Chương 69
Chương 69: Ờ Thì...
Dạo gần đây Triệu Túc sống chẳng dễ chịu gì. Anh ta bị rụng mất một cái răng, còn chưa kịp trám lại, gần chục nghìn tệ đã bay màu, chỗ nhai cũng thiếu mất một mảng, đến ăn cơm cũng chẳng nuốt nổi, cú đấm của Đường Lâm Thâm thật sự quá độc ác, anh chẳng nể nang gì.
Nhưng với Triệu Túc, mấy chuyện đó vẫn là chuyện nhỏ. Điều khiến anh ta dằn vặt nhất là, sau chuyện lần trước, anh ta hoàn toàn hết áy náy với Đường Lâm Thâm, sự áy náy ấy chuyển sang Lộ Đinh... Giờ anh ta cứ hễ ngủ là mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy giữa đêm chỉ muốn tự tát mình vài phát.
Tại sao lại ngu như thế chứ!
Đường Lâm Thâm nói không sai. Đạo đức của Triệu Túc rất kỳ quặc, đầu óc thì tàn tật sẵn, nhưng cái ranh giới cuối cùng lại giữ rất nghiêm.
Triệu Túc không thích nợ ai cái gì, dù là tình người hay tình cảm. Anh ta từng ảo tưởng về thế giới hoa lệ, cảm thấy mình phụ Đường Lâm Thâm. Nên khi ăn chơi đủ rồi, biết Đường Lâm Thâm vẫn còn độc thân, anh ta mới nghĩ tới chuyện quay lại, thử xem có hàn gắn được gì không, hoàn toàn không quan tâm Đường Lâm Thâm có cần không, đúng kiểu tình yêu một chiều não tàn.
Giờ biết Đường Lâm Thâm đã có người yêu, chút áy náy kia lập tức tiêu tan, nhưng nó lại chuyển sang... Lộ Đinh.
Anh ta nghĩ, phải xin lỗi người ta một câu, nếu không thì đời này cũng chẳng được yên lòng.
Triệu Túc vốn là loại người nghĩ gì làm nấy, chưa từng chần chừ, dù giờ đây vừa sợ Đường Lâm Thâm, vừa tiếc cái răng còn lại, nhưng cảm giác tội lỗi và bất an trong lòng anh ta quá dữ dội, nên anh ta lén lút loanh quanh gần Hoa Triều hai ngày liền.
Mà vẫn chưa tìm được cơ hội.
Cho đến khi Đường Lâm Thâm chính thức đi làm trở lại, cơ hội của Triệu Túc cuối cùng cũng đến.
Từ Tiếu Tiếu đang đi hưởng tuần trăng mật, tạm thời chưa quay về. Đường Lâm Thâm suy đi tính lại vẫn không yên tâm để Lộ Đinh ở tiệm một mình, vừa hay Lộ Nhã Phân đi du lịch về, nên anh nhờ bà ra tiệm giúp vài hôm.
Chuyện này là do Đường Lâm Thâm nhờ Từ Tiếu Tiếu làm trung gian, tiền công cũng trả trước rồi.
Lễ nghĩa có đủ, mặt mũi cũng vẹn toàn.
Lộ Nhã Phân cũng rảnh rỗi, vui vẻ đồng ý ngay.
Tất cả như quay lại thuở ban đầu, ngày đầu trở lại tiệm, vừa mới mở cửa, Lộ Đinh đã nhận được một đơn hàng cực lớn, không biết từ đâu lòi ra một khách hàng đặt mua sạch toàn bộ sản phẩm trên app của Hoa Triều.
Vượt chỉ tiêu trước thời hạn.
Lộ Đinh sững người, Lộ Nhã Phân cũng ngơ ngác. Lộ Đinh hơi nhút nhát, không dám gọi điện xác nhận đơn hàng với khách nên đưa số cho mẹ.
Lộ Nhã Phân vừa dở khóc dở cười: "Mẹ cứ tưởng bác sĩ Đường đưa con ra ngoài xã hội là con bạo dạn hơn rồi chứ, ở trước mặt bác sĩ Đường chẳng phải con vui vẻ hoạt bát lắm sao, sao giờ lại ngại rồi?"
Lộ Đinh đỏ mặt: "Chỉ... chỉ dám như vậy trước mặt anh ấy thôi."
Lộ Nhã Phân hiểu ngay, hóa ra là đặc biệt có chọn lọc.
"Thôi, con đi gói hoa đi, để mẹ gọi."
