Chương 61
Chương 61: Hẹn hò
Tắm rửa cũng không được yên thân, hai người thành thật với nhau rồi, đôi lúc cũng va chạm chút ít.
Lộ Đinh mỏi nhừ cả chân, cậu đi không nổi, trông có vẻ uể oải. Ôn Vụ Tự thấy rồi mà còn phải giả vờ như không thấy, thầm rủa Đường Lâm Thâm một câu "đồ cầm thú khoác lớp da người".
Có trăng mà không uống rượu thì phí ánh trăng. Dưới chòi tre bày một bàn hải sản. Lộ Đinh muốn ăn nhưng lười bóc vỏ. Đường Lâm Thâm bóc giúp cậu, bóc xong còn đút tận miệng cho cậu.
Hai người họ cứ anh anh em em, từ mập mờ nhảy vọt sang giai đoạn yêu đương nồng thắm.
"Uống chút rượu không?" Phù Diệu hỏi.
Ôn Vụ Tự vốn định làm ngơ cho qua, nhưng bị Phù Diệu gợi lại cơn thèm, bèn gật đầu đồng ý.
"Ăn hải sản mà uống rượu dễ bị gout đấy." Đường Lâm Thâm nghiêng đầu liếc nhìn chân Ôn Vụ Tự, hỏi: "Ông chủ Ôn, chân cậu giờ ổn chưa?"
"Ổn rồi." Ôn Vụ Tự mỉm cười: "Nhờ bác sĩ Đường mát tay, đúng là thần kỳ."
Đường Lâm Thâm bình tĩnh nhận lời khen: "Dù khỏi rồi cũng nên chú ý, cần đi tái khám định kỳ, cậu đã đi tái khám lần nào chưa?"
Ôn Vụ Tự bảo chưa.
Đường Lâm Thâm thấy Ôn Vụ Tự chẳng muốn nói đến chuyện này bèn không nói nữa.
Phù Diệu đợi một lúc, đành lặng lẽ đi vào phòng lấy rượu.
Lộ Đinh thì đơn thuần hơn nhiều, chẳng nghĩ ngợi vòng vo, cậu hỏi luôn: "Ông chủ Ôn, chân anh cũng bị thương sao?"
"Ừ." Ôn Vụ Tự đáp: "Chấn thương cũ thôi."
"Em cũng từng bị thương, là anh chữa cho em đó, đến giờ vẫn hay đau." Lộ Đinh rót nước cho Ôn Vụ Tự: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
Đường Lâm Thâm khựng lại một chút, sau đó lập tức mặc kệ Ôn Vụ Tự, quay sang hỏi cậu: "Nai nhỏ, gần đây chân em còn đau không?"
"Không đau nữa rồi." Lộ Đinh nhìn Đường Lâm Thâm, cậu nhớ đến chuyện ban nãy trong phòng, tim vẫn còn đập thình thịch, mặt đỏ lên, lắp bắp nói: "Không... không đau nữa đâu."
Đường Lâm Thâm xoa đầu cậu: "Mai về rồi, tối ngủ sớm nhé."
Ôn Vụ Tự lập tức buông một câu móc mỉa: "Ây chà~"
Đường Lâm Thâm liếc xéo qua: "Có ý kiến gì à?"
"Không có."
Phù Diệu ôm vò rượu ra: "Rượu mơ, uống ít thì không bị gout đâu, mấy người đang nói gì thế?"
Ôn Vụ Tự biết Phù Diệu đang dò hỏi, bèn đánh trống lảng: "Mai bác sĩ Đường với Đinh Đinh đi rồi."
"Không phải ngày mốt à?" Phù Diệu hỏi.
Đường Lâm Thâm lâu rồi không uống, ngửi thấy mùi rượu liền thèm. Nhưng anh không dám uống nhiều, chỉ rót một ít, nhấp một ngụm rồi đặt xuống: "Bọn tôi đi trước, người khác đi sau."
Phù Diệu như muốn nói gì đó với Đường Lâm Thâm, nhưng mãi chưa có cơ hội, vì Ôn Vụ Tự cứ nhìn chằm chằm.
