Chương 70 (Hoàn chính văn)
Chương 70: Vạn sự như ý (Hoàn chính văn)
Đường Lâm Thâm cảm thấy Lộ Đinh có chuyện giấu mình, suốt dọc đường cứ lơ đễnh. Anh không hỏi, giả vờ như không biết gì, tan làm xong còn tiện đường ghé siêu thị.
Mãi đến khi về nhà, Lộ Đinh mới có chút phản ứng, cậu nhìn túi đồ ăn trên tay Đường Lâm Thâm, mặt ngơ ngác hỏi: "Anh, sao anh mua nhiều đồ ăn vậy?"
Đường Lâm Thâm nói: "Chẳng phải em nói muốn ăn lẩu còn gì? Đúng lúc mai anh nghỉ, tối nay mình ăn đàng hoàng một bữa."
Lộ Đinh cúi xuống thay dép, nói: "Ồ, mai nghỉ làm à..."
Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng đỡ eo Lộ Đinh, dẫn cậu vào nhà: "Nai nhỏ, dạo này tiệm hoa làm ăn tốt chứ?"
"Dạ." Lộ Đinh gật đầu: "Cũng ổn lắm."
Đường Lâm Thâm lại hỏi: "Bận lắm không? Mai anh qua giúp."
Lộ Đinh có chút chột dạ: "Không, không bận lắm..."
"Không muốn anh tới hả?" Đường Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt: "Giấu bí mật gì rồi à?"
Lộ Đinh vội vã xua tay: "Không có, không có mà."
"Nai nhỏ, đừng căng thẳng." Đường Lâm Thâm nhướng mày, biểu cảm đầy ẩn ý, nhưng anh không làm khó cậu, chỉ dịu dàng cười: "Ăn cơm xong rồi nói tiếp."
Lộ Đinh hoang mang gật đầu, chỉ biết "ừ".
Thời gian trôi nhanh, trời thu vẫn còn oi ả, nhưng sau cơn gió đêm lại bất giác có chút lành lạnh. Mùi hoa mộc tê trong không khí dường như lại vướng lên lọn tóc. Đường Lâm Thâm cúi đầu hít nhẹ bên cổ Lộ Đinh, chợt nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, khi ấy cũng có cây mộc tê... Vậy mà đã tròn một năm.
Lộ Đinh bị gió lạnh thổi rùng mình, làn da ở cổ mát lạnh. Đường Lâm Thâm thở dài: "Nai nhỏ ngoan, đi tắm trước đi."
Lộ Đinh nghiêng người, vòng tay ôm lấy vai anh, dụi mặt vào ngực anh, hỏi nhỏ: "Anh không tắm chung với em ạ?"
"Không đâu." Đường Lâm Thâm cười: "Anh đi chuẩn bị đồ ăn."
"Dạ."
Lộ Đinh tắm rất nhanh, như thể đang vội làm gì đó, hấp tấp từ phòng tắm chạy ra thì đâm sầm vào Đường Lâm Thâm.
"Cẩn thận." Đường Lâm Thâm đỡ lấy cậu, hỏi: "Làm gì mà hấp tấp thế?"
"Không có..." Tai Lộ Đinh đỏ ửng vì hơi nước, cậu nói: "Anh... em đói rồi, muốn ăn cơm."
Toàn thân cậu đều ửng hồng, nhất là đôi môi, không rõ bản thân bị làm sao nữa. Bị Đường Lâm Thâm nhìn chằm chằm như vậy, Lộ Đinh lúng túng không thôi.
"Anh..." Lộ Đinh càng thêm xấu hổ, cậu lí nhí: "Anh... đừng nhìn nữa."
Trước đây Đường Lâm Thâm vẫn nghĩ mình là người thanh tâm quả dục, không mấy hứng thú với chuyện chăn gối, phần lớn là do tính cách. Nhưng giờ nghĩ lại cũng không hẳn... còn phải xem là với ai.
Ví dụ như với Lộ Đinh, anh muốn cậu, nhưng lại không dám đụng vào, sợ cậu đau, cũng sợ trong tình huống chưa hiểu rõ mà để lại ám ảnh tâm lý. Dù sao anh vẫn cho rằng, chuyện ân ái giữa hai người đàn ông không phải lúc nào cũng đẹp đẽ gì cho cam.
