Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65: Không phải em

Hôm ấy, Đường Lâm Thâm ở lại rất muộn, cả hai đều không nỡ rời nhau. Tối hôm sau anh lại đến, giống như một gia đình bình thường, cùng ăn cơm, ngồi xem TV một lúc, nhưng vẫn không ở lại.

Mãi đến ngày thứ năm, Đường Lâm Thâm lại mang theo hoa tới, là hoa sơn trà. Lộ Đinh rất thích, cậu cắm vào bình đặt trong phòng khách. Nói chuyện xong, Đường Lâm Thâm lại chuẩn bị ra về. Lộ Đinh vẫn không muốn để anh đi, còn Lộ Nhã Phân thì nhìn rõ tất cả. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ rưỡi.

Lộ Nhã Phân đột nhiên có cảm giác mình như bà mẹ chồng khó tính.

Ngay lúc đó, bầu trời vang lên một tiếng sấm ì ầm, bên ngoài đổ mưa lớn.

Lộ Đinh có chút lo lắng, cậu kéo tay Đường Lâm Thâm, không cho anh đi: "Anh, anh có mang ô theo không?"

"Không." Đường Lâm Thâm dừng động tác xỏ giày lại, vẻ hơi u sầu: "Anh lái xe tới."

"Xe đỗ ở đâu ạ?"

"Bên ngoài con phố." Đường Lâm Thâm cười nhẹ: "Dưới lầu hết chỗ rồi."

Lộ Đinh móc tay anh: "Xa quá, ra tới nơi là ướt hết rồi còn gì."

Đường Lâm Thâm vuốt lòng bàn tay cậu, nói không sao đâu.

Thật ra trong nhà có ô, cho mượn một cái là được, mai trả cũng không sao. Nhưng chẳng ai nói ra, ai nấy đều biết mà giả vờ không biết, cả Lộ Đinh cũng vậy.

Lộ Nhã Phân nhìn mà thấy ê răng, bà cũng không muốn mở lời, ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Bác sĩ Đường, hôm nay hay là em ở lại đi, trời đang mưa to mà."

"Vâng." Đường Lâm Thâm vẫn giữ lễ độ, anh điềm đạm đáp: "Chị Nhã Phân, làm phiền chị rồi."

Lộ Nhã Phân: "..."

Đường Lâm Thâm lại hỏi: "Vậy em ngủ ở đâu?"

Nhà chỉ có hai phòng ngủ, ghế sofa phòng khách duỗi chân không được, anh còn có thể ngủ ở đâu được?

Lộ Nhã Phân không đáp, bà quay đầu vào phòng, như chợt nhớ ra điều gì đó, bà căn dặn: "À đúng rồi Đinh Đinh, trong tủ còn một chăn, mang ra cho bác sĩ Đường nhé."

"Biết rồi mẹ." Lộ Đinh vui vẻ, nắm tay Đường Lâm Thâm dắt đi vòng vòng: "Anh ngủ ở phòng em nha."

Đường Lâm Thâm cũng cười, anh đáp: "Ừ."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Những ngày gần đây, Lộ Đinh ngủ không ngon. Cậu đã quen ôm Đường Lâm Thâm ngủ, lỡ trở mình mà thấy bên cạnh trống trải thì khó chịu không yên.

Lộ Đinh ngồi ở mép giường đung đưa chân, vẫy tay gọi Đường Lâm Thâm: "Anh ơi, lại đây."

Đường Lâm Thâm bước tới, chống tay lên giường, anh hơi cúi người, cọ nhẹ trán vào trán Lộ Đinh, cười hỏi: "Sao thế?"

Lộ Đinh đưa tay vòng qua vai anh, kéo xuống hôn một cái: "Buồn ngủ quá."

Đường Lâm Thâm ôm nhẹ gáy cậu: "Ừ, ngủ thôi, chăn của anh đâu?"

Lộ Đinh cười cười: "Chăn trong tủ chưa phơi nắng, có mùi đó."

Hai người hơi tách nhau ra một chút, Đường Lâm Thâm chưa thỏa mãn, lại cúi xuống mổ một cái lên môi cậu: "Thế anh phải làm sao?"

Lộ Đinh nũng nịu: "Anh ôm em ngủ là ngon liền."

Quyến rũ quá rồi.

Đường Lâm Thâm đoán chắc Lộ Nhã Phân còn chưa ngủ, hẳn đang nghe ngóng động tĩnh trong phòng, nên không dám quá mức.

