Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Hoa hồng

Để xua đi cảm xúc đang dâng trào, Đường Lâm Thâm chọn một hoạt động có thể làm giảm sự chú ý, đó chính là uống rượu. Buổi tụ họp do Trương Ánh Thủy rủ rê, Đường Lâm Thâm cũng đi. Sau hai, ba ly rượu mạnh, Trương Ánh Thủy bắt đầu lắm lời, muốn giới thiệu đối tượng cho anh, kết quả bị Đường Lâm Thâm mắng: "Cút."

Đúng là chẳng nói thì không sao, vừa nói đã trúng ngay chỗ không nên đụng.

Tửu lượng của Trương Ánh Thủy không bằng Đường Lâm Thâm, uống xong thì đầu óc mơ màng, lảo đảo dựa vào người anh, phát hiện ghim cài áo làm bằng hoa khô ở ngực Đường Lâm Thâm, định đưa tay gỡ, kết quả bị Đường Lâm Thâm tát thẳng một cái.

"Đừng có động tay động chân lung tung."

Đầu óc hỗn loạn của Trương Ánh Thủy bỗng lóe sáng, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng mà vẫn giả vờ bình tĩnh của Đường Lâm Thâm, lập tức kêu to: "Ê Đường, có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không đấy?!"

Đường Lâm Thâm trả lời là không.

Trương Ánh Thủy không tin: "Có phải cậu có người yêu rồi không? Đang thầm thích ai đúng không?"

Đường Lâm Thâm: "......"

Thầm thích?

Anh ngậm miệng, sống chết không chịu nói ra.

Trương Ánh Thủy càng thêm hào hứng: "Ai vậy? Trai hay gái? À, là trai à?! Bao nhiêu tuổi? Quen ở đâu? Dẫn ra ngoài cho tôi gặp mặt với!"

Đường Lâm Thâm thấy phiền chết đi được, đến rượu cũng chẳng muốn uống nữa: "Mới có dấu hiệu thôi, cậu nói mãi chưa xong à?"

"Có dấu hiệu là được rồi!" Trương Ánh Thủy hoàn toàn không có ranh giới của tình bạn giữa đàn ông, cứ thế dán chặt vào Đường Lâm Thâm: "Bể khổ vô biên, quay đầu là thấy xuân về rực rỡ!"

Quán rượu này khá yên tĩnh, nên bất kỳ tiếng động nào cũng rất dễ gây chú ý. Đường Lâm Thâm nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại thì thấy Từ Tiếu Tiếu đang đứng đó. Anh nhìn lướt qua, thầm nghĩ — Trương Ánh Thủy xứng đáng ế suốt đời.

"Cậu còn giống gay hơn cả tôi đấy."

Trương Ánh Thủy say đến mơ màng, không nghe rõ nên hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Từ Tiếu Tiếu nhìn hai người họ bằng ánh mắt không biết phải nói sao, cô trêu: "Tôi không làm phiền hai người đấy chứ?"

Đường Lâm Thâm đẩy Trương Ánh Thủy về phía Từ Tiếu Tiếu: "Không."

Trương Ánh Thủy sợ quá tỉnh cả rượu, anh ấy ấp úng nói: "Tiếu Tiếu, để anh giải thích!"

Từ Tiếu Tiếu khoanh tay: "Giải thích đi, em đang nghe đây."

"Lâm Thâm có người yêu rồi!" Trương Ánh Thủy hớn hở như bắt được vàng: "Không phải anh đâu!"

Từ Tiếu Tiếu quay sang nhìn Đường Lâm Thâm, còn có vẻ hứng thú hơn Trương Ánh Thủy: "Thật không đó?"

Hai người này đúng là người một nhà.

