Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Ngoại truyện: Cuộc sống hằng ngày (Toàn văn hoàn)

1.

Từ khi cuộc sống trở nên suôn sẻ, Lộ Nhã Phân đã nhìn nhận mọi việc thoáng hơn rất nhiều. Bà cùng chị gái Lộ Nhã Phương mở một tiệm bánh, buôn bán cũng khá, kiếm được chút tiền liền muốn đi đây đi đó. Lộ Đinh rất ủng hộ mẹ, cậu gửi tiền bảo mẹ cứ thoải mái vui chơi. Lộ Nhã Phân chưa từng từ chối lần nào, cậu cho bao nhiêu bà đều nhận hết, như vậy Lộ Đinh mới vui.

Lộ Nhã Phân sau chuyến đi chơi ở Vân Nam về, bà mang rất nhiều đồ ngon cho Lộ Đinh. Vừa xuống máy bay bà không về nhà ngay mà nhắn tin cho Lộ Đinh, nói sẽ qua thăm cậu.

Tin nhắn mãi không thấy trả lời, Lộ Nhã Phân cũng không để ý, cho đến khi đến trước cổng khu dân cư mà không vào được, bà mới gọi điện cho Đường Lâm Thâm.

Cuộc gọi đầu tiên không có ai bắt máy, lúc đó Lộ Nhã Phân mới thấy lạ: "Hai đứa nó đâu rồi?"

Tối hôm trước họ còn video call với nhau, Lộ Nhã Phân biết hôm nay Lộ Đinh và Đường Lâm Thâm đều không phải đi làm, cả hai đang ở nhà mà, giờ cũng gần mười hai giờ trưa rồi, còn ngủ nữa sao?

Đường Lâm Thâm nhanh chóng gọi lại, giọng có vẻ lười nhác, như thể vừa tỉnh ngủ: "Chị Nhã Phân?"

"Lâm Thâm, chị đến thăm Đinh Đinh." Lộ Nhã Phân ngượng ngùng: "Vẫn đang ngủ à? Có làm phiền hai đứa không?"

"Không đâu." Đường Lâm Thâm nhỏ nhẹ hỏi: "Chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở cổng khu dân cư."

Đường Lâm Thâm lập tức ra đón.

Khu dân cư có độ bảo mật cao, ngăn được người lạ mà cũng ngăn cả người quen. Tốt thì tốt thật, nhưng đôi khi cũng phiền. Trước đây Đường Lâm Thâm từng định đưa Lộ Nhã Phân vào danh sách người thân, để sau này tiện vào thăm Lộ Đinh. Nhưng Lộ Nhã Phân từ chối, bà rất có chừng mực, sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của Lộ Đinh.

"Chị Nhã Phân, chẳng phải chị đặt vé chuyến tối sao? Sao mới trưa đã tới rồi?" Đường Lâm Thâm đỡ hành lý trong tay bà.

Lộ Nhã Phân cười cười: "Chị đổi chuyến, không kịp báo cho hai đứa."

Đường Lâm Thâm lại hỏi: "Chuyến đi vui chứ ạ?"

"Vui lắm." Lộ Nhã Phân đáp: "Nơi đó thật sự rất tuyệt."

Đường Lâm Thâm gật đầu: "Để khi nào có dịp nghỉ, em dẫn Đinh Đinh đi chơi một chuyến."

"Thằng bé chắc chắn sẽ thích." Lộ Nhã Phân nghĩ một chút, lại hỏi: "Đinh Đinh vẫn chưa dậy à? Chị vừa nhắn tin cho nó, mãi chưa thấy trả lời."

"Vâng." Khóe miệng Đường Lâm Thâm hơi cong lên, nở nụ cười kín đáo: "Tối qua ngủ muộn lắm ——"

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lộ Đinh mở mắt ra không thấy Đường Lâm Thâm, cậu đưa tay sờ bên giường, vẫn còn ấm. Cậu định gọi một tiếng "anh", nhưng lại không phát ra nổi âm thanh nào, giọng đã khàn mất rồi. Lộ Đinh vừa mơ màng vừa đói, cậu xuống giường uống nước, mới vừa bưng cốc lên thì Đường Lâm Thâm đã trở lại, phía sau là Lộ Nhã Phân.

"Mẹ ơi!" Má Lộ Đinh vẫn còn ửng hồng, trông thấy Lộ Nhã Phân lập tức vui vẻ, tươi cười chào hỏi, cả người như toát lên vẻ tươi tắn mềm mại.