Bữa tối biến thành bữa khuya. Lộ Đinh rót thêm rượu cho Đường Lâm Thâm: "Anh uống thêm chút nữa đi, không sao đâu."
Rượu mơ ngọt nồng, vừa uống vào đã thấy bỏng rát, giống hệt Lộ Đinh, khiến Đường Lâm Thâm nghiện mãi không dứt. Cuối cùng vẫn hơi ngà ngà say. Tửu lượng anh giờ đã giảm nhiều rồi.
Đường Lâm Thâm lúc say rất dễ chăm, anh không quậy phá, cùng lắm chỉ đòi uống nước. Lộ Đinh lần đầu chăm người say thì thấy khá lạ lẫm, nhưng cậu chăm chút tỉ mỉ vô cùng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đêm khuya, Đường Lâm Thâm ôm chặt Lộ Đinh thì thầm: "Ngoan, đừng chạy."
Đêm cuối ở Thủy Vân Loan vô cùng yên ả.
Lộ Đinh phản ứng khá chậm, đầu óc mơ màng, dường như vẫn chưa hoàn toàn ý thức được rằng mình đang "hẹn hò với anh trai". Cậu sợ đó chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh dậy là sẽ biến mất ngay.
Hôm sau, họ không định cho mọi người biết, nên chỉ có Phù Diệu và Ôn Vụ Tự tiễn họ ra bến.
Ôn Vụ Tự không chống gậy, cũng không đeo kính râm. Đôi mắt sáng rỡ, bước đi vững vàng.
Lộ Đinh cứ liếc nhìn Ôn Vụ Tự, nhưng lại không dám nhìn lâu.
"Bé cưng à, nhìn gì thế?"
Lộ Đinh rụt cổ, có hơi ngượng ngùng: "Ông chủ Ôn, anh... anh..."
"Thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy được." Ôn Vụ Tự không giải thích nhiều. Anh giơ tay nhéo má Lộ Đinh, cười cười: "Cưng xinh thật đó."
Đường Lâm Thâm và Phù Diệu đi phía trước, nghe vậy lập tức quay đầu lại: "Ông chủ Ôn, tự trọng chút đi."
Phù Diệu cũng nói: "Xin hãy tự trọng."
Ôn Vụ Tự lười phản ứng, tiếp tục trêu chọc Lộ Đinh. Lộ Đinh định chạy đi gọi "anh ơi", nhưng lại bị Ôn Vụ Tự kéo lại: "Đợi đã, họ chưa nói xong mà."
"Dạ?"
Ôn Vụ Tự thở dài, lẩm bẩm: "Anh ấy nhịn cả đêm rồi."
Phù Diệu biết Ôn Vụ Tự có nhiều bệnh tật, nhưng trong số đó, quan trọng nhất vẫn là mắt. Anh ấy muốn nhờ Đường Lâm Thâm giúp một tay, tìm bác sĩ giỏi khám cho Ôn Vụ Tự.
Đường Lâm Thâm nhớ lại hồ sơ bệnh án của Ôn Vụ Tự, anh nói thật: "Cậu ấy bị thương ở đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác, chỉ mình bác sĩ mắt thì chưa chắc chữa được. Thế này đi, khi nào các cậu xác định được thời gian đến Hoa Triều thì báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ liên hệ bác sĩ mắt và trưởng khoa thần kinh, yên tâm đi, đều là chuyên gia cả."
Phù Diệu vô cùng cảm kích.
Đường Lâm Thâm lại có chút lo lắng: "A Diệu, tôi thấy ông chủ Ôn không muốn tới bệnh viện."
"Đúng vậy. Đừng nói bệnh viện, uống thuốc thôi cũng khó." Phù Diệu bật cười bất lực, giọng nói xen lẫn sự cưng chiều: "Chân em ấy đau là do di chứng, bệnh viện cũng chữa không hết, tôi đành tìm thầy thuốc Đông y. Thuốc sắc ra rồi, em ấy chê đắng không chịu uống, mỗi lần như vậy đều phải dỗ dành như trẻ con."
