Chương 52
Chương 52: Mưu nhỏ
Lộ Nhã Phân không ngờ Đường Lâm Thâm lại đến, lần đầu chạm mặt khiến bà hơi sững người: "Bác sĩ Đường?"
Đường Lâm Thâm sớm đã nghĩ ra cái cớ: "Đinh Đinh để quên đồ ở chỗ tôi, tối nay rảnh nên tôi mang qua."
Lộ Nhã Phân cúi đầu nhìn, thấy anh đang cầm hộp nhạc.
Đường Lâm Thâm làm ra vẻ nghiêm túc, đưa món đồ về phía Lộ Đinh: "Đinh Đinh, của em này."
Lộ Đinh vốn đã quen nghe anh gọi mình là "Nai nhỏ", giờ đột ngột đổi cách xưng hô khiến cậu ngẩn ra, một lúc sau mới "ồ" một tiếng, hai tay đón lấy hộp nhạc, không biết nên đặt ở đâu. Cậu nghĩ chắc rồi mình cũng sẽ quay về nhà Đường Lâm Thâm thôi, nên hộp nhạc này cũng phải mang về lại.
Lộ Nhã Phân quan sát hai người, nhìn cách họ tương tác, cuối cùng bà cũng hoàn hồn, vội vàng mời Đường Lâm Thâm vào nhà, sợ tiếp đãi không chu đáo. Đường Lâm Thâm cởi giày, không tiện đi chân trần nên cúi đầu tìm một đôi dép vừa cỡ để mang tạm.
Vẫn hơi chật.
Anh nghiêng đầu hỏi: "Nai nhỏ, đôi dép này của ai vậy?"
Lộ Đinh ngượng ngùng cười đáp: "Anh ơi, là của em đó."
Đường Lâm Thâm mang đôi dép vào, bước vào nhà một cách tự nhiên như thể nó vốn là nhà của anh vậy.
Lộ Nhã Phân nhớ trong nhà có trà, hiếm khi có khách đến chơi, bà muốn làm ra vẻ chu đáo một chút. Nhưng khi lấy ra thì phát hiện... đã hết hạn.
Trong lúc đó, Đường Lâm Thâm và Lộ Đinh ngồi cạnh nhau trên sofa trong phòng khách, chẳng biết họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy Lộ Đinh vui vẻ, hai mắt cười đến cong cong.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Lộ Nhã Phân, khiến bà bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp, ngổn ngang, nhưng lại không tìm được hướng để giãi bày.
Thôi vậy.
Bà tạm gác lại nỗi băn khoăn trong lòng, cất tiếng hỏi to: "Bác sĩ Đường, cậu muốn uống gì không?"
"Nước lọc là được rồi." Đường Lâm Thâm đáp: "Chị Nhã Phân, chị đừng làm nữa, qua đây ngồi đi."
Lộ Nhã Phân đáp "được", rồi mất thêm chút thời gian mới trở ra, trên tay bưng một đĩa trái cây, bốn quả táo được cắt ra thành nhiều miếng, trông số lượng thì nhiều đấy, nhưng thật ra chỉ có một loại.
"Ngại quá." Bà cười ngượng ngùng: "Về nhà vội quá nên chẳng chuẩn bị gì được cả."
Đường Lâm Thâm cầm tăm xiên một miếng táo, nhưng không phải cho mình ăn mà đưa thẳng đến miệng Lộ Đinh.
Lộ Đinh không đưa tay đỡ, chỉ há miệng cắn lấy. Cử chỉ thân mật, thoải mái, chứng tỏ giữa họ đã có khoảng thời gian dài thân thiết.
Đường Lâm Thâm liếc nhìn Lộ Nhã Phân, rồi cụp mắt xuống mỉm cười, thuận thế dẫn dắt câu chuyện: "Không sao đâu, sau này từ từ chuẩn bị cũng được."
Lộ Nhã Phân thở dài: "Haiz, thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian."
Đường Lâm Thâm làm ra vẻ không hiểu: "Sao vậy ạ?"
Lộ Nhã Phân hơi ngập ngừng, bà nhìn Lộ Đinh một cái, rồi xiên cho cậu thêm miếng táo.
Lộ Đinh cảm nhận được sự lưỡng lự của mẹ, biết chuyện sắp nói liên quan đến mình, nên không xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Tôi với chị cả bàn bạc rồi." Lộ Nhã Phân nói: "Mẹ già vẫn cần chăm sóc, ban ngày tôi lo, buổi tối để chị ấy trông."
