Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57: Sốt ruột

Nụ hôn của Lộ Đinh rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó ngượng ngùng rời đi. Nhưng Đường Lâm Thâm không để cậu lui lại, anh dùng một tay ôm lấy gáy cậu, kéo người lại gần.

Đường Lâm Thâm hôn sâu, biến một nụ hôn chỉ mang tính an ủi thành sự cuốn hút đắm say.

Lộ Đinh ngồi xổm đến tê cả chân, cả người cũng tê dại, cậu như đang trôi dạt giữa mây mù, vừa căng thẳng lại vừa siết chặt lấy tay Đường Lâm Thâm.

Mặt quyết liệt trong con người Đường Lâm Thâm rất mạnh mẽ, chỉ là trước mặt Lộ Đinh anh luôn cố che giấu, sợ dọa cậu bỏ chạy, đến cả nụ hôn cũng luôn cố gắng dịu dàng. Nhưng lần này anh đã gấp thật rồi, anh hiểu nhầm sự lùi lại của Lộ Đinh là dấu hiệu của sự xa cách, nên khi kéo cậu lại, động tác có phần mạnh mẽ hơn.

Lộ Đinh nhỏ giọng rên rỉ, rõ ràng là cậu đang rất thoải mái, nhưng đôi chân lại bị chuột rút, như thể đang lênh đênh giữa khoái cảm và đau đớn.

Âm thanh cậu phát ra dần thay đổi, rơi vào tai Đường Lâm Thâm lại thành tiếng rên rỉ gợi cảm.

Đường Lâm Thâm suýt nữa thì phát điên, anh nhanh chóng ôm Lộ Đinh vào lòng.

"Anh ơi..." Lộ Đinh cuối cùng cũng có thể thở được, cả người đỏ bừng lên, trông vừa đáng thương vừa dễ thương.

"Ừm." Đường Lâm Thâm vẫn chưa thoả mãn: "Lần này không cắn tôi nữa rồi."

Lộ Đinh bật cười mà không nói gì, cậu lại chủ động hôn lên, cậu học theo cách của Đường Lâm Thâm, vụng về nhưng đầy chân thành hôn lên môi anh.

Những chuyện như thế này Lộ Đinh học rất nhanh, nên không thể phủ nhận, Đường Lâm Thâm đúng là một "người thầy" rất giỏi.

Tạch ——

Đằng xa có tiếng động. Lộ Đinh chưa kịp phản ứng thì Đường Lâm Thâm đã quay đầu lại, anh thấy Ôn Vụ Tự đang đứng ngay góc tường, không che không nấp, thản nhiên đứng đó xem kịch như người vô can.

"..." Đường Lâm Thâm cạn lời, lên tiếng nhắc nhở: "Ông chủ Ôn."

Ôn Vụ Tự làm bộ làm tịch, dựng thẳng cây gậy dò đường: "Ui chao, xin lỗi nhé, làm phiền hai người rồi à?"

"...Cũng tàm tạm." Đường Lâm Thâm đáp, mặt không đổi sắc.

"Bác sĩ Đường, tôi bị mù mà, không thấy gì hết." Ôn Vụ Tự quay người định rời đi nhưng lại vấp phải đá, rồi lúng túng chữa cháy: "Tôi chỉ ra xem mấy chậu hoa của tôi có ổn không thôi, hai người tiếp tục nhé."

Chậu thiên trúc quỳ tươi tắn mượt mà, đong đưa kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, giống hệt như Lộ Đinh, vừa dè dặt lại vừa cháy bỏng.

Sự cao trào bị ngắt quãng, Lộ Đinh xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Đường Lâm Thâm dịu dàng vuốt lưng cậu, dỗ dành an ủi: "Nai nhỏ, người đi rồi, không sao nữa."

"Anh ơi, ông chủ Ôn có nhìn thấy không ạ?"

Đường Lâm Thâm bật cười: "Không thấy đâu."

Lộ Đinh "ồ", cảm xúc cũng dịu lại đôi chút. Cậu tựa vào Đường Lâm Thâm, nghiêng đầu liếc thấy chậu thiên trúc quỳ dưới đất, thì ra là hoa của Ôn Vụ Tự. Chỉ có một chậu, không biết có xin được không, cậu cũng muốn có một chậu như vậy.

Nhưng nghĩ tiếp lại bối rối hoảng loạn — nếu lấy được hoa rồi, cậu sẽ tặng ai đây?

