Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54: Ghen

Khu nhà nghỉ nằm dưới chân núi, gọi là "nhà nghỉ" cho sang, thực chất chỉ là vài căn nhà đá lợp ngói cũ được cải tạo lại, bên ngoài dựng thêm hàng rào tre để vây quanh một mảnh sân nhỏ.

Những ngôi nhà tường trắng mái ngói đen san sát bên nhau, trong màn mưa rả rích lại toát lên vẻ dịu dàng đậm chất thủy trấn Giang Nam.

Lộ Đinh sau nửa chặng đường núi đã dần hồi phục, cậu nằm bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, càng nhìn càng bị cuốn hút.

Cảnh đẹp làm dịu lòng người, khiến mọi lo lắng bất an như tan biến vào sương mù và hơi đất, nơi đây khác hẳn với nhịp sống vội vã đầy lo toan trong thành phố.

"Anh ơi." Lộ Đinh chỉ về phía con sông xa xa: "Kia có cây cầu kìa."

Đường Lâm Thâm nhìn theo hướng cậu chỉ, anh nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Lộ Đinh mừng rỡ: "Mình... mình có thể qua đó đi dạo được không?"

Thiên nhiên hòa làm một với tiết trời, mọi cỏ cây lẩn khuất trong mưa bụi đều trở nên mới mẻ lạ thường trong mắt Lộ Đinh.

Đường Lâm Thâm nắm lấy tay cậu, anh mỉm cười: "Được, lát nữa chúng ta đi."

Phù Diệu cũng liếc nhìn ra ngoài: "Đó là cầu đá cổ, có từ lâu lắm rồi. Hai bên không có lan can bảo vệ, trời mưa thì đường trơn, nước sông lại chảy xiết, giờ mà qua đó thì không an toàn. Đợi hôm nào thời tiết đẹp hơn, tôi đưa mọi người qua."

Lộ Đinh chớp mắt: "Vâng ạ."

Phù Diệu khẽ nhướng mày, quay lại nhìn cậu.

Lúc này Lộ Đinh mới phản ứng lại, cậu giật mình nép vội vào lòng Đường Lâm Thâm.

Đường Lâm Thâm xoa xoa sau đầu cậu, anh ôm chặt cậu, ngẩng đầu nói cảm ơn với Phù Diệu.

Chiếc Santana dừng lại trước cổng nhà nghỉ thì trời đổ mưa to hơn, không khí ẩm nặng, Lộ Đinh không phân biệt nổi thứ thấm vào người là nước mưa hay mồ hôi nữa.

Đường Lâm Thâm cúi người định cõng cậu xuống xe, nhưng Lộ Đinh đẩy tay anh ra, lắc đầu: "Không cần đâu ạ, em không mệt nữa rồi, em muốn tự đi."

Lối vào là một con đường lát đá cuội nhỏ, dẫn thẳng đến cổng sân. Hai bên là bùn đất nhão nhoét, mưa làm đường hóa thành một màu vàng sền sệt.

Đường Lâm Thâm dặn: "Nai nhỏ, đừng giẫm bậy, làm bẩn giày thì khó giặt lắm."

"Anh ơi, em biết rồi mà."

Lộ Đinh vô cùng vui vẻ, cậu nói vậy nhưng vẫn cúi đầu nhìn vũng nước trên đường đá, nhẹ nhàng nhảy một cái, làm vài giọt nước bắn lên.

Khoảnh khắc ấy khiến Đường Lâm Thâm nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu dưới cây mộc tê, cảnh tượng lúc ấy cũng như thế này.

Lộ Đinh nhảy chân sáo đến cổng sân, cậu thở dốc, gò má đỏ ửng, cậu quay đầu vẫy tay: "Anh ơi, nhanh lên."

Đường Lâm Thâm nhận cái ô từ tay Phù Diệu, anh bung ô ra, sải bước đi đến bên cậu, vòng tay ôm ngang eo cậu: "Nghịch ngợm vừa thôi, đừng để bị ướt, coi chừng cảm lạnh."

Lộ Đinh cười rạng rỡ: "Lát nữa em tắm luôn."

Đường Lâm Thâm còn định nói gì đó, thì từ trong mưa vọng đến một giọng nói ôn hòa, trong trẻo, giống hệt mùi hương dịu mát trong xe lúc nãy.

"Có khách đến à?"