Chị của Lộ Nhã Phân là người có chí tiến thủ, không đi làm là bức bối, cảm thấy thiếu an toàn, nỗi bất an ấy như in hằn trong xương tủy. Thế nên dù đã về nhà, bà vẫn tìm việc làm, dù lương thấp nhưng có bảo hiểm. Lộ Nhã Phân hiểu chị mình, bàn bạc xong thì thấy cách phân công như vậy là hợp lý.
Đường Lâm Thâm gật đầu: "Vậy là ổn rồi."
Lộ Nhã Phân nói tiếp: "Công việc mới của chị ấy bắt đầu từ rất sớm, tôi phải đi sớm để thay ca."
Đường Lâm Thâm lại gật đầu.
Bà ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Đinh Đinh, con làm ở tiệm hoa vẫn ổn chứ?"
Ánh mắt Lộ Đinh chợt dao động, cậu đáp: "Mẹ, con vẫn ổn."
"Mấy giờ thì đi làm?"
Câu này khó trả lời. Gần đây, chị chủ tiệm, Từ Tiếu Tiếu, thường tới muộn vào buổi chiều. Cả tiệm chẳng có giờ giấc gì rõ ràng, văn hóa công ty thì siêu thoải mái.
Đường Lâm Thâm ăn hết miếng táo khá ngọt, thay cậu trả lời: "Chủ tiệm là bạn của tôi, không bắt buộc thời gian cụ thể."
"À..." Lộ Nhã Phân càng khó xử. Không thể nào mà bà năm giờ phải ra khỏi nhà mà cũng bắt Lộ Đinh đi theo giờ đó được.
Đường Lâm Thâm hiểu ngay bà đang lưỡng lự điều gì, nên anh từ tốn nói: "Lúc Đinh Đinh ở chỗ tôi, bọn tôi cùng nhau đi làm, tám giờ ra khỏi nhà. Nếu đường không tắc thì còn kịp ăn sáng, không muộn đâu."
Lộ Nhã Phân nghĩ lại, thấy như thế cũng ổn thật: "Cũng đúng."
Thấy thời cơ đã chín muồi, Đường Lâm Thâm nói thẳng: "Chị Nhã Phân, để Đinh Đinh ở chỗ tôi sẽ yên tâm hơn. Bọn tôi đi làm có nhau, chị chỉ cần chuyên tâm lo cho bà ngoại thôi, như vậy đỡ vất vả."
Anh suy tính mọi chuyện chu toàn, từng chi tiết đều hợp lý, hoàn toàn dập tắt lo ngại trong lòng Lộ Nhã Phân. Nhưng bà vẫn không thể dễ dàng giao con cho người khác như vậy.
Lộ Đinh ngừng ăn, ngơ ngác nhìn Đường Lâm Thâm, cậu cảm thấy anh đúng là bậc thầy của "nghệ thuật ăn nói". Muốn đưa cậu về mà vòng vo cả buổi, cuối cùng mới nói thẳng.
Lộ Nhã Phân tôn trọng ý kiến con trai, bà hỏi: "Đinh Đinh, con thấy sao?"
Lộ Đinh chẳng có chủ kiến gì. Trước đây, cậu từng nghĩ thế giới này nhỏ bé, chỉ bước vài bước là đi tới tận cùng thế gian. Giờ thì nhờ Đường Lâm Thâm dắt tay đi, cậu mới biết thế nào là trời cao biển rộng.
Phía trước là một con đường vừa đầy hấp dẫn vừa ẩn chứa hiểm nguy, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là có Đường Lâm Thâm bên cạnh.
Đó chính là cảm giác an toàn.
Lộ Đinh nảy sinh một chút ý nghĩ. Một mặt không muốn mẹ vất vả, mặt khác lại không nỡ rời xa Đường Lâm Thâm. Cân nhắc mãi mà chẳng biết bên nào nặng hơn, chuyện này quá khó với cậu.
Đường Lâm Thâm nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng. Có vẻ như anh không đợi một câu trả lời, mà là đang bàn bạc với người yêu về kế hoạch tương lai.
Lộ Đinh mím môi, lâu quá không trả lời khiến Đường Lâm Thâm thấy xót ruột.
"Đinh Đinh." Đường Lâm Thâm gọi.
Hàng mi của Lộ Đinh khẽ run lên, như bị gọi trúng tim đen. Hai má cậu đỏ hồng hơn cả môi, nhưng không có vẻ gì là xấu hổ, trái lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui, e thẹn ngước nhìn Đường Lâm Thâm một cái rồi cụp mắt xuống.
