Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Chương 59: Em thích anh

Ôn Vụ Tự mềm lòng: "Đồ ngốc."

"Em không ngốc."

Lộ Đinh thật sự không ngốc, cậu quá hiểu bản thân mình là người thế nào.

Một người như cậu, điều tự ti nhất chính là điều cậu quan tâm nhất. Càng quan tâm lại càng nhạy cảm. Ôn Vụ Tự nói không sai, bên cạnh Đường Lâm Thâm sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều người xuất hiện. Nhưng bất kể là ai, Lộ Đinh cũng sẽ luôn đem bản thân ra so sánh với họ, cảm thấy ai cũng phù hợp với anh hơn mình. So đi so lại, đến cuối cùng tâm lý sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, mà điều hao tổn chính là thứ tình cảm thuần khiết nhất.

Lộ Đinh luôn giấu những khao khát trong lòng, sợ bản thân không che giấu được, lại sợ tình yêu cùng vẻ chật vật lộ ra ngoài, bị người khác mỉa mai là si tình đến hoang tưởng.

Thật sự rất mệt mỏi.

Lộ Đinh u sầu buồn bã, đến mức cá cắn câu rồi mà cậu cũng chẳng nhận ra.

Ôn Vụ Tự cúi đầu nhìn con cá dưới mặt nước đang cắn mồi, nụ cười của anh dịu dàng: "Dù vùng an toàn có tốt thế nào, cũng phải xem nó lớn đến đâu. Nếu chỉ là mảnh đất ba sào*, quay người lại đã thấy tận cùng, thì giữ khư khư làm gì cho uổng?"

*"Một mẫu ba sào" – là đơn vị diện tích ruộng đất của Trung Quốc, nghĩa bóng là không gian nhỏ hẹp, hạn chế.

Con cá dường như biết đó là mồi câu, nhưng vẫn chưa chịu bơi đi, Lộ Đinh cảm nhận được lực kéo trên tay, từ từ có phản ứng lại.

Ôn Vụ Tự lại nói: "Đinh Đinh, cậu có thể thử bước ra khỏi vùng an toàn nhìn thế giới bên ngoài, anh ấy sẽ mang đến cho cậu những điều bất ngờ mà cậu không thể tưởng tượng được đâu."

Lộ Đinh cười cười, định thu cần câu lại: "Anh ấy đã cho em rất nhiều điều bất ngờ rồi."

"Thế mà không thấy cậu khoe gì cả." Ôn Vụ Tự cụp mắt nhìn mặt nước đang lấp lánh sóng, mỉm cười nói: "Lần trước anh nói với cậu nhiều như thế, cứ tưởng cậu đã hiểu rồi, không ngờ vẫn giậm chân tại chỗ, uổng công anh nói bao nhiêu lời."

"Không đâu, không uổng." Lộ Đinh có chút xấu hổ: "Ông chủ Ôn, em nghe vào hết mà."

"Thế còn lần này thì sao? Cũng nghe vào rồi chứ?"

Lộ Đinh gật đầu.

Ôn Vụ Tự tiếp tục xúi giục: "Có hành động gì không? Nếu cậu còn không chịu làm gì, thì anh trai tốt của cậu sắp bị người khác cướp mất rồi đấy."

Lộ Đinh không chịu nổi mấy câu đó: "Ông chủ Ôn... anh đừng nói nữa."

Ôn Vụ Tự bật cười, một chân co lên, nửa người nghiêng về phía trước, lại định trêu chọc Lộ Đinh, cậu quýnh quáng muốn né đi, nhưng lại bị Ôn Vụ Tự giữ lại.

"Đừng động đậy, cá cắn câu rồi, kéo lên đi."

Lộ Đinh chớp chớp mắt, hỏi: "Kéo sao đây? Không có vợt mà."

Ôn Vụ Tự lôi điện thoại ra xem giờ: "Đợi thêm chút nữa, sắp có người đến giúp cậu kéo cá rồi."

Lộ Đinh hiểu ý anh.

"Ông chủ Ôn." Lộ Đinh cũng tò mò: "Vậy còn anh với bí thư Phù thì sao?"

Ôn Vụ Tự không ngờ mình lại bị phản đòn, anh sửng sốt: "Anh với anh ấy thì sao?"

