Chương 45
Chương 45: Người nhà
Tống Ý Xán đang rất buồn, cô nàng ngồi thụp xuống trước cửa phòng bệnh bốn người, trông như một xác sống không hồn.
Hiện giờ trong lòng Đường Lâm Thâm có rất nhiều điều vướng bận, vừa thấy cảnh tượng đó, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Lộ Đinh, sợ rằng đã xảy ra chuyện gì rồi.
Anh phải xử lý mọi thứ ổn thỏa trước khi Lộ Đinh biết được nguyên do.
"Xán Xán." Đường Lâm Thâm không đến quá gần, anh giữ khoảng cách rồi gọi nhẹ một tiếng.
Trong bệnh viện, kẻ đến người đi đếm không xuể, nhân viên y tế sáng sớm vội vã, bệnh nhân trong phòng thì rên rỉ vì đau. Ngoài mấy y tá quen chào anh, không ai để ý đến Tống Ý Xán. Cô nàng căng chặt vai, vừa nghe thấy tên mình thì run lên, bối rối ngẩng đầu lên, thấy Đường Lâm Thâm thì nước mắt vừa nén xuống lại tuôn ra, mắt đỏ hoe.
"Chú Đường..."
Đường Lâm Thâm: "..."
Lại quay về thời "chú cháu" rồi đấy.
Anh ngồi xổm xuống đỡ Tống Ý Xán dậy. Cô nàng ngồi lâu quá nên chân tê cứng, đứng không vững, lại cứ khóc mãi. Đường Lâm Thâm không thấy ngại, cứ để cô khóc cho đã rồi tính sau, tâm lý anh vẫn rất vững.
"Xán Xán, xảy ra chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
Tống Ý Xán khóc nấc lên, chẳng thể nói thành câu.
Đường Lâm Thâm hiểu, dù sao Tống Ý Xán cũng mới mười bảy tuổi, đến bệnh viện thì chẳng có chuyện gì tốt, phản ứng chậm là điều bình thường.
Chắc do tiếng khóc của cô quá thảm, người trong phòng bệnh cũng đi ra xem.
Là Lộ Nhã Phân. Đường Lâm Thâm đã đoán được từ trước, anh chào một tiếng: "Chị Nhã Phân."
Sự lúng túng của Lộ Nhã Phân y hệt Lộ Đinh, cứ liên tục vò tay, mặt mày hốc hác, chẳng còn tâm trí dỗ Tống Ý Xán, chỉ gật đầu với Đường Lâm Thâm: "Bác sĩ Đường, chào buổi sáng."
Đường Lâm Thâm đáp lại: "Chào chị." Anh nghiêng đầu liếc vào phòng bệnh đã đủ người: "Xảy ra chuyện gì thế ạ?"
Lộ Nhã Phân thở dài bất lực: "Bà cụ bị ngã gãy xương đùi."
Đường Lâm Thâm không hỏi có nghiêm trọng không, vì người nhà bệnh nhân thì đầu óc rối bời, chẳng thể đánh giá đúng mức độ. Bệnh nhân ở phòng này do một bác sĩ trẻ mới được đề bạt phụ trách, học vấn cao nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, thường chỉ giao cho những ca không quá nặng.
Anh tính toán trong đầu rồi nói với Lộ Nhã Phân: "Chị đừng lo, tôi đi xem báo cáo kiểm tra của bà ngoại trước, chị giao cho tôi nhé."
Lộ Nhã Phân thấy lại làm phiền Đường Lâm Thâm, trong lòng áy náy vô cùng nhưng cũng không biết làm sao. Bà nói một tiếng "được", rồi lại cảm ơn liên tục. Sau đó, do dự một lúc, bà hỏi: "Bác sĩ Đường, còn Lộ Đinh? Thằng bé... thằng bé đâu rồi?"
"Em ấy đang ở Hoa Triều, bọn tôi cùng đến bệnh viện, tan làm thì về nhà chung. Em ấy có đem theo cơm, có thể ăn ở đó." Đường Lâm Thâm dừng lại rồi nói thêm: "Chị Nhã Phân, chị yên tâm, Lộ Đinh hiện tại rất ổn."
Lộ Nhã Phân cười gượng: "Tôi biết, nghe là thấy thằng bé ổn rồi. Mấy hôm trước thằng bé còn gọi điện cho tôi, nói muốn đến thăm tôi với bà cụ, mà tôi đã từ chối."
"Vậy lần này thì sao?" Giọng Đường Lâm Thâm bình tĩnh như người ngoài cuộc: "Chị vẫn không định cho em ấy biết à? Tối nay chúng ta còn ăn cơm với nhau, nếu chị không đến, em ấy hỏi thì tôi cũng không giấu được."