Đường Lâm Thâm nghe vậy thì cảm thấy Lộ Đinh ngoan vô cùng: "Khó chăm thế cơ à."
"Khó đến mấy cũng phải chăm, đã vào tay tôi rồi mà." Phù Diệu nghĩ một lúc, lại nói: "Nhất định phải đi bệnh viện, phiền cậu lo giúp vụ hẹn bác sĩ nhé."
"Được thôi." Đường Lâm Thâm gật đầu, nghĩ kỹ lại lời nói của Phù Diệu, anh bỗng thấy hứng thú với một chi tiết.
"Cậu vừa nói thầy thuốc Đông y chữa đau chân, hiệu quả thế nào?"
"Cũng tạm." Phù Diệu nói: "Dạo này Vụ Tự không nhắc đến nữa, cũng chịu khó uống thuốc rồi, chắc là có tác dụng đấy, sao thế?"
Đường Lâm Thâm cũng muốn để Lộ Đinh dùng thuốc Đông y thử xem sao, bèn hỏi: "Có toa thuốc không?"
Phù Diệu trêu: "Bác sĩ Đường, cậu là bác sĩ Tây y mà cũng tin mấy bài thuốc dân gian Đông y à?"
"Đông y chú trọng điều dưỡng, là di sản mấy nghìn năm của tổ tiên, chắc chắn có lý của nó." Đường Lâm Thâm nhướng mày: "Kết hợp Đông Tây như vậy cũng tốt mà."
Hai người như đạt được sự đồng thuận nào đó, bọn họ nói chuyện rất hợp, bầu không khí cũng vui vẻ hẳn. Ôn Vụ Tự không muốn nhìn nữa, nhẹ nhàng đẩy Lộ Đinh đi: "Được rồi, họ nói xong rồi, đi tìm anh cậu đi."
Lộ Đinh "ò" một tiếng, lại gọi: "Anh ơi."
Đường Lâm Thâm ngoảnh đầu lại thì thấy Lộ Đinh, cũng thấy cả Tiểu Dương đang đứng cách đó không xa.
Tiểu Dương không biết nghe ngóng từ đâu ra mà biết hôm nay Đường Lâm Thâm rời đảo, cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn cố ý đến tiễn.
Đường Lâm Thâm không rõ cô gái này còn định dây dưa gì nữa, nhưng anh tự thấy mình đã nói rất rõ ràng, chẳng còn gì để giải thích cả. Nhưng vào giây phút đó, anh lại đột nhiên muốn làm điều gì đó.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm gọi Lộ Đinh: "Lại đây."
Lộ Đinh chạy lúp xúp đến bên anh: "Sao vậy anh?"
Đường Lâm Thâm nâng mặt cậu lên, không cho cậu phản kháng, thẳng thắng hôn lấy môn cậu.
Lộ Đinh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, mãi một lúc mới sực nhớ ra lời Đường Lâm Thâm từng dạy, hôn là để tận hưởng, phải nhắm mắt lại.
Nhưng nụ hôn hôm nay khác với mọi lần. Trong khoảnh khắc hơi thở giao thoa, Đường Lâm Thâm vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tay anh ôm eo Lộ Đinh, hơi thở gấp gáp. Nhất là giữa nơi đông người, lại càng thêm kích thích.
Lộ Đinh vốn nhát gan, giờ bị Đường Lâm Thâm ôm siết như vậy, đến thở cũng không xong, chỉ có thể chớp mắt liên tục, không nói nên lời.
"Anh ơi..."
"Không sao." Đường Lâm Thâm cười cười: "Em đóng dấu cho anh đi."
Phản ứng của Lộ Đinh đáng yêu đến nỗi Đường Lâm Thâm cũng thấy mình như trẻ con.
Anh chẳng thèm quan tâm ánh mắt của người khác, đặc biệt là Tiểu Dương, anh nắm tay Lộ Đinh lên thuyền.
Lộ Đinh che mặt thẹn thùng, vừa ngượng vừa bối rối, rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu quay đầu vẫy tay: "Tạm biệt ông chủ Ôn!"
