Chương 58
Chương 58: Em biết cả
Đường Lâm Thâm ngồi lên chiếc xe do Phù Diệu sắp xếp để đến nhà họ Dương. Phù Diệu là người tinh ý, không để Tiểu Dương ngồi cùng Đường Lâm Thâm, anh ấy giơ tay ngăn lại, tiện thể mời cô ngồi ghế phụ, còn mình thì ngồi hàng ghế sau cùng Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm trong lòng đầy tâm sự, lúc nào cũng nghĩ đến Lộ Đinh, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn tâm trí quan tâm đến chuyện gì khác. Trái lại, Phù Diệu lại để ý đến ánh mắt vừa lo lắng vừa ngại ngùng của Tiểu Dương, lập tức hiểu ra đầu đuôi.
Đi công tác thôi mà lại bị "vận đào hoa" đeo bám.
Thật đúng là... phiền toái.
Sau những ngày tiếp xúc, Phù Diệu biết rõ Đường Lâm Thâm đã có người trong lòng, nên anh ấy cố gắng hết mức làm tròn nghĩa vụ chủ nhà, âm thầm giúp đỡ Đường Lâm Thâm "giải quyết phiền toái", nhỡ đâu vị thần y tái thế này sau này không chịu xuống trần nữa, người thiệt sẽ là anh ấy.
Tình trạng của ông Dương chính là như thế, nếu mấy năm trước chịu điều trị thì còn sống được lâu hơn chút, nhưng giờ thì không thể nữa, điều trị cũng vô ích. Nếu không muốn chịu đau đớn thêm, có thể chọn nhập viện.
Đường Lâm Thâm tăng liều thuốc, cũng nói rõ tình hình cho Tiểu Dương biết. Ở nông thôn điều kiện y tế còn hạn chế, anh có thể làm được đến đây là hết mức. Cuối cùng vẫn là người bệnh quyết định cách sống những ngày còn lại. Phần còn lại, anh cũng bất lực.
Dứt khoát, thực tế và quan trọng là — anh đang vội.
Trước khi họ đến, ông cụ đã tự ngã xuống đất. Đường Lâm Thâm kiểm tra xong mới cho di chuyển. Tiểu Dương thì không đủ sức nhấc lên, Phù Diệu cũng không để Đường Lâm Thâm ra tay, đành một mình bế ông cụ lên, phải cực kỳ cẩn thận, mồ hôi vã ra như tắm.
Đường Lâm Thâm cảm thấy trong phòng ngột ngạt, anh đi ra sân hít thở, đứng đợi Phù Diệu xử lý xong. Chẳng bao lâu sau, sau lưng có tiếng động, anh quay lại thì thấy Tiểu Dương bước ra.
"Bác sĩ Đường." Tiểu Dương có vẻ khá rụt rè.
"Ừ." Trời đã tối, Đường Lâm Thâm không thấy rõ vẻ mặt cô, thật ra anh còn chẳng buồn nhìn mặt, chỉ nghiêng đầu nhìn vào trong phòng: "Bí thư Phù vẫn ở trong đó à?"
"Vâng, bố em đang giữ lại anh ấy nói chuyện."
Đường Lâm Thâm gật đầu, lại quay về chỗ ngồi, thái độ xa cách, lịch sự, đúng kiểu vốn có của Đường Lâm Thâm.
"Bác sĩ Đường." Tiểu Dương do dự một lát, cuối cùng vẫn mở lời: "Bao giờ anh rời đi?"
Đường Lâm Thâm không hiểu rõ cô hỏi "rời đi" là rời chỗ nào, nhưng cũng chẳng hỏi lại, chỉ nói: "Sắp rồi."
Tiểu Dương tiến thêm nửa bước, ngẩng đầu nhìn anh: "Em có thể xin cách liên lạc với anh được không?"
"Để làm gì?"
"Nếu sau này bố em có vấn đề gì mà em xử lý không nổi, em muốn hỏi ý anh cho yên tâm." Tiểu Dương nói rất thẳng thắn: "Có dịp, em sẽ đến Hoa Triều thăm anh."
Đường Lâm Thâm đang ngắm trăng, ánh trăng khiến anh nhớ đến Lộ Đinh. Nhưng đúng lúc đó, mây đen kéo đến che mất ánh sáng. Nghe xong câu này, tim anh chùng xuống, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Nhớ lại những phản ứng lạ thường của Lộ Đinh mấy ngày nay, mọi chuyện bỗng sáng tỏ.
Hỏng rồi!
Đường Lâm Thâm lập tức quay người lao ra ngoài, hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Trước giờ anh chỉ nghĩ Lộ Đinh chưa quen với lối sống vùng này, nên luôn tìm cách an ủi, không ngờ còn có khúc mắc sâu hơn.