"Quan hệ của hai người là gì?"

Ôn Vụ Tự không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khó nói lắm."

Lộ Đinh lại hỏi: "Thế hai người thân thiết không?"

"..." Ôn Vụ Tự giỏi nói chuyện người khác, đến khi đụng chuyện mình thì cũng ú ớ như ai: "Nói chuyện của cậu cơ mà, hỏi anh làm gì."

Lộ Đinh cười khúc khích, cậu hư rồi, cũng đã nghĩ thông rồi, đạo lý là như thế, làm theo đạo lý đi, dù sao cũng không còn con đường nào khác để chọn.

"Ông chủ Ôn, em xin anh một thứ được không?"

Ôn Vụ Tự hỏi là gì?

"Chậu hoa thiên trúc quỳ trong vườn sau nhà anh."

"Cậu biết chọn thật đấy." Ôn Vụ Tự lại cầm cần câu lên, đưa mắt nhìn xuống dưới, như thể cái gì cũng không thấy: "Anh trồng bao nhiêu hoa cỏ, chỉ mỗi cây đó là sống được."

"Em làm ở tiệm hoa, sau này về rồi ngày nào cũng gửi hoa tặng anh."

"Được." Ôn Vụ Tự cười rạng rỡ: "Vậy thì anh lời to rồi."

Ban ngày, núi non sông nước đẹp đến nao lòng, nhưng đến tối lại mang đến sự rờn rợn, nhất là lúc có tiếng động vọng tới từ đâu đó.

Lộ Đinh sợ ma, giờ lại càng hoảng hơn: "Khi nào mình về vậy anh?"

Ôn Vụ Tự ngáp một cái, nói vu vơ: "Cá còn đó không?"

Lộ Đinh nhìn xuống: "Còn."

"Lạ thật đấy." Ôn Vụ Tự thở dài thán phục: "Muốn mắc câu thì tự khắc mắc, thế mới hay."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Anh vừa dứt lời là nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú vang lên từ con đường núi không xa, tiếng xe lẫn với mùi sắt gỉ từ chiếc xe cũ kỹ, chói tai vô cùng.

Lộ Đinh bị dọa đến giật mình.

Ôn Vụ Tự vẫn thản nhiên, anh đứng dậy phủi tay, cúi đầu nói với Lộ Đinh: "Đi thôi, con cá lớn của cậu tới rồi."

Lộ Đinh hỏi: "Thế còn con cá này? Không kéo nữa ạ?"

"Kéo làm gì? Ôm đi ngủ được à?"

"Nai nhỏ!"

Đấy, cá thì không, nhưng Đường Lâm Thâm thì có thể.

Khi Đường Lâm Thâm và Phù Diệu quay về Thủy Vân Loan, tìm khắp trong ngoài cũng không thấy người đâu. Hai người nhìn nhau sững sờ một lúc, rồi cùng hoảng hốt, mỗi người lo mỗi kiểu, trong mắt người ngoài trông thật buồn cười. Gọi điện thì Ôn Vụ Tự không nghe máy, Lộ Đinh lại không mang theo điện thoại.

Đường Lâm Thâm toát hết cả mồ hôi: "Ông chủ Ôn đáng tin không đấy?"

Phù Diệu đáp thật: "Không đáng tin."

Sau đó là dì đầu bếp ra mách là họ đi được hơn tiếng đồng hồ rồi, ngồi xe Santana đi, may mà có số liên lạc của tài xế, cuối cùng cũng tìm được người.

Khi Đường Lâm Thâm thấy Lộ Đinh, tim anh vẫn còn đập thình thịch vì sợ.

Nhưng anh không nỡ trách Lộ Đinh lấy một câu, chỉ ôm chặt cậu, sờ từ đầu đến chân kiểm tra xem có thiếu bộ phận nào không, thấy người vẫn nguyên vẹn thì lại mừng. Chưa kịp thở phào, anh cúi xuống thì thấy Lộ Đinh... đi chân đất.

"Nai nhỏ, giày em đâu?" Đường Lâm Thâm hỏi: "Tối thế này còn chạy đi đâu vậy?"

