Chương 41
Chương 41: Tiếng hét thất thanh
Lộ Đinh hay thèm ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt, nhưng người cậu lại gầy vô cùng. Bế hay cõng đều không nặng gì, muốn ôm kiểu nào cũng được.
Lộ Đinh rúc mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng bỏng của cậu khiến Đường Lâm Thâm thấy nhột nhột, nhưng lại không nỡ tránh đi.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm cười hỏi: "Em có thở được không đấy? Đừng để nghẹt thở nhé."
Lộ Đinh nhỏ giọng "ừm" một tiếng, đáp rằng mình vẫn thở được.
Ấm quá, Lộ Đinh nghĩ bụng, cơ thể anh còn ấm hơn cả trong xe. Trong đêm gió lạnh thế này, ôm một cái là ấm từ trong tim ra ngoài.
Đường Lâm Thâm đỡ lấy chân cậu, hai tay giữ chặt cậu, anh rất đứng đắn, không hề làm ra hành động quá trớn. Nhưng dù sao cũng là người trần mắt thịt, đâu thể ngồi thiền như Phật được. Hơi thở của Lộ Đinh như móc câu nhỏ cứa vào da thịt anh, như thể máu sôi lên hòa lẫn với khát vọng ùa thẳng lên đầu anh.
Là sự kết hợp đến tột cùng giữa thuần khiết và dục vọng.
Đường Lâm Thâm chỉ muốn—
"Nai nhỏ..."
Giọng Đường Lâm Thâm trầm khàn lạ thường. Lộ Đinh nghe ra sự khác thường ấy, cậu lo lắng hỏi: "Anh sao thế?"
Anh biết nói sao đây? Chỉ còn cách im lặng mà thôi.
Lộ Đinh không úp mặt nữa, chuyển sang gác cằm lên vai anh, nhè nhẹ cọ lên đó. Người cậu không có chút sức, từ từ trượt xuống.
Đường Lâm Thâm đỡ lấy mông cậu nhấc lên một chút, cứ thế anh vô tình bóp phải phần thịt mềm mại đằng sau lớp quần.
Lộ Đinh xấu hổ đỏ mặt, không biết là đau hay nhột mà bật ra tiếng: "Ái da!"
Đường Lâm Thâm thầm nghĩ, cảm giác cũng khá tốt đó. Anh không nỡ buông ra, còn siết chặt thêm chút nữa. Nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai: "Nai nhỏ, em không mặc quần giữ nhiệt à?"
Lộ Đinh chột dạ, cố chống chế, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em... em có mặc mà."
Đường Lâm Thâm không mắc lừa, cố tình chọc ghẹo: "Vậy để tôi sờ lại xem?"
Lộ Đinh chịu không nổi, lại rúc mặt vào ngực anh, nhỏ giọng van xin: "Thôi mà..."
Đường Lâm Thâm không đùa nữa, giọng trầm ổn hẳn: "Nai nhỏ, trời càng ngày càng lạnh rồi. Em vừa khỏi bệnh, để gió lạnh ngấm vào xương là không hay đâu, dễ để lại di chứng lắm, nghe lời, nhớ mặc đủ vào, đừng ngại phiền." Nói xong vẫn thấy chưa đủ, anh dịu dàng bồi thêm một câu: "Nếu thấy phiền thì để tôi mặc cho em."
Lộ Đinh đã thẹn thùng như đóa hoa nở bung, rực rỡ đến nỗi sắp nhỏ giọt. Cậu lí nhí nói: "Anh ơi, không phiền đâu..."
Vậy là chỉ một cái quần giữ nhiệt đã thành công dập tắt đề tài nhạy cảm vốn nên được khơi ra vào đêm khuya. Không phải Đường Lâm Thâm quên, mà là khi nhìn thấy dáng vẻ của Lộ Đinh, anh thật sự không thể mở miệng nổi.
Cậu như khối ngọc thô chưa qua mài giũa, anh sợ chỉ cần hơi mạnh tay sẽ làm cậu sứt mẻ.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Về đến nhà, hơi ấm ập vào mặt, Lộ Đinh vui vẻ nhảy khỏi người Đường Lâm Thâm, cậu đá giày ra rồi chạy thẳng vào phòng ngủ. Cậu không ngủ trưa, giờ buồn ngủ rũ cả người.
