Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51: Nhớ em rồi

Bữa cơm hôm đó, Đường Lâm Thâm không ăn hết, đúng giờ là anh lập tức quay về bệnh viện. Lộ Đinh muốn tiễn anh, nhưng anh nói không cần, như thể có chút quyến luyến không nỡ rời xa.

Ngược lại, Lộ Nhã Phân thì rất thẳng thắn, bà không nghĩ nhiều: "Không sao đâu bác sĩ Đường, để Đinh Đinh tiễn cậu nhé."

"Được." Đường Lâm Thâm gật đầu đồng ý, cùng Lộ Đinh rời khỏi phòng ăn.

Tiền sảnh nhà hàng người qua lại tấp nập, dù trong lòng Đường Lâm Thâm có bao nhiêu tâm sự đi nữa, anh vẫn giữ hành động với lời nói đúng mực, vừa dịu dàng vừa cẩn thận: "Nai nhỏ, em gầy đi nhiều rồi."

Lộ Đinh mệt rã rời, chỉ "ừm" một tiếng. Cậu không muốn anh rời đi.

Đường Lâm Thâm tiến lại gần nửa bước, cánh tay nhẹ nhàng vòng lên ôm lấy Lộ Đinh: "Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé."

"Em không nuốt nổi." Từ khi bà ngoại nhập viện, Lộ Đinh chẳng còn cảm giác thèm ăn, cậu chỉ toàn lo lắng. Cậu nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh ơi, tối nay anh có trực không?"

"Không. Nếu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ tan làm đúng giờ."

"Em... mẹ bảo em về nhà ở mấy hôm."

"Ừm." Đường Lâm Thâm kìm nén hỏi: "Sau này... em còn quay lại không? Nhà tôi... tủ lạnh đã chất đầy đồ rồi."

"Em không biết, em..." Lộ Đinh thấy cay cay sống mũi, nỗi buồn chia xa này khác hẳn cảm giác lo lắng ban nãy: "Em muốn quay lại."

Đường Lâm Thâm siết chặt vòng tay hơn một chút, anh thử dò hỏi: "Vậy để tôi nói với mẹ em, được không?"

Lộ Đinh nhìn anh, hàng mi hơi ươn ướt: "Anh định nói sao?"

Đường Lâm Thâm nở nụ cười hơi đắng chát: "Tôi... để tôi nghĩ đã."

"Không sao đâu." Lộ Đinh chớp chớp mắt: "Em ở với mẹ vài hôm... em, em cũng nhớ mẹ."

Đường Lâm Thâm xoa đầu cậu: "Ngoan."

Lộ Nhã Phương vừa ra ngoài đi vệ sinh, vừa hay bắt gặp cảnh này. Dường như bà đã nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bà bỗng trở nên kỳ lạ, mang theo chút lo lắng quay trở lại phòng ăn.

"Chị về rồi à?" Lộ Nhã Phân đang gắp thức ăn cho bà cụ, bà hỏi vu vơ: "Nhanh thế, đi vệ sinh xong rồi?"

Lộ Nhã Phương không trả lời, mà hỏi lại: "Đinh Đinh với bác sĩ Đường... thân thiết vậy sao?"

"À, cũng thân lắm." Lộ Nhã Phân cảm khái: "Em chưa từng gặp ai như cậu ấy. Bác sĩ Đường thật sự rất tốt. Chị nói xem, ngoài người thân ruột thịt ra, ai lại có thể đối xử tốt với một người hoàn toàn không liên quan gì đến mình vô điều kiện như vậy chứ? Tốt đến mức chẳng khác gì tích đức luôn ấy."

Vô điều kiện ư? Chưa chắc.

Lộ Nhã Phương thầm nghĩ, cảm thấy có gì đó không ổn, bà lại hỏi: "Bác sĩ Đường kết hôn chưa?"

"Chưa, cậu ấy chưa quen ai, vẫn còn độc thân." Lộ Nhã Phân nói: "Chị tính mai mối cho cậu ấy à?"

Những năm qua, Lộ Nhã Phương từng lăn lộn đủ nơi, có quãng thời gian còn làm việc ở quán bar. Bà từng chứng kiến vô số chuyện đời ly kỳ, chuyện gì bà cũng gặp qua.

