Chương 63
Chương 63: Đi hỏi cưới
Lộ Nhã Phân không rõ là bị nắng hè thiêu đốt, hay bị cảnh tượng trước mắt đả kích quá mạnh, bà chỉ biết là tai mình ù đi, mắt nổ đom đóm, đầu óc như bị sét đánh, đứng không vững, loạng choạng ngã về phía sau. Có người đỡ lấy bà, bà quay đầu nhìn, thì ra là Lộ Nhã Phương.
"Chị..." Lộ Nhã Phân nuốt nước bọt, ba hồn bảy vía bay biến cả, bà vội túm lấy cái phao cứu sinh: "Hai đứa nó... làm sao thế kia?!"
Lộ Nhã Phương chỉ biết thở dài.
"Hai đứa nó là cái thể loại gì thế?" Lộ Nhã Phân vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thấy hoang mang khó hiểu.
"Hai người con trai." Lộ Nhã Phương giơ hai ngón tay, chạm vào nhau: "Giờ người ta gọi là..."
Lộ Nhã Phân vểnh tai nghe.
"Đồng tính."
Lộ Nhã Phân ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
"Cái này khó mà giải thích." Huyệt thái dương của Lộ Nhã Phương co giật liên hồi: "Chị cũng đâu có biết nó là cái gì!"
Lộ Nhã Phân xua tay: "Không được, không được." Bà bực bội, quay người định đi về phía Lộ Đinh.
"Đừng qua đó!" Lộ Nhã Phương kéo lại.
Lộ Nhã Phân sốt ruột: "Không phải chứ! Hai đứa nó đang làm cái trò gì vậy?!"
"Bất kể là trò gì thì cũng xong hết rồi." Lộ Nhã Phương nói: "Lúc trước chị bảo em để ý mà em có nghe nổi chữ nào đâu. Giờ thì hay rồi, em mà xông ra với cái dáng vẻ ấy sẽ dọa chết thằng bé đó!"
Lộ Nhã Phân sờ mặt mình, hỏi: "Em trông thế nào chứ?"
Lộ Nhã Phương chọc trúng ngay điểm yếu của bà: "Như mụ dì ghẻ đang cầm gậy chia rẽ đôi uyên ương."
Lộ Nhã Phân: "..."
Mụ dì ghẻ cái đầu chị!
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bên này, Lộ Đinh bóc một viên kẹo đút cho Đường Lâm Thâm. Anh ngậm trong miệng, thật sự rất ngọt. Hai người lại trò chuyện đôi câu, tâm trạng Lộ Đinh đã khá hơn, thời gian cũng vừa khéo.
Đường Lâm Thâm lấy điện thoại ra xem, xe đặt qua ứng dụng cũng sắp đến nơi. Anh đỡ Lộ Đinh đứng dậy, bỗng nghe phía sau có tiếng động, anh ngoái đầu nhìn thì thấy bóng lưng Lộ Nhã Phân cứng ngắc.
"Anh, sao thế?" Lộ Đinh hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"
"Không có gì." Đường Lâm Thâm ngẫm nghĩ một lát, anh làm như không có chuyện gì, cười nói với cậu: "Đi thôi."
Trên đường về, bầu không khí vô cùng kỳ lạ, không ai mở lời. Lộ Đinh định ngồi ghế phụ, nhưng lại bị Lộ Nhã Phân kéo lên băng ghế sau.
Đường Lâm Thâm liếc nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt Lộ Nhã Phân trông khá khó coi.
Có lẽ là đã thấy rồi, màn come out vô tình bị bắt gặp này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh.
Giờ mà nói thẳng ra thì không thích hợp, sẽ trở thành chuyện qua loa hời hợt. Đường Lâm Thâm yêu Lộ Đinh thật lòng, mọi thứ anh chuẩn bị đều rất nghiêm túc và trang trọng.
"Chị Nhã Phân, chị đói không?" Đường Lâm Thâm giảm tốc độ: "Hay là mình kiếm chỗ nào ăn trưa?"
Lộ Nhã Phân cười khan một tiếng, giờ phút này trong lòng bà rất phức tạp, tay bà vẫn nắm chặt tay Lộ Đinh không buông: "Không, không đói."
