Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43: Đêm dịu dàng

Đường Lâm Thâm không hỏi ý kiến Lộ Đinh. Mọi chuyện đã đi đến mức này thì dường như ý kiến của ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh ôm Lộ Đinh thẳng tiến vào phòng ngủ chính, rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại, khóa trái cửa.

Lộ Đinh thì hoàn toàn không nhận ra mình đã "giao mình vào hang sói". Cậu bị cơn nóng lạnh dằn vặt cả đêm, bây giờ sắc mặt trắng bệch vẫn chưa hồi phục, đôi môi vẫn chưa mất đi sắc đỏ. Cậu không thể nói rõ cảm giác này là gì, chỉ biết... mình rất khó chịu.

Áo ngủ bằng lụa cọ vào da khiến cậu khó chịu, bàn tay phải thỉnh thoảng co giật cũng làm cậu khó chịu.

Đường Lâm Thâm quay lưng về phía cậu, anh đang xả nước vào bồn tắm. Không gian khép kín như thế này khiến thời gian trôi chậm hơn bình thường. Tay anh khuấy nhẹ nước để thử độ ấm, nhưng tâm trí lại đặt hết lên người phía sau, không nghe thấy âm thanh gì, cậu cởi đồ ra rồi à?

Không. Vẫn chưa.

Lộ Đinh đứng im như tượng, cậu không biết mình nên làm gì.

Khi nước trong bồn đã đầy, Đường Lâm Thâm không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Anh thở dài quay đầu nhìn cậu, ánh mắt anh suy tư.

Anh không có ý định rời đi.

Lộ Đinh hỏi: "Anh... anh cũng tắm chung ạ?"

Đường Lâm Thâm ậm ừ một tiếng, rồi hỏi: "Tay em còn cử động được không?"

Lộ Đinh lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Hơi đau..."

"Tôi chưa tắm vội." Đường Lâm Thâm bước lại gần đưa tay tháo cúc áo ngủ của Lộ Đinh, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi giúp em tắm."

"Dạ."

Lộ Đinh còn bình thản hơn cả Đường Lâm Thâm. Cậu hoàn toàn phơi bày cơ thể trần trụi trước mặt anh, không còn cảm giác lúng túng như lần nằm viện trước. Bây giờ dù có hơi ngượng, nhưng không nhiều.

Thật ra, cảm giác xấu hổ hay lúng túng cũng liên quan đến nhận thức. Chưa từng có ai dạy Lộ Đinh nên phản ứng thế nào, nên cậu dứt khoát không phản ứng gì cả.

Da Lộ Đinh trắng như sứ, thân hình mềm mại. Đường Lâm Thâm từng thấy nhiều lần, nhưng giờ thêm làn hơi nước mờ ảo, cơ thể cậu trông như bức tranh người đẹp trong sương mù.

Muốn giữ bình tĩnh cũng khó, không cẩn thận là chảy máu mũi luôn.

Đường Lâm Thâm hỏi: "Nai nhỏ, có gội đầu không?"

Lộ Đinh cũng đáp: "Có ạ."

Bây giờ cái gì cậu cũng đồng ý, chẳng có chủ kiến gì cả. Hồn vía vẫn còn trôi lơ lửng. Trên má vẫn còn vệt nước mắt, cậu vô thức mím môi, vẫn còn đang hồi tưởng lại những gì vừa trải qua nên giờ trông càng quyến rũ.

Đường Lâm Thâm nuốt nước bọt. Yết hầu anh chuyển động, tay lỡ làm nước bắn lên.

Lộ Đinh không tránh kịp, nước văng vào mắt làm cậu hơi khó chịu. Cậu đưa tay lên dụi mắt, nhưng Đường Lâm Thâm đã ngăn lại.

"Để tôi."

Trong hoàn cảnh như thế này, bất kỳ hành động nào cũng đầy ám muội.

Cảm xúc khi còn quấn lấy nhau dưới chăn như bị đánh thức trở lại. Lộ Đinh thả lỏng cơ thể, muốn nếm thêm chút dư vị vừa rồi, một sự chủ động biểu đạt thiện ý độc quyền dành riêng cho người trước mặt. Thế nên cậu nhắm mắt, nghiêng đầu hôn lên môi anh, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

"Ừm." Giọng Đường Lâm Thâm khàn khàn, đáp lại nụ hôn chủ động của cậu.

