Chương 46
Chương 46: Rất tốt
Trước mặt Lộ Nhã Phân, Đường Lâm Thâm rất tự nhiên hòa vào những chuyện lặt vặt trong gia đình. Hai chữ "người nhà" vừa được thốt ra, cho dù Lộ Nhã Phân có thấy không ổn thế nào đi nữa, cũng chẳng thể đứng trên lập trường đạo đức mà chất vấn được nữa—
Người ta vì nhà mình mà làm đến như vậy. Tốt thế còn gì.
Nhưng đã nhận việc khó thì phải có bản lĩnh. Làm sao nói rõ ràng với Lộ Đinh một cách từ tốn, chuyện này vẫn phải để Đường Lâm Thâm ra mặt. Dù giữa anh và Lộ Đinh vẫn còn cách nhau một lớp màng mỏng, nhưng họ tin tưởng lẫn nhau, bất kể làm gì cũng là chuyện đương nhiên.
Lộ Đinh đã đợi ở cửa Hoa Triều từ sớm, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài, thấy Đường Lâm Thâm xuất hiện đúng giờ, cậu gọi "anh", chóp mũi lạnh đến đỏ bừng.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm đặt tay lên má cậu: "Sao lại ngồi ngoài này, không lạnh à?"
Lộ Đinh đáp lạnh, sau đó lại nói: "Em đợi anh."
Đường Lâm Thâm vừa lo vừa không thể giận.
Lộ Đinh giơ tay nắm lấy cổ tay anh, dòng máu lạnh ngắt chạy một vòng trong cơ thể, cuối cùng tụ lại ở đầu ngón tay rồi xoáy thành một vòng xoắn. Cậu thấy đầu ngón tay tê rần, nhưng rất dễ chịu, cậu theo bản năng mà nhắm mắt lại, như chú nai con đợi được cho ăn, làm nũng với Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, anh "ừ" một tiếng.
Lộ Đinh vui vẻ, háo hức hỏi: "Anh, giờ mình đi siêu thị ạ? Khi nào mẹ đến? Em gọi cho mẹ rồi mà mẹ không nghe máy."
Đường Lâm Thâm thở dài, thấy thời gian đã muộn, nếu cứ vòng vo e rằng hiệu quả không tốt, chi bằng nói thẳng luôn: "Nai nhỏ, tôi có chuyện muốn nói với em, đừng vội nhé, được không?"
Lộ Đinh ngẩn ra, trong lòng lờ mờ có linh cảm chẳng lành. Ngón tay cậu siết lại, lòng bàn tay vừa mới được sưởi ấm nay lại lạnh đi: "Chuyện gì vậy ạ?"
Đường Lâm Thâm dịu dàng ôm cậu vào lòng: "Mẹ đang ở bệnh viện, bà ngoại cũng vậy."
Cơ thể Lộ Đinh cứng đờ: "Anh... họ sao rồi ạ?"
"Bà ngoại bị gãy xương đùi, chỗ gần bắp đùi ấy, không nghiêm trọng, còn nhẹ hơn lần em bị." Đường Lâm Thâm xoa nhẹ gáy Lộ Đinh, mái tóc mềm mại lùa qua từng kẽ tay, cảm giác thân thiết vô cùng. Anh dịu giọng dỗ dành: "Ca phẫu thuật rất thành công, giờ chắc bà đã tỉnh rồi, mẹ đang ở bên cạnh chăm sóc bà."
Lộ Đinh không phản ứng gì nhiều, nhưng ánh mắt lại hoảng loạn. Cậu không biết phải hỏi gì tiếp, bèn hỏi bừa một câu: "Anh ơi, ca mổ là do anh làm ạ?"
"Ừ, là tôi."
Lộ Đinh gật đầu, nở nụ cười méo mó đầy thê thảm.
Nhà họ Lộ dạo này thật sự xui xẻo, vài lần như vậy chắc cũng đủ để làm thẻ thành viên VIP ở chỗ Đường Lâm Thâm, có khi còn được đặt lịch khám miễn phí nữa ấy chứ.
Lộ Đinh muốn tới bệnh viện thăm họ, nhưng không dám hỏi. Cậu đoán chắc mẹ sẽ không đồng ý, vì thế cảm giác thất vọng lại trào dâng, bao nhiêu mong chờ suốt cả ngày đều tan biến.