Lộ Đinh quá trong sáng, quá thuần khiết, khiến Đường Lâm Thâm chẳng biết phải truyền đạt điều đó và cả quá trình ấy ra sao.
"Nước lẩu vẫn chưa xong, phải hầm ra nước mới ngon." Đường Lâm Thâm mỉm cười, xoa đầu cậu nói: "Anh đi tắm, em xem phim tí đi, tiện trông lửa giúp anh nhé."
Lộ Đinh ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Căn nhà yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng lửa riu riu trong bếp khiến lòng người thêm ấm áp. Lộ Đinh canh bếp một lúc, thấy vẫn cần thời gian nước mới ngon, bèn ngồi đợi. Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay cậu rung lên.
Cậu mở ra xem, chỉ là tin quảng cáo nhảm nhí, nhưng lại khiến cậu nhớ tới cái "giao kèo" với Triệu Túc ở Hoa Triều không lâu trước đó.
Lộ Đinh là kiểu người quá thật thà, chuyện đã bỏ vào đầu rồi thì nghĩ mãi không yên. Đã hứa rồi thì nhất định phải làm.
Cậu vô thức mở lại đoạn tin nhắn với Triệu Túc, nhắn không nhiều nên lướt vài lần là đến, đa phần là tin chuyển khoản, khiến tập tin nén 2G mà Triệu Túc gửi càng trở nên nổi bật.
Thật ra cậu cũng chẳng buồn nói chuyện với Triệu Túc, nên không nghĩ ngợi gì, xem thì xem, có gì đâu?
Đường Lâm Thâm từng mua cho cậu một cái laptop để tiện xem phim, nó đặt cạnh ghế lười trong phòng khách, nối với máy chiếu.
Lộ Đinh bước ra khỏi bếp, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe được tiếng nước từ phòng ngủ vọng ra, ẩm ướt và ám muội vô cùng, khiến cậu khát khô cả miệng. Nhưng Lộ Đinh không muốn uống nước, vì thấy uống cũng chẳng đỡ khát, cậu chỉ muốn tranh thủ xử lý vụ của Triệu Túc trước khi Đường Lâm Thâm tắm xong, nên có hơi vội vàng.
Tập tin tải nhanh, giải nén cũng nhanh. Lộ Đinh không rành máy tính, loay hoay tìm mãi mới thấy một video.
Tên file viết rõ ràng không hề giấu giếm, hai chữ cái GV hiện rõ.
"Chắc là cái này nhỉ?" Lộ Đinh lẩm bẩm. Cậu không biết đó là gì, cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế nhấn mở.
Và rồi, cái máy chiếu 120 inch với hệ thống âm thanh vòm sống động, dù chiếu thứ gì đi nữa thì hiệu quả cũng vô cùng chân thực.
Đường Lâm Thâm tắm xong đi ra, người còn đọng hơi nước, anh chỉ quấn khăn tắm quanh hông. Anh ngẩng lên nhìn, những thứ đang diễn ra trong phòng khách với anh đúng là cú sốc thị giác cực mạnh.
Lộ Đinh ngẩng đầu nhìn cảnh tượng mãnh liệt trước mắt, thậm chí không có lấy một cái che chắn, cậu sững sờ há miệng, yết hầu theo nhịp phim mà run lên, vừa hoảng loạn vừa đỏ bừng cả mặt.
Cậu ngạc nhiên đến mức không thể rời mắt.
"Nai nhỏ!"
Đường Lâm Thâm lao tới ôm chặt lấy cậu. Lộ Đinh vẫn đang chìm trong cơn bàng hoàng, theo phản xạ vùng vẫy, lại vô tình giật luôn khăn tắm trên người Đường Lâm Thâm.
"Anh..." Lộ Đinh gọi, giọng run rẩy không thôi.
Đường Lâm Thâm định đáp lại, nhưng như bị thôi miên, như bị ma ám, cổ họng anh như mắc nghẹn, không phát ra nổi âm thanh nào.
Màn hình máy chiếu như công cụ khơi gợi tuyệt vời, bất kể là cố ý hay không, cũng có thể phá nát toàn bộ lý trí và sự kìm chế của Đường Lâm Thâm.