Lộ Đinh quay đầu chỉ về phía cầu đá, nói giày để trên đó rồi, không phải chạy đi đâu cả, chỉ là đi câu cá thôi: "Ông chủ Ôn dẫn em ra ngoài dạo cho khuây khỏa."

Đường Lâm Thâm nghẹn lại: "Có chuyện gì em cũng giấu trong lòng à? Sao không nói với tôi?"

"Anh ơi." Lộ Đinh giành lời trước, hai tay nâng mặt Đường Lâm Thâm lên, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh: "Em... em sai rồi."

Người vẫn còn chưa đi, Phù Diệu và Ôn Vụ Tự vẫn đứng nhìn. Đây là lần đầu tiên Lộ Đinh chủ động trước mặt người khác.

Rất đáng yêu, khiến Đường Lâm Thâm chỉ muốn hôn lại ngay.

"Anh ơi." Lộ Đinh đi chân đất, bàn chân bị đá vụn cọ vào làm nhột, cậu làm nũng: "Em có chuyện muốn nói với anh, mình... mình về trước được không?"

"Được." Đường Lâm Thâm bế bổng cậu lên, đặt lên đôi giày của mình: "Tôi cũng có chuyện muốn nói với em."

Lộ Đinh nghiêng đầu: "Hả, chuyện gì vậy?"

Đường Lâm Thâm cười cười: "Về rồi nói."

Lộ Đinh hỏi: "Giày em đâu? Có... có cần quay lại lấy không?"

"Không cần."

Hai người phía trước đã đi, nhưng phía sau vẫn còn lại hai người khác.

Ôn Vụ Tự không nhìn Phù Diệu, lại "mù" quay đi.

Phù Diệu nắm lấy tay Ôn Vụ Tự, bị anh né tránh: "Sao anh gọi điện mà em không nghe máy?"

Giọng Ôn Vụ Tự rất nhạt: "Không muốn nghe."

Phù Diệu nhẹ nhàng dỗ dành: "Vụ Tự, đừng giận anh nữa, là anh sai."

Ôn Vụ Tự mím môi không nói gì, giả vờ như không nghe thấy.

Phù Diệu lại hỏi: "Kính râm của em đâu?"

"Quăng xuống sông rồi."

Phù Diệu quay người định đi ra bờ sông: "Anh đi vớt."

Ôn Vụ Tự tức đến phát cáu: "Anh quay lại đây!"

Phù Diệu quay lại, nở nụ cười có hơi gian xảo: "Chịu để ý tới anh rồi à?"

Ôn Vụ Tự: "......"

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đường Lâm Thâm chờ mãi cũng mất kiên nhẫn, trong lòng lại sợ thứ tình cảm đang sôi sục của mình bị dội nước lạnh, phải tranh thủ khi còn nóng, không thể để hai người kia làm trễ nải nữa. Anh đứng ở ngã rẽ giục: "Bí thư Phù, xong chưa? Có đi không?"

Ôn Vụ Tự thay Phù Diệu trả lời: "Đi."

Anh gọi Phù Diệu: "A Diệu, về nhà thôi."

Trên đường về, bầu không khí yên lặng đến mức kỳ dị, không ai nói một lời. Khi về tới nơi, người sốt ruột nhất lại là Lộ Đinh, cậu lập tức chạy về phía vườn sau.

Đường Lâm Thâm chạy theo phía sau: "Nai nhỏ, em làm gì đấy?"

Lộ Đinh không quay đầu lại: "Hoa ông chủ Ôn tặng em, hoa thiên trúc quỳ của em!"

Năm phút sau, Đường Lâm Thâm ôm cả người lẫn hoa quay về, anh đóng cửa lại, trước tiên là đưa Lộ Đinh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Đang tắm nửa chừng thì máy nước nóng hỏng, toàn nước lạnh chảy ra.

Lộ Đinh sợ lạnh, cậu run lẩy bẩy, nói không muốn tắm nữa, bám lấy Đường Lâm Thâm: "Anh ơi, mình nói chuyện trước đi."

"Em nghẹn đến mức không chịu nổi rồi à?"

"Không có." Lộ Đinh nghiêng đầu dựa vào vai Đường Lâm Thâm, hai chân quặp lấy hông anh, được anh bế ra khỏi phòng tắm: "Em sợ lát nữa lại không nói được nữa."