Nhưng Đường Lâm Thâm lại kéo tay cậu đi thẳng, tiện tay khóa cửa Hoa Triều, anh nói: "Mẹ đang đợi em ở bệnh viện, tôi đưa em qua đó."
Lộ Đinh bị kéo đi mà vẫn ngơ ngác: "Hả?"
"Tối nay chắc không ăn cơm được rồi, để hôm khác nhé."
Đường Lâm Thâm lúc nào cũng dễ dàng hóa giải sự phiền muộn của Lộ Đinh, khiến cậu chẳng có cơ hội nào để phát tiết nỗi lo lắng của mình.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Nhã Phân lo lắng bất an, suốt khoảng thời gian này, tâm trạng rối ren của bà còn nghiêm trọng hơn cả bệnh tình của Lộ Đinh. Nhưng khi hai mẹ con gặp nhau, phản ứng của Lộ Đinh lại dịu dàng hơn bà tưởng rất nhiều, cậu không sốc cũng không hoảng hốt.
Trên đường đến bệnh viện, Đường Lâm Thâm đã kể cho cậu nghe chi tiết tình hình của bà cụ, bao gồm cả biến chứng sau đột quỵ cùng tình trạng sa sút trí tuệ tuổi già.
Lộ Đinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy bà gầy gò, già nua nằm trên giường, cậu vẫn thấy xót xa. Cậu cố không để lộ ra ngoài là để mẹ và Đường Lâm Thâm yên lòng.
Bà cụ đã tỉnh, Tống Ý Xán cũng có mặt. Cả nhà hiếm khi tụ họp đông đủ thế này, Đường Lâm Thâm là người ngoài không cùng huyết thống, anh tự giác và khéo léo rút khỏi phòng bệnh.
Lộ Đinh đứng cạnh giường bệnh, lúc Đường Lâm Thâm lướt qua cậu, hai người chạm nhẹ đầu ngón tay, quấn quýt rồi buông ra ngay, không để ai phát hiện điều bất thường.
Bà cụ khi tỉnh thì lú lẫn, chỉ nhận ra Lộ Nhã Phân, chỉ đòi Lộ Nhã Phân. Tống Ý Xán nghẹn ngào sắp khóc, Lộ Đinh vỗ vai cô nàng an ủi: "Không sao đâu."
Rồi cậu bước đến cạnh giường, nhỏ giọng gọi: "Ngoại." Dù còn ngượng ngùng, nhưng đã thấp thoáng dáng dấp của một người trưởng thành có thể tự lo liệu.
Lộ Nhã Phân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bà vui vì Lộ Đinh như nảy mầm từ những ngày tháng phiêu bạt. Cũng thấy hổ thẹn vì bản thân đã quá dè dặt bảo vệ cậu.
Một chặng đường hoa nở, một quãng đời ca hát, giờ bà mới thật sự hiểu những gì Đường Lâm Thâm đã nói.
Nhìn xem, chỉ mấy tháng không gặp mà cậu đã khôn lớn biết bao.
Trong tiếng gọi "Ngoại" của Lộ Đinh, ký ức của bà cụ như được khơi dậy. Đôi mắt đục ngầu mơ hồ có chút hoang mang: "Đinh Đinh?"
"Là con đây, ngoại."
Tống Ý Xán vội nuốt nước mắt trở vào, đôi mắt đỏ hoe: "Ngoại."
"Ngoan quá..." Bà cụ muốn cử động, nhưng sức lực không cho phép. Bà thở dài: "Lại làm phiền mấy đứa rồi..."
Lộ Đinh hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Cậu bắt chước giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ mà an ủi bà cụ: "Không có đâu ạ."
Bà cụ muốn chạm vào Lộ Đinh, nhưng không đủ sức. Lưỡi bà cứng lại, giọng nói đứt quãng không rõ ràng: "Tội... tội mẹ con..."
Chỉ mình Lộ Đinh nghe rõ. Cậu cúi xuống, quỳ một gối cạnh giường bệnh, lóng ngóng kéo chăn đắp lại cho bà, cậu dịu dàng đáp: "Ngoại, con... tụi con sẽ ở bên cạnh ngoại."
"Không cần..." Bà cụ vẫn không muốn để người khác thấy cảnh mình yếu ớt: "Mấy đứa về hết đi, mẹ con cũng về đi... Tết nhất mà gặp chuyện này, xui rủi quá."
Lộ Nhã Phân chen vào: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Ở đâu ăn Tết mà chẳng là Tết."
