Chương 47
Chương 47: Chỉ một chút thôi
Lần đầu tiên Tống Ý Xán thấy một căn nhà to như vậy. Cô nàng vừa cởi giày ra đã lúng túng, không biết nên đi đâu tiếp.
Lộ Đinh gọi: "Xán Xán, vào đi chứ."
Tống Ý Xán vẫn còn đang buồn bực, lại chẳng thể thả lỏng được, trông như người mất hồn. Cô nàng cúi đầu nhìn xuống, hình như còn không có dép đi trong nhà: "Cháu... cháu nên vào đâu ạ?"
Đường Lâm Thâm lấy một đôi dép từ trong tủ giày ra, là dép nam, hơi to một chút. Anh nói: "Đi tạm nhé, chỗ tôi không có dép trẻ con."
Tống Ý Xán á khẩu: "...Cảm ơn chú Đường."
Đường Lâm Thâm đáp lại nhẹ nhàng "không có gì", rồi đi thẳng vào bếp hâm sữa cho Lộ Đinh. Cũng muộn rồi, nên tắm rửa nghỉ ngơi là vừa.
Lộ Đinh vẫn chưa buồn ngủ, cậu kéo Tống Ý Xán vào phòng khách: "Xán Xán, em... em cứ ngồi trước đi, anh lấy nước cho em."
Tống Ý Xán ôm cặp trước ngực, lắc đầu nói không cần ngồi, tự tìm cho mình cái cớ rồi lí nhí nói: "Đinh Đinh, em muốn làm đề, còn nhiều bài chưa làm quá... Sắp khai giảng rồi."
Trong nhà Đường Lâm Thâm, chỗ nghiêm túc để học hành chỉ có mỗi phòng làm việc của anh. Lộ Đinh từng vào một lần, cảm thấy đó là nơi vô cùng trang nghiêm, cậu không dám tùy tiện, bèn quay đầu nhìn vào bếp. Đúng lúc đó Đường Lâm Thâm bưng sữa ra.
Lộ Đinh gọi: "Anh ơi..."
Chỉ có một cốc sữa, là của Lộ Đinh.
Đường Lâm Thâm đưa cho cậu: "Uống sữa đi."
Lộ Đinh nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Dạ".
Đường Lâm Thâm liếc Tống Ý Xán một cái, hỏi: "Muốn làm bài tập à?"
Tống Ý Xán gật đầu.
Anh lại hỏi tiếp: "Có làm được không?"
Tống Ý Xán rất thật thà: "Không ạ."
Đôi mắt to tròn của Lộ Đinh đảo qua đảo lại giữa hai người, đến sữa cũng quên uống, mép đã lem một vòng vệt sữa trắng. Đường Lâm Thâm thật muốn lấy tay lau sạch cho cậu, nhưng vì có mặt Tống Ý Xán nên đành nhịn.
"Phòng làm việc của tôi ở bên kia." Đường Lâm Thâm giơ tay chỉ về căn phòng nhỏ phía bắc, anh nói: "Cháu qua đó làm trước đi, bài nào không biết thì cứ để trống, lát nữa tôi sẽ xem giúp."
Tống Ý Xán giờ rất biết nghe lời, cô nàng im lặng đi thẳng qua.
Lộ Đinh cũng muốn đi theo, nhưng bị Đường Lâm Thâm ôm eo kéo lại: "Nai nhỏ, em đi tắm trước đi, tôi nói chuyện với con bé một chút."
Lộ Đinh cúi đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó một cách rất nghiêm túc, vòng sữa quanh miệng lại càng rõ rệt hơn. Đường Lâm Thâm không kiềm được, anh cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu.
Lộ Đinh còn chưa kịp phản ứng đã nhẹ giọng gọi: "Anh..."
Đường Lâm Thâm cười: "Ngoan nào."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tống Ý Xán nói không biết làm bài là thật. Một tờ đề mấy chục câu mà cô nàng chỉ làm được hai câu đầu, mà hai câu đó còn là đoán bừa.
Đường Lâm Thâm bưng một ly nước lọc bước vào, anh đặt ly lên bàn đưa cho Tống Ý Xán, tiện thể liếc nhìn bài cô làm, không khỏi cạn lời.