Lộ Đinh bị bóp đau, cậu giật giật tay: "Mẹ, đau... đau."
Nhưng Lộ Nhã Phân vẫn không buông tay.
Đường Lâm Thâm thở dài, trong lúc xe đang chờ đèn đỏ, anh quay đầu nhìn hai người: "Chị Nhã Phân, chị..."
"Cậu đừng nói gì cả." Lộ Nhã Phân chẳng còn muốn giấu diếm thái độ của mình: "Cậu cứ để tôi nghĩ một lát đi, bác sĩ Đường... để tôi nghĩ thêm đã."
Đường Lâm Thâm chỉ nhìn bà một cái, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên mắt Lộ Đinh, anh nói: "Được."
Lộ Đinh nhìn hai người, khó hiểu hỏi: "Hai người sao vậy?"
Lộ Nhã Phân không đáp, Đường Lâm Thâm mỉm cười nhàn nhạt: "Không sao đâu, em với mẹ cứ về nhà trước đi."
Lộ Đinh hỏi: "Anh thì sao?"
Đèn xanh bật sáng, Đường Lâm Thâm quay lại cầm tay lái, giọng anh nhẹ nhàng mà chân thành: "Anh phải chuẩn bị chút việc, rồi sẽ quay lại tìm em."
Lộ Đinh: "...?"
Nửa đời trước của Lộ Nhã Phân chỉ xoay quanh Lộ Đinh; nửa đời sau lại xoay quanh mẹ già. Giờ bà ngoại mất rồi, gánh nặng trên vai bà vơi đi, nhưng lại thấy hoang mang với cuộc sống.
Khi quay lại bên Lộ Đinh, bà bỗng phát hiện cậu đã trưởng thành hơn nhiều, cũng độc lập và bình tĩnh hơn trước.
Lộ Nhã Phân thao thức suốt đêm. Bà buộc phải thừa nhận những thay đổi này có lẽ là nhờ Đường Lâm Thâm mang đến, mà đó lại là những thay đổi bà từng mơ ước bấy lâu, là tương lai bà kỳ vọng ở con trai mình.
Lộ Đinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mẹ không cho cậu gặp Đường Lâm Thâm nữa. Cậu nhớ anh, hai người đang yêu nhau mà giờ lại xa cách như vậy.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chiều ngày thứ ba, còn chưa đến giờ ăn tối, Lộ Đinh gọi điện cho Đường Lâm Thâm, nhưng không ai bắt máy. Cậu lo lắng đứng ngồi không yên, cậu rời khỏi phòng, đi tìm mẹ nói chuyện.
"Mẹ ơi."
Lộ Nhã Phân đang dọn dẹp bình hoa hướng dương trên bàn trà. Hoa đã héo mấy bông, nhìn không còn đẹp nữa. Nghe tiếng gọi, bà quay lại hỏi: "Sao vậy con?"
Lộ Đinh có vẻ căng thẳng, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình hồi hộp khi đứng trước mặt mẹ.
"Con... con... mai con muốn đi làm ở tiệm hoa."
"Không đi nữa được không?"
Lộ Đinh giật mình: "Mẹ, có chuyện gì vậy? Con rất thích công việc đó."
Lộ Nhã Phân gom hết hoa héo bỏ vào thùng rác, bà suy nghĩ một chút rồi nói: "Đinh Đinh, giờ mẹ rảnh rồi, hay mình đi tìm chỗ mới mở tiệm hoa. Chuyển sang địa điểm khác, con thấy sao?"
Lộ Đinh chấn động: "Chuyển đi đâu ạ?"
"Xa xa bệnh viện Hoa Triều một chút."
Có lẽ câu nói tiếp theo, mẹ sẽ bảo cậu chuyển khỏi nhà Đường Lâm Thâm.
"Không được!" Lộ Đinh bật thốt.
Lộ Nhã Phân như đã lường trước câu trả lời, chỉ bình thản đáp lại một tiếng: "Ừ."
"Mẹ, con..."
Lộ Đinh còn định nói gì đó thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Đường Lâm Thâm, hết cái này đến cái khác, rất nhiều dòng tin nhắn được gửi đến.
Cậu không dám mở ra xem, lén nhìn mẹ một cái.
Lộ Nhã Phân hỏi: "Tin nhắn của bác sĩ Đường à?"
