Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40: Quá ngây thơ

Từ trước đến giờ, Đường Lâm Thâm luôn rất mềm lòng với Lộ Đinh, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bây giờ lại càng không thể kiềm chế nổi.

"Sao vậy?"

Giọng Lộ Đinh nhỏ như muỗi: "Em... em làm mất điện thoại rồi."

"Không sao đâu." Đường Lâm Thâm dỗ dành: "Ở chỗ Ánh Thủy rồi, lát bảo cậu ấy đưa lại là được."

Lộ Đinh chỉ dạ một tiếng, rồi lại tham lam cuốn lấy hơi thở trên người Đường Lâm Thâm, vô thức rúc lại gần anh, không muốn rời xa anh.

Đường Lâm Thâm cứ thế mà ôm cậu. Hai người sát nhau đến nỗi anh cảm nhận rõ nhịp tim cùng hơi thở bất thường của Lộ Đinh. Anh quay đầu nhìn về phía tiệm hoa, đúng lúc Trương Ánh Thủy bước ra, anh ấy nắm tay Từ Tiếu Tiếu, mặt mày hớn hở khoe khoang.

"Lâm Thâm!" Trương Ánh Thủy gọi to, khí thế bừng bừng, làm Lộ Đinh giật nảy người, vội vã rời khỏi lòng Đường Lâm Thâm.

Đường Lâm Thâm vẫn chưa thấy thỏa mãn, nhìn Trương Ánh Thủy cũng chẳng còn ưa nổi nữa.

Trương Ánh Thủy đưa điện thoại cho Lộ Đinh, còn trêu: "Sao chú em lại ở đây? Anh em đang đi tìm em đó."

Lộ Đinh trốn phía sau Đường Lâm Thâm, nhận lấy điện thoại rồi nhỏ giọng nói cảm ơn, không dám nói gì thêm.

Từ chỗ đó có thể nhìn thấy tiệm hoa, Trương Ánh Thủy vừa liếc mắt là hiểu ngay mọi chuyện, anh ấy kéo dài giọng "ồ" một tiếng, liền bị Đường Lâm Thâm lườm cho một cái.

Lộ Đinh ngại đến mức chỉ muốn độn thổ. Chuyện thế này ai cũng ngầm hiểu, nói toạc ra làm gì cho xấu hổ.

Từ Tiếu Tiếu bèn nhéo Trương Ánh Thủy một cái, trách anh ấy không biết điều, rồi cười hỏi Đường Lâm Thâm: "Anh Đường, hai người ăn cơm chưa?"

Đường Lâm Thâm đáp: "Chưa."

"Tôi đã đặt nhà hàng rồi." Từ Tiếu Tiếu nói: "Cùng đi ăn nhé, tôi mời."

Đường Lâm Thâm nắm tay Lộ Đinh, nhưng chỉ là nắm ở phần cổ tay thôi, cổ tay cậu gầy đến nỗi anh không dám dùng lực: "Hôm nay là ngày vui của hai người, để tôi mời mới phải."

Được Đường Lâm Thâm mời cơm, Trương Ánh Thủy gật đầu cái rụp.

Lộ Đinh cúi đầu như chim cút, cậu vốn ít nói, giờ càng không dám hé răng, cứ theo sát bên Đường Lâm Thâm, không rời một bước.

Đường Lâm Thâm vừa xót vừa thấy đáng yêu, nhưng không tiện hỏi gì lúc này, sợ ăn xong Lộ Đinh sẽ khó tiêu mất.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ăn xong, Lộ Đinh đi theo Đường Lâm Thâm thanh toán, anh vừa suy nghĩ vừa kiếm chuyện để hỏi: "Nai nhỏ, tối nay em ăn những gì thế?"

Lộ Đinh mặt mũi rầu rĩ lắc đầu: "Em không biết nữa..."

Đường Lâm Thâm: "...."

Tổn thương tâm lý đến mức này rồi sao.

Đường Lâm Thâm thấy cần phải an ủi cậu, nhưng trước hết phải hiểu rõ đầu đuôi sự việc đã. Anh kéo Trương Ánh Thủy xuống hầm lấy xe, để Từ Tiếu Tiếu ở lại đứng cùng Lộ Đinh ngoài cửa nhà hàng.