Đường Lâm Thâm không biết đầu óc Lộ Đinh đang rối bời những suy nghĩ gì. Tay anh vẫn đặt sau lưng cậu, anh nhỏ giọng hỏi: "Nai nhỏ, còn muốn phơi nắng nữa không?"

Da Lộ Đinh rất trắng, không bị rám nắng nhưng lại dễ đỏ, nếu cứ phơi nắng lâu sẽ kết hợp với sự ngượng ngùng mà biến cả người thành quả chín mọng mất.

"Không phơi nữa đâu, em chóng mặt."

Đường Lâm Thâm đỡ cậu đứng dậy, lại hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ."

"Tôi cũng chưa. Vậy cùng ăn nhé."

Đường Lâm Thâm nắm tay cậu, chuẩn bị rời khỏi vườn sau. Nhưng vừa ra đến cửa thì Lộ Đinh dừng lại.

Đường Lâm Thâm quay đầu nhìn cậu, hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Lộ Đinh đang rất phân vân, nhưng không thể nghĩ cho rõ ràng, cuối cùng đành hỏi thẳng: "Anh ơi, chiều nay anh... còn phải đi làm nữa không ạ?"

Đường Lâm Thâm gật đầu: "Có. Chiều nay phát khá nhiều số, vẫn còn bệnh nhân."

"À..." Lộ Đinh không hỏi thêm nữa.

Ngọn lửa hiếm hoi vừa nhen lên trong lòng cậu đã vụt tắt lặng lẽ.

Nhưng Đường Lâm Thâm không hề hay biết điều đó. Anh chỉ dịu dàng nói: "Nai nhỏ, tối tôi sẽ về, chúng ta lại trò chuyện tiếp."

Lộ Đinh không trả lời nữa. Cậu thật sự giống một chú nai nhỏ, thấy tình hình không ổn là lập tức trốn về vùng an toàn của mình. Một lúc thì cảm thấy như vậy không tốt, lúc khác lại nghĩ duy trì tình trạng hiện tại cũng chẳng sao.

Dù sao thì Lộ Đinh cũng không dám chủ động nữa, hai người không nói chuyện gì thêm. Đường Lâm Thâm lại bận rộn, bệnh nhân đến không ngớt, thậm chí còn có người đuổi theo đến tận Thuỷ Vân Loan.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mọi chuyện bề ngoài thì lặng như nước, nhưng dưới vỏ bọc bình lặng ấy luôn tồn tại những hạt giống có thể gây nên sóng gió.

Người cao tuổi ở vùng quê, ngoài những bệnh tật về xương khớp, phần nhiều là loãng xương, thoát vị đĩa đệm hoặc di chứng do thương tật từ thời trẻ.

Đường Lâm Thâm luôn cố gắng kiểm tra và chẩn đoán kỹ lưỡng cho họ. Sau một tuần, anh đã được dân làng ca tụng là "Thần y tái thế". Anh nghe vậy chỉ biết cười trừ, cũng chẳng lên tiếng.

Lộ Đinh đếm ngược thời gian, chỉ còn ba ngày nữa là họ sẽ rời Đảo. Ngày tháng trôi nhanh quá, nghĩ nhiều lại có chút quyến luyến không nỡ.

Nhưng chính trong mấy ngày cuối này, tâm trạng của Lộ Đinh cũng không còn êm đềm như trước, quanh Đường Lâm Thâm luôn có một người cố tình xuất hiện nhiều hơn.

Dù chậm chạp đến mấy, Lộ Đinh cũng đã nhận ra, đó là cô y tá Tiểu Dương ở trạm y tế.

Tiểu Dương thường xuyên đến Thuỷ Vân Loan đưa đồ cho Đường Lâm Thâm, lần nào Lộ Đinh cũng có mặt. Đường Lâm Thâm chỉ xem đó là phong tục của người dân địa phương, Tiểu Dương mang đến, anh chưa chắc đã nhận.

Có lần, Tiểu Dương tặng một chiếc túi thơm đuổi muỗi, túi làm rất tinh xảo, Đường Lâm Thâm nhận lấy, định treo bên giường Lộ Đinh để tránh muỗi đốt. Nhưng Lộ Đinh không thích mùi thuốc bắc, nên túi thơm không dùng được. Đường Lâm Thâm cảm thấy không tiện giữ, cuối cùng cũng trả lại.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hai ngày trước khi rời đảo, vào một buổi tối cuối tuần, trạm y tế nghỉ, Đường Lâm Thâm hiếm hoi được nghỉ một ngày. Bốn người còn lại trong đoàn khám bệnh rủ nhau ra sông bắt cá, Đường Lâm Thâm không đi, ở lại nhà nghỉ ăn cơm với Lộ Đinh.