Một nụ hôn ướt át, mang theo dục vọng đơn phương của Đường Lâm Thâm.

Anh không hay dùng bồn tắm, nên trong phòng tắm chẳng có bao nhiêu món đồ chơi nhỏ xinh để giết thời gian. Anh gội đầu cho Lộ Đinh, còn cậu thì co đầu gối ngồi trong nước, rảnh tay cầm quả bóng tắm bóp bóp chơi.

"Đừng bóp cái đó nữa, tay nhói lắm." Đường Lâm Thâm bật cười: "Lần sau tôi mua mấy con vịt con cho em chơi."

Lộ Đinh đổ một ít sữa tắm ra tay, tạo thành một đám bọt. Cậu không hiểu ý Đường Lâm Thâm, nghiêng đầu nhìn anh: "Hả? Vịt á?"

"Là mấy con vịt đồ chơi màu vàng làm bằng nhựa, thả được trên mặt nước ấy."

"Anh ơi, cái đó cho con nít chơi mà."

"Chứ em không phải à?"

Lộ Đinh hơi ngửa cổ lên, lấy bọt xoa lên da. Lớp bọt mịn hòa vào giọt nước trên da, chảy dọc từ yết hầu xuống xương quai xanh, rồi tan trên mặt nước, mang theo mùi thơm dịu quyến rũ.

"Em không phải." Lộ Đinh nói.

Xương quai xanh của cậu thật đẹp. Đường Lâm Thâm chỉ nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi, giả vờ như không có gì, anh tiếp tục nói chuyện: "Không cần thì thôi, tôi không mua nữa."

"Cần chứ ạ."

Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tắm lâu không tốt, Đường Lâm Thâm đã đặt đồng hồ bấm giờ. Khi đến lúc, anh bảo Lộ Đinh cúi đầu xuống để gội sạch bọt. Cậu ngoan ngoãn làm theo. Cơ thể Lộ Đinh gầy gò, gần như không có mỡ, đôi xương bướm lộ rõ sau lưng, phác họa thành đường nét tuyệt đẹp.

Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu, gội sạch bọt xà phòng. Bàn tay anh vô thức trượt xuống, dừng lại ở gáy—

Trơn quá...

Trong lúc tâm trí Đường Lâm Thâm bắt đầu trôi xa thì nghe Lộ Đinh rên lên.

"Nai nhỏ, sao thế? Tôi mạnh tay quá à?"

"Không, không mạnh. Dễ chịu lắm." Lộ Đinh trả lời, đầu óc bay nhảy, rồi lại nói: "Nhưng hơi đau."

"Đau ở đâu?"

Lộ Đinh không nói, chỉ giơ tay chỉ vào má trái của mình.

Cơn hoảng loạn lúc nãy không thể xem như chưa từng xảy ra. Trên mặt Lộ Đinh còn một vết xước không sâu, nhưng cũng không hề nhẹ. Bọt xà phòng ngấm vào làm cậu đau, khiến Đường Lâm Thâm cũng xót lòng theo.

"Được rồi, không tắm nữa, ra thôi." Đường Lâm Thâm đứng dậy, nước lại bắn tung tóe: "Tôi sấy tóc cho em."

Lộ Đinh không tìm thấy quần áo của mình: "Anh ơi, em cứ thế này mà ra ngoài ạ?"

Đường Lâm Thâm không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu. Anh mở tủ lấy một cái khăn tắm rồi quay lại, sau đó bình thản bế thẳng Lộ Đinh ra khỏi bồn tắm.

Trong phòng ngủ chính, máy sưởi phà ra làn hơi ấm áp. Đường Lâm Thâm đặt Lộ Đinh lên giường, anh dặn: "Đừng nhúc nhích."

Lộ Đinh quấn khăn kín mít, chỉ lộ mỗi cái đầu ra, ánh mắt dõi theo Đường Lâm Thâm không rời. Mỗi khi anh quay đầu nhìn lại, cậu lập tức né tránh, cứ như trò mèo vờn chuột.

Đường Lâm Thâm mở tủ quần áo, anh nghiêm túc nói: "Nai nhỏ, đồ ngủ của em ướt hết rồi, mặc không được nữa. Mặc tạm đồ của tôi một đêm được không?"

"Dạ được ạ."

Đường Lâm Thâm lại nói: "Lần tới rảnh, chúng ta đi mua thêm vài bộ để sẵn."

Lộ Đinh cũng đồng ý.