Đường Lâm Thâm sợ cậu vẫn còn lạnh, giờ mà ngủ luôn thì không tốt cho sức khỏe, bèn níu cổ áo giữ cậu lại: "Tắm trước đã."
Lộ Đinh rất thích phòng tắm trong phòng ngủ chính. Không gian rộng rãi, bồn tắm cũng rộng. Bật đèn vàng ấm áp lên, nhiệt độ nước vừa phải, ngồi trong đó như cách biệt với thế giới bên ngoài.
Đường Lâm Thâm đang ở trong bếp nấu nước gừng, anh đi quanh một vòng, ánh mắt lướt qua tủ rượu thì có hơi lay động, nhưng rồi lại gắng gượng mà nhịn xuống.
Lúc này, thứ duy nhất có thể làm anh quên cơn nghiện rượu chính là Lộ Đinh.
Anh lắng tai nghe, phát hiện tiếng nước trong phòng tắm đã dừng.
Đường Lâm Thâm sờ sờ cằm, tự kiếm cho mình một lý do thật hợp tình hợp lý: "Đừng để em ấy bị cảm lạnh."
"Nai nhỏ?" Cửa phòng tắm không đóng chặt, để hở một khe nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp rọi qua, chiếu sáng lên từng làn hơi nước lấp lánh. Đường Lâm Thâm đứng ở mép ánh sáng, nhìn làn hơi bay lượn lờ như khói.
"Em tắm xong chưa?"
Lộ Đinh đáp: "Anh ơi, em đang ngâm mình... ơ, anh cũng muốn tắm ạ?"
Đường Lâm Thâm thở ra một hơi, yết hầu chuyển động, anh bật cười, cố giấu đi cảm xúc: "Tôi không tắm đâu, em cứ từ từ tắm."
"Vâng ạ."
Trên đầu giường Đường Lâm Thâm có một cuốn sách, anh đã đọc nó từ hồi Lộ Đinh còn nằm viện, giờ chỉ mới đọc được một phần ba. Sách quá khô khan, nhưng giúp phân tán sự chú ý.
Căn phòng ngủ đột ngột lặng yên, chỉ còn tiếng nước thỉnh thoảng vang lên, khiến người ta dễ suy nghĩ lung tung. Đường Lâm Thâm cố bình tĩnh, tự ép mình rời mắt khỏi cánh cửa phòng tắm kia, anh cầm sách lên vừa định đọc thì...
"Anh ơi, anh còn ở đó không?"
Làm chính nhân quân tử chẳng dễ dàng , Đường Lâm Thâm thở dài não nề. Anh kẹp chiếc lá phong vào trang đang đọc rồi gấp sách lại, trả lời: "Ừ, tôi đây."
Lộ Đinh bật cười, tiếng cười mềm và ngọt như đường tan trong làn nước ấm.
Ý định muốn uống rượu vừa dập xuống lại trào lên. Đường Lâm Thâm gọi: "Nai nhỏ, sao thế?"
"Không có gì ạ." Lộ Đinh ở một mình thấy hơi sợ, nên muốn tạo chút tiếng động. Trước giờ cậu tắm đều phải bật phim làm nền, cậu không dám nói với Đường Lâm Thâm thói quen xấu này.
Đường Lâm Thâm nghĩ nghĩ, rồi như hiểu ra sự phụ thuộc không nói thành lời của cậu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm đại một chủ đề: "Sắp Tết rồi."
"Vâng ạ, sắp Tết rồi."
"Em có kế hoạch gì không? Ở nhà có chuẩn bị gì không?"
Lộ Đinh nói: "Nhà em ít người, mấy năm trước thường chọn một ngày rồi tìm quán ăn tụ họp ăn một bữa. Năm nay chắc không được nữa rồi."
Cũng đúng. Tình hình xã hội giờ không tiện tụ họp, mà gia đình cậu vốn đã là người già, người bệnh, người yếu, giờ còn ai có tâm trạng đón Tết chứ?