Đường Lâm Thâm hỏi Trương Ánh Thủy: "Cậu với Tiếu Tiếu làm gì ở tiệm hoa đấy?"

Trương Ánh Thủy chẳng hề giấu giếm, còn đắc ý nói: "Hôn nhau chứ sao!"

Đường Lâm Thâm cạn lời.

"Lộ Đinh chắc bị dọa sợ rồi nhỉ?" Trương Ánh Thủy cười tít mắt, rồi trêu: "Chỉ là hôn thôi mà, cậu ấy đúng là ngây thơ quá rồi, làm sao mà cậu xuống tay nổi vậy?"

Đường Lâm Thâm im lặng.

Trương Ánh Thủy vỗ tay cái bốp: "À đúng rồi! Chắc là vẫn chưa xuống tay nhỉ!"

Đường Lâm Thâm bước đi không thèm trả lời nữa.

Lộ Đinh và Từ Tiếu Tiếu đang đứng phía trên đợi họ, đúng ngay chỗ có gió lạnh nên Lộ Đinh run lên lập cập. Từ Tiếu Tiếu kéo tay áo cậu ra sau, chỗ có bức tường chắn gió: "Đinh Đinh, qua đây đứng đi, đừng để gió thổi trúng, kẻo cảm lạnh đó."

Lộ Đinh lùi lại nửa bước, rồi lại lo lắng nếu đi xa quá thì Đường Lâm Thâm không tìm thấy mình.

Từ Tiếu Tiếu nhận ra ngay, cô tinh tế hơn Trương Ánh Thủy nhiều: "Yên tâm, anh ấy không thấy em thì sẽ gọi điện mà."

Lộ Đinh sững người, theo phản xạ sờ túi, thấy điện thoại vẫn còn thì lập tức nhớ tới chuyện vừa rồi. Mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn Từ Tiếu Tiếu.

"Đinh Đinh." Từ Tiếu Tiếu không nhịn được hỏi thẳng: "Có phải em đã nhìn thấy chị với anh Trương hôn nhau không?"

Lộ Đinh không ngờ cô lại hỏi thẳng như thế, cậu hoảng hốt giải thích: "Chị Tiếu, em... em không cố ý nhìn đâu, em..."

"Aiya, đừng lo, thấy rồi thì thôi." Từ Tiếu Tiếu cười cười, hai má ửng hồng, tóc hơi rối, trên cổ tay có buộc sẵn một dây buộc tóc, cô thuần thục buộc tóc lên thành đuôi ngựa: "Có gì mà phải xấu hổ, đâu phải chuyện gì mờ ám đâu."

Từ Tiếu Tiếu là người sảng khoái, Lộ Đinh rất thích nghe cô nói chuyện.

Chỉ là... Lộ Đinh thấy ngượng không phải vì lỡ nhìn thấy cảnh đó, mà là vì sau khi nhìn thấy, cậu lại nghĩ đến một chuyện khác.

Lúc Từ Tiếu Tiếu vén tóc lên, để lộ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, nó không lớn lắm, nhưng sáng lấp lánh.

"Lần này là lần thứ ba anh Trương cầu hôn chị đấy." Từ Tiếu Tiếu cười rạng rỡ, hạnh phúc đầy mặt: "Ba lần rồi, lần này chị đã đồng ý."

Lộ Đinh ngoan ngoãn nghe, thỉnh thoảng gật đầu rồi "ừm" một tiếng.

"Thật ra trước đây chị hay nói những lời như nghi ngờ anh Trương cong này cong nọ, cảm thấy anh ấy không chân thành." Từ Tiếu Tiếu nhoẻn miệng cười, cô ngượng ngùng nói: "Thật ra là do chị lo lắng, sợ bản thân chưa sẵn sàng bước vào một hành trình mới. Nghĩ mãi chuyện có thể trì hoãn thì trì hoãn, vì vạn sự khởi đầu nan mà, đâu nhất thiết phải có tờ giấy kết hôn. Nhưng anh Trương còn thiếu cảm giác an toàn hơn chị, anh ấy cũng sợ chị chạy mất."

