Chương 62
Chương 62: Bị nhìn thấy
Lộ Nhã Phân không nói ngay. Giọng bà trầm đến đáng sợ, mở đầu chỉ hỏi Lộ Đinh khi nào sẽ về.
Lộ Đinh ngẩn người, cậu theo bản năng liếc nhìn Đường Lâm Thâm, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an rờn rợn.
"Mẹ, con... con về rồi ạ."
Lộ Nhã Phân im lặng.
Mồ hôi của Lộ Đinh túa ra, như bị ép đến nghẹt thở: "Mẹ?"
Lộ Nhã Phân hỏi: "Bác sĩ Đường cũng ở đó à?"
Lộ Đinh hơi chột dạ, cậu gật đầu, nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân lại hỏi: "Con còn nghe không đấy?"
"Dạ con nghe..." Lộ Đinh bắt đầu lắp bắp: "Mẹ, anh ấy... anh ấy đang ở cạnh con."
"Ừ, thế thì tốt." Giọng điệu của Lộ Nhã Phân bất ngờ bình tĩnh lại: "Mẹ có chuyện muốn nói với con. Con nghe cho kỹ, đừng căng thẳng, được không?"
Lộ Đinh đáp: "Dạ."
Đường Lâm Thâm lập tức cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, anh ngồi xuống cạnh Lộ Đinh, một tay đặt sau lưng cậu từ từ vuốt ve an ủi, truyền thêm sức mạnh cho cậu.
"Bà ngoại mất rồi, vừa mới mất. Mẹ và dì con vừa từ bệnh viện về. Con cũng tới nhà bà ngoại một chuyến đi."
Lộ Nhã Phân rất bình tĩnh, cứ như là đang thuật lại chuyện của người khác vậy.
Lộ Đinh thì như bị một cú giáng trời giáng, đứng còn không vững nữa.
"Đừng khóc, Đinh Đinh, đừng khóc, nghe lời mẹ."
Lộ Đinh không kìm được, cậu không được gặp bà ngoại lần cuối, cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong cậu: "Con... con đến ngay đây."
"Bảo bác sĩ Đường đưa con qua, đưa cả Xán Xán đến nữa, nó đang ở nhà mình." Lộ Nhã Phân cố gượng dậy, sợ chỉ cần buông ra là sẽ sụp đổ: "Đi đường cẩn thận."
Lộ Đinh vô cùng rối loạn.
Đường Lâm Thâm không nghĩ được gì khác, cậu vừa dỗ dành Lộ Đinh, vừa cầm lấy điện thoại nói chuyện trực tiếp với Lộ Nhã Phân.
"Chị Nhã Phân, giờ chị ổn chứ?"
Lộ Nhã Phân khựng lại, một lúc sau mới nhận ra giọng anh.
"Bác sĩ Đường?"
"Vâng." Đường Lâm Thâm ngập ngừng: "Tôi..."
"Tôi ổn, chị tôi cũng đang ở đây." Lộ Nhã Phân cười khổ: "Lần này lại làm phiền cậu rồi."
Đối với anh, đây là việc nên làm, nhưng lại chẳng thể khách sáo. Đường Lâm Thâm vốn định nhân dịp này nói rõ mối quan hệ giữa anh và Lộ Đinh, nhưng vào lúc nhạy cảm thế này lại chẳng tiện.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Suốt dọc đường đi, Lộ Đinh mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Cậu biết cái chết là gì, nhưng chưa từng thật sự hiểu rõ sự chia ly sinh tử. Cậu chưa từng trải qua, nên chẳng thể cảm nhận nổi.
Lần này là lần đầu tiên.
Tống Ý Xán thì khác. Cô nàng hiểu cảm giác đó. Bà mất đột ngột như vậy khiến cô nhớ lại nỗi đau thấu tim khi mất bố.
Ba người ngồi trên xe, ai cũng ôm nỗi lòng riêng, chỉ có tiếng nấc vang lên thưa thớt.