"Anh..." Lộ Đinh rúc nửa khuôn mặt vào chăn, nửa còn lại chôn trong ngực Đường Lâm Thâm. Anh ôm lấy cậu.

"Ừ, sao thế?" Đường Lâm Thâm hỏi.

"Sau này cũng sẽ như vậy sao?" Lộ Đinh hỏi: "Ngày nào anh cũng tới rồi ở lại luôn ư? Không về nhà nữa ạ?"

Đường Lâm Thâm ngừng lại, tay vuốt nhẹ lưng cậu: "Nai nhỏ, em nghĩ sao?"

Lộ Đinh đã nghĩ tới chuyện này, mấy hôm nay cậu vẫn đang nghĩ, nhưng chẳng có đầu mối gì.

"Em muốn ở bên mẹ nhiều hơn." Giọng Lộ Đinh nghèn nghẹt, mềm mại như kẹo đường: "Nhưng mà anh ơi, em cũng nhớ anh lắm."

Đường Lâm Thâm không muốn khiến Lộ Đinh khó xử, anh gật đầu: "Không sao, anh sẽ tới thăm em, tiện mà."

"Có mang hoa không?"

"Có chứ." Đường Lâm Thâm hỏi: "Ngày mai muốn hoa gì?"

Lộ Đinh nói gì cũng được, hoa anh tặng cái nào cậu cũng thích. Nhưng rồi lại thấy bâng khuâng: "Anh ơi, lâu lắm rồi em chưa cho tiền vào lọ thủy tinh nữa."

Đường Lâm Thâm bật cười: "Sao, còn tính dành dụm để cưới vợ à?"

Lộ Đinh lắc đầu, chân thành nói: "Em muốn tích đầy lọ rồi tặng anh."

Tấm lòng ấy khiến trái tim Đường Lâm Thâm nóng lên. Anh trở mình đè lên người Lộ Đinh, hôn lên cổ cậu. Da cậu quá non mềm, mới cọ nhẹ đã ửng đỏ.

Lộ Đinh bị đè như vậy cũng không đẩy anh ra. Cậu cảm thấy sức nặng ấy mang đến cảm giác rất an toàn: "Anh ơi, Hoa Triều còn mở cửa không?"

Đường Lâm Thâm hiểu ý cậu: "Tiếu Tiếu với ông chủ Trương sắp tổ chức đám cưới, dạo này cũng bận. Hoa Triều thỉnh thoảng có mở vài ngày, nhưng cô ấy không trông được cửa hàng, gần như luôn đóng."

Lộ Đinh cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Đường Lâm Thâm, cậu không chịu nổi nữa, khẽ vặn eo: "Tiếc quá..."

"Có gì mà tiếc." Đường Lâm Thâm cười nói: "Nai nhỏ, em nghỉ gần một tháng rồi, không muốn đi làm lại sao? Tháng trước Tiếu Tiếu đã trả lương cho em chưa?"

"Rồi, nhưng không có thưởng."

Đường Lâm Thâm nói: "Ừ, bà chủ em công bằng ghê."

Lộ Đinh cũng bật cười, một phần vì bị anh cù nhột: "Anh ơi, em muốn quay lại tiệm hoa, mai em nói với mẹ."

Đường Lâm Thâm đồng ý.

Trên người Lộ Đinh đã đổ một lớp mồ hôi, cả hai đều nóng bừng, rất dễ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ không nên có. Lộ Đinh đẩy nhẹ Đường Lâm Thâm: "Anh ơi, nóng quá."

Đường Lâm Thâm định rời đi nhưng Lộ Đinh lại níu lấy, chủ động ôm anh: "Hôn em đi."

Sau khi đã thổ lộ lòng mình, Lộ Đinh rất thích những cử chỉ thân mật như vậy. Cảm giác như nếm được vị ngọt mới mẻ. Ở bên Đường Lâm Thâm, cậu thấy thật dễ chịu, không ai có thể mang đến cho cậu cảm giác đó.

Nhưng sau hai lần an ủi, Lộ Đinh ngày càng thành thạo, giữa chừng có thể để ý hơn một chút. Cậu chợt nhận ra, lúc anh làm những chuyện này, dường như không hoàn toàn tự nhiên như cậu, giống như đang kìm nén điều gì đó.

Tại sao nhỉ?

Lộ Đinh chưa nghĩ ra, sau đó vì mệt quá nên ngủ quên mất, không còn cơ hội để hỏi nữa.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sáng sớm hôm sau, Đường Lâm Thâm dậy sớm đi làm. Lộ Đinh định dậy theo. Nhưng mí mắt cậu dính chặt, khó lòng mở nổi.