Cậu nhẹ nhàng nắm tay mẹ, lắc lắc như làm nũng: "Mẹ ơi. Mẹ đừng lo cho con."
Đường Lâm Thâm bình thản nhấm nháp thêm miếng táo, lần này mới thật sự cảm nhận được vị ngọt.
Anh định hỏi Lộ Nhã Phân mua táo ở đâu, nhưng thấy hai mẹ con đang tình cảm thắm thiết, lại thôi. Giờ mà lên tiếng thì chẳng khác nào "được lợi còn làm bộ", không hay.
Nói chung là chuyện này đã được giải quyết.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nếp sống của mọi người dần quay về vùng an toàn, nhịp nhàng thư thả, ngày trôi qua theo vòng xoay của mặt trời và ánh trăng, còn những điều rắc rối thì tạm thời đã ngủ yên.
Thoáng cái, xuân đã chuyển sang hạ, ánh nắng mềm dịu dần bị thay thế bằng cái nắng gắt chói chang. Trong thời điểm giao mùa giữa mềm mại và bỏng rát ấy, tấm rèm mỏng ngăn cách giữa Đường Lâm Thâm với Lộ Đinh vẫn chưa bị xuyên thủng.
Nhận thức của Lộ Đinh về tình yêu còn rất mơ hồ, Đường Lâm Thâm từng ẩn ý thăm dò vài lần nhưng không thấy hiệu quả rõ rệt. Lộ Đinh không nắm được trọng tâm, còn Đường Lâm Thâm cũng khó tiến sâu thêm.
Ngoài những nụ hôn, hai người chưa từng có động chạm nào vượt quá giới hạn. Đường Lâm Thâm rơi vào một kiểu bế tắc khó hiểu, mà lại chẳng dễ gì đột phá.
Lộ Đinh không thích mùa hè, đi đâu cũng nóng nực bức bối, cậu chỉ mong được ở mãi trong phòng máy lạnh, đến cả nhúc nhích cũng lười.
Đường Lâm Thâm lại thích vận động, ra một thân mồ hôi sẽ khiến tinh thần anh sảng khoái, suy nghĩ cũng trở nên thông suốt. Anh thường đến phòng boxing, thỉnh thoảng cũng dẫn Lộ Đinh theo.
Bộ môn này khá mạnh bạo, có người thấy thú vị, có người lại không, nhưng Lộ Đinh thì thích, bởi kỹ thuật của Đường Lâm Thâm rất tốt, anh thường không phải là người bị đánh, xem đã mắt vô cùng.
Gần đây Lộ Đinh bị đau răng, cậu ôm mặt lăn lộn trên giường, không cho Đường Lâm Thâm nhìn, mắt đỏ hoe đầy chột dạ.
Đường Lâm Thâm dỗ dành cậu, sau đó dứt khoát đưa thẳng đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy cậu bị sâu răng.
Đường Lâm Thâm tự thấy mình chăm sóc Lộ Đinh rất chu đáo, nhưng không hiểu sao vẫn có chuyện lọt lưới. Anh hỏi, Lộ Đinh tỏ ra oan ức, ngại không dám nói. Đường Lâm Thâm suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Từ Tiếu Tiếu.
Từ Tiếu Tiếu khai ngay không giấu diếm.
Hai người thường ru rú trong tiệm hoa, thấy trời nóng là muốn uống gì đó mát mẻ, thế là dần dà thành hội viên cao cấp của quán trà sữa bên cạnh, mỗi ngày một ly.
Lộ Đinh biết nghĩ rồi, không dám kể với Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm cười lạnh: "Tiếu Tiếu, trà sữa rất nhiều calo, cô không sợ tăng cân à?"
"Không sao, tôi gọi loại không đường, tối còn đi tập nữa mà, coi như chưa uống gì cả." Từ Tiếu Tiếu sợ Đường Lâm Thâm, thế là bán đứng Lộ Đinh ngay: "Đinh Đinh gọi full đường đó!"
"..." Đường Lâm Thâm nói: "Được rồi."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau khi trám răng xong, ra khỏi bệnh viện, Lộ Đinh nắm tay Đường Lâm Thâm, vừa vuốt ngón tay anh vừa làm nũng: "Anh ơi đừng giận mà."
Đường Lâm Thâm không đến mức giận mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, chỉ thấy vừa buồn cười vừa bất lực: "Tôi đâu có cấm em uống, dù nó thật sự không tốt lắm."
"Vậy... vậy sau này em không uống nữa."
"Uống ít thôi." Đường Lâm Thâm nắm lấy tay cậu: "Uống xong thì phải đánh răng."