Anh kéo một cái ghế đến ngồi xuống, giọng nghiêm túc nói: "Xán Xán, năm nay cháu lên lớp 12 rồi đúng không?"
"Vâng."
"Vẫn đứng áp chót lớp à?"
"Cuối cùng luôn ạ." Tống Ý Xán tỉnh bơ: "Người đứng cuối lúc trước chuyển trường rồi."
"...." Đường Lâm Thâm ném luôn đề sang một bên, anh chẳng buồn xem nữa: "Với kiến thức và thái độ học của cháu bây giờ, ngồi trong lớp chỉ lãng phí thời gian."
Tống Ý Xán rất hiểu rõ bản thân, cô không phản bác, thậm chí còn nói thẳng: "Vâng, đúng là phí thời gian, nên cháu không muốn học nữa."
Đường Lâm Thâm tưởng mình nghe lầm: "Cháu vừa nói cái gì?"
Có lẽ khí chất của Đường Lâm Thâm quá giống thầy chủ nhiệm, nên khí thế ngang tàng của Tống Ý Xán cũng sụp đổ chỉ sau một giây: "Học cũng chẳng ích gì... cháu muốn ra ngoài kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền."
Đường Lâm Thâm không cười nhạo cũng không đả kích cô. Dù sao khát vọng kiếm tiền hay ý muốn kiếm tiền cũng không có gì đáng chê cười cả.
Anh hỏi: "Cháu muốn kiếm tiền để làm gì?"
"Làm được khối việc!" Tống Ý Xán giơ tay đếm: "Đầu tiên là mua biệt thự, đón cả nhà về ở. Mẹ và dì sẽ không phải vất vả bươn chải nữa, bà ngoại cũng được an hưởng tuổi già. Còn cả Đinh Đinh, dì rất lo cho anh ấy, sợ sau này anh ấy không có nơi nương tựa. Cháu phải đưa anh ấy theo, cháu muốn chăm sóc anh ấy cả đời!"
Một bài diễn thuyết hùng hồn, như thể cả số phận của gia đình long đong ấy đều nằm gọn trong tay cô vậy.
"..." Đường Lâm Thâm cạn lời: "Em ấy không cần cháu lo đâu."
"Hả?"
"Không có gì." Anh lảng sang chuyện khác, nghiêm túc hỏi: "Cháu nói rất hay, có chí lớn. Nhưng thực tế là — Xán Xán, cháu định làm gì để kiếm tiền?"
Tống Ý Xán nghiến răng, ra vẻ kiên định: "Cháu còn trẻ, có nhiều cơ hội, trí óc không giỏi thì cháu làm bằng sức!"
"Vài năm nữa cháu quay lại nhìn sẽ thấy mấy đứa nhỏ hơn cháu nhiều lắm. Mà đa số trong số đó đều giỏi hơn cháu, ít nhất là chúng không phải người bỏ học cấp ba."
"Cháu..." Tống Ý Xán không biết phản bác thế nào.
Đường Lâm Thâm tiếp tục: "Cháu nói cháu muốn chăm sóc Lộ Đinh, nhưng nếu sau này cháu có gia đình, mà người kia không chấp nhận để cháu sống cùng em ấy, cháu tính sao?"
"Không chấp nhận thì cháu khỏi lấy! Ai muốn cưới thì cưới, chẳng ai quan trọng bằng Đinh Đinh!"
"Cũng được." Đường Lâm Thâm cảm thấy mình không thể tiếp tục nói lý nữa, nửa buồn cười nửa bất lực, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc: "Vậy thì đổi góc nhìn khác. Bất kể là xây dựng gia đình hay đứng vững ngoài xã hội, độc lập kinh tế mới là cốt lõi để có tiếng nói. Mà để độc lập kinh tế, trước hết cháu phải có năng lực độc lập đã."
Tầm vóc và chiều sâu của cuộc nói chuyện lập tức được nâng lên một bậc. Tống Ý Xán một lòng muốn kiếm tiền, nhưng làm thế nào thì toàn là ảo tưởng. Nay bị Đường Lâm Thâm chỉ thẳng ra, mới nhận ra rào cản để làm giàu đúng là không nhỏ.