Người ít dần, Thuỷ Vân Loan cũng yên tĩnh hơn. Phù Diệu vừa từ ngoài về, anh ấy đội nón rơm, người dính bụi, tay kéo một đống hải sản, hỏi Đường Lâm Thâm đã ăn gì chưa.

Đường Lâm Thâm nhìn qua đống hải sản tươi roi rói, anh lắc đầu: "Chưa ăn." Rồi anh cười, quay sang nói với Lộ Đinh: "Nai nhỏ, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."

"Dạ." Lộ Đinh gật đầu, rất vui vẻ.

Phù Diệu đặt đống hải sản xuống, gọi điện cho đầu bếp trong nhà nghỉ, dặn dò xong thì lên lầu thăm Ôn Vụ Tự.

Ông chủ Ôn cả ngày không ra khỏi phòng. Tối qua, căn phòng bên cạnh hơi... náo nhiệt.

Đường Lâm Thâm thừa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn chọn cách nói một câu xã giao cho phải phép: "Cảm ơn bí thư Phù đã tiếp đãi." Sau đó anh nắm tay Lộ Đinh cùng đi về phía chòi trúc.

Lộ Đinh chống cằm, ngắm nhìn Đường Lâm Thâm pha trà.

Đường Lâm Thâm rót cho cậu: "Nếm thử xem, trà của ông chủ Ôn toàn là đồ quý đấy."

Lộ Đinh nhấp một ngụm, vẫn cảm thấy đắng. Cậu thích ăn dâu da, chỉ trong chốc lát đã ăn hết cả một rổ.

"Anh ơi, mấy hôm nữa mình mang ít dâu da về nhé. Em muốn mang cho mẹ, bà ngoại, cả Xán Xán nữa." Lộ Đinh tươi cười rạng rỡ: "Họ đều thích món này."

"Được."

"Giờ dâu da cũng gần hết mùa rồi, loại ngon cũng hiếm." Phù Diệu đỡ Ôn Vụ Tự bước đến. Bầu không khí giữa họ có hơi vi diệu: "Khi nào các cậu rời đảo?"

Đường Lâm Thâm đáp: "Sáng ngày kia."

"Được, nhà tôi có mấy cây dâu da, chắc vẫn còn ít trái. Sáng đó hái cho các cậu mang về, dâu tươi ăn mới ngon." Phù Diệu cúi người rút miếng đệm dưới bàn thấp cho Ôn Vụ Tự ngồi: "Cẩn thận đấy."

Ôn Vụ Tự cười nói: "Đinh Đinh à, cậu có phúc thật đó. Cây dâu nhà anh ấy là bảo vật đấy nhé."

Lộ Đinh hơi ngại ngùng: "Không, không phải tại em đâu..."

Mọi người vừa uống trà vừa trò chuyện, chờ hải sản được dọn lên. Cuộc sống thật yên bình và thư thái. Đường Lâm Thâm thậm chí còn có chút tiếc nuối, nếu không bận việc, anh thật muốn ở lại thêm vài ngày. Lộ Đinh cũng muốn thế, nhưng cậu lại nhớ mẹ, nhớ bà, đêm qua có gọi điện một lúc, thấy mẹ không được vui, trong lòng Lộ Đinh có chút lo lắng.

Mùi mặn mòi đặc trưng của hải sản thoang thoảng trong gió, khiến Lộ Đinh ngoái lại nhìn. Nhưng thay vì thấy hải sản vừa được bưng ra, cậu lại thấy Tiểu Dương đang vội vã chạy tới.

Cô đến tìm Đường Lâm Thâm.

Lộ Đinh kéo tay áo anh, thì thầm nhắc: "Anh ơi, có người tìm."

Đường Lâm Thâm quay lại, hơi ngạc nhiên: "Tiểu Dương?"

Đôi mắt cô đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc xong. Không để ý đến hình tượng, cô vội vã kéo tay anh, lo lắng đến rối bời: "Bác sĩ Đường, bố em nói chân đau quá, sắp ngất rồi! Anh... anh có thể qua xem giúp không ạ?"

Lộ Đinh vẫn nắm tay Đường Lâm Thâm. Nhưng khi nghe đến đó, cậu bỗng rùng mình, rồi chậm rãi buông tay ra.