Đến nhà bà ngoại, Tống Ý Xán không kìm được nữa, cô nàng bật khóc nức nở.
Hiện tại Đường Lâm Thâm chưa phải người nhà họ Lộ, không tiện xuất hiện trong hoàn cảnh nhạy cảm như vậy, nên anh chỉ đưa Lộ Đinh đến dưới lầu rồi đứng chờ ở đó.
Lộ Đinh bối rối bất an, không thấy mẹ đâu, cậu hoảng đến mức chân tay luống cuống, không nỡ rời khỏi Đường Lâm Thâm.
"Anh ơi." Lộ Đinh hỏi: "Em có nên khóc không?"
Đường Lâm Thâm đau lòng vô cùng, anh nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, dịu dàng nói: "Bà ngoại đã bị bệnh tật hành hạ quá lâu rồi. Có lẽ... đây là kết cục nhẹ nhàng nhất với bà."
Lộ Đinh nghẹn ngào: "Nhưng em không còn bà nữa rồi... Em sẽ không bao giờ được gặp lại bà nữa..."
"Ừ, chia ly thì nên khóc một chút. Em nhớ bà, thì bà sẽ luôn ở trong lòng em." Đường Lâm Thâm không được, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu: "Nai nhỏ, nhưng đừng khóc lâu quá, được không?"
"Dạ..."
Lộ Nhã Phân không hề tiều tụy, cũng không gục ngã. Bà cùng chị gái bình tĩnh xử lý hậu sự cho mẹ.
Khó là ở hai đứa nhỏ. Đặc biệt là Lộ Đinh, khi nhìn thấy thi thể bà, cậu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu "không bao giờ gặp lại nữa".
Tính cách Lộ Đinh trầm lặng, cậu nép mình vào một góc, lặng lẽ rơi lệ. Bên cạnh là cái cửa sổ nhỏ khép hờ. Gió đêm nay hầm hập, Lộ Đinh kéo rèm ra sau đó quay đầu nhìn ra ngoài, cậu thấy Đường Lâm Thâm đang đứng dưới đèn đường.
Đường Lâm Thâm dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, anh ngẩng đầu lên trao đổi ánh mắt với cậu.
Lộ Nhã Phân kể sơ qua diễn biến vài ngày qua của bà. Một tuần trước, bà lại bị ngã, được đưa đến bệnh viện kiểm tra, không nghiêm trọng nên chẳng báo ai, cũng không nằm viện, buổi tối đã về nhà. Lúc về còn khỏe mạnh, ăn được, ngủ được, đầu óc tỉnh táo.
Lộ Nhã Phân thở phào, nghĩ đó là tín hiệu tốt, dần dần cũng thả lỏng.
Hôm trước ngày mất là thứ bảy, Lộ Nhã Phương cũng ở nhà. Bà cụ bảo muốn ăn bánh chẻo, rồi lại nói nhớ các cháu. Lộ Đinh thì không thể đến được, Lộ Nhã Phương định gọi Xán Xán sang, nhưng không xin nghỉ lớp học thêm được, thế là lỡ hẹn.
Ăn xong, bà cụ nói buồn ngủ nên vào phòng ngủ. Không ngờ, bà cụ ngủ một mạch đến tối. Lộ Nhã Phân cảm thấy có gì đó không ổn, gọi chị cùng vào phòng kiểm tra, nhưng bà cụ không còn tỉnh lại được nữa, dù bà vẫn còn hơi thở.
Hai chị em cuống cuồng đưa bà đi viện. Bác sĩ hỏi: "Có muốn cấp cứu không?"
Thật ra, cấp cứu cũng không còn nhiều ý nghĩa.
Họ nhớ lại những điều bà từng dặn dò. Như thể bà đã đoán trước được kết cục của mình, nên mới sắp xếp trước cho một cái kết bình yên.
Cấp cứu chẳng khác nào ép bà chịu thêm đau đớn lần nữa.
Lộ Nhã Phân và Lộ Nhã Phương tôn trọng ý nguyện của bà, không tiếp nhận phương án cấp cứu, buông tay để bà ra đi thanh thản.