Đường Lâm Thâm đang nghĩ cách an ủi thì Lộ Đinh lại tự nói tiếp: "Mẹ bảo bà ngoại lúc khỏe lúc không, không cho em qua, sợ em buồn."
"Ừ." Đường Lâm Thâm nhẹ giọng hỏi: "Mẹ dạo này có tới thăm em không?"
"Mẹ có ghé qua tiệm hoa, bà nói tiệm giờ thế này là rất tốt rồi, mẹ thấy vui lắm."
Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Nai nhỏ, mẹ vui là vì em khỏe mạnh đó."
"Dạ, em biết nên không dám buồn quá, sợ mẹ lo. Mẹ không cho em đi thăm bà ngoại, thì thôi... em đợi thêm chút nữa vậy."
"Ngoan lắm." Đường Lâm Thâm dịu dàng nói.
Lộ Đinh vốc một vốc nước rồi lại buông tay, từng giọt rơi lách tách như tiếng đàn, cậu gọi: "Anh ơi, mẹ lại nói cảm ơn anh đó."
Đường Lâm Thâm nhẹ giọng đáp: "Không có gì đâu."
Lộ Đinh muốn hỏi gì đó, nhưng không biết diễn đạt thế nào, ấp úng mãi mới mở miệng: "Anh... anh ăn Tết ở đâu? Có... có về nhà không?"
Đường Lâm Thâm bật cười, anh trả lời: "Nhà tôi ở đây rồi, còn về đâu nữa?"
"Không... không phải..." Trong phòng tắm, tiếng nước vang lên rào rào. Lộ Đinh nằm úp người bên thành bồn tắm, đầu nghiêng nghiêng như sắp ngủ: "Ý em là, anh không về với ba mẹ sao?"
"Không về được, họ ở nước ngoài. Tôi mà đi thì chắc một khoảng thời gian dài mới về được." Đường Lâm Thâm đổi tư thế đứng: "Với lại bệnh viện không cho nghỉ, mấy ngày Tết bận túi bụi."
Lộ Đinh nghịch nước, cậu "ồ" lên.
Đường Lâm Thâm lại bảo: "Chờ tôi hết bận, mình đón mẹ em qua ăn bữa cơm nhé, được không?"
Lộ Đinh lập tức đồng ý, trong lòng rộn ràng như hoa nở.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Có những chuyện Lộ Đinh không nghĩ đến, nhưng Đường Lâm Thâm thì luôn nghĩ xa. Dịp Tết, tiệm hoa nghỉ, Lộ Đinh cũng không về với Lộ Nhã Phân, chẳng lẽ ở nhà một mình? Anh thấy không yên tâm chút nào.
Anh từng tính dẫn Lộ Đinh theo, để ở phòng nghỉ của mình trong bệnh viện cho tiện chăm sóc. Nhưng phòng đó không phải của riêng anh, người ra kẻ vào liên tục, Lộ Đinh ở được nửa buổi đã không chịu nổi, nhất là khi anh bận bịu, Lộ Đinh lại càng bất an vô cớ.
Thế là Đường Lâm Thâm đành bỏ ý định để Lộ Đinh ở nhà, có ra ngoài thì báo anh một tiếng. Nhưng Lộ Đinh gần như không ra ngoài, cậu không thích đi đâu. Xem phim, đọc sách, ngủ, cứ thế trôi qua một ngày, rồi chờ Đường Lâm Thâm tan làm. Mỗi ngày họ gọi video cho nhau mấy lần, toàn là Đường Lâm Thâm chủ động gọi, nhất là những ca trực đêm, khi rảnh, anh sẽ mở video nói chuyện với Lộ Đinh đến lúc cậu ngủ.
Lộ Đinh rất thích kiểu sinh hoạt như vậy, chưa bao giờ làm phiền đến Đường Lâm Thâm.
Thời gian này êm ả đến mức khiến cả hai đều quên mất thực tại vốn luôn tồn tại những yếu tố khách quan.