Thậm chí đến cả Lộ Đinh cũng cảm thấy có gì đó không ổn... Đường Lâm Thâm hiếm khi thấy mình ngốc đến vậy.
Tuy nhiên, việc này cũng không thể trách anh. Thời gian ở đảo, anh toàn lo công việc, ban ngày tiếp xúc với mấy ông bà lớn tuổi, tan làm thì về nhà nghỉ với Lộ Đinh. Người bản xứ mà anh thật sự quen biết chỉ có hai, mà nhớ kỹ thì... e là mặt ông Dương còn in đậm hơn cả mặt Tiểu Dương.
Thế thì... chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
Đường Lâm Thâm thật sự không hiểu nổi Lộ Đinh, một người im lặng như vậy lại âm thầm chịu đựng những cảm xúc vì chuyện hiểu lầm này, cuối cùng khiến cả hai đều khó xử.
Thứ bị đâm đau cuối cùng, vẫn là trái tim Đường Lâm Thâm.
Tiểu Dương thấy Đường Lâm Thâm chạy đi, giật mình vội vàng đuổi theo: "Bác sĩ Đường, anh đợi đã!"
Đường Lâm Thâm là người có giáo dục đàng hoàng, tuy lạnh lùng nhưng không đến mức bất lịch sự. Anh dừng lại, quay lại nói chuyện với cô.
"Tiểu Dương, cô thấy tôi khiến cô yên tâm có thể là vì giữa bác sĩ và bệnh nhân có sự tin tưởng. Là bác sĩ, tôi rất cảm kích khi người nhà bệnh nhân công nhận chuyên môn của mình." Đường Lâm Thâm nói: "Nhưng chỉ dừng ở đó thôi."
Tiểu Dương vội vã muốn giải thích: "Không phải vậy, em—"
Vẻ mặt Đường Lâm Thâm rất bình tĩnh: "Còn về sự an tâm trên phương diện khác, tôi có, nhưng là dành cho người yêu của tôi. Cô đừng hiểu lầm."
"Gì cơ?" Tiểu Dương sững sờ: "Anh... có gia đình rồi ạ?"
Đường Lâm Thâm cười cười, gật đầu xác nhận.
Nụ cười của anh rất đẹp, dễ khiến người khác xao động. Tiểu Dương ngẩn người, trong lòng vừa buồn cho mối đơn phương chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, vừa nghĩ đến mấy lời đồng nghiệp của anh từng nói: "Trưởng khoa của bọn tôi chưa có ai đâu mà."
Tiểu Dương cười gượng, vẻ mặt như mếu: "Bác sĩ Đường, anh đang viện cớ để từ chối em đúng không?"
"..."
Đường Lâm Thâm không thể trả lời là đúng hay không, đến anh còn thấy mình có chút chột dạ.
Thế nhưng, sau cơn chột dạ ấy, anh lại cảm thấy chưa bao giờ minh bạch như vậy — đúng thế!
Trước giờ anh luôn đắn đo, sợ Lộ Đinh chưa từng yêu ai, sợ kéo cậu vào một thế giới hoàn toàn khác không có đường lui. Anh cũng sợ, nếu dấn sâu quá, cậu sẽ không chịu nổi những thay đổi rồi rời xa anh. Vì thế, anh chỉ dám từng bước dẫn dắt, mong cậu từ từ "mở lòng".
Nhưng nếu cứ chần chừ mãi, thì bao giờ mới đến được nơi cần đến?
Không có miệng à? Hỏi thẳng là được mà.
Đường Lâm Thâm như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tự kéo mình ra khỏi cái góc chết luẩn quẩn.
"Tôi không viện cớ để từ chối cô." Đường Lâm Thâm bật cười, không giấu nổi sự vui vẻ: "Tôi phải cảm ơn cô mới đúng."
"Hả? Sao cơ?" Tiểu Dương hoàn toàn mờ mịt: "Không, bác sĩ Đường, em—"
Đường Lâm Thâm nóng lòng muốn về, không định giải thích gì thêm.
Tiểu Dương đứng đó do dự, muốn đuổi theo nhưng lại không dám. Đúng lúc đó, Phù Diệu đi ra, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Đường Lâm Thâm nghe thấy: "Bác sĩ Đường, tôi xong việc rồi, anh cứ về xe trước nhé, tôi sẽ đến ngay."
"Được."
Đường Lâm Thâm quay người rời đi. Phù Diệu ở lại, nói với Tiểu Dương: "Tiểu Dương, bác sĩ Đường đến đây công tác, là khách, rồi cũng phải về thôi. Có người đang đợi cậu ấy."
Tình đơn phương của Tiểu Dương kết thúc trong im lặng. Cô cứng họng, có hơi không cam lòng.
Phù Diệu trầm mặc nhìn cô. Anh ấy đoán Đường Lâm Thâm không công khai xu hướng tính dục, mà thật ra cũng chẳng cần thiết phải nói ra với người ngoài.