Đường Lâm Thâm cúi người hôn lên mắt cậu, dỗ dành: "Ngoan, còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi."

"Ưm..." Lộ Đinh như được bao phủ bởi sự dịu dàng trong mơ, cậu lật người một cái, lại rơi vào giấc mộng ngọt ngào.

Đường Lâm Thâm nhìn cậu một lúc, cảm thấy hơi nhung nhớ, trong mắt toàn là sự dịu dàng.

Lộ Nhã Phân đã quen dậy sớm, nhân tiện đi chợ mua chút đồ ăn sáng về. Vừa vào cửa thì đúng lúc gặp Đường Lâm Thâm đang chuẩn bị ra ngoài.

Thật ra Lộ Nhã Phân vẫn chưa quen với việc trong nhà có thêm một người, nhất là người đó còn mang thân phận "như vậy", có hơi gượng gạo. Bà đoán Đường Lâm Thâm cũng không thoải mái lắm.

Hai người gật đầu chào nhau, Lộ Nhã Phân hỏi: "Bác sĩ Đường, dậy sớm vậy à? Đinh Đinh đâu?"

"Còn đang ngủ." Đường Lâm Thâm đáp: "Từ đây đến bệnh viện hơi xa, giờ cao điểm dễ kẹt xe, em sợ trễ nên đi sớm một chút."

Lộ Nhã Phân thấy áy náy: "Trên đường chắc cũng không kịp ăn sáng đâu, chị có mua một ít, em mang theo đi."

Đường Lâm Thâm cảm ơn, anh bước ra đến cửa rồi lại quay đầu nói: "À đúng rồi, chị Nhã Phân, Tiếu Tiếu nhờ em hỏi, chị có muốn nhận lại Hoa Triều không?"

Lộ Nhã Phân ngẩn người: "Hả?"

"Cô ấy vốn chỉ chơi cho vui thôi, giờ hết hứng rồi, lại bận không quản lý được." Đường Lâm Thâm nói: "Em thấy bây giờ là thời điểm khá hợp, nên hỏi thử xem chị tính sao."

"Chị..." Lộ Nhã Phân rất muốn nhận lại tiệm hoa, dù sao cũng coi như có một công việc ổn định, bảo đảm. Nhưng ngặt nỗi khó khăn chồng chất: "Để chị bàn với chị cả đã. Từ lúc mẹ ốm đến khi mất, chị tốn không ít tiền nên..."

Bà ngập ngừng, nhưng Đường Lâm Thâm đã hiểu.

Là khó khăn tài chính.

"Vâng, em hiểu rồi." Đường Lâm Thâm cười nhẹ, anh suy nghĩ một lúc, liếc nhìn về phía phòng Lộ Đinh: "Trước mắt cứ để Đinh Đinh đi làm lại đã, đừng ở nhà mãi, ngột ngạt lắm."

Lộ Nhã Phân thuận miệng đáp ứng. Chờ đến khi Đường Lâm Thâm rời hẳn khỏi nhà rồi, bà mới chợt nhận ra, hình như mình lại rơi vào bẫy rồi.

Lộ Đinh ngủ đến trưa mới dậy, tinh thần không khá hơn bao nhiêu, ăn xong lại muốn về ngủ tiếp.

Cứ như mắc bệnh tương tư vậy.

Lộ Nhã Phân nhìn mà xót, cũng nghiêm túc nghĩ lại lời khuyên của Đường Lâm Thâm, đúng là như vậy ngột ngạt thật.

Chưa đợi Lộ Nhã Phân mở lời, Lộ Đinh đã tự nói: "Mẹ ơi, con muốn quay lại Hoa Triều làm rồi. Chị Tiếu Tiếu còn gửi lương cho con nữa, ngại lắm luôn ấy."

"Được, đi đi." Lộ Nhã Phân nói: "Mai bắt đầu đi làm lại luôn nhé."

Lộ Đinh ngẩn người: "Hả?"

"Hả cái gì?" Lộ Nhã Phân dở khóc dở cười: "Bác sĩ Đường nói với mẹ từ sáng rồi, hai đứa bàn nhau sẵn cả rồi còn gì."

Lộ Đinh thật thà gật đầu: "Bọn con có nói qua rồi ạ."

Lộ Nhã Phân nhìn vẻ mặt con trai, lòng mềm hẳn. Bà giơ tay cốc nhẹ lên má Lộ Đinh: "Đinh Đinh."