Phòng có một ban công nhỏ hướng Nam, đi ra là thấy suối, cửa lưới đóng chặt để tránh muỗi, bên cửa có một cái sofa. Đường Lâm Thâm đặt Lộ Đinh ngồi xuống sofa.

Dự báo nói đêm nay có mưa, nhưng giờ ngẩng đầu lên vẫn thấy ánh trăng.

Đường Lâm Thâm nâng cổ chân Lộ Đinh lên, thấy lòng bàn chân cậu đã đỏ bừng: "Đau không?"

"Không đau." Lộ Đinh cười rạng rỡ: "Anh ngồi xuống đi."

Sofa chỉ là sofa, không thể nhét thêm một người được, Đường Lâm Thâm cố ý hỏi: "Tôi ngồi ở đâu?"

Lộ Đinh nghiêng người sang một bên, vỗ vỗ chỗ vừa chừa ra: "Ngồi đây đi."

"Em tưởng tôi là người giấy chắc." Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười: "Hay là em ngồi lên người tôi đi."

Lộ Đinh chớp mắt, thấy cũng được, bèn đồng ý.

Không ổn chút nào.

Giờ Đường Lâm Thâm không thể đụng vào Lộ Đinh, chạm vào là cháy ngay. Chuyện quan trọng còn chưa nói, lần này không thể lại mơ mơ hồ hồ cho qua được.

Đường Lâm Thâm dựa nửa người ngồi trên tay vịn sofa, cũng khá êm, anh xoa đầu Lộ Đinh, hỏi: "Nai nhỏ, em muốn nói gì với tôi?"

"Anh ơi." Lộ Đinh không được tự nhiên, cậu vừa xoa lòng bàn tay phải vừa mở lời, càng nói càng run: "Mấy hôm nay tâm trạng em không tốt, rất bứt rứt, nên tay cứ đau mãi."

Đường Lâm Thâm cau mày, nắm lấy tay cậu: "Sao em không nói với tôi?"

"Không dám."

Đường Lâm Thâm hỏi: "Sao lại không dám?"

"Sợ anh hỏi vì sao."

Đường Lâm Thâm ngừng một chút, rồi hỏi: "Thế thì vì sao?"

Giọng Lộ Đinh run rẩy, mang theo tiếng nức nở: "Sợ đánh mất anh."

Đường Lâm Thâm như bị vạn tiễn xuyên tim.

"Nai nhỏ, sao em lại nghĩ thế." Anh hỏi: "Là tôi chưa cho em đủ cảm giác an toàn sao?"

Lộ Đinh ngước mắt nhìn anh, vành mắt ửng đỏ, không nói được lời nào.

Đường Lâm Thâm vuốt ve khóe mắt cậu: "Là lỗi của tôi."

"Không, là do em." Lộ Đinh đưa tay áp lên mu bàn tay anh: "Bác sĩ tâm lý nói với em, vì bệnh của em nên em không hình thành được năng lực đồng cảm đúng đắn, em cứ mãi... mãi nghi ngờ chính mình."

Việc Đường Lâm Thâm đi từng bước cũng là vì sợ nói thẳng sẽ làm Lộ Đinh sợ hãi, không ngờ đi quá chậm cũng phản tác dụng.

Anh hôn lên môi Lộ Đinh, vừa để an ủi, vừa để trấn an.

Nụ hôn đó rất ngắn, vừa tách ra, Lộ Đinh còn mím môi nhớ lại.

"Anh ơi, chị Dương thích anh đúng không?"

"Ừ." Đường Lâm Thâm sẽ không giấu Lộ Đinh chuyện này: "Trước tối nay tôi thật sự không biết, giờ đã nói rõ rồi."

Lộ Đinh không để tâm đến việc Đường Lâm Thâm có biết hay không, cậu hỏi: "Chị ấy thích anh... có bằng em thích anh không?"

Đường Lâm Thâm bỗng bị chấn động: "Em nói gì cơ?"

Ánh mắt Lộ Đinh chân thành, tha thiết. Cậu lặp lại lần nữa, nói cho anh nghe: "Anh ơi, chị ấy thích anh... có bằng em thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com