Lộ Đinh cẩn thận hé mắt nhìn vào bên trong sân, nơi ấy lại là một thế giới yên bình khác hẳn bên ngoài.

Chính giữa sân có một cây lớn, quả treo trên cành trông giống cây dâu da*. Lá cây xanh mướt, phía dưới còn dựng một mái chòi bằng tre.

*Cây dâu da có tên khoa học là Baccaurea sapida, có tên gọi khác là du da, dâu da đất,... Loại cây này có nguồn gốc từ Malaysia, hiện nay được phân bố rộng rãi từ Indonesia đến phía Tây Thái Bình Dương. Ở nước ta, chúng được trồng nhiều ở cả đồng bằng và miền núi, lấy quả và cho giá trị kinh tế khá cao.

Mái chòi thấp, không có tường bao quanh, mái lợp rơm, mưa đổ xuống theo rìa mái, rào rào như dòng thác nhỏ.

Bên trong, giữa sân có một cái bàn trà thấp, có một người đang ngồi khoanh chân cúi người pha trà, phong thái vô cùng ung dung.

Lộ Đinh vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc nhìn bằng khóe mắt.

Người kia chắc chắn là một người rất đẹp, đường nét hài hòa, làn da trắng nõn, mang theo chút uể oải của bệnh tật, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười, khiến khí chất yếu ớt ấy trở nên dịu dàng hơn.

Chỉ có một điểm kỳ lạ, trời âm u, không nắng không sáng, thế mà người kia lại đeo một cái kính râm trông rất nổi bật.

Lộ Đinh nhìn đến ngẩn người, quên đến cả việc mình không nên nhìn chằm chằm người ta.

Người nọ như cảm giác được gì đó, lập tức nghiêng đầu nhìn ra, ánh mắt ấy có lẽ vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Lộ Đinh.

Lộ Đinh giật nảy mình, lại rụt người vào, cậu không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy có lỗi.

Cái kính râm ấy vô tình tạo thành một lớp ngăn giúp người ta tránh khỏi ánh nhìn quá thẳng thắn, cũng giúp cậu giấu đi cảm xúc xấu hổ khi bị bắt gặp.

Cậu thấy ngượng.

Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng xoa xoa sau cổ cậu, động tác rất nhẹ, rất dễ chịu. Anh biết rõ Lộ Đinh là kiểu người đơn thuần, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Mà dù đối phương là người lạ, thì ánh nhìn quá rõ ràng ấy cũng dễ khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng lạ thật, Lộ Đinh rất ít khi tỏ ra hứng thú với người khác.

"Không sao đâu." Đường Lâm Thâm vừa dỗ vừa cười, trong giọng còn pha chút ghen tuông: "Nhìn tôi nhiều một chút nè."

Lộ Đinh chớp mắt: "Hả?"

Đường Lâm Thâm véo nhẹ má cậu, anh cười cười mà không nói gì, rồi quay sang hỏi Phù Diệu phòng ở.

Phù Diệu thì điềm nhiên như không, anh ấy không thèm liếc sang hai người lấy một cái, mà đi thẳng vào cái chòi tre giữa sân.

Bên tay trái của người ngồi pha trà có một bếp lửa nhỏ, trên bếp đang đun một bình gốm sứ, bên trong là thuốc, khói bốc lên nghi ngút. Mùi thuốc bắt đầu khét, có vẻ sắp cạn.

Phù Diệu dùng khăn bông quấn tay, cẩn thận rót thuốc ra bát rồi đặt trước mặt người kia.

Người ấy tên là Ôn Vụ Tự, mặt không biến sắc, hoàn toàn coi như xung quanh không có ai. Anh rót một chén trà, nhẹ nhàng đẩy về phía trước: "Trà đơn tùng Phượng Hoàng."

Phù Diệu dùng ngón tay xoa nhẹ quanh miệng chén, sau đó nhấp một ngụm, nhíu mày nói: "Chát quá."

"Mới nước đầu mà, nước sau mới ngon." Ôn Vụ Tự cười khẽ: "Hôm nay anh về sớm thế."

"Ừm." Phù Diệu đặt chén trà xuống: "Đưa khách đến."

Ôn Vụ Tự nghiêng đầu, giọng hơi bay bổng: "Thật sự có người đến à? Ở đâu thế?"

Phù Diệu thở dài, vẫy tay với người ngoài sân: "Bác sĩ Đường."

