Chương 44
Chương 44: Làm nũng
Lộ Đinh háo hức hỏi: "Anh ơi, em uống được không?"
Lời Đường Lâm Thâm nói lúc nãy chỉ là thuận miệng, anh vốn đang định cai rượu, anh không ngờ Lộ Đinh lại thật sự muốn thử, còn tò mò như vậy. Đường Lâm Thâm không từ chối, anh đứng sau lưng Lộ Đinh, giơ tay mở tủ rượu, cánh tay gần như áp sát vào má cậu. Sau một hồi chọn lựa, anh lấy ra một chai rượu trái cây chưa khui.
Hương táo xanh, nồng độ nhẹ, hồi trước Trương Ánh Thủy mang đến, Đường Lâm Thâm từng coi như nước ngọt để uống.
Ánh mắt Lộ Đinh dõi theo chai rượu. Cậu xoay người, cằm cọ nhẹ lên vai Đường Lâm Thâm.
Cả hai đều mặc đồ mỏng, lúc đầu thì không có gì, nhưng lúc này đứng gần nhau quá, những chuyện đêm qua như mơ hồ hiện lại.
Hơi thở Đường Lâm Thâm khựng lại, thân nhiệt tăng lên: "Giờ không uống được."
Lộ Đinh chớp mắt, cứ tưởng anh sắp ra điều kiện gì. Cậu đã xem đủ thể loại phim thần tượng vớ vẩn, nên tự nghĩ ra cách làm nũng theo kiểu rất riêng.
"Anh ơi..." Lộ Đinh nhón chân hôn Đường Lâm Thâm, vừa hôn vừa mút môi anh, nụ hôn vụng về không theo quy tắc gì cả.
Lộ Đinh không nghĩ quá nhiều, chỉ biết rằng Đường Lâm Thâm thích hôn, từ tối hôm qua cậu đã nhận ra điều đó. Nếu có thể khiến anh vui thì cứ làm như vậy đi.
Đường Lâm Thâm không chủ động quá, anh chỉ vòng tay ôm eo Lộ Đinh, đáp lại từng chút một, như chơi trò trốn tìm cùng cậu.
Anh có tiết tấu của riêng mình. Anh không thể để định nghĩa về "nụ hôn" trong tiềm thức của Lộ Đinh bị dẫn dắt đi quá xa. Phải chậm rãi dẫn đường.
Lộ Đinh thở không nổi, hơi tách ra một chút nhưng hai người vẫn gần kề bên nhau. Cậu không nhìn Đường Lâm Thâm mà chăm chăm nhìn vào chai rượu, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em khát quá."
"Khát thì uống nước lọc, mấy thứ này không giải khát được đâu." Đường Lâm Thâm nhìn gương mặt trắng trẻo như búp bê của cậu, anh không nhịn được mà cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi thuận thế bế cậu lên, đặt ngồi xuống ghế bên bàn ăn: "Ăn sáng trước đi, ăn xong cho em uống một chút, chỉ một chút thôi."
Lộ Đinh cười rạng rỡ, ngoan ngoãn cảm ơn anh. Trong lòng lại nghĩ, chiêu này hiệu quả thật.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bữa sáng khá đơn giản, mì nấu với một quả trứng ốp la, nêm rất ít muối, vị nhạt nhẽo đến mức Lộ Đinh chỉ mong ăn xong để được uống rượu.
Đường Lâm Thâm chỉ rót cho cậu một ít, chưa đến mười mililit, tiện thể cũng rót cho mình nửa ly. Hai người ngồi sát bên nhau, ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất.
Lộ Đinh nhấp một ngụm thì thấy cay, không uống nữa, cậu đưa ly lại cho Đường Lâm Thâm. Anh uống cạn ly cậu đưa, vẫn thấy chưa đã, lại uống nốt phần rượu trong ly mình, mở miệng trêu chọc: "Nai nhỏ, sau này còn muốn uống nữa không?"
Lộ Đinh hơi choáng, rượu trái cây cũng có thể say. Cậu nói: "Không uống nữa, không ngon."
"Ừ, uống sữa vẫn hơn." Đường Lâm Thâm nói: "Bổ sung canxi."