Đường Lâm Thâm uống cạn ly rượu cuối cùng, mặt không cảm xúc đứng dậy: "Hai người cứ chơi đi, tôi về trước."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cảm xúc không những không bị chuyển hướng, mà dưới tác động của cồn còn bị khuấy động thêm. Suốt đêm anh ngủ không yên, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Trương Ánh Thủy: "Bể khổ vô biên, quay đầu là thấy xuân về rực rỡ."

Nhưng cái gọi là "xuân về", nếu chỉ là chút an ủi tình cảm thêm thắt vào cuộc sống tẻ nhạt thì quá trẻ con, không hợp với phong cách làm việc của Đường Lâm Thâm.

Lộ Đinh tuy là người đặc biệt, nhưng sự tiếp cận của anh hoàn toàn không xuất phát từ lòng thương hại. Giữa họ là sự trao đổi thẳng thắn, đó mới là công bằng lớn nhất. Nhưng cái cân của công bằng đôi lúc cũng sẽ lệch. Lộ Đinh không hiểu chuyện, nếu Đường Lâm Thâm cứ tùy tiện "khoe đuôi công", thì với ai cũng đều không công bằng, vừa nhẹ dạ lại vừa thiếu kiểm soát.

Hơn nữa, thứ cảm xúc kỳ lạ này vốn không có điềm báo, không có quá trình tiến triển, giống như tình yêu sét đánh nhưng lại không để lại dấu vết. Đến cả chính anh cũng không biết nên làm gì.

Thôi thì... tránh mặt một chút vậy.

Mùa xuân mới chỉ vừa hé lộ, bầu trời còn chưa sáng rõ. Không thể một mình dẫn dắt, thì chỉ có thể âm thầm gặm nhấm. Phát từ tình, dừng ở lễ, đó mới là đỉnh cao của sự kiềm chế.

Đường Lâm Thâm thấy Trương Ánh Thủy nói cũng rất đúng: "Đúng là mình nên đi tu thật."

Trằn trọc cả đêm, vừa hay đến giờ đi làm. Anh rửa mặt bằng nước lạnh, cả người tỉnh táo hơn hẳn. Anh ăn mặc chỉnh tề như mọi khi, căn nhà vẫn lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Đường Lâm Thâm vẫn đi làm bằng tàu điện ngầm.

Anh đi tới cửa đông, còn một lúc nữa bệnh viện mới đến giờ mở cửa. Anh vẫn còn khá kiềm chế, chưa đi về hướng cổng nam. Đến gần trạm bảo vệ, chú bảo vệ hồ hởi chào hỏi: "Bác sĩ Đường, chào buổi sáng! Ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ."

"Cổng nam mới mở tiệm ăn sáng đấy, bánh đậu đỏ ngon cực!" Chú bảo vệ móc từ túi ra một túi ni lông: "Tôi còn dư hai cái đây. Bác sĩ Đường, ăn chút gì đi!"

Đường Lâm Thâm cười: "Không cần đâu, chú ăn đi ạ. Cháu tự đi mua."

"Phải xếp hàng đó, đông lắm!"

Anh kéo khẩu trang cho kín mặt hơn: "Cũng đúng lúc còn sớm, cháu mua thêm cho đồng nghiệp luôn. Chú làm việc đi nhé."

"Này, bác sĩ Đường, tạm biệt nhé!"

Chân của Đường Lâm Thâm chẳng nghe theo lý trí, anh lập tức xoay người đi về phía cổng nam. Đến đèn đỏ ở giao lộ, anh mới giật mình nhận ra cái gọi là "tránh mặt" của mình hoàn toàn chẳng ăn thua gì.

Tiệm ăn sáng ở ngay phía trước, Đường Lâm Thâm đứng đó xếp hàng. Ánh mắt vô thức liếc sang bên hông, tiệm Hoa Triều đã mở cửa.

Lộ Đinh ra vào hai lần, trên tay cậu ôm một bó hoa màu vàng nhạt. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tiệm ăn sáng chớp chớp mắt, nuốt nước miếng, hình như bị hấp dẫn bởi không khí ấm cúng bên đó, nhưng vì bận rộn nên cúi đầu bước đi rất nhanh.