Thật ra, quần áo của Đường Lâm Thâm cũng ướt hết rồi. Anh chỉ đang giả vờ bình tĩnh, bề ngoài như gió thoảng mây bay, bên trong thì hỗn loạn tơi bời.

Sau một hồi bận rộn như thế, đến gần hai giờ sáng mà vẫn chưa xong. Gắng thêm chút nữa là có thể ngắm bình minh luôn.

Lộ Đinh bắt đầu buồn ngủ, nhưng lại khó ngủ. Cậu rúc vào lòng Đường Lâm Thâm, để mặc anh sấy khô mái tóc cho mình.

Bộ đồ ngủ của Đường Lâm Thâm hơi rộng so với Lộ Đinh, chỉ cần cử động nhẹ là cổ áo tuột xuống, lộ ra xương quai xanh, thậm chí có vài cảnh xuân mờ mờ ảo ảo cứ thế phơi bày.

Lộ Đinh không hay biết gì, còn Đường Lâm Thâm thì không thể quá "lưu manh", thỉnh thoảng lại kéo cổ áo giúp cậu, miệng dặn một câu "đừng để cảm lạnh", ra vẻ chính trực.

"Anh ơi." Lộ Đinh mơ màng, đôi mắt lờ đờ khép hờ: "Xong chưa ạ?"

"Chưa đâu, đợi thêm chút nữa."

Lộ Đinh hỏi: "Còn làm gì nữa ạ?"

Đường Lâm Thâm không trả lời ngay, anh cất máy sấy tóc, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc. Động tác bôi thuốc rất nhẹ tay, nhưng thuốc sát trùng ngấm vào vết thương vẫn đau như kim châm.

Lộ Đinh hết buồn ngủ, cậu kêu lên: "Anh, nhẹ... nhẹ một chút..."

Đường Lâm Thâm hỏi: "Sợ đau à?"

Lộ Đinh gật đầu, có chút ngại ngùng.

Đường Lâm Thâm lại nói: "Sau này mỗi tuần phải cắt móng tay một lần, biết chưa, đừng lười."

Lộ Đinh lí nhí: "Em không lười, chỉ hay quên..."

"Không sao, để tôi nhớ giùm em."

Khóe miệng Đường Lâm Thâm cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp. Anh không hề nhắc đến vẻ chật vật lúc nãy của Lộ Đinh, như thể cố tình xóa sạch mọi bất an trong lòng cậu, nhẹ nhàng tưới nước lên đó, biết đâu chừng một hạt giống vô tình sẽ nảy mầm thì sao.

Sự dịu dàng và sâu sắc của Đường Lâm Thâm thể hiện trọn vẹn trong từng cử chỉ. Anh đưa tay vuốt nhẹ má Lộ Đinh, cố tránh vùng có vết thương, anh hỏi: "Nai nhỏ, buồn ngủ chưa?"

Cảm giác tê dại lan khắp dây thần kinh khiến cơn buồn ngủ lại ập đến, Lộ Đinh gật đầu, nói buồn ngủ rồi, muốn ngủ.

"Giường của em không ngủ được nữa đâu, ga giường ướt rồi, chăn cũng ướt." Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng nói, giọng anh vào lúc rạng sáng thật khiến người ta mềm lòng: "Không thoải mái đâu, phải làm sao đây?"

"Anh... em..." Lộ Đinh bị anh dẫn dắt từng bước một, từng bước đều hợp lý và trôi chảy: "Em ngủ ở đây được không? Ngủ với anh, đêm nay..."

"Được." Đường Lâm Thâm xoa đầu cậu, khen một câu: "Ngoan lắm."

Có những việc, một khi đã bắt đầu thì sẽ vô thức trở thành thói quen. Dù Lộ Đinh chưa từng trải sự đời, nhưng cậu có nhận thức của riêng mình. Chưa bàn tới đúng sai, nhưng những hành động thân mật trong không gian riêng tư này, miễn là khiến bản thân vui, thì cậu thấy đáng.

Không ai dạy Lộ Đinh điều gì, người duy nhất ở bên cậu là Đường Lâm Thâm.

Lộ Đinh tin tưởng Đường Lâm Thâm, chính anh cũng biết điều đó. Cũng chính vì vậy nên anh cảm thấy khá tội lỗi. Cảm giác tội lỗi xen lẫn dục vọng khiến anh đau khổ, bởi vì được đằng chân lấn đằng đầu, xưa nay không phải là điều một người quân tử nên làm.