Lộ Nhã Phân rối bời, không trả lời.
Đường Lâm Thâm thở dài, anh không định ép bà đưa ra quyết định. Anh quay người định rời đi thì bị Tống Ý Xán gọi lại.
"Chú... bác sĩ Đường đi đâu thế ạ?"
"Tôi đi xem kết quả kiểm tra của bà ngoại, sẽ quay lại ngay."
Tống Ý Xán ngơ ngác gật đầu "vâng", chưa kịp nhìn anh đi xa chưa thì lại quay sang hỏi Lộ Nhã Phân: "Dì ơi, sao chú ấy cũng gọi là bà ngoại vậy ạ?"
Lộ Nhã Phân vẫn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt hoang mang: "Hả? Cái gì cơ?"
"Con..." Tống Ý Xán còn chưa kịp nói hết thì đã bị Đường Lâm Thâm vòng lại, kéo tay đi luôn: "Ái da, chú làm gì vậy!"
Đường Lâm Thâm mặt không cảm xúc: "Về phòng tôi rửa mặt đi."
Tống Ý Xán khóc không ra nước mắt, rửa thì rửa, kéo mạnh như vậy làm gì.
Đường Lâm Thâm có chuyện cần hỏi cô nàng.
"Xán Xán." Trong văn phòng không có ai, lúc này ánh nắng cũng bị mây che khuất, bầu không khí rất phù hợp để nói chuyện. Anh rút khăn giấy đưa cô: "Lau mặt đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tống Ý Xán nhìn mấy bông hoa đã héo trên bàn anh, chẳng biết là hoa gì nữa, bèn nói lảng: "Bác sĩ Đường, hoa này héo rồi, sao không vứt đi?"
"Lộ Đinh tặng đó. Mấy hôm nay tiệm hoa nghỉ, không có hoa mới."
"À..." Tống Ý Xán cúi đầu, thấy không lảng qua được nữa, lòng vẫn rối bời, bèn nói thẳng: "Hôm qua cháu mới về, mẹ có đưa ít đồ nhờ cháu mang đến cho bà. Trước giờ dì vẫn không cho cháu gặp bà, nên cháu cũng không gọi điện báo trước, cứ vậy mà tới luôn."
Đường Lâm Thâm lặng lẽ nghe, thấy giọng cô nàng khàn khàn, anh rót nước đưa.
"Cháu vừa đến thôi, tay xách nách mang một đống, dì ra mở cửa. Vừa thấy cháu, dì đã hoảng hốt, lúc đó cháu thấy có gì đó không ổn. Còn chưa kịp nói gì thì trong phòng bà đã vang lên một tiếng 'rầm', bà... bà ngã từ trên giường xuống."
Nhắc đến đây, Tống Ý Xán lại muốn khóc, cô lặp đi lặp lại câu: "Bà không nhận ra cháu nữa rồi, tại cháu hết."
Đường Lâm Thâm biết cách dỗ Lộ Đinh vui, nhưng với Tống Ý Xán thì không thuộc chuyên môn, đành đợi cô nàng khóc xong rồi hẵng nói tiếp.
Khung cảnh trong văn phòng thật buồn cười, một người thì khóc, một người bình tĩnh ngồi xem báo cáo kiểm tra. Có vài người vào, đều bị cảnh tượng ấy dọa cho giật mình. Đường Lâm Thâm chẳng nói chẳng rằng, chỉ ra hiệu: "Cứ làm như bình thường."
Tống Ý Xán khóc xong thì mắt sưng húp. Con gái ai cũng thích cái đẹp, cô nàng tự thấy mình khó coi quá nên ngượng ngùng vô cùng: "Bác sĩ Đường..."
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Đường Lâm Thâm thu dọn báo cáo lại, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Tối qua mọi người nhập viện sao không gọi cho tôi?"
"Dì không cho, sợ làm phiền chú."
Đường Lâm Thâm ừ một tiếng, không nói gì thêm. Anh mặc áo blouse vào, ra hiệu cho cô cùng đi.
Người nhờ quần áo mà thay đổi diện mạo, Tống Ý Xán cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô nàng rụt rè đi phía sau Đường Lâm Thâm, lần đầu lộ vẻ trưởng thành: "Bác sĩ Đường, vậy... phiền chú rồi."
"..." Đường Lâm Thâm trả lời cho có lệ: "Không có gì."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đường Lâm Thâm nhanh chóng giúp Lộ Nhã Phân giải quyết khó khăn trước mắt.