Bà cụ tính tình cố chấp, cứ muốn Lộ Nhã Phân về nhà nghỉ ngơi, bảo Lộ Nhã Phân mệt quá rồi. Nhưng Lộ Nhã Phân không yên tâm, hai mẹ con lại bắt đầu cãi nhẹ. Mỗi khi bà tỉnh táo, hai người lại tranh luận, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng thật ra bọn họ rất thương nhau.
Lộ Đinh đứng bên cạnh nghe một lúc, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Cậu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Mẹ ơi."
Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lộ Đinh, cậu hơi bối rối, muốn tránh đi nhưng lại cố gắng vượt qua nỗi sợ. Đường Lâm Thâm vẫn chưa rời đi, anh đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng Lộ Đinh thì đôi mắt sáng lên. Anh nghiêng đầu, nhìn nghiêng qua khe cửa thì thấy gương mặt nghiêng của cậu.
"Có chuyện gì thế con?" Lộ Nhã Phân hỏi.
Lộ Đinh cảm thấy có một sức mạnh lớn lao từ phía sau thổi đến. Cậu theo phản xạ quay đầu lại, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Đường Lâm Thâm, miệng anh khẽ động: "Nai nhỏ, cố lên."
Lộ Đinh cảm thấy sự cổ vũ của anh trai là một món quà vô giá trên đời, cậu cẩn thận giữ lấy sự cổ vũ ấy, Lộ Đinh quay lại nhìn mẹ, nói: "Mẹ ơi, mình tìm... tìm người chăm sóc ngoại đi ạ."
Lộ Nhã Phân còn đang bất ngờ, mở miệng không thành lời: "Hả?"
Lộ Đinh cố gắng sắp xếp lời nói: "Ở... ở bệnh viện, có bác sĩ, y tá, nhưng người chăm sóc sẽ... chuyên nghiệp hơn, có người đỡ đần thì mẹ đỡ vất vả."
Lúc này bà cụ đang rất tỉnh táo, bà nghe vậy thì lập tức ủng hộ: "Đúng đó!"
Lộ Nhã Phân bất lực: "Cái này tốn lắm đấy..."
Bà cụ lại định nói "mẹ có tiền", nhưng vì sốt ruột quá mà suýt cắn phải lưỡi.
"Mẹ, con có để dành tiền rồi, chị Tiếu Tiếu cũng thưởng tết cho con, nhiều lắm, con... con vốn định đưa cho mẹ." Lộ Đinh không dám nói nhanh, sợ nói không rõ ràng: "Người chăm sóc chỉ cần thuê một tháng, anh con bảo không mắc lắm, đợi ngoại xuất viện rồi... rồi mình tính tiếp."
Lộ Đinh hiếm khi chủ động đề xuất điều gì, mà lần này cậu nói rất có lý, Lộ Nhã Phân khó mà từ chối, căn bản cũng không tìm ra lý do để từ chối.
Tống Ý Xán lại thấy khó chịu, cô ưỡn cổ nói: "Không cần tìm người chăm đâu! Em đã nói với mẹ em rồi, bảo mẹ ngày mai quay về ngay! Tiền có gì mà mê dữ vậy? Có phải trúng số đâu!"
Lộ Nhã Phân tức điên: "Xán Xán, con đừng nói bậy!"
"Con không nói bậy!" Tống Ý Xán ấm ức: "Mình là người một nhà, sao chỉ có dì là bận bịu hết vậy? Dì còn phải chăm anh Tiểu Đinh nữa, mệt chết đi được!"
Bà cụ cũng í ới kêu lên vài tiếng, cảm xúc dâng cao.
Đường Lâm Thâm nhìn rõ rồi, gia đình này có chuyện khó nói, chẳng thể giải quyết nhanh được.
Lộ Đinh vốn không thích cảnh cãi vã, cậu thấy đau đầu, vô thức lùi lại một bước, vai chạm vào một lồng ngực rắn chắc phía sau, quay đầu nhìn thì thấy Đường Lâm Thâm đã bước vào.
Lộ Đinh chớp mắt: "Anh..."
"Ừ." Đường Lâm Thâm gật đầu: "Em giỏi lắm."
Lộ Đinh xấu hổ cười nhẹ.
Đường Lâm Thâm đặt một tay ôm lấy eo sau của cậu, động tác không rõ ràng nhưng lại đầy che chở. Anh cắt ngang sự tranh cãi ấy, nhẹ giọng nói: "Cũng khuya rồi, để bà ngoại nghỉ ngơi chút đi."