Rèm cửa phòng ngủ kéo kín, đèn đầu giường vừa tắt, không ai nhìn thấy ai, chỉ còn lại hơi ấm trong lòng bàn tay. Lộ Đinh vẫn đang tìm kiếm cảm giác an toàn, cậu bám chặt lấy Đường Lâm Thâm, bắt đầu đòi hôn.

"Anh ơi..." Lộ Đinh nhỏ giọng gọi.

Đường Lâm Thâm vuốt nhẹ sau gáy cậu, đầu lưỡi trượt qua khoang miệng mềm mại: "Chưa chịu ngủ à?"

"Ngủ ngay đây ạ."

Lộ Đinh đã chắc chắn, cảm giác an toàn mà Đường Lâm Thâm mang đến khác hoàn toàn với Lộ Nhã Phân, nó vững chãi hơn, mới mẻ hơn, khiến cậu không muốn rời xa.

Sự nhẫn nại của Đường Lâm Thâm bị Lộ Đinh đào bới đến gần sụp đổ. Anh cố gắng chịu đựng, nhưng không thể, phải nhanh chóng dỗ "ông trời nhỏ của mình" ngủ mới được. Nghĩ vậy, anh lại thấy lo, nhẹ giọng dặn dò: "Nai nhỏ, em không được làm chuyện này với người khác, không được để người khác thấy em như vậy, nhớ không?"

Lộ Đinh đã bước đến mép giấc mơ, cuối cùng cũng chìm hẳn vào giấc ngủ. Cậu mơ màng đáp, giọng yếu ớt đáng thương: "Không đâu..."

Tòa thành bí mật của Lộ Đinh nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa và người duy nhất cậu muốn mời vào, chính là Đường Lâm Thâm.

Cuối cùng Đường Lâm Thâm cũng dỗ được Lộ Đinh ngủ say. Anh có chút thời gian để "giải quyết" bản thân, nhưng chỉ dám vào phòng tắm mà không dám khép chặt cửa, sợ Lộ Đinh tỉnh dậy sẽ thấy hoảng sợ, nên chỉ khép hờ.

Đường Lâm Thâm không dễ gì dập tắt ngọn lửa Lộ Đinh châm lên. Anh mất gần một tiếng đồng hồ mới xong. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, anh quay lại giường, ôm lấy Lộ Đinh: "Ngủ ngon."

Dù vẫn thấy không thoải mái lắm, nhưng Đường Lâm Thâm rất lạc quan. Gác lại những suy nghĩ rối rắm, trân trọng hiện tại cũng là một loại đạo lý.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng mồng một Tết, thành phố yên tĩnh như chốn đào nguyên*. Hai người ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Lộ Đinh là người thức dậy trước, cậu bị cơn đói làm tỉnh giấc.

*"Chốn Đào Nguyên" (Đào hoa nguyên) là một điển tích văn học, chỉ một nơi ở ẩn, tiên cảnh, đẹp đẽ, thanh bình, thoát tục, thường được ví như chốn thiên thai, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. "Đào Nguyên" bắt nguồn từ truyện "Đào hoa nguyên ký" của Đào Uyên Minh, kể về một người đánh cá tình cờ lạc vào một vùng đất toàn hoa đào, nơi người dân sống yên bình, hạnh phúc, không biết đến thế sự.

Cậu ngồi dậy nhìn Đường Lâm Thâm một lúc rồi bật cười, có vẻ rất vui.

Lộ Đinh không gọi anh dậy mà rón rén xuống giường. Cậu định nấu gì đó, nhưng trong tủ lạnh chỉ còn lại mì. Gia vị thì chẳng còn bao nhiêu, mấy ngày rồi chưa đi chợ.

Cậu đóng cửa tủ lạnh lại, ánh mắt lướt qua tủ rượu bên cạnh thì dừng lại, tủ rượu mà cậu đã tò mò từ lâu.

Trong tủ có rất nhiều rượu, có vài chai đã khui, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Đường Lâm Thâm uống.

Tủ không khóa, Lộ Đinh đứng trước nó suy nghĩ một lúc, không biết rượu có ngon không nhỉ?

Không biết Đường Lâm Thâm đã tỉnh giấc từ lúc nào. Anh đứng sau lưng cậu, hỏi: "Nai nhỏ, muốn thử một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com