Cậu không thấy Đường Lâm Thâm. Nhưng Đường Lâm Thâm thì đã ghi lại hình ảnh đó, thật là đáng yêu. Đến khi đến lượt mình, anh tiện tay mua thêm hai cái bánh, còn gọi một ly sữa đậu nành, tất cả đều chuẩn bị cho Lộ Đinh.

Thế là toàn bộ "nhận thức tự giác" mà anh vừa cố gắng gầy dựng đã bị vứt sạch cho chó ăn.

Trước cửa tiệm Hoa Triều có một tấm kính lớn, Lộ Nhã Phân đang ngồi xổm lau kính, lau đến mức sạch bóng, có thể soi gương được luôn.

Đường Lâm Thâm xách túi bánh đi tới, anh có hơi... tự luyến, đứng trước kính chỉnh lại cổ áo sơ mi, cúi xuống nhìn, ghim cài áo vẫn còn đó. Dù thay áo rồi mà anh vẫn không nỡ tháo ra.

Lộ Nhã Phân ngẩng đầu lên, thấy anh thì vui mừng: "Ôi chao, bác sĩ Đường!"

"Chào buổi sáng, chị Nhã Phân."

"Chà!" Lộ Nhã Phân đứng dậy, vì ngồi lâu nên tê chân: "Sáng nay đến sớm thế?"

"Vâng." Đường Lâm Thâm cười nhạt: "Hôm nay tôi trực sớm."

Lộ Nhã Phân lại hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa." Đường Lâm Thâm khẽ lắc túi bánh đậu đỏ trong tay: "Tôi mua cho Đinh Đinh ít đồ ăn sáng."

Lộ Nhã Phân nhìn kỹ rồi cười tươi: "Là bánh đậu đỏ ở tiệm ăn sáng mới mở đúng không? Đinh Đinh thèm lâu lắm rồi mà không dám qua mua, cứ nài tôi đi xếp hàng cùng, nhưng tôi làm gì có thời gian!"

Đường Lâm Thâm làm ra vẻ trùng hợp: "Vậy thì vừa hay rồi."

Lộ Nhã Phân chắc cũng không nhận ra anh có mưu tính gì, chỉ giơ tay chỉ vào trong tiệm hoa: "Đinh Đinh đang ở trong đấy, cậu vào đi."

Đường Lâm Thâm không muốn lộ liễu quá, sợ mục đích quá rõ ràng nên vòng vo tìm lý do: "Chị Nhã Phân, chị ăn sáng chưa?"

"Rồi!"

"Vậy à." Đường Lâm Thâm bước thêm vài bước vào trong, phát hiện cửa tiệm bị tháo ra, anh quay lại hỏi: "Chị Nhã Phân, chị đang làm gì thế?"

"Lát nữa sẽ thay cửa mới, tôi lau sạch kính trước đã." Lộ Nhã Phân nói: "Tôi ngán cái cửa đó lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tháo được!"

Đường Lâm Thâm đứng lại trò chuyện thêm vài câu: "Cửa kính dễ hỏng, không đáng tiền, có thể đổi sang loại khác."

Lộ Nhã Phân than: "Hồi đầu thiết kế theo kiểu trong trẻo đơn giản thế này, mà đổi cửa thì lại mất phong cách. Tôi cũng thấy phiền! Đang nghĩ gắn hẳn cửa cuốn cho rồi!"

Đường Lâm Thâm vừa buồn cười vừa bất lực: "Cần tôi giúp không?"

"Không cần không cần, cậu chắc còn bận hơn tôi ấy chứ." Lộ Nhã Phân rất khách sáo với anh: "Thợ lắp đặt lát nữa sẽ tới, không sao đâu."