Lộ Đinh vui vẻ ôm chầm lấy mẹ, thân mật nói: "Dạ, cảm ơn mẹ."
Lộ Nhã Phân nghĩ bụng, đúng là con mình thay đổi nhiều thật.
Đường Lâm Thâm tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua tiệm. Vừa bước vào thấy cả gian phòng đầy hoa, còn nhiều hơn bình thường, nhưng lại không thấy Lộ Đinh đâu, anh gọi: "Nai nhỏ?"
Lộ Đinh ló đầu từ sau bụi hoa ra, đôi mắt long lanh, miệng mỉm cười: "Anh."
Đường Lâm Thâm cẩn thận bước qua, vòng qua mớ hoa tươi, nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Đinh, mùi hương ngập tràn, khiến tim anh đập loạn.
"Mẹ đâu rồi?" Đường Lâm Thâm hỏi.
"Ra ngoài rồi ạ." Lộ Đinh đáp: "Mua cơm trưa."
Đường Lâm Thâm nhướng mày.
Lộ Đinh nâng mặt anh lên, cậu kiễng chân, cười rạng rỡ: "Anh ơi, hôn em đi."
Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa căn phòng thơm ngát, vừa kịp trước khi Lộ Nhã Phân quay lại.
Đường Lâm Thâm quan tâm tình hình tiệm, tỏ vẻ nghiêm túc: "Chị Nhã Phân, hôm nay sao hoa lại dọn hết ra vậy?"
"Có người đặt hàng đó, khách này mua sạch cả tiệm, nói là có việc gấp, lát nữa sẽ cho người đến lấy, Tiểu Đinh bận từ sáng tới giờ, vẫn còn phải kiểm đơn nữa đó."
Đường Lâm Thâm ngẩn ra, quay đầu nhìn Lộ Đinh, hỏi tiếp: "Có kịp không? Nếu không thì gọi thêm người phụ."
"Không sao, sắp xong rồi."
Đường Lâm Thâm suy nghĩ một chút, vẫn không thấy yên lòng: "Đã xác nhận đơn hàng chưa?"
"Xác nhận rồi, chị gọi điện hỏi rồi." Lộ Nhã Phân vừa nói vừa bấm máy tính: "Người ta bảo có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu, đơn này mấy chục nghìn á. À mà, cả mấy đường link hết hàng người ta cũng bấm mua luôn, chuyển khoản đầy đủ. Chị còn phải so lại tiền hàng, thấy thừa thì chuyển lại cho họ."
"Đối phương là ai vậy?"
Lộ Nhã Phân lắc đầu: "Không biết, nghe giọng lạ lắm, chắc chưa từng gặp. Người ta bảo là bạn bè giới thiệu đến."
"Nam hay nữ?"
"Nam."
Chuyện có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Đường Lâm Thâm lại không hề nghĩ đến cái tên Triệu Túc.
Liên tục ba ngày liền, vị khách đại gia kia vẫn không xuất hiện, tiền vẫn vào đều đặn, còn lượng hàng thì không đủ để xuất, khiến Lộ Đinh bận tối mắt tối mũi, đến đếm tiền cũng hoa cả mắt.
Hai ngày nay Đường Lâm Thâm cũng rất bận. Thành phố Hoa Triều mới khai trương khu trượt tuyết trong nhà, mà người ta hay nói vui rằng "đích đến của trượt tuyết là khoa chỉnh hình", nhiều người chơi mà không có khái niệm an toàn, nên Đường Lâm Thâm vừa tăng ca, vừa chẳng có nổi thời gian ăn trưa.
Lộ Đinh không muốn làm phiền anh, nên không kể chi tiết chuyện ở tiệm.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hôm nay Lộ Nhã Phân bận họp phụ huynh cho Tống Ý Xán, nên đã có chuyện xảy ra.
Vị đại gia kia lại tiếp tục đặt mua hai đường link không có hàng, gửi thêm gần chục nghìn nữa. Lộ Đinh không thể giao hàng, cậu cuống cả lên, cuối cùng đành gọi điện cho người đó.
"Alo."
Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng có vẻ quen quen, nhưng Lộ Đinh không để ý, tay cuốn dây điện thoại, giọng căng thẳng: "Chào... chào anh."
"Chào cậu, có chuyện gì vậy?"
"Anh... anh vừa đặt hai đường link đó... mà... mà bên tôi hết hàng rồi... đó là đường link để tránh người đặt nhầm." Lộ Đinh nói chuyện với người lạ có hơi khó khăn, sợ đối phương không hiểu, nên nói thật chậm.