Lộ Đinh chợt nhớ đến lời Đường Lâm Thâm từng nói với mình, cậu lẩm bẩm: "Mọi chuyện trong đời này đều cần ta từ từ thích nghi."

Từ Tiếu Tiếu ngẩn ra, sau đó mỉm cười: "Ừm, nói hay thật đấy."

Lộ Đinh hơi xấu hổ: "Anh em nói đó."

"Anh em đúng là giỏi quá."

Lộ Đinh cười: "Dạ!"

Từ Tiếu Tiếu tiếp lời: "Hai lần trước anh Trương cầu hôn toàn bày trò hoành tráng khiến chị rối cả lên. Nào là tặng nhẫn kim cương to như trứng chim bồ câu, nào là mang hết cả đống hoa trong thành phố xếp đầy dưới chân chị, trời ơi, chị cần đống hoa đó làm gì, để tối về ngâm bồn tắm à?"

Lộ Đinh cười cười, cậu dịu dàng nói: "Chị Tiếu lại khoe tình yêu rồi~"

"Không có khoe đâu." Từ Tiếu Tiếu giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn như bị thôi miên, giọng nói tràn ngập mật ngọt: "Lần này khác mà. Chuyện giữa hai người chẳng cần cho cả thế giới biết. Chỉ cần đóng cửa lại, thắp một ngọn đèn, mình thấy thoải mái là được. Mà cũng chỉ là đạo cụ để tạo không khí thôi, tranh thủ tiết kiệm chút, chiêu này là do Đường Lâm Thâm nghĩ ra đấy."

Lộ Đinh phản ứng hơi chậm, trong lòng cảm thấy lạ, đang nói chuyện của chị mà, sao lại lôi anh Đường vào rồi?

Từ Tiếu Tiếu dẫn dắt rất tự nhiên: "Đinh Đinh, Đường Lâm Thâm đối xử với em rất dịu dàng phải không? Trai thẳng với gay đúng là khác nhau trong cách suy nghĩ."

Lộ Đinh ngơ ngác: "Hả?"

Từ Tiếu Tiếu chỉ cười mà không đáp, rồi lại nói về chuyện của mình: "Anh Trương làm mấy lần rồi, lần này mới khiến chị thật sự yên tâm. Chị cảm thấy kết hôn với anh ấy là đúng."

"Dạ." Lộ Đinh nói: "Tốt thật đấy."

Từ Tiếu Tiếu nghiêng đầu định xoa đầu Lộ Đinh, nhưng đưa tay lên lại thấy không hợp nên rút về.

"Đinh Đinh." Từ Tiếu Tiếu nói: "Nếu sự xuất hiện của một người khiến em cảm thấy yên tâm, thì có thể thuận theo tự nhiên mà làm bất cứ điều gì cùng người ấy, như hôn chẳng hạn hoặc nhiều hơn nữa cũng được. Không cần làm hài lòng người khác, chỉ cần bản thân vui vẻ là được."

Lộ Đinh ngẩn người nghe, có vẻ hiểu được phần nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết.

"Chị Tiếu." Lộ Đinh chớp mắt, ngập ngừng mở miệng: "Giờ em thấy... khá vui rồi."

Từ Tiếu Tiếu cười hỏi: "Hết sợ rồi à?"

Lộ Đinh đỏ mặt: "Em... có sợ đâu."

Nói đến đây, dù là an ủi hay dẫn dắt, cũng coi như vừa đủ. Nói thêm nữa dễ phản tác dụng. Đúng lúc đó, điện thoại của Đường Lâm Thâm gọi đến.

Đường về của hai đôi không trùng nhau. Lộ Đinh nghe máy xong thì nói tạm biệt với Từ Tiếu Tiếu rồi đi về phía ngã rẽ khác.

Từ Tiếu Tiếu cũng rời đi, vui vẻ trở về thế giới hai người với Trương Ánh Thủy, quên mất phải nói với Đường Lâm Thâm về tiến triển tâm lý nho nhỏ của Lộ Đinh.

Lộ Đinh lên xe ngồi vào ghế phụ, sau đó gọi một tiếng: "Anh..."

Đuôi mắt cậu ửng đỏ vì lạnh, nhưng sắc mặt đã khác hẳn lúc nãy, rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều.