"Dạ, vâng..."
"Cứ xem đi."
Lộ Đinh mở tin nhắn, hai mắt lập tức nóng ran——
[Vừa rồi đang làm phẫu thuật, hôm nay tan làm đúng giờ.]
[Em ăn cơm chưa?]
[Anh nhớ em lắm.]
[Tối nay trăng sáng ngàn dặm, anh muốn mang hoa hồng đến gặp em, có được không?]
[Nai nhỏ, anh yêu em.]
Lộ Đinh như trôi dạt trong biển mật ngọt, tâm trí lơ lửng. Đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi gõ ra một chữ—— [Được.]
"Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân gọi cậu: "Bác sĩ Đường nói gì thế?"
"Anh ấy bảo tối nay muốn qua đây." Lộ Đinh thấp thỏm hỏi: "Mẹ... mẹ cho anh ấy đến chứ?"
Lộ Nhã Phân thật lòng không nỡ để con trai chìm mãi trong u sầu như vậy. Bà đành thỏa hiệp, hơn nữa bà cũng muốn ngồi xuống nói chuyện với Đường Lâm Thâm một lần.
"Dù mẹ không cho thì cậu ấy cũng đến thôi."
Lộ Đinh cúi đầu, lí nhí nói: "Con... con đồng ý với anh ấy rồi."
"Cũng được." Lộ Nhã Phân nói: "Tối nay cùng ngồi xuống ăn bữa cơm, dù sao chúng ta cũng chưa cảm ơn người ta tử tế."
"Vâng ạ."
"Giờ ra ngoài mua ít đồ ăn đi." Lộ Nhã Phân vẫy tay: "Đinh Đinh, đi cùng mẹ nhé."
Lộ Đinh ngoan ngoãn gật đầu.
Lộ Nhã Phân xỏ giày ở cửa, chợt nhớ ra gì đó, bà ngẩng đầu nói với cậu: "À, mẹ quên lấy điện thoại rồi, để trên bệ bếp ấy, con lấy giúp mẹ nhé."
"Dạ mẹ."
Lộ Đinh chạy vào bếp, điện thoại đặt bên cạnh bếp vẫn sáng màn hình, chưa khóa. Cậu cầm lên, vô tình liếc qua nội dung tin nhắn.
Thứ cậu nhìn thấy... thật sự rất chấn động.
Thì ra mấy ngày nay, Lộ Nhã Phân vẫn âm thầm tìm hiểu thông tin liên quan đến đồng tính. Có lẽ thông tin quá nhiều, đầu óc tiếp thu không xuể, cuối cùng bà hỏi thẳng một câu rất đơn giản:
[Đồng tính có phải là bệnh không?]
[Không phải.]
Lộ Nhã Phân như thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời này.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bữa tối rất thịnh soạn, đã lâu lắm rồi căn nhà mới lại ngập tràn khói bếp và hơi ấm như vậy. Lộ Đinh đã bày xong đĩa trái cây, nghe tiếng máy hút mùi trong bếp mà cảm thấy yên lòng.
Đúng bảy giờ tối, Đường Lâm Thâm gõ cửa. Anh mặc vest chỉnh tề, tay cầm một bó hoa gồm 99 bông hoa hồng, tay kia xách theo túi giấy sang trọng, không rõ bên trong là gì. Anh không bấm chuông, mà gọi điện cho Lộ Đinh ra mở cửa.
Lộ Đinh còn chưa kịp ngắt máy đã chạy vội ra mở cửa. Cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh mà đã nhào thẳng vào lòng anh.
"Anh ơi!"
"Ừ." Đường Lâm Thâm đón cậu vào lòng, nghiêng đầu hôn lên dái tai cậu, nhẹ giọng nói: "Đợi anh lâu chưa?"
Lộ Đinh nhìn thấy cả một biển hoa rực rỡ: "Em biết nhất định anh sẽ đến."
Đường Lâm Thâm đưa hoa ra, anh thật sự rất muốn mang cậu về nhà giấu đi: "Nai nhỏ, hoa hồng của em đây."
Lộ Đinh vui sướng nhận lấy tình yêu trọn vẹn ấy.
"Mỗi bông hoa đều do anh chọn." Đường Lâm Thâm hỏi: "Có thích không?"