"Sau này bác có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôi sẽ giúp cô liên hệ bác sĩ Đường. Nhưng dù sao cũng không phải người thân thích, nhờ người mãi cũng không hay đâu, hiểu không?" Phù Diệu vỗ nhẹ vai cô: "Vào trong chăm bố cô đi."
"...Vâng."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đường Lâm Thâm ngồi đợi trên xe năm phút thì Phù Diệu đi ra.
Mọi chuyện đều đã được xử lý rất ổn.
Chiếc xe cũ kỹ đề không lên, rẽ một cái suýt thì tắt máy.
Đường Lâm Thâm trêu: "Tay lái của bí thư Phù không ổn rồi."
"...Cậu đang chọc tôi đấy à?" Phù Diệu nhướng mày.
Đường Lâm Thâm trút được nỗi bực trong lòng, tâm trạng có vẻ không tệ: "Còn hai đêm cuối thôi, hai người có thể yên ổn một chút không?"
"Khó nói lắm." Phù Diệu cười cười: "Tôi đổi phòng khác cho hai người nhé, nhưng chỉ còn phòng hai giường thôi, hai người ngủ chung quen không đấy?"
"Không cần đâu, cảm ơn."
Phù Diệu thắng một ván, tâm trạng rất tốt, chiếc xe cũ cũng nể mặt anh ấy, bon bon chạy lên núi.
Thật ra Đường Lâm Thâm vẫn không hiểu tại sao Tiểu Dương lại tự nhiên đơn phương thích mình, liền bắt chuyện với Phù Diệu, nhưng vẫn đi đường vòng: "Bí thư Phù rất được lòng dân nhỉ."
Phù Diệu nói: "Có gì thì hỏi thẳng."
Đường Lâm Thâm không ngại hỏi ngu: "Tôi thật sự không nhớ mình từng tiếp xúc với Tiểu Dương nhiều, cô ấy nghĩ gì vậy?"
Phù Diệu nghĩ ngợi một chút, thật ra anh cũng không chắc chắn: "Năm năm trước, khi lần đầu cậu tới đây, y tá của trạm y tế trong thôn là Tiểu Dương, lúc đó cô ấy vừa mới đi làm, bác Dương chưa bệnh, chỉ bị gãy chân, là do cậu chữa khỏi, nên chắc tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Cô ấy rất ngưỡng mộ cậu, cậu còn nhớ chuyện đó không?"
Đường Lâm Thâm nói: "...Không nhớ."
"Mấy người như cậu đấy..." Phù Diệu nói: "Vài năm nay nhiều người muốn mai mối cho cô ấy, cô ấy không ưng ai, lòng dạ cứ đặt cả lên người cậu. Bác Dương vì chuyện này mà ngày nào cũng tìm tôi, sợ con gái mình ế cả đời."
Đường Lâm Thâm không hiểu: "Tìm cậu làm gì?"
"Thôn quê không giống thành phố lớn, từ chuyện sống chết đến mấy việc cỏn con, ai cũng muốn tìm người đáng tin để trút bầu tâm sự." Phù Diệu cười: "Không dám khoe chứ tôi chính là chỗ dựa ấy."
Đường Lâm Thâm lắc đầu, không muốn nói nữa: "Chuyện này bỏ qua đi."
"Bỏ rồi."
"Cảm ơn." Đường Lâm Thâm thúc giục: "Làm ơn chạy nhanh chút được không?"
"Không được, ở đây cũng có camera giám sát."
Đường Lâm Thâm nhìn đồng hồ, thở dài: "Lòng nóng như lửa đốt rồi."
Nhưng mũi tên có muốn về thì con nai nhỏ trong tổ chẳng biết chạy đi đâu rồi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ôn Vụ Tự có xe và tài xế riêng, lạch cạch chở Lộ Đinh đến cầu đá cổ.
Nơi tựa núi kề sông, dù là đêm hè nóng nực cũng mang theo chút mát lành. Lộ Đinh rất thích cái luồng không khí trong trẻo ấy, có thể xoa dịu sự trống rỗng và bực bội trong lòng.
Cậu chạy phía trước, chạy đến đầu cầu, trời tối quá nên chẳng nhìn rõ đường, cậu quay đầu lại nói: "Ông chủ Ôn, anh cẩn thận đấy."
"Chẳng biết ý tứ gì cả." Ôn Vụ Tự vẫy tay: "Lại đây đỡ anh đi."
"Ò."
Ôn Vụ Tự giấu hai cây cần câu bên cầu đá, cả mồi cá cũng chuẩn bị sẵn. Anh vốn chẳng đáng tin, kéo theo Lộ Đinh cũng không đáng tin nốt, hai người ngồi thòng chân bên mép cầu đá, giả vờ nghiêm túc mà câu cá.