Đường Lâm Thâm hơi sững người, quên cả lái xe, khiến bác tài phía sau phải bấm còi giục. Đường Lâm Thâm chẳng phản ứng gì, ngược lại còn làm Lộ Đinh giật mình.

Cậu quay đầu lại, Đường Lâm Thâm nhéo nhẹ tai cậu: "Đừng nhìn nữa."

Da Lộ Đinh mỏng, chạm nhẹ vào là đỏ ngay, chạm ở đâu đỏ ở đó. Cậu muốn nắm tay Đường Lâm Thâm, nên lấy ngón tay cọ cọ lên mu bàn tay anh, rồi bị anh đưa tay nắm lấy.

"Sao tay lạnh vậy?"

Lộ Đinh cười nói: "Gió thổi tới hơi lớn. Không sao đâu, em... em không lạnh mà, anh."

Đường Lâm Thâm cứ bị một tiếng "anh" này của cậu làm cho tâm trí rối bời, mà chính người gây họa lại chẳng hề hay biết, ngây thơ như suối nguồn, vô hại đến mức khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng.

Đường Lâm Thâm biết bản thân lại suy nghĩ linh tinh, anh vội tự kiềm chế, tập trung lái xe vào đường chính. Đường Lâm Thâm liếc nhìn thì thấy cậu đang cúi người xoa xoa bắp chân trái.

Anh nhíu mày: "Nai nhỏ, sao thế?"

"Có... có hơi đau."

Đường Lâm Thâm định tấp xe vào lề nhưng Lộ Đinh vội dỗ: "Anh, đừng dừng xe, về nhà đi. Em muốn về nhà."

Lộ Đinh đúng là có bản lĩnh, vài câu nói nhẹ nhàng thôi là đã dỗ cho Đường Lâm Thâm mềm nhũn cả người.

"Ừ, về nhà." Đường Lâm Thâm bật chức năng sưởi ghế, lại nói: "Trong ngăn đựng đồ trước mặt có sôcôla, em ăn một chút đi."

"Dạ."

Thật ra Lộ Đinh chẳng đói cũng chẳng thèm ngọt, chỉ muốn nghe anh nói chuyện. Sôcôla thì ngọt, nhưng anh của cậu còn ngọt hơn.

Đường Lâm Thâm rơi vào vòng luẩn quẩn, suốt cả quãng đường cứ nghĩ cách làm thế nào để nói chuyện "tiếp xúc thân mật trong mối quan hệ lứa đôi" với Lộ Đinh một cách hợp lý?

Nếu nói quá sâu, liệu có bị cậu nghĩ là quá nhẹ dạ hay có ý đồ không trong sáng không?

Khó thật đó. Trong khi đang tự trách mình thì anh cũng lôi Trương Ánh Thủy ra mắng một câu — cái đồ gây họa.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Về đến nhà, lúc Lộ Đinh mở cửa trước định xuống xe thì Đường Lâm Thâm mới hoàn hồn.

"Nai nhỏ, chờ đã."

Lộ Đinh quay lại, chớp mắt: "Ơ?" Cậu không hiểu Đường Lâm Thâm định làm gì.

Đường Lâm Thâm hỏi: "Chân còn đau không?"

Lộ Đinh lại xoa một cái: "Còn một chút."

Đường Lâm Thâm thở dài, tạm gác lại chút ý nghĩ vụn vặt trong đầu. Anh tắt máy xe, kéo phanh tay, tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Ánh mắt Lộ Đinh không dõi theo động tác của Đường Lâm Thâm, chỉ chăm chú nhìn đầu ngón tay mình, nhưng tinh thần thì không hề thả lỏng. Trong đầu lại nghĩ về lời Từ Tiếu Tiếu vừa nói.

Còn chưa kịp nghĩ ra kết luận gì thì Đường Lâm Thâm đã đi vòng sang bên phụ mở cửa xe, anh quay lưng lại, từ tốn quỳ một gối xuống.

Lộ Đinh nghiêng đầu nhìn thì thấy nụ cười dịu dàng ấm áp trên khuôn mặt anh.

"Nào, Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm nói: "Để tôi cõng em về nhà."

Lời tác giả:

+1% tiến độ tình cảm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com