Đường Lâm Thâm nắm tay Lộ Đinh, dắt cậu đi vào.

Mọi người cùng đứng dưới chòi tre trò chuyện đôi câu. Phù Diệu giới thiệu từng người: "Ôn Vụ Tự, chủ nhân nhà nghỉ này. Vụ Tự, đây là bác sĩ Đường, trưởng đoàn khám chữa bệnh lưu động của bệnh viện Hoa Triều."

Đường Lâm Thâm giơ tay phải chào: "Chào ông chủ Ôn."

Ôn Vụ Tự không đáp lại ngay, anh nghiêng đầu như thể chưa xác định được người cần giao tiếp là ai.

Phù Diệu bèn siết nhẹ cổ tay anh, nâng tay trái lên, cho anh bắt tay qua loa với Đường Lâm Thâm.

"Xin lỗi, đã thất lễ rồi." Ôn Vụ Tự vẫn mỉm cười, giọng điệu không kiêu ngạo cũng chẳng khiêm nhường, tự giới thiệu: "Tôi là người mù, không thấy ai cả."

Câu nói ấy khiến Lộ Đình có hơi bất ngờ, cậu theo phản xạ lại nhìn Ôn Vụ Tự, bỗng dưng dâng lên cảm giác xót xa, như thể hai người có chung một nỗi niềm.

Nhưng Ôn Vụ Tự lại bất ngờ xoay người, nhìn thẳng về phía Lộ Đình, mở miệng hỏi: "Cậu kia thì sao? Cũng là bác sĩ à? Tôi thấy không giống lắm."

Lộ Đình bất ngờ bị vạch trần, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, may mà được Đường Lâm Thâm đỡ lại.

Ôn Vụ Tự không nói gì nữa, chỉ cười rồi tiếp tục pha trà.

Đường Lâm Thâm liếc nhìn Phù Diệu, như muốn hỏi: "Cậu ấy là người mù thật à?"

Phù Diệu nhún vai, rồi lắc đầu với Đường Lâm Thâm, sau đó cầm bát thuốc đưa đến miệng Ôn Vụ Tự: "Uống thuốc đi."

Ôn Vụ Tự lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng không nói gì, anh cau mày rồi ngoan ngoãn uống hết.

Trên cái bàn thấp còn có một rổ nhỏ đầy quả dâu da, Phù Diệu đặt bát xuống rồi lấy một quả đút cho Ôn Vụ Tự để át vị đắng của thuốc.

Ôn Vụ Tự ăn xong có vẻ rất vui, liền đẩy cả rổ dâu da đến trước mặt Lộ Đình: "Ăn không? Ngọt lắm đấy, át vị đắng rất tốt."

Lộ Đình sau chuyện vừa rồi thì không dám động đậy nữa, cậu nắm chặt lấy tay áo Đường Lâm Thâm, chỉ dám ngước nhìn lũ chim đang bay giữa trời xa. Mùi quả dâu da thơm nhẹ, khiến cậu thật sự muốn nếm thử.

Đường Lâm Thâm và Lộ Đình vốn rất ăn ý, chỉ cần sợi tóc lay động là biết người kia nghĩ gì. Thế nên anh lập tức chọn một quả tròn chín mọng, đút cho Lộ Đình ăn.

Quả dâu da vỡ ra trong miệng, chua ngọt hòa quyện, Lộ Đình lập tức vui vẻ, buột miệng khen: "Anh ơi, ngọt thật!"

Đường Lâm Thâm lại lấy thêm một quả nữa: "Ăn nhiều chút."

Lộ Đình ngoan ngoãn há miệng đón lấy, ăn một cách sung sướng, quên cả trời đất.

"Tặng cậu cả rổ này đó." Ôn Vụ Tự nói với Lộ Đình.

Lộ Đình ngẩn ra một chút, rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ạ."

Ôn Vụ Tự không nghe rõ: "Gì cơ?"

Lộ Đình đỏ mặt, lắp ba lắp bắp, lại chẳng nói ra được lời nào nữa.

Đường Lâm Thâm liền nói thay: "Em ấy cảm ơn cậu."

Ôn Vụ Tự như suy nghĩ gì đó, anh chợt hiểu ra, nói: "Không có gì đâu." Rồi anh đưa tay lên, quờ quạng trong không khí: "Tôi là người mù nên không thấy cậu đâu, đừng sợ."