Đường Lâm Thâm lại hỏi thẳng vào vấn đề: "Cháu có không?"
Tống Ý Xán đơ người: "Hả?"
Chuyện dạy dỗ mấy đứa trẻ này có nên làm hay không, Đường Lâm Thâm cũng không quá quan tâm. Miệng anh khô rồi, trong đầu lại chợt nghĩ Lộ Đinh chắc tắm xong rồi, nên đi sấy tóc cho cậu thôi.
Anh dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể để kết thúc cuộc trò chuyện này: "Xán Xán, học hành có thể không phải con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh, nhưng nó đúng là con đường có tỷ lệ thành công cao nhất. Có thể cháu đã nghe chán câu này rồi, cũng đừng nghĩ là tôi đang dạy dỗ cháu. Nhưng nếu cháu muốn sau này thành đạt, muốn đưa Đinh Đinh đi đến thành đạt, thì với cái vỏ rỗng hiện tại của cháu, đến cả nằm mơ cũng có người cười nhạo đấy."
Tống Ý Xán bị khí thế mạnh mẽ như vũ bão của Đường Lâm Thâm làm cho khiếp sợ. Cô nàng bắt đầu suy nghĩ về những "lời độc miệng" ấy.
Hình như... cũng có lý.
Lúc Đường Lâm Thâm không mỉm cười dịu dàng, anh thật sự rất khó gần.
"Thật ra những lời này nên là mẹ cháu nói với cháu, để tôi nói thì hơi kì."
Tống Ý Xán bắt đầu thấy sợ Đường Lâm Thâm, không dám nhìn thẳng vào anh: "Mẹ cháu bận lắm, bà không có thời gian nói mấy chuyện này đâu ạ."
Chắc là từng nói rồi, chỉ có điều con gái tuổi nổi loạn, nói câu nào bay câu đó, vào tai trái rồi lại ra tai phải thôi.
Đường Lâm Thâm không để lộ biểu cảm gì. Anh nghe thấy có tiếng động trong phòng ngủ chính thì lòng liền bay đi mất, bèn hỏi luôn: "Mẹ cháu bận gì?"
Tống Ý Xán thường ngày lơ ngơ vô tư, nhưng thỉnh thoảng cũng không đến nỗi ngốc. Cô nhận ra Đường Lâm Thâm đang dò hỏi, nhưng cũng không định giấu giếm. Chỉ là... chẳng còn hơi sức đâu nữa mà nói, cô ủ rũ hết mức, không buồn lên tiếng, gục đầu xuống bàn, lí nhí: "Chú hỏi Đinh Đinh đi, muốn biết gì thì hỏi anh ấy, anh ấy nói cho chú biết."
Lộ Đinh vừa đúng lúc bước đến cửa, tóc còn quấn khăn khô, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Vừa đi tới đã nghe được đoạn hội thoại ấy, cậu nghiêng đầu, một giọt nước rơi xuống: "Hả? Gì cơ?"
Đường Lâm Thâm lập tức không thèm để ý đến Tống Ý Xán nữa, anh đi thẳng tới bên Lộ Đinh, đưa tay vò nhẹ đầu cậu qua lớp khăn: "Sao mới thế này đã ra rồi?"
Lộ Đinh không né tránh, mặc anh vò đầu: "Anh ơi, em không tìm thấy máy sấy tóc."
Đường Lâm Thâm nắm lấy tay cậu, bao nhiêu khí thế vừa nãy đều tan biến sạch sẽ. Trong mắt anh giờ chỉ có Lộ Đinh, ánh nhìn dịu dàng đến mức như có thể tan ra được: "Ừ, để tôi sấy cho."
Tống Ý Xán đứng hình. Gì đây? Phân biệt đối xử rõ ràng quá rồi đó!
"Đinh Đinh." Cô nàng tranh thủ hỏi trước khi hai người rời đi: "Tối nay em ngủ ở đâu?"
Chỗ này đâu phải nhà Lộ Đinh, cậu khó xử, không biết trả lời sao.
Đường Lâm Thâm lên tiếng: "Ngủ ở đây."