Cơ thể Lộ Đinh run rẩy, cậu tưởng là lạnh, nhưng thật ra lại thấy nóng, nóng nơi đầu ngón tay, mà đầu ngón tay ấy lại đang chạm vào người Đường Lâm Thâm.
"Anh." Mắt Lộ Đinh ươn ướt, ánh lệ nơi khóe mắt pha cùng sắc đỏ, tựa như một đóa anh đào nhỏ. Cậu hôn lên môi Đường Lâm Thâm, ngập ngừng nói: "Anh ôm em đi... em lạnh lắm."
Đường Lâm Thâm ôm chặt lấy cậu, giọng vẫn khàn khàn: "Nai nhỏ, em lấy thứ này từ đâu ra vậy?"
Lộ Đinh như thể đã khát lắm rồi, cậu không chịu trả lời, chỉ hôn lên môi anh, như đang say sưa hút lấy dòng suối ngọt lành trong veo.
Đường Lâm Thâm phải gồng mình chống lại cám dỗ, chỉ đẩy Lộ Đinh ra một chút. Ánh mắt anh không còn kiên định nữa, sự nhẫn nhịn dường như cũng đến giới hạn.
"Nai nhỏ." Tiếng thở dốc cùng tiếng rên trong video như cắt đứt lí trí anh: "Em không thể giấu anh, nói thật cho anh biết."
Lộ Đinh chớp mắt, hàng mi run run như cánh bướm, cậu trông cực kỳ tủi thân: "Là... là Triệu Túc gửi cho em."
Đường Lâm Thâm: "..."
Cái gì cơ?
Lộ Đinh lại hôn lên, bắt chước cách Đường Lâm Thâm thường dỗ cậu, dịu dàng nói: "Anh đừng giận mà."
"Sao em không nói với anh?"
"Vì sợ anh giận."
"Anh sẽ giận em chuyện gì chứ?"
"Không phải giận em... là giận Triệu Túc." Lộ Đinh nghiêm túc, chân thành cầm lấy tay Đường Lâm Thâm: "Em sợ anh thấy Triệu Túc lại nổi giận, rồi đánh anh ta, tay anh vừa mới khỏi, đừng để bị thương nữa."
Đường Lâm Thâm nhất thời choáng váng.
Trên màn hình chiếu, hai người kia đang chơi rất "mạnh", tư thế phong phú, Đường Lâm Thâm chẳng muốn nhìn chút nào, nhưng không thể ngăn được Lộ Đinh đang tò mò.
Tò mò kiểu vừa ngốc lại vừa ham vui.
Đường Lâm Thâm cắn nhẹ đầu lưỡi cậu, Lộ Đinh tránh đi, đôi mắt mơ màng hỏi: "Anh, họ đang làm gì vậy?"
Đường Lâm Thâm không quanh co: "Làm tình."
"Làm tình là gì?" Lộ Đinh hỏi tiếp: "Họ thân mật như thế... là mối quan hệ giữa người yêu với nhau đúng không? Vậy... vậy đây là việc chỉ người yêu mới được làm sao?"
"Không hẳn." Đường Lâm Thâm chậm rãi: "Có người làm tình chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nhưng cũng có những người, tâm hồn họ hòa hợp đến độ hoàn hảo và họ cần một cách khác để cảm nhận niềm vui do tình yêu cùng ham muốn mang lại."
Lộ Đinh mím môi, ánh mắt mờ mịt nhưng rất nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói: "Anh, vậy... bọn mình thuộc kiểu nào?"
Đường Lâm Thâm thở dài: "Em nghĩ sao?"
Ngón trỏ của Lộ Đinh co lại, đầu ngón tay đặt lên giữa chân mày anh, rồi chầm chậm lướt xuống, xoay vòng ở sống mũi: "Vậy sao anh chưa từng làm tình với em? Mình bên nhau lâu rồi mà."
"Anh có vài lần, suýt nữa thì..." Đường Lâm Thâm cười khổ: "Nai nhỏ, anh sợ dọa em, cũng sợ em không chịu nổi."
Lộ Đinh im lặng, bầu không khí lặng xuống, màn hình chiếu cũng như lặng theo.