Phù Diệu giữ lấy tay Ôn Vụ Tự, không cho anh tiếp tục vung tay "làm trò".

Ôn Vụ Tự định đứng dậy, nhưng chân đau và tê quá, đứng không nổi, lại cau mày nhăn mặt ngồi xuống.

Phù Diệu rốt cuộc không nhịn được nữa, anh ấy nói: "Trời mưa ẩm ướt, anh đã nói bao nhiêu lần là đừng ra khỏi phòng rồi mà."

Ôn Vụ Tự thản nhiên đáp: "Quên."

Đường Lâm Thâm coi hai người họ như phông nền tình thú, chẳng thèm để ý, chỉ tập trung đút dâu da cho Lộ Đình ăn.

Mà suy nghĩ của Ôn Vụ Tự thì đúng là nhảy cóc, anh đột nhiên hỏi Đường Lâm Thâm: "Bác sĩ Đường, anh còn nhớ tôi không?"

Câu này nghe rất đột ngột, Đường Lâm Thâm nhìn anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt mơ hồ, rõ ràng là không nhớ nổi.

"Gì cơ?" Đường Lâm Thâm hỏi lại.

Lộ Đình còn đang ngậm hạt dâu da trong miệng, chưa kịp nhả ra, ánh mắt đã tò mò nhìn lên, cậu cũng thấy hứng thú.

Ôn Vụ Tự vô cùng hào hứng, định giúp Đường Lâm Thâm nhớ lại.

Phù Diệu hết cách với anh, liền dứt khoát bế anh lên, ôm ngang người rời đi.

Đường Lâm Thâm: "......" Gì thế này?

Lộ Đình ghé vào tai Đường Lâm Thâm thì thầm hỏi: "Anh ơi... hai người quen nhau à?"

Phản ứng đầu tiên của Đường Lâm Thâm là sợ Lộ Đình hiểu lầm, sau đó lại nhớ ra mình có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ. Huống chi... Lộ Đình còn chưa hiểu chuyện, có muốn hiểu lầm chắc cũng không hiểu nổi.

Tặc... Anh suy nghĩ lòng vòng, cuối cùng chỉ cảm thấy một nồi cảm xúc ngổn ngang tiếc nuối.

Lộ Đình thấy Đường Lâm Thâm không phản ứng gì, cứ như đang trầm ngâm, lòng lập tức nhoi nhói một cơn ghen, đến nỗi dâu da cũng chẳng còn thấy ngọt nữa.

Cậu khẽ kéo tay áo anh, gọi: "Anh ơi..."

Đường Lâm Thâm hoàn hồn, đặt rổ dâu da xuống: "Không nhớ, không nghĩ ra."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Phù Diệu vừa lúc bước đến dưới mái hiên, tránh cho Ôn Vụ Tự bị dính mưa, rồi quay đầu nói với Đường Lâm Thâm: "Phòng của cậu ở tầng hai, phía nam. Mấy bác sĩ còn lại thì ở căn nhà bên cạnh, tầng hai phía đông, phiền cậu nhắn giúp tôi một tiếng."

"Được."

Phù Diệu ngập ngừng một chút, lại hỏi: "Người bạn này của cậu... không nằm trong số đăng ký của đoàn, có cần sắp thêm một phòng không?"

Đường Lâm Thâm lắc đầu: "Không cần, em ấy ở cùng tôi."

Phù Diệu hiểu ý, mỉm cười: "Vậy thì đúng lúc, phòng đó là giường đôi."

Đường Lâm Thâm: "......Cảm ơn."

"À đúng rồi." Phù Diệu nói tiếp: "Tối nay tôi đã đặt bữa cơm ở nhà hàng trong trung tâm xã, coi như bữa tiếp đón các cậu. Trong thôn nhiều người già yếu đau, nghe tin các cậu đến ai cũng mừng. Bác sĩ Đường, khoảng thời gian này chắc làm phiền các cậu rồi."

Đường Lâm Thâm rất khéo léo đáp lại: "Đây là công việc của chúng tôi, không có gì phiền cả."

Ôn Vụ Tự nằm trong lòng Phù Diệu đung đưa chân, mắt lim dim buồn ngủ.

Lộ Đình đứng dưới mái hiên nhìn theo, thấy Phù Diệu bế Ôn Vụ Tự vào phòng, cửa vừa khép lại là không ra nữa.

Chính căn phòng ngay cạnh phòng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com