Giao thừa năm đó, Đường Lâm Thâm không phải trực. Ban đầu anh định cùng Trương Ánh Thủy và Từ Tiếu Tiếu ăn bữa cơm tất niên, nhưng đôi vợ chồng son kia đi tuần trăng mật, chẳng rõ đã bay đi đâu du lịch.
Đường Lâm Thâm nghĩ, hai người họ ăn Tết riêng cũng rất ổn. Anh cùng Lộ Đinh nấu hai món đơn giản, ăn xong thì ngồi cạnh nhau, chọn một bộ phim nghệ thuật để xem.
Bầu không khí đang yên lành thì bệnh viện gọi đến đúng ngay đêm giao thừa, một tài xế say xỉn gây tai nạn, cả người bị đâm đến vỡ vụn, cực kỳ nghiêm trọng.
Đường Lâm Thâm không kể mấy chuyện máu me này cho Lộ Đinh, chỉ nói bệnh viện có việc, phải quay lại một chút.
Lộ Đinh không nói gì, cậu tắt máy chiếu phim, bảo để dành phim lại chờ anh về xem cùng.
Đường Lâm Thâm nghe vậy thấy lòng ấm hẳn, cười cười xoa đầu cậu: "Được."
Đi đi về về mất hơn bốn tiếng đồng hồ. Khoa không đủ khả năng cứu chữa cho bệnh nhân, chỉ có thể cố định lại phần xương rồi giao cho bác sĩ bên khoa khác.
Sau một nửa ca trực, Đường Lâm Thâm bắt đầu thấy bất an. Mí mắt phải giật liên tục, trong đầu bỗng nhớ đến Lộ Đinh vô cùng.
Sắp đến mười hai giờ đêm, một năm mới sắp sửa bắt đầu. Ở rìa thành phố, tiếng pháo hoa đầu tiên bùng nổ vang trời.
Mí mắt Đường Lâm Thâm không chỉ giật, mà tim anh cũng đập loạn theo.
Năm nay khu vực được phép bắn pháo hoa nằm ngay sau trung tâm thương mại, đúng vào vị trí gần khu chung cư của anh. Đó là nơi có thể nhìn - nghe - cảm nhận rõ ràng, rất lý tưởng với những người thích náo nhiệt.
"Chết tiệt!"
Cuộc gọi video bị ngắt lần nữa, Đường Lâm Thâm lần đầu tiên buột miệng chửi thề, tự trách mình bất cẩn, lo cái này mà quên cái kia, không ngờ đến chuyện này!
Lộ Nhã Phân từng nói Lộ Đinh sợ tiếng động đột ngột và lớn, mà giờ khắp trời đều là những tiếng nổ chấn động!
Đường Lâm Thâm vội vã chạy xộc vào nhà. Rèm cửa sát đất vẫn mở toang, đúng lúc một loạt pháo hoa nữa nổ tung trên bầu trời. Màu sắc rực rỡ, sáng trưng như ban ngày, trông rất đẹp, nhưng ánh sáng ấy lại hắt vào căn phòng trống trải, yên tĩnh đến lạnh người.
Đường Lâm Thâm sợ thật rồi. Anh sợ Lộ Đinh lên cơn, bị kích thích mà chạy ra ngoài. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, như nuốt cả lưỡi dao, nó sắc nhọn đến mức cứa rách cổ họng và lục phủ ngũ tạng anh. Tim anh đập loạn, nhưng vẫn cố kiềm chế, anh gọi: "Nai nhỏ?"
Không có ai trả lời.
Mồ hôi lạnh trên trán Đường Lâm Thâm rịn ra từng đợt.
Đúng lúc ấy, một tiếng thét sắc nhọn, hoảng loạn vang lên hòa cùng tiếng pháo ngoài kia, đập thẳng vào tai Đường Lâm Thâm, kéo anh ra khỏi mọi suy nghĩ, gần như chia anh làm hai nửa.
"Aaaa ——!!"
Lộ Đinh cuối cùng cũng hét lên, tiếng sau thảm hơn tiếng trước.
"Nai nhỏ!"
Đường Lâm Thâm không còn thời gian để nghĩ gì nữa, anh chẳng màng thay dép, lao thẳng vào phòng ngủ phụ.
Lời tác giả:
Tiến độ +2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com