Chương 8
Chương 8: Kết bạn
Lộ Nhã Phân mời Đường Lâm Thâm vào trong tiệm hoa, ấn tượng của bà về anh cứ dần tăng lên theo từng nấc, giờ đã lên tới chín tầng mây rồi. Chủ yếu là vì Lộ Đinh thích anh, nên bà muốn nắm lấy cơ hội này.
"Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân cố ý gọi Lộ Đinh: "Pha cho cậu Đường một tách cà phê, còn hạt cà phê không?"
"Còn ạ." Tim Lộ Đinh giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, nó vẫn còn đập loạn. Cậu hơi nghiêng đầu liếc Đường Lâm Thâm, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mắt anh một cái rồi nhanh chóng dời đi nơi khác, lí nhí hỏi: "Anh... anh muốn uống Americano không?"
Đường Lâm Thâm nói: "Tôi chưa ăn gì cả, uống Americano lúc đói sẽ hại dạ dày, thêm sữa đi, Đinh Đinh, em có sữa không?"
Lộ Đinh cảm thấy cách Đường Lâm Thâm gọi tên mình rất khác người khác, nó ấm áp như phủ lông mịn, len lỏi vào tai khiến cậu thấy ngứa ngáy.
"Có, có chứ." Lộ Đinh cúi đầu mỉm cười, vành tai hơi ửng đỏ: "Vậy là latte rồi."
Đường Lâm Thâm bật cười: "Ừ, em làm gì tôi uống cái đó."
"Vâng ạ!"
Lộ Đinh vui vẻ đi pha cà phê, giờ cậu đã thoải mái hơn nhiều khi đối diện với Đường Lâm Thâm. Cậu đi qua chỗ hoa rơi vãi đầy sàn nhà nhưng không né đi, mà nhảy qua nó, dáng vẻ trông hết sức nhẹ nhàng.
Ánh mắt như nai con, cả thói quen cũng như nai con vậy. Đường Lâm Thâm nghĩ bụng, nhưng lại ngại nhìn lâu vì Lộ Nhã Phân vẫn đang ở đó.
Lộ Nhã Phân nhìn một cái rồi quay đi, bà chẳng nghĩ gì khác. Bà lẩm bẩm: "Đinh Đinh, lát nữa nhớ quét sạch rác trên sàn đấy!"
Lộ Đinh giả vờ không nghe thấy, chạy nhanh như bay.
Tống Ý Xán cũng chuẩn bị về, chẳng biết cô nàng lôi cặp từ đâu ra, cô đeo cặp lên vai, ngoan ngoãn chào: "Dì ơi, cháu về nhà đây ạ."
"Ừ, đi đường cẩn thận." Lộ Nhã Phân lại dặn: "Về nhà nhớ làm bài tập xong mới được ngủ nhé."
Tống Ý Xán "dạ" một tiếng, nhưng rõ ràng là chẳng có ý định làm bài gì cả.
Lộ Nhã Phân chỉ vào Đường Lâm Thâm: "Xán Xán, chào người ta đi."
Tống Ý Xán cúi người rất lễ phép: "Cháu chào chú Đường ạ."
Đường Lâm Thâm: "...."
Không cần phải đến mức đó đâu.
Lộ Nhã Phân tiễn Tống Ý Xán rời đi, hai đứa trẻ đi rồi, trong tiệm hoa mới có được chút yên tĩnh hiếm hoi. Ngay lúc đó, đầu óc bà đột nhiên xoay chuyển, bà quay đầu lại nhìn Đường Lâm Thâm: "Ối, Xán Xán gọi cậu là chú thì không hợp lắm nhỉ? Như vậy bất lịch sự quá!"
Đường Lâm Thâm vẫn phải tiếp tục tỏ ra thoải mái: "Không sao đâu, tôi hơn con bé một giáp, gọi gì cũng được."
Lộ Nhã Phân thầm tính trên ngón tay, ba mươi tuổi rồi, đúng là chững chạc: "Vậy cậu cũng nên gọi tôi là dì nhỉ, tôi cũng hơn cậu một giáp đấy."
Đường Lâm Thâm giả vờ ngạc nhiên: "Vậy sao, tôi chẳng nhận ra luôn đó."
Lộ Nhã Phân cười ha ha.