Đó là một sự giải thoát.
Thế nên, trong đa số trường hợp, sự chia ly thật sự giữa người với người chẳng có cảnh "cổ thụ xào xạc, quạ kêu đứt ruột" nào cả. Nó đến trong một ngày vô cùng bình thường.
Có lẽ chính những điều chưa kịp làm, mới để lại những nỗi nhớ khôn nguôi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Vài ngày sau đó, Lộ Đinh không quay về nhà Đường Lâm Thâm, cậu ở bên Lộ Nhã Phân, làm chỗ dựa cho bà.
Tang lễ của bà cụ, từ hỏa táng đến an táng, đều làm đơn giản theo di nguyện của bà. Tro cốt được gửi vào một ngôi chùa, có ánh sáng của Phật đồng hành, ngàn năm không tắt.
Chùa nằm ở một ngọn núi thấp ngoại ô thành phố Hoa Triều. Ngày đưa tang có mưa nhỏ. Sau khi mọi nghi lễ xong xuôi, cả nhà bước ra khỏi chùa, ngẩng đầu lên thì thấy trời xanh trong vắt, ánh nắng rực rỡ tỏa xuống.
Tống Ý Xán mấy hôm nay khóc dữ quá nên hai mắt sưng vù, đầu óc mụ mị.
"Xán Xán." Lộ Nhã Phương nhìn cô nàng, giọng bất lực: "Trông con kìa, về nhà ngủ một giấc đi."
"Con không ngủ được." Tống Ý Xán cúi đầu lục trong cặp, lấy ra mấy viên kẹo rồi đưa cho Lộ Đinh: "Đinh Đinh, cho anh nè."
Lộ Đinh cũng đang lơ mơ, đầu đau như búa bổ, cậu vừa nhắn tin cho Đường Lâm Thâm, cậu đã tiễn bà ngoại xong rồi, giờ cậu rất muốn về nhà.
Đường Lâm Thâm chưa trả lời, chắc anh bận lắm.
"Xán Xán, cái gì đây?" Lộ Đinh nhận lấy kẹo, vẫn chưa hiểu gì.
"Em tìm thấy trong hộp sắt bà ngoại giấu ở đầu giường." Giọng Tống Ý Xán rất nhẹ: "Hồi nhỏ bà cho anh ăn kẹo cũng phải giấu, sợ em tranh mất."
Lộ Đinh cứng họng không nói được lời nào.
Lộ Nhã Phân đẩy đẩy Tống Ý Xán ra: "Con nói gì vậy? Cẩn thận nửa đêm bà ngoại hiện về nói chuyện với con đấy."
Tống Ý Xán chẳng bận tâm: "Thì tới luôn đi, con cũng muốn được nói chuyện với bà."
Lộ Đinh cúi đầu không nói gì, lòng lại thêm nặng nề. Cậu vươn tay chọn vài viên kẹo, sau đó cầm hai viên: "Anh không ăn hết được, Xán Xán, phần còn lại cho em đó."
Tống Ý Xán mừng rỡ, nhe răng cười: "Cảm ơn anh!"
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ngoại ô khó bắt xe, hai chiếc xe đi cùng đã được nhường cho khách tới dự tang lễ. Mọi người đứng bên đường, nói là đợi xe, nhưng chẳng ai thật sự có kế hoạch gì.
Khi tất cả bình lặng trở lại, dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng người cũng như bị mặt trời hong khô, để lại sự trống rỗng khó lắp đầy.
"À đúng rồi, Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân bỗng lên tiếng: "Vài hôm nữa, nhà mình mời bác sĩ Đường ăn một bữa nhé."
Lộ Đinh giật mình, không hiểu sao mẹ lại nhắc đến Đường Lâm Thâm, cậu bối rối: "Hả? Gì... gì cơ ạ?"
