Chương 67
Chương 67: Hoa Lan Chuông
Lộ Đinh bất chợt run rẩy, áp lực tinh thần lập tức tăng vọt đến cực điểm, cậu mất kiểm soát, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh từng đợt.
"Chậc." Triệu Túc thấy không vừa mắt, lời lẽ đầy khinh bỉ tuôn ra không dứt: "Sợ tôi à? Hay là có tật giật mình?"
Nhưng Lộ Đinh đã rơi vào vực sâu ngay từ câu "đồ ngốc" đó.
Từ Tiếu Tiếu thấy sắc mặt Lộ Đinh trắng bệch, cô không chịu nổi nữa, nghiêng người che trước mặt cậu, chỉ vào Triệu Túc quát: "Anh đừng có nói bậy!"
Triệu Túc ra vẻ vô tội: "Tiếu Tiếu, hôm nay là ngày cưới của cô mà, đừng cáu kỉnh thế chứ, chuyện này đâu liên quan gì đến cô."
Từ Tiếu Tiếu là con nhà giàu, cử chỉ lời nói đều có gia giáo nên không giỏi cãi vã. Nhưng lúc này cô tức đến bật thốt: "Ai nói không liên quan đến tôi!"
"Ái chà——" Triệu Túc cười khẩy, chẳng coi ai ra gì, bước tới trước, cúi đầu liếc nhìn Lộ Đinh một cái, nói ra những lời khiến người ta chỉ muốn đấm: "Trước đây Đường Lâm Thâm dối tôi, nói có người yêu rồi nên bảo tôi đừng bám theo nữa, thế mà tôi lại tin chứ."
Từ Tiếu Tiếu bật cười, phản bác: "Vậy anh chịu để yên à?"
"Không, cậu ta càng giả bộ, tôi càng thích. Ngược lại tôi lại thấy Đường Lâm Thâm càng thú vị hơn, như này mới hấp dẫn chứ!"
Từ Tiếu Tiếu nghẹn lời. Cô từng nói Triệu Túc đúng là không biết xấu hổ, lúc còn yêu nhau thì bình thường, giờ không còn thì cứ phải gây sự mới chịu.
Triệu Túc chẳng ngại nhận: "Ừ đấy, sống là phải tìm đến sự kích thích, không thì chán chết."
Từ Tiếu Tiếu không kìm được nữa, nhưng lại không thể thốt ra những lời quá khó nghe, chỉ có thể nói ra một câu: "Anh bị thần kinh à!"
Triệu Túc không đáp, cũng chẳng buồn cãi nhau với Từ Tiếu Tiếu nữa, mà chuyển ánh mắt sang Lộ Đinh, hất cằm cười khinh: "Haha——"
Lộ Đinh hoa mắt chóng mặt, cậu muốn nôn, cổ họng đã bị nghẹn lại bởi thứ cảm xúc dơ bẩn không tên, bàn tay phải đau nhói không ngừng, ý thức như rơi vào chốn núi đao biển lửa. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy giọng nói của Triệu Túc, cậu vô thức nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng vô hồn, thần trí hoảng loạn.
Cậu lại nhớ tới những trận cãi vã khi còn nhỏ, diễn ra bên ngoài căn phòng cậu ở. Giọng nói thô ráp, hung dữ đó... là của ba cậu——
"Nó là thằng ngốc! Quăng ra thùng rác còn chẳng ai thèm nhặt! Chết quách đi cho rồi!"
Triệu Túc thấy Lộ Đinh như vậy thì hơi bất ngờ, anh ta nhướng mày cười nhạt, nhưng vẫn nghĩ Đường Lâm Thâm chỉ tùy tiện tìm một người để qua mặt mình, lời lẽ càng thêm độc địa.
"Thằng nhóc này là giả ngu hay ngu thật đấy? Đường Lâm Thâm thích kiểu này thật à? Thảo nào với tôi thì cứ như có cũng như không. Chậc, trên giường chắc tìm được cảm giác lắm nhỉ?"
Lời còn chưa dứt, trong không khí vụt qua một cơn gió mạnh, một cú đấm nện thẳng vào má phải Triệu Túc.
"Con mẹ nó!"
Từ Tiếu Tiếu còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu, cô thấy Đường Lâm Thâm trong cơn giận dữ hoàn toàn mất kiểm soát, anh rất hiếm khi văng tục, nhưng lúc này sát khí xung quanh dày đặc, anh tức giận đến run cả người.
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
Đường Lâm Thâm có luyện đấm bốc, mỗi cú ra tay đều chuẩn xác và mạnh mẽ, cú đấm này như nện vào bao cát, người bình thường sẽ không chịu nổi.