Đường Lâm Thâm bắt đầu gọi bà là "chị Phân", "chị Nhã Phân", khoảng cách giữa họ cũng được kéo gần hơn không ít.
Lộ Đinh đang ở gian sau xay cà phê, âm thanh khá lớn, tiếng két két két kêu liên tục.
Đường Lâm Thâm không hiểu lắm, anh liếc nhìn về phía gian sau thì thấy cửa đang đóng.
Lộ Nhã Phân trêu: "Cậu Đường, ly cà phê này chắc cậu phải đợi nửa tiếng mới uống được đấy."
"Sao thế?"
"Xay tay mà." Lộ Nhã Phân giải thích: "Tay Đinh Đinh không linh hoạt, không có sức, xay cà phê rất vất vả, nên sẽ hơi chậm."
Lộ Nhã Phân cố tình dẫn dắt câu chuyện, Đường Lâm Thâm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Sao không mua máy pha cà phê tự động cho tiện?"
"Tôi cố tình đấy." Lộ Nhã Phân không giấu diếm: "Lộ Đinh không giống người bình thường, tay phải bị cứng, không làm được những động tác cần sự khéo léo, tôi sợ nếu không luyện tập thường xuyên thì sẽ thoái hóa nhanh hơn."
Cổ họng Đường Lâm Thâm khô rát, hít vào cũng thấy như bị kim đâm, suýt nữa thì ho: "Chị Nhã Phân... em ấy... bị gì vậy?"
Lộ Nhã Phân cũng không cố giấu chuyện của Lộ Đinh, bà hỏi ngược lại: "Cậu Đường, công việc của anh là gì vậy?"
"Bác sĩ." Đường Lâm Thâm đáp.
Lộ Nhã Phân đã hiểu: "Vậy chắc cậu cũng nhận ra rồi chứ?"
Thật ra đây không phải chuyên môn của anh, Đường Lâm Thâm đằng hắng, giọng vẫn khàn, sợ Lộ Đinh nghe thấy nên hạ thấp giọng: "Không chắc lắm."
Lộ Nhã Phân thở dài: "Tự kỷ."
Quả nhiên...
Luồng khí nặng nề dâng lên từ ngực đến cổ họng Đường Lâm Thâm bỗng chốc tiêu tan, cảm giác như được khai thông.
"Không sao cả, cũng chẳng khác gì người bình thường." Đường Lâm Thâm nói.
Những đứa trẻ đến từ các vì sao*, Lộ Đinh cũng chẳng khác gì người bình thường cả.
*Cụm từ "Những đứa trẻ đến từ các vì sao" đôi khi được dùng để chỉ những người mắc chứng tự kỷ, ám chỉ sự khác biệt và sự cô đơn của họ.
Nếu câu này do người khác nói ra, có lẽ sẽ khiến người nghe thấy sáo rỗng, kiểu như đứng nói mà không đau lưng, chưa trải qua thì nói gì cũng thừa, chỉ khiến người ta khó chịu.
Nhưng Đường Lâm Thâm thì khác. Vẻ mặt anh không thay đổi chút nào, như thể vừa nghe bản tin thời tiết báo ngày mai trời vẫn nắng đẹp. Chân thành đến mức khiến người ta muốn giãi bày.
Đường Lâm Thâm đã đối mặt với vô số bệnh nhân, anh hiểu điều họ cần không phải sự đồng cảm, mà là cuộc sống bình thường.
Có lẽ không thể vờ như chưa từng có nỗi đau, nhưng tuyệt đối không nên phóng đại thêm.
Sống mũi Lộ Nhã Phân cay cay, nhưng bà không để nước mắt rơi, gắng kìm lại: "Đúng, đúng là chẳng có gì khác cả."
Đường Lâm Thâm gật đầu, nhẹ giọng: "Ừm."
"Tình trạng của Đinh Đinh không nặng lắm, lại được can thiệp sớm, nên nhìn bề ngoài cũng khó phát hiện."
Đường Lâm Thâm yên lặng lắng nghe.
"Chỉ là..." Lộ Nhã Phân muốn nói lại thôi, không biết nên diễn đạt thế nào.
