Anh ơi, cứu em với!"

Đường Lâm Thâm không cứu được, bởi anh đang xử lý một ca cấp cứu.

Lộ Đinh làm xong việc thì hấp tấp chạy đi như chạy nạn, quên cả chào cô. Từ Tiếu Tiếu thấy lạ, sợ có chuyện gì nên đang định đuổi theo thì Trương Ánh Thủy đến.

Lộ Đinh chạy được nửa đường thì phát hiện quên mang điện thoại, lại quay về lấy. Tiệm Hoa Triều đã khóa cửa, cậu vào không được.

Lộ Đinh trốn sau gốc cây cách đó không xa, chính là ở cây hoa mộc tê mà lần đầu tiên cậu gặp Đường Lâm Thâm.

Trương Ánh Thủy "mượn hoa tỏ tình", trước kia chiêu trò của anh ấy nhiều quá khiến Từ Tiếu Tiếu thấy không chân thành, giờ thì đơn giản hơn nhiều. Anh ấy mượn không gian đầy hoa trong tiệm cùng với hoa hồng Lộ Đinh đã chuẩn bị sẵn trước khi tan làm, để thực hiện màn cầu hôn.

Khi khát vọng tình yêu được đặt bên cạnh một chiếc nhẫn kim cương, cùng với sự kiên trì không bao giờ tắt, Từ Tiếu Tiếu đã cảm động, cô đồng ý lời cầu hôn của Trương Ánh Thủy.

Họ ôm nhau, hôn nhau, tất cả đều lọt vào mắt của Lộ Đinh.

Tim Lộ Đinh đập rất nhanh, dòng máu sôi trào chảy khắp tứ chi như muốn thiêu đốt cả người. Ngay cả lúc được Đường Lâm Thâm ôm vào lòng, cậu cũng chưa từng đỏ mặt tim đập như lúc này.

Tại sao vậy? Lộ Đinh nghĩ không ra. Cậu thấy khát, rồi lại nhớ tới trước kia, cảnh tượng thế này cậu chỉ từng thấy trên TV. Như mấy bộ phim thần tượng, khi nam nữ chính ôm nhau, hôn nhau trong lúc tình cảm dâng trào, thì Lộ Nhã Phân lập tức nhảy dựng lên tắt TV. Giống như phần lớn các bậc phụ huynh, bà rất kiêng kỵ chuyện giới tính, luôn cảm thấy Lộ Đinh chưa lớn, những chuyện không hợp với trẻ con thế này để sau hãy nói.

Nhưng chuyện ấy càng kéo dài lại càng khó tránh. Lộ Nhã Phân dùng sai cách, khiến Lộ Đinh lớn đến từng này mà vẫn như một tờ giấy trắng.

Lộ Đinh cũng chưa từng thẳng thắn chia sẻ với Lộ Nhã Phân chuyện kiểu này. Thật ra khi xem phim ảnh có cảnh thân mật, cậu cũng chẳng phản ứng gì mấy, thậm chí lòng không gợn sóng. Nhưng giờ được "xem thực tế", Lộ Đinh đột nhiên thay mình vào trong đó.

Thế thì... cậu hóa thân thành ai?

Lộ Đinh bắt đầu choáng váng, cảnh tượng trước mắt mờ hẳn đi, đầu óc quay cuồng. Một cơn gió thổi qua, thổi bay lớp sương mù trong tâm trí cậu, hình bóng tưởng tượng dần trở nên rõ nét, vừa hợp lý vừa ngoài dự đoán.

Lộ Đinh hoảng loạn. Cậu muốn khóc vì chính mình, đầu ngón tay bấu chặt lấy thân cây khiến cành cây rung lên, một chiếc lá úa rơi xuống, đáp ngay lên mu bàn tay cậu.

Cây khô gặp gió xuân.

Lộ Đinh muốn chạy nhưng lại không động đậy được, các tế bào thần kinh trong não đang la hét "Đừng nhìn nữa!", nhưng đôi mắt cậu lại không chịu rời đi, cứ như trúng tà vậy.

Khi Trương Ánh Thủy và Từ Tiếu Tiếu hôn nhau không dứt, thì chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí.

Trương Ánh Thủy rất khó chịu, lẩm bẩm mắng người gọi, anh ấy lật tung cả đống hoa lá lên mà vẫn không tìm thấy điện thoại.

Từ Tiếu Tiếu nhìn quanh rồi cuối cùng phát hiện ra âm thanh phát ra từ bàn để hoa: "Không phải điện thoại của em."