"À, thế à." Đối phương cười cười: "Là lỗi của tôi, tôi không để ý. Vậy cậu hoàn tiền lại nhé."
"Đã... đã hoàn rồi." Lộ Đinh có chút lúng túng: "Nhưng... hệ thống báo hoàn thất bại."
"Ui, chắc là thẻ tín dụng của tôi gặp trục trặc rồi." Đối phương cũng không gấp: "Hay cậu chuyển khoản qua WeChat cho tôi nhé, mình kết bạn đi."
Câu chuyện bắt đầu đi sai hướng, Lộ Đinh ngơ ra: "Hả?"
Ngay lúc đó, chuông gió trước cửa tiệm vang lên.
Lộ Đinh ngỡ là Đường Lâm Thâm đến, cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhưng người bước vào lại là Triệu Túc.
Lộ Đinh hoảng sợ lùi lại một bước, va đổ một bình thủy tinh.
Triệu Túc cũng bị giật mình, theo phản xạ có điều kiện: "Đừng, cậu bình tĩnh đi, tôi không đến để gây chuyện đâu."
Lộ Đinh căng thẳng, mồ hôi vã ra từng giọt, toàn thân lập tức cảnh giác.
Triệu Túc cố gắng giữ giọng thản nhiên: "Không phải cậu nói muốn trả tiền cho tôi à? Giờ tôi tới rồi nè."
Lộ Đinh kinh ngạc: "Là, là anh à?"
Triệu Túc cười cười, da mặt vẫn dày như cũ, thừa nhận: "Ừ, là tôi."
Người mấy ngày nay không ngừng vung tiền như đại gia chính là Triệu Túc. Anh ta muốn xin lỗi, lại không biết mở lời thế nào, cũng muốn có chút cảm giác thành ý, nên dứt khoát... tạo thành tích bán hàng cho Lộ Đinh.
Nhưng Lộ Đinh vẫn vô cùng hoảng hốt: "Anh muốn làm gì?"
"Không làm gì cả." Triệu Túc đứng thẳng, không dám bước thêm vào trong tiệm, giọng rất chân thành: "Tôi đến để xin lỗi chuyện hôm đó. Trời ơi, mấy hôm nay tôi không ngủ nổi, khó chịu muốn chết, sắp gục đến nơi rồi."
Lộ Đinh: "......Liên quan gì đến tôi?"
Triệu Túc tiếp lời: "Nói chung thì từ đầu đến cuối là tôi sai. Cậu là Lộ Đinh đúng không? Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Thật sự xin lỗi."
Nắng chiếu qua rồi lại ngả nghiêng, Lộ Đinh hơi nheo mắt, thấy rõ một mảng tím xanh trên mặt Triệu Túc.
Không thấy Lộ Đinh đáp lại, Triệu Túc lại nói tiếp: "Tôi không bắt ép cậu phải chấp nhận lời xin lỗi đâu, đó là quyền tự do của cậu. Nhưng tôi nói ra rồi, tối nay ít ra còn ngủ được. Cậu rất dễ thương, tạm biệt."
"......" Lộ Đinh ngơ ngác nghe xong cả đoạn, hoàn toàn không kịp phản ứng. Triệu Túc đã quay người định đi, chuông gió vang lên leng keng, cậu bật thốt: "Anh đợi đã!"
Triệu Túc có hơi hớn hở, quay lại hỏi: "Sao vậy?"
Lộ Đinh quay đầu đi, không dám nhìn anh ta, giọng ngượng ngùng: "Tôi trả tiền lại cho anh."
"Không cần đâu." Triệu Túc khoát tay: "Cậu cứ giữ lấy, thích gì thì mua."
Lộ Đinh không thích nợ ai điều gì, nhất là tiền, lại còn là tiền của Triệu Túc: "Không được, nhất định phải trả lại cho anh."
"Được rồi." Triệu Túc lấy điện thoại ra: "Vậy kết bạn WeChat nhé, cậu quét mã của tôi đi."
Tấm lòng đề phòng của Lộ Đinh như làm từ giấy, cứ thế hồ đồ quét mã kết bạn.
Lộ Đinh chuyển khoản xong, Triệu Túc lại không nhận, dường như lại nảy ra ý gì không hay.
"Anh nhận tiền đi." Lộ Đinh giục.