Trước tiên là chuyện phòng bệnh. Phòng bốn người quá chật chội, không thuận tiện cho việc nghỉ ngơi; phòng đơn thì giá quá cao, chắc chắn Lộ Nhã Phân sẽ không đồng ý; còn phòng hai người là phương án tối ưu nhất. Đường Lâm Thâm chen một suất, trực tiếp sắp xếp cho bà cụ chuyển vào đó.
Tuy nhiên, lúc này Lộ Nhã Phân vẫn còn vướng mắc chuyện có nên nói cho Lộ Đinh biết chuyện hay không?
"Cứ để bà ngoại làm phẫu thuật trước đã." Đường Lâm Thâm cầm tờ giấy cam kết tiền phẫu thuật đưa cho Lộ Nhã Phân ký: "Đợi mổ xong rồi tính tiếp."
"Ờ, được." Lộ Nhã Phân rất tin tưởng anh, không cần xem nội dung liền ký ngay, rồi hỏi: "Ca mổ do cậu làm sao?"
"Tôi làm."
"Bà cụ... vẫn ổn chứ?"
"Không quá nghiêm trọng." Đường Lâm Thâm đáp: "Gãy xương đùi. Người lớn tuổi mà, ít nhiều đều bị loãng xương, nếu té không khéo là dễ bị như vậy. Chị đừng lo."
Lộ Nhã Phân cười bất lực: "Cậu mổ thì tôi còn lo gì nữa, đến Lộ Đinh mà cậu còn lo liệu cho được, giờ thằng bé khỏe như cá ấy."
"Khỏe như cá" từ này dùng chuẩn thật.
Đường Lâm Thâm lập tức nhớ đến Lộ Đinh, anh mỉm cười dịu dàng, khẽ "ừ" một tiếng.
"Phải rồi." Trước khi vào phòng mổ, anh như vô tình nhắc lại chuyện mà Lộ Nhã Phân cần suy nghĩ: "Tôi với Lộ Đinh đã hẹn với nhau rồi, sẽ tan làm đúng giờ sau đó cùng đi siêu thị mua đồ ăn."
"Hả?" Lộ Nhã Phân chưa theo kịp dòng suy nghĩ, tưởng anh hỏi chuyện phẫu thuật: "Phẫu thuật mất nhiều thời gian lắm à? Không tan làm đúng giờ được sao?"
Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Không, không mất nhiều thời gian đâu, tôi sẽ tan làm đúng giờ, sau đó đến Hoa Triều đón em ấy."
Lộ Nhã Phân lập tức hiểu ra: "Được, tôi hiểu rồi."
Tống Ý Xán đứng giữa hai người, cô nàng nhìn trái nhìn phải, hiểu cái gì cơ? Dù sao thì cô chẳng hiểu gì hết.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ca mổ của bà cụ rất thuận lợi. Sau khi hết thời gian theo dõi hậu phẫu, bà được đẩy về phòng. Lộ Nhã Phân ở lại trông bà, còn Đường Lâm Thâm ra sau một chút, giữ Tống Ý Xán lại không cho đi.
Lúc này, Tống Ý Xán rất ngoan: "Có chuyện gì thế, bác sĩ Đường?"
Đường Lâm Thâm điềm nhiên lấy ra một cái thẻ ngân hàng, đưa cho cô: "Bà ngoại còn vài khoản phí chưa thanh toán, tôi đã làm đơn rồi, cháu đem thẻ đến đại sảnh tầng một thanh toán nhé. Mật khẩu là sinh nhật của Lộ Đinh, cháu biết sinh nhật em ấy chứ?"
"Biết ạ." Tống Ý Xán cầm thẻ, hơi bối rối: "Chú để cháu đi thật à?"
Đường Lâm Thâm hỏi ngược lại: "Phải, dì cháu bận, không rảnh ra ngoài. Cháu giúp một tay thì không vấn đề gì chứ?"
"Không vấn đề gì hết!"
Tống Ý Xán chưa đủ tuổi thành niên, bình thường toàn bị xem là trẻ con. Lần này như được giao trọng trách quan trọng, tự dưng sinh ra cảm giác vinh dự.
"À phải rồi." Đường Lâm Thâm nói tiếp: "Tiện thể mua chút gì ăn đi, đến giờ cơm rồi, cháu có tiền lẻ không?"
Tống Ý Xán nói có, rồi xoay người chạy đi.
Anh đã khéo léo tiễn cô nàng đi rồi. Đường Lâm Thâm đứng yên trầm ngâm một lát, sau đó đi về phòng bệnh.
Bà cụ vẫn đang mê man vì thuốc mê. Lộ Nhã Phân cuối cùng cũng có thời gian ngồi nghỉ, đúng lúc đang đợi anh tới.