"Không biết cách giao tiếp với thế giới bên ngoài, có giới hạn của riêng mình. Rối loạn xã hội, rối loạn giao tiếp không thể phục hồi. Em ấy thiếu cảm giác an toàn, cũng thiếu hứng thú và cách thức đúng để tiếp xúc với người khác." Đường Lâm Thâm trầm giọng hỏi: "Chị Nhã Phân, Đinh Đinh có phản ứng stress mạnh không?"
"Có." Lộ Nhã Phân bỗng thấy căng thẳng: "Khi bị áp lực quá lớn hoặc quá lo âu, thằng bé sẽ nhốt mình trong phòng rồi dùng vật sắc..."
Tự tổn thương.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Dù biết đây là hành vi thường thấy, nhưng khi tận tai nghe thấy, Đường Lâm Thâm vẫn thấy tim đập thình thịch, hoảng hốt không thôi.
Yết hầu anh lăn nhẹ, lồng ngực như bị đổ đầy xi măng, nghẹn đến mức không thở nổi. Anh không thể thật sự đồng cảm, nhưng cũng chẳng thể đứng ngoài cuộc được nữa.
Cảm giác này thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới quen nhau chưa lâu nhưng những cảm giác ấy cứ đeo bám lấy anh.
Đường Lâm Thâm nghiêng đầu, thấy cánh cửa phòng phía sau hơi khép hờ, vẫn là ánh đèn quen thuộc. Anh đoán trong đó không có cửa sổ. Anh cũng biết Lộ Đinh đang nghe họ nói chuyện.
Đau không? Đường Lâm Thâm rất muốn hỏi, nhưng lại tự kiềm chế, nuốt câu hỏi ấy xuống.
Lộ Nhã Phân lau mặt: "Nhưng cũng may, sau khi Đinh Đinh trưởng thành thì ít khi có phản ứng dữ dội nữa. Thằng bé có thể tự kiểm soát bản thân."
"Ừm" Đường Lâm Thâm nói: "Em ấy rất dũng cảm."
Lộ Nhã Phân lại thở dài: "Tôi muốn luôn ở bên con, muốn bảo vệ thằng bé. Nhưng tình thân cũng chỉ có thể đồng hành được một quãng đường, cậu Đường, sức khỏe tôi cũng chẳng tốt, nhỡ một ngày nào đó tôi không còn nữa thì sao?"
Đường Lâm Thâm an ủi: "Chị Nhã Phân, chuyện đó vẫn còn xa lắm, chị đừng tự tạo áp lực quá, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Lo xa mà." Lộ Nhã Phân rất thoáng: "Nên mấy năm nay tôi luôn cố gắng khuyến khích thằng bé giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng hiệu quả lại không rõ rệt."
Đường Lâm Thâm nhớ lại trạng thái của Lộ Đinh khi tiếp xúc với mình, cảm thấy thật ra cũng không tệ.
"Cậu Đường!" Nói đến đây, Lộ Nhã Phân hơi kích động: "Lộ Đinh từ nhỏ đến giờ chưa từng có bạn, thằng bé không thể kết bạn như người bình thường, cậu là người đầu tiên mà thằng bé chủ động tiếp cận đó. Thằng bé không bài xích cậu, điều này rất hiếm thấy!"
"Ừ, đúng là rất hiếm thấy." Đường Lâm Thâm cảm thấy xao động trong lòng: "Là duyên phận đấy."
"Duyên phận thật kỳ diệu!" Lộ Nhã Phân vỗ tay: "Cậu Đường, nếu có thời gian, cậu có thể thường xuyên qua đây ngồi chơi được không? Chỉ cần trò chuyện với thằng bé là được."
Đường Lâm Thâm hít thở đều đặn, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Anh không trả lời ngay, như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.
Lộ Nhã Phân đã đi đến giới hạn trong việc dẫn dắt Lộ Đinh, bà không biết nên làm gì tiếp theo, thậm chí từng hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý. Họ đều nói cần phải "bước ra khỏi vùng an toàn", nhưng với người tự kỷ thì vùng an toàn đâu dễ gì bước ra? Sự xuất hiện của Đường Lâm Thâm như ánh sáng hy vọng của bà, cũng là hy vọng để Lộ Đinh bước ra ngoài thế giới.