"Không vội." Triệu Túc cười gian, cất điện thoại đi rồi bảo: "À đúng rồi, đừng nói với bạn trai cậu là tôi từng đến nhé, không thì cậu ta lại đánh tôi nữa."
"......"
Lộ Đinh nghẹn họng, nhìn Triệu Túc lắc lư bỏ đi, khoản tiền kia anh ta vẫn chưa nhận.
Cậu đành tạm thời không kể chuyện này cho Đường Lâm Thâm, sợ tiền không trả được thì bị Triệu Túc bám mãi.
Lộ Đinh tức lắm, về nhà ngắm nghía Đường Lâm Thâm, nghĩ mãi cũng không thông, sao anh trai mình lại từng yêu một người kỳ quặc thế này?
Mà rõ ràng người vô tội nhất trong chuyện này... lại là Đường Lâm Thâm.
Đúng là... họa vô đơn chí.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hai mươi bốn tiếng sau, số tiền chuyển khoản ấy tự động bị từ chối, trả lại vào tài khoản của Lộ Đinh. Triệu Túc lại xuất hiện đúng giờ như thể đã canh sẵn, anh ta không làm gì khác ngoài chọn hoa, hận không thể dọn sạch cả tiệm, công khai... đưa tiền cho Lộ Đinh.
Lộ Nhã Phân không biết nội tình, cứ tưởng là thần tài đến, đối xử với Triệu Túc như khách quý, còn dặn Lộ Đinh pha cà phê mời khách.
Máy pha cà phê là Đường Lâm Thâm mua. Lộ Đinh không muốn pha, cuối cùng mang ra một ly nước lọc.
Triệu Túc cũng chẳng để ý, cầm ly nước lọc mà thưởng thức như rượu ngon hạng nhất, còn ngồi buôn chuyện vui vẻ với Lộ Nhã Phân.
Buổi chiều, Lộ Nhã Phân rời tiệm, Triệu Túc vẫn không chịu đi, Lộ Đinh chịu hết nổi, hỏi: "Anh mua nhiều hoa thế làm gì?"
"Để tặng người ta chứ sao."
Lộ Đinh cảnh giác: "Tặng ai?"
Triệu Túc cười: "Tặng người mình thích. Tôi giao thiệp rộng lắm, cậu muốn gặp thử không?"
Lộ Đinh không muốn, cũng không muốn nói chuyện với Triệu Túc nữa, người này quá kỳ quặc. Thế là cậu kéo ghế đẩu ra ngồi trước cửa cắm hoa, rất muốn báo tin cho Đường Lâm Thâm.
Còn chưa kịp báo là tiệm lại có khách mới.
Một phụ nữ trung niên khoảng ngoài năm mươi, ăn mặc xuề xòa như ở nhà, tóc tai không chải, ngũ quan co rúm lại trông cực kỳ chua ngoa cay nghiệt. Bà ta người to béo, vừa bước tới cửa đã chắn hết ánh sáng của Lộ Đinh.
Trông không giống khách, mà giống tới kiếm chuyện hơn.
Lộ Đinh không dám nhìn, cố lấy can đảm hỏi: "Dì... dì muốn mua hoa ạ?"
Người phụ nữ trung niên giọng the thé, rất vô duyên, hất chân đá bay giỏ hoa của Lộ Đinh: "Tao không mua hoa, tao chỉ tiện đường ghé xem thôi."
Lộ Đinh hoảng hốt: "Dì..."
Người phụ nữ cũng biết Lộ Đinh dễ bắt nạt: "Tiệm này chỉ bán hoa thôi à? Không thể nào! Tao thấy mấy ngày nay có mấy cái xe cứ chạy tới chạy lui chở đồ vào đây, chắc không phải làm mấy chuyện mờ ám gì đấy chứ?!"
Lộ Đinh bình thường nói chuyện đã chậm, gặp thể loại chanh chua thế này lại càng yếu thế.
Nhưng mà... trong tiệm còn có Triệu Túc.
Triệu Túc từng lăn lộn giang hồ, ăn chơi đủ kiểu.
"Bà chị này." Triệu Túc cười khẩy: "Bà thấy ở đâu đấy?"
Bà kia nhảy dựng: "Mày là ai?"
"Liên quan gì đến bà? Bà là ai mới đúng chứ?" Triệu Túc đảo mắt nhìn bà: "À —— trông quen phết, mấy hôm trước tôi đi ngang qua, thấy có người ngồi ở cửa tiệm bán vòng hoa bên kia đường, là bà đấy nhỉ?"