Triệu Túc ngã vật xuống đất, nghẹt thở, mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng như bị chấn động não, chưa kịp định thần lại thì Đường Lâm Thâm lại định lao đến đá thêm phát nữa.
May mà Trương Ánh Thủy giữ lại kịp, vội vàng nhắc: "Lâm Thâm! Để ý Lộ Đinh kìa!"
Câu nói ấy khiến Đường Lâm Thâm bừng tỉnh, anh quay đầu nhìn Lộ Đinh.
"Nai nhỏ..." Giọng Đường Lâm Thâm run run, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Lộ Đinh như bị tách khỏi thế giới xung quanh, cậu chìm sâu vào ký ức đầy ám ảnh. Cậu đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của ba mình, nhưng câu "thằng ngốc" của Triệu Túc lại trùng khớp với những lời ghê tởm trong ký ức xa xưa, khiến cảm xúc bị chôn vùi suốt bao năm của cậu như quả bóng bay bị thổi căng đến cực hạn.
Và tiếng gọi của Đường Lâm Thâm chính là cây kim chọc thủng quả bóng ấy.
BÙM! Nổ tung rồi.
Lộ Đinh bị sốc, cậu ôm đầu gào thét, cậu không còn nhìn thấy Đường Lâm Thâm nữa, những gì vang vọng bên tai chỉ là những lời chửi rủa độc địa xuyên qua thời gian, ám ảnh mãi không dứt.
Cậu hoảng loạn lao vào tiệm hoa, đạp vỡ bình hoa, dẫm nát những đóa hoa cậu từng chăm chút.
"Nai nhỏ!" Đường Lâm Thâm sợ đến rụng rời, vội vàng đuổi theo.
Trong lúc Lộ Đinh hét lên hoảng loạn, Triệu Túc mới dần lấy lại ý thức. Cơn đau tê dại khắp người, máu tràn trong miệng, anh ta khạc ra một ngụm máu, loạng choạng định đứng dậy nhưng thất bại. Anh ta ngẩng đầu, mí mắt nặng trĩu, chỉ thấy bóng lưng Lộ Đinh bỏ chạy trong hoảng hốt.
Triệu Túc: "......"
Cái quái gì vậy?
"Mẹ nó..." Triệu Túc choáng váng: "Trương Ánh Thủy, đỡ tôi với."
Trương Ánh Thủy hừ lạnh: "Đỡ cái con khỉ!"
Mọi người ở đây đều quen Đường Lâm Thâm, nhưng chưa từng thấy anh nổi giận như thế. Một người vốn ôn hòa, nhã nhặn, mà khi bị đụng đến vảy ngược thì như hóa thành người khác.
Từ Tiếu Tiếu nhìn mà xót xa, bịt miệng suýt khóc.
Trương Ánh Thủy thương vợ, lại càng ghét cái kiểu lưu manh của Triệu Túc, nên không ngại lên tiếng châm biếm: "Tôi đã bảo Lâm Thâm có người yêu rồi mà cậu không tin, cứ phải lao vào tìm phiền phức. Cậu với Lâm Thâm mấy năm nay cũng chẳng thân thiết gì, mà tự ảo tưởng như thể thân nhau lắm. Tôi nói cậu biết, Đường Lâm Thâm nâng Lộ Đinh như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nếu cậu làm tổn thương cậu ấy, Lân Thâm giết cậu là cái chắc."
Từng câu từng chữ Trương Ánh Thủy thốt ra đều đúng, nhưng Triệu Túc thì chọn cách giả điếc.
Trong đầu anh ta chỉ văng vẳng hình ảnh Lộ Đinh lúc bỏ chạy.
"Cậu ta tên Lộ Đinh à?" Triệu Túc ôm nửa khuôn mặt, nói năng khó khăn: "Cậu ta... là sao vậy? Không phải đang giả ngốc sao?"
Anh ta xưa giờ luôn tự mãn, hay lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Lần này... có vẻ toang thật rồi.
Từ Tiếu Tiếu bật khóc, nước mắt tuôn rơi: "Đinh Đinh chỉ bị bệnh bẩm sinh, em ấy không phải đồ ngốc."
"Bệnh bẩm sinh?" Triệu Túc hỏi: "Bị gì?"
Trương Ánh Thủy hừ lạnh nhìn anh ta: "Tự kỷ."
"......Má ơi." Triệu Túc ngẩn ra, chỉ muốn tát vào mặt mình một cái. Nhưng má phải đau quá, anh ta đành tát má trái, một cái bốp vang lên rõ to: "Mẹ kiếp, cái mồm thối của mình!"
