Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Chương 66: Bạn trai cũ

Đường Lâm Thâm là người rất có chừng mực. Đồ người khác tặng, nếu không nhận thì thôi, đã nhận rồi thì thường để qua một bên, thứ gì không dùng được thì cất đó, tuyệt đối không vứt đi.

Nhưng lần này thì khác. Lộ Đinh vừa dứt lời, Đường Lâm Thâm lập tức ném luôn cành hoa hồng vào thùng rác.

"Ừm." Sắc mặt Đường Lâm Thâm có hơi vi diệu, anh trông không vui cho lắm: "Không phải em tặng thì anh không cần."

Lộ Đinh bối rối, trong lòng thầm nghĩ có chuyện gì vậy. Ánh mắt vô thức liếc sang cành hoa hồng trong thùng rác, tim hơi co giật, chợt nghĩ tới điều gì đó.

Đường Lâm Thâm cảm thấy không may, trong lòng thấy rất khó chịu. Anh kéo Lộ Đinh lại hôn mạnh một cái, nhưng đang ở văn phòng nên không thể quá đà.

Đầu lưỡi Lộ Đinh rướn theo anh. Cậu đưa tay nâng mặt Đường Lâm Thâm lên, hỏi: "Anh sao vậy? Ban ngày vẫn ổn mà."

Đường Lâm Thâm cúi đầu phủ tay lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Nhìn rõ lắm à?"

Lộ Đinh gật đầu.

Đường Lâm Thâm không trả lời. Anh vẫn chưa xác định rõ, nên cũng không cần lôi chuyện này ra nói ngay.

Cho dù có thân mật đến mấy, Lộ Đinh vẫn tò mò, muốn tìm hiểu về quá khứ tình cảm của anh. Điều đó là tự nhiên.

"Anh." Lộ Đinh mơ màng hỏi: "Có phải có nhiều người thích anh lắm không? Lúc ở đảo Chương Châu có Tiểu Dương, giờ ở đây lại càng nhiều ấy chứ!"

Đường Lâm Thâm thấy Lộ Đinh không phải đang ghen, phản ứng của cậu còn đáng yêu nữa là, cậu thật sự tò mò, không có mục đích gì ngoài việc muốn biết rõ hơn về anh.

Nhưng bản thân anh cũng không muốn nhắc tới đoạn tình cảm duy nhất mà mình từng có, còn những người khác thì anh không rõ.

"...Anh cũng không chắc nữa." Đường Lâm Thâm suy nghĩ một lúc mà chẳng nghĩ ra gì, đành đáp vậy. Rồi anh nhận lấy hộp bánh ngọt trong tay Lộ Đinh, mở ra, chọc một miếng, tự ăn một miếng rồi đút cho cậu.

"Bánh đâu ra vậy?" Đường Lâm Thâm hỏi.

Lộ Đinh dễ bị đánh lạc hướng: "Em mua hồi sáng, ở tiệm bánh đó."

"Giấu suốt cả ngày cơ à." Đường Lâm Thâm nhướng mày cười: "Cũng nhịn được nhỉ?"

"Dạ, giấu để cho anh ăn." Lộ Đinh chống cằm, cười tít mắt nhìn Đường Lâm Thâm: "Dạo này anh tan làm trễ, về nhà chẳng có gì ăn, đói chịu không nổi."

"Giỏi quá." Đường Lâm Thâm xoa mặt cậu, anh lại muốn hôn: "Em ăn chưa?"

Lộ Đinh gật đầu, nói đã ăn rồi.

Vốn dĩ Đường Lâm Thâm không đói, nhưng vì sự ngọt ngào và chu đáo ấy mà cảm giác thèm ăn trỗi dậy. Anh nghĩ bụng ăn vài miếng bánh rồi về nhà sau.

Lộ Đinh ngồi yên bên cạnh đợi anh. Nhưng càng đợi, ánh mắt cậu lại vô thức liếc về phía thùng rác.

Rồi, sự chú ý lại bị kéo về.

Lộ Đinh vỗ tay một cái, cuối cùng cũng nhớ ra: "Anh! Hoa đó là em bán đấy, vừa mới bán lúc nãy luôn!"

Đường Lâm Thâm suýt nữa bị miếng bánh làm cho nghẹn chết.

Mới vừa rồi, Lộ Đinh tính toán giờ Đường Lâm Thâm tan ca, đang dọn đồ chuẩn bị đóng cửa thì có một người bước vào. Khí chất và giọng điệu của người đó có vẻ lơ đễnh, nhưng ánh mắt thì lại rất phấn khích, nói muốn mua hoa. Đã đi vòng vòng tám trăm mét quanh khu mà chỉ có mỗi tiệm này còn mở.