Đường Lâm Thâm vừa đến, bà cười nhạt: "Bác sĩ Đường chưa tan ca à?"
"Sắp rồi." Anh đáp: "Vẫn còn một lát nữa, chúng ta trò chuyện một chút đi."
Không ai vào thẳng chủ đề, cả hai đều vòng vo thăm dò.
Lộ Nhã Phân hỏi: "Xán Xán đâu rồi?"
"Tôi bảo Xán Xán đi đóng viện phí rồi, tiện mua cơm cho chị luôn."
Lộ Nhã Phân ngạc nhiên: "À... Tôi chẳng bao giờ bảo bọn trẻ làm mấy việc này, cứ thấy tụi nhỏ mà làm mấy việc đó là lại thấy...."
Lời còn chưa kịp dứt thì bà đã nghẹn lời, còn Đường Lâm Thâm thì rõ ràng biết bà định nói gì: "Thấy trẻ con không đáng tin?"
"Cũng không hẳn." Lộ Nhã Phân hơi lúng túng: "Người lớn như chúng tôi trải qua nhiều chuyện, khi gặp sự cố thường tự mình ôm hết. Trẻ con mà, bảo vệ được thì cứ bảo vệ, không nên để tụi nó dính vào chuyện phiền phức, chỉ làm mệt óc."
"Vậy chị cũng nghĩ như thế với Lộ Đinh?"
Lộ Nhã Phân nghẹn lời: "Thằng bé... thằng bé đặc biệt mà, tôi dĩ nhiên là..."
Đường Lâm Thâm lại nói: "Tôi thì không nghĩ như vậy."
Lộ Nhã Phân sững người: "Cậu nói gì cơ?"
"Một mặt chị hy vọng em ấy có thể đứng vững ngoài xã hội, nhưng mặt khác lại lo em ấy không chịu nổi sóng gió mà xã hội mang lại. Chị bảo vệ em ấy, nhưng cũng sợ em ấy sau này sẽ sống đơn độc và khó khăn." Đường Lâm Thâm thở dài: "Chị Nhã Phân, như vậy là mâu thuẫn."
"Tôi biết... tôi..." Lộ Nhã Phân rối rắm, không biết nói sao: "Tôi thật sự rất mâu thuẫn."
Bà muốn Lộ Đinh giống người bình thường, có thể thuận theo tự nhiên đứng vững trong xã hội, nhưng lại không đủ can đảm dùng biện pháp mạnh để thúc đẩy điều đó. Ngay từ đầu, Lộ Nhã Phân đã cho rằng Lộ Đinh là người yếu đuối, đây là vấn đề nằm ở bà.
Đường Lâm Thâm lại gật đầu, anh mỉm cười dịu dàng, không tạo cho bà áp lực: "Dạo này Lộ Đinh nói với tôi rất nhiều chuyện. Em ấy cũng sợ chị lo nên không dám mở lời. Nhưng trong lòng em ấy luôn mong mình là người có ích, có thể giúp đỡ chị. Chị đã bảo bọc em ấy quá lâu rồi, giờ em ấy muốn thử xem bản thân có thể bảo vệ lại chị hay không. Chị Nhã Phân, cho phép tôi mạo muội nói một câu, hãy cho em ấy một cơ hội. Trẻ con mà, luôn cần có một quá trình rèn luyện. Theo tôi, bắt đầu từ gia đình là bước đầu tiên. Nhìn Xán Xán đấy, con bé trưởng thành hơn nhiều rồi. Tôi tin Lộ Đinh sẽ không khiến chị thất vọng."
Lộ Nhã Phân chưa từng được ai ngoài gia đình khuyên nhủ chân thành như thế, trong lòng rất xúc động, cảm thấy như được khai sáng.
Dù có giữ chặt dây diều trong tay, thì dù bay cao đến đâu, nó cũng không thật sự chạm được vào bầu trời và tự do. Nếu đã vậy, chẳng thà thử buông tay một chút còn hơn chờ tới lúc dây đứt không kịp trở tay.
Thật ra, Lộ Nhã Phân sớm đã hiểu đạo lý này, chỉ là chưa có người ở bên cạnh thúc đẩy bà.
May mắn là người ấy lại chính là Đường Lâm Thâm.
"Được, tôi hiểu rồi." Lộ Nhã Phân vô cùng cảm kích: "Bác sĩ Đường, làm phiền cậu quá."
Đường Lâm Thâm đỡ gọng kính, nở nụ cười dịu dàng: "Khách sáo gì chứ, chúng ta là người nhà mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com