"Tạm biệt." Ôn Vụ Tự đứng trong gió, tầm nhìn dần mơ màng. Anh mỉm cười với Lộ Đinh: "Có dịp lại đến chơi nhé."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đường về khá thuận lợi, Lộ Đinh không say sóng nữa, chỉ thấy buồn ngủ. Hai ngày nay cậu chơi hăng quá, nên giờ về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ.
Đường Lâm Thâm dỗ dành: "Tắm cái rồi ngủ. Em có muốn ăn gì không? Đói không?"
Lộ Đinh lắc đầu bảo không đói, cũng chẳng muốn động đậy.
Có vẻ như sau khi xác định quan hệ yêu đương, chuyện gì cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều.
Đường Lâm Thâm tự tay cởi đồ cho Lộ Đinh, cởi xong thì bọc khăn tắm, bế cậu vào phòng tắm.
Mãi cho đến khi ở trong không gian quen thuộc, được bao bọc bởi sự dịu dàng thân thiết rất tự nhiên của Đường Lâm Thâm, Lộ Đinh mới thật sự cảm nhận được sự thật này—
Bọn họ đang yêu nhau thật này.
"Anh..."
Đường Lâm Thâm cong môi: "Bắt đầu ngấm rồi hả?"
Lộ Đinh gật đầu, nhỏ giọng đáp "Ừm".
Đường Lâm Thâm lại hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Da Lộ Đinh mềm mịn, bị nước thấm ướt càng thêm nóng, cũng bạo dạn hơn, cậu chủ động hôn Đường Lâm Thâm, động tác có hơi vụng về: "Tốt... tốt lắm, rất tốt."
Đường Lâm Thâm giữ thế chủ động, nhưng lại bị Lộ Đinh làm cho rối tung, nụ hôn ngày càng sâu, ham muốn cũng theo đó bùng lên. Tuy vậy, họ vẫn không làm gì nhiều, chỉ an ủi như đêm đó mà thôi.
Khi tất cả lắng xuống, Lộ Đinh như muốn chết chìm trong hơi thở của Đường Lâm Thâm. Có lúc cậu cũng tò mò mà hỏi anh về chuyện giường chiếu.
Đường Lâm Thâm nói với cậu, dục vọng là thứ rất đời thường, không cần né tránh chuyện ấy, nhưng cũng không nên thần thánh hóa, giữ tâm lý bình thường là được, thích thì làm vài lần.
Đúng là Lộ Đinh rất thích, nhưng không biết làm sao cho "mới mẻ". Trong tiềm thức của cậu, sự thân mật cao nhất giữa hai người yêu nhau chắc chỉ đến mức này thôi.
Đường Lâm Thâm không thể lập tức dạy cậu toàn bộ chuyện "trên giường" được, anh rất cẩn trọng, định từ từ dạy cậu sau.
Có điều bài học còn chưa bắt đầu, Lộ Đinh đã ngủ mất rồi.
Đường Lâm Thâm bế cậu ra khỏi phòng tắm. Còn chưa kịp làm gì thì Lộ Đinh đã tỉnh lại, cậu dính lấy anh, không cho anh rời đi.
"Anh ơi..." Lộ Đinh lo lắng: "Mình phải nói với mẹ sao giờ?"
Đường Lâm Thâm lại chẳng mấy lo lắng: "Không sao đâu, để anh nói."
Lộ Đinh đưa đầu lưỡi liếm môi, dường như vẫn còn muốn nữa.
Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười: "Lại muốn nữa à?"
Lộ Đinh ôm chăn lùi về sau: "Không... không muốn nữa, bụng hơi co thắt rồi."
"Anh xoa cho." Đường Lâm Thâm đặt tay lên bụng cậu: "Lần sau từ từ thôi."
"Dạ."
Xoa một lúc, Lộ Đinh cũng đỡ hơn, Đường Lâm Thâm đứng dậy đi rót nước cho cậu. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên tủ đầu giường đổ chuông.
Người gọi là Lộ Nhã Phân.
Lời tác giả:
Hành trình trên đảo kết thúc rồi, về nhà tiếp tục dính lấy nhau, tiện thể come-out luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com