Chính vì hiểu nên bà dễ đặt mình vào vị trí người khác.

Cảnh tượng khi nãy giống quá, nhưng lại không phải kiểu lộ liễu nơi chốn đèn đỏ.

Lộ Nhã Phương lưỡng lự, chẳng dám chắc chắn, nên cũng không nói gì rõ ràng, chỉ nhắc nhở: "Em gái, em... chú ý một chút thì tốt."

Chú ý gì cơ? Lộ Nhã Phân khó hiểu.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ăn trưa xong, Lộ Nhã Phân đưa Lộ Đinh về nhà mình trước, sắp xếp ổn thỏa rồi mới đến chỗ bà cụ.

Lộ Đinh không có việc gì làm, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu định chợp mắt một lúc. Nhưng khi quay về phòng mình, lại thấy không quen với cảm giác xung quanh.

Sự hiện diện của Đường Lâm Thâm đã in hằn quá sâu. Rời khỏi căn nhà ấy, lòng cậu bỗng trống rỗng, ngủ cũng không yên, lăn qua trở lại mãi cho đến khi Lộ Nhã Phân quay về.

Đúng 5 giờ 30. Bà về để nấu cơm cho Lộ Đinh.

Lộ Đinh bước ra khỏi phòng, đầu óc vẫn còn lơ mơ nghĩ ngợi, giờ này chắc anh cũng tan làm rồi nhỉ...

Lộ Nhã Phân tay xách túi đồ, cúi xuống tháo giày rồi ngẩng đầu lên, thấy cậu như vậy thì hơi sững lại: "Đinh Đinh, con ngủ rồi à? Mới dậy đó hả?"

Lộ Đinh lắc đầu: "Không ngủ được."

"Chắc do chăn có mùi nhỉ?" Lộ Nhã Phân bất lực: "Dạo này bận quá, chẳng có thời gian dọn dẹp. Hôm nay con ráng chịu một đêm, mai trời nắng, mẹ sẽ đem hết chăn ra phơi."

Cậu không dám nói thật là vì nhớ Đường Lâm Thâm nên mới không ngủ được. Má cậu đỏ lên, cậu quay đầu tránh đi không để mẹ thấy, rồi ngập ngừng hỏi: "Mẹ, sao mẹ về rồi? Ngoại thì sao?"

"Tối nay dì con chăm. Mẹ về ngủ một giấc, mai lại qua."

Việc phân công luân phiên bắt đầu rồi.

Lộ Đinh không hỏi thêm, chỉ "ừ" một tiếng, rồi lặng lẽ cuộn người trên sofa, có vẻ hơi thẫn thờ.

Lộ Nhã Phân nhìn ra sự khác thường của cậu, bà hỏi: "Đinh Đinh, con sao vậy?"

"Không, không có gì..." Lộ Đinh lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên đùi, thói quen cũ lâu rồi mới tái phát: "Mẹ, con... con không đói lắm, mẹ đừng bận rộn nữa, đi nghỉ đi."

Lộ Nhã Phân thấy lòng thoáng nghẹn lại: "Có phải vì lâu rồi không ở nhà, nên chưa quen không?"

Lộ Đinh cúi đầu, ngượng ngùng nói không phải.

Cậu đã sống ở căn nhà này hơn hai mươi năm, sao có thể không quen?

Lộ Nhã Phân lại hỏi: "Nhà bác sĩ Đường điều kiện tốt hơn, ở bên đó chắc thoải mái hơn nhiều nhỉ?"

Nghe thấy cái tên "Đường Lâm Thâm", phản xạ của Lộ Đinh là gật đầu, nhưng nửa chừng liền lắc đầu lia lịa.

Lộ Nhã Phân vừa buồn cười vừa bất lực: "Rốt cuộc là có hay không vậy?"

Lộ Đinh không nỡ nói dối, cậu ôm mặt đáp: "Có..."

Lộ Nhã Phân chỉ nghĩ là do hoàn cảnh sống chênh lệch, thế là bà liền cảm thán: "Chỗ tốt thật sự ở rất thoải mái, nhưng giá nhà đắt đỏ quá. Mình cũng không thể ở nhà người ta mãi được. Sau này nếu bác sĩ Đường lập gia đình, lại càng không ở được nữa. Làm vậy phiền người ta quá."