Đường Lâm Thâm lo lắng: "Nai nhỏ?"
Lộ Đinh không còn căng thẳng như trước, cậu nghiêng đầu nhìn màn hình kỹ hơn: "Vậy là xong rồi sao? Nhanh quá... Anh, anh có nhanh không?"
Thái dương Đường Lâm Thâm giật giật, trả lời rất khiêm tốn: "Cũng tàm tạm..."
"Họ hình như rất thoải mái." Lộ Đinh vòng hai chân ôm lấy eo anh: "Anh, có thoải mái thật không?"
"Ừm." Đường Lâm Thâm nói: "Nhưng lúc đầu có thể hơi đau."
"Ồ..." Lộ Đinh lí nhí: "Em... em sợ đau."
Câu nói ấy làm ngọn lửa trong Đường Lâm Thâm dịu xuống một ít.
Nhưng Lộ Đinh lại nói tiếp: "Vậy... anh nhẹ thôi được không?"
Đường Lâm Thâm run lên: "Gì cơ?"
"Anh, tụi mình thử đi." Đôi mắt Lộ Đinh ánh lên thứ tình cảm ngập tràn: "Em muốn trải nghiệm niềm vui do anh mang đến. Mình thử nhé, được không?"
Đường nét eo cậu mềm mại, pha chút non nớt không vướng bụi trần, như một bí mật đang e lệ giấu trong khu vườn. Điều ấy khiến Đường Lâm Thâm không thể kiềm lòng được.
"...Được." Anh nói.
Gió thổi trong rừng mang theo hương hoa khiến con nai nhỏ rung động. Đường Lâm Thâm như vị khách không mời nhẹ nhàng vuốt đuôi nai, dịu dàng trao hoa. Trong nhụy hoa có mật dính dính, ngọt ngào, cậu đón nhận lấy nó, bởi vì cậu thật lòng rất thích nó.
"Anh..." Lộ Đinh run rẩy, giọng nghẹn ngào, cậu ngửa cổ lên, muốn hôn anh.
Đường Lâm Thâm không dám mất kiểm soát, tiết tấu dịu nhẹ, anh dùng một tay ôm lấy bụng dưới của cậu: "Nai nhỏ, em chịu được không? Có đau không?"
Khóe mắt Lộ Đinh lấp lánh nước, như đóa hoa đang nở rộ.
"Anh... thoải mái lắm."
Thế là, sau cơn gió, trời đổ mưa. Cơn mưa tí tách nhanh chóng hóa thành giông bão cuồng nhiệt.
Họ quấn lấy nhau đến tận nửa đêm, ai cũng say đắm. Lộ Đinh kiệt sức, cậu chịu không nổi nữa, vừa khóc vừa rên, lần này là khóc thật, cậu cắn vào vai Đường Lâm Thâm để lại vết răng.
Vết cắn của cậu như gãi ngứa, nhưng lại khiến Đường Lâm Thâm càng bị kích thích, chầm chậm thoát khỏi cơn sóng tình.
Thỏa mãn chưa từng có.
Lộ Đinh vừa khóc vừa gọi: "Anh..."
Đường Lâm Thâm ôm lấy cậu, anh trở mình, đặt cậu nằm trên người, nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao vậy?"
Lộ Đinh người đầy mồ hôi, trông tội vô cùng: "Bụng... bụng em khó chịu."
"Ừ." Đường Lâm Thâm nói: "Nghỉ chút đi."
Lộ Đinh lại nói: "Không làm nữa đâu, em buồn ngủ rồi."
Đường Lâm Thâm bật cười: "Được, ngủ đi."
Cậu nói là ngủ thì thật sự ngủ luôn. Nhưng Đường Lâm Thâm không thể ngủ ngay, chỉ lơ mơ nghe tiếng tim đập của anh, nó nóng bỏng như nhiệt độ cơ thể của anh vậy.
Khoảnh khắc dịu dàng đầy lãng mạn ấy dần bị phá. Lộ Đinh khịt mũi, bỗng thấy kỳ lạ: "Anh... mùi gì thế?"
Đường Lâm Thâm như bị điện giật, vội kéo chăn trùm lấy cậu, mình thì lao ra khỏi phòng: "Xong đời rồi."