"Gì là gì?" Lộ Nhã Phân thấy phản ứng của cậu hơi quá, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bà chỉ nói: "Lúc sinh thời, bà ngoại con được bác sĩ Đường giúp đỡ không ít. Mấy ngày nay còn giúp liên hệ xe, sắp xếp tang lễ, phải cảm ơn người ta đàng hoàng chứ."
Lộ Đinh cười cười, gật đầu đồng ý.
Ngược lại, Lộ Nhã Phương lại thấy phản ứng của Lộ Đinh có gì đó là lạ, bà đưa mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Đúng lúc này, Đường Lâm Thâm xuất hiện. Anh vẫn điềm nhiên như thường, giống như thật sự chỉ là người ngoài nhiệt tình đến giúp đỡ.
Lộ Đinh vừa thấy anh đã không nhịn được mà nở nụ cười.
Đường Lâm Thâm gật đầu với cậu. Mấy ngày không gặp, bao nhiêu nhung nhớ đều chất đầy trong ánh mắt.
"Chị Nhã Phân, mọi người xong rồi chứ?" Đường Lâm Thâm nói: "Tôi vừa đi ngang qua."
Lộ Nhã Phân thật sự rất bất ngờ.
Lộ Nhã Phương không nhịn được mà châm chọc: "Bác sĩ Đường, tình cờ quá rồi đấy."
Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Đúng thế, tình cờ thật."
Lộ Đinh nhìn trái nhìn phải, lòng rất muốn nói chuyện với Đường Lâm Thâm. Mấy hôm nay, cậu có rất nhiều điều muốn tâm sự mà mãi chưa có cơ hội.
Đường Lâm Thâm xuống xe đi tới bên cạnh cậu, nói với giọng chỉ đủ để một mình cậu nghe: "Vất vả cho em rồi."
Lộ Đinh mỉm cười, nhưng vẻ mặt vẫn trắng bệt.
Hai tháng nữa, Đường Lâm Thâm sẽ làm phù rể trong đám cưới của Trương Ánh Thủy. Theo quan niệm kiêng kỵ, anh không thể tham dự tang lễ. Mấy hôm nay anh vẫn âm thầm giúp đỡ, nhưng trong lòng luôn canh cánh vì không thể ở bên Lộ Đinh nhiều hơn.
Cảm giác đó thật khó chịu.
Anh định tìm cớ để kéo Lộ Đinh ra nói chuyện riêng. Nai nhỏ của anh đang buồn bã, cần được dỗ dành.
"Chị Nhã Phân, mọi người định về đâu?"
"Về nhà."
Đường Lâm Thâm quay đầu nhìn xe, nói: "Xe tôi không đủ chỗ cho năm người, hay là tôi..."
Lộ Nhã Phương hiểu ý, kéo Tống Ý Xán ra hiệu: "Không cần để ý đến chúng tôi, mọi người đi trước đi. Mẹ con tôi đi xe buýt cũng được."
Tống Ý Xán xị mặt: "Mẹ, con không muốn chen chúc trên xe buýt đâu, con còn phải về làm bài tập nữa mà."
Đường Lâm Thâm không ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô nàng, anh vẫn điềm đạm như thường: "Không sao đâu, tôi gọi xe rồi, mười phút nữa xe sẽ đến. Mọi người tìm chỗ nào mát mẻ đứng đợi nhé."
Lộ Nhã Phương suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Trước cửa chùa chỉ có một gốc cây nhỏ có bóng râm, không đủ chỗ cho nhiều người đứng. Đường Lâm Thâm bèn chuyển hướng, kéo Lộ Đinh ra ngoài, nói là đi mua nước.
Lộ Nhã Phân cũng không ngăn, gật đầu bảo được.
Dù sao mẹ ruột cũng không nói gì, Lộ Nhã Phương cũng chẳng tiện mở miệng.
Đường Lâm Thâm cuối cùng cũng đưa được Lộ Đinh ra ngoài. Họ tranh thủ một khoảnh khắc ngắn ngủi, để có được chút thảnh thơi hiếm hoi.
Lộ Đinh có hơi mệt mỏi, cậu được Đường Lâm Thâm nắm tay dắt đi.