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Đinh đã trốn vào phòng trong. Đường Lâm Thâm cũng có vân tay mở cửa, nhưng vì lo xâm phạm đến cảm xúc của cậu, sợ càng khiến cậu tổn thương, nên anh chỉ có thể đứng lặng trước cửa, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Nai nhỏ... khụ!" Cơn lo lắng nghẹn lại nơi cổ họng khiến Đường Lâm Thâm nói không nên lời. Anh tiến thoái lưỡng nan, lại bị luồng gió lạnh lùa vào làm ho sặc sụa mấy tiếng. Khi mở miệng lần nữa, giọng anh đã mang theo chút nghẹn ngào: "Xin lỗi em..."
Thế nhưng chưa kịp nói hết, trong phòng lại vang lên tiếng đập phá kịch liệt, tiếng la hét vẫn chưa dứt thì tiếp theo là tiếng kính vỡ và âm thanh đồng xu lăn lóc dưới sàn.
Cảm giác chấn động thật sự ấy như siết chặt lấy cổ họng của Đường Lâm Thâm, lý trí vốn kiên định của anh phút chốc cũng vỡ tan như bị ngàn dao cứa nát.
Đường Lâm Thâm đá tung cửa xông vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử anh co rút dữ dội.
Lộ Đinh đang co ro trong góc, bị bóng tối nuốt chửng. Sắc mặt cậu tái nhợt như không còn giọt máu, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một. Tay trái siết chặt một mảnh kính vỡ, đang không ngừng cứa mạnh lên cánh tay phải.
Mẹ của Lộ Đinh từng nói cậu có xu hướng tự hủy hoại bản thân.
Lộ Đinh ra tay rất nhanh, vì cơn đau đem lại cho cậu cảm giác giải thoát. Trong chớp mắt, trên cánh tay cậu đã có ba vết rạch sâu, mỗi vết một sâu hơn.
Đường Lâm Thâm choáng váng, thậm chí có hơi luống cuống, đây là điều mà anh gần như chưa từng trải qua.
Đến khi cậu chuẩn bị rạch đến nhát thứ tư, mùi máu tanh nồng nặc khiến đầu óc anh run lên, anh lao thẳng tới, mảnh kính vỡ đâm sâu vào lòng bàn tay anh.
"Ưm...!" Đường Lâm Thâm rên lên một tiếng vì đau.
Tai Lộ Đinh khẽ nhúc nhích, trong bóng tối sâu thẳm, đôi mắt cậu đón lấy một tia sáng le lói bị gió cuốn tới. Vẫn là mùi máu tanh, nhưng lại khiến lòng người thấy an yên.
"Nai nhỏ à." Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng gọi, tay còn lại xoa lên lưng cậu: "Ngoan nào, quay về đi."
Và thế là ánh sáng ấy ngày càng rực rỡ, cho đến khi xé tan cơn sóng dữ.
Toàn thân Lộ Đinh run rẩy, ngã vào lòng anh, nức nở nói: "Anh ơi..."
"Đừng sợ." Dù trong lòng là cuồng phong bão tố, Đường Lâm Thâm vẫn nói với cậu bằng chất giọng dịu dàng như thường, như thể những chuyện khủng khiếp vừa rồi chưa từng xảy ra. Anh vừa dỗ dành, vừa nói: "Anh cứ nghĩ cậu ta chỉ quấn lấy anh, sẽ không tìm đến em. Là anh sơ suất, là lỗi của anh. Nai nhỏ, đừng giận anh, cũng đừng sợ anh."
Lộ Đinh níu chặt lấy vạt áo Đường Lâm Thâm, vùi mặt vào ngực anh mà khóc. Nhưng tiếng khóc lại nén lại trong cổ họng, như một chú mèo nhỏ bị ấm ức mà không dám kêu lớn.
Bàn tay bị thương của Đường Lâm Thâm để hẳn xuống sàn, đau đến không thể cử động được, nhưng nét mặt anh lại chẳng hề đau đớn, mà ngược lại, chỉ đong đầy dịu dàng.
"Vậy... vậy anh có sợ em không?"
Đường Lâm Thâm sững lại: "Sao cơ?"
"Ba em từng nói... sự tồn tại của em là một sai lầm, là gánh nặng của mọi người." Giọng Lộ Đinh nghèn nghẹn, khiến tai người nghe như ong ong: "Anh ơi, em đã cố gắng ở bên anh, nhưng em vẫn luôn tự ti. Anh tốt như vậy, em có xứng đáng với anh không?"