Không hiểu suy nghĩ trong mắt Đường Lâm Thâm, Lộ Nhã Phân hơi thấp thỏm, bà dè dặt hỏi: "Tôi biết yêu cầu này hơi quá... nếu cậu thấy phiền thì..."
"Không phiền đâu ạ." Đường Lâm Thâm dứt khoát nói: "Nếu có thể khiến em ấy cảm thấy an tâm, thì đó là vinh hạnh của tôi."
Lộ Nhã Phân mừng rỡ như bắt được vàng, vội nói lời cảm ơn.
Đường Lâm Thâm cười: "Nếu đã xem tôi là bạn, thì đừng khách sáo nữa."
Lộ Nhã Phân còn định nói thêm gì đó thì từ trong phòng ở gian sau vang lên tiếng động, cửa bị kéo ra, Lộ Đinh chuẩn bị ra ngoài, rõ ràng là cố tình nhắc nhở người bên ngoài rằng mình đang nghe hết đấy nhé.
Lộ Nhã Phân: "......"
"Chị Nhã Phân." Đường Lâm Thâm nghiêng đầu, giọng không lớn cũng không nhỏ: "Đinh Đinh thông minh hơn chị nghĩ nhiều."
Lộ Nhã Phân nghẹn lời.
Trẻ con tập đi ắt sẽ vấp ngã, nhưng Đường Lâm Thâm lúc này lại nghĩ, anh sẽ không để Lộ Đinh ngã.
Lộ Đinh đã biết tên Đường Lâm Thâm, nhưng vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào, vẫn còn khá rụt rè. Một tay cậu bưng ly cà phê, tay kia cầm khay, trên khay có một miếng bánh ngọt.
Cà phê rót đầy quá, Lộ Đinh đi được vài bước đã làm đổ, tràn cả lên ống quần. Tay cậu bắt đầu run.
"Cẩn thận." Đường Lâm Thâm nhanh chân bước tới, nhận lấy ly cà phê: "Bị bỏng rồi à?"
Lộ Đinh né tránh ánh mắt anh, lắc đầu bảo không sao.
"Bánh này cũng là cho tôi sao?" Đường Lâm Thâm hỏi.
"Ừm." Lộ Đinh chớp mắt: "Anh... anh chưa ăn gì mà."
Đường Lâm Thâm nhấp một ngụm cà phê, vì có thêm sữa nên khá ngọt. Bánh còn ngọt hơn, là vị xoài, tan ra trong miệng mang theo cảm giác rộn ràng vui vẻ.
Đường Lâm Thâm bật cười, hỏi: "Em biến những thứ này từ đâu ra vậy?"
Lộ Đinh xoay người nhìn về phía căn phòng đằng sau, cậu không trả lời ngay, một lúc sau mới quay lại.
Đường Lâm Thâm làm ra vẻ ngộ ra điều gì đó, anh nói đùa: "Trong phòng em chắc có hộp kho báu hả?"
Lộ Đinh bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ, trong trẻo vô cùng: "Có đó!"
Đường Lâm Thâm sững sờ, Lộ Đinh sạch sẽ đến mức khiến người ta say mê.
Cho nên con người luôn tham lam, khi đã là bạn, lại muốn gần thêm chút nữa. Đường Lâm Thâm muốn được nhìn vào căn phòng ấy, nhìn vào thế giới của Lộ Đinh.
Vậy... sau đó thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến chính anh cũng giật mình. Cái gọi là tò mò thật ra không đáng khuyến khích, trừ phi còn có mục đích khác.
Hiện tại, mục đích ấy đang dần hiện rõ, dường như sắp trồi lên mặt đất. Nghĩ kỹ lại thì đúng là quá vội vàng.
Trên đường về nhà, trời khá lạnh. Đường Lâm Thâm bất ngờ tự véo mình một cái, tuy hơi đau nhưng khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Vì thế, anh quyết định quy hết những cảm xúc đang trào ra này thành một thứ gọi là: khao khát những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.
"Mình đang nghĩ gì vậy trời." Đường Lâm Thâm tự thôi miên bản thân: "Chắc do sống thanh tịnh quá lâu rồi."
Lời tác giả:
Bác sĩ Đường bắt đầu chiến dịch chinh phục mẹ vợ rồi đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com