Lộ Đinh vốn không giỏi giao tiếp với người lạ, thấy vậy hơi lùi lại, không tiếp lời.

Người kia liếc nhìn Lộ Đinh một cái, có vẻ thấy cậu kỳ lạ. Hai bên đều thấy đối phương là "kẻ lập dị".

"Còn hoa không? Tôi muốn mua."

Lộ Đinh vẫn không đáp, chỉ lắc đầu.

"Chậc..." Người đó bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ vào một bông hoa hồng đặt trên bàn nhỏ: "Chẳng phải vẫn còn à?"

"Chỉ... chỉ còn một bông thôi."

"Một bông thì một bông!" Người đó vung tay mạnh mẽ, quét mã chuyển khoản 500 tệ: "Gói lại cho tôi."

Quá trình gói hoa cũng trắc trở lắm, người đó không hài lòng với cách gói của Lộ Đinh, cứ đứng bên cạnh chỉ trỏ, cuối cùng ra được kiểu lòe loẹt này.

Lộ Đinh đứng bên cạnh bị dọa đến toát mồ hôi, nói năng càng lắp bắp.

Đến khâu viết thiệp, cậu viết đi viết lại mấy lần vẫn người kia không hài lòng, cuối cùng tự cầm bút viết. Nét chữ phóng túng, ngông cuồng, nhưng nội dung thiệp thì Lộ Đinh vẫn nhớ rõ: "Hương hoa tặng cậu, nhớ cậu nhiều lắm..."

Đường Lâm Thâm vừa nghe đến câu đó, mí mắt lại bắt đầu giật.

"Là con trai, tóc dài, buộc túm ra sau thành đuôi ngựa nhỏ." Lộ Đinh vừa nói vừa dùng tay gõ gõ lên đầu: "Cao lắm."

Vừa dứt lời, điện thoại Đường Lâm Thâm rung lên. Tin nhắn từ Trương Ánh Thủy, nội dung rõ ràng, thẳng thắn, đầy thông tin: [Lâm Thâm! Triệu Túc trở về rồi!]

Đến nước này thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Mí mắt Đường Lâm Thâm cũng không giật nữa. Anh điềm nhiên, chững chạc nhắn lại cho Trương Ánh Thủy: [Liên quan gì tới tôi.]

"Anh?" Lộ Đinh gọi anh một tiếng.

Đường Lâm Thâm nhớ lại lời cậu vừa nói, cảm thấy có điều không ổn, anh hỏi: "Nai nhỏ, cậu ta dọa em à?"

"Không có." Lộ Đinh cười ngại ngùng, bứt móng tay: "Cũng ổn, em chưa từng gặp kiểu người như vậy, nên hơi... không quen."

Xem ra cái kiểu "đức hạnh" của Triệu Túc đến giờ vẫn đúng là khó nói nên lời.

Lộ Đinh giờ mới chợt nhận ra, xâu chuỗi lại mọi chuyện: "Anh... anh ta tặng hoa cho anh ạ? Anh ta nhớ anh sao? Anh ta là ai vậy?"

Đường Lâm Thâm mặt không biểu cảm, buông ra một cái tên: "Triệu Túc."

Lộ Đinh từng nghe Từ Tiếu Tiếu nhắc đến tên này, còn có thêm một danh xưng đi kèm, chính là bạn trai cũ của Đường Lâm Thâm.

"Ồ." Lộ Đinh ậm ừ đáp.

Đường Lâm Thâm búng trán cậu một cái, nhưng không dùng lực mạnh, giống như gãi ngứa: "Nai nhỏ, là em cứ đòi hỏi đấy nhé, chứ anh chẳng có ý định nhắc tới cậu ta đâu."

Lộ Đinh cúi đầu: "Anh ta còn tặng hoa cho anh..."

Cuối cùng thì Đường Lâm Thâm cũng ngửi thấy mùi chua nồng nặc: "Nhưng những bó hoa đặt trong nhà chúng ta đều là em tặng."

Lộ Đinh ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh: "Anh——"

"Đừng ghen nữa, ngoan nào." Đường Lâm Thâm hôn nhẹ lên má cậu: "Chúng ta về nhà ngắm hoa."

Lộ Đinh vui vẻ: "Dạ!"

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Về đến nhà, Lộ Đinh vào tắm rửa, Đường Lâm Thâm tranh thủ gửi tin nhắn cho Trương Ánh Thủy: [Nếu Triệu Túc còn đến tìm cậu hỏi về tôi, cứ nói thẳng với cậu ta là tôi đã có bạn trai rồi.]