Bà nói chuyện rất có chừng mực. Nhưng những lời ấy rơi vào tai Lộ Đinh lại trở thành từng mũi kim cắm thẳng vào tim cậu.

Tương lai sẽ có người sống cùng Đường Lâm Thâm — mà người đó, không phải là cậu.

Người ấy cũng sẽ được anh ôm vào lòng, được anh hôn chúc ngủ ngon như thế sao?

Nghĩ tới đây, mắt Lộ Đinh đã cay xè. Cậu không chịu nổi, bị suy nghĩ của chính mình làm cho bật khóc, nhưng không dám để mẹ thấy, đành chạy vội về phòng.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Bên này, Đường Lâm Thâm cũng đang nhớ Lộ Đinh, nhớ đến điên cuồng.

Anh là người hành động dứt khoát, việc để nỗi nhớ giày vò là một chuyện quá "kém hiệu quả", không đáng. Thế nên, anh nhất định phải tìm ra lý do để được gặp mặt cậu.

Giải cơn tương tư mới là quan trọng nhất.

Anh nhìn cái hộp nhạc trên tủ đầu giường, chú nai con đứng dưới ánh đèn nhìn về phía anh.

Đường Lâm Thâm cầm lấy hộp nhạc, vặn nhẹ tay quay, âm thanh vang lên du dương êm dịu, khiến lòng người như lắng lại.

Có vẻ như... đã có lý do rồi.

"Em không tới tìm tôi, vậy tôi sẽ tự đến tìm em vậy."

Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay chạm lên tai nai, dịu dàng gãi gãi, rồi vuốt xuống, vẽ một vòng xoáy trên đuôi nai. Anh mỉm cười nhạt, bấm gọi điện cho Lộ Đinh.

Lộ Đinh bắt máy hơi chậm, cuộc gọi đầu tiên bị ngắt tự động, tới lần thứ hai, cậu mới bắt máy.

Ngoài tiếng thở nhẹ ra thì không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Đường Lâm Thâm cảm thấy tiếng thở ấy còn dễ nghe hơn cả tiếng nhạc. Anh nghiêng tai lắng nghe một lát, cuối cùng mới lên tiếng: "Nai nhỏ."

Lộ Đinh đáp lại bằng giọng mũi uể oải: "Anh ơi."

Đường Lâm Thâm nhíu mày, nghe ra có điều gì đó không ổn: "Em sao thế? Vừa khóc à?"

"Không phải." Lộ Đinh áp điện thoại sát môi, không hề giấu giếm nỗi lòng cuộn trào trong tim: "Em nhớ anh."

Ban đầu Đường Lâm Thâm còn do dự. Anh nghĩ giờ này mà đến thì không được cho lắm, sợ làm phiền mẹ con họ đang trò chuyện, nên cố nhịn.

Nhưng giờ thì không nhịn nổi nữa.

Chỉ mấy chữ ngắn gọn thôi đã đủ khiến anh bất chấp tất cả.

"Anh ơi?" Lộ Đinh không nhận được phản hồi, cậu có hơi lo lắng: "Anh... còn đó không?"

"Tôi đang nghe đây." Đường Lâm Thâm nói: "Nai nhỏ, tôi cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm."

"Dạ."

Lộ Đinh vừa dứt lời, bên kia lập tức vang lên tiếng gõ cửa.

"Sao vậy?" Đường Lâm Thâm hỏi.

Giọng Lộ Đinh đột nhiên hạ thấp rõ rệt: "Mẹ gọi em ra ăn cơm."

"Em còn chưa ăn à?"

"Dạ, ăn không vô."

"Ra ăn một chút đi, ngoan."

Nói chuyện thêm vài câu, Lộ Đinh thấy lòng dễ chịu hơn, cũng có chút cảm giác thèm ăn, cậu gật đầu đồng ý, cúp máy rồi đi ăn cơm.

Mì đã gần nở hết, Lộ Nhã Phân gọi tới lần thứ tư mới lôi được Lộ Đinh ra ăn. Lộ Đinh ăn khá ngon lành.