Lộ Đinh thấy đàn cá dưới nước thong thả bơi lượn, nhưng mãi chẳng ăn mồi, lòng cũng bình tĩnh lại nhiều, cậu nghiêng đầu nhìn Ôn Vụ Tự.
Ôn Vụ Tự nhìn thẳng phía trước, chờ Lộ Đinh mở lời.
"Ông chủ Ôn." Lộ Đinh mở lời một cách chậm rãi: "Chị ấy thích anh em phải không?"
Ôn Vụ Tự cố ý giả ngơ: "Ai cơ?"
"Y tá ấy." Lộ Đinh nói: "Tiểu Dương."
"Anh không biết." Ôn Vụ Tự bật cười: "Chắc là có."
Tiểu Dương không tính là đẹp, nhưng rất đoan chính. Cô năm nay 28 tuổi, nói có hợp với Đường Lâm Thâm hay không thì cũng khó, nhưng trong mắt Lộ Đinh, hai người cùng ngành nghề, có thể có nhiều điểm chung.
Cảm giác như ai cũng hợp với anh hơn mình.
Nhưng Ôn Vụ Tự lại nói: "Đinh Đinh, anh cậu sẽ không để ý cô ấy đâu, anh cậu chỉ thích một mình cậu thôi."
"Hả?"
"Chuyện rõ như ban ngày, đến người mù còn nhìn ra." Ôn Vụ Tự nói: "Quá dễ thấy còn gì!"
Lộ Đinh giật mình, tim đập thình thịch: "Tại sao chứ?"
Ôn Vụ Tự dở khóc dở cười: "Cậu hỏi anh tại sao? Nhóc ngoan, chuyện này cậu không phải là người rõ nhất sao?"
Lộ Đinh cúi đầu, vô thức nghịch cây cần câu: "Em không biết, em không dám nghĩ."
"Cậu không dám nghĩ, nhưng dám làm." Ôn Vụ Tự tặc lưỡi khen: "Giỏi thật."
Lộ Đinh lắp bắp: "Làm... làm gì cơ?"
Ôn Vụ Tự vung tay một cái, ném mồi đi: "Hai người hôn nhau rồi mà, anh thấy đấy."
"Chẳng phải anh không nhìn thấy sao?!"
Ôn Vụ Tự bịa đặt nói: "Thỉnh thoảng cũng có lúc sáng mắt bất ngờ chứ."
Lộ Đinh bị anh kéo vào hố.
Ôn Vụ Tự tiếp tục hỏi tới: "Cậu với bác sĩ Đường rốt cuộc là quan hệ gì, bạn bè à? Đừng đùa anh nữa."
Lộ Đinh gật đầu.
"Chơi trò gì vậy hả?" Ôn Vụ Tự đặt cần câu xuống, anh tháo kính râm ném luôn xuống nước, nước bắn tung tóe. Anh chẳng thèm để ý, bất ngờ nghiêng người, nắm cằm Lộ Đinh, chầm chậm áp sát mặt vào.
Lộ Đinh hoảng hốt, không cho Ôn Vụ Tự đến gần, cậu che miệng lùi lại, sợ hãi hỏi: "Anh... anh làm gì thế?"
"Bạn bè?" Ôn Vụ Tự cúi người cười, ánh mắt anh trông rất đẹp: "Cậu tưởng hôn nhau cũng giống như bắt tay chào hỏi hả? Ai dạy cậu thế? Bác sĩ Đường à? Toàn dạy bậy bạ. Thế thì anh với cậu cũng là bạn rồi, sao lại tránh anh?"
Lộ Đinh có hơi tức: "Anh đừng đùa giỡn em!"
"Anh không giỡn." Ôn Vụ Tự nghiêm túc lại, không đùa nữa: "Cậu cũng đừng tự lừa mình, phải tỉnh ra thôi."
Gió đêm thổi nhè nhẹ, chẳng xua nổi sự im lặng nặng nề.
Ôn Vụ Tự coi Lộ Đinh là bạn, nhưng cũng tiếc thay cho cậu: "Đinh Đinh, không có Tiểu Dương thì cũng sẽ có Tiểu Trương, Tiểu Vương. Chuyện tình cảm ấy mà, người ta phần lớn đều đi thẳng vào chủ đề, hơi đâu mà chơi mấy trò ngây thơ. Cậu không thể hiện, anh ấy không biểu đạt, dù có yêu nhau đến mấy, lâu dần cũng sẽ rời xa thôi."
Lộ Đinh phát ra tiếng "ừ" trong mũi.
Ôn Vụ Tự bực mình: "Ừ cái gì mà ừ?"
"Em biết hôn nhau có nghĩa là gì mà." Lộ Đinh ngẩng đầu lên, mắt ươn ướt: "Ông chủ Ôn, thật ra em... em luôn biết cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com