Trương Ánh Thủy giơ tay lên, phủi sạch mọi liên quan: "Cũng không phải của anh!"

Là điện thoại của Lộ Đinh, chắc chắn là Đường Lâm Thâm gọi. Gọi một lần không bắt máy thì gọi lại lần hai. Lộ Đinh càng thêm lo lắng, giờ cậu đang mang tâm trạng chột dạ, lại còn trốn dưới gốc cây mộc tê, nào dám ló đầu ra.

Từ Tiếu Tiếu bị Trương Ánh Thủy hôn đến chóng mặt nên chưa phản ứng kịp. Cô cười cười đẩy nhẹ cánh tay anh ấy: "Đi nghe điện thoại đi."

Trương Ánh Thủy cầm điện thoại từ trong đống hoa lá lên rồi nhìn vào tên hiển thị: "Anh."

"Anh gì? Anh là ai?"

Vừa nghe máy còn chưa kịp nói gì thì Đường Lâm Thâm ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước: "Nai nhỏ?"

"...." Trương Ánh Thủy nổi hết da gà: "Nai của cậu chạy mất rồi."

Đường Lâm Thâm tưởng mình bấm nhầm số, vội cúi xuống nhìn lại, xác nhận người nhấc máy mới là nhầm.

"Em ấy đâu rồi?"

"Đi tìm cậu rồi đấy. Tiếu Tiếu nói cậu ấy tan làm sớm, quên mang điện thoại."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Trương Ánh Thủy đang muốn quay lại hôn tiếp nên hỏi luôn: "Cậu còn chuyện gì không? Không thì tôi cúp đây."

Đường Lâm Thâm hỏi lại: "Cậu xong việc chưa?"

"Xong rồi!" Trương Ánh Thủy đắc ý: "Tôi và Tiếu Tiếu đang đến đoạn cao trào mà bị cuộc gọi của cậu cắt ngang đấy."

Từ Tiếu Tiếu đá cho anh ấy một cái.

Đường Lâm Thâm chúc mừng một câu, giọng lại nghiêm túc: "Em ấy không đến tìm tôi."

"Chẳng lẽ đoạn đường ngắn vậy mà cũng lạc được?"

"Không đâu." Đường Lâm Thâm nói: "Em ấy nhát lắm."

Hai người này đúng là cùng một giuộc, ai cũng mải mê phô bày tình cảm riêng.

"Ờ..." Trương Ánh Thủy nói: "Thế giờ điện thoại sao đây? Tôi đem qua cho cậu nhé hay là đi tìm cậu ấy giúp cậu? Đừng lo, người lớn thế không lạc được đâu, chắc còn loanh quanh gần đây."

Đường Lâm Thâm rất sốt ruột, anh bảo Trương Ánh Thủy cứ đợi ở tiệm hoa, đừng đi đâu, anh sẽ tới ngay.

Lộ Đinh không biết bên trong nói gì, nhưng trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Bao cảm xúc vừa nhen nhóm đã tan biến hết, giờ chỉ muốn lấy lại điện thoại của mình.

Nhưng Trương Ánh Thủy và Từ Tiếu Tiếu lại không có ý định rời đi.

Cơn lo âu của Lộ Đinh lại phát tác. Lòng bàn tay phải bắt đầu co rút, ngón cái gập vào thành một góc quái dị, vừa cứng vừa đau. Lộ Đinh chịu không nổi, đau đến đỏ cả mắt, cậu dựa vào thân cây, thấy vừa tủi thân vừa buồn bã, đang định rời đi thì đột nhiên nghe có người gọi mình.

Là giọng của Đường Lâm Thâm.

"Nai nhỏ!"

Lộ Đinh giật bắn người ngẩng đầu lên, cậu thấy Đường Lâm Thâm vội vã chạy tới, gió bụi lấm lem, trên mặt là vẻ lo lắng hiếm thấy.

Đường Lâm Thâm sốt ruột muốn chết, nhưng trước giờ anh đều không để lộ ra trước mặt Lộ Đinh. Anh kéo cậu vào lòng, xoa xoa sau đầu cậu, dịu dàng nói: "Dọa tôi sợ chết đi được."

Hình ảnh mặt đỏ tim đập lại lần nữa chiếm lấy giác quan của Lộ Đinh, nhất là khi hơi thở của Đường Lâm Thâm phả nhẹ vào tai cậu. Cậu không dám ngẩng đầu lên, tay cũng không còn đau nữa, chỉ nắm chặt lấy vạt áo anh, giọng nghèn nghẹn gọi: "Anh ơi—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com