"......" Bà ta nghẹn họng, bắt đầu chửi tục: "Mày nói nhảm!"
"Khó ngửi quá à?" Triệu Túc nói kiểu giễu cợt: "Chậc, bà tới đây làm gì đấy? Muốn đi thăm mộ nên ghé mua hoa à? Cũng đâu cần đâu, bà tự sản xuất rồi tự tiêu thụ luôn cũng được mà. À, hay là thấy tiệm hoa này cướp mất mối làm ăn, thấy không vừa mắt nên tới phá? Không nên đâu nhé, hai bên khác hệ thống mà. Tuy đều là hoa, nhưng bên này bán hoa thật, tươi tắn rạng rỡ; bên bà là đồ giấy, dính nước cái là rã nát. Người ta mở trước bệnh viện, người đến người đi đều là người thật, còn bà thì sao? Bà mở gần nhà tang lễ ấy, khéo lại đắt hàng hơn, thế mà còn mò tới gây sự? Nhìn bà thôi tôi cũng thấy xui, cút đi!"
Miệng lưỡi của Triệu Túc tuôn ra như súng liên thanh, khiến Lộ Đinh há hốc mồm. Cậu hoàn hồn lại thì thấy bà kia đã chạy mất, Triệu Túc vẫn thản nhiên như không.
Lộ Đinh chớp chớp mắt, lùi về sau một bước: "......"
Triệu Túc tức đến bật ngửa: "Tôi hỏi cậu này, người ta tới gây sự mà cậu không biết mắng lại à?!"
Lộ Đinh trả lời rất thật lòng: "Tôi, tôi mà biết nói thì hôm đó đã sớm nói lại anh rồi."
"Má ơi..." Triệu Túc bấu lấy mép bàn mà cười, cười đến nỗi không đứng nỗi, cười xong lại xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cậu đừng giận tôi nữa."
Lộ Đinh không giận, nhưng cũng chẳng mấy ưa Triệu Túc.
Mấy ngày sau đó, Triệu Túc thỉnh thoảng lại tới tiệm, cố tình canh đúng lúc Đường Lâm Thâm không có mặt, thời gian chuẩn không cần chỉnh, y như đang làm nhiệm vụ canh gác gần đó.
Lộ Đinh ở trong tiệm với Đường Lâm Thâm, thỉnh thoảng tâm trí sẽ lơ đãng, mắt cứ lén lút dòm về phía cửa.
Đường Lâm Thâm một tay nắm lấy má Lộ Đinh, xoay mặt cậu lại: "Nai nhỏ, nhìn gì đó?"
Lộ Đinh chột dạ: "Không, không gì cả."
Đường Lâm Thâm nhướng mày. Lộ Đinh vốn giấu không được chuyện gì, anh không vạch trần, chỉ hỏi vòng vo: "Dạo này tiệm có chuyện gì không?"
Lộ Đinh lúc này đang ngồi trên đùi Đường Lâm Thâm, tay ôm vai anh, dụi dụi đầu: "Ổn lắm."
Đường Lâm Thâm lại hỏi: "Không có gì giấu anh à?"
Ánh mắt Lộ Đinh dao động: "Không, không có mà."
"Nai nhỏ..."
Đường Lâm Thâm còn chưa nói hết câu là Lộ Đinh đã dùng hai tay ôm mặt anh, hôn chụt một cái: "Anh ơi, tối nay em muốn ăn lẩu."
Đường Lâm Thâm: "......"
Được đấy, có tiến bộ rồi, biết dùng chiêu để che mắt người khác rồi.
Rốt cuộc Đường Lâm Thâm vẫn không moi được mưu đồ gì trong lòng Lộ Đinh, anh tạm thời không hỏi nữa, định tan làm về nhà sẽ nói sau.
Bên này Đường Lâm Thâm vừa rời khỏi, bên kia Triệu Túc lại từ đâu lảng vảng trôi vào.
"Các cậu tình cảm ghê ha."
Lộ Đinh đỏ mặt: "Sao, sao anh lại tới nữa?"
Triệu Túc cười xấu xa: "Cậu ta lúc ở với tôi mấy năm trước đâu có như vậy, đúng là mở mang tầm mắt."
Lộ Đinh chẳng muốn nghe chút nào, cậu quay lưng lo việc cắm hoa.
Lần này Triệu Túc tới là để mang việc đến cho Hoa Triều, anh ta có một người bạn mở công ty tổ chức đám cưới, hợp đồng với tiệm hoa cũ mới hết hạn, đang tìm đối tác mới, nên anh ta đề cử Hoa Triều, mang luôn hợp đồng đến ký.