"Thế Đinh Đinh thì sao? Ngủ ở đâu?"
Đường Lâm Thâm danh chính ngôn thuận nói: "Ngủ với tôi."
Tống Ý Xán chẳng dám nghi ngờ, cũng chẳng dám phản bác: "...Vâng."
Lộ Đinh lại chu đáo hơn Đường Lâm Thâm nhiều: "Xán Xán, nhớ ngủ sớm nha, mai phải dậy sớm đó."
Đường Lâm Thâm đưa Lộ Đinh vào phòng ngủ chính.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trước đó vài hôm, sau đêm pháo hoa định mệnh, Đường Lâm Thâm mới được ngủ cùng Lộ Đinh đúng một lần, cũng không dám làm gì quá phận. Giờ thì hay rồi, mang cả đứa con nít về nhà, lại đường đường chính chính "ngủ chung", coi như ông trời cho thêm cơ hội bất ngờ vậy.
Đêm khuya, khắp nơi đều yên tĩnh, trong phòng ngủ chính chỉ còn tiếng máy sấy tóc. Lộ Đinh nhắm mắt tận hưởng, cậu tựa lưng ra sau, tựa đúng vào bụng Đường Lâm Thâm.
Cũng khá rắn chắc, anh trai của cậu có cơ bụng đó.
Dạo gần đây thời tiết khô, môi Lộ Đinh thường xuyên bị nứt nẻ. Cậu theo bản năng liếm môi, liếm đến mềm ra, không biết rằng Đường Lâm Thâm vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
"Anh ơi." Lộ Đinh nghịch dây quần ngủ của anh: "Xán Xán bảo em nói gì đó với anh... Ừm, anh muốn biết gì?"
Đầu cậu vô thức cọ nhẹ, đầu cứ thế chạm vào vùng nhạy cảm khiến Đường Lâm Thâm suýt chút nữa không nhịn nổi. Cổ họng anh khô khốc, yết hầu chuyển động rõ rệt, tiếng nuốt nước bọt bị máy sấy át đi.
"Không có gì, tôi hỏi chơi thôi." Giọng Đường Lâm Thâm trầm đục, anh tắt máy sấy, tay luồn xuống vị trí hai người tiếp xúc.
Anh nhẹ nhàng đỡ gáy Lộ Đinh lên, kéo giãn khoảng cách một chút.
Lộ Đinh thoải mái quá, vẫn còn hơi cọ cọ, khiến lòng bàn tay Đường Lâm Thâm ngứa ran. Anh sắp nhịn không nổi nữa, nói nhỏ: "Nai nhỏ, tôi đi cất máy sấy."
"Dạ." Lộ Đinh hỏi theo: "Anh không tắm ạ?"
"Tôi..." Đường Lâm Thâm cảm nhận rõ lửa nóng cuộn trào trong cơ thể, bèn đổi giọng: "Tắm."
Lần tắm đó, Đường Lâm Thâm tắm gần một tiếng đồng hồ.
Khi anh đi ra, Lộ Đinh vẫn chưa ngủ, cậu đang ngồi thẫn thờ khoanh chân trên giường.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm kéo cậu về thực tại.
Lộ Đinh chớp chớp mắt, ánh nhìn rơi về một phía, rồi cười vẫy tay với anh: "Anh lại đây."
"Ừm." Đường Lâm Thâm tiến đến, hai tay chống lên mặt giường, giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.
"Sao vậy?"
Hôm nay Lộ Đinh rất mệt. Nhất là lúc ở bệnh viện, cậu cố gắng kìm nén sự sợ hãi để tỏ ra bình tĩnh, thật tay cậu còn run lên. Cậu không thể nói với Lộ Nhã Phân, nhưng lại muốn kể cho Đường Lâm Thâm nghe. Cảm giác muốn tìm kiếm sự an toàn lại trỗi dậy mãnh liệt.
"Lúc ở bệnh viện em hơi lo..." Lộ Đinh nhỏ giọng nói, lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Anh... bây giờ chúng ta có thể hôn không? Chỉ một chút thôi."
Đường Lâm Thâm nhíu mày, giọng nói cũng run theo: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com