Lộ Nhã Phân ngẩn ra, lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, bà lập tức hoàn hồn: "Bác sĩ Đường..."
Đường Lâm Thâm nói: "Tôi đã liên hệ người chăm sóc rồi, tối nay họ sẽ đến. Tiểu Đinh đã thanh toán tiền rồi, giờ mà hủy thì không hay."
Đến mức này rồi, nếu Lộ Nhã Phân còn từ chối nữa thì sẽ thành ra nhỏ nhen.
Đường Lâm Thâm nói tiếp: "Chị Nhã Phân, đêm đầu sau ca mổ của bà cần được chú ý đặc biệt. Nếu chị vẫn lo, chị có thể ở lại cùng người chăm cũng được."
"Được!" Lộ Nhã Phân cuối cùng cũng nghe thấy một đề nghị vừa ý mình: "Tiểu Đinh về đi, Xán Xán cũng về đi."
Nhưng Lộ Đinh không chịu, Tống Ý Xán cũng không chịu.
Đường Lâm Thâm không cứng nhắc với Lộ Đinh, lời lẽ mềm mỏng hơn hẳn: "Sáng mai lại tới."
Lộ Nhã Phân cũng nói: "Phải đấy, mai đến sớm mang cả đồ ăn sáng và đồ ăn trưa tới. Tiểu Đinh, được không con?"
Lộ Đinh nghĩ một lát, thấy có việc để làm, bèn gật đầu đồng ý: "Vâng."
Đường Lâm Thâm chỉ vài câu đã giải quyết gọn gàng mớ rối rắm, chuẩn bị đưa Lộ Đinh về. Nhưng bà cụ lại có điều muốn nói, bà "í ới" một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm bước đến, dáng vẻ lịch thiệp, anh kiểm tra lại các thiết bị y tế trên người bà, thấy không có vấn đề gì, anh cúi đầu mỉm cười, tự giới thiệu: "Chào bà ngoại, con là bạn của Tiểu Đinh."
Cái danh bác sĩ điều trị chính anh cũng không buồn nhận.
Bà cụ nhìn chằm chằm Đường Lâm Thâm, trong ánh mắt toàn là sự đánh giá. Cuối cùng vì kiệt sức mà thiếp đi, trước lúc ngủ còn lặp đi lặp lại một câu: "Tốt, rất tốt..."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đường Lâm Thâm đưa Lộ Đinh về nhà, phía sau còn có Tống Ý Xán. Dạo này tâm trạng của cô nàng không ổn định, ai cũng không yên tâm để cô ở một mình, nên tối nay cô cũng sang nhà Đường Lâm Thâm ở nhờ.
Thật ra Lộ Nhã Phân còn nhờ Đường Lâm Thâm tiện thể khuyên nhủ Tống Ý Xán đôi lời. Tuy anh không từ chối, nhưng thật sự cũng không khéo nói chuyện với mấy đứa nhóc ở tuổi nổi loạn, chủ yếu là anh không có kiên nhẫn.
Dưới vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn kia của Đường Lâm Thâm, ngoại trừ Lộ Đinh ra, anh chẳng thể "nhiệt tình" được với ai.
Trên đường về, Tống Ý Xán không nói một lời, cứ như bị ai phù phép cho câm vậy. Cái khí thế bốc đồng vừa rồi đã tan biến, giờ chỉ còn đầy một bụng hối hận, cảm thấy mình đã khiến Lộ Nhã Phân thêm phiền lòng.
Lộ Đinh ngồi ghế phụ, thi thoảng sẽ quay đầu lại nhìn: "Xán Xán..."
"Xin lỗi anh Tiểu Đinh." Tống Ý Xán bấu tay không dám ngẩng đầu lên: "Là lỗi của em."
Lộ Đinh thở dài một tiếng — Biết làm sao giờ đây...
Cậu quay sang cầu cứu Đường Lâm Thâm, ánh mắt long lanh, ngập tràn nũng nịu.
Đường Lâm Thâm vốn không thích can dự vào chuyện nhà người khác, nhưng chỉ cần là việc có thể giúp Lộ Đinh bớt lo, anh sẽ miễn cưỡng trở thành "người dẫn đường của một đứa trẻ đang tự bi kịch hóa cuộc đời mình". Dù không chuyên nghiệp, nhưng vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com