Cậu ăn mà chẳng biết mì có vị gì. Trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện liệu có thể xin mẹ cho quay lại nhà Đường Lâm Thâm ở một thời gian nữa hay không.

Từ lần đưa ra đề xuất thuê người chăm sóc trong bệnh viện lúc trước, Lộ Đinh đã dạn dĩ và chủ động hơn nhiều.

"Mẹ ơi."

Lộ Nhã Phân đang rửa bát, bà không quay đầu lại, hỏi: "Hửm?"

Lộ Đinh còn chưa nuốt hết mì, vì quá vội nên bị sặc, cậu ho dữ dội đến mức trời đất đảo lộn. Lộ Nhã Phân bị dọa cho giật mình, vội vàng đưa nước sang. Cậu vừa dịu lại thì điện thoại liền reo lên.

Người gọi là Đường Lâm Thâm.

Lộ Đinh nhấc máy, gọi một tiếng: "Anh ơi..." rồi không nói gì thêm, cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm.

Tim Lộ Nhã Phân bất chợt đập mạnh một cái. Bà dè dặt hỏi: "Đinh Đinh, ai gọi đó? Sao vậy?"

Lộ Đinh cúp máy, trong mắt toàn là sự vui mừng, đôi tai như bị cảm xúc thiêu đốt mà đỏ bừng lên: "Mẹ ơi, anh tới rồi!"

Lộ Nhã Phân hơi nghi ngờ: "Bác sĩ Đường à?"

"Dạ!" Lộ Đinh nói rồi chạy vội ra ngoài: "Con... con đi đón anh ấy lên!"

Y như một chú nai nhỏ.

Lộ Nhã Phân không đuổi kịp, bà đứng phía sau la với theo: "Đinh Đinh! Con chưa mặc áo! Bên ngoài lạnh lắm đó! Cẩn thận bậc thềm!"

Nhưng Lộ Đinh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

Cậu vừa nghĩ tới Đường Lâm Thâm là anh lập tức xuất hiện.

Sự chờ mong hóa thành kỳ tích, đúng là không thể tin nổi.

Lộ Đinh đem hết thảy cảm giác nghẹn ngào vì "trông mong mà chẳng thể tới gần" lúc trước ném ra sau đầu. Giờ đây trong tim chỉ có một mình Đường Lâm Thâm, trên đời này, không ai tốt bằng anh.

Đường Lâm Thâm đứng dưới cột đèn nơi ngã rẽ, bóng bị kéo dài nghiêng nghiêng, nửa người ẩn trong bóng tối, nhưng vẫn không giấu nổi sự dịu dàng vốn có.

Chỉ là... hơi khó tìm địa chỉ.

"Anh ơi!"

Đường Lâm Thâm nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại thì thấy Lộ Đinh chạy từ cửa khu nhà ra, tốc độ không chậm chút nào. Anh vừa mừng chưa được bao lâu, đến khi người kia tới gần mới nhìn rõ, cậu đang đi dép lông, mặc áo mỏng cộc tay.

Đường Lâm Thâm dang tay, anh ôm gọn cậu vào trong lớp áo phao dày cộp.

"Áo em đâu?" Đường Lâm Thâm hỏi: "Sao lại ra ngoài trong bộ dạng thế này?"

Lộ Đinh vừa há miệng đã phả ra hơi trắng, răng va lập cập: "Em gấp quá... quên, quên mặc rồi..."

Đường Lâm Thâm siết chặt vòng tay, cố gắng truyền chút hơi ấm trong đêm xuân còn se lạnh, nhưng dường như vẫn chẳng ăn thua.

Anh bắt đầu giận: "Về nhà!"

Lộ Đinh nói nhỏ: "Nhà em ở tầng ba."

Đường Lâm Thâm không nói nữa, bế thẳng cậu lên.

Lộ Đinh lắc lư trong vòng tay anh, cậu đột nhiên nũng nịu, đỉnh đầu dụi vào cằm Đường Lâm Thâm: "Anh ơi, anh ấm quá..."

"Em..."

Đường Lâm Thâm chẳng nỡ nói nặng, anh thật sự chẳng có cách nào la rầy cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com