"Ôi trời." Lộ Nhã Phân nhìn thấy bộ dạng này của Lộ Đinh, bà chẳng nghĩ gì nhiều, vẫn giữ tâm thế của một bà mẹ: "Sao đi chân trần thế kia, vừa sang xuân thôi, vẫn còn lạnh đấy!"

Lộ Đinh xoay cổ chân một chút, chỗ ấy vẫn còn dấu tay do Đường Lâm Thâm để lại, cậu lặng lẽ đỏ mặt: "Không sao đâu mẹ, con... con không lạnh."

Đường Lâm Thâm bưng nước tới, anh không để Lộ Đinh cầm mà tự tay đút cho cậu: "Nai nhỏ, uống nước."

Lộ Đinh uống xong, được giải khát, cậu tươi cười gọi một tiếng "anh".

Lộ Nhã Phân không dám nhìn nữa, bà gượng gạo đổi chủ đề: "Đinh Đinh lại đây, mẹ mang đồ ăn ngon cho con này, mua trước khi lên máy bay đấy, vẫn còn nóng."

"Dạ!"

Ăn bánh hoa rất dễ rơi vụn bánh, Đường Lâm Thâm dùng tay che dưới cằm Lộ Đinh hứng vụn bánh, anh hứng được không ít. Lộ Đinh ăn rất nghiêm túc, vừa ăn vừa nghe Lộ Nhã Phân kể chuyện, ăn xong cái bánh trong tay lại cúi xuống nhặt mấy vụn bánh còn trong tay Đường Lâm Thâm.

Đường Lâm Thâm xoa đầu cậu: "Vẫn buồn ngủ à?"

Lộ Đinh ngáp một cái, nói cũng tàm tạm.

Hai người họ ở bên nhau rất thoải mái, Lộ Nhã Phân nhìn cũng cảm thấy dễ chịu, bà cười cười, ánh mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, nhưng cửa phòng ngủ lại không đóng, vô tình thấy cảnh bên trong.

Lộn xộn. Đặc biệt là giường, ga trải giường nhăn nheo hết cả.

Lộ Nhã Phân thầm nghĩ, hai người đàn ông sống chung đúng là không biết giữ nếp gì cả.

Còn chưa than thở xong thì ánh mắt bà lại dừng lại ở thứ gì đó dưới đất, nhìn như là món đồ chơi nào đó, nó có hình bầu dục, không lớn, còn nối với một sợi dây. Lộ Nhã Phân không biết đó là gì, chỉ thấy lạ, đang định quay đi thì lại trông thấy mấy cái bao bì ở cuối giường, nó bị xé mở, bóng loáng phản chiếu ánh sáng.

Lúc đầu, đầu óc của Lộ Nhã Phân chưa kịp phản ứng. Cho đến khi rời khỏi nhà Đường Lâm Thâm, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, quay đầu nhìn vào cửa kính...

Bà cạn lời.

"..." Lộ Nhã Phân lẩm bẩm: "Sau này vẫn không nên đến nữa."

2.

Món đồ kia là do Triệu Túc gửi.

Từ sau lần Triệu Túc gửi GV cho Lộ Đinh, Đường Lâm Thâm bắt đầu cảnh giác với anh ta, còn lặng lẽ đến tiệm hoa vài ngày, như mèo rình chuột, hiệu quả rất tốt. Triệu Túc gần đây không dám tới Hoa Triều bày trò nữa. Nhưng Lộ Đinh vẫn chưa chặn WeChat của anh ta, mà anh ta thì như chuột đào hang, thỉnh thoảng lại ló ra kiếm chút cảm giác tồn tại.

Tối đó, tan làm, Đường Lâm Thâm đến tiệm hoa đón Lộ Đinh về nhà. Hoa Triều không bật đèn, hình như đã đóng cửa. Lộ Đinh không có ở ngoài sảnh, Đường Lâm Thâm đi thẳng vào căn phòng bên trong.

Lộ Đinh biết anh đến nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh."

Cậu đang cầm điện thoại chăm chú xem gì đó.

"Nai nhỏ, xem gì thế?" Đường Lâm Thâm hỏi.

"Ừm." Lộ Đinh trả lời lơ đãng: "Em... em đang nhắn lại cho Triệu Túc."