Lời lẽ tuy nhẹ nhàng, nhưng hàm ý thì rất rõ, ý bảo là cút đi.

Trương Ánh Thủy với tâm trạng hóng chuyện liền nhắn lại ngay: [Sao cậu không tự nói với cậu ta?]

Đường Lâm Thâm: [Chặn rồi.]

Trương Ánh Thủy cười đểu: [Tôi nói với cậu ta rồi, nhưng cậu ta có vẻ không tin đâu.]

Đường Lâm Thâm suy nghĩ một lúc, lại hỏi: [Tiếu Tiếu dạo này rảnh không? Nhờ cô ấy đi làm thêm vài hôm.]

"Anh bạn à." Trương Ánh Thủy gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Em ấy không rảnh đâu, ngày kia bọn tôi cưới nhau rồi, cậu là phù rể đó, không quên đấy chứ?"

Đường Lâm Thâm: ...[Vừa mới nhớ ra.]

Trương Ánh Thủy lập tức gửi tiếp một đoạn thoại dài 60 giây, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì, Đường Lâm Thâm lười chẳng buồn nghe.

Anh ngẩn người suy nghĩ một lúc. Thật ra anh không sợ Triệu Túc, chỉ thấy phiền với cái kiểu bám riết không buông đó thôi. Cũng lo Lộ Đinh sẽ suy nghĩ lung tung.

Vừa hay Lộ Đinh tắm xong bước ra, hôm nay cậu không gội đầu, đuôi tóc vẫn còn ướt.

"Nai nhỏ, lại đây."

Lộ Đinh rất ngoan, nghe vậy lập tức tiến lại gần, cậu ngồi dạng chân lên bụng dưới Đường Lâm Thâm, vô tình hay cố ý cọ qua cọ lại mấy lần.

"Anh ơi, nóng quá." Cả gương mặt Lộ Đinh cũng đỏ bừng.

Đường Lâm Thâm không nói một lời, anh tắt đèn, luồn tay qua tóc mai của cậu, chậm rãi vuốt về sau, ôm lấy sau gáy rồi kéo cậu sát vào mặt mình.

"Ừ, tim anh cũng nóng."

Lộ Đinh đưa ngón tay chạm vào ngực anh: "Để em sờ thử."

Đường Lâm Thâm bật cười, cúi người ôm cậu vào lòng.

Hôn môi, vuốt ve, nhưng vẫn chưa tiến xa, chỉ dùng tay để giải tỏa nhu cầu.

Lộ Đinh không hiểu, còn Đường Lâm Thâm thì gần như nhịn đến cực hạn rồi.

(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ngày Trương Ánh Thủy và Từ Tiếu Tiếu kết hôn, Lộ Đinh không đi. Những buổi tiệc như vậy thường đông người, mối quan hệ rắc rối, cậu chẳng cần thiết phải tham gia. Ở tiệm hoa bán hoa vẫn thấy thoải mái hơn.

Đường Lâm Thâm cũng nghĩ như vậy, sáng sớm đã đưa Lộ Đinh đến tiệm. Hôm nay khá bận, hai người không nói chuyện được mấy câu: "Chiều xong tiệc anh sẽ quay lại, Trương Ánh Thủy với Tiếu Tiếu muốn mời em ăn tối."

"Dạ, vậy trưa em ăn ít thôi." Lộ Đinh phấn khởi, cả người toát lên vẻ hân hoan: "Chúc họ trăm năm hạnh phúc."

Đường Lâm Thâm ôm Lộ Đinh một cái: "Anh đi trước nhé."

"Khoan đã anh." Lộ Đinh chạy nhanh vào trong tiệm, giọng có hơi vội vàng: "Em có quà tặng chị Tiếu Tiếu."

Đó là món quà Lộ Đinh bí mật chuẩn bị nửa tháng trời, một bó hoa cưới tinh xảo, đến cả Đường Lâm Thâm cũng chưa từng thấy.

"Đây là hoa gì vậy?"

"Hoa lan chuông." Lộ Đinh mím môi cười: "Đẹp lắm."

Và cũng đắt nữa. Tận đáy lòng, Lộ Đinh luôn biết ơn Từ Tiếu Tiếu, nên muốn tặng cô một món quà cưới thật tốt. Những đóa hoa lan chuông được lựa chọn kỹ càng, là kết tinh của nửa năm tiền thưởng của cậu, nhưng cậu không hề tiếc.

Từ Tiếu Tiếu yêu bó hoa này vô cùng, cầm trên tay suốt cả buổi lễ cưới.