Đường Lâm Thâm không dễ bị phân tâm. Dù Lộ Đinh chỉ hơi rời khỏi anh một chút, anh cũng có thể nhận ra.

"Nai nhỏ? Em sao vậy?"

Có những tổn thương không thể giấu được, chỉ cần chạm nhẹ là đã đau.

Lộ Đinh lại bị cảm giác tự ti cắn ngược trở lại.

Phù Diệu tinh ý, nhìn ra bầu không khí đang lúng túng. Anh ấy biết tình cảnh gia đình Tiểu Dương, cũng lo Đường Lâm Thâm sẽ bị dị nghị, bệnh nhân đích thân đến cầu cứu, nếu Đường Lâm Thâm không đi, sẽ mang tiếng thấy chết không cứu.

Anh ấy đứng ra hòa giải: "Bác sĩ Đường, tôi đi cùng cậu. Bố Tiểu Dương lớn tuổi rồi, căn bệnh này đúng là rất khổ sở."

Đường Lâm Thâm đang suy tính gì đó.

Phù Diệu lại hỏi: "Hai người có đói không? Vậy thì chờ bọn tôi về rồi cùng ăn tối nhé?"

Ôn Vụ Tự nhướng mày: "Phải chờ bao lâu?"

"Nhiều nhất là một tiếng."

"Được thôi."

Từ đầu đến cuối, Lộ Đinh vẫn im lặng. Cậu không dám nhìn Đường Lâm Thâm rời đi, mà Đường Lâm Thâm cũng chưa hề bước đi, dù Tiểu Dương đang nôn nóng thúc giục.

Đường Lâm Thâm cúi thấp người, hai người rất gần, gần đến mức như dính sát vào nhau: "Nai nhỏ, em nói gì đi chứ."

Lộ Đinh không nói nổi, đành cố gắng tỏ ra hiểu chuyện: "Anh... anh cứ đi đi, đừng để em làm lỡ việc."

Câu nói ấy khiến Đường Lâm Thâm sững người.

Chưa kịp nghĩ rõ đầu đuôi, Lộ Đinh đã đẩy anh: "Em đợi anh."

"Được." Đường Lâm Thâm không còn cách nào khác. Anh xoa nhẹ mái tóc Lộ Đinh, dịu dàng nói: "Nai nhỏ ngoan."

Anh gửi gắm Lộ Đinh cho Ôn Vụ Tự — một người mù chẳng mấy đáng tin trông chừng một cậu bé ít nói, chắc chắn sẽ xảy ra trăm kiểu trò.

Ôn Vụ Tự nhàn nhã uống trà, cố gắng làm dịu không khí: "Bố Tiểu Dương từng là trưởng thôn. Nửa năm trước phát hiện bị ung thư xương, không chịu chữa, ai khuyên cũng không nghe. Dạo này trở nặng, đau đớn liên miên."

Lộ Đinh vẫn đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, bần thần ngẩng đầu: "Hả?"

"Phù Diệu kể anh nghe rồi. Hai hôm trước, bác sĩ Đường vừa xin viện thuốc giảm đau khẩn cấp từ bệnh viện nhân dân thành phố. Cũng đang cố khuyên ông cụ vào viện khám, chắc là chưa khuyên được."

Lộ Đinh im lặng hồi lâu, rồi đáp một tiếng: "Anh ấy... thật sự có y đức."

"Hiểu biết ghê ha." Ôn Vụ Tự vớ tay lần mò trên đất: "Cây gậy của anh đâu rồi?"

"Ở đây ạ." Lộ Đinh thấy, vội đứng lên đưa cho: "Ông chủ Ôn, anh định đi đâu vậy?"

"Đi về hướng bến tàu có ngọn núi Trúc Sơn, dưới núi có một cây cầu đá cổ." Ôn Vụ Tự nói: "Lúc tới đây các cậu có thấy không?"

Lộ Đinh gật đầu: "Có, cây cầu đẹp lắm. Nhưng chưa có dịp đi."

"Vậy đi thôi." Ôn Vụ Tự đứng dậy: "Anh dẫn cậu đi."

Lộ Đinh vội vàng đi theo: "Không chờ bọn họ về ạ?"

"Không chờ nữa. Trời tối rồi thì để họ tự đi tìm." Ôn Vụ Tự cười sảng khoái: "Cho họ sốt ruột chơi!"

Lời tác giả:

Nai nhỏ đang dồn sức tung đòn quyết định đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com