Mi mắt Đường Lâm Thâm giật giật, anh nghiêng người lại gần xem thử.

Trên điện thoại của Lộ Đinh là một loạt ảnh đàn ông, mỗi người một kiểu.

Mi mắt Đường Lâm Thâm co giật dữ dội hơn.

"Đây là gì thế?" Anh hỏi.

"Triệu Túc nói... đây là hậu cung của anh ta, bảo em chọn... chọn một người." Lộ Đinh hoàn toàn không ngửi ra mùi giấm, cậu ngẩng đầu nhìn Đường Lâm Thâm, chớp mắt ngây thơ, chân thành hỏi: "Anh, 'hậu cung' là gì vậy?"

Đường Lâm Thâm chỉ muốn vặn cổ Triệu Túc.

"Không biết." Anh dừng một chút rồi hỏi: "Em chọn ai rồi?"

"À." Mắt Lộ Đinh lại dán vào đống ảnh, cậu dừng ở một tấm, còn phóng to lên nhìn kỹ mấy lần.

Đường Lâm Thâm âm thầm nghiến răng ken két, tiếp tục hỏi: "Cậu ta đẹp trai à?"

Lộ Đinh lắc đầu, cậu chẳng để ý đến mặt người trong ảnh, mà chỉ chỉ vào chiếc xe trong hình hỏi: "Anh, xe này đắt không?"

Chiếc xe có bốn vòng tròn.

"Đắt."

Lộ Đinh đóng ảnh: "Vậy thì chọn anh ta."

Đường Lâm Thâm cau mày lại hỏi: "Vì sao?"

Lộ Đinh nghiêng đầu, cười rạng rỡ với anh: "Trông có vẻ giàu."

"......"

Một bụng đầy giấm của Đường Lâm Thâm trong phút chốc đã bốc hơi sạch sẽ.

"Anh cũng khá giàu đấy." Đường Lâm Thâm nói: "Nai nhỏ, anh mua cho em một chiếc nhé?"

"Không cần đâu." Lộ Đinh cất điện thoại, khoác tay anh lắc lắc, rồi hôn nhẹ lên má anh: "Để dành, dành đủ rồi cưới."

Đường Lâm Thâm nghĩ, bây giờ cưới luôn cũng được.

"Được, cưới." Anh ôm lấy Lộ Đinh, nói: "Ngày mai đi mua nhẫn."

Lộ Đinh ngọt ngào như ăn mật, lòng vui như hoa nở, cậu làm nũng: "Anh, về nhà thôi."

"Ừ, về nhà."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trước cửa tiệm hoa có một kiện hàng, người nhận là Lộ Đinh, Đường Lâm Thâm hỏi là gì. Lộ Đinh không rõ, gần đây mấy món cậu mua đều đã nhận rồi.

Không nghĩ gì nhiều, Đường Lâm Thâm tiện tay mang về nhà.

Khi Đường Lâm Thâm vào tắm, Lộ Đinh mở gói hàng ra. Nhưng cậu lấy ra rồi cũng không biết đó là gì, cứ cầm lên nghiên cứu mãi.

Đường Lâm Thâm vừa tắm xong bước ra, gọi một tiếng "Nai nhỏ." Lộ Đinh đáp lại, đồng thời vô tình bật công tắc điều khiển.

Vật hình bầu dục màu hồng trong tay Lộ Đinh bỗng rung lên vù vù.

Đường Lâm Thâm: "......"

Lộ Đinh mơ màng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh ơi, cái này là gì vậy?"

Đường Lâm Thâm không muốn trả lời cho lắm, yết hầu hơi động đậy, ngập ngừng tìm câu trả lời: "Đồ chơi."

"À." Ánh mắt Lộ Đinh long lanh: "Chơi vui không ạ?"

Vài tiếng sau, Đường Lâm Thâm đang dìu Lộ Đinh mồ hôi nhễ nhại vào phòng tắm, chóp mũi anh lướt qua vành tai nóng bừng của cậu, hỏi ngược lại: "Nai nhỏ, vui không?"

Lộ Đinh rên rỉ, giọng nói pha lẫn tiếng khóc: "Vui..."

"Còn muốn chơi nữa không?"

"Không đâu, nó lạnh quá..." Lộ Đinh vùi mặt vào ngực anh, giọng u uất, tay trái vô thức đong đưa chạm phải cái gì đó, đầu ngón tay xoay một vòng: "Anh ơi, em thích cái của anh hơn."