"Dạ?"

"Con và bác sĩ Đường... ý mẹ là hai đứa sống cùng nhau, con có thấy vui không?"

"Vui ạ." Ánh mắt Lộ Đinh rất thành thật: "Mẹ ơi, con rất thích anh ấy."

"Vậy là tốt rồi." Lộ Nhã Phân rất mừng, mừng vì con trai đã tìm được con đường của mình. Nhưng bà cũng buồn, buồn vì con trai chọn con đường khác biệt, buồn vì con sẽ rời xa vòng tay mình. Nhưng rồi nghĩ lại, chim con rời tổ, bay đến nơi khác lập tổ cũng là chuyện tốt.

"Sau này đi làm thì con theo bác sĩ Đường về nhà luôn đi, cậu ấy có xe, tiện hơn. Đừng đi đi về về chỗ này nữa, cực thân."

Lộ Đinh lại ngẩn ra: "Mẹ ơi..."

Lộ Nhã Phân thở dài một hơi, vẻ mặt nhẹ nhàng hơn: "Nhà mình chỉ hơn sáu chục mét vuông, hai người ở còn thấy chật, sao chứa thêm một người được? Ngoan, sau này nhớ mẹ, hoặc muốn nghỉ ngơi thì nói với bác sĩ Đường chở về ở vài hôm, mẹ sẽ nấu món ngon cho hai đứa."

Lộ Đinh vừa chua xót vừa ấm lòng, cậu ôm chầm lấy Lộ Nhã Phân, nghẹn ngào không nói nên lời.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đường Lâm Thâm nhận được tin nhắn của Lộ Đinh, tâm trạng khá phức tạp, cảm giác như vừa đạt được điều mình muốn, nhưng lại hơi áy náy. Anh không vội đón Lộ Đinh về ngay, còn nấn ná ở nhà hai hôm nữa.

Mãi đến khi Lộ Nhã Phân "đuổi" mới chịu dắt nhau đi.

Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua trong yên bình, rất dễ chịu. Lộ Đinh và Đường Lâm Thâm cùng đi làm, cùng tan làm, như hai người bình thường đang sống chung, chẳng có phiền não gì. Nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ tối nay ăn gì.

Tiếu Tiếu lâu rồi không đến Hoa Triều, cô sắp kết hôn rồi. Lộ Đinh chuẩn bị sẵn một món quà cho cô như một bất ngờ, đến cả Đường Lâm Thâm cũng không biết.

Gần đây Đường Lâm Thâm bận vô cùng, suốt một tuần gần như tối nào cũng đến tận mười giờ mới tan ca. Lộ Đinh thường đợi anh ở tiệm hoa, thi thoảng cũng đến văn phòng anh.

Tối nay, Đường Lâm Thâm vừa về văn phòng, cầm điện thoại định gọi cho Lộ Đinh thì y tá trưởng đi vào, tay cầm một cành hoa hồng.

Đồng nghiệp trêu: "Bác sĩ Đường, hoa của cậu nè, lãng mạn ghê, nửa đêm nửa hôm còn có người tặng hoa nữa cơ."

Đường Lâm Thâm sững người một chút rồi nhận lấy.

Cành hoa hồng được gói ghém rất cầu kỳ, làm bông hoa trông hơi diêm dúa. Nhưng cái ruy băng buộc quanh cành thì lại rất quen, trên đó có in logo của Hoa Triều.

Phản ứng đầu tiên của Đường Lâm Thâm là nghĩ đến Lộ Đinh. Anh lật mặt sau của cành hoa, phía dưới treo một tấm thiệp, bên trên viết một hàng chữ: "Hương hoa tặng cậu, nhớ cậu nhiều lắm."

Mí mắt Đường Lâm Thâm giật mạnh, cảm giác chán ghét trào lên trong lòng. Anh vừa định ném bông hoa đi thì đúng lúc Lộ Đinh bước vào.

"Anh ơi—" Lộ Đinh vui vẻ chạy tới, tay còn cầm một hộp bánh nhỏ.

Đường Lâm Thâm không phải kiểu người hay chột dạ, nhưng lúc ấy vẫn chưa kịp vứt bó hoa đi.

Lộ Đinh liếc một cái đã thấy bông hoa trong tay anh, cậu sững sờ đứng ở cửa.

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm vẫy tay: "Lại đây."

Lộ Đinh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bối rối: "Anh ơi, hoa của ai tặng vậy?"

Đường Lâm Thâm: "..."

Lộ Đinh nhíu mày: "Không phải em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com