Lộ Đinh cười nhẹ, cậu gật đầu: "Dạ."
Cậu hơi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, tâm trí lạc trôi ở đâu đó. Từ nhỏ, Lộ Đinh đã thấy Tết là một thứ gì đó cô đơn và lạnh lẽo. Mấy năm gần đây lại càng rõ rệt hơn. Ngay cả chiếc thuyền đạp vịt bên hồ cũng chẳng buồn nhúc nhích.
"Anh ơi." Lộ Đinh ngồi nghiêm chỉnh, tấm lưng thẳng tắp: "Tối nay có bắn pháo hoa không ạ?"
"Chưa biết được." Đường Lâm Thâm cũng lo chuyện này: "Năm nay khu này được phép đốt pháo hoa, cứ thỉnh thoảng lại có người nổ một tràng."
Nỗi sợ ăn sâu trong tiềm thức của Lộ Đinh bắt nguồn từ những trận cãi vã trong nhà, tiếng đập bát vỡ loảng xoảng từng chiếm trọn ký ức tuổi thơ của cậu, chúng chẳng khác gì tiếng pháo nổ rền trời. Cậu mỏng manh đến mức một chút tiếng động nhỏ cũng khiến tim cậu run rẩy.
Đường Lâm Thâm cũng lo lắng. Anh tính toán những ngày tới, mùng Hai anh phải đi làm đến tận mùng Bảy, thời gian ở nhà không nhiều. Vậy còn Lộ Đinh thì sao? Nếu cậu nghe thấy tiếng pháo nữa chắc sẽ càng thêm hoảng loạn.
Anh thậm chí còn tính đến chuyện thuê phòng khách sạn trong thành phố.
Lộ Đinh níu lấy vạt áo ngủ làm nó nhăn nhúm. Cậu vẫn đang mặc đồ của Đường Lâm Thâm, chỉ cần cử động nhẹ là cổ áo đã trượt xuống.
Đường Lâm Thâm không làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Thỉnh thoảng anh liếc sang, lại thấy xương quai xanh trắng mịn lộ ra ngoài.
Đường Lâm Thâm không thể thay Lộ Đinh quyết định việc này. Anh chỉ có thể đưa ra ý kiến, tôn trọng sự lựa chọn của cậu, nên tạm thời giữ im lặng.
Cho đến khi anh uống cạn ly rượu, có chút men ngấm vào, anh đổi tư thế ngồi, dường như hành động đó đã làm Lộ Đinh chú ý. Cậu nghiêng đầu, nói nhỏ: "Anh ơi, em muốn đến Hoa Triều."
Đường Lâm Thâm hơi sững người.
Lộ Đinh cắn môi, ngượng ngùng nói thêm: "Ban ngày em ở tiệm hoa cũng được, không sao đâu. Anh ơi, em sẽ không làm phiền anh. Em đợi anh tan làm rồi mình cùng nhau về nhà, được không?"
Đường Lâm Thâm vừa muốn bật cười, vừa cảm động đến xốn xang: "Em không có phiền. Tôi..."
Anh nghiêng người ôm lấy Lộ Đinh, tay xoa nhẹ sau đầu cậu, giọng trầm thấp đầy dịu dàng: "Em coi nơi này là nhà, đó là may mắn lớn nhất của tôi."
"Dạ."
Lộ Đinh vẫn luyến tiếc nơi này. Cậu đã quen sống ở đây, cũng đã quen có Đường Lâm Thâm bên cạnh. Như thể bao nhiêu tạp âm ồn ào của thế giới bên ngoài đều bị anh chắn lại, không để lọt vào tai cậu.
Về sau, Đường Lâm Thâm còn cho Lộ Đinh một bất ngờ, anh hẹn Lộ Nhã Phân mùng Ba đến nhà ăn một bữa cơm. Dù cuộc sống có đảo điên thế nào, Tết đến thì cũng nên có một bữa cơm gia đình.
Lộ Nhã Phân đồng ý rồi.
Bà cụ thì lúc tỉnh lúc mê, cứ né tránh không cho Lộ Đinh gặp mãi cũng không phải cách. Lộ Nhã Phân nhờ Đường Lâm Thâm báo trước để Lộ Đinh chuẩn bị tâm lý. Mùng Bốn hoặc mùng Năm sẽ cùng nhau đến thăm bà.