Lộ Đinh vui vẻ gật đầu, lại hỏi: "Anh, giờ mình đi đâu thế?"
Hôm nay Đường Lâm Thâm nghỉ, trời thì nóng nực, không thích hợp đi chơi ngoài trời. Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đến phòng boxing."
Thân hình Đường Lâm Thâm rất chuẩn, cởi áo ra là cả một cơ thể săn chắc gọn gàng, không chút mỡ thừa, Lộ Đinh từng chạm qua nó một lần, cảm giác rất tuyệt. Đòn ra tay của anh nhanh gọn, góc độ và lực đạo đều hiểm, thường chỉ cần một cú trúng đòn đầu tiên là cả hiệp đã nắm thế chủ động.
Lộ Đinh xem mà phấn khích, nhưng ngại không dám hô hào cổ vũ, tạo nên sự tương phản rõ rệt với không khí xung quanh. Cậu đứng ở một vị trí để Đường Lâm Thâm có thể nhìn thấy mình, thỉnh thoảng vỗ tay cổ vũ, như một liều thuốc kích thích tinh thần cho anh.
Lộ Đinh mải xem đến mức có người gọi cũng không để ý.
"Đinh Đinh." Một người vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau.
Lộ Đinh quay lại: "Chị Tiếu Tiếu? Sao chị lại tới đây?"
Từ Tiếu Tiếu không đi một mình, còn có cả Trương Ánh Thủy: "Anh Đường hẹn bọn chị đi ăn."
Trương Ánh Thủy vốn không thích mấy môn thể thao kiểu "thô bạo" này, nhưng lại rất biết đọc nội tâm của Đường Lâm Thâm: "Chà, công xòe đuôi ra khoe rồi kìa."
"Hả? Khoe gì cơ?" Lộ Đinh không hiểu: "Anh ấy lợi hại thật mà."
"Đừng để ý anh ấy." Từ Tiếu Tiếu đẩy Trương Ánh Thủy ra, cầm theo một ly trà sữa: "Đinh Đinh, uống không? Chị mua cho em nè."
Lộ Đinh vừa trám răng xong, vẫn còn đang ê ẩm, lại nghĩ đến ánh mắt khó đoán của Đường Lâm Thâm, tim cậu lập tức run lên, không dám nhận: "Kh-không ạ, em không uống đâu, cảm ơn chị Tiếu Tiếu."
Từ Tiếu Tiếu ngớ ra, hỏi: "Sao vậy?"
Mặt Lộ Đinh đỏ bừng.
Trương Ánh Thủy hiểu ngay: "Bị anh trai họ Đường quản rồi chứ gì."
Từ Tiếu Tiếu phản ứng còn quá đà hơn, cô kinh ngạc nói: "Anh Đường quản cả chuyện này á?"
Hai người phối hợp tung hứng, Lộ Đinh hoàn toàn không chen vào được.
"Không phải đâu..."
Đường Lâm Thâm từ phía sau Lộ Đinh bước tới, mồ hôi nhễ nhại, bên trán hơi sưng đỏ: "Hai người đang nói xấu tôi đấy à?"
Từ Tiếu Tiếu không kịp giấu trà sữa, lí nhí nói không dám.
Lộ Đinh cứ chăm chăm nhìn vào chỗ sưng trên trán anh, giơ tay chạm nhẹ vào đó: "Anh ơi, có đau không?"
Đường Lâm Thâm nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ ngón tay rồi cười nói không đau, chiều là sẽ tan ngay.
Từ Tiếu Tiếu nổi da gà rần rần.
Đường Lâm Thâm liếc cô một cái, anh cầm lấy ly trà sữa trong tay cô: "Cái này cho tôi à?"
Từ Tiếu Tiếu đáp: "Không phải."
Có phải hay không thì Đường Lâm Thâm cũng uống luôn, anh không thèm nhìn Lộ Đinh.
Từ Tiếu Tiếu cạn lời: "Anh Đường, anh như vậy là... punk gym à?"
*Punk gym: vừa tập thể hình vừa uống đồ béo
Đường Lâm Thâm lập tức phản đòn: "Tập gym với full đường triệt tiêu nhau, coi như chưa từng uống. Không phải cô nói vậy à?"
Từ Tiếu Tiếu: "..."
Tên này đúng là thù dai, đáng sợ thật.
Lần này hẹn đi ăn chủ yếu để bù cho bữa trước bị thiếu. Trương Ánh Thủy nói không cần gấp thế đâu. Đường Lâm Thâm liền giải thích vài ngày tới anh sẽ đi công tác xa.
Và sẽ dẫn Lộ Đinh theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com