Nồi lẩu cuối cùng vẫn không được ăn. Quần quật nửa đêm, nước lẩu đã cạn sạch.
Khi Đường Lâm Thâm dọn dẹp xong bếp quay lại, Lộ Đinh đã ngủ say. Phòng ngủ bừa bộn, giường cũng loạn, đâu đâu cũng loạn, nhưng cậu ngủ ngon vô cùng.
Chỉ có cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường là không chịu yên.
Lộ Đinh không đặt mật khẩu, Đường Lâm Thâm cầm lên nhìn thử, toàn là tin nhắn từ Triệu Túc.
[Thế nào rồi?]
[Xem chưa?]
[Thử chưa?]
[Có vui không?]
Gương mặt Đường Lâm Thâm không cảm xúc. Anh không tự ý chặn Triệu Túc, chỉ nhắn lại một chữ—
[Cút.]
Triệu Túc lập tức biến mất không một dấu vết.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Thu đi đông đến, ngày tháng trôi qua quá đỗi yên bình. Từ trước đến nay, Từ Tiếu Tiếu vẫn là bà chủ tiệm hoa, hoa đồng trong tiệm cũng chỉ có mình Lộ Đinh, nhìn qua tưởng chừng không có gì thay đổi, nhưng sự sống vẫn luôn sinh sôi nảy nở.
Lộ Nhã Phân cũng đã có kế hoạch mới, bà cùng chị gái mở một tiệm bánh ngọt, ngay đối diện tiệm "Hoa Triều", chỉ cách một con đường. Bây giờ không cần lo cho Lộ Đinh nữa, Tống Ý Xán cũng vậy. Sau khi "mở lòng", cô nàng học ngày học đêm, tuy thành tích không phải xuất sắc, nhưng khá hơn mức trung bình, chỉ cần cố thêm chút nữa, phát huy tốt thì chuyện vào đại học là trong tầm tay. Thế là Lộ Nhã Phương lại bắt đầu lo cho em gái, cứ muốn giới thiệu người yêu cho bà.
Lộ Nhã Phân thì lại như gặp ôn dịch, mấy ngày nay trốn trong tiệm "Hoa Triều".
Lộ Đinh vẫn luôn giữ thái độ lạc quan với chuyện mẹ có lập gia đình mới hay không, bản thân cậu thì không sao cả, điều quan trọng là mẹ có vui hay không.
Đường Lâm Thâm lúc rảnh rỗi có ghé tiệm hoa ngồi một lát, nghe đến chuyện này, liền hỏi ý kiến của Lộ Nhã Phân.
"Chị Nhã Phân, chị thấy sao?"
Lộ Nhã Phân còn có thể thấy sao chứ? Nếu thích, bà đã không trốn như vậy rồi.
Lộ Nhã Phân đã mất hứng thú với hôn nhân từ lâu. Bà từng bị trói buộc trong đó, từng trải qua cảm giác cô lập và bất lực chưa từng có. Giờ đây bà mới thật sự được hồi sinh, không còn lo trước nghĩ sau. Nếu lại dại dột bước vào lần nữa, thì những khổ sở của nửa đời trước hóa ra đều vô ích, cái gọi là kinh nghiệm sống cũng tan thành mây khói, rồi phải làm lại từ đầu.
Hà tất phải vậy sao?
"Bây giờ như thế này là tốt rồi." Lộ Nhã Phân nói: "Hôn nhân không phải là miễn cưỡng kiếm một người để sống cùng, như thể chết rồi cũng phải nằm cạnh nhau trò chuyện ấy. Cái đau đớn nhất chính là ngoài mặt hòa hợp nhưng trong lòng xa cách, thà sống một mình còn sướng hơn."
Đường Lâm Thâm gật đầu: "Nói rất đúng."
"Chị ngần này tuổi rồi, bất kể là tình yêu đích thực hay 'mùa xuân thứ hai', đều là mơ tưởng viển vông." Lộ Nhã Phân cười nói: "Hai người ở với nhau thật tốt là được rồi."
Đường Lâm Thâm gật đầu, nói: "Vâng."