"Vậy được." Đường Lâm Thâm cũng khách sáo đáp lại, rồi nghĩ đến bánh đậu đỏ và sữa đậu nành trong tay để lâu sẽ nguội, không còn ngon nữa: "Vậy tôi vào trước nhé."

"Ừ, đi đi!"

Lộ Nhã Phân chủ động để lại không gian cho hai người họ, bà chẳng buồn liếc mắt, cũng chẳng tò mò họ giao tiếp thế nào, cứ để họ tự nhiên phát triển.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lộ Đinh đang ngồi xổm ở cửa sau, không vào trong. Cả hai mẹ con giống nhau như đúc, đến cả tư thế cũng giống hệt.

"Đinh Đinh." Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng gọi.

Lộ Đinh đang chọn hoa, cậu lọc ra những bông không đẹp để riêng một bên. Nghe thấy giọng Đường Lâm Thâm, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cười cười rồi lại lảng tránh đi.

Lộ Đinh cố gắng moi óc tìm cách xưng hô với Đường Lâm Thâm, cuối cùng vẫn chỉ nói ra được một tiếng: "Anh Đường."

Đường Lâm Thâm "ừ", rồi cũng ngồi xổm xuống cạnh cậu.

"Ăn sáng chưa?" Anh hỏi.

Lộ Đinh lắc đầu, nói chưa: "Hôm nay dậy sớm, bận quá."

"Vậy là tốt, mới sáng sớm đã có đơn hàng rồi, khai trương phát tài." Đường Lâm Thâm nhìn những bông hoa trên đất, hỏi: "Đinh Đinh, đây là hoa gì vậy?"

"Hoa hồng champagne." Lộ Đinh đáp: "Dùng để cầu hôn."

"Lãng mạn thật đấy." Đường Lâm Thâm chuyển ánh mắt từ những bông hoa lên hàng mi của Lộ Đinh rồi đưa bánh đậu đỏ và sữa ra: "Ăn no rồi mới lãng mạn được."

Mắt Lộ Đinh sáng lên, cậu hít nhẹ mũi — thơm thật.

Đường Lâm Thâm làm bộ đáng thương đòi công: "Tôi phải xếp hàng hơn nửa tiếng đó."

Thật ra chỉ mất khoảng mười phút, nhưng Đường Lâm Thâm nói gì Lộ Đinh cũng tin.

Lộ Đinh hơi ngại ngùng, tai đỏ lên. Cậu đứng dậy, lục trong đống đồ lặt vặt ra một cái ghế đẩu thấp, đẩy cho Đường Lâm Thâm.

"Đừng ngồi xổm nữa." Lộ Đinh nói: "Tê chân đấy."

Tâm lý quá đi mất, Đường Lâm Thâm thầm nghĩ, rồi nói cảm ơn.

Lộ Đinh thật sự đói rồi, cậu cầm cốc sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch.

"Nóng." Cậu lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy thỏa mãn: "Ngọt quá."

Đường Lâm Thâm vẫn nhìn cậu không rời mắt: "Tôi bảo chủ quán thêm đường đó, thích không?"

Lộ Đinh mừng rỡ, cậu liếm liếm môi dưới, còn muốn uống nữa: "Thích."

"Không được uống thêm, hại răng đấy." Đường Lâm Thâm lấy cái bánh đậu đỏ trong túi ra đưa cho Lộ Đinh: "Bánh cũng ngọt, không được ăn nhiều, ăn xong nhớ súc miệng, nhớ chưa?"

Lộ Đinh ôm bánh, bật cười nhìn anh.

"Sao thế?" Đường Lâm Thâm hỏi.

Lộ Đinh nói: "Anh giống mẹ em, mẹ em cũng không cho em ăn đồ ngọt."

Đường Lâm Thâm: "......"

Đây là kiểu tình thú gì vậy?

"Tôi thì cho em ăn đấy." Đường Lâm Thâm ngồi vắt chân trên ghế: "Cho ăn có kiểm soát."