"Nai nhỏ."
"Dạ?"
"Mệt không?"
"Mệt, em thức cả đêm qua mà." Lộ Đinh bước chậm lại, cậu ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy không có siêu thị nào: "Anh ơi, chỗ này không có chỗ mua nước đâu."
Đường Lâm Thâm mỉm cười, nói: "Anh biết."
"Ơ?"
"Gọi em ra chỉ để nói vài câu thôi." Đường Lâm Thâm vòng tay ôm lấy cậu: "Anh nhớ em."
Họ đang trong giai đoạn ngọt ngào mới yêu, xa nhau hai ngày đã thấy nhớ nhung da diết. Lộ Đinh nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh, lúc này cậu mới thật sự cảm nhận rõ ràng nỗi nhớ nhung của mình.
Lộ Đinh cũng vòng tay ôm anh, tựa mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Em cũng nhớ anh."
Gió hè nóng nực thổi lồng lộng, Đường Lâm Thâm rất muốn hôn cậu.
Nhưng Lộ Nhã Phân đang ở gần đó, quay đầu lại là thấy ngay. Anh cố gắng kiềm chế, nắm tay Lộ Đinh rẽ sang một ngõ nhỏ bên cạnh, phía sau bức tường có một cái ghế đá, hai người cùng nhau ngồi xuống.
Tâm trạng Lộ Đinh vẫn chưa khá hơn, cậu đang vò vò cái gì đó trong tay, làm nó phát ra tiếng sột soạt.
Đường Lâm Thâm cúi xuống nhìn, hỏi: "Nai nhỏ, kẹo ở đâu ra vậy?"
Lộ Đinh hơi cong môi, muốn cười nhưng cười không nổi: "Bà ngoại cho."
Đường Lâm Thâm thở dài xoa đầu cậu, anh dịu dàng nói: "Đừng buồn nữa."
Lộ Đinh lại nhớ chuyện cũ: "Hồi nhỏ, bà hay cho em ăn kẹo, bảo em khổ quá, phải ăn nhiều kẹo ngọt thì sau này mới có thể sống ngọt ngào hơn. Sau đó Xán Xán tìm được chỗ bà giấu kẹo, cứ nói bà thiên vị em."
Đường Lâm Thâm mỉm cười hiền hòa: "Nếu thật sự thiên vị, thì Xán Xán đã không thân thiết với em thế này rồi, đúng không?"
"Ừm." Lộ Đinh cười cười: "Bà thấy Xán Xán trộm kẹo cũng không cấm. Ngoài chuyện đó ra, bà đối xử với ai cũng như nhau. Chỉ là bà thương em vì em... quá khổ."
Đường Lâm Thâm ôm chặt Lộ Đinh vào lòng, loại chuyện này anh không thể dùng lời nói để khuyên người ta mạnh mẽ, chỉ có thể làm chỗ dựa cho cậu trút hết mọi nỗi lòng.
Lộ Đinh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chan chứa tình cảm: "Anh ơi, em còn chưa kịp nói với bà là giờ em không còn khổ nữa."
"Vẫn chưa muộn đâu." Đường Lâm Thâm lau nước mắt cho cậu: "Lần sau anh đi cùng em, mình cùng đến thăm bà, em hãy kể cho bà nghe nhé... Anh luôn ở bên em."
Lòng Lộ Đinh lại chua xót, sống mũi cay cay, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Dạ."
Đường Lâm Thâm lấy một viên kẹo từ tay cậu, hỏi: "Muốn ăn không?"
"Không ạ." Lộ Đinh vẫn nhìn anh không rời: "Anh, em... em muốn hôn anh."
"Ừm."
Đường Lâm Thâm nâng mặt cậu lên, hôn từ chóp mũi xuống môi, tình sâu nghĩa nặng, triền miên đắm đuối.
Chim hót líu lo giữa núi rừng, họ đắm chìm trong nụ hôn mà không hề hay biết — Lộ Nhã Phân đã chứng kiến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com