Tiệc cưới kết thúc, khách khứa cũng đã ra về hết, chỉ còn lại những bạn bè thân thiết mà Đường Lâm Thâm quen. Bầu không khí nhẹ nhõm hơn, họ hẹn nhau ăn tối. Đường Lâm Thâm nhận lời, nhưng giờ đang vội về đón Lộ Đinh để cùng đi, coi như bữa tiệc bạn bè, cũng là dịp để giới thiệu Lộ Đinh với mọi người, công khai mối quan hệ.

Trương Ánh Thủy không để anh đi ngay, gọi giật lại: "Đường này, khoan đã."

"Có chuyện gì?"

Từ Tiếu Tiếu từ phòng thay đồ bước ra, cầm bó lan chuông đưa cho Đường Lâm Thâm: "Cái này, tặng cho Đinh Đinh."

Rất trang trọng. Đường Lâm Thâm cũng nghiêm túc nhận lấy, khựng một nhịp rồi hỏi: "Không phải cô đã ném ra ngoài rồi sao?"

"Cái đó là bó khác." Từ Tiếu Tiếu nheo mắt cười: "Bó lan chuông này gần mười nghìn tệ lận, tôi có điên đâu mà ném tiền như vậy."

"...Gì cơ?" Đường Lâm Thâm ngạc nhiên: "Bao nhiêu?"

"Anh khỏi lo." Từ Tiếu Tiếu liếc anh một cái: "Bảo Đinh Đinh để nó ở đầu giường vài ngày, lời chúc phúc của cô dâu không dễ có đâu, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nha."

Đường Lâm Thâm không khách sáo nữa, nhận hoa rồi cười cảm ơn.

Từ Tiếu Tiếu quay vào phòng thay đồ lấy túi, đến lượt Trương Ánh Thủy nói chuyện với anh.

"Này Lâm Thâm, Triệu Túc có đến tìm cậu không?"

"Không."

"Ủa, sao lạ vậy, quay đầu làm người rồi hả?" Trương Ánh Thủy lầm bầm: "Tôi còn tưởng hôm nay cậu ta sẽ đến phá đám đấy, định bụng chờ xem trò vui giữa hai người nữa cơ."

Ngày vui thế này, Đường Lâm Thâm chẳng thèm chấp, chỉ thầm nghĩ một câu "gặp quỷ rồi", rồi quay người đi thẳng.

Thật ra trong lòng anh cũng đang đợi. Anh cũng nghĩ Triệu Túc sẽ đến. Nếu tới thì tốt, anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Anh hiểu Triệu Túc, người này có một chuẩn mực đạo đức quái đản, chỉ đeo bám những người độc thân.

Trước đây Đường Lâm Thâm từng dùng lý do "đã có người yêu" để cắt đuôi, nhưng Triệu Túc rất ranh ma, chẳng bị lừa.

Lần này thì khác.

Trương Ánh Thủy gọi với theo: "Chờ chút, đi chung đi!"

Chỗ ăn tối cách tiệm hoa không xa, nên Trương Ánh Thủy và Từ Tiếu Tiếu cũng đi cùng Đường Lâm Thâm sang đó.

Lộ Đinh ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trước cửa tiệm, ậu đang cắm hoa vào giỏ. Hôm nay tiệm nhận đơn lớn, hoa nhiều, cậu vẫn chưa làm xong, cậu tập trung cao độ đến mức Từ Tiếu Tiếu gọi ba bốn lần cậu mới phản ứng.

"Chị Tiếu Tiếu?" Lộ Đinh mơ màng ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngơ ngác: "Sao hai người lại đến đây?"

"Đến đón em đi ăn."

Lộ Đinh mỉm cười, liếc nhìn phía sau cô: "Anh em đâu? Không đi cùng ạ?"

"Có chứ, đang đi đỗ xe với anh Trương ấy." Từ Tiếu Tiếu nói: "Chỗ này khó đậu xe, họ đỗ bên viện rồi."

Lộ Đinh gật đầu, ngượng ngùng chúc Từ Tiếu Tiếu trăm năm hạnh phúc.

Từ Tiếu Tiếu định cảm ơn, nhưng thấy khách sáo quá lại thôi: "Vào tiệm ngồi chút đi, chị muốn uống cà phê."

"Vâng." Lộ Đinh cười: "Em pha cho chị."

Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một tràng cười đầy mỉa mai: "Đường Lâm Thâm giỏi thật đấy, tìm một đứa ngốc để lừa tôi à."

Lời tác giả:

Sẽ không ngược đâu, người yêu cũ chỉ xấu tính một lần thôi. Về sau còn là hỗ trợ công đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com