Lộ Đinh bắt đầu mong chờ thật rồi.

Đường Lâm Thâm ngồi trong tiệm hoa được năm phút thì cảm thấy khát nước, nghĩ bụng chẳng lẽ mình lại dễ gục đến vậy? Anh ngẩng đầu nhìn, hóa ra cái điều hòa trên tường đang phả hơi nóng ào ào.

Bảo sao Lộ Đinh nóng, mặc áo ngắn tay mà vẫn đổ mồ hôi.

"Đinh Đinh, em có máy tạo ẩm không?"

Lộ Đinh nhìn quanh: "Có, mà chưa bật."

Đường Lâm Thâm lo lắng: "Trời hanh khô, mà điều hòa bật mạnh thế, cẩn thận chảy máu cam đấy."

"Em không thích lạnh." Lộ Đinh xoa tay, móc nhân trong bánh ra ăn: "Không sao đâu, em cũng không mở điều hòa thường xuyên."

Làm việc ở tiệm hoa thì yêu cầu độ ẩm và nhiệt độ khá cao. Sáng nay Lộ Đinh bị lạnh đến mức tay co rút, mở điều hòa một lúc cho ấm, nhưng lại bị Đường Lâm Thâm phát hiện.

Đường Lâm Thâm nhặt áo khoác của cậu lên, tùy tiện khoác lên người cậu.

"Mặc vào đi."

"Dạ."

Đường Lâm Thâm ngồi tê cả chân, anh đứng dậy duỗi người. Từ góc này vừa hay có thể nhìn thấy gáy của Lộ Đinh, anh mỉm cười, nói: "Em làm việc tiếp đi, tôi đi làm đây."

Lộ Đinh ngẩng đầu lên, cổ ngửa lên cao, yết hầu khẽ chuyển động, cậu không nhìn mặt anh mà nhìn vào ngực anh.

"Đẹp thật."

Đường Lâm Thâm hiểu cậu đang nói gì, đưa tay chạm nhẹ vào ghim cài áo trên ngực: "Ừ, đẹp thật. Còn cái nào nữa không?"

"Lần sau em sẽ làm thêm." Lộ Đinh nói: "Tặng anh."

Đường Lâm Thâm nhỏ giọng đáp: "Được."

Lộ Đinh cũng đứng dậy, cậu vòng qua người Đường Lâm Thâm đi vào phía trong, lát sau lại bước ra, tay cầm một bông hoa giống hệt những bông hoa dưới đất.

Hoa hồng champagne.

Lộ Đinh đưa bông hoa cho Đường Lâm Thâm: "Đây là bông hoa đầu tiên được giao sáng nay, nó rất đẹp, em cất riêng lại rồi."

Lộ Đinh chọn ra bông đẹp nhất trong số hoa giao tới sáng nay giấu đi rồi tặng cho Đường Lâm Thâm.

Tim Đường Lâm Thâm bỗng chốc dậy sóng.

Anh không rành về hoa, cũng không biết nhiều ý nghĩa ẩn sau từng loài. Hai bông hoa trước đó Lộ Đinh từng tặng, anh cũng chưa từng tra kỹ, chỉ biết đại khái là tượng trưng cho điều gì đó tốt đẹp. Nhưng hoa hồng thì khác, nó mãnh liệt và rõ ràng hơn rất nhiều.

Đứng ở ngã rẽ cũ, Đường Lâm Thâm nhớ rõ dáng vẻ Lộ Đinh bỏ đồng xu vào hũ thủy tinh, dáng vẻ thành tâm, đầy mong đợi của cậu khiến trái tim anh mềm nhũn.

Lộ Nhã Phân nhìn thấy Đường Lâm Thâm thì vẫy tay chào anh. Đường Lâm Thâm sợ bị lộ, không kịp giữ dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày, chỉ biết bỏ chạy.