Thời tiết vừa lạnh xuống, Lộ Đinh đã chẳng muốn động đậy gì, phút chốc như có thể ngủ đông luôn, lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Hai hôm nay cậu còn thấy mỏi eo, nhưng sắc mặt thì hồng hào hơn hẳn.
Lộ Đinh cảm thấy chắc do mấy lần gần đây Đường Lâm Thâm làm hơi dữ quá.
Lộ Nhã Phân thấy sắc mặt cậu thì hơi lo: "Sao thế Đinh Đinh? Không khỏe à? Sốt rồi sao? Mặt con đỏ thế."
Lộ Đinh sờ sờ mặt, theo phản xạ nhìn về phía Đường Lâm Thâm. Ánh mắt vừa chạm nhau, cậu liền nhớ lại chuyện tối qua, xấu hổ ra mặt.
"Không, không có gì đâu mẹ, con khỏe mà."
Đường Lâm Thâm xoa đầu cậu: "Mấy hôm nay mệt, tối ngủ muộn quá."
"Ồ." Lộ Nhã Phân cũng không nghĩ gì thêm, chỉ hỏi: "Tối nay có tới ăn tất niên không? Hay là về sớm nghỉ ngơi?"
Hôm nay là 30 Tết. Một năm qua đã trải qua biết bao chuyện, cuối cùng gia đình cũng có thể ngồi quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên, Lộ Đinh mong chờ chuyện này từ lâu.
"Mẹ, con không sao mà."
"Được."
Lộ Nhã Phân cũng không hỏi thêm nữa, bà nói với Đường Lâm Thâm tên khách sạn đã đặt, bà đặt một phòng riêng cho mười người.
Cả nhà có mặt đầy đủ, bữa cơm tất nhiên cũng đủ đầy và ấm áp.
Lộ Đinh cảm thấy năm nay mình sống rất hạnh phúc. Đặc biệt là từ khi gặp Đường Lâm Thâm, cậu được trải nghiệm cảm giác được yêu thương dịu dàng, khiến cậu say mê không muốn rời xa. Cậu không dám nói chuyện này với mẹ, cũng chưa từng kể với Đường Lâm Thâm, chỉ giấu nhẹm trong lòng.
Khu thương mại vẫn nằm trong phạm vi được cho phép bắn pháo hoa. Khi Lộ Đinh và Đường Lâm Thâm vừa đi đến vườn hoa trong khu chung cư, ngay dưới đài quan sát, pháo hoa rực rỡ bất ngờ bùng nổ.
Lộ Đinh giật mình, chui ngay vào lòng Đường Lâm Thâm.
Ở ngoài trời, tận mắt cảm nhận pháo hoa nổ lách tách thật sự rất đẹp, nhưng với Lộ Đinh lại là một cơn khủng hoảng. Cậu chịu không nổi, bản năng muốn thét lên. Đúng lúc ấy, bên tai vang lên tiếng nhạc dịu dàng. Đường Lâm Thâm đã kết nối tai nghe với điện thoại bằng Bluetooth, bật những bài hát mà Lộ Đinh yêu thích, thay thế tiếng nổ đinh tai nhức óc bằng sự dịu dàng tràn đầy yêu thương.
Lộ Đinh được Đường Lâm Thâm ôm trong lòng, dần dần bình tĩnh lại. Đồng tử cậu phản chiếu pháo hoa lấp lánh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được một loại lãng mạn kỳ diệu chưa từng có.
Lộ Đinh quay đầu lại muốn nói gì đó với Đường Lâm Thâm, thì thấy anh đang mấp mấy môi.
"Anh." Lộ Đinh mỉm cười nhẹ: "Anh nói gì cơ?"
"Nai nhỏ, chúc mừng năm mới." Đường Lâm Thâm nói, anh tháo tai nghe bên trái của Lộ Đinh xuống, hôn nhẹ lên vành tai cậu, mỉm cười rạng rỡ: "Chúc em năm mới vạn sự như ý, cả đời luôn thành công."
Lời tác giả:
Đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ suốt thời gian qua!
Ngoại truyện sẽ viết tùy duyên.
Truyện mới là về một ông chủ nhà nghỉ mù sống trên đảo (Phù Diệu x Ôn Vụ Tự).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com