"Thích lắm." Lộ Đinh ngửi mùi thơm của hoa, ngẩng đầu hỏi anh: "Anh ơi, mua ở đâu vậy?"
"Hoa Triều. Tiếu Tiếu đích thân gói đó. Anh còn trả thêm kha khá tiền công đấy." Đường Lâm Thâm bật cười: "Nhưng đơn hàng này tính vào doanh thu của em."
Lộ Đinh càng thêm hạnh phúc.
Lối vào cầu thang của khu nhà cũ quá hẹp, hai người đi song song còn khó, xoay người cũng vướng. Lộ Đinh vẫn ôm cổ Đường Lâm Thâm, vạt áo vest của anh cọ vào tường dính bụi, nhưng anh vẫn không động đậy.
Lộ Đinh hỏi: "Anh ăn gì chưa?"
"Chưa." Đường Lâm Thâm cười nói: "Hồi hộp quá, nuốt không nổi."
Lộ Đinh chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Anh hồi hộp gì vậy?"
Đường Lâm Thâm nghĩ một lúc rồi nói: "Anh muốn đón em về nhà, nhưng nếu mẹ em không đồng ý thì sao?"
Lộ Đinh không nghĩ phức tạp đến vậy, nhất là với vấn đề "sao mẹ lại không đồng ý". Cậu nắm tay Đường Lâm Thâm kéo vào nhà, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tụi mình nói chuyện đàng hoàng với mẹ là được. Mẹ em tốt lắm."
Lộ Nhã Phân đang trong bếp, bà vừa tắt máy hút mùi xong, nghe rõ mồn một đoạn hội thoại ngoài cửa.
Bà im lặng bước ra, bưng món cuối cùng lên bàn, đối mặt với Đường Lâm Thâm. Hai người bình tĩnh nhìn nhau.
Ai mới là người bình thản hơn đây?
Sự bình thản của Lộ Nhã Phân là giả. Trong lòng bà vẫn rối bời, không biết quyết định sao cho đúng.
Đường Lâm Thâm mở lời trước: "Chị Nhã Phân."
"À, bác sĩ Đường..." Lộ Nhã Phân cũng không biết nên xưng hô thế nào, đành nói: "Ngồi đi —— Mình ăn trước hay nói chuyện trước?"
Đường Lâm Thâm nghẹn lời. Anh đã chuẩn bị tinh thần như ra trận, nhưng khi đến lúc, tim anh vẫn đập loạn.
Càng để ý, càng dễ lo được lo mất.
Lộ Đinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bụng đói meo, cậu nhìn chằm chằm nồi gà hầm nấm, ngây thơ phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Ăn cơm trước đi mẹ, con đói quá."
Lộ Nhã Phân nhìn ra con trai mình rõ ràng đang thiên vị Đường Lâm Thâm.
"...Được rồi, rửa tay đi, ăn cơm nào." Lộ Nhã Phân thở dài, quay sang bảo Lộ Đinh: "Đinh Đinh, mang hoa vào phòng con đi, phòng khách chật chội, quay người là vướng vào tường đấy."
"Không chật đâu." Lộ Đinh vẫn ngồi ngắm hoa bên cạnh Đường Lâm Thâm: "Đẹp quá trời luôn."
Khóe miệng Lộ Nhã Phân giật nhẹ, bà định nói nhưng lại thôi, biểu cảm vô cùng phức tạp.
Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Đường Lâm Thâm đặt tay lên thắt lưng Lộ Đinh, đẩy nhẹ một cái: "Ngoan, để lát nữa ngắm tiếp."
"Dạ..."
Lộ Nhã Phân trông thấy cảnh ấy thì sắc mặt lại càng khó tả.
Đường Lâm Thâm rất chừng mực. Anh gật đầu với Lộ Nhã Phân, rồi đặt túi giấy sang trọng lên bàn trà.
Lộ Nhã Phân cảm thấy bầu không khí gượng gạo, bèn hỏi bâng quơ: "Trong đó là gì vậy?"
Đường Lâm Thâm cười đáp: "Sổ đỏ nhà em."
Lộ Nhã Phân: "..."
Cái này không giống đi thăm nhà người yêu... mà giống đi hỏi cưới hơn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com