Đường Lâm Thâm đồng ý.
Lộ Nhã Phân lại hỏi anh có thể cùng đi không, muốn anh cùng ngồi ăn một bữa cơm. Bà vẫn luôn muốn tìm dịp cảm ơn anh.
Thật ra Đường Lâm Thâm rất muốn đi, nhưng tiếc là thời gian nghỉ không trùng. Nhưng anh nghĩ, sau này còn nhiều cơ hội mà.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Cúp điện thoại, Đường Lâm Thâm vừa lúc đến tiệm hoa Hoa Triều. Cửa khóa, dạo này tiệm không còn hoa, Lộ Đinh ở lại sảnh trước cũng chẳng có việc gì làm, phần lớn thời gian cậu đều trốn trong khu vườn bí mật của mình.
Đường Lâm Thâm ấn chuông cửa, Lộ Đinh lật đật chạy ra, cậu nụ cười tươi rói, trong tay còn cầm gì đó.
"Anh ơi!" Lộ Đinh vẫy tay gọi anh.
Đường Lâm Thâm mỉm cười đáp lại, chỉ tay về phía ổ khóa, ra hiệu cậu mở cửa.
Ngoài trời gió lớn, Lộ Đinh vừa mở cửa ra đã bị gió thổi nghiêng người. Cậu vội nép vào người Đường Lâm Thâm, nắm lấy cổ áo anh, kéo cả người vào trong.
Cậu không chịu buông tay ra, vẫn cứ ôm lấy Đường Lâm Thâm.
Anh vuốt tóc Lộ Đinh, hỏi: "Ra ngoài mà không mặc thêm áo khoác à?"
"Tại vội quá."
"Tôi còn ở đây, em vội gì chứ?" Đường Lâm Thâm vừa buồn cười vừa bất lực, anh nghiêng đầu nhìn vào căn phòng phía sau. Bên trong sáng đèn. Anh trầm ngâm một lát nhưng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười: "Vào trong mặc áo khoác vào trước đã."
"Đ-đợi đã..." Lộ Đinh đỏ mặt nói: "Anh ơi, em có cái này muốn tặng anh."
Đường Lâm Thâm khựng lại, hỏi là gì?
Lộ Đinh lại làm một cái ghim cài áo từ hoa khô, lần này kiểu dáng đơn giản hơn, gồm hai nhành hoa hồng vàng và một đóa cẩm tú cầu trắng.
Sau này Đường Lâm Thâm mới biết, hoa khô còn gọi là hoa bất tử, mang ý nghĩa "tình cảm vĩnh cửu, không bao giờ tàn phai".
"Nai nhỏ à." Anh nói: "Giúp tôi cài lên đi."
Lộ Đinh gật đầu. Cậu làm thủ công cả ngày, ngón tay có hơi cứng, động tác gỡ nút áo và cài ghim lên không trơn tru cho lắm, nhưng cậu lại rất nghiêm túc. Khóe mắt cậu ánh lên sắc đỏ, khiến Đường Lâm Thâm suýt nữa mất kiểm soát.
Cuộc sống của họ đột nhiên có thêm rất nhiều niềm vui và bất ngờ nho nhỏ. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, Đường Lâm Thâm cúi xuống hôn Lộ Đinh.
Lộ Đinh không tránh né, cậu lúng búng nói: "Chưa... chưa cài xong."
"Không sao, lát nữa làm tiếp." Đường Lâm Thâm thỏa mãn rồi, nhưng vẫn giữ vẻ đàng hoàng, anh nắm tay Lộ Đinh nhét vào túi áo khoác của mình, bên trong có một đồng xu: "Cầm lấy."
Lộ Đinh vui vẻ nhận lấy, nói cảm ơn anh. Cậu cũng không tiếp tục quấn lấy Đường Lâm Thâm nữa mà quay người vào trong đếm tiền trong hũ tiết kiệm của mình.