Đường Lâm Thâm thở dài: "Ngoan, Nai nhỏ."

3.

Ôn Vụ Tự và Phù Diệu đến thành phố Hoa Triều rồi, trước khi tới một tuần họ đã báo trước với Đường Lâm Thâm, chủ yếu là để khám bệnh cho Ôn Vụ Tự.

Đường Lâm Thâm kể chuyện này cho Lộ Đinh nghe, Lộ Đinh mừng lắm, cậu rất nhớ Ôn Vụ Tự.

Ôn Vụ Tự chẳng mấy bận tâm đến việc khám bệnh, vừa đến nơi ngày đầu tiên đã hẹn Lộ Đinh đi ăn. Đường Lâm Thâm tan làm không sớm như vậy, nên anh không kịp tới dự bữa ăn.

Dạo này đang mùa dâu mận, Ôn Vụ Tự mang mấy thùng trái cây tới cho Lộ Đinh.

Lộ Đinh vừa ăn vừa nhìn Ôn Vụ Tự. Cậu cảm thấy ông chủ Ôn có vẻ không còn giống như trước nữa. Một năm trước, khi còn ở đảo Chương Châu, anh vẫn mù nhưng lại cực kỳ ung dung thong thả; giờ đây tuy gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại rất nhạt nhòa. Anh không đeo kính râm nữa.

Ôn Vụ Tự chống cằm, như thể đang nhìn Lộ Đinh: "Ngon không?"

"Ngon lắm ạ."

Ôn Vụ Tự đưa tay ra, cũng muốn chọn một quả ăn thử, nhưng mò mãi không thấy đâu, khẽ tặc lưỡi một tiếng: "Chậc..."

Phù Diệu dịu dàng đỡ lấy ngón tay anh, đưa tới phía trước: "Ở đây."

Giữa Ôn Vụ Tự và Phù Diệu cũng có sự thay đổi, hai người họ ngày càng thấu hiểu, đồng điệu, gắn bó mật thiết.

Lộ Đinh chỉ liếc nhìn một cái đã không dám nhìn nữa.

"Ông chủ Ôn, anh... hai người lần này ở lại bao lâu ạ?"

"Chưa biết nữa." Ôn Vụ Tự mỉm cười: "Còn vài việc phải xử lý."

"À, vậy... vậy lần sau để em mời anh và anh Phù ăn một bữa nha."

Ôn Vụ Tự gật đầu, nói được thôi.

Lộ Đinh không dám hỏi tình hình đôi mắt của Ôn Vụ Tự, cậu không biết chuyện này có nên hỏi không, do dự mãi đến tận khi Đường Lâm Thâm tới nơi.

Ôn Vụ Tự bám tay Phù Diệu ra quầy thanh toán, lúc này Lộ Đinh mới nhỏ giọng hỏi Đường Lâm Thâm.

"Không thể nói là quá tệ, cũng không thể nói là tốt." Đường Lâm Thâm đáp: "Còn tùy vào lựa chọn của họ, nhưng kết quả xấu nhất thì... cũng chỉ đến vậy thôi."

Lộ Đinh không hiểu, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bã: "Chỉ... chỉ đến vậy là sao ạ?"

"Có lẽ là..." Đường Lâm Thâm thở nhẹ, nắm tay Lộ Đinh dắt cậu bước ra ngoài: "Không thể nhìn thấy nữa."

"..." Lộ Đinh gật đầu: "Dạ."

Trước cửa nhà hàng, mọi người chia tay ra về, Phù Diệu hẹn trước với Đường Lâm Thâm thời gian đến bệnh viện, Đường Lâm Thâm sắp xếp ổn thỏa.

Lộ Đinh nói lời tạm biệt với Ôn Vụ Tự, ánh mắt cậu dừng lại ở mắt anh, lòng cậu nghẹn ứ, không nói nên lời.

Thế nhưng Ôn Vụ Tự lại là người an ủi cậu: "Không sao đâu."

"Ông chủ Ôn." Lộ Đinh mỉm cười với anh, cậu rụt rè nói: "Anh... anh nhất định phải sống thật tốt nhé."

"Ừ." Ôn Vụ Tự bình thản đáp: "Cậu cũng vậy."

Chỉ cần còn hy vọng, cuộc đời nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.

Ngoại truyện kết thúc

03/07/2025 - HCM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com