Đường Lâm Thâm siết chặt cậu vào lòng, như muốn hòa làm một với cậu. Anh sợ mất cậu đến chết đi được: "Anh thì tốt gì chứ? Ai cũng bảo anh nhàm chán, chỉ có em là chiều chuộng anh."
Lộ Đinh lắc đầu, khóc không thành tiếng: "Anh đã thấy em trong tình cảnh thảm hại nhất... vậy, anh còn thích em nữa không?"
Đường Lâm Thâm thở dài, nới lỏng vòng tay ra, nâng cằm cậu lên, không nói lời nào mà cúi xuống hôn mãnh liệt.
Anh hôn đầy cuồng nhiệt, Lộ Đinh đáp lại trong hoảng loạn, chẳng biết răng ai cạ phải lưỡi ai, máu trào ra nơi đầu môi, vị tanh nồng len lỏi giữa những chiếc hôn kéo dài, chẳng ai nỡ buông tay.
Lộ Đinh ngửa cổ lên, nuốt một ngụm nước bọt kèm theo chút máu.
Đường Lâm Thâm hơi tách ra một chút, để cậu thở.
Đôi mắt Lộ Đinh đỏ hoe, nhưng không dám nhìn anh: "Anh ơi, em thích cảm giác đau đớn. Khi bị nỗi đau kéo vào bóng tối, em mới thấy mình còn tồn tại."
Đường Lâm Thâm từ từ đưa bàn tay rướm máu của mình lên: "Nếu như cắt vào người anh... thì em có thấy đau không?"
Lộ Đinh lập tức nghẹn lời, cảm giác hối hận khiến hồn phách bay mất: "Anh! Sao anh lại..."
"Không phải tại em." Đường Lâm Thâm nói: "Là anh tự lao tới."
"Em..."
"Cho nên em nhìn anh đi, anh cũng như vậy, anh đau lòng cho em." Đường Lâm Thâm xoa đầu cậu, lại ôm chặt hơn: "Nai nhỏ, sự ra đời của em không phải là điều đáng tiếc, mà là món quà ông trời ban cho anh. Mẹ là nửa đời trước của em, còn anh sẽ là nửa đời sau của em. Anh yêu em, nên em hãy để anh gánh hết tự ti cho em nhé, được không?"
Lộ Đinh run rẩy không ngừng, tình yêu tràn ngập khắp tứ chi như luồng điện xuyên khắp cơ thể, khiến từng giác quan đều run lên.
"Được." Lộ Đinh hít một hơi thật sâu: "Anh ơi, là lỗi của em, em sẽ không như vậy nữa."
Đường Lâm Thâm cười cười: "Không phải tại em, là do Triệu Túc. Anh đã đánh cậu ta rồi, nếu em chưa hả giận, anh đánh thêm trận nữa cũng được."
Lộ Đinh kéo tay anh lại: "Không... đừng đánh nữa, chúng ta đến bệnh viện trước đã."
Phải đến bệnh viện. So với vết thương của mình, Đường Lâm Thâm không chịu được khi thấy Lộ Đinh đổ máu.
"Anh không sao." Đường Lâm Thâm cười nhẹ, lại nói: "Nai nhỏ, anh có thứ này muốn đưa cho em."
Lộ Đinh ngẩn ra, tâm trạng chưa kịp xoay chuyển: "Gì... gì cơ?"
"Hoa lan chuông, Tiếu Tiếu nhờ anh chuyển cho em."
Hoa lan chuông để trên sàn, vừa rồi hai người không để ý. Trên cánh hoa có vết máu, thế mà lại rực rỡ một cách lạ thường.
Lộ Đinh không hiểu, chớp mắt hỏi: "Sao lại tặng em?"
"Nó từng xuất hiện trong một lễ cưới long trọng nhất, mang theo lời chúc phúc của tất cả mọi người và cuối cùng trở về tay em." Đường Lâm Thâm dừng một lát rồi hỏi: "Em nói xem vì sao?"
Lộ Đinh đón lấy bó hoa, cậu hơi ngẩn người, lẩm bẩm: "Ngây thơ thuần khiết, hạnh phúc vĩnh hằng không tiêu tan."
"Đúng rồi." Đường Lâm Thâm cười, đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu: "Thông minh thật."
Lộ Đinh thấy hơi tiếc: "Bị dính máu rồi."
Nhưng Đường Lâm Thâm lại nói: "Cái ghim cài áo em tặng anh lần đầu cũng dính máu, cành hoa mộc tê ấy là món quà đặc biệt mà số phận định sẵn."
Lộ Đinh lại muốn khóc, cảm xúc dâng trào, cậu run run ôm lấy vai anh, rồi từ tốn đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Anh ơi, em yêu anh."
"Ừ, anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com