Đường Lâm Thâm đứng ở cửa, anh khoanh tay dựa vào khung cửa, nghiêng mặt nhìn vào trong một chút rồi lập tức thu mắt lại, không vượt giới hạn. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Nai nhỏ, hũ tiết kiệm của em đầy chưa?"
"Sắp rồi!"
"Vẫn định cưới vợ hả?"
"Dạ!"
Đường Lâm Thâm thấy lòng chùng xuống, như bị một cái boomerang quăng trúng ngay giữa trán, anh đúng là dư hơi mới hỏi.
Lộ Đinh chẳng biết những suy nghĩ quanh co trong đầu Đường Lâm Thâm. Cậu mặc áo khoác, quấn khăn choàng, trùm kín mít rồi khóa cửa.
"Anh ơi." Lộ Đinh kéo tay Đường Lâm Thâm: "Về nhà thôi."
Đường Lâm Thâm đứng ngẩn ngơ một chút, thấy lòng dâng lên cảm giác bâng khuâng khó tả. Anh kéo khẩu trang của Lộ Đinh lên cao, che nửa khuôn mặt cậu lại, hỏi: "Ăn gì chưa?"
Lộ Đinh lắc đầu: "Chưa."
Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Ừ, tôi dẫn em đi ăn, chúng ta về muộn một chút."
"Vâng ạ!"
Đường Lâm Thâm không chọn nhà hàng gì đặc biệt, cả hai tùy ý bước vào một trung tâm thương mại, rồi lại tùy tiện chọn một nhà hàng. Cứ như một buổi rong chơi rảnh rỗi, bình thường nhưng lại đầy hứng thú.
Họ gọi không nhiều món, chỉ có một nồi canh hầm bổ dưỡng. Đường Lâm Thâm không ăn miếng nào, chỉ chăm chú nhìn Lộ Đinh ăn. Cậu khen món ở đây ngon, Đường Lâm Thâm âm thầm ghi nhớ, sau này có thể ghé lại.
Lộ Đinh muốn mua một con thú nhồi bông để đặt ở đầu giường, tiện thể mua cho Đường Lâm Thâm một con giống vậy để thành một cặp, còn được giảm giá nữa.
Đường Lâm Thâm đi dạo cùng cậu. Khi thanh toán, nhóm chat công việc của Đường Lâm Thâm rung lên liên tục, giờ này mà có ca nhập viện mới thì chắc lại là cấp cứu. Anh không quá bận tâm, vẫn tiếp tục cùng Lộ Đinh đi dạo rồi mới về nhà.
Hôm sau, Lộ Đinh rõ ràng phấn khởi hơn hẳn, mong chờ bữa cơm tất niên buổi tối. Cậu còn viết hẳn một danh sách, bảo là đợi Đường Lâm Thâm tan làm sẽ cùng đi siêu thị mua nguyên liệu.
Đường Lâm Thâm trêu: "Sao lần này không ra chợ nữa?"
"Thời điểm này giá chợ với siêu thị cũng gần bằng nhau." Lộ Đinh đáp: "Với lại... siêu thị còn được đậu xe miễn phí nữa."
"Giỏi thật đấy." Đường Lâm Thâm bật cười: "Em biết tiết kiệm cho tôi rồi."
Lộ Đinh mím môi cười.
Đường Lâm Thâm cẩn thận cất danh sách nguyên liệu, sau đó đưa Lộ Đinh tới Hoa Triều.
"Nhớ khóa cửa." Đường Lâm Thâm dặn dò: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi, đừng chạy lung tung, biết chưa?"
"Em biết rồi." Lộ Đinh nheo mắt cười: "Tạm biệt anh."
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau khi tạm biệt Lộ Đinh, Đường Lâm Thâm định gọi điện cho Lộ Nhã Phân để xác nhận giờ ăn tối, nhưng không liên lạc được. Anh nghĩ có lẽ bà bận, nên đợi thêm một lúc. Đến khi anh đi vào khu nội trú, trong lúc chờ thang máy thì gọi lại, vẫn không ai bắt máy.
Mi mắt phải của anh giật một cái.
Thật ra, Đường Lâm Thâm không quen nghĩ chuyện theo hướng xấu, cho đến khi anh nhìn thấy Tống Ý Xán trong hành lang của khoa xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com