Nhưng chuyện này phải do Từ Tiếu Tiếu quyết, Lộ Đinh cũng không quyết được.
Triệu Túc cười nói: "Tôi để hợp đồng ở đây, đợi Tiếu Tiếu về thì cậu đưa cho cô ấy xem. Nếu ký được, tiền hoa hồng là của cậu hết đấy."
Lộ Đinh chớp mắt, thấy hơi động lòng.
"Ờ." Vì tiền, nên Lộ Đinh cũng bớt ghét Triệu Túc một chút.
Triệu Túc thấy Lộ Đinh chịu nói chuyện lại với mình thì bắt đầu lấn tới.
Anh ta tò mò hỏi: "Đinh Đinh."
"Gì vậy?"
Triệu Túc bước đến gần, trầm giọng hỏi: "Cậu với Đường Lâm Thâm đã... làm chuyện đó chưa?"
Lộ Đinh nhíu mày, không hiểu: "Chuyện đó là chuyện gì?"
"Ối dào." Triệu Túc dùng ngón trỏ và ngón cái tay trái tạo thành vòng tròn, tay phải giơ ngón trỏ chọt chọt vào vòng tròn. Anh ta vừa hớn hở vừa hứng thú nói: "Chính là cái này nè!"
Dù thế này vừa thẳng thắn vừa ẩn ý, chỉ cần có chút đầu óc là nhìn ra ngay, nhưng Lộ Đinh lại không thuộc loại người đó.
Cậu ngó nhìn kỹ một hồi, cố gắng hiểu mà vẫn không hiểu nổi: "Cái... cái gì cơ?"
"Má ơi." Triệu Túc cười đến không thở nổi: "Đường Lâm Thâm sao lại chọn được cậu thế này, tôi còn ngại không dám nói chuyện người lớn trước mặt cậu luôn đó!"
Lộ Đinh biết chắc không phải lời hay ho gì, cũng chẳng muốn để ý Triệu Túc nữa.
"Anh... anh đi ra đi."
Triệu Túc càng nói càng quá trớn, chẳng chịu đi, còn ở lì tới tận tối, tiện thể mời Lộ Đinh ăn một bữa cơm tối.
Lộ Đinh báo cho Triệu Túc biết Đường Lâm Thâm sắp tan làm, ý là nhắc anh ta mau biến, nhưng Triệu Túc lại muốn chơi trò mạo hiểm, cứ khư khư giữ lấy nguyên tắc: "Giàu sang nằm giữa hiểm nguy."
Cuối cùng, anh ta quăng một chiêu lớn.
"Đinh Đinh, tôi gửi cậu cái này, về nhà nhớ mở ra xem nha."
Vừa nói xong, Lộ Đinh đã nhận được tin nhắn WeChat của Triệu Túc, một file nén nặng 2GB.
Không biết sao mà Lộ Đinh đột nhiên cảm thấy cái điện thoại nóng ran, run tay đánh rơi luôn.
"Không, không xem đâu!"
"Đừng sợ, là thứ hay ho đó." Triệu Túc cười nói: "Nhà cậu có máy tính mà? Dùng máy tính mà coi."
Lộ Đinh không nhận: "Không cần!"
"Chậc." Triệu Túc rốt cuộc cũng thu lưới cái bẫy đã giăng: "Tôi còn một khoản tiền ở chỗ cậu đúng không ta?"
Lộ Đinh ngẩn ra, theo phản xạ gật đầu: "Đúng rồi, tôi đưa cho anh rồi, nhưng anh không nhận."
Bản chấy Triệu Túc vẫn là một thằng đểu, mặt dày cười nham hiểm: "Vậy mình trao đổi nhé. Tôi nhận tiền của cậu, cậu nhận file của tôi, hợp lý quá còn gì?"
Lộ Đinh lại bị kéo vào cái bẫy. Cậu nghĩ một hồi, thấy cũng đúng, chủ yếu là muốn nhanh chóng trả tiền xong để cắt đứt dây dưa với Triệu Túc.
Thế là Triệu Túc lập tức nhận tiền, xong việc, tung tăng rời đi trước khi Đường Lâm Thâm đến, còn nháy mắt trêu chọc Lộ Đinh: "Nhớ xem đấy nha, đàn ông nói lời phải giữ lời đó!"
Lời tác giả:
Không cho đăng biểu cảm, đại khái là thế này 【O←】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com