Cánh hoa hồng champagne lấm tấm những giọt nước, là do sáng nay Lộ Đinh tưới lên. Giọt nước bám không nổi, đung đưa rồi rơi xuống mu bàn tay Đường Lâm Thâm.

Anh bừng tỉnh, người đang đứng trước cửa phòng làm việc, còn trái tim thì vẫn vương vấn trong tiệm hoa.

Anh cúi đầu nhìn, hoa hồng vẫn đang lắc lư duyên dáng.

Đường Lâm Thâm hít sâu một hơi, anh mở trình duyệt trên điện thoại, gõ tên loài hoa đó, hàng chữ lần lượt hiện ra, từng dòng như nhảy thẳng vào mắt, gõ vang trong thần kinh anh: "Yêu em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của anh."

Những câu nói nồng nhiệt đến mức cuồng si ấy dễ dàng nghiền nát mọi dè dặt và trốn tránh của Đường Lâm Thâm.

Anh choáng váng, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Lộ Đinh... có biết ý nghĩa của nó không?

Có phải... cậu cũng có ý như vậy không?

Rõ ràng là không. Đường Lâm Thâm biết mình đang nghĩ quá xa, Lộ Đinh thuần khiết, với cậu, tình yêu giống như một câu chuyện thần thoại xa vời.

Nhưng... ai có thể cưỡng lại sự thuần khiết và chân thành ấy?

Ít nhất với Đường Lâm Thâm thì không thể.

"Là em tặng hoa, tôi nhận rồi." Đường Lâm Thâm khẽ thì thầm: "Coi như... là có ý đó đi."

Đơn phương tự nhận... cũng được.

Một y tá bước vào, nhìn thấy hoa hồng trong tay anh, cô cười cười: "Chào buổi sáng, trưởng khoa! Lại được tặng hoa nữa rồi sao?"

"Ừ."

Đường Lâm Thâm đặt hoa vào bình, xoay nụ hoa về phía ánh nắng, những giọt nước khúc xạ ánh sáng tạo thành quầng sáng lung linh.

Anh đưa tay chạm vào cánh hoa, nhẹ nhàng vuốt ve nhụy hoa, như đang dỗ dành ai đó: "Ngoan, ngoan nào, để tôi tưới nước cho em."

Đường Lâm Thâm coi hoa như báu vật, nâng niu đặt nó ở chỗ sáng. Giờ làm việc bắt đầu, anh lại quay cuồng với công việc, định dành giờ nghỉ trưa để ngắm búp hoa vẫn chưa nở. Nhưng một cuộc gọi khẩn cấp lại cắt ngang: "Tai nạn xe, có hai người bị thương, một người bị nặng, bác sĩ Đường mau tới ngay!"

Đường Lâm Thâm tắt máy, lông mày anh cau chặt, nhói lên đau đớn. Anh chống trán đứng yên một lúc, lòng như rối bời.

"Trưởng khoa, anh sao thế? Không sao chứ?" Y tá lo lắng hỏi.

Mí mắt phải của Đường Lâm Thâm giật liên hồi, anh lắc đầu: "Không sao."

Anh lấy kính trong túi áo blouse trắng đeo lên, trông lại trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị như thường.

"Mắt giật báo hiệu cho việc sắp phát tài." Đường Lâm Thâm là người theo chủ nghĩa duy vật lâu năm, nhưng đôi lúc vẫn biết sợ trời sợ đất.

Dù sao thì có kiêng có lành, nói vài lời tốt vẫn hơn. Nhưng đời đâu chiều lòng người, khi Đường Lâm Thâm nhìn thấy Lộ Nhã Phân đứng trước cửa phòng cấp cứu, toàn thân nhuốm máu, anh không giữ nổi bình tĩnh nữa, chân mềm nhũn, suýt đứng không vững.

Lộ Đinh đâu? Đường Lâm Thâm hoảng loạn nghĩ, rốt cuộc cậu ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com